Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 25: Trên đường



Bên trong màn sáng trên Bái Tiên Nham hòa cùng tiếng phan âm trang nghiêm là tiếng ríu rít như bầy chim non của đám thiếu niên đệ tử. Từ bên trên nhìn xuống có thể thấy rõ sự thán phục kính sợ trên khuôn mặt của đám thân bằng quyến thuộc đối với đạo pháp thần thông của Lăng Tiêu Tông càng lúc càng tăng. Khi Bái Tiên Nham đạt tới độ cao hơn ba mươi trượng thì tốc độ bỗng chậm lại, một lần nữa kim quang đại thịnh như lưu tinh nhắm thẳng về một chỗ sâu trong Thương Hải mà lao tới.

Không lâu sau tốc độ Bái Tiên Nham dần ổn định bay thẳng trong không trung, các đệ tử Lăng Tiêu Tông bên trong các vòng sáng sau khi kết thúc nhiệm vụ bắt đầu tụm năm tụm bảy lại với nhau bắt đầu tán gẫu, chỉ riêng có vị Vương Tuyên sư huynh là vẫn đứng yên bất động trong vòng tròn kim quang một mực bảo trì tư thế thi pháp điều khiển khối cự nham tiến về phía trước.

Sau lưng Vương Tuyên, Cam Văn Tinh thoáng bước về phía Khang Thần thấp giọng nói: "Khang sư đệ, trong thời gian ta vắng mặt ta vừa nghe Vương sư huynh nói Đỗ sư huynh gặp chuyện không may, ngọn nguồn chuyện này cuối cùng là như thế nào?"

Trên khuôn mặt thanh tuấn của Khang Thần thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nhìn cách cư xử của hắn đối với Cam Văn Tinh có thể đoán được quan hệ của hai người chắc chắn không tệ, trong khi nói chuyện cử chỉ còn có chút thân cận. Cuối cùng hắn cười khổ nói :"Sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết tính tình của Đỗ sư huynh a, bình thường tính khí của hắn vốn không tốt. Hôm đó Tôn trưởng lão vừa mới nói hắn hai câu, hắn liền nổi cơn chẳng thèm để ý Tôn trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối của hắn ... haizzz chuyện lần này thật sự đã chọc giận sư phụ ta đem hắn ném vào Hắc Phong Động."

Cam Văn Tinh khẽ nhíu mày, kéo hắn qua một bên thấp giọng nói: "Ngươi và Đỗ sư huynh đều là đệ tử của chưởng môn sư bá sao ngươi không thay hắn hướng sư phụ ngươi cầu xin, chưởng môn sư bá trong tông là người đức cao vọng trọng, nếu người chịu ra mặt Đỗ sư huynh chắc sẽ có cơ hội được giảm nhẹ tội a."

Khang Thần nhún vai đáp: "Cũng bởi vì người là chưởng môn nên càng không dễ nói chuyện." Nói tới đây hắn khẽ nhíu mày chợt nghĩ đến cái gì đó lại đảo mắt nhìn Cam Văn Tinh cười hì hì nói: "Giờ ta mới để ý, nguyên lai sư tỷ đối với Đỗ sư huynh có vẻ rất quan tâm nha, phần tâm ý này nếu có cơ hội ta sẽ nói với hắn, chắc sau khi nghe xong hắn sẽ rất cao hứng nha"

Cam Văn Tinh trừng mắt quát: "ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy hả, bao nhiêu cái hay không học lại đi học đùa giỡn sư tỷ ta sao?"

Khang Thần nghe vậy thoáng giật mình, thấp giọng năn nỉ: "Là ta nói sai, sư tỷ bớt giận, bằng không ngươi cứ trút hết lên đầu ta, nếu để Đỗ sư huynh biết ta chọc giận ngươi hắn chắc chắn sẽ lột da ta."

Cam Văn Tinh tức giận nói: "Không đứng đắn, ta và Đỗ sư huynh chẳng qua là có chút giao tình, lại cùng lúc nhập môn nên ta mới quan tâm hỏi nhiều vài câu mà ngươi lại dám bóp méo nói thành tâm ý cái gì vậy hả?. Ngươi không phải không biết bên trong Hắc Vân động âm khí cực mạnh rất bất lợi cho việc tu hành, mà hắn bị nhốt trong đó lâu như vậy chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành ngày sau."

Khang Thần thở dài ánh mắt nghiêm túc nói: "haizz... biết là vậy nhưng hôm nay Đỗ sư huynh hắn đã gây nên đại họa ngay cả sư tôn cũng chọc cho nổi trận lôi đình, mà quan trọng hơn hết là hắn lại cả gan mắng sư thúc tổ là dạy đệ tử không nghiêm, mắng Tôn trưởng lão là tầm nhìn hạn hẹp là lão hồ đồ. Đây chẳng phải là tội ngỗ nghịch khi sư diệt tổ hay sao?"

Sau khi Cam Văn Tinh nghe Khang Thần nói rõ ngọn nguồn sự việc thì vẻ mặt thoáng hiện ngạc nhiên sau đó là lo lắng thầm nghĩ, Đỗ sư huynh sao lại to gan lớn mật mà dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy?. Gần nữa ngày sau nàng ngẩn mặt lên thì thấy Khang Thần đang nhìn mình với vẻ mặt cầu khẩn miệng ngập ngừng như muốn nói điều gì. Nàng vốn là người thông minh, lại nhìn bộ dạng hắn nàng cũng đoán được phần nào lời hắn muốn nói, hừ lạnh một tiếng nàng nói: "Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi."

Khang Thần thoáng nhìn sắc mặt vị sư tỷ xinh đẹp không chút biểu hiện cảm xúc là cho hắn không biết vị sư tỷ này đang suy nghĩ cái gì trong đầu làm hắn thoáng bối rối, cuối cùng trên khuôn mặt hắn xuất hiện vẻ nịnh nọt cộng thêm hắn vốn có diện mạo anh tuấn trong nhất thời toát ra một cổ khí chất tiêu sái làm cho các cặp mắt vô tình của các thiếu nữ đệ tử tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng hắn chẳng quan tâm nhìn Cam Văn Tinh tràn đầy thành khẩn nói: "Sư tỷ, xin ngươi rủ lòng từ bi nghỉ cách cứu Đỗ sư huynh giúp ta với."

Nhìn hắn Cam Văn Tinh bật cười một tiếng mắt liếc nhìn bầu trời lại nói: "Đỗ sư huynh của ngươi ngay cả lão tổ tông cũng dám mắng, cổ khí phách này trong tông chỉ sợ không ai bì kịp nha, ngươi bảo ta cứu hắn ta biết lấy gì mà cứu đây?"

Khang Thần nghiêm túc nói: "Sư tỷ nói vậy là sai rồi, cái tên Đỗ sư huynh kia chính là cái thứ đầu người não heo, nói mà không biết nghĩ, ngu si đần độn, hắn so với sư tỷ giống như bùn đất mà so với minh châu vậy. Cho nên sư tỷ không nên để trong lòng mà xuất thủ cứu hắn một mạng a."

Cam Văn Tinh nghe vậy thoáng cười mà không phải cười, liếc nhìn Khang Thần một lát cười nói: "Xú tiểu tử, ngươi lại dám đem Đỗ sư huynh nói thành như vậy không sợ hắn biết được sẽ lột da ngươi a."

Khang Thần hiên ngang lẫm liệt nói: "Dù Đỗ sư huynh có đứng ở chỗ này ta cũng sẽ nói như vậy." Dứt lời thần tình trên mặt hắn lại chuyển thành vẻ mặt nịnh nọt nói tiếp: "Sư tỷ, sư tỷ tốt của ta, ta xin ngươi khi trở về cầu xin Vân Nghê sư thúc ra mặt nói đỡ dùm hắn vài câu. Ngươi cũng biết trong các vị trưởng lão, Tôn trưởng lão lại chính là người chấp chưởng hình phạt, sư thúc hắn vốn rất nghiêm khắc với mọi người nhưng chỉ có đối với Vân Nghê sư thúc là hắn rất kính trọng..."

Cam Văn Tinh trừng mắt liếc hắn một cái, Khang Thần lại làm bộ dáng đáng thương làm cho những thiếu nữ đệ tử mới nhập môn đang nhìn về phía hắn ánh mắt thoáng u buồn lo lắng, Cam Văn Tinh thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng bộ dạng vẫn còn vẻ tức giận nói: "Được rồi, đừng làm cái bộ dạng đáng thương đó nữa, khi trở về núi ta sẽ thử cầu xin sư phụ ra mặt nói giúp nhưng còn có được hay không ta không thể hứa trước được."

Khang Thần vui mừng quá đỗi cười ha hả, nói: "Vậy ta xin đa tạ sư tỷ, chỉ cần Vân Nghê sư thúc chịu xuất mã, mọi chuyện trong tông còn sợ không chuyện gì không thể giải quyết. Đợi sau khi Đỗ sư huynh được phóng thích ta nhất định đưa hắn tới trước động phủ Vân Nghê sư thúc bái tạ."

Cam Văn Tinh nghe vậy liền quay đàu chỗ khác cũng chẳng quan tâm đến bộ dạng vui sướng của cái tên gia hỏa chỉ biết lo cứu sư huynh của hắn. Ánh mắt dịu dàng như làn thu thủy thoáng chuyển động nhìn về phía đám đệ tử mới, lướt qua một lượt rồi thoáng dừng trên một thân hình nam tử có khí chất tiêu sái phóng đãng trong nhất thời im lặng không nói.

Bên trên Bái Tiên Nham mấy chục vòng tròn Kim sắc trận pháp sáng lên một bức tường vô hình bao bọc bốn phía tránh cho những thiếu niên đệ tử kia đến quá gần biên giới không may rớt xuống bên dưới. Nhưng những tiên pháp thần kỳ như thế lại làm cho đám thiếu niên mười hai mười ba tuổi này càng thêm tò mò mà chạy khắp xung quanh quan sát. Bên trong biển người chạy tới chạy lui như những con sóng ngược lại lại đem ba cái vòng tròn thế gia đệ tử làm cho loạn hết cả lên.

Thẩm Thạch cũng đứng trong đám người bị tiên gia đạo pháp làm cho mê mẩn, lúc này trong nội tâm hắn đang bị cái khối cự nham có khả năng ngự không phi hành này chinh phục càng làm cho hắn tin tưởng Lăng Tiêu Tông không hổ là đệ nhất danh môn đại phái. Đây là điều mà không phải những tiểu phái như Âm Châu Huyền Âm Môn có thể làm được.

Trong khi hắn còn đang sợ hãi thán phục thì đột nhiên hắn cảm giác được vai mình bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại thì không biết từ lúc nào Tôn Hữu đã đứng bên cạnh cười cười nhìn hắn. Thẩm Thạch cười hỏi: "Ngươi mau vậy đã trở lại?"

Tôn Hữu nhún nhún vai, nói: "Bên kia đều là người quen cũ, chào hỏi xong rồi thì cũng chẳng có gì để nói."

Thẩm Thạch mỉm cười, trong lòng nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Tôn Hữu khi đứng trong cái vòng tròn nhỏ rõ ràng là bộ mặt của người mạnh vì gạo bạo vì tiền, chẳng biết tại sao khi trở lại đứng bên mình thì lại không còn cái bộ dạng ấy nữa. Đúng vào lúc này phía trước hắn không xa là mấy người cầm đầu đám thế gia đệ tử trong đó có một người Thẩm Thạch còn có chút ấn tượng chính là Hậu gia dòng chính Hậu Viễn Lương. Nội tâm Thẩm Thạch khẽ động nhìn về phía sau Hậu Viễn Lương mấy bước đúng là tên tiểu bàn tử** Hậu Thắng

** tiểu bàn tử là nói những đứa trẻ mập mạp

Đúng lúc này Hậu Thắng tựa hồ cũng chú ý tới Thẩm Thạch đứng ở chỗ này nhìn hắn, nét mặt đang tươi cười lập tức trầm xuống, hắn trừng mắt liếc Thẩm Thạch một cái bàn tay nắm chặt hướng Thẩm Thạch thị uy như muốn nói: chờ lão tử rãnh sẽ tìm ngươi giáo huấn ngươi một trận cho ra trò, bất quá lúc này Hậu Viễn Lương đang nói chuyện với mấy tên thế gia đệ tử khác mấy câu xong liền quay đầu lại kêu một tiếng: "tiểu Thắng."

Hậu Thắng lập tức đáp một tiếng, bộ dáng tươi cười liền chạy đến.

Đối với Hậu Thắng thị uy Thẩm Thạch chẳng quan tâm cũng không nói thêm gì, chỉ là một màn này lại bị Tôn Hữu đứng kế bên nhìn thấy, hắn nói: "Ồ, tên kia tên gọi là cái gì... hình như là Hậu gia nô bộc đi theo Hậu Viễn Lương, ách tên là gì nhỉ? "

Thẩm Thạch nhìn hắn noi: "Có phải tên là Hậu Thắng?"

Tôn Hữu vỗ tay một cái nói: "Đúng vậy, chính là cái tên này, thế gia đệ tử nô bộc bên cạnh quá nhiều đôi khi cũng không nhớ hết được. Mà ngươi cùng hắn có hiềm khích gì chăng?"

Thẩm Thạch cười khan một tiếng, trầm ngâm một lát rồi đem sự tình ngọn nguồn sự việc nói qua một lần dĩ nhiên hắn cũng không dại gì đề cập chuyện liên quan đến cái bình.

Tôn Hữu sau khi nghe xong nhếch miệng cười lộ ra vài phần khinh miệt nói: "A, ta có nghe lão phụ thân nói qua cha hắn vốn nổi danh là tham tài lại keo kiệt, luôn ỷ vào mình có chút quan hệ với Hậu gia thường ở Nam Thiên Môn mở quầy bán hàng, chuyện hắn gạt người không phải là mới một hai lần, chỉ là không ngờ ngươi lại đụng trúng hắn a. Chờ lát nữa ta sẽ nói giúp ngươi một hai câu, ta tin rằng hắn sẽ không dám tìm ngươi gây chuyện."

Thẩm Thạch nghe Tôn Hữu nói hắn vậy lập tức có cái nhìn khác về vị bằng hữu mới này, tiếp đó hắn nói: "Ta quả thật nhìn không ra, coi bộ ngươi cũng là người có thế lực a."

Lời còn chưa dứt Tôn Hữu còn đang cười đang định nói thì nghe được tiếng xùy cười của hai người đứng bên cạnh, một giọng nói mềm mại dễ nghe từ bên cạnh truyền tới mang theo vài phần chế nhạo: "Nếu nói đến chuyện chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thì ngươi cũng xem lại mình đi, nói cho cùng chẳng qua là ngươi đầu thai vào chổ tốt mà thôi, đừng có quên ngươi cũng có một người ca ca phía trên ngươi."

Sắc mặt Tôn Hữu lập tức đen lại, hai ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện