Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 73: 73: Ngoại Truyện 2




Kết hôn đã được vài năm, Thẩm Thần vẫn luôn bận rộn.

Sau một ngày bận rộn cậu từ IZ đi ra liền nhận được điện thoại của Thiệu Tích.

"Đang ở đâu vậy?"
"Ở công ty, chuẩn bị về nhà."
Thiệu Tích: "Đừng về nhà, hôm nay là sinh nhật của Lâm Mẫn, bọn em đang ăn mừng sinh nhật, anh cũng qua đây đi."
Lâm Mẫn là bạn thân của Thiệu Tích, Thẩm Thần có đi theo Thiệu Tích cùng ăn cơm với cô ấy vài lần, cũng thường xuyên qua lại cho nên cũng quen biết.

Thẩm Thần nghĩ bây giờ trở về nhà còn quá sớm, vì vậy hỏi một câu: "Ở đâu vậy?"
"Blue Island."
Thẩm Thần do dự: "Quán bar...."
Thiệu Tích ở bên kia điện thoại cười: "Thì có làm sao, vị kia của nhà anh không cho anh đi quán bar à?"
"Không có." Thẩm Thần có chút ngại ngùng: "Anh ấy không có nói không được đi quán bar."
Nhưng có nói qua......Tốt nhất là đừng đến quán bar với Thiệu Tích.

"Vậy anh mau tới đây đi, bọn em chờ anh."
"Ừ được rồi."
Thiệu Tích cùng Lâm Mẫn đang chơi vui vẻ trong quán bar, thời điểm Thẩm Thần tới nơi thì không thấy người đâu, vừa lúc gặp La Kha một người bạn tốt khác của Thiệu Tích, lúc này mới dẫn cậu đi đến chỗ các cậu ấy.

"Cậu chờ ở đây, tôi đi gọi bọn họ đến." La Kha nói.

Thẩm Thần nói: "Các cậu ấy đang ở đâu vậy?"
"Có ban nhạc vừa đến, Tích Tích thích quá liền vui vẻ chạy xuống đó nhảy rồi."
Thẩm Thần: "Ồ....Được rồi, vậy cứ để cho các cậu ấy chơi đi, tôi không sao."
La Kha cười cười: "Để tôi gọi các cậu ấy lên đây."
Sau khi Thiệu Tích và những người khác quay lại còn cười đùa ầm lên.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Thần rất quy củ ngồi trên ghế sô pha, cậu chạy tới chỗ Thẩm Thần ngồi xuống: "Ayo, mệt chết tôi rồi, nhảy đến chóng cả mặt."
Tầm mắt Thẩm Thần lướt qua cậu chàng nhìn về phía chàng trai ở bên cạnh Lâm Mẫn: "Người này....Nhìn có chút quen."
Thiệu Tích cũng nhìn theo tầm mắt của cậu: "Anh ta hả, là bạn của Lâm Mẫn, Triệu Diệc Thành."
Thẩm Thần kinh ngạc: "Nhớ ra rồi, là anh chàng ca sĩ được bình chọn đó?"
Thiệu Tích: "Chính xác."
Bạn bè của Thiệu Tích đều là những nhân vật không đơn giản, cho nên quen biết một vài ca sĩ minh tinh cũng không có gì lạ, nhưng là Thẩm Thần nhìn cử chỉ của vị ca sĩ có chút danh tiếng kia đối với Lâm Mẫn vừa lấy lòng vừa ái muội, cảm thấy có chút mơ hồ.

Thiệu Tích lấy ly rượu ở trên bàn trà uống một ngụm, ở bên tai cậu thấp giọng nói: "Anh chàng này là dựa vào Lâm Mẫn dùng một chút mánh khoé mới đạt được vị trí đầu, cho nên rất nghe lời Lâm Mẫn."
Thẩm Thần: "Lâm Mẫn.....Thích anh ta à?"
Thiệu Tích lắc đầu.

Thẩm Thần: "Vậy vì sao phải giúp đỡ anh ta."
Thiệu Tích bất đắc dĩ nói: "Là cô ấy cố tình muốn chọc tức người nào đó, cô ấy nói đây gọi là.....Lấy lùi làm tiến, đe doạ dụ dỗ.

Dù sao thì cô ấy là đang muốn khơi dậy thái độ của cái vị trong lòng kia."
Thẩm Thần: "À...."
"Em thật không hiểu cô ấy, aizz mặc kệ cô ấy giày vò anh ta đi, nào, ly này cho anh, là rượu trái cây, nồng độ không cao đâu."
"Được."
Thật ra Thẩm Thần rất thích cùng Thiệu Tích ra ngoài vui chơi, cậu cảm thấy làm bạn với Thiệu Tích rất tốt, được giải toả, cùng uống rượu nói chuyện phiếm có thể khiến con người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.


Uống được một nửa, Thẩm Thần đứng dậy đi vào toilet, từ phòng vệ sinh đơn đi ra Thẩm Thần nhìn thấy ở bồn rửa tay một thân ảnh quen thuộc đang gục xuống nôn.

Cậu đứng ở đó, nhìn người kia khó chịu nôn ra, yên lặng đem khăn ăn đặt lên bồn rửa tay ở bên cạnh.

Ánh mắt người nọ nhìn thoáng qua, nhìn qua khăn ăn rồi nhìn gương mặt cậu.

Thẩm Thần: ".....Anh không sao chứ?"
Người nọ lắc đầu, nói tiếng cảm ơn.

"Có vẻ anh uống hơi nhiều, đừng miễn cưỡng bản thân như vậy."
Người nọ rút một mảnh khăn lau miệng, ngẩng đầu lên, đây chính là gương mặt tuấn tú mà công chúng quen thuộc nhất, Triệu Diệu Thành.

"Đi ra ngoài chơi thì tình huống này là điều bình thường, hơn nữa, Lâm Mẫn cũng không nói dừng, tôi dám kêu dừng lại sao."
Thẩm Thần nhíu mày: "Lâm Mẫn không phải là người như thế."
Triệu Diệc Thành cười cười: "Cô ấy là loại người nào đối với tôi không quan trọng, dù sao cũng là nhu cầu, phối hợp diễn kịch vậy thì diễn cho đúng thôi."
Thẩm Thần hít mũi, cũng không muốn lẫn lộn thêm: "Được rồi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Đúng rồi, nếu anh thực sự thấy không thoải mái thì nói với La Kha một tiếng, là người đàn ông đeo kính mắt ý, anh ta có thuốc giải rượu."
Triệu Diệc Thành nhấp nhấp môi: "Ấy....anh và bọn họ rất thân nhau sao?"
Thẩm Thần vốn đi rời đi liền sửng sốt một chút: "Cái gì?"
Triệu Diệc Thành: "Anh không giống như những người ở hộp đêm này."
Thẩm Thần có chút xấu hổ, nhưng cậu cũng không trả lời câu này, chỉ nói: "Thiệu Tích là bạn tốt của tôi."
"Ồ, hình như anh không thường xuyên đến đây nhỉ?" Triệu Diệc Thành nói: "Anh thoạt nhìn có chút ngoan."
Thẩm Thần: "......"
Này tính là kiểu đánh giá quái quỷ gì vậy.

Thẩm Thần thấy Triệu Diệc Thành cười nhưng ánh mắt lại không cười, lúng túng nói: "Không còn chuyện gì vậy thì tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp nhau gì nữa, cùng nhau đi đi." Triệu Diệc Thành đi theo: "Cũng đâu phải là đi hai chỗ."
Sau khi trở lại bàn rượu, Thiệu Tích vẫn còn cùng đám người kia cười nói, cậu ấy thấy cậu đi đến vội vàng đem vị trí trống bên cạnh cho cậu: "Thần Thần anh nói đi, cậu ấy không tin Hàn Bạch Khởi ở nhà nghe lời em, anh chứng minh một chút đi."
Thẩm Thần: "Hàn Bạch Khởi....Nghe lời em?"
Lâm Mẫn: "Cậu xem bộ dáng nghi hoặc của Thẩm Thần này, rõ ràng là cậu đang nói dối."
Thiệu Tích: "Tớ không có, anh ấy bị mị lực của tớ hấp dẫn nên rất dễ bảo."
Lâm Mẫn: "Cậu có mị lực á, nói ra một chút xem nào."
Thiệu Tích: "Tại sao phải nói cho cậu biết, là thú vui nho nhỏ của vợ chồng, cậu biết để làm gì."
Lâm Mẫn liếc mắt xem thường: "Cậu ngon quá nhỉ, bộ chỉ có cậu là người kết hôn trên thế giới này chắc, còn thú vui nho nhỏ của vợ chồng."
Thiệu Tích ôm vai Thẩm Thần, cười đến mười phần đắc ý: "Vậy cũng không sao, bọn tớ là những nam sĩ đã kết hôn cho nên hiểu rõ chuyện tình thú, cậu không rõ đâu."
Triệu Diệc Thành ở đối diện dừng lại, có chút bất ngờ nhìn Thẩm Thần một cái.

Lâm Mẫn: "Ôi nha cậu vừa nói như vậy tớ đột nhiên có chút tò mò, Thần Thần! Vị kia của nhà anh ở trước mặt anh có bộ dáng gì?"
Thiệu Tích: "Cậu tìm hiểu anh ấy làm gì."
Lâm Mẫn tiến đến gần hai người họ, thấp giọng nói: "Tớ chỉ tò mò thôi mà, đó là Lục Tranh đấy, tớ rất muốn biết anh ấy nhà hoặc là ở....Hắc hắc cái dạng kia."
Mấy người tụm lại một chỗ thì thầm nói chuyện nhưng khi Lâm Mẫn nói ra câu kia.

Thiệu Tích hoàn toàn thích ứng được giọng điệu này của cô nàng nhưng Thẩm Thần là lần đầu tiên, vì vậy khi Lẫm Mẫn ý vị sâu xa "hắc hắc" liền đỏ mặt.

"Cái, cái gì làm sao?"
Lâm Mẫn: "Chậc, là anh chủ động hay là anh ấy chủ động."
Thẩm Thần đột nhiên thấy may mắn vì ánh đèn mờ trong quán bar, bởi vì cậu cảm thấy hai má mình rất nóng: "Cái này...."
"Cái này mà cần phải hỏi sao?" Thiệu Tích cười: "Trong nhà chúng ta Thần Thần là tiểu bạch thỏ, gặp được con sói Lục Tranh này, ai chủ động không cần nói cũng biết."

Lâm Mẫn: "Đúng đúng đúng, cậu với Thẩm Thần không giống nhau, giống như cậu á, quá nhiệt tình rồi."
Thẩm Thần ho nhẹ nhanh chóng cầm ly rượu ở trên bàn uống một ngụm.

Thời gian cũng không còn sớm, Thiệu Tích uống quá nhiều, cho nên đã gọi điện thoại cho Hàn Bạch Khởi bảo anh đến đón người.

Hàn Bạch Khởi lái xe đến nơi cũng có chút bất ngờ, anh biết vốn dĩ chính là Thiệu Tích cùng nhóm người Lâm Mẫn đón sinh nhật, không nghĩ tới còn có Thẩm Thần.

Hàn Bạch Khởi: "Anh phải gọi điện thoại cho Lục Tranh."
Thiệu Tích ôm lấy vai Thẩm Thần: "Không cần đâu, chúng ta đưa anh ấy về nhà."
"Anh ấy ở gần đây." Hàn Bạch Khởi nói xong liếc mắt nhìn cậu chàng một cái: "Không phải đã nói với em không được hồ nháo sao."
Thẩm Thần vội vàng nói: "Không sao, sinh nhật của Lâm Mẫn là tôi tự mình muốn tới, hơn nữa cũng không có uống nhiều, anh yên tâm."
Hàn Bạch Khởi đối với Thẩm Thần vẫn còn khách khí, nghe vậy gật gật đầu: "Tôi vẫn phải nên để anh ấy đến đây."
Ba người đứng ở cửa đợi một lúc, đột nhiên một người từ quán bar chạy ra: "Thẩm Thần."
Thẩm Thần quay đầu lại, nhìn thấy hoá ra là anh chàng ca sĩ minh tinh Triệu Diệc Thành.

"Cậu bỏ quên điện thoại."
Thẩm Thần: "A.....Cám ơn."
Triệu Diệu Thành mỉm cười: "Không cần, đúng rồi, cậu mới vừa nói cậu có người bạn là fan của tôi à?"
"Đúng vậy, lúc anh thi đấu cậu ấy đã bình chọn cho anh rất nhiều phiếu."
"Qua một thời gian ngắn nữa tôi có tham gia một concert, tôi có thể cho các cậu vé."
"Thật vậy sao?" Thẩm Thần nghĩ, Tiểu Du chắc chắn sẽ rất vui.....!
"Đương nhiên." Triệu Diệc Thành tầm mắt sáng ngời nhìn Thẩm Thần: "Hay là cậu thêm Line đi, lúc đó sẽ liên hệ sau."
Thẩm Thần: "Được."
"Tiểu Thần." Lục Tranh vừa lúc đến cửa quán bar, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhóm người bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Diệc Thành.

Thiệu Tích vốn là khoát tay lên vai Thẩm Thần, giờ phút này thấy Lục Tranh nhìn Triệu Diệc Thành, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, vì vậy cậu yên lặng cách Thẩm Thần chui vào trong ngực Hàn Bạch Khởi.

"Chà, nếu người đã đến chúng ta cũng an tâm rồi, Thần Thần, bọn em đi về trước đây." Thiệu Tích nói xong liền nấc rượu, lôi kéo quần áo Hàn Bạch Khởi đi về phía xe mình.

Hàn Bạch Khởi cùng Lục Tranh gật đầu tỏ ý, lúc này mới mang theo Thiệu Tích rời đi.

Ở ngoài quán bar chỉ còn lại ba người bọn họ, Triệu Diệc Thành nhìn người đàn ông vừa mới tới, trong lòng có chút hoảng hốt.

"Vị này chính là...."
Thẩm Thần còn chưa mở miệng, Lục Tranh đã nói: "Chồng của cậu ấy."
Triệu Diệc Thành hơi dừng lại nhưng rất nhanh liền nói: "Hoá ra người trong miệng của Lâm Mẫn chính là Lục tiên sinh."
Lục Tranh tiến đến kéo Thẩm Thần đến bên người, cười nhạt nói: "Không biết ngài là...."
Triệu Diệc Thành: "Tôi là ca sĩ, ách vừa rồi chính là chỉ muốn kết bạn line với cậu ấy.....Ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cậu ấy mấy vé."
Lục Tranh sắc mặt không đổi: "Nghiêm trọng rồi, cậu ấy không dùng line."
Triệu Diệc Thành cuối cùng rốt cuộc cũng không có được line, anh thừa dịp có điện thoại nói chuyện cá nhân liền nói tạm biệt với Thẩm Thần, vội trở lại quán bar.

Mà Lục Tranh thì dắt người vào trong xe.

Một đường trở về nhà, Lục Tranh đều không nói lời nào.

"Triêu Vũ còn ở Lục gia, chúng ta......"

"Để nó ở đó đi, về nhà của chúng ta."
"Ồ." Thẩm Thần lén lút nhìn anh một cái: "Anh....Tức giận sao?"
Lục Tranh: "Không có."
Sắc mặt Lục Tranh vẫn như cũ, nhưng Thẩm Thần có thể cảm giác được anh đang áp chế cơn giận xuống thấp, cậu nghĩ, nhất định anh đang tức giận là vì cậu không báo cho anh một tiếng liền chạy tới quán bar uống rượu.

Quả nhiên, sau khi trở về nhà, Lục Tranh không nói một lời đi vào thư phòng.

Thẩm Thần đứng ở phòng khách một lúc cũng không biết phải làm gì mới tốt, dù sao việc này cậu không đúng, tửu lượng của cậu không tốt, lúc trước cũng đã đáp ứng với anh về sau có đi uống rượu phải nói với anh một tiếng.

Thẩm Thần liếc nhìn về phía thư phòng, ở phòng khách nhắn tin cho Thiệu Tích.

Thiệu Tích liền nhanh chóng gửi tin hồi đáp cho cậu:【 Tức giận đúng không? Ồ, việc này cũng quá đơn giản.


Thẩm Thần:【 Sao lại ồ.....!】
Thiệu Tích phát một cái biểu tượng khinh bỉ, sau đó nói:【 Tắm rửa sau đó mặc đồ ngủ quyến rũ nhất của anh, bày ra bộ dáng yếu đuối, dễ thương, yêu thương nhung nhớ! 】
Thẩm Thần:【? 】
Thiệu Tích:【 Không hiệu quả ngày mai em sẽ theo họ của anh! 】
Trong thư phòng, Lục Tranh nhìn bài viết trên màn hình máy tính, thong thả mà di chuyển con chuột máy tính.

Bên ngoài thư phòng yên tĩnh không có tiếng động nào, anh hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trong lòng bị đè nén.

Thật ra anh đã không còn thực sự tức giận, anh đã nói với cậu không được cùng Thiệu Tích chơi loạn, mặc dù trong lòng biết Thiệu Tích làm việc có chừng mực, sẽ không để cậu có chuyện gì.

Nhưng hôm nay....Nhìn thấy người đàn ông muốn xin line của cậu, lại cùng cậu cười nói thực sự có chút bực bội, vì vậy cho nên mới cố ý lơ cậu để cậu biết mình đã sai chỗ nào, để xem về sau cậu còn dám tuỳ tiện cho đàn ông thêm bạn bè line hay không.....!
Nhưng hiện tại xem ra, người này nhất định là không hiểu rõ tâm tư của anh.

****
Thẩm Thần tắm rửa xong liền mặc chiếc áo choàng lụa ngắn mới mua, cậu từng chút từng chút đi đến thư phòng, thò đầu vào.

Trong thư phòng, người đàn ông ngồi ở phía sau cái bàn, trông rất nghiêm túc.

Trong lòng Thẩm Thần yên lặng đánh mình một cái, mở miệng nói: "Anh Lục Tranh, anh....Không đi ngủ sao?"
Sau khi kết hôn, Thẩm Thần ít khi gọi anh như vậy, bởi vì cậu cảm thấy nói vậy quá nhạt nhẽo.

Nhưng anh lại không cảm thấy gì, ngẫu nhiên cũng sẽ dỗ cậu gọi tương tự như thế.

Cho nên lúc này, khi anh đột nhiên nghe cậu gọi, anh có chút hoảng hốt, nhưng nghĩ lại bản thân muốn cho cậu biết mình sai, cho nên nâng mắt nhìn cậu một cái: "Em đi ngủ trước đi."
Thẩm Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, cậu mím môi từ ngoài cửa đi vào, đi tới bên cạnh anh nhẹ giọng nói: "Cũng không còn sớm, một mình em ngủ không được, anh ngủ với em."
Lục Tranh trầm mặc chớp mắt một cái: "Còn biết không còn sớm, đi quán bar đã uống bao nhiêu rượu."
"Một chút ạ, hơn nữa đều là rượu trái cây, uống vào cũng không có cảm giác gì." Thẩm Thần lôi kéo cánh tay anh, đáng thương nói: "Thật sự, không có lừa anh."
Lục Tranh ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng có chút không nhịn được: "Đã làm gì rồi?"
"Là sinh nhật của Lâm Mẫn, em vốn nghĩ sẽ không đi, nhưng là sinh nhật của người ta, không đi cũng không được."
"Em rất thân với người đó?"
"Lâm Mẫn hả, cô ấy...."
"Anh hỏi là người đàn ông ở cửa quán bar kia."
"A....." Thẩm Thần nhìn sắc mặt của Lục Tranh, liền phản ứng, chẳng lẽ, anh tức giận là vì cái này??
Lục Tranh nhíu mày: "Sao lại không nói nữa."
Thẩm Thần chớp chớp mắt, vội vàng nói: "Không quen, một chút cũng không quen! Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh ta, sau đó lại thuận miệng nói Tiểu Du là fan hâm mộ của anh ta, mà đại khái anh ta vì mặt mũi của Lâm Mẫn cho nên mới muốn cho em và Tiểu Du vé."
Lục Tranh hừ lạnh một tiếng: "Ngược lại rất nhiệt tình cơ đấy."
Thẩm Thần hướng đến người anh mà cọ cọ: "Đều là bạn bè của Lâm Mẫn, vẫn là nể tình nhau mà thôi."
"Ừ."
Thẩm Thần thấp mắt quan sát anh, thấy anh rốt cuộc không còn tức giận nữa, ra vẻ buồn ngủ mà ngáp một cái.

Tiếp đó, cậu vờ như trượt chân một cái, trực tiếp ngồi lên trên đùi anh.


Không đợi Lục Tranh nói cái gì, cậu liền ôm cổ anh, tựa vào trên vai anh: "Ưm...Thật sự là buồn ngủ quá đi."
Thẩm Thần mặc áo choàng vốn dĩ đã ngắn, tư thế ngồi xuống này, vạt áo mỏng ở giữa đùi đã bị kéo lên, che đi phần bắp đùi.

Câu dẫn quyến rũ, nhưng kiểu quyến rũ này đặt ở trên người tiểu bạch thỏ Thẩm Thần liền biến thành "câu dẫn quyến rũ mà không tự biết" rõ ràng là cậu cố ý nhưng không có ai nghĩ là cậu cố tình.

Lục Tranh thấp mắt nhìn liền thấy hai đùi trắng nõn, mà người ở trong ngực xương ngọc mềm mại liền dễ dàng câu lên lửa giận trong lòng anh.

Anh vươn tay ôm lấy eo cậu, thanh âm hơi trầm xuống: "Không về phòng ngủ?"
Thẩm Thần từ vai anh ngẩng đầu lên có chút uỷ khuất mà nhìn anh: "Không muốn trở về phòng ngủ một mình, em muốn cùng anh ngủ...."
Lời nói nhẹ nhàng, hơn nữa cậu lại làm nũng, Lục Tranh sao còn chống đỡ được nữa.

Anh nghiến hàm răng một cái, đột nhiên đứng dậy áp cậu lên trên bàn: "Vậy thì không trở về."
.....!
Tiếp đó, áo choàng ngủ nhẹ nhàng bị lột, đồ lót cũng không biết đã bị ném đến chỗ nào.

Thẩm Thần nằm ở trên bàn, thần sắc mê ly, không một mảnh vải, bị anh giày vò ưm không ngừng.

Mà anh ở trên cao nhìn xuống, quần áo phần lớn còn chỉnh tề nhưng khuôn mặt lại không có thong dong bình tĩnh....!
Dần dần, động tác gần như phát tiết của anh khiến Thẩm Thần không thể chống cự, vì vậy cho nên cậu đành phải khóc nháo muốn anh chậm lại.

"Có biết sai không?"
Thẩm Thần bị anh đè nặng ở đùi hơi hơi phát run: "Em, em đã giải thích."
"Hửm?"
"Chuyện của Triêu Diệc Thành em đã giải thích....A!"
Lục Tranh nặng nề nói: "Về sau phải nhớ kỹ, không được tuỳ tiện đưa số line cho người đàn ông khác."
Thẩm Thần vội vàng thở hổn hển: "Vâng, vâng.....!Anh nhanh lên......."
Một lát sau.

"Anh Lục Tranh....Ô ô em nói là nhanh chấm dứt kia mà......"
****
Ngày hôm sau thức dậy, chân Thẩm Thần đều phát nhũn.

Cậu vô lực nằm sấp ở trên giường, cầm lấy di động liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ trưa.

Ngoài ra, còn có hai tin nhắn chưa đọc.

Thẩm Thần bấm vào.

Lục Tranh:【 Anh ra ngoài có chút chuyện, em dậy rồi nhớ vào phòng bếp ăn chút gì nhé, chỉ cần hâm nóng lại.


Thẩm Thần hừ hừ, không để ý đến anh, mở một tin nhắn của người khác.

Thiệu Tích:【 Sao rồi? Vị kia của nhà anh còn tức giận hay không, nếu còn tức giận thì anh phải nói với em, gần tới đây em sẽ không đến Lục gia.


Thẩm Thần rầu rĩ mỉm cười, trả lời tin nhắn cho cậu ấy:【 Yên tâm đi, anh ấy không còn tức giận nữa.


Thiệu Tích:【 Yo! Không còn tức giận, hay là bị anh dỗ nên không còn nóng nảy nữa?! 】
Thẩm Thần:【 Đều là dựa vào kế sách của Dịch đại thiếu gia.】
Thiệu Tích:【 Khách khí khách khí.


Thẩm Thần khoá màn hình, tiếp tục chui vào trong chăn....Nếu sớm biết ngày hôm qua như vậy, chi bằng cậu không dỗ cho rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện