Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 22: Chương 22




Cuối cùng, câu lạc bộ ảnh cùng thống nhất đi ăn buffet hải sản.

Một tuần sau, mọi người đi đến nhà hàng mà Tạ Hoài Tư đã giới thiệu.

Điểm trực tuyến của nhà hàng được đánh giá rất cao, người phục vụ là một anh chàng rất đẹp trai.

Các tâm hồn nhan khống trong câu lạc bộ đặc biệt vô cùng hứng khởi.
Sau khi ăn xong cũng chỉ mới 19h30.
Hiện giờ vẫn còn quá sớm để quay về trường học, vì vậy mọi người quyết định đi tăng hai.
"Hay là đến KTV đi, được không?"
"Thôi đi, thật nhàm chán."
"Vậy cậu muốn đi đâu?"
"Nếu không thì chúng ta đi bar? Phải thật high chứ, cùng chơi trò gì đó."
"Oh được đấy được đấy." Phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh hào hứng nói: "Tôi biết có một quán bar mới mở ở gần đây.

Tôi còn có cả thẻ VIP nữa.

Chúng ta đến đó đi."
"Vậy tốt quá."
Thẩm Thần vốn có chút do dự, bởi vì cậu không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt như vậy, nhưng vài cô gái trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nói rằng nếu đã là thành viên của câu lạc bộ vậy thì cần phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhau.

Sau hơn mười phút ngồi trên xe, mọi người cũng đã đến quán bar mà phó chủ nhiệm đã giới thiệu.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thần đến nơi này, sau khi vào cửa, cậu phát hiện ở đây không hỗn loạn như cậu nghĩ.

Ngược lại, nơi này được trang trí khá tinh tế và trang nhã, mặc dù âm nhạc được mở rất lớn nhưng Thẩm Thần lại không cảm thấy khó chịu.

Bởi vì phó chủ nhiệm có thẻ VIP, cho nên tất cả mọi người được ngồi vị trí rất tốt.
"Tiên sinh, xin hỏi mọi người muốn uống rượu gì?"
Phó chủ nhiệm tiếp nhận thực đơn rượu: ".......!Một ít bia tươi, đưa cho những người này."
"Okay."
Ngồi ở bên cạnh, một thành viên nói: "Phó chủ nhiệm, chúng tôi có thể uống rượu được sao?"
"Tới bar mà không uống rượu ư? Không sao, không có vấn đề gì đâu, cùng lắm thì lát nữa tôi sẽ đặt vài phòng cho mọi người."
"A đúng đúng, chúng ta chơi trò chơi cũng nên đặt tiền cược mới đúng, chỉ uống thôi thì chán lắm."
Đều đã lên năm hai năm ba đại học, mấy người này đã đi rất nhiều các quán bar rồi, nhưng đối với tiểu thịt tươi như Thẩm Thần đây thì có chút mới lạ.

Ngoài Thẩm Thần ra, trong mắt sinh viên năm nhất đối với chuyện này, rõ ràng có chút tò mò và háo hức đối với văn hóa quán bar.
"Đợi lát nữa nếu em chơi thua, tôi sẽ uống giúp em." Tạ Hoài Tư vỗ vai Thẩm Thần.
Thẩm Thần muốn thoát khỏi trò chơi này, nghe anh nói như vậy cậu nhướng mày: "Anh cũng muốn chơi sao?"

Tạ Hoài Tư mỉm cười: "Em mới nói gì vậy?"
"Âm nhạc to quá...."
"Bọn họ ồn ào như vậy nếu chúng ta không chơi thì sẽ gặp rắc rối đấy, dù sao thì em yên tâm, anh sẽ không để em phải uống đâu."
Ở các quán bar mọi người thường hay chơi trò như ném xúc xắc, chuyền rượu*,...!tất cả rượu được gọi đều sẽ uống hết sạch.
(*Chuyền rượu hay còn gọi là quay chai, người chơi sẽ cầm chai rượu và quay, chai dừng lại người nào thì người đó phải uống.

Ở các quán bar sẽ có dụng cụ để chơi trò này – Theo google)
Thẩm Thần ban đầu không uống rượu, mọi người đều biết Tạ Hoài Tư thích cậu, vì vậy sau khi Thẩm Thần chơi thua, mọi người đều rất vui vẻ tạo cơ hội cho Tạ Hoài Tư làm anh hùng cứu mỹ nam.

Nhưng may mắn vẫn không đến với Thẩm Thần, Tạ Hoài Tư cũng không còn chống đỡ được nữa.

Thẩm Thần thấy anh ta uống nhiều rượu như vậy cậu cảm thấy rất có lỗi, sau đó lại thua thêm mấy ván, Thẩm Thần liền ngăn Tạ Hoài Tư lại: "Em sẽ tự uống."
"Không sao đâu, anh vẫn còn uống được.

Đưa đây!"
"Đừng uống nữa." Ngay lập tức Thẩm Thần vội cầm ly rượu lên: "Anh nhìn này, em uống một chút thôi, không sao đâu."
Tạ Hoài Tư đang ôm đầu, thấy vậy liền duỗi tay cầm ly rượu của Thẩm Thần: "Đã nói không cho em uống, hức...anh sẽ không để em phải uống đâu."
Cử chỉ của anh ta khi đoạt lấy ly rượu phảng phất dường như muốn đem cậu bao vây ở trong ngực, mùi cơ thể và mùi rượu của đàn ông xa lạ khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Thân thể của Thẩm Thần còn nhanh hơn so với đầu của mình, tay nhẹ đẩy vai anh ra, cố gắng giữ khoảng cách.
"Học trưởng, uống ít thôi, đợi lát nữa mọi người sẽ đưa anh về." Thẩm Thần có chút khẩn trương: "Việc kia, nếu lần sau lại thua em sẽ tự mình uống."
"Không được." Tạ Hoài Tư sau khi say rượu hiếm khi cần quấy.

Thẩm Thần cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cậu không ngờ Tạ Hoài Tư còn có một mặt này.

Mà lúc này cách đó không xa, một người đàn ông đang đứng ở quầy bar thấy một màn như vậy vô cùng kinh ngạc "Kia không phải là Thẩm Thần sao?"
Cậu người yêu ở bên cạnh nũng nịu mà hừ một tiếng: "Em đang ở bên cạnh anh, vậy mà anh còn nhìn người con trai khác."  
"Bảo bối, em hiểu lầm anh rồi, cậu nhóc đó không phải là người em có thể chọc vào đâu."
Cậu ta nghe vậy có chút tò mò liền quay sang nhìn: "Là ai vậy, người nào?"
"Cậu chàng mặc áo khoác đen." Người đàn ông vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra: "Chậc, cậu nhóc vẫn còn đang uống rượu.

Tôi phải gọi cho anh Lục."
"A?"
Lúc này ở chỗ khác, Cửu Dạ và Lục Tranh vừa từ trại huấn luyện ra, lên xe cùng đi đến chỗ Quý Nhiễm, anh chàng này đang ở công ty, biết rõ hai người bọn họ cũng sắp về nhà, còn bảo đến đón anh ta về chung.

Thời điểm xe vừa đến công ty, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Anh im lặng lắng nghe một lúc rồi cúp máy.
Cửu Dạ: "Ai vậy?"

"Lâm Hào." Người này cũng cùng bọn họ lớn lên ở đại viện, trước kia còn thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ.
"Cậu ta, làm sao? Có phải lại muốn tìm chúng ta ra ngoài uống rượu."
"Không phải." Ngôn Lục Tranh cầm điện thoại lên, gọi cho Quý Nhiễm.
Quý Nhiễm nhanh chóng bắt máy: "Các cậu đến rồi à?"
"Trong văn phòng có quần áo dự phòng không?"
Quý Nhiễm: "Hả?"
"Có không?"
"Có, nhưng để làm gì?"
"Tôi đi lên thay."
Quý Nhiễm, Cửu Dạ: "???"
**
Lâm Hào và cậu người yêu nũng nịu của mình vẫn đứng ở quầy bar kia.

Sau khi gọi điện thoại, Lâm Hào cảm thấy anh nên ở đây thay người khác trông chừng một chút.
Khoảng ba mươi phút sau, Lâm Hào cũng chờ được người đến.
"Anh Lục! Ở bên này."
Cậu trai ở bên cạnh dõi theo ánh mắt của anh ta, muốn nhìn xem là nhân vật quan trọng trong miệng anh là người như thế nào.

Không nghĩ tới vừa nhìn thấy cậu ta đã choáng váng.

Người đàn ông bước xuống cầu thang, trên người mặc bộ đồ sang trọng, không những cao ráo mà còn rất đẹp trai.

Dáng người rất chuẩn lại có khí chất cao ngạo.

Cả một đoạn đường, anh đi tới đâu cũng đều có ánh mắt dõi theo.
"Cậu ấy ở đâu?" Sau khi đến gần, cậu ta nghe giọng nói lạnh lùng của anh.

Bởi vì đứng cách nhau không xa, cậu ta có thể thấy rõ các đường nét khuôn mặt của anh.

Gương mặt này thật sự rất đẹp, có điều......cặp mắt kia quá mức lạnh lùng và sắc bén giống như một khối băng vậy, có thể làm đối phương không rét mà run.
Lâm Hào: "A anh Lục, sao anh lại mặc bộ đồ này?"
"Không tiện mà thôi."
Lâm Hào hít mũi, nghĩ nghĩ anh nói không tiện là có ý gì.

Có lẽ đến quán bar không thể mặc quân phục đi, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân.
"Cậu nhóc ở đằng kia.


Anh xem, có nhiều người ở phía trước đấy."  
Lục Tranh nhìn theo hướng tay anh ta, đúng thật là Thẩm Thần.

Lúc này cậu đang nói chuyện với một người bạn, rồi lấy ly rượu đang uống nửa chừng.

Ánh đèn mờ nhạt, cách đó không xa dưới cầu thang là sàn nhảy có khá nhiều người.
Lục Tranh im lặng dõi theo, khi thấy cậu đặt ly rượu xuống, có vẻ như có chút choáng.

Người ngồi bên cạnh nói gì đó, cậu bỗng nhiên bật cười.

Hai má cậu ửng đỏ như được gỡ bỏ tấm che mặt hàng ngày, gương mặt tuấn tú dịu dàng, cùng với đôi mắt to như ngập nước càng tô thêm vẻ đẹp của cậu.

Lục Tranh không đi đến mà ngồi ở quầy bar.
"Anh Lục Tranh, anh không gọi em ấy về à?"
"Em ấy đang chơi với bạn, gọi làm gì."
Lâm Hào có chút sửng sốt, trong lòng chửi thầm, đã như vậy còn vội vã tới làm gì.
Lâm Hào hỏi anh: "Uống gì không? Cooktail ở đây rất ngon."
"Không cần." Lục Tranh nâng tay, bartender đưa cho anh một ly nước, sau đó nhìn Lâm Hào nói "Cậu có việc thì đi trước đi, tôi ngồi ở đây một lúc."
"Tôi không có chuyện gì, chỉ đến đây để uống rượu thôi." Lâm Hào ngồi bên cạnh anh, rồi gọi hai ly cooktail cho mình và người yêu.
 
Tạ Hoài Tư uống rất nhiều rượu, dựa nửa người vào người đàn ông bên cạnh đang chơi xúc xắc.

Trên thực tế, mọi người ai cũng uống khá nhiều.
Phó chủ nhiệm: "Tôi thấy các cậu đều đã say cả rồi, chúng ta mau về thôi, những ai không say thì đỡ người đang say.

Tôi đã đặt phòng cho mọi người, giờ chúng ta đến đó."
"A! Phó chủ nhiệm đúng là phó chủ nhiệm, thật đáng tin cậy mà!"
"Ah, tôi không uống tôi không uống, tôi phải ngủ,..."  
Mọi người nhao nháo mà đứng dậy, Thẩm Thần cũng đứng dậy theo, vừa đứng lên cậu có chút choáng váng liền lập tức ngồi xuống.

Thẩm Thần cau mày, chỉ cảm thấy đầu đau khủng khiếp.
"Thẩm Thần? Thẩm Thần, em không sao chứ?" Các chị gái cùng trong câu lạc bộ chỉ uống một ít rượu, thấy Thẩm Thần mơ mơ màng màng liền đi đến đỡ cậu dậy.
"Em uống nhiều quá rồi, tới đây, đặt tay lên vai chị này."  
Thẩm Thần ngẩng đầu, đưa tay lên vỗ hai má: "Nóng...."
"Có vẻ tửu lượng của em ấy không tốt, mới uống một ly thôi mà." Một đàn chị khóa trên thấy vậy mỉm cười.
Thẩm Thần nhìn người trước mặt mình, cảm giác lỗ tai giống như bị che kín vậy, cậu không nghe rõ đối phương nói gì, nhìn miệng cô ấy lúc đóng lúc mở, cậu cố gắng tự mình rời khỏi ghế sô pha.

Trong đêm tối, quán bar càng sôi động, ngày càng có nhiều người, âm nhạc càng lúc càng trở nên điên cuồng.
Thẩm Thần bịt hai tai lại: "Thật là ồn ào...."  
"Ôi không đỡ em ấy lên được." Một đàn chị vóc người cũng chỉ tính mảnh khảnh sao có thể đỡ được Thẩm Thần, hét lên: "Tạ Hoài Tư, con ma men kia! Cậu không quan tâm Thẩm Thần của cậu à."
"Quan, quan tâm...." Tạ Hoài Tư mơ mơ màng màng đứng dậy đi đến, rồi lại bị phó chủ nhiệm kéo đi: "Cậu thôi đi, đã say như vậy còn đòi quản người khác."
Vừa dứt lời, phó chủ nhiệm đi tới định đỡ Thẩm Thần dậy.

Kết quả tay anh ta vừa duỗi ra đột nhiên bị người khác ngăn lại.
"Để tôi."

"............."
Lục Tranh khom lưng, một tay vòng qua eo Thẩm Thần liền đem cả người cậu ôm vào trong lòng.
"Ah, anh, anh là ai? Đây là bạn của tôi, anh làm gì vậy?" Ánh mắt một đàn chị cũng có chút mơ màng, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, cô vẫn không quên Thẩm Thần cùng với bọn họ đã uống đến say nhừ.
Các thành viên khác có mặt cũng sững sờ trước tình huống bất ngờ này.

Người đàn ông trước mặt rõ ràng không phải là thành viên trong câu lạc bộ của bọn họ, có thể anh ta là lưu manh chăng, có điều cách ăn mặc thật sự không giống.
"Tiên sinh, đây là bạn của chúng tôi, để chúng tôi đỡ cậu ấy, không cần phiền đến ngài." Phó chủ nhiệm là người cũng đã gặp qua rất nhiều người, ánh mắt anh ta luôn cảnh giác nhưng lời nói vẫn rất lịch sự.
"Không có việc gì.

Chúng tôi có quen biết."
Lục Tranh cũng lười giải thích nhưng nếu trực tiếp mang người đi có lẽ không ổn lắm.
"Hai người biết nhau?" Mọi người có chút sững sờ.
"Vậy anh có biết tên em ấy không? Anh đừng có nhận bậy."
"Thẩm Thần."
"........."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Thẩm Thần ngây ngốc, ngước mắt lên nhìn anh.
"Anh......sao anh lại....."
Lục Tranh nghe cậu gọi rũ mắt xuống nhìn cậu, lúc này Thẩm Thần đang dựa vào ngực anh, ánh mắt trong sáng mê ly.

Ánh đèn mờ ảo được phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu, sáng như bầu trời đầy sao vậy.

Lục Tranh có chút sửng sốt, vài giây sau cất giọng nghiêm khắc: "Hồ đồ."
Thẩm Thần chớp chớp mắt, ủy khuất nói "Anh mắng em..."
Lục Tranh: "......."
"Em đau đầu..."
Lục Tranh bị giọng nói mềm mại của cậu làm cho mềm lòng.

Cuối cùng anh mở miệng nói: "Cũng biết khó chịu cơ đấy."
"Hừ...."
Mọi người đứng bên cạnh có chút bất ngờ, một đàn chị thấy vậy vội hỏi: "Thẩm Thần, em thật sự biết anh ta à?"
Thẩm Thần nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Anh ấy là Lục Tranh."
"Hả?"
Lục Tranh đợi cậu xác nhận anh, liền lấy chứng minh thư để xác nhận thân phận.

Đàn chị cầm lấy xem xác thực đúng là có quen biết: "Hai người họ đúng là quen biết nhau."
Phó chủ nhiệm: "Có quen biết cũng không thể đưa đi, Thẩm Thần, anh ta là ai?"
"Anh...anh trai".

Thẩm Thần nhẹ giọng gọi: "Anh Lục Tranh..."
"Anh trai...nhưng khác họ mà, hay là anh họ?"
"Không phải anh họ, mà là anh trai!" Thẩm Thần mỉm cười, hai tay ôm lấy eo anh, gương mặt áp ở trên ngực anh cọ cọ: "Là anh trai, cũng là....chồng."
Lục Tranh trong giây lát trở nên cứng đờ: "!!!???"
Mọi người đều hóa đá tại chỗ, Thẩm Thần đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ôm chặt Lục Tranh: "Dạ...Đúng là chồng.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện