Lục Hào

Quyển 2 - Chương 46



Trình Tiềm nhịn không được hắng giọng nói: “Con tu vi thấp, đợi một kiếm của con phá ba phân thần tiền bối, đừng nói hài cốt các sư huynh đều lạnh hơn đóng băng, chỉ sợ con đã chết đói tại đây —— Ôn tiền bối, làm phiền người nói chút đạo lý.”

Ôn Nhã chẳng mảy may nhúc nhích, ông quét mắt nhìn Trình Tiềm, người thiếu niên hoặc phẫn nộ, hoặc không cam lòng, hoặc có dã tâm, hoặc tràn đầy sầu não, trái tim luôn kiên định cứng rắn như vậy, giữa hai lông mày cũng dựng lên lệ khí khiến người bất an, về điểm này, Trình Tiềm đã vượt qua người thường.

Ôn Nhã đả kích không chút lưu tình: “Nói như vậy, ngay cả phân thần của ta ngươi phá không nổi, còn vọng tưởng đi đấu với Châu Hàm Chính? Dựa vào cái gì? Nằm mơ à?”

Trình Tiềm đang định tranh luận, Ôn Nhã đưa tay chặn lại, lần thứ hai hùng hổ doạ người cắt đứt nó: “Còn phục hưng môn phái, nếu ngươi thật lòng muốn phục hưng môn pháp, chuyện nên làm bây giờ là tìm chỗ trốn đi, khắc khổ tu luyện ba bốn trăm năm. Ta thấy ngươi căn bản là không dám một mình gánh lấy trọng trách, mới bất kể mọi thứ mà xông về phía trước!”

Khoé mắt Trình Tiềm giật giật, lập tức cầm Sương Nhẫn kiếm ra, không mặn không nhạt nói: “Tiền bối nói có lý, nhưng phép khích tướng này con không bị lừa đâu.”

Ôn Nhã thầm nghĩ, đúng là một cục đá trong hố xí mà, vừa thối vừa cứng, không dạy không được.

Vì vậy ba đạo phân thần chuyển động theo ý ông, bay mạnh lên trời, vây Trình Tiềm ở giữa.

Xuất thủ trước mặt tiểu bối, có thể thấy được đạo nghĩa khí tiết gì đó Ôn chưởng quỹ này không hề có cái nào.

Sương Nhẫn trong tay Trình Tiềm xoay vòng hướng về phía ba đạo phân thần, kiếm khí khuấy động nước biển bên dải đá vốn bình lặng hung hăng vỗ vào mặt đá. Dưới chân hai người rung mạnh, ba đạo phân thần của Ôn Nhã phối hợp lẫn nhau, từ trên không trung hợp thành một màn sáng lớn giống như cái lưới đánh cá đổ ập xuống Trình Tiềm.

Kiếm khí va chạm với tấm lưới giữa không trung, “ầm ầm” một tiếng, đá ngầm bị chấn đến bay tán loạn, suý nữa đổ sụp xuống.

Bản tôn Ôn Nhã ngồi tại chỗ, một tay bấm thủ quyết, bảo vệ phiến đá dưới mông, để ngừa một lát phải xuống nước múa với cá.

Ba phân thần không có kỹ xảo, chỉ cậy mạnh áp chế kiếm khí Trình Tiềm, tấm màn sáng dần dần rút lại, chụp kín Trình Tiềm bên trong.

Trình Tiềm khó chống đỡ, không thể tiếp tục chống cự, đành tạm lánh phong mang, ngự kiếm tránh né bao vây, thở hổn hển mấy hơi.

“Hải Triều kiếm,” Ôn Nhã ung dung cười khẩy nói, “Với loại chí khí này của ngươi, cũng không biết xấu hổ nói mình luyện qua Hải Triều kiếm?”

Ông đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, chỉ thấy đỉnh đầu phân thần bỗng hoá thành một vòng hư ảnh, sau đó các phân thần một chia làm hai, hai chia làm bốn, dần dần thành một đám, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm huyễn hoá ra, đều lao thẳng đến Trình Tiềm.

Kiếm chiêu của các phân thần hoàn toàn khác nhau, bọn họ như ruồi nhặng bay đầy trời, chỉ mới nhìn đã thấy hoa mắt.

Trình tiềm bị kiếm quang hươ lung tung làm muốn ói, nhất thời bị đối phương hành đến chật vật.

Ôn Nhã quát một tiếng: “Nhìn hải triều dưới chân ngươi đi!”

Trình Tiềm vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này nhìn biển cả yên bình tựa như trăng thu, chỉ có đặt mình tại những tấc đá ngầm nơi đây mới có thể cảm thụ được bọt nước cuồn cuộn nổi lên trắng xoá kinh khủng.

Sóng ngầm không giống như bất kỳ đao kiếm bén nhọn mềm mỏng nào trên đời, vì khởi nguyên của nó rộng lớn vô cùng vô tận, nước biển từ trăm sông, từ trong mây, có thể len vào ngóc ngách, cuốn theo đất mịn, không bao giờ ngừng…

Nơi nào là đường cùng, nơi đó có sinh cơ.

Ôn Nhã chân nhân lại không để nó có thời gian suy tư, kiếm quang gần một trăm phân thần thành thiên la địa võng, cuốn tới. Trình Tiềm vừa rồi như ngộ ra điều gì, múa kiếm chống đỡ theo bản năng, rồi lại cảm thấy thiếu gì đó, khiến một kiếm này không kiên định, kiếm ý được nửa đường đã mất.

Nó tránh né phong mang lần hai của Ôn Nhã, lảo đảo đáp xuống một quần đá nhỏ, nhưng không dám dừng lại. Mũi chân điểm nhanh trên đá, cùng lúc có bảy tám kiếm quang truy chặn sau lưng nó. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại một vệt cháy đen.

Việc chạy trốn vội vàng thế này khiến một chút cảm ngộ trong lòng Trình Tiềm bị đánh cho hồn phi phách tán, còn kẹt một khẩu khí ở ngực không lên cũng không xuống được, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mà lúc này, bên tai nó nghe thấy môt tiếng quát lớn của Ôn Nhã chân nhân: “Nhìn lại ngươi đi!”

Bên tai Trình Tiềm “ong” một tiếng, tay cầm kiếm nới lỏng, suýt nữa buông thanh kiếm Sương Nhẫn ngay cả sắp chết đuối vẫn nắm chặt xuống.

Mấy năm nay ở trên đảo Thanh Long, nó chỉ lo rèn luyện chân nguyên và kiếm pháp, nửa đêm tỉnh mộng cũng muốn dẫm nát Châu Hàm Chính dưới chân, trong đầu chỉ lo phục hưng môn phái, lại lơ là đả toạ, cũng ít khi nội thị*.

(*): Nội thị hay nội quan, ý nói nội quan thể đạo. Đạo gia có “Thái Thượng Lão Quân nội quan kinh” kế thừa và phát triển loại phương pháp dưỡng sinh này. Nội là bên trong, quan là xem, thể là thân thể.

Nó dùng kiêu căng bao lấy yếu ớt, sợ mình trễ nãi, các sư huynh đệ bị người khi dễ.

Trình Tiềm căm hận từ “Hồn phi phách tán”, nó luôn cảm thấy sư phụ chỉ tan ra trong núi rừng sông hồ, người chưa chết, mà ở khắp nơi dõi theo nó, nó bị cặp mắt phán đoán kia nhìn đến sợ hãi.

Ôn Nhã: “Trúng!”

Trình Tiềm dừng bước chân, Sương Nhẫn kiếm như nước chảy mây trôi nghênh đón, chí ít một khắc kia, nó cảm giác thanh kiếm trong tay không chỉ tương liên với mình, còn là nối liền thiên địa.

Một đời người tu hành, đại đạo ba nghìn, tóm gọn thành một câu nói, không phải là “Nhìn thiên địa, nhìn lại chính mình” sao?

Kiếm ý táo bạo trong Trình Tiềm biến mất, không giống với sự bình hoà công chính. Lúc này, kiếm khí của nó gần như là tối tăm, bên trong lại tràn đầy trường lực. Trong người nó không còn sự phẫn nộ muốn lật tung các quần đá nữa, chỉ cảm thấy kiếm khí lạnh như băng của Sương Nhẫn rót vào mọi chỗ trong màn sáng.

Kiếm ý cùng với màn sáng tiêu tan, cũng làm “tan” một vòng phân thần của Ôn Nhã trong đó.

Bỗng dưng Trình Tiềm đè Sương Nhẫn kiếm xuống, lấy lùi làm tiến, đuổi tới chớp mắt, giống như “một cơn sóng chưa dừng, cơn sóng khác đã tới”, chỉ nghe một loạt âm thanh như đèn hoa nổ tung, phân thần cuối cùng của Ôn Nhã dần dần biến mất, chẳng mấy chốc màn sáng bị kiếm khí Sương Nhẫn thôn tính không còn. Cụm đá chợt yên tĩnh lại, chỉ còn Trình Tiềm như ngộ ra gì đó hai mặt nhìn nhau với Ôn Nhã chân nhân vẫn ngồi xếp bằng như cũ.

Cho đến lúc này, Trình Tiềm mới cảm giác được lần đầu tiên mình chạm tới chân lý đích thực của “Hải Triều kiếm”.

Qua nhiều năm như vậy, lần thứ hai nó vì thể ngộ mà không tự chủ nhập định, thanh khí bốn phương mang theo gió lạnh trên biển, tức khắc rót vào kinh mạch nó. Kinh mạch nhiều năm vất vả rèn luyện và mở rộng không ngừng tiếp thu thổ nạp, chân nguyên tự động xoay chuyển, qua một hồi công phu, dường như ám thương trên người nó đều khá hơn phân nửa.

Đợi Trình Tiềm tỉnh lại sau cơn nhập định, phía đông đã lộ ra màu trắng bạc, tuy dây dưa tốn thời gian, nhưng Trình Tiềm vẫn dùng vẻ mặt phức tạp cúi đầu với Ôn Nhã, miệng nói: “Đa tạ tiền bối.”

Ôn Nhã hơi nhắm mắt lại, mở miệng: “Ta cũng không biết phái Phù Dao các ngươi xảy ra chuyện gì, một tâm trí không kiên lòng dạ đàn bà thế mà lấy kiếm nhập đạo, một tên cực đoan bướng bỉnh, lệch khỏi quy cũ gì đó vì tâm nhập đạo. Tiểu tử, căn cơ của ngươi, mấy năm nay một mực chỉ lo để tâm vào chuyện vụn vặt, không sợ lầm vào lối rẽ sao?”

Trình Tiềm lặng lẽ cúi đầu, nhất thời nói không nên lời.

Giảng Kinh đường chỉ truyền thụ khẩu quyết công pháp, chưởng môn sư huynh lại không quản được nó, chưa bao giờ có ai dùng thân phận trưởng bối vạch một con đường sáng cho nó —— cho dù có người có lòng, với tính cách kiêu ngạo của nó, cũng không nghe lọt.

“Chỉ biết đấu đá lung tung, hở một tí là giương nanh múa vuốt, ngươi tưởng mình là con cua sao?” Ôn Nhã tức giận nói, “Thịt mấy con súc sinh vỏ cứng ấy ngoại trừ nấu lên nhắm rượu, còn có công dụng gì?”

Trình Tiềm càng cúi thấp đầu hơn, kết quả nghe Ôn Nhã chân nhân nói đến đây, rõ ràng còn nuốt nước miếng một cái —— khác nào các tiền bối cao nhân đã ích cốc nói mình thèm ăn!

Trình Tiềm: “…”

Ôn Nhã đối diện với ánh mắt quỷ dị của Trình Tiềm, thẹn quá hoá giận nói: “Nhìn cái gì, còn không phải do bọn ngươi khiến lão tử có nhà không thể về, khốn kiếp, thứ không nên thân!”

Trình Tiềm vội cúi đầu hạ mắt nói: “Vâng.”

Một lúc lâu, nó lại nhịn không được ngẩng đầu hỏi: “Tiền bối, con đi được chưa?”

Ôn Nhã bị nó chẹn họng đến ngã ngửa, nói chung ông đã lĩnh giáo được sự cố chấp của Trình Tiềm. Cảnh giới cũng tốt, thể ngộ cũng tốt, đối với nhãi con này tất cả đều giống chuyện ngoài thân, ở trong mắt nó, căn bản so ra kém các sư huynh đệ đồng môn một sợi lông.

Ôn Nhã nghiêm mặt nói: “Người tu tiên gặp phải nghìn khó trăm nạn, bị thiên lôi đánh xuống mới có thể từ kẽ hở thiên đạo tìm một tia sinh cơ. Từ trước đến nay tình thân mờ nhạt, giao hữu như nước, thường hoài niệm cô đơn, lại quá tĩnh mịch, trong lòng ngươi tạp niệm nhiều như vậy, làm sao có thể bước lên đại đạo?”

Trình Tiềm không nghĩ ngợi đáp: “Sống thê lương như vậy còn cầu trường sinh cái gì? Để thời gian buồn bã dài hơn sao? Tiền bối, sư phụ con không nói thế.”

“Ngươi dạy đời ta?” Ôn Nhã khó tin nhìn nó, “Chỉ với một tên nhóc như ngươi mà muốn dạy… Được rồi, sư phụ ngươi nói gì?”

Thật ra Mộc Xuân chân nhân rất ít khi tận tâm giảng đạo, lời vừa rồi vừa ra khỏi miệng, Trình Tiềm cũng hơi hối hận, cảm thấy mình nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng bị Ôn Nhã tra hỏi như thế, tâm tư nó nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên phúc đến thì lòng sáng ra, bật nói: “Sư phụ con tu chính là “Hài lòng”, “Tự tại” —— tiền bối, tiểu bối không rõ, nghi vấn đã lâu, lẽ nào vì trường sinh mà cô độc khốn khổ, đó là hài lòng?”

Ôn Nhã nhất thời không trả lời nó.

Trong lòng Trình Tiềm cứ thắp thỏm chuyện bọn Nghiêm Tranh Minh, cũng lười tán gẫu với ông, lúc này liền ôm quyền, muốn ngự kiếm đi.

Ôn Nhã đột nhiên ngẩng đầu gọi nó lại: “Đợi đã!”

Nói xong, Ôn Nhã dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trình Tiềm một lát, chậm rãi nói: “Cho dù ngươi luyện kiếm một đêm, chẳng qua mới hơi tiến bộ mà thôi, chẳng lẽ còn ngông cuồng muốn một bước lên trời sao? Ngươi đấu không lại Châu Hàm Chính đâu, qua đây, ta cho ngươi một món khác.”

Trình Tiềm ngẩn ra, chỉ thấy Ôn Nhã đột nhiên chỉ tay vào mi tâm ông, vẻ mặt đau đớn, trong miệng lẩm bẩm, bức ra một luồng ánh sáng xanh từ trong mi tâm.

Theo ánh sáng xanh chậm rãi tràn ra, sắc mặt Ôn Nhã yếu dần có thể thấy rõ, dường như còn toát ra một chút tử khí.

Tính cách Trình Tiềm khá tự kỷ, bình thường không thích kết giao với người khác, gặp chuyện cũng không hay cùng người thương lượng, chưa bao giờ trông cậy ai vươn tay giúp nó chuyện gì, càng không cần phải nói loại giúp đỡ tự tổn thương bản thân như thế này.

Tuy nó chẳng biết luồng ánh sáng xanh là thứ gì, nhưng cũng nhìn thấy tình huống không tốt của Ôn Nhã chân nhân, vội ngăn cản: “Ôn tiền bối, người không cần…”

Nó đang nói, đã thấy Ôn Nhã quát một tiếng, chộp lấy toàn bộ ánh sáng xanh, hào quang bỗng bùng mạnh lên, ngay lập tức mờ dần. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Ôn Nhã có một khối ngọc giống như trứng ngỗng, toàn thân trong suốt, vô cùng ấm áp.

Ánh mắt Ôn Nhã phức tạp cúi đầu nhìn khối ngọc trong tay, bỗng nở nụ cười: “Năm đó ta tìm tiên vấn lộ bế tắc, tư chất lại không tốt, đảo Thanh Long không nhận. May mà có người tặng vật này, cái này gọi là “Tụ Linh ngọc”, đánh vào cơ thể người phàm, có thể trực tiếp vượt qua quá trình tiền dẫn khí nhập thể khá dài, bước vào tiên môn. Chỉ là dựa vào ngoại vật hay đan dược nhập đạo cũng không mấy khác biệt, dù sao tu vi đều lơ lửng trên mặt nước —— luyện đến luyện đi cũng không có gì hay, để đối phó với Châu Hàm Chính thì có chút tác dụng, ngươi cầm đi.”

Nói xong, ông bất ngờ nhấc tay, Trình Tiềm không kịp tránh, cảm giác một luồng thanh khí đánh tới lồng ngực, nháy mắt nhập vào thân thể nó.

Trình Tiềm như bị dội nước lạnh, cảm giác lạnh lẽo từ đầu rót đến chân, chân nguyên vận chuyển trong người bị đánh loạn, nhất thời nói không ra lời.

Ôn Nhã chân nhân nhìn bộ dạng vặn vẹo của nó, phá lên cười phóng túng, nói: “Yên tâm, thứ này đối với ngươi không có hại, chỉ là trong thời gian ngắn chắc không có gì dùng —— Tụ Linh ngọc này được ta chăm sóc nhiều năm, khi vận dụng tạm thời có thể chèn ép cảnh giới của Châu Hàm Chính một lát. Mới vừa rồi ngươi nói nếu đánh không lại thì ám toán nhỉ? Nếu ngươi không thể tăng cảnh giới, đè người khác xuống cũng vậy.”

Nói xong, trong tay ông lại xuất ra một đạo chú văn màu vàng, lúc này đây, chú văn không nhập vào mi tâm Trình Tiềm: “Đây là phương pháp thôi động, nhớ cho kỹ.”

Trình Tiềm nói không ra lời, Ôn Nhã thấy thanh khí giữa chân mày nó dần tiêu tán, biết Tụ Linh ngọc đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể nó, liền gật đầu nói: “Được rồi, cút đi, đừng có chết đấy.”

Trình Tiềm đã có thể ngưng thần ngự kiếm, sau khi Tụ Linh ngọc vào thân thể nó chẳng qua là một loại pháp bảo thông thường. Nhưng Ôn Nhã chân nhân thì khác, cho dù Trình Tiềm mù mờ thế nào nữa, cũng đã hiểu —— đây chính là vật nhập đạo của Ôn Nhã chân nhân, là toàn bộ căn cơ tu vi của ông.

Nhìn lại Ôn Nhã chân nhân, từ lúc lấy Tụ Linh ngọc ra, râu tóc ông nháy mắt đã trắng phân nửa.

Thiên nhân không già, đây rõ ràng là biểu hiện tu vi ông giảm mạnh.

“Con…” Trình Tiềm không biết nói sao cho phải, “Con không thể có cái này, tiền bối… Thứ này…”

“Câm miệng, lấy ngoại vật nhập đạo, nói ra khiến ta vẻ vang lắm sao?” Ôn Nhã quát lớn, “Nếu không phải ta bị đám cẩu tạp chủng truy sát dọc đường, bị thương căn cơ, không thể tự tay đập chết tên mặt trắng kia —— cho ngươi mượn thì mượn đi, cút!”

Nói xong, ông phất mạnh ống tay áo một cái, nước trên mặt đá đều bị ông hất lên mặt Trình Tiềm. Tiếp đó Ôn Nhã thả người nhảy xuống biển. Đợi khi Trình Tiềm tiến lên, chỉ nhìn thấy sống lưng một con cá chợt hiện lên ngoài khơi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

Trình Tiềm vội vàng ngự kiếm lên không, chẳng biết là do kiếm pháp đêm trước bổ ích, hay bởi vì trên người có thêm khối Tụ Linh ngọc, nó ngự kiếm cũng thuận buồm xuôi gió rất nhiều.

Nhưng thân ảnh Ôn Nhã chân nhân thì không tìm được.

Ánh mắt Trình Tiềm quét một vòng không có kết quả, đành khẽ thở dài, ghi tạc vào lòng như bèo nước gặp gỡ cũng được, mặt mũi trưởng bối cũng tốt, xoay người đi tìm bọn Nghiêm Tranh Minh.

Đoạn đường của nhóm Nghiêm Tranh Minh, đúng là đã nghèo còn gặp cái eo.

Sau khi bị sóng lớn chia cắt, Nghiêm Tranh Minh suýt thì nhảy theo Trình Tiềm, may mà được Lý Quân và Hàn Uyên dốc sức kéo lại. Đoàn người lắm tai nạn cứ thế mà đi về trước, cái thắt lưng dưới chân đúng như chủ nhân Đường Vãn Thu nói, không duy trì được bao lâu đã đi đời nhà ma, bọn họ bị ép nhảy xuống một hoang đảo.

Dáng vẻ đại sư huynh kinh hồn bạt vía hơi doạ người, thoạt nhìn rất giống bị điên. Lý Quân hết cách đành ở bên khuyên nhủ: “Tiểu Tiềm nếu đã có thể ngự kiếm, dễ gì bị chết đuối? Chúng ta ở đây đốt lửa trại chờ, đệ ấy thấy khói lửa sẽ tìm trở về.”

Nghiêm Tranh Minh mắt điếc tai ngơ, từ khi lạc mất Trình Tiềm, mỗi giây mỗi phút y đều ở đây đứng ngồi không yên.

Y nhìn về nơi xa, đột nhiên đứng dậy nói: “Ngoài khơi yên bình lại rồi, các đệ ở đây đi, ta đi tìm đệ ấy.”

Lý Quân bị công kích nặng nề, vội vàng muốn cản, kết quả còn chưa kịp biên soạn lời kiến nghị, đã có người thay thế gã cản Nghiêm Tranh Minh —— Sau khi Lý Quân rơi xuống đất, đã sớm vẩy một vòng nước thuốc biến hoá cóc vàng khắp hoang đảo. Nước này nhờ gã thay đổi nhiều lần, thời gian duy trì lâu hơn, còn có thể trao đổi tin tức —— bố trí mấy thứ này vốn để đợi Trình Tiềm, không ngờ lại phát hiện Châu Hàm Chính trước.

So với chuyến chạy trốn vật vã của bọn họ khác hẳn, Châu Hàm Chính tuy cũng chạy trốn, lại chạy đến thoả mãn, bộ dạng hăng hái, chẳng nhìn ra chút cảm tưởng gì của gã khi hơn phân nửa thủ hạ đều chết tại đảo Thanh Long.

Mặc dù bên người họ Châu chỉ còn lại hai ba người bịt mặt, chứ mỗi mình Châu Hàm Chính cũng không phải dạng vừa để nhóm thanh thiếu niên cùi cùi như bọn họ đối phó.

Xui xẻo hơn là, tính cách gã Châu Hàm Chính này hết sức cẩn thận, hai chân vừa bước lên đảo, lập tức phát hiện ra mấy thứ Lý Quân đặt bên bờ.

“Bị thấy rồi,” Hàn Uyên lộ ra ánh mắt quan sát cẩn thận, thấp giọng nói, “Có khả năng gã phát hiện trên đảo có người.”

“Không sao,” nguy cơ trước mặt, Nghiêm Tranh Minh cũng chỉ cố đè nén suy nghĩ muốn lập tức đi ra ngoài tìm Trình Tiềm, “Tiện nhân đều sợ chết, lần này gã ở ngoài sáng chúng ta trong tối, gã so với chúng ta còn lo lắng sợ hãi hơn. Phải khiến gã lần không ra đường đi nước bước của chúng ta —— Lý Quân, đừng ngừng trận pháp, tiếp tục làm!”

Lý Quân khẽ cắn môi, vội vàng vùi đầu vào việc trong tay, gã đọc được từ một quyển Thiên Môn tạp học, dùng tảng đá cành cây làm chủ rồi chọn phù chú tương ứng phụ trợ, có thể tạo thành một mê huyễn cảnh. Tuy không biết vây Châu Hàm Chính được bao lâu, tóm lại đến đâu hay đến đấy.

Hoang đảo không lớn, Châu Hàm Chính vốn có thể dùng thần thức trực tiếp kiểm tra, nhưng gã này đúng như lời Nghiêm Tranh Minh nói, quá mức cẩn thận. Ngay từ đầu không dám khinh thường làm bậy, để mặc cho mê huyễn cảnh doạ người của Lý Quân ảnh hưởng. Hai bên cứ như vậy, ở trên đảo nhỏ ngươi tới ta đi đủ một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện