Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 3: Chương 3




Thẩm Thần chống cánh tay bò dậy, thật ra, cậu không hề khóc nháo như trong suy nghĩ của đám trẻ con ấy, cậu chỉ hơi đỏ mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ càng đi càng xa.
Đồ vật mình yêu quý nhất bị đoạt đi, cho dù Thẩm Thần có nhút nhát tới cỡ nào đi nữa cũng sẽ nghĩ hết cách để lấy về.
Cậu không quen thuộc nơi này, bọn họ đi rồi cậu cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm họ nữa.
Chạy về nói cho mẹ sao? Nhưng bà ấy rất ghét cái máy chụp ảnh đó, chắn chắn sẽ không đi lấy nó về giúp cậu.
Vậy còn ông Lục thì sao? Thẩm Thần nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ giúp cậu.

Nhưng không khéo là hôm qua ông ấy có việc đi rồi, hẳn là tuần sau mới trở về.
Đầu óc Thẩm Thần loạn thành một đoàn, sau khi cậu loại bỏ dần từng người, cũng chỉ còn dư lại một mình Lục Tranh.
Nhưng lúc nãy Tiết Linh Linh kia đã nói Lục Tranh không thích cậu, cho nên sẽ không giúp cậu đâu.
Cậu cũng biết Lục Tranh không thích mình.

Cũng phải, vì trên thế giới này, người thích cậu cũng chẳng được mấy người.
Nhưng mà, chiếc máy chụp ảnh duy nhất bố để lại cho cậu đã bị người ta lấy đi mất rồi, cho nên dù anh có chịu giúp hay không, cậu cũng phải thử một lần.
Chập tối chiều thứ sáu, Lục Tranh về nhà.
Sắc trời dần tối đi, sau khi Thẩm Thần ăn cơm xong, cậu thấy Lục Tranh đi lên lầu, nhưng cậu không dám đi gõ cửa phòng của anh, nên chỉ có thể ngồi trên ghế sô pha giả vờ xem TV.
Hơn một giờ sau, anh đi xuống lầu, lúc này anh đã thay bộ đồ mới, bộ đồng phục ban đầu đã đổi thành bộ đồ mặc trong nhà đơn giản và thoải mái.
Cậu nghe thấy tiếng anh hỏi lão Mạc: " Khi nào ông về vậy chú?"
"Có lẽ là ba ngày nữa."
"Dạ." Anh không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
Dáng người Lục Tranh vừa cao, chân lại vừa dài, khi bước đi rất nhanh, lúc Thẩm Thần chạy ra ngoài thì anh đã cách cậu một khoảng khá xa.
Ánh trăng trong trời đêm hiện ra sau đám mây đen đặc, soi xuống mặt đất kéo dài chiếc bóng của anh.

Thẩm Thần im lặng bước đi theo sau lưng anh, cậu đang không biết có nên gọi anh lại hay không.
Cậu sợ Lục Tranh, nhưng cậu không thể không ép bản thân đến gần anh.
Đi được một lúc, Thẩm Thần thấy anh rẽ vào một mảnh đất trống, trên mặt đất đặt rất nhiều dụng cụ vận động, anh đi vài bước rồi phóng người lên một thanh xà đơn màu xanh sẫm.

Anh đưa lưng về phía cậu nên Thẩm Thần không biết anh đang làm gì, cậu nghĩ chắc là anh ăn cơm xong nên ra ngoài thư giãn một chút.
Thế là, cậu lấy hết can đảm bước về phía anh.
Thẩm Thần đi đến cạnh thanh xà đơn mà Lục Tranh đang ngồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh: "Lục..."
Vừa ngẩng đầu lên, lập tức thấy được anh đang làm gì.

Một tay anh đặt trên đầu gối trái, tay còn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy.
"..."
"......"
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lục Tranh mở lời trước: "Sao em lại ở đây?"
Thẩm Thần mím môi, hít sâu một hơi rồi nói: "Em có chuyện, có chuyện muốn tìm anh giúp."
"Lão Mạc ở trong nhà đấy, nếu em thiếu gì có thể nói với chú ấy..." Lục Tranh nói tới đây thì dừng lại, bởi vì anh thấy rõ đôi mắt đang rưng rưng của cậu bé đứng phía dưới, anh nhíu mày lại, nói: "Là chuyện mà nhất định phải là tôi giúp mới được?"
Thẩm Thần vội gật đầu: "Anh đã nói là, nếu em có chuyện không giải quyết được, có thể, có thể tới tìm anh."
Ánh mắt của Lục Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ, anh nhớ lại đúng là mình có nói như vậy, vì thế anh nhảy xuống đất, tùy tiện dựa vào thanh xà ngang rồi nói: "Nói đi, là chuyện gì?"
Thẩm Thần vô thức lùi lại một bước, cậu nhìn qua đốm lửa đỏ trong tay anh, nhỏ giọng mà nói: "Máy chụp ảnh của em, bị người ta, lấy đi mất rồi, em muốn lấy lại."
"Máy chụp ảnh? Ai lấy máy chụp ảnh của em?" Lục Tranh khó hiểu hỏi lại.
Thẩm Thần nhớ lại một chút, liền nói tên của cô bé kia: "Tiết Linh Linh"
"Tiết Linh Linh? Em thân với đám nhóc đó lắm à?"
"Không, không có ạ, em không quen bạn ấy...!Bọn họ, đoạt mất, máy chụp ảnh của em." Thẩm Thần rất căng thẳng nên khi nói chuyện vẫn luôn đứt quãng.
"Chiếc máy chụp ảnh đó quan trọng lắm hả?"
"Món đồ, duy nhất, mà bố em để lại cho em." Thẩm Thần vội vàng gật đầu nói.
Lục Tranh không nói gì, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nhìn vẻ mặt mong đợi của Thẩm Thần, trong lòng vẫn là mềm đi.

Anh nhớ ông nội đã nói với anh, bố của cậu bé này đã mất trên đường đến Tây Tạng.
"Tại sao Tiết Linh Linh lại lấy máy chụp ảnh của em?"
Thẩm Thần lắc đầu, nhưng sau đó cậu lại nói: "Bạn ấy nói, em nên, dọn đi."

Anh biết bọn nhóc do Tiết Linh Linh cầm đầu kia quậy phá đến mức nào, nên khi nghe Thẩm Thần nói thế anh lập tức hiểu ngay.

Có lẽ là bọn nó nghe được một ít tin đồn nên đã chạy đến trước mặt Thẩm Thần làm trời làm đất đây mà.
"Hiểu rồi, chỉ là....Mấy chuyện này hình như không nằm trong phạm vi những chuyện tôi nên giúp em." Lục Tranh nói.
Thẩm Thần nghe vậy hơi sửng sốt, không biết phải làm sao cả.
"Hoặc là, em nói vài câu thuyết phục tôi, thuyết phục được rồi, tôi sẽ giúp em." Lục Tranh cười cười mà nói.
Ánh trăng sáng xuyên qua những kẽ mây, chiếu lấm tấm xuống mặt đất, cũng chiếu lên khuôn mặt của anh.

Anh bình thản đứng đấy nhìn cậu, cậu cũng lấy hết can đảm nhìn lại anh.
Một cao một thấp, tầm mắt hai người giao nhau trong không trung.
Một lúc lâu sau cũng không ai nói chuyện trước, Thẩm Thần suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói: "Bọn họ nói, em là vợ, của anh."
"......"
"Vậy anh, anh có thể, chống lưng cho em không?" Cậu siết chặt lấy hai bàn tay đang để phía trước người, nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng và ngây thơ.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Lục Tranh, Thẩm Thần lập tức nói tiếp: "Dù không thích cũng có thể chống lưng cho em không? Chỉ, chỉ lần này thôi, được không ạ?"
Khu đất trống khôi phục lại im lặng, vài giây sau Lục Tranh nhỏ giọng cười lên.
Ban đầu anh chỉ cười nhẹ, ngay sau đó lại cười lớn ra tiếng.
Thẩm Thần căng thẳng đứng trước mặt anh, lắng nghe tiếng cười to vang vọng của anh.

Trong chốc lát, suy nghĩ của cậu lại là, "hình như đây là lần đầu tiên thấy anh cười, lúc anh cười lên.....thật đẹp mắt."
Lục Tranh cảm thấy thú vị, anh đã nghĩ tới vô số lý do cậu sẽ nói ra, nhưng lại không nghĩ ra được cậu thế mà lại trực tiếp nói việc này.

Anh dùng tay gạt tro tàn thuốc đi, thu lại nụ cười rồi nói: "Nhóc con, em biết vợ nghĩa là gì không?"
"Em, không phải, nhóc con." Thẩm Thần nói.
Lục Tranh hơi nhếch mày, vươn tay ra so chiều cao của cậu, cười nói: "Em không phải nhóc con thì là gì, hử?"
"Em sẽ, trưởng thành." Thẩm Thần nhíu mày nói.

"Oh, em sẽ trưởng thành." Lục Tranh nghe thế lại buồn cười.
"Em, em thật sự sẽ, trưởng thành đó!"
Lục Tranh cong cong khóe môi, bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu thế này của cậu khiến anh cảm thấy buồn cười, anh vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu của Thẩm Thần: "Được rồi, thế em trưởng thành đi nhé."
Nói rồi, anh lách qua người cậu đi về một hướng khác.
Thẩm Thần thấy vậy quay người lại gọi anh: "Nè, anh..."
"Nếu muốn máy chụp ảnh thì hai giờ chiều mai đến đây."
"Dạ?"
"Không hiểu à?"
"Hiểu ạ!" Hai mắt Thẩm Thần sáng lên.
Cậu vốn định nói một tiếng cảm ơn với anh, nhưng đột nhiên anh dừng bước, quay người lại giơ tay đang kẹp điếu thuốc lên nói với cậu: "Đúng rồi, việc này.....giữ bí mật nhé."
"Dạ!" Thẩm Thần sững sờ, vội gật đầu đồng ý.
Thẩm Thần không nghĩ Lục Tranh sẽ chịu giúp cậu, khoảnh khắc anh gật đầu đồng ý, trong lòng cậu vui như hoa nở luôn.

Đồng thời, cậu cũng cảm thấy anh không khó tiếp cận như tưởng tượng của mình.

Ít nhất là trong việc giúp anh giữ bí mật "hút thuốc" này, cậu cảm thấy anh giống "người thường" hơn chút xíu rồi.
Đêm đó, Thẩm Thần trằn trọc lăn đi lộn lại mãi, cuối cùng cũng tới ngày hôm sau.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Thần vẫn luôn chờ đợi, mắt thấy đồng hồ vừa điểm mười ba giờ năm mươi, cậu liền chạy ra khỏi nhà.
Chỗ hẹn tối qua cũng không xa lắm, lúc Thẩm Thần đến, đã có rất nhiều người đứng đó.
Một đám nhóc ngồi một bên chơi, Lục Tranh và bạn thì đang chơi bóng rổ ở trong sân bóng.
Sau khi Thẩm Thần đến gần, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Tiết Linh Linh.

Cô nhóc vốn dĩ đang ngồi xem các anh lớn chơi bóng rổ, sau khi nhìn thấy Thẩm Thần lập tức giận dữ.
"Này, sao cậu lại tới đây, cậu chưa dọn đi nữa hả, lời tôi nói cậu không nghe hiểu à?" Tiết Linh Linh đứng dậy, bất mãn nhìn Thẩm Thần mà nói.
Giọng nói của Tiết Linh Linh vừa to lại vừa lanh lảnh, cô nhóc dứt lời thì mọi người cũng lập tức nhìn sang.
Nhiều ánh mắt hoặc ngờ vực hoặc xem kịch vui nhìn sang làm Thẩm Thần cảm thấy không thoải mái, nhưng hôm nay cậu đến đây là có mục đích, nên cũng không hề lùi bước lại.
Cậu không để ý đến Tiết Linh Linh, mà nhìn về phía Lục Tranh.
Anh bước ra khỏi sân bóng đi tới khu vực nghỉ ngơi, cúi người cầm lấy chai nước khoáng để trên mặt đất lên, uống vài hớp xong sau đó ngồi xuống cầu thang.
Trán anh hơi ướt, đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt sắc bén.

"Cậu có nghe tôi nói chuyện không thế, ai cho cậu tới đây, cậu....."
"Linh Linh, em làm gì thế?" Một cô gái lớn hơn một chút đứng bên cạnh kéo cô nhóc lại.
Tiết Linh Linh quay đầu nói với cô gái kia: "Chị Yên Chi, cậu ta chính là Thẩm Thần."
Trình Yên Chi hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Tranh, anh không nói lời nào, chỉ quăng chai nước trong tay qua một bên, cái chai rơi xuống nền gạch, tạo ra âm thanh không lớn lắm nhưng lại khiến mọi người bất giác căng thẳng.
"Em qua đây." Lục Tranh đột nhiên lên tiếng.
Bịch bịch bịch...
Cửu Dạ không chơi bóng nữa, để mặc quá bóng lăn trên đất, anh ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó "à" lên một tiếng chạy sang bên cạnh ngồi, làm đúng tiêu chuẩn của một người xem kịch.
Thẩm Thần thầm hít sâu một hơi rồi nhấc chân đi qua.
"Canh thời gian chuẩn đấy." Lục Tranh liếc mắt sang vị trí bên cạnh: "Ngồi đi."
Thẩm Thần "oh" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ẩy, tình huống gì đây?"
"Thằng bé này là ai thế?"
"Cậu là người từ sao Hỏa tới đấy à? Tin tức chậm chạp thế.

Đó chẳng phải là vị khách nhỏ...!của nhà anh Lục à."
Vị khách nhỏ...!nói cũng uyển chuyển ghê.
"Anh Lục Tranh, sao anh lại..." Tiết Linh Linh nổi đóa nói.
"Tiết Linh Linh, về nhà lấy đồ."
Tiết Linh Linh sửng sốt hỏi: "Cái gì ạ?"
Lục Tranh hơi cong môi, lạnh lùng nói: "Máy chụp ảnh của cậu ấy, lập tức mang lại đây trả cho cậu ấy."
Tiết Linh Linh khó tin chỉ vào Thẩm Thần: "Anh Lục Tranh! Tại sao anh lại nói chuyện giúp nó, em đang giúp anh cơ mà!"
Lục Tranh ngã người về phía sau một chút, hai tay chống bậc đá, khẽ nhướng mắt lên: "Ai cần em giúp tôi? Lý do em bắt nạt người khác mới mẻ quá đấy."
Tiết Linh Linh thấy anh nhìn chằm chằm như thế lập tức cảm thấy sợ hãi, nhỏ giọng đi: "Em không có bắt nạt người khác."
"Nếu đã như vậy, thế hiện tại, em lập tức về nhà đem đồ lại đây."
"Em...."
Lục Tranh ngắt lời cô nàng, nhàn nhạt nói: "Tiết Linh Linh.

Em có thể bắt nạt người khác, nhưng em bắt nạt đến trên đầu tôi rồi, em có biết hậu quả không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện