Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 68: Chương 68




Rõ ràng, những người có mặt ở đây đều sốc như nhau.

Hoá ra Lục Tranh trong mắt bọn họ là một người tàn nhẫn, trừ bỏ những người đã đi theo anh từ lâu, những người khác đều không biết anh còn có một mặt như vậy, càng đừng nói là đối với một chàng trai.
Sau khi Thẩm Thần bị Lục Tranh nắm tay theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại: "Sao vậy?"
Thẩm Thần có chút ngại ngùng: "Anh, anh đừng có lôi kéo em, mọi người đang nhìn mà."
Khung cảnh hôn lễ đang toả sáng rực rỡ, đáy mắt Lục Tranh hiện một phần ý cười nhẹ: "Bây giờ cũng không phải đang ở trong quân đội, anh vẫn không thể nắm tay em à?"
Thẩm Thần ngẩng đầu liếc anh một cái: "Anh không sợ hình tượng của mình bị tổn hại à?"
"Tổn hại cái gì?" Lục Tranh kéo cậu vào vị trí: "Tổn hại thì bọn họ dám lên mặt mũi sao?"
Thẩm Thần hừ hừ: "Vâng, làm gì có ai dám trèo lên mặt mũi của anh chứ?"
Lục Tranh ngồi xuống, bàn tay ở dưới bàn véo véo mu bàn tay cậu: "Hay là em dám?"
Thẩm Thần: "....."
Một lát sau, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Chú rể bước vào, sau đó, người bố dẫn theo cô dâu chậm rãi đi đến.
Thẩm Thần ngồi ở một bên, nhìn đến thích thú.
"Đói thì ăn chút gì nhé." Lục Tranh lấy cho cậu một ít bánh ngọt.
Thẩm Thần tuỳ ý mà phụ hoạ theo nhưng đôi mắt thì lại nhìn chằm chằm vào người mới ở trên sân khấu, Lục Tranh buồn cười: "Đẹp như vậy à?"
Thẩm Thần cũng không có quay đầu lại, chỉ nói: "Anh không cảm thấy rất cảm động sao."
Lục Tranh nhìn theo tầm mắt của cậu: "Lão Đường cuối cùng cũng đã kết hôn, vui mừng mà."
Thẩm Thần: "Giọng điệu của anh cứ như ông bố gả con mình vậy."
Lục Tranh bình thản mà uống một ngụm: "Nhìn cậu ta đi khắp nơi, ngày nào cũng nghe cậu ta nói muốn cưới vợ, nghe đến nỗi tai cũng mốc luôn rồi."
"Ha ha ha ha nói đúng đấy." Cửu Dạ từ bên cạnh lại gần nói: "Em không biết đó thôi, thằng nhóc này muốn lấy vợ đến thế nào đâu."
Nói xong, Cửu Dạ bật mí thêm một câu cho Thẩm Thần: "Anh Lục cũng rất muốn lấy vợ."
Thẩm Thần trong tay cầm một trái nho nhỏ: "A..."
Cửu Dạ: "Làm sao? Em không cảm giác được à!"
Thẩm Thần: "Thì cũng....Có cảm giác đó."
Cửu Dạ: "Này, anh nói cho em biết, bây giờ trong lòng cậu ấy đang rất nóng vội, chỉ là ngại ngùng nên mới không nói ra mà thôi.


Anh thề, giờ phút này cậu ấy nhìn hôn lễ của Lão Đường, nội tâm nôn náo lắm."
"Cái đó.....Cửu Dạ à."
"Hả?"
Thẩm Thần: "Anh ấy không nóng vội."
Cửu Dạ: "Vì sao?"
Thẩm Thần ho nhẹ: "Chúng tôi, đã đăng kí."
Cửu Dạ: "???"
Sau khi kết thúc quy trình hôn lễ, cô dâu chú rể đi xuống mời rượu.
Lão Đường đối với Lục Tranh rất tôn trọng, cho nên đến lúc mời rượu Lục Tranh, anh rót đầy một ly rượu: "Anh Lục, ly này tôi uống hết, cậu cứ tự nhiên đi."
Lục Tranh cười cười: "Kiềm chế chút."
Lão Đường: "Những người khác thì có thể kiềm chế, nhưng là cậu thì nhất định phải nghiêm túc! Anh Lục, những lời tốt đẹp tôi sẽ không nói, nói tóm lại tôi hy vọng cậu sẽ luôn luôn thuận lợi, hạnh phúc mỹ mãn, cùng Thẩm Thần tu thành chính quả!"
Cửu Dạ ở bên cạnh đã bị Thẩm Thần làm cho cả kinh, phẫn nộ nói: "Lão Đường, đây là cậu kết hôn cậu còn nói chúc phúc làm cái gì, còn nữa, cậu ta đã cùng Thẩm Thần tu thành chính quả, giấy đăng kí kết hôn cũng đã nhận! Chỉ là không hé răng mà thôi!"
Lão Đường: "Cái gì? Không phải Thẩm Thần vừa trở về sao?"
Cửu Dạ: "Người ta đang gấp đó, vừa về đến đã kéo ngay đến cục dân chính để đăng kí."
"Này.....Thế sao lại không nghe bộ chính trị và người ở đó nhắc đến vậy?"
Cửu Dạ: "Thủ trưởng còn chưa công bố, thì ai dám nói ở sau lưng."
Những người ở bên cạnh vẻ mặt đều sốc mà nhìn Lục Tranh nhưng bản thân anh thì rất bình tĩnh: "Đúng thật là chuyện bất ngờ chưa kịp thông báo, về sau đám cưới sẽ mời mọi người."
Lão Đường: "Được đó anh Lục, tốc độ đủ nhanh nha."
Chuyện Lục Tranh và Thẩm Thần đăng kí kết hôn nhanh chóng đã lan truyền trong tiệc cưới.
Mà ở bàn số 5, Bạch Hoa nghe mọi người nói chuyện lập tức hốt hoảng.
"Thực sự đã đăng kí! Có lẽ đã được vài ngày rồi! Cậu nói xem, như vậy cũng quá nhanh, thủ trưởng của chúng ta tốt như vậy mà bị bắt đi rồi sao."
"Không đúng không đúng, tôi vừa mới nghe Lão Đường nói bọn họ đã sớm quen biết nhau, hình như là trúc mã trúc mã."
"Thật hay giả vậy?"
"Thật đấy, mười mấy tuổi đã quen biết nhau, sau đó chàng trai này đi nước ngoài học tập, vừa mới trở về năm nay."
"Thật không ngờ....."
"Nhưng mà bọn họ thật sự rất xứng đôi, vẻ đẹp của Thẩm Thần thì khỏi phải bàn, tuổi còn nhỏ mà đã là nhiếp ảnh gia nổi tiếng còn nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế nữa, mọi người thích cũng là chuyện bình thường."

Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, Thẩm Thần và Lục Tranh đứng dậy đi ra ngoài.
Bởi vì hôm nay dự tiệc cưới mặc âu phục nên Thẩm Thần mới mang giày tây, có lẽ vì đã lâu không đi nên cậu cảm thấy có chút chật, mặc dù cách một lớp tất nhưng đi được một lúc cậu vẫn cảm thấy bị đau ở gót chân.
"Làm sao vậy?" Lục Tranh nhận thấy cậu có chút khác thường, quay đầu lại nhìn cậu.
Thẩm Thần đi đến bồn hoa ở một bên, sau khi ngồi xuống đưa mắt nhìn: "Đôi giày này vậy mà lại mài chân....."
Lục Tranh quỳ gối ngồi xổm xuống, vươn tay kéo chân cậu qua nhìn: "Đỏ rồi, còn bị trầy chút da nữa."
Thẩm Thần cau mày: "Về nhà liền đem nó vứt đi luôn."
"Chờ đến khi về tới nhà chân của em sẽ bị mài đến mòn mất." Lục Tranh tháo giày của cậu ra: "Cởi nó ra."
Thẩm Thần rụt chân lại: "Không cần, cởi ra rồi thì em đi chân trần về sao."
"Anh cõng em."
Thẩm Thần nhìn xung quanh: "....Em không cần."
Một biểu hiện nhỏ này của Thẩm Thần bị Lục Tranh dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cậu, da mặt cậu mỏng, giờ phút này khách mời còn chưa rời đi hết, nhất định cậu không muốn trở thành tiêu điểm, vì vậy Lục Tranh nói: "Cõng em đến chỗ gửi xe sau con đường nhỏ được không?"
Thẩm Thần: "Có con đường nhỏ hả?"
"Có." Lục Tranh xoay người, nói: "Lên đi."
Sau khi Bạch Hoa cùng bạn bè đi ra vừa lúc nhìn về phía bồn hoa ở một bên, cảnh tượng Lục Tranh ngồi xổm người xuống cõng Thẩm Thần lên.

Động tác Lục Tranh dễ dàng lại cực kỳ thành thục, không có nửa điểm cảm giác lạnh lùng nghiêm khắc như lúc ở trong quân đội.
Bạch Hoa mím môi, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như không nhận ra người đàn ông mà cô đã quen biết.
"Ngọt ngào quá đi..." Người bên cạnh hâm mộ nói: "Tôi nhìn thấy cũng muốn hẹn hò rồi."
"Xì, nói ít thôi." Một người khác ra hiệu cô nàng nhìn sắc mặt của Bạch Hoa.
"A....Cái kia, Bạch Hoa này, cô không sao chứ?"
Bạch Hoa lấy lại tinh thần: "A? Tôi đương nhiên là rất tốt rồi."
"Không còn nam thần, trong lòng sẽ không khó chịu chứ?"
"Ngay cả khi còn ở đây cũng không phải là tôi...." Bạch Hoa mỉm cười chua xót: "Tôi chỉ xem anh ấy trở thành mục tiêu của mình, có suy nghĩ gì thêm nữa đâu, khó chịu cái gì chứ."
"Nói thì cũng không thể nói như vậy, nếu như không có Thẩm Thần, nói không chừng cậu còn có cơ hội đó."
"Đừng nói bừa, tôi làm sao mà so với Thẩm Thần, người ta là chàng trai xinh đẹp, giỏi giang như thế....Tôi á, đừng quá thô cứng." Bạch Hoa gõ gõ đầu người nọ: "Được rồi đi nhanh lên thôi, đừng có tơ tưởng cấp trên, chú ý giới hạn một chút."
"Ha ha ha nói bậy bạ gì đấy, tôi mới không nghĩ vậy nha, đừng có kéo tôi vào hố."

Không phải là người trong cuộc, vĩnh viễn đều không biết rõ giữa hai người yêu nhau đã trải qua những gì.

Người khác không nhìn thấy quá trình, chỉ nhìn thấy kết quả.

Cho nên, Thẩm Thần trong mắt những người không quen thuộc, cậu rất ưu tú rất hoàn hảo, cùng Lục Tranh là trời sinh một đôi.
Tuy nhiên hầu hết mọi người đều không biết rằng, cậu đã từng là một người rất nhút nhát và nhạy cảm, thường đem bản thân mình và Lục Tranh là người ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng bây giờ rất tốt, đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực của cậu, để khiến bản thân cuối cùng trở nên mạnh mẽ.
Anh yêu cậu, không cần cậu phải thay đổi bất luận là điều gì đi nữa.
Nhưng cậu cũng yêu anh, cho nên cậu muốn mình sẽ có đủ tư cách để ở bên cạnh anh, không có bất cứ lời đồn đại nào.
.......
Sau khi đi ra khỏi hiện trường hôn lễ, hai người lái xe trở về nhà mới.
Xe đỗ lại ở trong ga ra, Lục Tranh từ trong cốp xe lấy một hòm thuốc, ở bên trong tìm thấy bông tiệt trùng cùng băng dán cá nhân.
"Trước tiên cởi giày và tất ra đã, xử lý một chút."
"Dạ."
Thẩm Thần ngồi ở ghế phụ lái, mở cửa xe ra, nhìn Lục Tranh khử trùng cho cậu, rồi lại dán băng cá nhân.

Thẩm Thần rất nhàn nhã, lúc anh nâng chân trái của cậu lên, cậu tuỳ ý đặt chân phải lên trên ghế, cúi đầu, nhìn bộ dáng Lục Tranh hết sức chuyên chú.
Lúc này Lục Tranh đã cởi áo khoác, Thẩm Thần nhàn rỗi liền bắt đầu đánh giá quần áo anh đang mặc.
Mọi người nói rằng trong cuộc sống của quân nhân có thể có chút giản dị, dao thật súng thật làm qua rồi cũng đâu có đẹp như lời người xưa nói.

Nhưng Thẩm Thần lại cảm thấy Lục Tranh không phải là loại người như vậy, ngược lại sau khi cởi bỏ quân phục mặc bộ tây trang vào, anh càng giống một quý công tử hơn.
Chẳng hạn như bộ đồ anh đang mặc rất có khí chất, nhất định là được làm theo yêu cầu, nhìn gần, còn có thể nhìn thấy một cặp nẹp ở cổ áo sơ mi rất tinh xảo.

Nhìn xuống một chút, trên cổ tay áo xuất hiện khuy măng sét có vẻ trầm ổn, rõ ràng cũng không phải là đồ bình thường.....
"Được rồi." Lục Tranh nâng mắt.
Thẩm Thần sửng sốt một chút: "A? Ồ."
"Nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"
Thẩm Thần hít một hơi thật sâu, thành thật mà nói: "Cũng không có gì, chỉ là nghĩ, anh mặc bộ đồ này nhìn rất đẹp."
Lục Tranh dừng lại một chút, đứng dậy: "Thật không?"
"Phải!"

"Mặc bộ khác thì không đẹp à?"
"Cũng không phải, quân trang, đồ thể thao, đồ bình thường,....Đều rất đẹp."
"Không mặc thì sao?"
"Cũng được..." Thẩm Thần đình trệ, lời nói ra theo bản năng mà nuốt trở về, hai má cậu đỏ ửng, hờn dỗi mà trừng mắt liếc anh một cái.
Lục Tranh bị cái nhìn này của cậu làm trong lòng liền ngứa ngáy: "Sao không nói nữa."
Thẩm Thần nhìn thoáng qua, thì thầm: "Cái gì chứ....."
Lục Tranh một tay chống lên cửa xe, cúi người xuống, để tầm mắt của mình đối ngang mắt với cậu: "Em còn không thể nói một câu đẹp hơn được sao?"
Thẩm Thần hơi xấu hổ, vươn tay đẩy ra, chuẩn xác mà che miệng anh lại: "Em khát, em muốn lên lầu uống nước!"
Lục Tranh nhướng nhướng mày, lui ra phía sau: "Được, đi lên."
Nói xong liền xoay người muốn đi.
"Này này!"
Lục Tranh quay đầu lại: "Làm sao?"
"Anh cõng em...."
"Trước đó chả phải không muốn anh cõng đấy thôi?"
"Lúc đó có người.....Bây giờ không có người."
Lục Tranh bật cười, đưa tay ra búng lên trán cậu một cái: "Người không ngay thẳng."
Thẩm Thần không phục mà trả lời: "Sau khi trở về anh chẳng đứng đắn gì cả."
"Em còn biết cãi lại, hửm?"
Thẩm Thần mỉm cười: "Vậy anh cõng hay không cõng đây...."
"Hừ, lên đi."
Rốt cuộc vẫn là đến cõng, Thẩm Thần nhìn Lục Tranh ngồi xổm xuống ở phía trước cậu, vui vẻ mà nhào tới.

Nhưng khi vừa mới trèo lên lưng anh, mông bị đánh một cái, cách một lớp vải thanh âm nghe không được rõ, nhưng vẫn có tiếng vang.
Thẩm Thần cả kinh: "Lục Tranh!"
"Không lớn không nhỏ, gọi là anh."
"Em không gọi!"
"Thực sự không gọi?"
"Không."
"Được, trở về rồi em cũng phải gọi."
"Này...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện