Chương 92: Chương 92
Trong lúc A Nam đang ngủ thật ngon thì xe lừa đã chạy ra khỏi Liễu Khê thôn hơn mười dặm.
Ngưng Hương nhìn bé trai đang ngủ thiếp đi ở trong lòng nhưng tay vẫn còn siết chặt vạt áo nàng, muốn cười nhưng không được.
Nàng không muốn để cho Lục Thành đưa nàng trở về thành, càng không muốn dính dáng nhiều tới hắn, nhưng trong lòng lại không đành lòng khi nhìn thấy A Nam khóc.
Nàng đưa A Nam vào trong tây ốc, cố gắng dỗ A Nam ngủ, nhưng A Nam lại giống như tiểu quỷ tinh ranh không chịu ngủ, mở đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn chằm chằm bất cứ ai đi vào phòng.
Tiểu tử không ngủ, Ngưng Hương đành thử để bé chơi cùng với đệ đệ, A Nam chơi thì chơi, nhưng lại không chịu để nàng cách xa bé dù chỉ một chút, cho dù đang chơi đùa rất vui vẻ, nhưng chỉ cần nàng vừa muốn chuồn đi, thì bé liền oà khóc.
Nếu như tâm nàng có thể cứng rắn hơn, có lẽ đã có thể đi từ lâu rồi, nhưng hết lần này tới lần khác đối mặt với thân thế đáng thương A Nam, cho dù Ngưng Hương có muốn cứng rắn hơn nữa cũng đành chịu.
Không thể làm gì khác, nàng đành phải ngồi xe của Lục Thành trở về.
Trước khi đi Lục Thành cũng gọi A Đào đi theo, nói là thuận tiện mang muội muội vào thành đi dạo, như vậy thì đại bá phụ và đại bá mẫu cũng không thể hiểu lầm Lục Thành ý đồ gì khác.
Vậy rốt cuộc hắn có ý hay không có đây? Là thật sự bởi vì A Nam bám lấy nàng mới đưa nàng trở về, hay là! Ngưng Hương lặng lẽ nhìn về phía nam nhân đang đánh xe phía trước.
Đúng lúc này, xe lừa đột nhiên ngừng lại.
Nhìn thấy Lục Thành muốn xuống xe, Ngưng Hương lập tức nhìn về phía khác.
Lúc này xe lừa dừng lại ở giữa hai thôn, lại cách thôn trước thôn sau đều rất xa, chỉ cần liếc mắt một cái đã không thấy bất kì người nào bên đường.
Hai bên đường đất trồng những cây dương thụ to bằng bắp đùi của nam nhân, tạo ra một dãy bóng cây râm mát, ven đường cùng điểm nỗi liền hai thôn có một con mương lớn cách đó khoảng năm thước, bên trong cỏ dại mọc um tùm, có những đóa hoa dại thường thấy trong thôn đang khoe sắc.
Đang nhìn chăm chú vào nhụy hoa trắng núp mình trong những cánh hoa, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân, "A Đào, muội ôm A Nam một lát, huynh có lời muốn nói với Từ cô nương.
"Trái tim của Ngưng Hương nhất thời giật thót!Nàng với hắn có chuyện gì để nói đây!Suy nghĩ trong đầu mới xuất hiện, A Đào đã nghi ngờ hỏi thay nàng, nghiêng đầu nhìn vào huynh trưởng nói: "Đại ca muốn nói chuyện gì với Từ tỷ tỷ vậy?"Lục Thành lời ít ý nhiều, "Chuyện của người lớn con nít như muội đừng xen vào.
" Nói xong liền nhìn về phía cô nương còn đang cúi đầu giả điếc, "Từ cô nương, xuống xe đi.
"Ngưng Hương không nhúc nhích, lặng lẽ ôm chặt A Nam, rủ mắt nói: "Có chuyện gì cứ nói ngay tại đây đi.
"Nghe giọng nói bá đạo của hắn, nàng cũng dứt khoát không khách khí gọi hắn là Lục đại ca nữa.
Lục Thành cười cười, nhẹ nhàng sờ đầu nhi tử, cúi dầu kề sát gần nàng, giọng nói không cao không thấp lại có ý xấu muốn uy hiếp, "Muội nhất định muốn A Đào nghe thấy phải không? A Đào còn nhỏ, ngày nào đó lỡ như nàng vô tình nói ra, chỉ hy vọng muội đừng trách ta.
"A Đào càng tỏ ra nghi hoặc hơn, nghiêng đầu nhìn bọn họ, "Đại ca muốn nói gì? Huynh cứ nói đi, muội nhất định sẽ không kể cho ai hết.
"Lục Thành không để ý tới muội muội, nghiêng đầu nhìn Ngưng Hương.
Hắn đứng gần nàng, trong đôi mắt hoa đào đang lặng lẽ lộ vẻ uy hiếp bức người, trong lòng Ngưng Hương rối bời, miễn cưỡng nhìn thẳng vào hắn một cái, nhắm mắt nói: "Nếu như A Đào đã kín miệng, ngươi cứ nói ở đây đi.
"Lục Thành nhếch miệng lên, nhẹ giọng phát ra tiếng hừ lạnh, như cười vào lời nói của nàng là quyết định sai lầm cỡ nào.
"Cũng được.
" Lục Thành vẫn duy trì động tác chống tay trên ván xe, quay về phía nàng nhiều hơn, khiến cho Ngưng Hương mím môi nghiêng đầu về hẳn một bên, hắn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt vừng ở bên tai trái của nàng nói: "Tối hôm qua một đêm không ngủ, ta cứ mãi nhớ về! ".
Bình luận truyện