Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 12: Chương 12




Ba năm này Thẩm Thần thay đổi rất nhiều.

Tống Từ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu là một thằng nhóc vừa lùn vừa ốm, da dẻ vàng vọt lại còn suy dinh dưỡng.
Nhưng hiện tại, cậu không chỉ cao bằng Tống Từ vốn cao hơn cậu cả hai cái đầu, làn da cũng đã trắng trẻo hơn nhiều so với năm đó.

Gương mặt tuy là vẫn nhỏ nhắn như cũ, nhưng không còn khiến mọi người cảm thấy cậu suy dinh dưỡng nữa, ngược lại là trắng trắng mềm mềm, dường như có thể véo ra nước vậy.
Con trai lớn thì sẽ thay đổi.

Tống Từ thân là bạn cùng bàn hai năm, lại thêm một năm bạn cùng lớp của Thẩm Thần cảm nhận sâu sắc được câu này.

Chỉ là hôm nay, Thẩm Thần lại càng thay đổi nhiều hơn.
Sáng sớm hôm nay, lúc thấy Thẩm Thần bước vào lớp, Tống Từ xem mà chẳng chớp mắt lần nào.
Mái tóc thẳng lúc trước của cậu giờ đã thành kiểu xoăn nhẹ, khẽ rối trên trán, nếu lúc trước trông cậu chỉ là tuấn tú ngoan ngoãn, thì bây giờ có vẻ càng thêm điển trai, cuốn hút.

Vì vậy lúc cậu bước vào, không chỉ có Tống Từ, mấy vị huynh đài trong lớp cũng liên tục quay đầu lại nhìn.
"Cậu....." Tống Từ đến bàn cậu, ngập ngừng nói: "Có, có phải là Trúc Lan Khuê ép cậu đi làm tóc không?"
Vẻ mặt Thẩm Thần bỗng chốc đỏ lên, chỉ là cậu vẫn bình tĩnh nói: "Không phải, là tớ tự muốn đi."
Tống Từ ho nhẹ, bối rối gãi ót: "À, vậy thôi."
Thẩm Thần: "........"
"Cũng đẹp lắm đó."
"......Oh."
Sau khi lên cấp 3, Tống Từ và Thẩm Thần không còn ngồi cùng bàn nữa, chỉ là hai người vẫn còn ngồi gần nhau, cậu ta trở thành bạn bàn sau của cậu.

Tống Từ cảm thấy mấy hôm nay Thẩm Thần hơi thay đổi, chỉ là ngoài việc đổi kiểu tóc ra cậu cũng không rõ còn chỗ nào nữa.
Cậu cảm thấy, hình như Thẩm Thần lại đẹp hơn một chút.
Chiều nay sau khi tan học, Tống Từ hỏi Thẩm Thần có muốn đến thư viện làm bài tập không.


Bình thường Thẩm Thần rất ít khi từ chối đi thư viện, nhưng không ngờ là, lần này cậu lại không hề do dự mà nói "không".
Tống Từ: "Sao thế, cậu có việc à?"
Thẩm Thần cúi đầu thu dọn sách vở cho vào cặp: "Ừ, trong nhà tớ có việc, nên muốn về sớm chút."
"Vậy à."
"Đi trước đây." Thẩm Thần đeo cặp lên lưng, nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Tống Từ nhìn bóng lưng của cậu, hình như cậu vội lắm, ngay cả dây giày bị lỏng ra cậu cũng không dừng chân để buộc lại nữa.
Sau khi Thẩm Thần xuống xe, cậu vội vàng chạy về nhà.

Lúc chạy đến cửa nhà, cậu lại bình tĩnh dừng lại.
Hai tay siết chặt quai đeo cặp, Thẩm Thần hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong phòng khách vắng vẻ, chỉ có một mình Lục Tinh Di ngồi trên sô pha xem TV.

Chắc là nghe thấy tiếng động, cậu ta quay đầu liếc Thẩm Thần một cái, sau đó lại vờ như không có người tiếp tục quay lại xem TV.
Từ nhỏ, Thẩm Thần và Lục Tinh Di đã không hợp nhau, vì vậy cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi chuyện hắn.

Thẩm Thần đưa mắt nhìn khắp nơi trong nhà, sau khi xác định hôm nay Lục Tranh không trở về liền ôm cặp trở về căn biệt viện nhỏ.
Rất mất mát, nhưng trong mất mát lại cảm thấy may mắn.

Cậu quá muốn gặp được anh, nhưng lại sợ hãi phải gặp được anh.
Con người sẽ luôn vì thời gian và khoảng cách sinh ra cảm giác xa lạ.

Có thể sau khi gặp cậu, anh chỉ gật đầu một cái rồi đi qua, cũng có thể, anh sẽ lạnh lùng, không kiên nhẫn như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau năm ấy vậy.
Cậu đang cố gắng trưởng thành, nhưng vẫn sợ không theo kịp được bước chân của anh.
"Thần à, con qua đây." Lưu Lương đứng trong phòng bếp gọi cậu.
Thẩm Thần đứng lên, ngoan ngoãn đi qua: "Sao vậy ạ?"
"Con mang món này đến nhà dì Trương đi, lần trước dì ấy tới nhà chúng ta nói món này kho ngon lắm đấy." Lưu Lương đưa hộp đồ ăn cho cậu: "Con biết đường đến nhà dì ấy đúng không, vừa vào cổng đại viện xong rẽ trái là tới nhà dì ấy."
"Con biết ạ."
Mấy năm nay, quan hệ giữa Lưu Lương và hàng xóm xung quanh không tệ, vậy nên bà cũng thường xuyên bảo cậu đi đưa đồ ăn cho các nhà.


Thẩm Thần không cảm thấy kì lạ, chỉ uể oải nhận hộp đồ ăn rồi đi ra cửa.
Người nhà dì Trương rất tốt với Thẩm Thần, lúc cậu tới đưa đồ ăn liền giữ cậu lại ăn hoa quả, một lúc lâu sau mới "thả" cậu về.
Khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa lắm, Thẩm Thần vừa nãy ăn hơi no, nên trên đường về nhà, cậu vừa đi chậm vừa lắc lư để tiêu đồ ăn.
Đột nhiên, phía sau lưng Thẩm Thần vang lên một tiếng còi xe.

Thẩm Thần đang đi giữa đường, vừa nghe tiếng còi xe liền nhích người vào bên trong nhường đường.

Sau khi chiếc xe chạy qua, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Nắng chiều dần tắt, ánh nắng mỏng manh còn sót lại chiếu lên chiếc xe, Thẩm Thần không nhìn rõ được người ngồi bên trong là ai, nhưng không biết vì sao, trái tim cậu lại bắt đầu đập nhanh lên khác thường.
Bởi vì nhiệm vụ trong quân đội nên Lục Tranh cũng không nói rõ ngày nào sẽ về tới nhà.

Anh chỉ nói một câu sẽ trở về, nhưng ngày nào sẽ mua vé máy bay về lại không nói với bất kì ai trong nhà họ Lục.
Trong đại viện này, người đầu tiên biết Lục Tranh và Cửu Dạ đã đặt chân tới thành phố nội đô là Quý Nhiễm.

Lúc anh ta nhận được điện thoại của hai tên này liền rời khỏi văn phòng, tự mình lái xe đến đón bọn họ.
"Tôi nói chứ hai người các cậu cũng quá đáng lắm, bận rộn đến cỡ đó à? Lâu như vậy rồi cũng không về được một chuyến." Quý Nhiễm vừa lái xe về đại viện, vừa bất mãn nói.
Cửu Dạ vắt hai chân lên ghế sau xe, vừa nhìn đã biết cực kỳ mệt mỏi: "Đền ơn tổ quốc, cậu biết cái rắm gì."
"Này này, cậu đừng nói kiểu đó chọc tức tôi nhé." Quý Nhiễm thở dài: "Thôi được rồi, tôi bây giờ là thương nhân cả người đầy mùi tiền, không so được với mấy quân nhân như các cậu."
"Cậu nói gì mà chua thế hả, cậu thử vào quân đội lăn lộn mấy ngày xem, rồi sẽ biết thương nhân cả người đầy mùi tiền là tốt hay xấu nhé."
"........."
Hai người tôi một câu cậu một câu mà tán gẫu, Lục Tranh ngồi ở ghế phụ chẳng buồn chen vào.
Xe đang chạy về phía trước, đúng lúc này, trước mắt anh xuất hiện một cậu thiếu niên cao dong dỏng, đôi chân thẳng tắp, trên người cậu còn mặc đồng phục trường trung học cũ của anh.
"Có người, chú ý một chút." Lục Tranh nói với Quý Nhiễm.
Quý Nhiễm "oh" một tiếng rồi nhấn còi xe, Lục Tranh thấy cậu thiếu niên này nhích người vào trong, sau đó quay đầu lại.
Xe chạy ngang qua, Lục Tranh lơ đang liếc mắt nhìn lại, là một cậu thiếu niên tuấn tú, hơn nữa còn.....rất quen mắt.

Tuy rằng tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng đợi đến khi Lục Tranh phản ứng lại thì đã chạy xa hơn mười mét.
"Quý Nhiễm, quay xe lại."
Quý Nhiễm đạp thắng xe, sau khi đạp xong mới phản ứng lại hỏi: "Gì cơ?
Lục Tranh liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, hơi nheo mắt, nói lại lần nữa: "Quay xe lại."
Tuy rằng Quý Nhiễm còn chưa hiểu rõ tình huống ra sao nhưng cơ thể đã ra phản ứng trước, anh ta và Cửu Dạ, Lục Tranh từ nhỏ đã chơi với nhau, tuổi tác cũng như nhau, nhưng trong ba người Lục Tranh luôn là người đứng đầu, vì thế hai người anh ta luôn không hề nghi ngờ mà tin tưởng Lục Tranh.
Xe chậm rãi lùi lại, Thẩm Thần đứng tại chỗ, nhìn đuôi xe càng ngày càng tới gần mình.
Một lúc sau, cửa xe bên ghế phụ mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trên xe bước xuống.

Anh đứng bên cạnh xe nhìn vài giây, hình như còn chưa xác định rõ.
"Thẩm Thần?"
Âm thanh quen thuộc pha lẫn tiếng gió lạnh lẽo khô khan trực tiếp xông vào tim cậu, Thẩm Thần cứng người nhìn người trước mắt, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Gần hai năm không gặp, anh có hơi thay đổi.
Lúc trước, mặt dù anh lạnh lùng nhưng trên người vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên.

Nhưng hiện tại, anh mặc áo khoác đen, chân mang giày lính, thân hình cao gầy, càng ngày càng cao lớn và anh tuấn.
Mặt mày lạnh lùng và sắc bén, ánh mắt điềm tĩnh và sắc sảo, mỗi một động tác, đều chứng tỏ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, không còn là chàng trai năm ấy nữa.
Thẩm Thần vô thức lùi về phía sau một bước, bối rối cuộn bàn tay lại.
Lục Tranh dời tầm mắt xuống liền thấy được hai bàn tay đang nắm lấy nhau của cậu, anh biết một khi Thẩm Thần căng thẳng đều sẽ như vậy cả.
"Vậy mà cao lên không ít đó." Lục Tranh bước lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thần.
Dù thời gian qua Thẩm Thần có cao lên không ít, nhưng lúc này đứng trước Lục Tranh, thân hình cậu vẫn lọt thỏm trước người anh.
Lúc này, Thẩm Thần cảm thấy nếu mình còn không lên tiếng nữa thì sẽ không hay.

Cậu cố ép bản thân mình bình tĩnh lại: "Anh, anh Lục Tranh."
Hỏng rồi, cậu đã sớm không còn nói lắp nữa, tại sao đến thời điểm mấu chốt lại mắc lỗi thế này!
"Ai yo đây là ai thế? Trời ạ, là nhóc con à?" Cửu Dạ mặc một bộ quân trang giống với Lục Tranh, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu xanh đậm, anh ta khoanh tay lại, hơi cúi người nhìn gương mặt của Thẩm Thần: "Sao mới một thời gian không gặp, mà em đã thay đổi khác thế này?"
Cửu Dạ đứng thẳng người lên, bấm tay tính ngày tháng: "Chà, không chỉ con gái mà con trai lớn lên là đều thay đổi ha."
Lục Tranh liếc anh ta một cái, ý bảo anh ta im lặng một chút, nhưng cố tình Cửu Dạ lại không hề cảm nhận được, tiếp tục nói: "Trưởng thành rồi cũng đẹp mắt thật nha, nhìn gương mặt nhỏ này xem, trắng trắng mềm mềm đáng yêu biết bao ha.

Anh Lục à, cậu vợ nhỏ của cậu....Ối!"
Lục Tranh thúc khuỷu tay vào người Cửu Dạ, anh ta đau đến nỗi cong cả lưng.
"Mẹ, mẹ nó, cậu ra tay tàn nhẫn thế."
Quý Nhiễm nhắm chuẩn thời cơ lôi Cửu Dạ đi: "Này, cậu có thể bớt nói tí đi được không? Cậu đi lính để nhặt sh*t à, sao chẳng có tí tiến bộ gì hết vậy?"

"Tôi làm sao hả?"
"Thằng nhóc ấy lớn như vầy đã hiểu chuyện rồi, cậu còn nói những lời đó, cậu cho rằng da mặt ai cũng dày như da mặt cậu à?"
Quý Nhiễm kéo Cửu Dạ đi chỗ khác, chỉ là lời bọn họ không khéo rơi hết vào tai Thẩm Thần.
Thẩm Thần đỏ hết cả mặt, ba chữ "cậu vợ nhỏ" đó quả thật khiến người ta khó mà tiêu hóa cho được.

Hơn nữa còn khiến cậu nhớ lại lời cậu nói trước mặt Lục Tranh hồi ba năm trước: "bọn họ nói em là vợ của anh, vậy anh có thể chống lưng cho em không?"
Lúc ấy nói xong cũng không cảm thấy gì cả, hiện tại nhớ lại cậu chỉ muốn tìm một cái hố chui vào, vứt thêm cây đuốc cháy, nướng hết mọi chuyện.
"Sao em lại ở đây?" Lục Tranh lại mở lời trước, giọng anh trong trẻo lạnh lùng, không hề bị Cửu Dạ ảnh hưởng tí nào.
Thẩm Thần: "Em, em đi đưa đồ cho dì Trương, hiện tại đang chuẩn bị về nhà."
"Ừm."
"Vậy còn anh?" Thẩm Thần hỏi xong thì cảm thấy giọng điệu của mình hơi vội vã, cậu hơi xấu hổ, lấy chân cọ mũi giày xuống đất: "Em không nghe ông Lục nói hôm nay anh sẽ về."
"Công việc xong trước thời gian nên về sớm.

Mọi người còn chưa biết." Lục Tranh nói rồi liếc cậu một cái, khẽ cau mày lại: "Nhiệt độ thấp như vậy, em mặc thế này không lạnh sao?"
Lạnh chứ, sao mà không lạnh cho được.

Nãy đi cậu quên lấy áo khoác, bây giờ trên người cậu chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng.
Chỉ là anh vừa hỏi thế Thẩm Thần liền cảm thấy xấu hổ, giống như đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện: "Em, em nghĩ là sẽ nhanh về nhà, nên cũng không sao."
"Lên xe đi." Lục Tranh nhìn đôi tay run rẩy của cậu một cái, sau đó bước tới mở cửa xe.
Thẩm Thần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Lục Tranh hơi nhếch mày lên: "Không lên à?"
"Dạ? Lên ạ!"
Thẩm Thần lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến chỗ xe đậu, cậu nghiêng người lách qua anh chui vào xe.
Lục Tranh nhìn đám tóc xoăn nổi bật trên đầu cậu.

Anh cũng từng học cấp 3, nên cũng không hiếm lạ gì chuyện mấy đứa con trai đi tiệm tóc làm đẹp.

Chỉ là Thẩm Thần cũng làm thì vẫn khiến anh hơi bất ngờ.
Lục Tranh khẽ cười.
Đúng là trưởng thành rồi, đã biết yêu cái đẹp rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện