Lục Thủy Thanh Sơn

Chương 25



| QUÀ TẾT SỐ 1

Đệ nhị thập ngũ chương

Sau khi đuổi nhi tử ra khỏi nhà, không lâu sau Cơ Tu liền hối hận.

Cơ thái phu nhân cùng Cơ phu nhân khóc nháo tìm ông liều mạng. Trưởng tử Dung Vân cũng quỳ xuống thay đệ đệ cầu tình. Cơ Tu giận dữ nói: “Ta cũng là sợ tiểu súc sinh đó học thói hư tật xấu, mới muốn nghiêm khắc giáo huấn nó, để nó cả đời phải nhớ kỹ. Nó học đòi thói ăn mặc phù hoa, bắt chước nhi tử của tên gian tướng Phan Đường Chi kia, bây giờ ta giáo huấn nó còn hơn để sau này vào quan trường đi sai đường không quay đầu lại được.”

Thái phu nhân khóc lớn: “Con giáo huấn nó cũng đâu cần đánh tới nó đi không được còn bị quẳng ra đường, một đứa nhỏ cả người thương tích, con nói nó có thể đi đâu? Cha con đã mất, nếu nó xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ đi xuống tìm cha con, ba ông bà cháu chúng ta ở cùng nhau, để khỏi chướng mắt con nữa!”

Cơ phu nhân cũng khóc: “Cơ Tu, con ta nếu có gì bất trắc, ta không để yên cho chàng đâu!”

Cơ Dung Vân quỳ xuống: “Cha, sợi dây cột tóc đó là con tặng cho đệ đệ, nửa năm nay là do con cứ lôi đệ đệ theo bồi con đọc sách nên võ công của đệ ấy mới không có tiến bộ nhiều, phù hoa là con, không phải Quân đệ, cha muốn phạt thì phạt con đi.”

Ba người này đúng là tam lộ đại quân, vây khốn Cơ Tướng quân ở chính giữa. Cơ Tướng quân lau mồ hôi trên trán, mềm nhẹ dỗ dành: “Mẹ, mẹ đừng lo, con đã phái gia đinh trong phủ đi theo bảo vệ nó, lần này chỉ muốn cho nó chịu chút đau khổ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, mẹ cứ dùng gia pháp chặt đứt chân con đi, vậy có được không?”

Cơ tướng quân đã phái năm sáu gia đinh võ công tương đối đi theo bảo vệ Cơ Dung Quân từ xa. Trời tối, một gia đinh trở về bẩm báo: “Nhị thiếu gia đến trước mộ tổ phụ, đang khóc.”

Thái phu nhân lau nước mắt: “Đứa trẻ này hiếu thuận biết bao nhiêu…”, Cơ Tướng quân nói: “Ừm, để nó trước mộ tổ phụ hảo hảo ngẫm nghĩ, cũng tốt.”

Gia đinh bẩm báo xong, tiếp tục trở lại đi theo Cơ Dung Quân. Tới gần nửa đêm, lại có một gia đinh trở về bẩm báo: “Tiểu thiếu gia rời khỏi mộ lão gia, đi về hướng Bắc Sơn.”

Cơ phu nhân sợ đến mức hai tay run rẩy, Cơ thái phu nhân cũng run giọng nói: “Tu Nhi, con, con mau kêu người mang Dung Quân về. Đã hơn nửa đêm, hoang sơn dã lĩnh, lỡ gặp phải thú dữ hoặc té xuống núi thì làm sao!”

Cơ tướng quân khoát khoát tay: “Mẹ cứ yên tâm, đừng quá lo lắng, có gia đinh che chở, tuyệt đối không xảy ra chuyện được. Dứt khoát để nó ngủ một đêm ở ngoài, cho nó hiểu khi ở nhà an nhàn thế nào. Sau này lớn lên nếu theo nghiệp võ, tòng quân đánh giặc, đừng nói một cái Bắc Sơn nho nhỏ, cho dù là núi đầy đất đá cũng phải ngủ!”

Vì thế bọn gia đinh phụng lệnh Cơ tướng quân, tiếp tục xa xa theo sát Cơ Dung Quân.

Sau đó không lâu lại có gia đinh trở về báo: “Nhị thiếu gia nằm ở ven đường, không biết là đang ngủ hay là ngất đi rồi.”

Cơ thái phu nhân kéo tay áo Cơ tướng quân: “Con nghe chưa, nó hôn mê rồi! Mau kêu người đem Dung Quân về đây cho ta!”

Cơ Tướng quân nói: “Nhi tử của Cơ Tu này, nào có dễ dàng ngất xỉu như vậy, là mệt mỏi ngủ quên mà thôi, không cần để ý tới, các ngươi cứ theo sau quan sát, canh chừng dã lang thú dữ là được. Chờ trời sáng rồi nói sau. Cách ngôn nói rất đúng, ngọc không mài không nên thân, con không đánh không nên người. Tiểu hài tử, vẫn là phải chịu khổ một chút mới được.”

Bọn gia đinh vâng lệnh Cơ Tướng quân, tuyệt đối không tới gần Cơ Dung Quân trong phạm vi năm trượng, Cơ Dung Quân ngất xỉu nằm ven đường trọn một đêm, bọn họ cũng mang vành mắt thâm quầng nấp trong bụi cây quan sát y trọn một đêm.

Mọi người trong Cơ phủ cũng một đêm không ngủ. Cơ Tướng quân ra sức khuyên thái phu nhân về phòng nghỉ ngơi, thái phu nhân kiên quyết không đi. Tới sáng, một gia đinh hớt hải chạy về: “Thái phu nhân, tướng quân, phu nhân, chúng tiểu nhân coi chừng tiểu thiếu gia đến hừng đông, không dám tới gần, nào ngờ có người đi qua sơn đạo, thấy tiểu thiếu gia nằm ở ven đường, liền vác lên xe đẩy đi rồi.”

Thái phu nhân kinh hãi: “Ai lớn mật như thế, dám bắt cóc tôn tử Cơ gia! Các ngươi là thùng cơm sao, thấy tiểu thiếu gia bị người bắt mà chỉ đứng nhìn!”

Cơ Tướng quân vội khuyên giải: “Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, người kia có thiện tâm, thấy Cơ Dung Quân nằm ở ven đường nên hảo tâm cứu về. Phải báo đáp hắn”, quay lại hỏi gia đinh, “Người cứu Dung Quân là ai, đã đưa nó đi đâu?”

Gia đinh đáp: “Tựa hồ là vị công tử của nhà nguyên Vương Thừa tướng, chúng tiểu nhân thấy hắn đưa thiếu gia về Vương gia.”

Thái phu nhân vội vàng: “Nếu vậy còn chờ gì nữa, mau cho người đến Vương gia đón Dung Quân trở về!”, Cơ phu nhân cũng nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta nhớ đứa trẻ Vương gia đó cũng không lớn, phụ mẫu đều mất, một mình chăm lo hai muội muội, nhỏ tuổi như vậy, thật không dễ dàng gì, lại có thiện tâm như thế, chúng ta phải hảo hảo cảm tạ.”

Cơ Dung Vân lập tức đứng dậy: “Tổ mẫu, cha, mẹ, để con dẫn người đi đón Dung Quân.”

Cơ Tu lại nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên khẽ vươn tay: “Chậm đã.”

Cơ thái phu nhân và Cơ phu nhân cùng nổi giận, lông mày dựng thẳng, Cơ Dung Vân lo lắng, “Cha, chẳng lẽ…”, Cơ Tu sờ cằm, chậm rãi lên tiếng: “Công tử nhà Vương thừa tướng kia ta nhớ rõ, hình như lớn hơn Dung Quân khoảng ba, bốn tuổi, khi nó cỡ tuổi Dung Quân bây giờ thì phụ mẫu đều qua đời, người ta một mình cáng đáng gia đình, so với Dung Quân nhà ta đúng là một trời một vực. Ta nghĩ cứ để Dung Quân ở Vương gia vài ngày, thứ nhất là cho nó học hỏi tấm gương cần kiệm của Vương công tử, thứ hai, biết thế nào là nghèo khó vất vả. Đọc trong sách cũng thế, cha mẹ lão phu tử trách mắng cũng thế, không bằng tự nghiệm ra. Nếu Vương công tử biết thân thế của nó, chỉ sợ sẽ coi nó thành khách quý, lo lắng chiêu đãi, liền không có tác dụng gì. Như vậy đi, phân phó toàn bộ phủ, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, cứ coi như Vương gia cứu về một đứa trẻ nghèo đói, qua vài ngày thế nào cũng sửa được thói hư tật xấu.”

Kế sách của Cơ Tu ban đầu bị Cơ thái phu nhân và Cơ phu nhân phản đối dữ dội, Cơ tướng quân phân tích thiệt hơn, muốn tận tình khuyên bảo Cơ thái phu nhân thì Cơ phu nhân đột nhiên nảy ra một ý khác: “Khoan, năm ngoái không phải muội muội của tiểu công tử Vương gia còn được Mạnh quốc trượng phu nhân mai mối cho Dung Quân sao.”

Cơ phu nhân vừa nhắc, thái phu nhân cũng nghĩ tới: “Không sai, lúc ấy Vương tiểu công tử nói muội muội nó còn nhỏ, việc này đợi vài năm sau rồi nói cũng không muộn. Ta nghĩ nó là sợ muội muội nó mang tiếng trèo cao, thật rất có tâm ý.”

Cơ phu nhân nói: “Tiểu cô nương Kỳ Nhàn được làm mai cho Dung Quân con đã thấy, thanh thuần như nước, là một tiểu mỹ nhân, hơn nữa nàng gia cảnh bần hàn, còn nhỏ đã mất cả cha mẹ, chỉ có một vị huynh trưởng, nhất định tính tình ôn nhu, tề gia tiết kiệm, hiền thục hiểu lòng người, suy nghĩ chu đáo, biết được thiệt hơn, biết tiến biết lùi. Dung Quân sau này có thể có được thê tử như vậy thì thật tốt. Bản thân con rất vừa ý nàng, không biết ý tứ của mẹ thế nào, nếu quả thật tương lai sẽ thành người một nhà, vậy cứ theo ý phu quân, để Dung Quân ở đó vài ngày, bớt đi tật xấu, đợi khi biết rõ nhau, trải qua chuyện này, thân lại càng thân. Mẹ thấy có được không?”

Cơ phu nhân bỗng nhiên lâm trận phản chiến, ủng hộ Cơ Tướng quân, cơ dung vân chen vào không, Cơ thái phu nhân một mình chiến đấu hăng hái, sau đó không lâu cũng thỏa hiệp: “Một khi đã như vậy, trước hết làm như vậy thôi.”

Cơ Tu khuyên bảo thành công, vui mừng cười nói với phu nhân: “Đa tạ phu nhân hiểu được đại sự”. Cơ phu nhân mỉm cười, kỳ thực trong lòng nàng có chủ ý khác. Cơ Dung Quân ở lại Vương gia, khẳng định cùng tiểu cô nương nhà đó cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, từ nhỏ đã có một đoạn cảm tình, sau này hẳn sẽ có được nhân duyên mỹ mãn.

Cơ Dung Vân đứng ở một bên, nhịn không được chen miệng nói: “Tổ mẫu, cha, mẹ, hôm qua đệ đệ chịu đòn, bị thương không nhẹ, con nghe nói Vương gia sống rất đạm bạc, chưa nói người ta không muốn lãng phí tiền mời đại phu, chỉ sợ người ta còn mời không nổi đại phu đến xem đệ đệ nữa là.”

Cơ Tu suy nghĩ một lúc, vung tay: “Có gì khó đâu, tìm mấy vị đại phu quen, trả tiền cho họ kêu họ đến Vương gia xem thương tích của Dung Quân, mà không để Vương gia biết là được.”

Cơ Dung Vân bất đắc dĩ dạ một tiếng, đi ra ngoài lo liệu mọi việc, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Vừa muốn đặc phái người tới, vừa muốn người ta nhìn không ra, chac ho rằng đây là cho gian tế trà trộn vào quân doanh của địch sao”, ngẩng đầu nhìn mây bay về phía chân trời, nhịn không được lại thở dài một tiếng.



Ta up trước vì một chút nữa bận cúng giao thừa. Lời chúc đầu tiên: Vạn Sự Như Ý!

Mời đọc lại phiên ngoại Niên niên hữu dư cho ấm áp nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện