Lục Hào

Quyển 1 - Chương 26



Nhất thời, trong đầu Trình Tiềm xuất hiện một quyển “Phù chú nhập môn” hoàn chỉnh, lật nhanh từ đầu đến cuối một lượt, đột nhiên, một cái phù chú ngắn gọn đơn giản đập vào mắt nó, đúng rồi —— cuối chương một, cuối chương một đề cập tới việc khắc phù chú lên lá cây, ít tốn sức hơn so với khắc lên gỗ rất nhiều, nhưng chỉ có thể dùng một lần.

Trong sách còn nói hai ví dụ, một là soi sáng, một là… Một là dùng để làm gì ấy nhỉ?

Trình Tiềm muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ, sau một khắc mới nhớ ra, quyển sách kia nó chưa xem xong, chưa kịp biết phù chú thứ hai dùng để làm gì.

Nhưng lúc này không quản được nhiều như vậy, Trình Tiềm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt không rời khỏi nam quỷ trước mặt, lưỡi dao trong tay kề lên phiến lá.

Đầu lưỡi dao vừa tiếp xúc với phiến lá, Trình Tiềm liền biết mình lỗ mãng. Mặc dù chỉ là lá cây, với nó mà nói, cũng chẳng khác gì đứa bé chưa biết đứng đã bị bắt chạy.

Không thể ngừng… Không thể đứt… Không thể dừng lại…

Sắc mặt Trình Tiềm không còn chút máu, nó cảm giác mình gần như bị con dao trong tay hút thành một cái xác khô, lục phủ ngũ tạng như bị rút hết ra trên cái lá này, nhưng đây chính là cơ hội duy nhất của nó và Hàn Uyên.

Không biết có phải nguy cơ kích phát tiềm lực, từ lúc chào đời đến nay lá phù chú đầu tiên của Trình Tiềm cứ hữu kinh vô hiểm* như vậy mà thành. Một khắc kia, một lực lượng cực kỳ huyền diệu nào đó xuyên qua cái lá trong tay truyền vào người nó, nó không có lòng dạ để cảm thụ.

(*): kinh sợ mà không nguy hiểm

Cả người Trình Tiềm lảo đảo, suýt đứng không vững, kinh mạch toàn thân trên dưới đau như bị kim đâm.

Hàn Uyên chụp lại cánh tay nó: “Tiểu Tiềm, huynh sao vậy?”

Trình Tiềm cắn răng hít sâu hai cái, hất tay gã ra: “Trở về tìm sư phụ.”

Hàn Uyên sửng sốt: “Hả?”

Trình Tiềm: “Đi mau!”

Nam quỷ kia đột nhiên đi về phía trước vài bước, ngón tay Trình Tiềm kẹp lấy cái lá đã trở thành phù chú, để ngang ngực, lạnh lùng nói: “Đứng lại!”

Trên lá cây sinh ra một tầng huỳnh quang yếu ớt, chẳng biết là do lần đầu thử nghiệm của Trình Tiềm, làm không đúng chuẩn, hình như phù chú còn chưa xong —— hiện tại cái lá nửa sáng nửa không.

Ánh mắt nam quỷ rơi vào chiếc lá, nhất thời thần sắc gã hơi tỉnh táo, ánh mắt chứa đầy tử khí hơi động, đôi môi khô khốc xanh xao mấp máy, khó khăn nói: “Thanh Tâm… Thanh Tâm phù…”

Hai chân Trình Tiềm mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống.

Quả nhiên nó không nên tự ảo tưởng, nó mới nhập môn, khắc phù chú trên lá cây, có thể có sát chiêu “Vạn tiễn xuyên tâm” “Hoả thiêu liên doanh” gì chứ?

Trình Tiềm than khổ trong lòng, xem ra còn không bằng tác dụng chiếu sáng nữa.

Nam quỷ nhìn Thanh Tâm phù, không kìm được mà bước tới một bước. Trình Tiềm không thể lui nữa, chẳng thể làm gì khác ngoài lấy mộc kiếm trên người ra. Mồ hôi lạnh của nó thấm ướt áo, do thoát lực, run như cầy sấy, nhưng mũi kiếm trong tay chỉ thẳng về đối phương không nhúc nhích.

Nam quỷ thoáng hồi phục tinh thần lại, mở miệng nói: “Ta… Ta không phải người xấu, nhóc à…”

Gã quỷ này dường như tám trăm năm mới mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kỳ trúc trắc, còn lắp ba lắp bắp, thoạt nhìn hơi đáng thương. Nhưng Trình Tiềm nào phải người dễ dàng thương cảm người xa lạ, không hề nhúc nhích, chỉ nói với Hàn Uyên sau lưng: “Ta nói ngươi đi nhanh đi, về tìm sư phụ, đừng ở đây vướng chân!”

Hàn Uyên tay chân luống cuống nhìn bóng lưng tiểu sư huynh cậy mạnh: “Tiểu Tiềm, hắn nói hắn không phải…”

Trình Tiềm không nhịn nổi nữa: “Câm đi, ngươi dốt vừa thôi, hắn là một ma tu tu quỷ đạo!”

Hai chữ “ma tu” thành công trấn áp Hàn Uyên, gã ngây người tại chỗ chốc lát, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ, sau đó thành trống rỗng, cuối cùng không che được vẻ kinh hoàng sợ hãi. Chỉ nghe gã la to một tiếng, xoay người chạy.

Trình Tiềm không tự chủ ưỡn thẳng thắt lưng, nhất thời trong lòng không biết tư vị gì —— Hàn Uyên ở đây nó bực dọc, Hàn Uyên vừa chạy đi, trong lòng nó như bị ai đâm cho một chuỳ băng, vừa đau vừa lạnh.

Không đợi nó nén sự không thoải mái xuống, chợt nghe tiếng bước chân loạng choạng từ phía sau truyền đến, Trình Tiềm nghoảnh đầu nhìn, nhóc ăn mày thế mà lại chạy trở về.

Không những Hàn Uyên chạy lại, còn vớ đại ở đâu một cục đá lớn, hai tay nâng quá đầu, bày ra bộ dáng hung hăng chuẩn bị đập người u đầu mẻ trán, mắt mở trừng trừng hỏi nam quỷ kia: “Ngươi… Ngươi là ma tu?”

Trình Tiềm phục sát đất —— nhặt cục đá có ích lợi gì, có nghe nói con quỷ nào bị đá đập chết chưa?

“Ta không phải ma tu.” Đúng lúc này, nam quỷ mở miệng, gã nói rằng, “Ta… Ta chỉ là một quỷ ảnh…”

“Quỷ ảnh” chính là người sống bị rút hồn phách để luyện hoá làm Phệ Hồn đăng, sau khi luyện thành còn có thần trí, mặc cho quỷ tu sai khiến.

“Ta là… trốn ra được, không phải ma tu,” lời nói lộn xộn của nam quỷ dần lưu loát hơn, gã nhìn Trình Tiềm một chút, khách khí nói, “Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cho ta Thanh Tâm phù này không?”

Trình Tiềm cười lạnh nói: “Tào lao, quỷ ảnh đều là đồng nữ, ngươi là đồng nữ chắc?”

Thoạt nhìn nam quỷ có thể làm cha đồng nữ.

Nam quỷ ngẩn ngơ, ánh mắt hạ từ Thanh Tâm phù xuống thân mộc kiếm Trình Tiềm cầm trong tay, trầm mặc một lúc lâu, như đang nhớ lại, vẻ mặt có chút mơ màng, mãi một lúc sau mới nói: “Mộc kiếm… Ngươi là cao đồ phái Phù Dao, trách không được còn nhỏ tuổi… Ngươi không biết, Phệ Hồn đăng luyện hoá quỷ ảnh, tối thượng là nguyên thần tu sĩ, thứ hai là hồn phách tu sĩ, sau đó mới đến đồng nữ chưa tu hành. Chỉ do cái sau dễ bắt, cũng dễ dàng luyện hoá nhất thôi.”

Hàn Uyên hỏi: “Vậy ngươi là cái nào?”

Vẻ mặt nam quỷ lộ ra sự thống khổ, nhẹ giọng nói: “Nguyên thần.”

Sau đó, gã thấy Trình Tiềm phòng bị cùng không tin, liền cúi người xuống, nhặt lên cục đá Hàn Uyên ném qua người gã vừa rồi.

Đồng tử Trình Tiềm co lại, nó biết hồn phách đại khái không thể đụng vào vật thật, nếu người này có thể nhặt tảng đá lên, chứng tỏ gã đúng là một nguyên thần.

Thế nhưng… Chỉ có tiền bối đại năng mới có thể có nguyên thần, còn theo nó quan sát, e rằng cả sư phụ của nó còn không có.

Trình Tiềm đứng thẳng bất động trong chốc lát, cuối cùng chán nản buông mộc kiếm, cho dù nó không tự mình hiểu mình cũng biết, vô luận đối phương nói thật hay giả, đối mặt với nguyên thần của tu sĩ, nó không có đường để vùng vẫy.

“Ta là Đường Chẩn Mục Lam Sơn, kể ra… Đã từng gặp lệnh sư một lần,” nam quỷ nói, vẻ vặt hơi hốt hoảng, “Trăm năm trước, ta bị tên quỷ ma đầu kia ám toán, nguyên thần rơi vào trong Phệ Hồn đăng, may là chưa bị luyện hoá hoàn toàn. Cơ duyên xảo hợp lại thoát ra, vì trăm năm bị nhốt mà mất tâm trí, hầu như đã quên cả họ lẫn tên mình… May mà trong tay tiểu huynh đệ có một lá Thanh Tâm phù, ngươi… có thể cho ta không?”

Trình Tiềm suy nghĩ một chút, đặt lá cây trên mặt đất, sau đó cẩn thận kéo Hàn Uyên lui ra sau vài chục bước. Trên vẻ mặt nam quỷ chợt loé chút vui mừng, lập tức đưa tay cầm lấy lá cây. Huỳnh quang trên lá đột ngột sáng bừng lên, nháy mắt hoá thành một đạo bạch quang chui vào thân thể nam quỷ, cổ quỷ khí âm lãnh cùng mùi máu tanh hôi trên người gã bớt đi không ít, cả người cũng không xanh trắng như vậy nữa.

Nam quỷ tự xưng Đường Chẩn hít sâu một hơi, làm một động tác xá dài tận đất với Trình Tiềm và Hàn Uyên, nói: “Đại ân không lời cảm tạ nào nói hết được, xin thay ta gửi lời thăm hỏi lệnh sư, quỷ ma đầu Tưởng Bằng với quý phái còn nhiều vướng víu, xin ông hãy cẩn thận.”

Nói xong, gã biến mất giữa không trung, cứ như chưa từng tồn tại.

“Có ý gì?” Đợi người biến mất một lúc, Hàn Uyên không hiểu gì hết hỏi, “Tiểu Tiềm, lời hắn nói là có ý gì?”

Trình Tiềm không trả lời, trước mắt tối sầm, mềm nhũn quỵ trên mặt đất.

Hàn Uyên càng hoảng sợ, luống cuống đỡ được nó: “Tiểu Tiềm, huynh làm sao vậy?”

Bên tai Trình Tiềm ong ong lên, tay chân mềm nhũn không còn khí lực, chỉ đành mặc Hàn Uyên đầu óc ngu si tứ chi phát triển vụng về cõng nó lên.

Mà đầu sỏ gây chuyện vừa cõng nó chạy vừa dài dòng nói: “Nói chuyện đi, tiểu Tiềm? Tiểu sư huynh?”

Đầu óc Trình Tiềm choáng váng đến độ muốn nôn, ngón tay co quắp túm lấy y phục Hàn Uyên, dùng hết toàn lực phun ra một câu: “Trở về rồi ta nhất định sẽ mách sư phụ, Hàn Uyên, ngươi nhất định phải chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện