Chương 22
Trên người Ngụy Tịnh có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, chính những thứ này tạo nên một cảm giác thần bí.
Nghiêm Liệt muốn một hơi đem cả người Ngụy Tịnh đều biết thấu đáo, nhưng cô lại không muốn tiết lộ quá nhiều khát vọng đối với Ngụy Tịnh.
Những khát vọng này nếu nói thẳng ra, sẽ khiến Nghiêm Liệt xấu hổ.
Ngụy Tịnh cô sống đến 26 tuổi, lần đầu tiên có cảm giác không xác định.
Bất kể là con người Ngụy Tịnh, thái độ của Ngụy Tịnh, hay là liên quan tới tình cảm.
Nghiêm Liệt không biết nếu mình hỏi thì Ngụy Tịnh có nói cho mình hay không, cho dù Ngụy Tịnh thoái thác toàn bộ, cô cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận tất cả liên quan tới đối phương.
Bầu không khí lại căng thẳng, bên trong xe không khí ngột ngạt, đối với sáu giờ đi đường mà nói, cái này quả thực là một loại dày vò.
Nghiêm Liệt lái xe đến Bắc Kinh, một đường hướng ra bờ biển.
Nghiêm Liệt vẫn còn để bụng chuyện bầu không khí vừa nãy đột nhiên lạnh xuống, nhưng lại phát hiện Ngụy Tịnh đã ngủ.
Lái xe đến trạm phục vụ, Nghiêm Liệt nhẹ nhàng lay Ngụy Tịnh một hồi, hỏi: "Có muốn ăn chút gì không?"
Ngụy Tịnh xoa xoa mắt, mang theo vẻ buồn ngủ rất đáng yêu, miệng còn hơi chu lên, không giống dáng vẻ lạnh nhạt bình thường...
Nghiêm Liệt đến gần cô, chóp mũi ở trên khuôn mặt cọ một cái.
Ngụy Tịnh "A" một tiếng, thân thể hơi co lại, ánh mắt vẫn nhắm.
Nghiêm Liệt im lặng cười, thấy Ngụy Tịnh hơi mở ra đôi môi hồng nhạt, đang suy nghĩ có nên hôn xuống không. Nhưng nhân lúc người ta ngủ hôn trộm thì không quang minh chính đại chút nào.
Chỉ như vậy an tĩnh nhìn em, cũng đã cảm thấy trong lòng ấm áp.
Bản năng làm mẹ của Nghiêm Liệt đang trỗi dậy, Ngụy Tịnh bị mái tóc dài chạm vào khiến trên mặt ngứa ngáy, nhẹ nhàng đẩy Nghiêm Liệt một cái, trên mặt hiện lên nụ cười, mơ hồ nói:
"Đinh Ấu Lôi, em mệt rồi..."
"Hả? Đinh Ấu Lôi?"
Nghiêm Liệt lặp lại một lần cái tên này, Ngụy Tịnh vừa mới tỉnh mộng, mở mắt ra thấy rõ người trước mặt mình, giống như là bị dọa sợ, lập tức ngồi thẳng người.
"Đến rồi?" Giọng nói ngọt ngào làm nũng vừa rồi lập tức thay đổi trở về cảm giác gượng gạo thường ngày, bản năng làm mẹ vừa trỗi lên của Nghiêm Liệt bị giọng nói đột nhiên thay đổi của Ngụy Tịnh thổi tới phương xa.
"Vẫn chưa tới, còn hơn một giờ nữa." Nghiêm Liệt trả lời.
"Ách, vậy..." Thần trí Ngụy Tịnh vẫn còn chút lơ đãng, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ đang phân biệt mơ và hiện thực.
"Em muốn đi vệ sinh không?"
"Tôi không."
Mấy câu đối thoại bình thường thật khiến Nghiêm Liệt khó chịu, tại sao giữa các cô không thể có trao đổi sâu hơn, thú vị hơn một chút?
"Vừa rồi em nhận nhầm tôi thành người nào?" Nghiêm Liệt hỏi, "Đinh Ấu Lôi? Lại là chị em gái của em?"
Vẻ mặt Ngụy Tịnh trong một khắc đông cứng lại, Nghiêm Liệt cho rằng cô muốn nói gì đó, lại nghe cô nói:
"Nghiêm tiểu thư có thể mang chai nước tới giúp tôi không? Tôi hơi khát."
Nghiêm Liệt xuống xe, đúng lúc xe bên cạnh có người đàn ông trẻ tuổi cũng xuống xe, nhìn thấy Nghiêm Liệt, chỉ một chút, lại giống như bị phù phép, đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt hắn dính vào trên người Nghiêm Liệt, mà khoảng cách rất gần, trong tình huống này hắn cảm thấy vị tiểu thư đây chắc chắn cũng có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của mình.
Nhưng, Nghiêm Liệt từ đầu đến cuối đều không phát hiện sự tồn tại của hắn.
Nghiêm Liệt đang suy nghĩ, tại sao Ngụy Tịnh muốn một chai nước, tại sao lại là một chai nước lọc? Bình thường như vậy, vô vị như vậy? Sao lại không muốn đồ uống nào khác? Nước lọc có gì ngon?
Dường như Ngụy Tịnh đối với bất kỳ chuyện gì cũng không có du͙ƈ vọиɠ quá lớn, cô đi làm kiếm tiền chỉ đủ sống.
Ngay cả tiền mà Ngụy Tịnh cũng không thèm để ý, rốt cuộc có chuyện gì khiến cô quan tâm?
Lạnh lùng, lại hết lần này tới lần khác bỗng nhiên hiện lên vẻ đáng yêu ngoài dự đoán.
Người vừa rồi mềm mại trong ngực mình là Ngụy Tịnh? Người kia có thể là Ngụy Tịnh sao?
Em ấy nằm mơ thấy giấc mộng đặc biệt nên vui vẻ sao?
Nghiêm Liệt đến trạm nghỉ ngơi mua nước trở lại, dọc đường đều nghĩ đến cái động tác nũng nịu vừa rồi của Ngụy Tịnh.
Chỉ nghĩ chuyện Ngụy Tịnh, một đường đi Nghiêm Liệt cũng không chú ý tới bất kỳ người nào, vị tiểu ca âm thầm phóng điện Nghiêm Liệt kia hoàn toàn không được nhìn đến.
Lúc Nghiêm Liệt cùng Ngụy Tịnh đến bờ biển, Chu Mật đã chờ đến mất kiên nhẫn.
Ngụy Tịnh và Nghiêm Liệt cùng nhau xuống xe, Nghiêm Liệt bảo người phục vụ giúp cô lái xe đi, Chu Mật mặc váy ngắn đeo kính râm lớn lắc lắc thân thể lả lướt bước nhanh tới:
"Tiểu Liệt! Người ta nhớ cậu muốn chết rồi! Muộn như vậy mới đến!"
Nghiêm Liệt thấy Chu Mật mang theo tên lửa tập kích, còn đang suy nghĩ đi đâu, vóc người Chu Mật rõ ràng chính là bức tường đầu thai, lúc nào mà cái đường sự nghiệp có thể sâu như vậy? Mùa hè mà cậu đệm bọt biển dày như vậy ngươi cũng không sợ nổi mẩn sao! Hơn nữa ngày thường lúc nhìn thấy mình cậu cũng đâu có nhiệt tình như vậy? Đã quen biết mấy chục năm rồi sao có thể gặp mặt liền kích động vui mừng lao nhanh đến?
Nhưng hôm nay Chu Mật chính là nhiệt tình với Nghiêm Liệt như thế, không chỉ chạy như bay đến trong ngực cô, còn câu cổ cô treo cả người lên.
Nếu như Nghiêm Liệt đủ khoẻ mạnh, Chu Mật chắc chắn sẽ xoay ba vòng trên người Nghiêm Liệt.
Nghiêm Liệt bị bạn ôm không hiểu tại sao, đang muốn nói cậu không phải uống nhầm thuốc chứ, liền bị Chu Mật hôn một cái lên gò má.
Trên gương có mặt dấu son môi hồng đào, Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn Chu Mật, Chu Mật một mặt làm nũng khiến Nghiêm Liệt chắc chắn nhất định có gì đó không đúng!
"Sao vậy, cậu không muốn người ta sao? Nhanh lên một chút lên thuyền, mình mang theo đồ ăn ngon đến cho cậu!"
Chu Mật cái gì cũng không để ý, kéo cánh tay Nghiêm Liệt đi đến du thuyền.
Nghiêm Liệt "Ai ai ai" mấy tiếng đều không thể ngăn cản bạn mình, Chu Mật sức lực lớn, Nghiêm Liệt gần như là bị lôi đi.
Nghiêm Liệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người vẫy tay với Ngụy Tịnh: "Nhanh lên đi, cùng tôi lên thuyền."
Ngụy Tịnh bị một loạt động tác quá mức thân mật vừa rồi của Chu Mật dọa sợ không nhẹ, sắc mặt khó coi, Hứa Tranh sắc mặt càng là khó coi.
Nghiêm Liệt nhìn thấy Hứa Tranh mặt không cảm xúc đứng trên boong thuyền, cô lập tức hiểu ---
Đoán chừng hai cái miệng nhỏ lại đang cãi nhau xích mích cái gì đó, Chu Mật động dục hẳn là muốn chọc tức Hứa Tranh.
Hứa Tranh này cũng là ngoài dự đoán của Nghiêm Liệt, vốn cho rằng cô là người bình tĩnh, không nghĩ tới cô bị Chu Mật cho một kích. Cho dù biết bản tính Chu Mật, hai người vẫn lằng nhà lằng nhằng lâu như vậy cũng không hoàn toàn tan vỡ.
Xem ra Chu Mật lăn lộn nhiều thế cuối cùng cũng tìm được một kim chủ đáng tin, thật sự nên nói với cô một câu chúc mừng.
Bình luận truyện