Lực Hấp Dẫn

Chương 39



Các cô và Vương Nhược Khê đồng thời xuất hiện, thái độ Ngụy Tịnh vẫn là không lạnh không nóng như vậy, từ trước đến giờ cũng không chủ động đi tìm đối phương.

Vương Nhược Khê lại thường xuyên đến tìm Ngụy Tịnh đưa đồ ăn, đồ dùng, Ngụy Tịnh nhận, nhưng sau đó cũng sẽ mua đồ tương tự trả lại.

Rất rõ ràng, Ngụy Tịnh không muốn chiếm tiện nghi Vương Nhược Khê.

Nếu vậy hôm nay Ngụy Tịnh chủ động tới tìm Vương Nhược Khê, là vì cái gì chứ?

"Lên nhà ngồi đi." Vương Nhược Khê nói.

"Không cần, Nhược Khê tỷ, chút nữa em và Tiểu Khiết còn có chuyện phải làm, lập tức đi ngay. Kỳ thực lần này em tới là để trả chị tiền."

"Tiền?"

Ngụy Tịnh đưa ra một phong thư nói: "Trước kia không phải chị có để sổ tiết kiệm ở chỗ Đinh Ấu Lôi sao? Chị ấy... Sau khi không ở nơi này nữa, người nhà chị ấy không biết chuyện này, lúc dọn dẹp đồ đã dọn hết. Em có thử liên lạc với người nhà chị ấy, hình như sổ tiết kiệm đã không cánh mà bay. Em nghe chị ấy nói bên trong có ba mươi nghìn tệ, xin lỗi đến bây giờ mới trả lại cho chị."

Vương Nhược Khê nghe được chuyện này có chút lờ mờ.

Nhớ lại mình đúng là có để sổ tiết kiệm ở chỗ Đinh Ấu Lôi.

Ban đầu là Đinh Ấu Lôi tốn không ít tiền vì mình cần quà biếu lãnh đạo, Vương Nhược Khê liền đem tiền lương của mình thả vào chỗ Đinh Ấu Lôi, nói sau này có tiền lương em cứ trực tiếp lấy. Sau đó cô tới công ty đăng ký tài khoản ngân hàng làm sổ tiết kiệm mới. Một thời gian sau, Vương Nhược Khê cũng quên chuyện này.

Bây giờ nhắc tới, có lẽ thật sự có chuyện này.

Ngụy Tịnh nhét phong thư thật dày vào trong ngực Vương Nhược Khê liền đi, Vương Nhược Khê ôm đứa trẻ ở phía sau gọi Ngụy Tịnh thế nào cô cũng không quay đầu lại.

Dương Khiết đuổi kịp Ngụy Tịnh, thấy cô mặt không biểu cảm thật dọa người, không dám lập tức hỏi, chờ hai người ngồi lên xe buýt mới chậm rãi mở miệng:

"Chị, sao chị có nhiều tiền như vậy?"

"Em không cần quan tâm chuyện này."

"..."

Dương Khiết trong lòng buồn phiền.

Bãi mìn của chị rốt cuộc rộng bao nhiêu? Gần đây có chuyện gì?

Nhanh lên một chút trả chị gái tốt đẹp ôn nhu lại cho tôi! Hiện tại ở nơi này động một chút là bạo lực lạnh người là ai đây?

Dương Khiết không ngừng kêu khổ, lúc cúi đầu xuống, cô chợt phát hiện một chuyện.

Chiếc nhẫn ở ngón áp út Ngụy Tịnh không thấy đâu nữa.

Dương Khiết sững sờ nhìn chằm chằm ngón tay trơ trụi của Ngụy Tịnh hồi lâu, không dám tin vào mắt mình.

Đó là chiếc nhẫn Đinh Ấu Lôi đưa cho chị, là kỷ vật duy nhất chị luôn trân quý...

Phải biết, bọn họ thậm chí còn không có một tấm hình chụp chung.

Chẳng lẽ chị thật sự nhẫn tâm đem chiếc nhẫn...

Đến trạm xuống xe, vừa ra khỏi xe buýt, khí nóng liền vây quanh các cô.

Trong nháy mắt não bộ tựa như sôi trào, Dương Khiết hai bước đuổi kịp Ngụy Tịnh, kéo cánh tay cô hỏi:

"Chị, chiếc nhẫn đâu? Chiếc nhẫn của chị đâu?" Một câu nói, Dương Khiết gần như sắp khóc.

"Bán rồi." Ngụy Tịnh trả lời vô cùng dứt khoát.

"Tại sao lại bán? Vì trả tiền ư? Tại sao phải trả lại tiền cho Vương Nhược Khê! Chị cũng không phải người thừa tiền! Đây không phải chuyện chị nên làm! Chị..."

Khóe mắt Dương Khiết hiện ra nước, cô biết cô không nên nói chuyện như vậy với chị, nhưng cô quả thực không nhịn được.

Cô muốn chị vui vẻ, muốn chị cô đơn nữa, Đinh Ấu Lôi không có ở đây, nếu như có người tới yêu chị, chăm sóc chị, Dương Khiết sẽ vô cùng vui vẻ.

Vừa nghĩ tới Ngụy Tịnh bán chiếc nhẫn đi, không thể nghi ngờ là phản bội!

Dương Khiết không thể nào tiếp nhận, chẳng lẽ chị muốn quên Đinh Ấu Lôi sao?

"Đừng quấy rầy, Tiểu Khiết." Ngụy Tịnh cau mày, "Thiếu nợ thì trả tiền, có cái gì không đúng? Là của chị ấy thì chị trả lại cho chị ấy. Nợ này là Đinh Ấu Lôi thiếu, cũng chính là chị thiếu, chị có thể trả liền thay Đinh Ấu Lôi trả."

"Nhưng chiếc nhẫn..."

Ngụy Tịnh trầm mặc một chút, nói: "Nhớ kỹ một người, không cần bất kỳ vật chất nào gửi gắm. Nếu hiện tại chúng ta còn sống, thì phải nhìn về phía trước. Chị không muốn làm kẻ đáng thương len lén nhìn chiếc nhẫn khóc thầm. Kỷ vật không quan trọng, không có gì đáng tiếc."

Nước mắt Dương Khiết chảy ròng ròng, không nói lời nào.

Ngụy Tịnh than thở, sờ đầu Dương Khiết một cái: "Đồ ngốc, khóc cái gì. Được rồi, về nhà. Muốn ăn kem không? Chúng ta mua về."

"... Ba mươi nghìn tệ có thể mua bao nhiêu kem đây." Dương Khiết chu mỏ tự lẩm bẩm.

Những lời này làm Ngụy Tịnh buồn cười, kéo cánh tay Dương Khiết nói:

"Được rồi, không cần phải nói những thứ này. Tiền bạc mất đi sẽ kiếm lại được, không cần vì những chuyện này mà lo lắng. Đi, chị mời em ăn ngon."

Dương Khiết than thở, luôn cảm thấy chị cũng bởi vì tính cách này, mới quá khổ cực như vậy.

Nếu như chị có thể yếu đuối một chút, mềm mại một chút, lại ích kỷ một chút, không chừng bây giờ cuộc sống có thể tốt hơn rất nhiều.

Cá tính của chị chính là cố chấp như vậy, vì sao phải tự làm khó dễ mình?

Nhưng rất mâu thuẫn, Dương Khiết chính là khâm phục chị ở điểm này.

Nếu như chị là một người ích kỷ hèn nhát, có thể cô sẽ thất vọng.

Con người là mâu thuẫn như vậy, giống như Dương Khiết kính trọng Ngụy Tịnh, giống như Ngụy Tịnh chấp niệm với Đinh Ấu Lôi mãi không thôi.

Thế giới cũng là mâu thuẫn, giống như giờ đi làm và giờ học của Ngụy Tịnh.

Ngày đó Ngụy Tịnh lại bị giáo viên dạy dỗ, nói học kỳ này sắp kết thúc, nếu như Ngụy Tịnh còn bỏ học hai lần nữa, giờ học chuyên ngành phải học lại.

Ngụy Tịnh có chút khó xử, giáo viên nói đã giúp Ngụy Tịnh xin học bổng du học, nhưng phải nửa năm sau mới có thể đến thời gian đã định.

Đối với chuyện du học, Ngụy Tịnh không nhớ, nghĩ đến cái chữ "Giúp" này, cô liền không được tự nhiên.

"Tôi vẫn cảm thấy em rất có thiên phú, không nên vì cuộc sống mà làm chậm trễ học tập."

Giáo viên nói với Ngụy Tịnh như vậy, tâm tình Ngụy Tịnh cũng có chút nặng nề.

Bởi vì mới mấy giờ trước, cô gọi điện thoại cho giám đốc nhà hàng nói tối nay có thể không đi làm. Giám đốc nói, nếu như cô một tuần không làm việc đủ 35 giờ, sau này không cần trở lại.

Bị hai bên gọng kìm, Ngụy Tịnh quyết định sau này tan học thì đi làm, trực ca tối, như vậy một tuần trôi qua đi làm đủ thời gian, cũng sẽ không bỏ học nữa.

Đồng thời Ngụy Tịnh cũng đi làm thêm mấy việc, ví dụ như phiên dịch, dạy kèm tại nhà.

Nhưng dù gì cô cũng mới là năm nhất đại học, cho dù biết bốn ngôn ngữ nhưng cũng chỉ là bậc đơn giản đủ giao tiếp, nếu muốn phiên dịch đạt tiêu chuẩn, vẫn là khó khăn.

Cô liên hệ dạy kèm tại nhà, có một gia đình mời cô tuần tới đến nhà thử, dạy tiếng Anh và Toán học cho con gái họ lên trung học.

Ngụy Tịnh cầm thời khóa biểu trong ngày điền xong toàn bộ hành trình, dán lên tấm bảng trong nhà, nhắc nhở mình lúc nào cần đi làm chuyện gì.

Sau khi gặp mặt bạn cũ, đã đến lúc Dương Khiết phải trở về, cô cực kì không yên tâm Ngụy Tịnh.

Trước khi đi, Dương Khiết đưa tiền cho Ngụy Tịnh, nói đây là chính mình đi làm kiếm được, bảo Ngụy Tịnh nhận lấy.

Ngụy Tịnh nói: "Chị cũng đang đi làm mà, không cần tiền của em. Em đi làm rất khổ cực, giữ lại mua đồ cho mình đi."

Dương Khiết không tranh luận với chị, lúc sắp đi lặng lẽ đặt tiền dưới máy tính Ngụy Tịnh, không để cô phát hiện.

Ngụy Tịnh giúp Dương Khiết dọn dẹp hành lý xong, quần áo sắp xếp vô cùng chỉnh tề.

Dương Khiết nhìn bóng lưng Ngụy Tịnh, vẫn rất muốn khóc.

Ngụy Tịnh đưa Dương Khiết đến sân bay, thời điểm vào kiểm tra an ninh, Dương Khiết ôm Ngụy Tịnh hoàn toàn không muốn buông tay.

"Được rồi, em nên đi vào." Ngụy Tịnh vỗ về nhắc nhở Dương Khiết.

"Sang năm nghỉ em sẽ trở lại thăm chị!"

"Không cần, vé máy bay rất đắt, hơn nữa cũng phải bay rất lâu, sẽ mệt. Em yên tâm học tập, không cần lo cho chị."

"Vậy em nhớ chị thì phải làm sao!"

"Bây giờ ỉnternet phát triển như vậy, nhớ chị thì gọi cho chị."

"Chị đáng ghét nhất! Luôn là dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm!" Dương Khiết lau nước mắt, thở hổn hển nói, "Em phải trở về làm phiền chị."

Ngụy Tịnh cắn môi dưới không lên tiếng, cũng chỉ cười, ánh mắt là sáng trong suốt.

Lúc Dương Khiết sắp đi, Ngụy Tịnh một lần nữa ôm lấy em, lưu luyến nói:

"Phải chăm sóc tốt chính mình, không để bị bệnh."

Dương Khiết ghét mỗi lần chia lìa chị, khiến cô vô cùng khổ sở.

Cô không muốn rời xa Ngụy Tịnh, nhưng lại không thể không cố gắng để hai người bọn họ có thể có được tương lai tốt đẹp.

Vì ngày mai cười vui vẻ, chỉ có thể nhịn xuống nước mắt hôm nay.

Tiễn Dương Khiết xong, Ngụy Tịnh ra sân bay bắt xe buýt về nhà mất hai giờ.

Lúc cô về đến nhà, cảm giác còn nóng hơn. Buổi chiều không có lớp, cũng chưa tới giờ làm việc chiều, cô nằm trên sàn nhà không làm gì.

Cô còn chưa đọc xong trang sách đã bị gió nóng thổi lật sang trang.

Ngụy Tịnh mở mắt, cửa sổ ngay trước mặt cô, mây trắng trong sáng phía chân trời đang trôi lơ lửng.

Ngụy Tịnh cảm giác được gió nhẹ phe phẩy má mình, cảm giác được mình thực sự tồn tại.

Cô biết đất đai vạn vật sinh sôi, biết trái đất đang an tĩnh tự chuyển động.

Đồng thời, cô cũng biết sản sinh không ngừng cũng sẽ có ngày lụi tàn, hiểu rõ tất cả rồi sẽ phải đi đến hủy diệt.

Cho nên, vào thời khắc này, cô có thể cảm giác hết thảy xung quanh, có thể nhìn thấy những phong cảnh xinh đẹp như vậy, cô đã là cực kì may mắn.

Chỉ là, nếu như cô ấy còn ở bên cạnh...

Đinh Ấu Lôi, chị nói sẽ lập tức trở về, cuối cùng lúc nào mới có thể trở về?

Ngụy Tịnh nằm một hồi, ngồi dậy, ngồi vào chiếc máy tính kiểu xưa của mình, tiếp tục tìm tòi "Ngự Mãn Đông Phong", sàng lọc từng kết quả, muốn tìm được tấm hình kia.

...

"Tiểu Ngụy lão sư, em mệt quá, cho em nghỉ ngơi một chút có được không?"

Nữ sinh nhuộm tóc vàng ngồi ở bàn vuông đối diện, trong miệng ngậm kẹo. Còn chưa học được mấy bài, em ấy liền bắt đầu hô mệt.

Ngụy Tịnh tóc ngắn màu đen ngồi ở dưới đèn bị đèn chiếu có chút vàng, bên trái kẹp tóc ở sau tai, lộ ra cái tai thanh tú xinh xắn.

Cô "ừ" một tiếng, nói: "Vậy nghỉ ngơi mười phút."

"Sao chỉ có mười phút! Tiểu Ngụy lão sư đừng nghiêm túc như vậy mà! Em học mệt quá đi! Cuối tuần còn phải học thêm thật vất vả. Ai ai, nghỉ ngơi nhiều một chút, em mang đồ uống đến cho chị!"

Cô bé đi dép trong nhà loẹt xoẹt đi tới trước tủ lạnh, mặc áo nhỏ quần ngắn mở cửa tủ lạnh ra, hơi lạnh xông tới, làm tinh thần em rung lên.

Đầu lưỡi liếm liếm môi, em nhìn vào cocktail nhập khẩu trong tủ lạnh liền cảm thấy hưng phấn.

"Tiểu Ngụy lão sư, cho chị!"

Một bình cocktail đáng yêu như kẹo vậy được đặt trước mặt Ngụy Tịnh, Ngụy Tịnh liếc nhìn nói: "Em uống rượu thì học thêm tiếp thế nào?"

"Đây không tính là rượu, một chút xíu cồn mà thôi! Trước em cùng bạn học đi chơi, uống cái này mười bình cũng không sao. Hơn nữa, Tiểu Ngụy lão sư... Đã nói rồi! Đừng nghiêm túc như vậy được không! Tiểu Ngụy lão sư cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu!"

Cô gái thuần thục mở nắp bình ra, đầu tiên rót mình mấy hớp. Bị thức uống lạnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến toàn thân phát run, cô gái há miệng kêu lên một tiếng, hưởng thụ cảm giác sảng khoái lạnh thấu tim.

Ngụy Tịnh ngậm nụ cười trưởng bối sửa lại đáp án bài tập tiếp theo, cô gái nói chuyện mình và bạn học nam trong lớp mập mờ, nói bạn nào đó nhìn qua rất đẹp trai, kết quả lên giường thì kém muốn chết. Vẫn là người đó tốt, mặc dù không phải rất đẹp trai cũng không cao, nhưng là năng lực lợi hại, trò gian trá nhiều.

Cô gái cho là đề tài này có thể gây hứng thú cho Ngụy Tịnh, kết quả Ngụy Tịnh tiếp lời: "Hết mười phút rồi, tiếp tục học đi."

Cô gái bĩu môi: "Ghét ghê Tiểu Ngụy lão sư, chị nhất định là độc thân! Không gợi cảm."

Không nghĩ tới Ngụy Tịnh nói: "Tôi không phải."

Cô gái sửng sốt.

Mặc dù sau đó nữ sinh luôn tra hỏi chuyện liên quan tới "Bạn trai " Ngụy Tịnh, nhưng Ngụy Tịnh vẫn miệng kín như bưng, nửa chữ cũng không tiết lộ, chỉ chuyên tâm dạy học, khiến cô gái đành chịu.

"Ghét ghê! Đã nói một nửa rồi lại không nói tiếp, hừ! Đã thế tại sao phải nói!" Cô gái than phiền.

Ngụy Tịnh cười không nói.

"Cắt." Cô gái gục xuống bàn, giống như chó nhỏ bĩu môi, bới lông tìm vết nhìn Ngụy Tịnh.

"Sao thế?" Ngụy Tịnh hỏi.

"Luôn cảm thấy, Tiểu Ngụy lão sư cá tính như vậy... Thích người, nhất định là người rất đặc biệt."

"Hả? Tiểu quỷ này thì biết cái gì?"

"Em cảm thấy, chị là tính cách lãnh cảm. Nếu không phải thật sự thích, chắc chắn sẽ không nói ra."

"..."

Ngụy Tịnh lúc này hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải.

Bây giờ trẻ con, càng quá sức tưởng tượng so với cô ngày đó.

Thẳng đến mười giờ tối, Ngụy Tịnh kết thúc chương trình học hôm đó, đi ra từ nhà nữ sinh.

Bố em ấy hỏi Ngụy Tịnh con gái có ngoan ngoãn hay không.

Ngụy Tịnh ôm bọc sách nhìn cô gái một cái, em có chút chột dạ.

"Thật biết điều, rất cố gắng." Ngụy Tịnh cười với bạn nhỏ.

Cô gái bứt môi, gương mặt mang theo vẻ kinh ngạc, tiếp đó chuyển thành đỏ ửng.

Ngụy Tịnh đi giày mở cửa muốn đi, cô gái đột nhiên gọi cô lại nói: "Tiểu Ngụy lão sư, lúc nào chị lại tới?"

"Thứ sáu tuần sau."

Bố nữ sinh kia nói lái xe đưa Ngụy Tịnh về, Ngụy Tịnh biết đối phương chỉ là thuận miệng khách khí, cũng không phải thật sự có lòng này, liền nhẹ nhàng từ chối, mà đối phương cũng rất dứt khoát kết thúc đề tài.

Lúc Ngụy Tịnh đóng cửa lại nghe thấy người bố nhỏ giọng hỏi: "Con thích cô này sao?"

"Vâng, thích!" Cô gái nói.

Thời điểm Ngụy Tịnh từ cửa đi ra có chút mưa, trong túi xách cô có một cây dù, thấy mưa không lớn cô cũng chưa che, bước nhanh chạy đến trạm xe buýt.

Giờ này trạm xe buýt rất ít người, Ngụy Tịnh vỗ nước mưa trên đầu, thấy một cô gái mặc quần dài giống như âm hồn đứng bên cạnh cô.

Cô gái kia tóc rất dài, đã bị nước mưa ướt đến dán vào mặt và trên cổ.

Cô ngước đầu nhìn bầu trời đêm, góc nghiêng mặt vô cùng dễ nhìn.

Chỉ là cô không nhìn thấy một ánh sao nào trên bầu trời.

Quần dài của cô bởi vì dính đầy nước mưa mà có chút trong suốt, không khỏi làm Ngụy Tịnh nhớ tới ở sân golf, thời điểm Nghiêm Liệt giúp cô giải vây, khoác áo lên thân thể ướt đẫm của cô.

Bộ quần áo lúc đó bị Tiểu Khiết vừa trở về nước vô tình giặt hỏng, nhớ tới ban đầu đáp ứng Nghiêm Liệt sẽ mua một món mới trả lại, kết quả đến bây giờ cũng không có tiền mua loại đồ xa xỉ như vậy.

Ngụy Tịnh than thở, tại sao cô luôn thiếu nợ người khác chứ?

Vẫn là nên trả lại những thứ thuộc về người khác.

Xe buýt chậm rãi mở cửa, Ngụy Tịnh bước về trước một bước đang chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên cô gái kia không nhìn xe buýt đã đi đến đường đối diện, Ngụy Tịnh bị dọa sợ kêu một tiếng "Cẩn thận" kéo đối phương kéo trở lại.

Xe buýt phanh gấp dừng ở ngay bên vai Ngụy Tịnh, nhân viên bán vé lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ la ầm lên: "Mấy người các cô nhìn một chút đi! Lỡ như bị đâm thì làm thế nào đây!"

Ngụy Tịnh nói xin lỗi đối phương, mặc dù cô cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

Cô gái kia cao hơn Ngụy Tịnh, lại bị Ngụy Tịnh ôm vào trong ngực, hình ảnh kia có chút không cân đối nhưng lại hơi mập mờ.

Ngụy Tịnh thấy người trong ngực đang nhìn mình, một đôi ánh mắt trong veo như nước tựa như tràn ngập tò mò nhìn cô.

"Xin lỗi." Ngụy Tịnh buông đối phương ra, rõ ràng đều là phụ nữ, hơn nữa mình còn cứu đối phương, vẫn không biết tại sao lại nói xin lỗi.

"Hẳn là tôi phải cảm ơn cô, cảm ơn."

Đối phương vừa mở miệng, thanh âm vui vẻ, nụ cười hiện ra, hai mắt to tròn cười như trăng sáng, thật là đáng yêu.

Mặc dù là người lần đầu tiên gặp mặt, Ngụy Tịnh lại cảm thấy đối phương rất quen mắt... Đây là vì cái gì?

"Mấy cô gái, các cô có lên hay không xe đây?" Nhân viên bán vé lại kêu.

"Lên ngay đây!" Ngụy Tịnh đã chạy đến cửa xe, suy nghĩ một chút, lại quay trở lại, từ trong túi xách móc ra cây dù nhét vào trong ngực cô gái kia.

"Hả?" Cô gái cầm dù, mặt đầy nghi ngờ nhìn Ngụy Tịnh.

Ngụy Tịnh vốn là muốn nói: "Chút nữa hẳn sẽ mưa tiếp, cô dầm mưa không chừng sẽ cảm mạo." Nhưng loại nhắc nhở quá mức ấm áp này khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, cuối cùng cũng chỉ do dự không nói gì, để lại dù, nhanh chóng chạy lên xe.

Xuống xe buýt, mưa rơi lớn hơn, Ngụy Tịnh chạy nhanh đến chỗ gác cổng của khu đô thị gần đó để tránh mưa.

Một chiếc xe sáng đèn lái tới, bảo vệ tiểu khu nâng barie lên, Ngụy Tịnh theo bản năng nhìn xe kia một cái, lại thấy Nghiêm Liệt ngồi ở trong xe cũng nhìn mình.

Ngụy Tịnh không phát hiện trên trán mình có một cái lá cây, cũng tạm thời không nghĩ tới cô và Nghiêm Liệt bất ngờ đối mặt, cô nên dùng biểu tình như thế nào đối mặt với quan hệ của hai người hiện tại.

Ánh mắt bén nhọn của Nghiêm Liệt quét tới mái tóc ngắn màu đen, không dừng lại lâu, trực tiếp lái xe tiến vào.

Chờ xe Nghiêm Liệt biến mất, Ngụy Tịnh vẫn đứng ở chỗ cũ.

Bảo vệ đi ra hỏi cô: "Cô gái, cô không có dù sao? Cô là ở tiểu khu chúng ta?"

Ánh mắt vừa rồi của Nghiêm Liệt vẫn còn ở lại trong lòng Ngụy Tịnh, Ngụy Tịnh hơi mệt, lắc đầu một cái, mỉm cười đáp lại đối phương có lòng tốt, cũng không lo mưa rơi lớn dần, trở về nhà...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện