Lúc Này Đúng Khi Đó Sai
Chương 31: Mùa mưa tốt (1)
Ngày cuối cùng của tháng 5, cách cái ngày của "Tháng tư bất ngờ" một tháng, Phương Lục Kiều đã gặp được người trong mộng của Jenena.
Người ấy còn có cái tên tiếng Trung nghe rất êm tai.
Liên Gia Chú.
Đó là một ngày cực kỳ bình thường, Phương Lục Kiều làm xong hết công việc cần phải xử lý, cũng như bình thường ngồi lên chiếc xe buýt đi tới học viện Ryder.
Sức nóng của sóng gió "Tháng tư bất ngờ" mang lại vẫn còn đó.
Nó trở thành một loại hiện tượng, trở thành một từ khóa hot trên công cụ tìm kiếm trong tháng 5. Công viên, quán cafe ngoài trời, sân phơi nắng, tại trạm xe, sân bay đâu đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán. Từ lúc sự kiện bắt đầu tới phát triển sau đó, các khó khăn mà người trải qua chuyện sẽ gặp phải sau đó, chuyện không lớn cũng không nhỏ, cứ dai dẳng mãi không dứt.
Thậm chí một vài trang chủ của trường đại học còn có hoạt động chúc mừng cho "Tháng tư bất ngờ" vào ngày cuối cùng của tháng 5.
Trên xe buýt đi tới học viện Ryder, mấy sinh viên gần Phương Lục Kiều nhất cũng đang thảo luận về "Tháng tư bất ngờ".
Mấy sinh viên này lại càng quan tâm "Tháng tư bất ngờ" đã cho trang mạng ENSO hiệu ứng đáng kinh ngạc.
Trong 30 ngày ngắn ngủi trang mạng ENSO đã phát hành đồng tiền Phương Nam, người phát ngôn biểu lộ rõ ràng ở trên mạng trong một năm tới ENSO sẽ không sẽ không phát hành tăng lượng đồng tiền Phương Nam nữa. Đồng tiền Phương Nam đã bứt phá vượt mốc 20 ngàn Euro trên thị trường tiền ảo.
Đồng tiền Phương Nam giờ đây đã trở thành một trong nhũng vật sưu tầm thời thượng nhất trong mắt của thế hệ mới thích lướt mạng, càng có nhiều người đánh đồng đồng tiền phương nam với đồng Bitcoin.
Họ lạc quan cho rằng sức ảnh hưởng của đồng tiền Phương Nam hiện tại không lưu hành trên thị trường tiền tệ xếp hạng 9 tháng 5 sang năm có thể tiến lên 5 vị trí đầu.
Kết hợp với tin tức ngầm đồn đại mấy sinh viên này còn nhất trí cho rằng tuổi tác của người nắm giữ mạng ENSO là đàn ông khoảng 30 tới 45 tuổi, tính cách ôn hòa, làm khoa học kỹ thuật, nhất định có giao thiệp ở Pháp.
Trong mơ hồ Phương Lục Kiều nhớ tới gương mặt trẻ tuổi ở trên tấm poster lớn treo ở sân bay Charles de Gaulle, lại nhớ tới Jenena, vô cớ trong lòng rét lạnh.
Thời gian khoảng 3 giờ rưỡi, Phương Lục Kiều giống như thường ngày đứng ở bảng hiệu của học viện Ryder, đó cũng là vị trí khá bắt mắt.
Mới đầu Lúc Phương Lục Kiều đứng ở chỗ này, từng bị nhân viên bảo vệ của trường lấy lý do là làm ảnh hưởng tới cảnh quan để xua đuổi cô ấy, cô ấy dựa vào lý lẽ biện luận đối với nhân viên bảo vệ.
Mẹ luôn nó cô ấy có một tật xấu là lỳ tới mười con bò cũng kéo không nổi, có lẽ là tật xấu lỳ lợm này đã có được tác dụng, sau khi bảo vệ vừa đấm vừa xoa không có kết quả thì không thèm để ý tới cô ấy nữa.
Lần thứ 14, Phương Lục Kiều lấy tấm bảng carton từ trong túi ra, giơ tấm bảng carton tới vị trí ngang vai, mặt hướng thẳng về phía cổng học viện Ryder.
Giai đoạn mới đầu cũng có sinh viên nhiệt tình hỏi dò cô ấy tìm Liên Gia Chú làm gì, xen vào mối quan hệ với Jenena Phương Lục Kiều không nói ra nguyên nhân cho họ biết.
Phương Lục Kiều biết được từ miệng mấy sinh viên nhiệt tình kia ở học viện này người có thể gặp được Liên Gia Chú không nhiều, có người nghĩ ra kế cho cô ấy, mỗi khi nhìn thấy chiếc xe thể thao sang nào chạy qua cổng thì giơ tấm bảng này lên, bình thường Liên Gia Chú đều lái xe thể thao tới trường, không phải là Liên Gia Chú thì cũng chả sao.
Ở học viện này có rất nhiều người lái xe thể thao sang, có cơ hội gặp được Liên Gia Chú có lẽ những người đó sẽ thay cô ấy chuyển lời.
Tiếp sau đó, thì lòi ra chuyện của Andrew.
Andrew tuyên bố trên trang cá nhân của anh ta: Anh ta đã bị một cô gái tên Phương Lục Kiều từ chối.
Thật may là rất nhiều người không biết tên của cô gái đứng ở cổng học viện Ryder mấy tiếng đồng hồ là Phương Lục Kiều, nhưng cũng có một số ít người biết được, ví dụ như bạn bè lái những chiếc xe thể thao sang của Andrew.
Đương nhiên sau khi xảy ra sự việc Andrew, không ít chiếc xe thể thao sang trọng lái qua trước mặt cô ấy bấm còi liên tiếp, đằng sau tiếng còi xe thì chính là tiếng cười kỳ quái ở trong buồng xe.
Giơ tấm bảng Carton lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Có một chiếc xe thể thao rất đẹp giống như ảo ảnh lướt qua trước mặt cô ấy, vội vàng lắc lư tấm bảng.
Chiếc xe thể thao sang lướt qua, tốc độ chậm lại, từ từ lùi lại, rồi dừng lại trước mặt Phương Lục Kiều, tiếng còi xe vang lên.
Kính xe là màu tối, Phương Lục Kiều không thể nhìn rõ người trong xe, chỉ có thể quơ quơ tấm bảng trong tay.
Không có tiếng cười kỳ quái, chiếc xe đó không nhúc nhích.
Phương Lục Kiều bước lên trước hai bước, của kính xe thấp thoáng sườn mặt của một chàng trai trẻ, kính xe phản chiếu lại gương mặt bị ánh nắng làm cho ửng hồng của cô ấy, cây dừa trên không trung cũng phản chiếu cùng với khuôn mặt của cô ấy.
Đây là thời gian lên lớp, người ở cổng trường không nhiều, xung quanh rất yên tĩnh.
Đường viền sườn mặt bên trong của kính xe từ từ biết thành một góc 45 độ, khuôn mặt kia quay về phía cô ấy.
Tim của Phương Lục Kiều đập thịch mấy lần, lắc tấm bìa cứng trong tay, dùng tiếng Pháp nói một câu "Tôi muốn gặp Liên Gia Chú".
Lúc này Phương Lục Kiều mới nhớ ra là cái tên Liên Gia Chú này ở nước Pháp rất ít được nhắc tới, mọi người hay gọi Liên Gia Chú là "Yann", là "Tiểu Pháp" hơn.
Đang định sửa lại câu nói trước đó thì cái bóng của cây dừa còn có cả gương mặt bị ánh mặt trời làm cho ửng hồng của cô biến mất.
Cửa xe được mở ra.
Người từ trên xe bước xuống mặc chiếc áo sơ mi trắng ở dưới ánh mặt trời như bông tuyết ở trong vùng địa cực, thuần khiết mà hoàn mỹ, một cái đầu rất cao, đứng ở nơi đó, một bên bị ánh mặt trời che khuất.
Còn lại một bên sáng chói không bị ánh mắt trời che chắn.
Dưới ánh nắng sáng chói chang, Phương Lục Kiều mắt hoa đầu váng, có lẽ không phải là mắt hoa đầu váng. Hôm nay cô ấy vì để tranh thủ thời gian nên đã không ăn cơm trưa, vậy nên chắc là do đói bụng nên đã dẫn tới mắt hoa đầu váng.
Trong lúc hoa mắt chóng mặt Phương Lục Kiều đã bước lùi lại về sau một bước.
Một bước này đã làm tầm nhìn của cô ấy được mở rộng ra.
Dưới bầu trời xanh mây trắng.
Người trước mắt giống như bước ra từ tấm poster to lớn ở sân bay Charles De Gaulle.
Khi đó ở sân bay Charles De Gaulle Phương Lục Kiều cho rằng người trong tấm poster dùng dáng vẻ xinh đẹp như thế này xuất hiện trước mắt mọi người có một nửa là nhờ vào công lao photoshop của thợ chụp ảnh. Trong lòng đồng thời kinh ngạc không chút nghi hoặc, "Trên đời này thực sự có người đẹp như vậy?"
Vậy thì, vào giờ phút này ___
"Trên đời này thực sự có người đẹp như vậy!" Dấu chấm hỏi khi đó vào giờ phút này đã được biến thành dấu cảm thán.
Giữa thanh thiên bạch nhật, cây cối là cây cối, hoa cỏ là hoa cỏ, tất cả đều không hề có vật ngăn trở.
Trên đời này thực sự có người nhìn đẹp tới như vậy!
Mẹ ơi, anh ấy đẹp giống như đêm mùa hạ, từ trong miệng đọc ra giống một bài thơ cảm động lòng người.
Nhưng!
Người trước mắt kia cho dù nhìn đẹp cũng vô dụng, đây là người có hàng ngàn hàng vạn liên quan tới sự mất tích của Jenena.
Phương Lục Kiều để cho biểu cảm trên mặt mình hiện ra điệu bộ khá nghiêm túc, dùng tiếng Trung gọi một tiếng Liên Gia Chú.
Tài liệu về Liên Gia Chú cho biết anh năm nay 20 tuổi, cô ấy cũng 20 tuổi, mọi người cùng tổi nhau. Cái xưng hộ như Anh Liên này thì miễn đi, cũng không thể vì anh lái chiếc xe thể thao sang trọng mà biết thành Anh Liên được.
À, đúng rồi, trong tài liệu còn cho biết Liên Gia Chú thông thạo 5 thứ tiếng, tiếng Hán chính là một trong 5 thứ tiếng này. Liên Gia Chú thông thạo Hán ngữ thì không còn gì bằng. Mặc dù Phương Lục Kiều lớn lên ở Pháp, từ nhỏ đối với tiếng Pháp có sự hiểu biết nhất định, nhưng mấy năm gần đây thì lại không thạo cho lắm, hơn nữa hai người da vàng thông thạo tiếng Trung mà dùng tiếng Pháp trao đổi với nhau thì như còn nói gì nữa.
Liếc nhìn xung quanh, trên sân có mười người thì tới tám người đang lén nhìn bọn họ.
Phương Lục Kiều hạ thấp giọng, tiếp tục dùng tiếng Trung: "Liên Gia Chú, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện".
Liên Gia Chú làm thinh.
Cô ấy lại đè ép giọng xuống: "Liên Gia Chú, đây là tôi muốn tốt cho anh".
Quan hệ của Liên Thánh Kiệt và Liên Gia Chú là anh em họ, sự tranh giành quyền lợi trong một gia tộc lớn Phương Lục Kiều đã được nghe qua.
Liên Gia Chú vẫn không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô ấy.
Người này đúng là đứa con cưng của trời, có một đôi mắt đẹp khiến người ta muốn giận cũng không giận nổi.
Trở lại chuyện chính, trở lại chuyện chính. Phương Lục Kiều nhắc nhở chính mình.
Nói đúng ra thì Liên Gia Chú không có lý do gì không để ý tới lòng tốt của cô nhỉ.
Đúng rồi, việc Liên Gia Chú thông thạo tiếng Trung trong tài liệu có lẽ là lừa người, cô ấy đã quen mấy người hoa kiều, mỗi người cũng chỉ có thể nói mấy câu đại loại như "Cảm ơn", "Anh yêu em", "Em thật dễ thương" cơ bản nhất của tiếng Hán.
"Liên Gia Chú..." Cô đổi thành tiếng Pháp.
"Gọi tôi là Yann". Anh dùng tiếng Trung, ngữ khí rất nhạt.
Là một loại chưa trông thấy người, giọng nói đã có thể chiếm được độ thiện cảm nhất định rồi.
Trên đời này cái gì tốt đẹp nhất thì tạo hóa ban cho anh cái đó, Liên Gia Chú thực sự đã được ông trời ưu ái. Phương Lục Kiều thầm cảm thán trong lòng.
Trong tiếng thở dài ____
"Lên xe".
Lên xe? Đúng rồi, cô ấy vừa mới đề nghị Liên Gia Chú tìm một chỗ để nói chuyện.
Phương Lục Kiều chỉnh sửa lại tóc tai, đi theo phía sau Liên Gia Chú, đi được mấy bước trong lúc vô thức lại theo bản năng sờ sờ ở sau gáy của mình.
Sau gáy có chút tê tê á, cảm giác này giống với ngày đó ở sân bay.
Quay đầu lại, phía sau vắng lặng không có gì.
Bên cạnh bảng hiệu con đường học viện Ryder có một tòa tháp chuông cao bằng hai người. Thoáng cái đã 4 giờ 10 phút rồi, 5 giờ cô ấy phải quay lại phòng thực nghiệm để giao nhận công viện với các học viên khác.
Thời gian còn lại của cô ấy không nhiều lắm, Phương Lục Kiều nhanh chóng quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại cái trán đã đập mạnh vào cửa xe, Liên Gia Chú đứng ở bên cửa xe chỗ tài xế nhìn cô ấy.
Sờ sờ cái trán, cô ấy nói với Liên Gia Chú một câu "Không đau, không đau chút nào cả".
Nói xong câu đó Phương Lục Kiều lại có ý nghĩ muốn chết, đây là câu cô ấy hay nói với mẹ. Từ nhỏ tới lớn mỗi lần đi trên đường là cô ấy lại đụng vào tường, đi trung tâm thương mại thì đụng trúng cửa kính là chuyện bình thường như cơm bữa, sợ mẹ đau lòng nên cô ấy đều nói với mẹ là không đau, không đau chút nào cả.
Vừa rồi khi đụng trúng thì lời này theo phản xạ tự nhiên đã bật thốt ra.
Mặc dù Liên Gia Chú không có chế nhạo sự ảo tưởng của cô ấy, nhưng câu nói "Cho dù cô có đụng hỏng bất kỳ phụ tùng nào của chiếc xe này thì số tiền mà cô kiếm được từ việc làm thêm tạm thời trong nửa năm của cô cũng không đủ bồi thường đâu" của anh làm cho người ta nghe càng thêm lúng túng hơn.
Phương Lục Kiều cúi thấp đầu cẩn thận mở cửa xe ra.
***
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Liên Gia Chú biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Phức Trăn từ phía sau tháp chuông đi ra, Linda theo sát phía sau cô, Linda lại lần nữa truy hỏi cô tới chỗ này làm cái gì.
Lâm Phức Trăn đương nhiên sẽ không nói cho Linda biết là cô đang chứng kiến nghi thức mở màn của một chương trình thực tế.
Linda không nhận được câu trả lời nhìn theo hướng chiếc xe của Liên Gia Chú đã đi xa, nói: "Cô ta nhìn thật ngốc nghếch".
Cho tới bây giờ Linda vẫn cho rằng việc Andrew tương tư cái cô nàng tên Phương Lục Kiều kia là một loại bị quỷ ám.
***
Qua chiếc gương trong xe, Liên Gia Chú liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, từ sau khi lên xe cô ấy vẫn duy trì một tư thế ngồi.
Cô gái này bàn về tướng mạo thì cùng lắm cũng chỉ có thể dùng từ được để hình dung, khuôn mặt nhu hòa không có sức công kích gì khiến cho người ta nhìn hợp nhãn, nhưng cô ấy cũng rất khó để lại bất kỳ ấn tượng nào đối với người ta.
Nếu như dùng một kiểu xe để hình dung thì cô gái tên Phương Lục Kiều này phải là kiểu Volvo, mờ nhạt với đại chúng, nhắc tới nó thì người ta sẽ nói đó là một loại xe rất thực dụng, thực dụng mà an toàn.
Xe Volvo cho tới nay vẫn giữ được danh tiếng "Xảy ra sự cố xe cộ ít nhất".
Nhưng lượng tiêu thụ Volvo không được tốt là sự thật không thể chối cãi, hỏi vì sao lại vậy. "Nhìn nó quá nghiêm chỉnh" đại đo số mọi người đều trả lời như vậy.
Liên Giá Chú có nhớ một nhận xét về xe Volvo được cho là khá kinh điển "Khi bạn lái chiếc xe thể thao xé gió nhất trong gara xe trở về từ quỷ môn quan thì bạn sẽ gọn điện cho công ty kéo xe để họ kéo hết xe trong gara đi, cuối cùng bạn chỉ giữ lại chiếc Volvo kia".
Nhưng trên đời này có bao nhiêu người đã đi qua quỷ môn quan chứ?
Phương Lục Kiều là một cô nàng Volvo.
Cô nàng Volvo, cô gái tốt, cũng là một cô gái không có vận may.
Cái xui của Phương Luck Kiều là ở việc mẹ của cô ấy đã cướp ba của Lâm Phức Trăn.
Lâm Phức Trăn, có thù tất báo.
Thu lại ánh mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, anh giống như lơ đãng nói một câu "Đừng lo, tôi đảm bảo bất kỳ phụ tùng nào trong xe này cũng đều cứng hơn cái đầu của cô".
Vờ như không nghe thấy lời của Liên Gia Chú, quay mặt ra ngoài cửa sổ, thầm thở phào một hơi, lại nhích chân vào trong một chút, như vậy sẽ thoải mái hơn rồi. Phương Lục Kiều biết câu " Cho dù cô có đụng hỏng bất kỳ phụ tùng nào của chiếc xe này thì số tiền mà cô kiếm được từ việc làm thêm tạm thời trong nửa năm của cô cũng không đủ bồi thường" lúc trước của Liên Gia Chú có chứa đựng sự chế giễu, nhưng nội dung của câu này thế nhưng lại đúng là như vậy.
Nếu như mà cô ấy thực sự xui xẻo đụng hỏng bất kỳ phụ tùng nào của chiếc xe này thì trong một thời gian ngắn cô ấy cũng đền không nổi.
Giá cả của miền nam nước Pháp cao tới đáng sợ, cô ấy và bạn ra ngoài ăn tạm mấy món rẻ nhất thì cũng mất 60 Euro, cũng không thể cứ để bạn mời cô ấy mãi được, tuần trước cô ấy đã mời lại bạn, sau khi trở về thì phát hiện tiền đã tiêu gần hết rồi.
Sau khi mẹ sinh xong Lâm Tử Nham thì sức khỏe không tốt vẫn ở nhà nghỉ ngơi, chỗ đại lý du học của chú Lâm tình hình kinh doanh không được tốt lắm, mỗi ngày Phương Lục Kiều phải tính toán chi li.
Vì chuyện của Jenena một tháng qua cô ấy cũng không đi làm thêm.
Nhưng may mắn là cuối cùng cô ấy đã gặp được Liên Gia Chú như mong muốn, chuyện của Jenena có thể sẽ được giải quyết, tới lúc đó cô ấy có thể quay trở lại làm thêm ở nhà hàng lúc trước rồi, vậy thì có thể giảm bớt áp lực kinh tế hiện tại rồi.
MM
Hết chương 31!
Người ấy còn có cái tên tiếng Trung nghe rất êm tai.
Liên Gia Chú.
Đó là một ngày cực kỳ bình thường, Phương Lục Kiều làm xong hết công việc cần phải xử lý, cũng như bình thường ngồi lên chiếc xe buýt đi tới học viện Ryder.
Sức nóng của sóng gió "Tháng tư bất ngờ" mang lại vẫn còn đó.
Nó trở thành một loại hiện tượng, trở thành một từ khóa hot trên công cụ tìm kiếm trong tháng 5. Công viên, quán cafe ngoài trời, sân phơi nắng, tại trạm xe, sân bay đâu đâu cũng nghe thấy mọi người bàn tán. Từ lúc sự kiện bắt đầu tới phát triển sau đó, các khó khăn mà người trải qua chuyện sẽ gặp phải sau đó, chuyện không lớn cũng không nhỏ, cứ dai dẳng mãi không dứt.
Thậm chí một vài trang chủ của trường đại học còn có hoạt động chúc mừng cho "Tháng tư bất ngờ" vào ngày cuối cùng của tháng 5.
Trên xe buýt đi tới học viện Ryder, mấy sinh viên gần Phương Lục Kiều nhất cũng đang thảo luận về "Tháng tư bất ngờ".
Mấy sinh viên này lại càng quan tâm "Tháng tư bất ngờ" đã cho trang mạng ENSO hiệu ứng đáng kinh ngạc.
Trong 30 ngày ngắn ngủi trang mạng ENSO đã phát hành đồng tiền Phương Nam, người phát ngôn biểu lộ rõ ràng ở trên mạng trong một năm tới ENSO sẽ không sẽ không phát hành tăng lượng đồng tiền Phương Nam nữa. Đồng tiền Phương Nam đã bứt phá vượt mốc 20 ngàn Euro trên thị trường tiền ảo.
Đồng tiền Phương Nam giờ đây đã trở thành một trong nhũng vật sưu tầm thời thượng nhất trong mắt của thế hệ mới thích lướt mạng, càng có nhiều người đánh đồng đồng tiền phương nam với đồng Bitcoin.
Họ lạc quan cho rằng sức ảnh hưởng của đồng tiền Phương Nam hiện tại không lưu hành trên thị trường tiền tệ xếp hạng 9 tháng 5 sang năm có thể tiến lên 5 vị trí đầu.
Kết hợp với tin tức ngầm đồn đại mấy sinh viên này còn nhất trí cho rằng tuổi tác của người nắm giữ mạng ENSO là đàn ông khoảng 30 tới 45 tuổi, tính cách ôn hòa, làm khoa học kỹ thuật, nhất định có giao thiệp ở Pháp.
Trong mơ hồ Phương Lục Kiều nhớ tới gương mặt trẻ tuổi ở trên tấm poster lớn treo ở sân bay Charles de Gaulle, lại nhớ tới Jenena, vô cớ trong lòng rét lạnh.
Thời gian khoảng 3 giờ rưỡi, Phương Lục Kiều giống như thường ngày đứng ở bảng hiệu của học viện Ryder, đó cũng là vị trí khá bắt mắt.
Mới đầu Lúc Phương Lục Kiều đứng ở chỗ này, từng bị nhân viên bảo vệ của trường lấy lý do là làm ảnh hưởng tới cảnh quan để xua đuổi cô ấy, cô ấy dựa vào lý lẽ biện luận đối với nhân viên bảo vệ.
Mẹ luôn nó cô ấy có một tật xấu là lỳ tới mười con bò cũng kéo không nổi, có lẽ là tật xấu lỳ lợm này đã có được tác dụng, sau khi bảo vệ vừa đấm vừa xoa không có kết quả thì không thèm để ý tới cô ấy nữa.
Lần thứ 14, Phương Lục Kiều lấy tấm bảng carton từ trong túi ra, giơ tấm bảng carton tới vị trí ngang vai, mặt hướng thẳng về phía cổng học viện Ryder.
Giai đoạn mới đầu cũng có sinh viên nhiệt tình hỏi dò cô ấy tìm Liên Gia Chú làm gì, xen vào mối quan hệ với Jenena Phương Lục Kiều không nói ra nguyên nhân cho họ biết.
Phương Lục Kiều biết được từ miệng mấy sinh viên nhiệt tình kia ở học viện này người có thể gặp được Liên Gia Chú không nhiều, có người nghĩ ra kế cho cô ấy, mỗi khi nhìn thấy chiếc xe thể thao sang nào chạy qua cổng thì giơ tấm bảng này lên, bình thường Liên Gia Chú đều lái xe thể thao tới trường, không phải là Liên Gia Chú thì cũng chả sao.
Ở học viện này có rất nhiều người lái xe thể thao sang, có cơ hội gặp được Liên Gia Chú có lẽ những người đó sẽ thay cô ấy chuyển lời.
Tiếp sau đó, thì lòi ra chuyện của Andrew.
Andrew tuyên bố trên trang cá nhân của anh ta: Anh ta đã bị một cô gái tên Phương Lục Kiều từ chối.
Thật may là rất nhiều người không biết tên của cô gái đứng ở cổng học viện Ryder mấy tiếng đồng hồ là Phương Lục Kiều, nhưng cũng có một số ít người biết được, ví dụ như bạn bè lái những chiếc xe thể thao sang của Andrew.
Đương nhiên sau khi xảy ra sự việc Andrew, không ít chiếc xe thể thao sang trọng lái qua trước mặt cô ấy bấm còi liên tiếp, đằng sau tiếng còi xe thì chính là tiếng cười kỳ quái ở trong buồng xe.
Giơ tấm bảng Carton lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Có một chiếc xe thể thao rất đẹp giống như ảo ảnh lướt qua trước mặt cô ấy, vội vàng lắc lư tấm bảng.
Chiếc xe thể thao sang lướt qua, tốc độ chậm lại, từ từ lùi lại, rồi dừng lại trước mặt Phương Lục Kiều, tiếng còi xe vang lên.
Kính xe là màu tối, Phương Lục Kiều không thể nhìn rõ người trong xe, chỉ có thể quơ quơ tấm bảng trong tay.
Không có tiếng cười kỳ quái, chiếc xe đó không nhúc nhích.
Phương Lục Kiều bước lên trước hai bước, của kính xe thấp thoáng sườn mặt của một chàng trai trẻ, kính xe phản chiếu lại gương mặt bị ánh nắng làm cho ửng hồng của cô ấy, cây dừa trên không trung cũng phản chiếu cùng với khuôn mặt của cô ấy.
Đây là thời gian lên lớp, người ở cổng trường không nhiều, xung quanh rất yên tĩnh.
Đường viền sườn mặt bên trong của kính xe từ từ biết thành một góc 45 độ, khuôn mặt kia quay về phía cô ấy.
Tim của Phương Lục Kiều đập thịch mấy lần, lắc tấm bìa cứng trong tay, dùng tiếng Pháp nói một câu "Tôi muốn gặp Liên Gia Chú".
Lúc này Phương Lục Kiều mới nhớ ra là cái tên Liên Gia Chú này ở nước Pháp rất ít được nhắc tới, mọi người hay gọi Liên Gia Chú là "Yann", là "Tiểu Pháp" hơn.
Đang định sửa lại câu nói trước đó thì cái bóng của cây dừa còn có cả gương mặt bị ánh mặt trời làm cho ửng hồng của cô biến mất.
Cửa xe được mở ra.
Người từ trên xe bước xuống mặc chiếc áo sơ mi trắng ở dưới ánh mặt trời như bông tuyết ở trong vùng địa cực, thuần khiết mà hoàn mỹ, một cái đầu rất cao, đứng ở nơi đó, một bên bị ánh mặt trời che khuất.
Còn lại một bên sáng chói không bị ánh mắt trời che chắn.
Dưới ánh nắng sáng chói chang, Phương Lục Kiều mắt hoa đầu váng, có lẽ không phải là mắt hoa đầu váng. Hôm nay cô ấy vì để tranh thủ thời gian nên đã không ăn cơm trưa, vậy nên chắc là do đói bụng nên đã dẫn tới mắt hoa đầu váng.
Trong lúc hoa mắt chóng mặt Phương Lục Kiều đã bước lùi lại về sau một bước.
Một bước này đã làm tầm nhìn của cô ấy được mở rộng ra.
Dưới bầu trời xanh mây trắng.
Người trước mắt giống như bước ra từ tấm poster to lớn ở sân bay Charles De Gaulle.
Khi đó ở sân bay Charles De Gaulle Phương Lục Kiều cho rằng người trong tấm poster dùng dáng vẻ xinh đẹp như thế này xuất hiện trước mắt mọi người có một nửa là nhờ vào công lao photoshop của thợ chụp ảnh. Trong lòng đồng thời kinh ngạc không chút nghi hoặc, "Trên đời này thực sự có người đẹp như vậy?"
Vậy thì, vào giờ phút này ___
"Trên đời này thực sự có người đẹp như vậy!" Dấu chấm hỏi khi đó vào giờ phút này đã được biến thành dấu cảm thán.
Giữa thanh thiên bạch nhật, cây cối là cây cối, hoa cỏ là hoa cỏ, tất cả đều không hề có vật ngăn trở.
Trên đời này thực sự có người nhìn đẹp tới như vậy!
Mẹ ơi, anh ấy đẹp giống như đêm mùa hạ, từ trong miệng đọc ra giống một bài thơ cảm động lòng người.
Nhưng!
Người trước mắt kia cho dù nhìn đẹp cũng vô dụng, đây là người có hàng ngàn hàng vạn liên quan tới sự mất tích của Jenena.
Phương Lục Kiều để cho biểu cảm trên mặt mình hiện ra điệu bộ khá nghiêm túc, dùng tiếng Trung gọi một tiếng Liên Gia Chú.
Tài liệu về Liên Gia Chú cho biết anh năm nay 20 tuổi, cô ấy cũng 20 tuổi, mọi người cùng tổi nhau. Cái xưng hộ như Anh Liên này thì miễn đi, cũng không thể vì anh lái chiếc xe thể thao sang trọng mà biết thành Anh Liên được.
À, đúng rồi, trong tài liệu còn cho biết Liên Gia Chú thông thạo 5 thứ tiếng, tiếng Hán chính là một trong 5 thứ tiếng này. Liên Gia Chú thông thạo Hán ngữ thì không còn gì bằng. Mặc dù Phương Lục Kiều lớn lên ở Pháp, từ nhỏ đối với tiếng Pháp có sự hiểu biết nhất định, nhưng mấy năm gần đây thì lại không thạo cho lắm, hơn nữa hai người da vàng thông thạo tiếng Trung mà dùng tiếng Pháp trao đổi với nhau thì như còn nói gì nữa.
Liếc nhìn xung quanh, trên sân có mười người thì tới tám người đang lén nhìn bọn họ.
Phương Lục Kiều hạ thấp giọng, tiếp tục dùng tiếng Trung: "Liên Gia Chú, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện".
Liên Gia Chú làm thinh.
Cô ấy lại đè ép giọng xuống: "Liên Gia Chú, đây là tôi muốn tốt cho anh".
Quan hệ của Liên Thánh Kiệt và Liên Gia Chú là anh em họ, sự tranh giành quyền lợi trong một gia tộc lớn Phương Lục Kiều đã được nghe qua.
Liên Gia Chú vẫn không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô ấy.
Người này đúng là đứa con cưng của trời, có một đôi mắt đẹp khiến người ta muốn giận cũng không giận nổi.
Trở lại chuyện chính, trở lại chuyện chính. Phương Lục Kiều nhắc nhở chính mình.
Nói đúng ra thì Liên Gia Chú không có lý do gì không để ý tới lòng tốt của cô nhỉ.
Đúng rồi, việc Liên Gia Chú thông thạo tiếng Trung trong tài liệu có lẽ là lừa người, cô ấy đã quen mấy người hoa kiều, mỗi người cũng chỉ có thể nói mấy câu đại loại như "Cảm ơn", "Anh yêu em", "Em thật dễ thương" cơ bản nhất của tiếng Hán.
"Liên Gia Chú..." Cô đổi thành tiếng Pháp.
"Gọi tôi là Yann". Anh dùng tiếng Trung, ngữ khí rất nhạt.
Là một loại chưa trông thấy người, giọng nói đã có thể chiếm được độ thiện cảm nhất định rồi.
Trên đời này cái gì tốt đẹp nhất thì tạo hóa ban cho anh cái đó, Liên Gia Chú thực sự đã được ông trời ưu ái. Phương Lục Kiều thầm cảm thán trong lòng.
Trong tiếng thở dài ____
"Lên xe".
Lên xe? Đúng rồi, cô ấy vừa mới đề nghị Liên Gia Chú tìm một chỗ để nói chuyện.
Phương Lục Kiều chỉnh sửa lại tóc tai, đi theo phía sau Liên Gia Chú, đi được mấy bước trong lúc vô thức lại theo bản năng sờ sờ ở sau gáy của mình.
Sau gáy có chút tê tê á, cảm giác này giống với ngày đó ở sân bay.
Quay đầu lại, phía sau vắng lặng không có gì.
Bên cạnh bảng hiệu con đường học viện Ryder có một tòa tháp chuông cao bằng hai người. Thoáng cái đã 4 giờ 10 phút rồi, 5 giờ cô ấy phải quay lại phòng thực nghiệm để giao nhận công viện với các học viên khác.
Thời gian còn lại của cô ấy không nhiều lắm, Phương Lục Kiều nhanh chóng quay đầu lại.
Vừa quay đầu lại cái trán đã đập mạnh vào cửa xe, Liên Gia Chú đứng ở bên cửa xe chỗ tài xế nhìn cô ấy.
Sờ sờ cái trán, cô ấy nói với Liên Gia Chú một câu "Không đau, không đau chút nào cả".
Nói xong câu đó Phương Lục Kiều lại có ý nghĩ muốn chết, đây là câu cô ấy hay nói với mẹ. Từ nhỏ tới lớn mỗi lần đi trên đường là cô ấy lại đụng vào tường, đi trung tâm thương mại thì đụng trúng cửa kính là chuyện bình thường như cơm bữa, sợ mẹ đau lòng nên cô ấy đều nói với mẹ là không đau, không đau chút nào cả.
Vừa rồi khi đụng trúng thì lời này theo phản xạ tự nhiên đã bật thốt ra.
Mặc dù Liên Gia Chú không có chế nhạo sự ảo tưởng của cô ấy, nhưng câu nói "Cho dù cô có đụng hỏng bất kỳ phụ tùng nào của chiếc xe này thì số tiền mà cô kiếm được từ việc làm thêm tạm thời trong nửa năm của cô cũng không đủ bồi thường đâu" của anh làm cho người ta nghe càng thêm lúng túng hơn.
Phương Lục Kiều cúi thấp đầu cẩn thận mở cửa xe ra.
***
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Liên Gia Chú biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Phức Trăn từ phía sau tháp chuông đi ra, Linda theo sát phía sau cô, Linda lại lần nữa truy hỏi cô tới chỗ này làm cái gì.
Lâm Phức Trăn đương nhiên sẽ không nói cho Linda biết là cô đang chứng kiến nghi thức mở màn của một chương trình thực tế.
Linda không nhận được câu trả lời nhìn theo hướng chiếc xe của Liên Gia Chú đã đi xa, nói: "Cô ta nhìn thật ngốc nghếch".
Cho tới bây giờ Linda vẫn cho rằng việc Andrew tương tư cái cô nàng tên Phương Lục Kiều kia là một loại bị quỷ ám.
***
Qua chiếc gương trong xe, Liên Gia Chú liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, từ sau khi lên xe cô ấy vẫn duy trì một tư thế ngồi.
Cô gái này bàn về tướng mạo thì cùng lắm cũng chỉ có thể dùng từ được để hình dung, khuôn mặt nhu hòa không có sức công kích gì khiến cho người ta nhìn hợp nhãn, nhưng cô ấy cũng rất khó để lại bất kỳ ấn tượng nào đối với người ta.
Nếu như dùng một kiểu xe để hình dung thì cô gái tên Phương Lục Kiều này phải là kiểu Volvo, mờ nhạt với đại chúng, nhắc tới nó thì người ta sẽ nói đó là một loại xe rất thực dụng, thực dụng mà an toàn.
Xe Volvo cho tới nay vẫn giữ được danh tiếng "Xảy ra sự cố xe cộ ít nhất".
Nhưng lượng tiêu thụ Volvo không được tốt là sự thật không thể chối cãi, hỏi vì sao lại vậy. "Nhìn nó quá nghiêm chỉnh" đại đo số mọi người đều trả lời như vậy.
Liên Giá Chú có nhớ một nhận xét về xe Volvo được cho là khá kinh điển "Khi bạn lái chiếc xe thể thao xé gió nhất trong gara xe trở về từ quỷ môn quan thì bạn sẽ gọn điện cho công ty kéo xe để họ kéo hết xe trong gara đi, cuối cùng bạn chỉ giữ lại chiếc Volvo kia".
Nhưng trên đời này có bao nhiêu người đã đi qua quỷ môn quan chứ?
Phương Lục Kiều là một cô nàng Volvo.
Cô nàng Volvo, cô gái tốt, cũng là một cô gái không có vận may.
Cái xui của Phương Luck Kiều là ở việc mẹ của cô ấy đã cướp ba của Lâm Phức Trăn.
Lâm Phức Trăn, có thù tất báo.
Thu lại ánh mắt, ánh mắt nhìn về phía trước, anh giống như lơ đãng nói một câu "Đừng lo, tôi đảm bảo bất kỳ phụ tùng nào trong xe này cũng đều cứng hơn cái đầu của cô".
Vờ như không nghe thấy lời của Liên Gia Chú, quay mặt ra ngoài cửa sổ, thầm thở phào một hơi, lại nhích chân vào trong một chút, như vậy sẽ thoải mái hơn rồi. Phương Lục Kiều biết câu " Cho dù cô có đụng hỏng bất kỳ phụ tùng nào của chiếc xe này thì số tiền mà cô kiếm được từ việc làm thêm tạm thời trong nửa năm của cô cũng không đủ bồi thường" lúc trước của Liên Gia Chú có chứa đựng sự chế giễu, nhưng nội dung của câu này thế nhưng lại đúng là như vậy.
Nếu như mà cô ấy thực sự xui xẻo đụng hỏng bất kỳ phụ tùng nào của chiếc xe này thì trong một thời gian ngắn cô ấy cũng đền không nổi.
Giá cả của miền nam nước Pháp cao tới đáng sợ, cô ấy và bạn ra ngoài ăn tạm mấy món rẻ nhất thì cũng mất 60 Euro, cũng không thể cứ để bạn mời cô ấy mãi được, tuần trước cô ấy đã mời lại bạn, sau khi trở về thì phát hiện tiền đã tiêu gần hết rồi.
Sau khi mẹ sinh xong Lâm Tử Nham thì sức khỏe không tốt vẫn ở nhà nghỉ ngơi, chỗ đại lý du học của chú Lâm tình hình kinh doanh không được tốt lắm, mỗi ngày Phương Lục Kiều phải tính toán chi li.
Vì chuyện của Jenena một tháng qua cô ấy cũng không đi làm thêm.
Nhưng may mắn là cuối cùng cô ấy đã gặp được Liên Gia Chú như mong muốn, chuyện của Jenena có thể sẽ được giải quyết, tới lúc đó cô ấy có thể quay trở lại làm thêm ở nhà hàng lúc trước rồi, vậy thì có thể giảm bớt áp lực kinh tế hiện tại rồi.
MM
Hết chương 31!
Bình luận truyện