Lục Hào

Quyển 2 - Chương 37



Trước sau đảo Thanh Long có hai ngọn núi, đỉnh núi phía sau, rừng rậm với biển cách nhau khá xa. Một bóng người xẹt qua rất nhanh trong đó, hầu như hoá thành một trận gió, chạy thẳng tới vách đá.

Chỉ thấy mũi chân nó điểm nhẹ lên vách núi gần như thẳng tắp, lấy đà cưỡi mây đạp gió trèo lên trên. Nhắm ngay một gốc cây “Khô Thảo” trên vách đá không hoa không lá, nhổ cây lên, sau đó lộn người một cái, năm đầu ngón tay cắm vào vách núi, ném người lên sườn núi.

Thân pháp người này tự nhiên đến dửng dưng, lúc đáp xuống đất mới hiện ra hình dáng, là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh tà dương nơi sườn núi, tự tiếu phi tiếu xoay người bước nhanh đi.

Đến tận lúc này, con cự ưng canh giữ bên “Khô Thảo” từ sáng sớm mới phản ứng được mình bị người phổng tay trên, gào thét kêu la một phen, tức thành một con gà điên. Nhưng tức thì sao, súc sinh này rất thông minh, dường như biết người mình không thể trêu, do do dự dự chần chừ tại chỗ một lát, cuối cùng không dám đuổi theo. Chỉ một lát như thế, thân hình thiếu niên kia đã ẩn vào trong rừng rậm, không còn bóng dáng.

Đột nhiên bên trong rừng rậm truyền đến tiếng người huýt gió, cự ưng hoảng hồn, bay vút lên, rời khỏi huyền nhai. Tiếng huýt gió khác hưởng ứng, ở trong rừng rậm tạo thành thế bao vây, hiển nhiên chuẩn bị rồi mới đến.

Bầy chim trong rừng xông thẳng trời cao, bay vòng vòng kêu vang, rồi tứ tán.

Thiếu niên kia nghe, vẻ mặt không đổi, nó cẩn thận phủi bùn đất bám trên rễ “Khô Thảo”, cất vào trong ngực, thanh mộc kiếm thường thường trong tay xoay tròn hai vòng, hừ một tiếng: “Âm hồn bất tán.”

Thiếu niên này chính là Trình Tiềm.

Năm năm vội vã chỉ như chớp mắt, đứa trẻ năm nào đã trở thành thiếu niên, đúng với gửi gắm của đại sư huynh năm đó lần đầu gặp gỡ tại “Ôn Nhu Hương” đã tặng lời, quả nhiên lớn lên không bị huỷ hoại. (Là lúc nương nương kêu lớn lên đừng xấu bớt đi đó)

Chớp mắt, trong rừng rậm đã có bốn năm người bao vây Trình Tiềm, người cầm đầu vẻ ngoài xấu xí, mặt như than đen, chính là Trương Đại Sâm.

Trước khi Trương Đại Sâm đến đảo Thanh Long, chân nguyên đã có chút thành tựu, bởi vậy trong tán tu khá có danh tiếng. Gã cầm một cây song đầu kích, tính khí kiêu căng, cả ngày được một đám tán tu không nên thân tâng bốc sự thối tha của gã. Thế là gã càng ngày càng vểnh đuôi hơn.

“Lại là tên tiểu tử này.” Trong năm năm này, oán hận chất chứa giữa Trương Đại Sâm và Trình Tiềm không giải, trái lại càng nhiều hơn. Vừa thấy Trình Tiềm sẽ nghiến răng nghiến lợi, “Biết điều thì giao đồ ra đây.”

Trình Tiềm chắp hai tay sau lưng, mộc kiếm xuôi theo người, một tý lại vỗ nhè nhẹ lên đùi. Mặt mày lộ ra vẻ hoang mang “không hiểu mấy con chó này sủa quái gì”.

Trương Đại Sâm giỏi dương nanh múa vuốt nhất, nếu người khác mắng gã, trong lòng còn dễ chịu hơn. Thế nhưng khi đối diện với Trình Tiềm thờ ơ tứ đại giai không, gã cảm thấy mình tức đến mức sắp mọc ra hai chòm râu.

Một tên đi chung với Trương Đại Sâm nhìn Trình Tiềm cười lạnh: “Tiểu đạo hữu, nếu ngươi thông minh, mau giao ‘Ô Bồng Thảo’ ra đây, nếu như ngang ngược không cúi đầu, chúng ta sẽ không khách khí.”

Nghe vậy, Trình Tiềm lập tức xoay sang gã. Chỉ thấy thiếu niên kia cầm ngang mộc kiếm, kính cẩn lễ độ cúi đầu, ôm quyền nói: “Không dám nhận, mời chỉ giáo.”

Thái độ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt này, khiến đám người vây bắt Trình Tiềm lập tức hiểu ý đồng loạt xông lên.

Bọn họ vừa ra tay, liền phân rõ chủ công, phụ trợ, đánh lén, với bộc hậu này nọ. Còn Trình Tiềm đối với việc này chẳng hề hoảng hốt, tay nghề thành thạo.

Hiển nhiên đối với loại bao vây đánh người này, song phương đều đã coi như quen việc dễ làm.

Song đầu kích của Trương Đại Sâm quét ngang một trận gió, vững vàng cản trở Trình Tiềm, ba người phía sau ép sát, người cuối cùng vòng qua người Trình Tiềm, hét lớn một tiếng, trường đao hạ thẳng xuống cột sống Trình Tiềm.

Trình tiềm không quay đầu lại, mộc kiếm trong tay nó giống như linh xà, một móc một xoay chế trụ được cổ tay người đánh lén. Sau đó, cả người nó lấy đấy làm điểm tựa, lật người giữa không trung, thân mộc kiếm bị kình lực đại đao của đối phương gọt đi ít vụn gỗ, tản từa lưa như đinh.

Nhóm người Trương Đại Sâm vội tránh, phối hợp hơi rối loạn, Trình Tiềm nhân khe hở bao vây của ba người, nó bám vào một cành cây, thả người nhảy xuống, y phục phất phới, giống như một con chim từ trong khe hở bay lên.

Đám người Trương Đại Sâm đuổi theo, chỉ là công phu khinh thân không bằng Trình Tiềm, sau khi phản ứng kịp, bọn họ mới phát hiện cả đám đã bị kéo giãn ra.

Chỉ một cái chớp mắt, liền bị Trình Tiềm bắt được.

Một chiêu “Triều quyển hữu tình phong”, trên ngọn cây nhất thời nổ ra một tiếng động lớn, cành lá xào xạc. Song đầu kích của Trương Đại Sâm không chỗ thi triển, đứng mũi chịu sào bị một đạo kiếm khí đập vào mặt.

Tiếp đó, Trình Tiềm không để ý đến người cầm pháp khí Hàng Ma Xử truy kích, từ trên cao nhảy xuống, đáp đất cực nhanh, đồng thời vỗ một chưởng vào gốc đại thụ.

Có câu nói “Cây đổ bầy khỉ tan*”, phía trên Trình Tiềm có vài người không kịp lui, phát hiện đại thụ dưới chân sắp đổ, vội vàng nhảy xuống. Đợi bọn họ từ trong rừng rậm cây lá vùng vẫy đi ra, Trình Tiềm sớm đã đi xa mười mấy trượng, bỏ ý đuổi theo.

(*) câu này là tan đàn xẻ nghé, nhưng câu kia hợp ngữ cảnh hơn

Xa xa, Trình Tiềm phẩy y phục dính lá, khách khí chắp tay hướng Trương Đại Sâm, ý nói “Quấy rầy, đa tạ chỉ giáo”. Sau đó bóng người nhanh chóng hoà vào nắng chiều, chớp mắt không thấy bóng dáng.

Mấy năm nay, phái Phù Dao cuộn mình triệt để trên đảo Thanh Long. May mắn là gã Châu Hàm Chính hộ pháp thích gây phiền phức cho bọn nó, chỉ xuất hiện ở Giảng Kinh đường ngày đầu, về sau đều không xuất hiện nữa.

Hai đại hộ pháp Giảng Kinh đường, một Đường Vãn Thu đến từ Mục Lam Sơn, Châu Hàm Chính cũng không xuất thân từ đảo Thanh Long, có điều chân tướng người này còn bí ẩn hơn Đường Vãn Thu, không phải loại chuyện Hàn Uyên có thể nghe được. Đường Vãn Thu là lúc chợ tiên mở ra, cùng đến đảo Thanh Long với nhóm Nghiêm Tranh Minh. Châu Hàm Chính tới trễ hơn nàng, sau khi Giảng Kinh đường mở một ngày gã cũng vội vã rời đi.

Từ đó về sau các đại năng lên đài cao tại Giảng Kinh đường rất tự giữ thân phận, đi lên chỉ nói mình, nói xong thì đi, không để ý đến các tán tu tam giáo cửu lưu* dưới đài. (đủ hạng người)

Nghiêm Tranh Minh triệt để rút được bài học huênh hoang ở Giảng Kinh đường. Sau này khi Giảng Kinh đường mở, bọn họ trời chưa sáng đã đi, tìm một chỗ tầm thường, trong lúc đó cũng không ẩu đả giao lưu, đều tự đả toạ, khắc phù chú hoặc xem kiếm phổ. Đợi người khác tới, đợi khoá kết thúc, lại yên lặng không một tiếng động rời đi.

Dần dà, phái Phù Dao rốt cục từ từ bị người đời quên lãng, mấy thiếu niên cũng trở thành người vô hình… À, đương nhiên ngoại trừ Trình Tiềm. Trình Tiềm ít khi công khai cùng các sư huynh đệ trong môn phái lộ diện, nó hầu như độc lai độc vãng.

Lông cánh nó chưa đủ, không thể bảo vệ cả môn phái, đành lặng lẽ gánh hết vào người những địch ý của người khác đối với môn phái, cố hết sức đảm đương.

Năm trước, Nghiêm Tranh Minh có thuê một con thuyền lớn, đuổi hết phần lớn đạo đồng, tiểu Nguyệt Nhi và các tiểu cô nương trưởng thành về Nghiêm gia. Dù sao bọn họ đều là người phàm, tuổi thanh xuân một đời chỉ chừng mười năm, mất rồi không lấy lại được.

Chỉ còn lại ít người, như Tuyết Thanh và Giả Thạch mong muốn ở lại, cùng bọn họ đi trên con đường trường sinh dài đằng đẵng.

Cứ như vậy, phái Phù Dao vốn một nhà đông đúc trở thành người đi lầu trống, bọn họ dứt khoát dọn đến một gian nhà, chân chính bắt đầu thanh tu.

Trên đảo Thanh Long không có bốn mùa luân phiên, năm tháng vụt qua, bản thân những người bên trong chẳng hay chẳng biết. Nếu không để ý, căn bản không biết đã qua mấy độ xuân thu.

Trong năm năm, Nghiêm Tranh Minh và Trình Tiềm bàn bạc nhiều lần, cuối cùng đã sao chép hoàn chỉnh Phù Dao mộc kiếm, truyền cho Lý Quân, lại do Lý Quân truyền cho Hàn Uyên.

Không biết là “Học không bằng dạy”, hay là tâm tư Nghiêm Tranh Minh thay đổi, cuối cùng dần dần lắng đọng. Y ở trên núi Phù Dao phí mất tám năm mới học chưa đầy ba thức kiếm pháp, vậy mà ở trên đảo Thanh Long lại thấu hiểu.

Thuỷ Khanh cũng từ một bé gái bi bô tập nói trở thành một tiểu cô nương, có thể vì lúc nhỏ chưa phá xác đã gặp quá nhiều nạn, tính tình nha đầu này chẳng biết giống ai, rất vô tư vô lo. Từ lúc bắt đầu nói được, Thuỷ Khanh không khóc nữa, gặp phải chuyện gì, nhỏ lập tức liếng thoắng, nhàn nhã theo sát các sư huynh tán dóc. Đồng thời không rõ từ đâu giác ngộ một chiêu “lải nhải”, chiêu này lần nào cũng linh, chỉ cần nhỏ theo một sư huynh nói đến phiền, sau cùng luôn đạt thành nguyện vọng.

Đối với lần này, các sư huynh của nhỏ lén lút thảo luận huyết thống Yêu hậu thần bí mấy lần, nhất trí cho rằng Yêu hậu chính là chim sáo, bằng không làm sao lại sinh ra một cái trứng lắm mồm như thế?

Trình Tiềm cất Ô Bồng Thảo rồi đi vào trong viện, vừa mới đứng vững nơi cửa, sắc mặt của nó đã vặn vẹo —— lúc nó ở trên cây bị đám Trương Đại Sâm dùng Hàng Ma Xử quất sau lưng một cái. Lúc đó nó không quay đầu né, e là phía sau đã có một lằn xanh tím, hơi động một tí đã đau vô cùng.

Trình Tiềm vốn định quay đầu lại, kết quả vừa lắc cổ một cái, phía sau lưng nó muốn đứt thành hai đoạn, chỉ có thể thầm thấy may mắn vì hôm nay mặc y phục màu sậm, có thể che giấu bớt.

Khó khăn điều chỉnh tư thế một chút, Trình Tiềm cứng nhắc đi vào viện.

Tiểu Thuỷ Khanh đang đăm chiêu ủ dột đứng trong sân, có người khắc dưới chân nhỏ một vòng phù chú, quy định phạm vi hoạt động nhốt nhỏ trong đó, kỹ kỹ càng càng, hơn phân nửa nét trong phù chú là của đại sư huynh —— việc dạy dỗ sư muội này cũng có thể thấy được, chưởng môn sư huynh là cao thủ “khó người dễ ta”.

Trên cổ Thuỷ Khanh treo một quyển phù chú, là năm đó khiến các sư huynh của nhỏ dục tiên dục tử “Thanh Tĩnh kinh”. Đấy là “luồng kinh độc” truyền đời đời cho hậu thế, lịch sử lâu dài, có người nói bây giờ Hàn Uyên nhìn thấy còn bị đau não.

“Tam sư huynh!” Thủy Khanh thấy Trình Tiềm, như thấy cứu tinh, vội kêu, “Tam sư huynh cứu mạng!”

Trình Tiềm quét mắt nhỏ, đi tới hỏi: “Nhị sư huynh ở trong phòng à?”

Thủy Khanh tràn đầy kỳ vọng, liền vội vàng gật đầu: “Ở, ở, nhị sư huynh…”

Một gian phòng cách đó không xa truyền ra tiếng Lý Quân; “Sao về trễ thế, đệ lại làm gì đấy?”

Trình Tiềm đáp một tiếng, lơ Thuỷ Khanh, xoay người vào nhà.

Thuỷ Khanh dùng giọng nghẹn ngào gọi với theo: “Ôi! Tam sư huynh đừng đi, thả muội ra đi. Muội muốn đi nhà xí, sắp tè ra quần rồi!”

Chiêu này nhỏ dùng rất nhiều lần, các sư huynh đâu dễ bị lừa. Trình Tiềm lắc đầu, thấy Lý Quân thò đầu khỏi cánh cửa sổ không xa, tàn nhẫn từ chối Thuỷ Khanh: “Cứ tè đi, tè xong tự dọn.”

Thuỷ Khanh khóc không ra nước mắt: “Không! Nhị sư huynh, tam sư huynh, muội còn nhỏ mà, muội không cần phải học thuộc thứ kinh này! Các huynh đối với muội như vậy, sư phụ trên trời có linh thiêng nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng!”

Trình Tiềm vòng trở lại, buộc lòng phải dùng hết sức để xoay người lại, cười với nhỏ, nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Sẽ không đâu tiểu sư muội, năm đó sư phụ cũng đối với bọn huynh như vậy.”

Thủy Khanh: “...”

Trình Tiềm không để ý đến sư muội gào khóc lên, trực tiếp vào phòng Lý Quân, cài cửa lại, tách biệt âm thanh bên ngoài. Xoay mặt liền đổi biểu tình, lên tiếng xin xỏ: “Nhỏ mới sáu bảy tuổi, cần gì giam nhỏ vậy? Phù chú do nương nương làm hả? Năm đó sư phụ cũng không bắt huynh ấy nhốt trong Truyền Đạo đường.”

Trong phòng Lý Quân đều là giấy rách sách mục, khắp nơi bày đầy linh thảo phù chú. Nghe vậy, gã từ trong đám đổ nát ló đầu ra, nói: “Đệ không phát hiện sao? Phái ta không có công pháp nhập môn, nhưng dẫn khí nhập thể cũng không chậm hơn các phái khác là bao. Đệ nghĩ đi, năm đó đại sư huynh mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, chẳng qua ba bốn năm cũng thuận lợi nhập môn, là vì sao?”

Trình Tiềm: “Không phải là do kinh thư này chứ?”

“Đệ đừng nói,” Lý Quân lục trong góc phòng ra một bức vẽ kinh mạch, chỉ thấy mặt trên quyển toàn là các chấm nhỏ, thấy đầu Trình Tiềm muốn to thêm hai vòng, Lý Quân nói, “Hai ngày nay ta phát hiện, trong bộ Thanh Tĩnh kinh kia của sư phụ có chút huyền cơ.”

Lúc này Trình Tiềm mới phát hiện, nhiều năm qua chính mình đối với “Thanh Tĩnh Kinh giấu diếm huyền cơ” thất kính như vậy, vội hỏi: “Huyền cơ gì?”

“Ta chưa biết,” Lý Quân vô trách nhiệm nói, “Đều là tích luỹ ngàn năm của môn phái gì đó, đâu dễ dàng mổ xẻ như vậy? Trước hết ta cứ để Thuỷ Khanh đọc thí nghiệm một chút.”

Trình Tiềm: “...”

Nó nhìn từ khe hở cửa sổ ra ngoài, chỉ thấy Thuỷ Khanh “thí nghiệm” đang ủ rũ cúi đầu ngồi xổm trong vòng phù chú, bỉu môi lật bản sao kinh thư. Dáng vẻ thực sự là muốn bao nhiêu thương cảm có bấy nhiêu thương cảm.

Trình Tiềm than thở: “Thôi được, dù huynh có cho nhỏ “thí nghiệm” đều không phải ngày một ngày hai, niệm vài lần kinh cũng không ít mấy lạng thịt, có điều… Yêu khí của nhỏ sao rồi?”

Lý Quân phiền não gãi đầu: “Ta đang định nói với mọi người chuyện này. Bây giờ nhỏ càng ngày càng lớn, phù chú chắc sắp không trấn được, phải phối đan dược. Ta còn thiếu một vị “Ô Bồng Thảo”, thu thập một năm mà chưa ra. Thật sự không được… Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp nhờ người ra ngoài tìm.”

Trình Tiềm nghe vậy mỉm cười với gã.

Lý Quân ngạc nhiên nói: “Sao thế?”

Trình Tiềm thò tay vào người, lấy ra một bọc giấy nhỏ đặt trên góc bàn. Bên trong là một góc cành khô giống Ô Bồng Thảo.

Ánh mắt Lý Quân rơi xuống bọc giấy, nhất thời lấy làm kinh hãi, một tay chộp Ô Bồng Thảo, hỏi liên tiếp: “Đệ lấy được từ đâu? Vật này là chủ dược phối dẫn khí đan, nếu trên đảo có, nhất định vừa nảy mầm đã có người để mắt… Đợi đã.”

“Ừm, giành được,” Trình Tiềm xua tay, “Đừng hỏi nữa, hữu dụng là được rồi, đệ đi đây.”

Nó nói xong, nhấc chân muốn đi, Lý Quân đột nhiên đưa tay chụp bả vai nó. Nhất thời Trình Tiềm kêu đau một tiếng, suýt nữa ngã xuống vì hành động của gã.

Lý Quân sụp đổ: “Này! Chuyện gì xảy ra?”

Theo tuổi tác Trình Tiềm càng lớn, “thói xấu” này của nó càng ngày càng rõ ràng. Nghe được chuyện gì, nó cũng không thương lượng cùng ai. Vài ngày sau sẽ lén lút làm, khiến cho nó cứ hai ba ngày trên người lại bị thương, cũng chỉ biết len lén đến xin thuốc. Hỏi cái gì nó cũng không nói, còn thường xuyên phải nhờ Hàn Uyên tìm hiểu đôi câu vài lời, bọn Nghiêm Tranh Minh mới từ trong những dấu vết đoán được nó cùng ai động thủ.

“Không có gì… Ui.” Trình Tiềm nhịn đau chuyển bả vai của mình cho Lý Quân xem, “Chắc do sáng nay bị sái cổ, vừa lúc đụng phải mấy tên vô lại. Đừng nói cho nương nương, miễn cho huynh ấy lại dài dòng…”

Có câu ban ngày không được nói xấu người, buổi tối không được nói xấu quỷ. Trình Tiềm đang nói ngon trớn, rèm cửa phòng trong hơi động, chỉ thấy Nghiêm Tranh Minh tay cầm một quyển sách, ngọc thụ lâm phong bước ra.

Nghiêm Tranh Minh tự tiếu phi tiếu nhìn nó, hỏi: “Đệ nói ai?”

Trình Tiềm: “Khụ… Đại sư huynh.”

Cũng may Nghiêm Tranh Minh không có ý truy cứu, y bỏ quyển sách cũ xuống, quay đầu nói với Lý Quân: “Mới vừa rồi đệ nhắc tới —— mấy ngày gần đây ta định quay về núi Phù Dao một chuyến. Thứ nhất gần đây có chút lĩnh ngộ, muốn trở về tìm kiếm ít điển tịch chứng thực, trong Kinh lâu tuy bừa bộn, nhưng nhất mạch truyền thừa gì đó của phái ta có thể có manh mối, huống hồ…”

Y khẽ cau mày: “Năm rồi do thấy bọn tiểu Nguyệt Nhi tuổi đã lớn, nên trả các nàng về, cũng để các nàng truyền thư nhà, nhưng đến nay không có hồi âm. Theo lẽ thường trên đảo Thanh Long không thể mất thư, lần này bọn họ bặt vô âm tín, không biết có xảy ra chuyện gì không. Ta cũng muốn tiện đường thăm nhà luôn.”

“Chỉ sợ vào Giảng Kinh đường không thể tự tiện rời đảo.” Lý Quân trầm ngâm, “Không bằng như vầy đi, huynh kêu Tuyết Thanh hay Giả Thạch thay huynh đi một chuyến. Đệ nghe nói Tuyết Thanh mấy hôm trước cảm được khí? Hẳn là có thể vào Kinh lâu?”

“Kinh lâu không phải ai cảm được khí cũng mở được. Lúc đó ta và Đồng Tiền là do sư phụ tự tay dạy,” Nghiêm Tranh Minh lắc đầu, “Bỏ đi, chỉnh lý công pháp bản môn không thể quá nóng vội. Sau này lĩnh hội cũng được, trước hết cứ để Tuyết Thanh giúp ta đưa thư về nhà, rồi đến núi Phù Dao xem thử.”

Nghe hai người thảo luận, Trình Tiềm định bụng im lặng chuồn lẹ, ai ngờ mới đến cạnh cửa, Hàn Uyên từ ngoài chạy xộc vào, cánh cửa suýt thì đập thẳng mặt nó.

“Ôi tiểu Tiềm huynh làm gì vậy!” Gã hùng hùng hổ hổ làm bại lộ hành tung Trình Tiềm, đồng thời dài giọng kêu, “Đại sư huynh, hai chuyện đại sự!”

Nghiêm Tranh Minh lườm Trình Tiềm, cau mày lui một bước, đưa tay che mặt nói: “Từ từ thôi, nước bọt văng khắp mặt ta.”

Hàn Uyên không để ý cười “hì hì”, nói: “Trương than đen không biết bị ai đánh, mặt xưng vù như bánh màn thầu, nhìn hết thấy cổ.”

Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh và Lý Quân đồng thời nhìn Trình Tiềm, Trình Tiềm vội ho mấy tiếng, làm bộ quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hàn Uyên tiếp tục nói: “Còn nữa, ở bến tàu có một chiếc thuyền lớn, đệ cố ý đến nhìn một cái, nghe nói là gã tiểu bạch kiểm họ Châu đã trở về.”

Châu Hàm Chính?

Trình Tiềm chẳng màng bên ngoài nữa, im lặng tựa cửa đứng một bên, ngón tay không tự chủ mà sờ thân mộc kiếm.

“Lần trước gã về là ngày mở Giảng Kinh đường. Lần này đệ đoán rằng trên đảo lại có đại sự gì.” Hàn Uyên quả quyết nói, “Các huynh đoán xem có chuyện gì?”

Mỗi khi gã báo cáo chuyện gì, đều rất giống người kể chuyện. Ba sư huynh chẳng ai chú ý gã, Hàn Uyên ngượng ngùng cười một tiếng, tự khai: “Đệ nghe người ta nói, Giảng Kinh đường sắp mở thi đấu, người xuất sắc có thể trở thành đệ tử nội đường của đảo Thanh Long.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện