Lục Thiếu Phàm, Em Yêu Anh

Chương 32



Sao lại là con gái?

Khi Mẫn Nhu nhìn thấy dáng người mảnh mai từ cửa đi vào cô liền giật mình. Mẫn Nhu không ngờ một người con gái trẻ như vậy thuần khiết mỹ lệ, không quá quyến rũ lại càng nhìn càng thấy điềm đạm

“Tiểu Nhu, cô ấy là nhiếp ảnh gia hôm nay”

Mẫn Nhu thì kinh ngạc, Lục Thiếu Phàm lại mỉm cười ôn tồn ôm lấy Mẫn Nhu, giới thiệu cô gái đang đi về phía Lục Cảnh Hoằng.

Mái tóc nâu ngắn xõa bung, nhẹ nhàng thoải mái mà rất có sức sống, gương mặt trái xoan trắng nõn, ngũ quan trong sáng mang theo vẻ đẹp trung tính, dáng người cũng có đường cong rõ ràng. Dù trời đang lạnh nhưng cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi sọc ca rô, quần jean cùng giày vải, bên tay trái cầm theo máy chụp ảnh.

“Tô Noãn”

Cánh tay dài trắng vươn ra, giọng nói trong sáng không hề có chút hồi hộp, Mẫn Nhu nhìn gương mặt cô gái rất xinh đẹp và mạnh mẽ, kéo nhẹ môi, nắm lấy bàn tay lạnh của Tô Noãn.

“Mẫn Nhu”

“Chú út, chúng ta xuống trước đi, Tô tiểu thư cứ để Tiểu Nhu lo”

Mẫn Nhu hiểu ý Lục Thiếu Phàm, lập tức nhìn Lục Cảnh Hoàng nói: “Chú út cứ yên tâm để Tô tiểu thư ở lại trong này cùng cháu”

Nói xong Mẫn Nhu không quên nở nụ cười thân mật với Tô Noãn. Tô Noãn chỉ bình thản gật đầu, không hề biểu lộ gì thêm, Mẫn Nhu cũng không biết cô ấy đồng ý hay cự tuyệt.

Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn, dặn cô ấy không được làm loạn rồi rời khỏi phòng cùng Lục Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu quan sát biểu tình của Tô Noãn, cô ấy đối với lời dặn của Lục Cảnh Hoằng không hề đáp lại, chỉ cầm máy chụp hình ngồi xuống ghế sô pha, im lặng, cũng không đến gần Mẫn Nhu nói chuyện phiếm.

“Nhu, bọn mình ra ngoài trước nhé”

“Nhu, cậu cứ cùng Tô tiểu thư nói chuyện đi, mình đi trước đây”

Nhìn Chân Ni và Kỷ Nguyệt Hân làm chân chó chạy theo sát Lục Cảnh Hoằng, Mẫn Nhu chỉ có thể dùng mấy từ để hình dung hai người: trọng sắc khinh bạn.

Nhưng cũng khó trách, Lục Cảnh Hoằng có vẻ ngoài như thế không có người theo cũng lạ, nghĩ vậy, Mẫn Nhu chợt nhớ đến cô gái mình gặp trong bệnh viện, xoay người sang Tô Noãn đang ngồi trên ghế, mắt sáng lên.

“Tô tiểu thư. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau?”

Mẫn Nhu kéo váy cưới đi tới bên Tô Noãn ngồi xuống, cẩn thận quan sát Tô Noãn, dùng giọng điệu vui vẻ thoải mái dò hỏi.

Tô Noãn rõ ràng cũng nhận thấy ánh mắt chăm chú của Mẫn Nhu hoặc nhận ra suy nghĩ của cô, sống mũi thanh tú, cánh môi hồng phớt, ánh mắt di chuyển, nhìn Mẫn Nhu nói: “Lần đó ở hành lang bệnh viện”

Quả nhiên là cô ấy! Nhưng hai lần gặp rất khác biệt, khác biệt rất lớn, rất khó để nhận ra cô gái trong sáng thuần khiết hôm nay với cô gái trang điểm đậm quyến rũ ngày hôm đó.

Mẫn Nhu quan sát Tô Noãn, từ trên xuống dưới, khóe mắt nhìn sang bàn tay của cô ấy đang để trên máy ảnh, nơi ngón áp út đeo chiếc nhẫn màu trắng, đeo ở đó chứng tỏ điều gì Mẫn Nhu hiểu rõ hơn ai khác.

“Tô tiểu thư đang quen với chú út sao?”

Tô Noãn đang lau chùi mặt mình bỗng khựng lại, gương mặt vẫn bình thản, ngón tay thon dài chuyển một cái, máy chụp hiền liền để sang hướng khác, bên tai Mẫn Nhu là giọng nói lãnh đạm của Tô Noãn: “Không phải”

Tô Noãn trả lời thẳng như thế lại khiến Mẫn Nhu ngại ngùng, cô bối rối cười một cái, Tô Noãn trông không vó vẻ như đang nối dối, hơn nữa, trong ấn tượng của Mẫn Nhu, một cô gái cẩn trọng gọn gang như thế cũng không cần thiết phải nói xạo để che dấu mối quan hệ giữa cô ấy và Lục Cảnh Hoằng.

“Tô tiểu thư có muốn uống gì không, tôi đi lấy cho cô”

Thấy không khí trầm xuống, Mẫn Nhu muốn đổi đề tài đứng dậy đi về phía tủ lạnh, trong lúc quay đầu lại hỏi ý Tô Noãn thì vô tình giày đạp lên váy cả người ngã về trước

“A”

Không đau như Mẫn Nhu tưởng, vòng eo mảnh khảnh bị ai đó giữ lấy, Mẫn Nhu cảm giác có ai đó đang đỡ lấy mình, cô cũng biết đối phương đang cố hết sức.

“Cảm ơn”

Mẫn Nhu nương theo sức của Tô Noãn, cẩn thận đứng vững lên, nghiêng đầu nói cảm ơn với Tô Noãn, trong lúc vô tình cô lại nhìn xuống nơi cổ tay trắng nõn của Tô Noãn, ở đó không chỉ có một vết dao rất rõ mà còn rất nhiều thậm chí rất sâu. Nhịp tim Mẫn Nhu hơi khựng lại, nhìn chằm chằm Tô Noãn, cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, rồi ngồi lại xuống ghế sopha.

“Chồng cô rất yêu cô”

Mẫn Nhu không nghĩ Tô Noãn lại đột nhiên nói như thế, khẽ khựng người, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc.

“Cám ơn cô”

“Em chuẩn bị xong chưa?”

Giọng nói Lục Thiếu Phàm truyền từ cửa vào, Mẫn Nhu chưa kịp xoay người lại đã bị Lục Thiếu Phàm ôm vào lòng mang theo mùi hương bạc hà mát mẻ, nó giống như vật dành riêng cho cô. Mẫn Nhu tự hào cong môi, nhìn Lục Thiếu Phàm nói: “Đã xong rồi, khách khứa tới chưa anh?”

“Tới rồi, nửa giờ nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, Chú út bảo chúng ta xuống trước”

Lục Thiếu Phàm dời mắt sang Tô Noãn, lịch sự hỏi ý cô ấy: “Tô tiểu thư muốn cùng chúng tôi xuống luôn hay để lát nữa chú Út lên đưa cô xuống?”

Cánh môi Tô Noãn khẽ cong nhẹ, nhìn cặp bích nhân đang ôm nhau, sau đó lại nhìn máy chụp ảnh: “Mọi người xuống trước đi, lát nữa Lục Cảnh Hoằng sẽ lên tìm tôi”

Mẫn Nhu cảm thấy như vậy rất bất nhã với khác, nhưng Lục Thiếu Phàm lại cười nhạt nói với Tô Noãn vài câu rồi dẫn Mẫn Nhu ra khỏi phòng.

“Làm vậy có được không? Người ta dù sao cũng là khách”

“Em không nhận ra sao? Tô tiểu thư đó thích yên tĩnh một mình hơn là ở một nơi đông đúc ồn ào”

Lục Thiếu Phàm trả lời vấn đề của cô, thuận tay bấm nút thang máy đưa họ trực tiếp xuống nơi tổ chức tiệc.

Làm trong ngành giải trí 3 năm, Mẫn Nhu cũng không phải chưa từng thấy qua bữa tiệc lớn. Cô cũng học được cách bình chân như vại, ở trước mặt mọi người duy trì thái độ dịu dàng ưu nhã. Nhưng khi Lục Thiếu Phàm đưa cô tới sảnh tiệc thì theo phản ứng tự nhiên tất cả mọi vui vẻ khẩn trương chuyển thành nghiêm túc cẩn thận.

Bên trong đại sảnh bữa tiệc, màu đen và màu xanh biếc bao trùm, các vị quan khách đều mặc tây trăng thẳng thớm hoặc bộ quân trang màu xanh lá cây, dù đi hay đứng đều đĩnh đạc, dù cùng người khác nói chuyện nhưng thần sắc rất nghiêm nghị, không hề cất tiếng cười to hay hành động sỗ sàng.

Không khí bữa tiệc cưới có vẻ trầm lắng, Mẫn Nhu kéo ống tay áo Lục Thiếu Phàm, hạ thấp giọng ca thán nói: “Ông xã, em thấy mình như đang ở cuộc hội nghị lớn vậy?”

Lục Thiếu Phàm nhìn vẻ mặt bối rối lo sợ của Mẫn Nhu, nghe cô ví dụ như thế, anh liền nắm lấy chóp mũi cô, học cô hạ giọng nói: “Vậy lát nữa bà xã thử làm lãnh đạo một lần, khiến các vị tướng quân đó phải e sợ em”

Trước sự chế nhạo của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu xấu hổ trợn mắt, âm thầm nhéo lấy hông anh. Anh chỉ cười vui vẻ vòng lấy eo nhỏ của cô, vô cùng thân thiết ghé vào tai cô nói: “Đừng lo, còn có anh mà”

Hơi thở ái muội ấm nóng, như hôn lại như không. Hai má Mẫn Nhu đã đánh hồng nay càng đỏ thêm, oán giận đưa tay đánh vào ngực Lục Thiếu Phàm, anh lại bắt lấy tay cô không chịu buông, cười tủm tỉm nhìn cô đắm đuối.

“Anh, buông ra!”

“Em hôn anh, anh sẽ buông em ra ngay”

Mẫn Nhu thở hổn hển nhìn Lục Thiếu Phàm cười xấu xa, bị anh giữ lấy tay không cho rút lại. Hai mắt đảo sang xung quanh phát hiện không ít khách khứa đang nhìn họ liền dịu giọng thúc giục: “Lục Thiếu Phàm, anh đừng đùa nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa”

Lục Thiếu Phàm đảo mắt nhìn về phía đại sảnh, lông mày nhướng lên quả nhiên không đùa với Mẫn Nhu nữa, từ tốn buông Mẫn Nhu ra, nụ cười bình thản tươi như Hoa khiêm tốn nho nhã hiện lên hướng về phía khách khứa gật đầu.

Bây giờ Lục Thiếu Phàm lại như vị hoàng tử cao quý, nổi bất phi phàm khiến người ta phải quỳ lạy, nhưng chỉ có cô gái đang được anh ôm trong lòng mới biết, người đàn ông này bề ngoài anh tuấn nho nhã nhưng lại là kẻ gian xảo.

Nhưng cũng chỉ có cô biết, khi chỉ có mình cô, Lục Thiếu Phàm mới dám nói chuyện như thế, phong cách cưng chìu yêu thương chứ không phải tác phong nhanh nhẹn lạnh lùng

“Thiếu Phàm, mau dẫn Mẫn Nhu tới đây làm quen với Mục Tư lệnh.”

Giọng Lục Tranh Vanh vang lên giữa bữa tiệc, giữa lúc mọi người đều dồn tất cả lực chú ý lên hai người họ mới vào bữa tiệc. Mẫn Nhu lại bị một đôi mắt sắc bén quan sát khiến cơ thể cô cứng ngắc, khẽ nhích người về phía Lục Thiếu Phàm.

Bàn tay cô bị một bàn tay to giữ lấy, Mẫn Nhu đang lo lắng dần dần thả lỏng, có thể nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Lục Thiếu Phàm là thật nhưng vẫn dùng giọng nói dịu dàng khích lệ cô: “chúng ta qua thôi”

Mẫn Nhu hít một hơi thật sâu, giữ chặt lấy mười ngón tay của Lục Thiếu Phàm, bước đi tao nhã lịch sự sóng bước với Lục Thiếu Phàm xuyên qua tân khách đi đến phía chiếc bàn bên trong cùng.

Tới gần chiếc bàn trò dành cho chủ tạo, Lục Tranh Vanh mặc quân trang, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, đang cùng một người đàn ông trung niên nói chuyện rất vui vẻ. Ánh mắt nhìn thấy Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu bình thản đi tới, gương mặt rắn rỏi tỏ vẻ hài lòng.

“Gia gia”

Hai người cùng lúc lễ phép gọi Lục Tranh Vanh, Mẫn Nhu mỉm cười tao nhã đứng bên cạnh Lục Thiếu Phàm, ánh mắt di chuyển, lúc nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm khó hiểu thì Mẫn Nhu hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người khiến cô không thể không khẩn trương.

“Cảm ơn Mục Tư lệnh đã dành chút ít thời gian đến tham lễ hôn lễ của Thiếu Phàm và vợ cháu Mẫn Nhu”

Gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm nở nụ cười khiêm tốn, không nịnh nọt, lại hữu lễ, vừa tôn trọng khách cũng không làm mất đi khí chất cao quý của mình.

Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, Mẫn Nhu nhận thấy tín hiệu từ Lục Thiếu Phàm, liền thẳng người, trực tiếp nghênh đón ánh mắt tinh nhuệ của Mục Minh Sâm, khẽ mỉm cười lễ phép nói: “Hoan nghênh Mục tư lệnh tới tham gia hôn lễ của cháu và Thiếu Phàm”

Mục Minh Sâm cũng không vội vàng trả lời Lục Thiếu Phàm và Mẫn Nhu, ánh mắt minh mẫn lặng lẳng nhìn nụ cười tươi gượng gạo của Mẫn Nhu, lông mày nhíu lại nhưng không để lộ nhiều nếp uốn nhưng lại như lưỡi kiếm mỏng đâm vào cơ thể khiến Mẫn Nhu kinh sợ.

Mục tư lệnh là cha của Mục Lâm Thu, nhìn con gái mình thất tình, làm cha mà lại ngồi đây xem hôn lễ của người khác không phải con mình. Mẫn Nhu cũng đoán được tâm trạng của Mục Tư lệnh nhưng không dám suy nghĩ quá nhiều, sợ nghĩ càng nhiều càng bất an.

Mục Minh Sâm gật đầu nhẹ, ánh mắt cũng không rời khỏi Mẫn Nhu vẫn dò xét kĩ, một lần lại một lần đánh giá ngũ quan của cô, ánh mắt sắc đến mức khiến Mẫn Nhu không thể gượng cười nữa, gương mặt nhỏ bộc lộ sự lo lắng.

“Gia gia, ông và Mục tư lệnh nói chuyện gì mà vui như thế?”

Lục Thiếu Phàm cười hỏi thăm, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt Mẫn Nhu, chặn đứng ánh mắt của Mục Minh Sâm, nắm lấy tay cô không buông.

“mẹ mẹ!”- Một giọng trẻ con non nớt vang lên, Mẫn Nhu quay đầu lại, thấy Đậu Đậu đang chạy về phía cô, cơ thể nhỏ bé mũm mĩm mặc bộ tây trang, trên cổ còn đeo nơ đỏ càng khiến cho gương mặt bụ bẫm dễ thương.

“Mẹ xinh đẹp như công chúa Bạch tuyết vậy”

Đậu Đậu lắc lắc cài đầu, hai tay chắp ra sau lưng tỏ vẻ già dặn, hai chân ngắn hướng Mẫn Nhu cọ cọ, lại sợ đạp lên chiếc váy trắng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhu.

Lúc Đậu Đậu gọi một tiếng mẹ, Mẫn Nhu lại bị vô số ánh mắt hiếu kì chiếu tới. Trước cái nhìn trong sáng của Đậu Đậu, Mẫn Nhu buông tay Lục Thiếu Phàm ra ngồi xổm xuống, nhìn vào hai mắt Đậu Đậu, mỉm cười dịu dàng để lộ lúm đồng tiền: “Hôm nay Đậu Đậu mặc đẹp quá, thật giống như Tiểu hoàng tử vậy”

Dưới ánh đèn thủy tinh sáng ngời, chiếc váy trắng bằng lụa mỏng trải dài trên đất như đóa hoa hải đường trắng nở rộ, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại duyên dáng, chiếc cổ trắng như ngà voi, hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung, cô lại giống như mỹ nhân ngư ngồi giữa hiển hoa, toát lên một sức quyến rũ.

Trước ánh mắt tán thưởng của khách khứa trong bữa tiệc, Mẫn Nhu giật mình, tiểu tử này chính là đang giở trò trước mặt mọi người, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gương mặt Đậu Đậu, gương mặt đầy tình thương cũng như sự dịu dàng của một người mẹ.

“Đậu Đậu, cháu mau sang đây, đừng có quấn lấy cô cháu như thế”

Mẫn Nhu theo tiếng ngước nhìn, chỉ thấy bà Diệp đon đả chạy tới. Bà ăn mặc nhàn nhã lịch sự, gương mặt có vẻ áy náy, không để ý tới nhân viên phục vụ đang vội vàng lui xa.

Bà Diệp gọi một tiếng mẹ nuôi là vì muốn đính chính danh phận của Mẫn Nhu, không để cô bị khách nhân hiểu lầm, Mẫn Nhu cảm kích mỉm cười nhìn bà Diệp, lễ phép chào: “Con chào dì”

Bà Diệp ôm lấy Đậu Đậu đang quấn lấy Mẫn Nhu, vừa cười vừa gật đầu: “Đứng lên đi, đừng ngồi như thế, hôm nay cháu là nhân vật chính mà”

Mẫn Nhu đứng dậy, mắt nhìn thấy bà Lục đang đi từ cửa vào, đi cùng bà còn có ông Diệp ăn mặc chỉn chu.

“Tiểu Nhu, đây là chú Diệp”

Người gặp chuyện tốt tinh thần cũng thoải mái, Mẫn Nhu có thể cảm nhận được điều đó từ bà Lục, gương mặt thanh cao vui vẻ, tao nhã đưa ông Diệp tới trước mặt Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu đã từng gặp ông Diệp, ông có dáng vẻ nghiêm nghị cương trực của một người làm kinh doanh, nghe Mẫn Nhu chào hỏi ông chỉ mỉm cười xoa cằm không đáp lại hay tán dương.

“Thiếu Phàm đâu, bảo nó sang đây chào chú Diệp đi”

Ánh mắt bà Lục đảo quanh tìm kiếm Lục Thiếu Phàm, bà đứng bên cạnh bà Diệp khí chất đều giống nhau, đều mang tư thế của một vị phu nhân đoan trang tao nhã.

“Dạ, Thiếu Phàm đang nói chuyện với Gia gia”

Mẫn Nhu mỉm cười trả lời, nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía bàn chủ tọa. Lúc nhìn thấy bóng người màu trắng môi cong lên, bên kia Lục Thiếu Phàm cũng dừng nói chuyện quay đầu lại, đôi mắt ôn nhu như ngọc dịu dàng bay xuống bên cạnh cô.

Giữa hai người thật sự có tồn tại từ trường sao? Sao lại ăn ý như thế?

Lục Thiếu Phàm đi tới bên cạnh cô, vừa bước tới liền tự nhiên nắm lấy bàn tay cô giữ trong lòng bàn tay, không để cô ở trước mặt người khác có bất kì cảm giác lẻ loi.

“Chú Diệp, dì Diệp, hai người tới rồi xin mời qua bên kia ngồi”

Theo hướng Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu liền thấy đó là bàn của Lục Tranh Vanh, nhưng ngoài dự liệu ông Diệp cũng từ chối, gương mặt nghiêm nghị lóe lên tia kinh ngạc, phất tay chỉ đến chiếc bàn gần cửa nói: “Chú và dì con sang kia ngồi là được, hai đứa cứ làm việc đi”

Ông Diệp nói xong liền dẫn Đậu Đậu và bà Diệp sang kia ngồi, không để cho Lục Thiếu Phàm có cơ hội thuyết phục, Mẫn Nhu cảm thấy ông Diệp như đang trốn tránh ai đó, mà người đó…

Mẫn Nhu liếc mắt nhìn sang hai người đang ngồi bàn chủ tọa, thầm suy nghĩ nhìn về phía bàn ông Diệp đang ngồi xuống, biết đâu người đó là Mục tư lệnh.

“Khách khứa xem ra cũng tới đông đủ rồi, người dẫn chương trình cũng chuẩn bị xong, hai người nên đi chuẩn bị đi”

Lục Cảnh Hoằng bước tới nhắc nhở vài câu, sau dó vội vã rời đi hội trường, Lục Thiếu Phàm dắt Mẫn Nhu đi tới phía dưới sân khấu đợi, phía trên là người dẫn chương trình đang nói lời mở đầu. Mẫn Nhu nhìn khắp nơi, bữa tiệc đã đầy khách, phục vụ bưng món ăn ra vào không dứt.

“Em cảm thấy thế nào?”

Mẫn Nhu nghiêng đầu nhìn gương mặt Lục Thiếu Phàm che lên vẻ lạnh lùng, quan sát thấy anh không vui, đôi môi đỏ cong lên, giữ chặt lấy tay anh, dịu giọng đáp: “Rất vui, chỉ cần có Lục Thiếu Phàm bên cạnh em thật sự rất vui”

Lục Thiếu Phàm cụp mi xuống, đôi mắt đen quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe miệng tạo nên đường cong mờ, trong mắt một dải màu sắc lấp lánh, tưởng chừng cô đã bị cuốn theo anh.

Tiếng nhạc hôn lễ cất lên giữa không trung, Lục Thiếu Phàm dẫn cô bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm lấn át cả tiếng nhạc. Mẫn Nhu nhìn xuống dưới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cô, nụ cười trên môi Mẫn Nhu tắt đi, cô khẩn trương thẳng lưng.

“Ngốc ạ, thả lỏng một tí, cũng không phải là cuộc họp phê bình, em sợ cái gì chứ”

Bên tai, Lục Thiếu Phàm khẽ cười nói, Mẫn Nhu nuốt nước miếng nhìn cảnh tượng nghiêm túc phía dưới, nhích sát về phía Lục Thiếu Phàm nửa bước, ôm chặt lấy anh, tránh né những đôi mắt sắc như dao kia.

“Em không sợ, chỉ là hơi lo”

Người dẫn chương trình nói lời chúc mừng, sau đó mời tân lang tân nương, rồi tán thưởng vài câu, không chú ý tới hai người bên cạnh mình đang châu đầu vào nhau nói nhỏ.

“Kế tiếp, xin mời chủ rể và cô dâu trao nhẫn cưới”

Tiếng người dẫn chương trình cao giọng cắt đứt quá trình nói trộm của hai người, vừa ngước mắt nhìn lên thì nhân viên đã mang nhẫn cưới bước tới, là chiếc nhẫn kim cương lần trước mới mua, viên đá lớn lóe sáng màu cầu vồng.

Lục Thiếu Phàm cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay Mẫn Nhu, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc vòng trắng trên ngón áp út của cô, là vết tích của chiếc nhẫn trước kia lưu lại. Mấy ngày qua, cô đều mang nó, mãi đến khi thay áo cưới mới cởi ra.

“Lục Thiếu Phàm anh kết hôn, cũng nên mời chiến hữu cũ tới tham dự đúng không?”

Giọng nam trầm thấp hờ hững vang lên giữa lối vào bữa tiệc, phá tan bầu không khí ấm áp của buổi lễ. Mọi người và Mẫn Nhu đều quay đầu lại nhìn, một người đàn ông từ từ bước tới gần họ, có lẽ do trên người anh ta toát lên luồng khí lạnh lẽo nên xung quanh không ai dám ngăn cản.

Bờ môi mỏng, mang theo vẻ xấu xa. Anh ta như kị binh từ trên trời giáng xuống xuất hiện giữa hôn lễ, Mẫn Nhu khó hiểu nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, Lục Thiếu Phàm trao cho cô cái nhìn yên tâm, hai mắt thâm sâu khó lường tươi cười, môi hồng nhếch lên: “Cũng đã tới, dù tôi không phát thiệp mừng cũng sẽ có người không mời mà tới, thế thì cần gì phải lãng phí tiền mua thiệp”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện