Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 29: Thạch thất



Thẩm Thạch là người đầu tiên bước ra nộp Linh Tinh, Tô Hà ngồi xuống bên bàn, lấy giấy bút viết "Thẩm Thạch, hai viên Linh Tinh", mỉm cười: "Các ngươi yên tâm, hiện giờ thu Linh Tinh chỉ là tạm thời giữ hộ cho các ngươi, đến khi các ngươi tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh hoặc sau năm năm, tự nhiên sẽ trả những thứ hôm nay lại cho các ngươi."

Thẩm Thạch đương nhiên chẳng lo lắng gì, đặt hai viên Linh Tinh lên bàn, đang định lùi về, Thôn Tinh Thiềm ở trong lồng trên bàn bên kia bỗng kêu lên hai tiếng "Oa oa", Tô Hà khẽ cau mày: "Vị sư đệ này, Thôn Tinh Thiềm hình như cảm thấy trên người của ngươi vẫn còn Linh Tinh, hay là ngươi cẩn thận tìm kỹ lại xem?"

Thẩm Thạch khẽ giật mình, mọi việc thật là ra ngoài ý liệu, cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng quả trên người không còn viên Linh Tinh nào nữa, nên không khỏi ngạc nhiên, Thôn Tinh Thiềm tuy nằm sấp bất động, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, rõ ràng đang nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn vào Thẩm Thạch, ánh mắt nào cũng đầy phức tạp, Thẩm Thạch vốn không hề muốn làm một người vừa bái nhập tông môn lại đi lừa gạt sư huynh, làm trái môn quy, nên không khỏi sốt ruột, vội rút hết mọi thứ cất trong ngực áo ra, miệng nói: "Tô sư huynh, trên người ta thật sự không còn viên Linh Tinh nào nữa, không tin huynh cứ xem đi."

Hắn vừa nói vừa lôi ra từng món, đồ đạc kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là một ít đồ dùng cá nhân, kể cả cái đồng hồ cát nho nhỏ ngày trước phụ thân cho hắn, rút đến cái cuối cùng, bàn tay hắn hơi khựng lại, bởi vì món đồ cuối cùng đó, chính là quyển trục tàn thiên Thất Diệp Kim Quỳ Hoa Âm Dương Chú.

"Không ổn rồi. . ." trong đầu Thẩm Thạch xẹt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ món đồ này lại có liên quan gì tới yêu tộc hay sao, làm cho Thôn Tinh Thiềm cảm ứng được, nhưng đây rõ ràng chỉ là một cái quyển trục mà thôi, đâu có điểm nào liên quan tới Linh Tinh đâu chứ?

Nếu lấy cái này ra, khác gì tự lòi đuôi trước mắt bao người, lỡ truyền ra ngoài hắn cầm trong tay bí pháp Yêu Tộc, làm sao Lăng Tiêu Tông dám chứa chấp hắn nữa. . . Phải biết rằng, hai tộc Nhân Yêu là kẻ thù không đội trời chung, năm đó Tổ Sư Cam Cảnh Thành khai sáng Lăng Tiêu Tông là một trong Lục Thánh của Nhân tộc, đã chính tay chém giết vô số dị năng chi sĩ của Yêu Tộc, tông môn do ông ta truyền thừa y bát, làm sao có thể có hảo cảm với yêu pháp?

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Thạch thầm hối hận, nhưng tình thế bây giờ không còn đường nào trốn tránh, đành rút quyển trục màu đen ra, mới móc ra được một nửa, bỗng nghe Tô Hà "Ồ" lên một tiếng, hỏi: "Đây là cái gì?"

Lòng Thẩm Thạch trầm xuống, tưởng vị sư huynh này có con mắt tinh tường phát hiện ra bí mật của mình, vẻ mặt buồn rười rượi định giải thích và cầu xin, thì nhận ra Tô Hà không phải nhìn quyển trục Âm Dương Chú, mà đang nhìn chăm chú vào mặt bàn, từ đống đồ nho nhỏ cầm lên một vật, chính là cái đồng hồ cát bằng ngọc nho nhỏ phụ thân tặng cho Thẩm Thạch.

Những hạt cát nho nhỏ tinh tế nhẹ nhàng chảy xuống, Tô Hà nhìn đồng hồ cát chằm chằm, quờ tay sang cái lồng sắt bên cạnh, con Thôn Tinh Thiềm lập tức kêu hai tiếng "Oa oa", Tô Hà nhẹ gật đầu, cười: "Xem ra là vì cái đồng hồ cát này, tuy rằng thoạt nhìn không giống Linh Tinh, nhưng có lẽ bên trong ngọc có trộn lẫn chút ít Linh khí hoặc là tạp chất cùng loại với Linh Tinh, Thôn Tinh Thiềm nhạy cảm với Linh Tinh nên mới phản ứng." đoạn hơi ngừng lại, áy náy xoay qua nói với Thẩm Thạch, "Làm ta hiểu lầm sư đệ."

Trong lòng Thẩm Thạch thở ra một hơi nhẹ nhõm, nào dám ra chút nào oán hận, vội vàng nói: "Đâu có gì, đâu có gì."

Tô Hà mỉm cười, nhẹ buông đồng hồ cát, trừ đồng hồ cát, Thôn Tinh Thiềm không phản ứng với vật nào khác, làm Thẩm Thạch hoàn toàn yên lòng, bắt đầu cất lại đồ trên bàn vào trong ngực. Lúc chạm tới đồng hồ cát, mơ hồ có một tia ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, hắn không hiểu sao lại nghĩ tới phụ thân, trong lòng ấm áp.

Những thiếu niên còn lại cũng tuần tự tới cho Thôn Tinh Thiềm kiểm tra, tra ra có hai người có cất Linh Tinh trong người, trong đó có một người không ngờ lại là Hạ Tiểu Mai, cô chủ động giao ra một cái túi, bên trong có trọn vẹn năm mươi khối Linh Tinh, số lượng này làm Tô Hà cũng phải líu lưỡi, không nhịn được nhìn Hạ Tiểu Mai thêm mấy lần, lắc đầu cười: "Sư muội, nhà muội nhất định là đại phú hào nhỉ."

Hai má Hạ Tiểu Mai ửng đỏ, như một bông hoa xinh đẹp, cười lại: "Đâu có đâu."

Ngoài Hạ Tiểu Mai, người còn lại là một thiếu niên giao ra năm khối Linh Tinh, số lượng này cũng không phải gì nhiều, nhưng điều làm Thẩm Thạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tôn Hữu vốn xuất thân từ thế gia phụ thuộc Lăng Tiêu Tông và tỷ muội Chung gia, trên người lại không có lấy một viên Linh Tinh nào, với gia thế của bọn họ, số Linh Tinh mang theo vốn phải nhiều hơn Hạ Tiểu Mai nhiều lắm mới đúng.

Nhưng chỉ trong chốc lát Thẩm Thạch cũng nghĩ ra, những thế gia này vốn đều dựa vào Lăng Tiêu Tông, nên quy củ đệ tử mới không được mang theo Linh Tinh nhập đảo hiển nhiên cũng đã sớm được thông báo, nên mới không ai mang theo Linh Tinh, như vậy thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng họ cũng là nông dân.

Một phen kiểm tra xong, Tô Hà duỗi lưng một cái, thở ra một hơi, đứng lên, nói: "Tốt rồi, quy củ cơ bản và các loại công việc, ta cũng đã nói với các ngươi rồi, nếu còn chỗ nào không rõ, trở về nhớ xem kỹ lại bản Lăng Tiêu giản lược bên trong hộp sắt, phía trên có một số hạng mục công việc quan trọng và trụ cột, đều đã được viết rõ. Chúng ta là người tu đạo, cần phải thanh tịnh tu luyện, nên bình thường ta sẽ không tới quấy rầy các ngươi, nếu có chuyện cần tìm ta, có thể dùng Phi Điểu Loan đến động phủ ‘ Ất mười bảy ’ tìm ta, còn nếu là đại sự, có thể đi thẳng tới ‘ Hiên Nhật Đường ’ cầu kiến Vương Tuyên sư huynh cũng được."

Nói xong hắn định đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa, hắn như nhớ ra điều gì, chần chừ, rồi quay đầu lại nhìn mười thiếu niên, cười: "Chúng ta có thể gặp nhau coi như cũng có chút duyên, nên ta nói cho các ngươi một câu. Nếu như ta là các ngươi, thì bây giờ ta sẽ suy nghĩ làm sao sống được ở Thanh Ngư Lục Đảo này, làm sao kiếm được nhiều Linh Tinh, vì dù sao có Linh Tinh mới có thể tu luyện được."

Dứt lời, hắn phất phất tay, không nói thêm lời nào, rời đi.

Đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, đối với câu nói trước khi rời đi của Tô Hà nửa hiểu nửa không, Linh Tinh đương nhiên là vật phẩm quan trọng nhất khi tu luyện, điều ấy ai cũng hiểu, nhưng làm sao để kiếm được nhiều Linh Tinh, câu này có ý muốn nói gì đây?

Nghe qua hình như có cảm giác có gì đó không được hay lắm a!

Một lát sau, phần lớn thiếu niên sau khi lấy lại tinh thần, thì lần lượt rời khỏi động phủ, dù sao chỗ này cũng đã có chủ, là nơi tu luyện của Tôn Hữu, hơn nữa mọi người cũng đều hồi hộp muốn xem chỗ ở của mình nhìn như thế nào, nên giải tán rất nhanh.

Thẩm Thạch cũng định đi tìm một gian động phủ để ở, nhưng Tôn Hữu xúi dữ quá, cuối cùng hắn chọn ngay cái động phủ bên cạnh, chính là động phủ "Giáp bốn mươi mốt", dùng Vân Phù mở ra Bát Quái Tỏa, về phần những người khác, có lẽ bởi vì ghét Tôn Hữu, nên Chung Thanh Lộ, Chung Thanh Trúc ở cách họ rất xa, chạy đến hai tòa động phủ cuối cùng "Giáp bốn mươi tám, Giáp bốn mươi chín", Hạ Tiểu Mai dù sao cũng là con gái, không thể ở giữa một đám con trai, nên chạy tới ở cạnh Chung Thanh Lộ, chiếm gian động phủ "Giáp bốn mươi bảy" , những động phủ còn lại do các thiếu niên khác chia nhau.

※※※

Lần đầu tiên đi vào động phủ của mình, trong lòng Thẩm Thạch hơi kích động, khi cánh cửa đá nặng nề sau lưng ù ù khép lại, âm thanh ồn ào náo động cũng bị tách biệt ở bên ngoài cánh cửa, trong thạch thất là một mảnh không gian yên tĩnh, tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại.

Trang trí bên trong thạch thất, quả nhiên như lời Tô Hà nói, cơ bản giống hệt bên trong động phủ của Tôn Hữu, trên mặt bàn cũng có một cái hộp sắt.

Hắn đi tới đi lui nhìn nhìn chỗ này, sờ sờ chỗ kia, khi thì tới bên giường xoa bóp đệm chăn, khi thì đến bên thạch bích vuốt ve mấy cái, lúc lại đi đến cái thạch giá ba tầng trống rỗng quan sát một hồi, hay ngẩng đầu nhìn nhìn cửa sổ thông gió trong suốt ở trên mái nhà.

Nơi đây, chính là nơi mình sắp sửa bắt đầu con đường tu luyện, bước lên tu Tiên Đại Đạo sao?

Hắn đứng giữa gian thạch thất, hít thở sâu một lúc, quanh hắn hiện giờ không còn ai khác, trên mặt hắn rút cuộc lộ ra một tia say mê vui mừng, chậm rãi mở ra hai tay, như muốn ôm cái gì đó.

"Tùng tùng đông, tùng tùng đông. . ."

Đột nhiên, một tràng thanh âm như nổi trống vang lên bên ngoài cửa, khiến Thẩm Thạch đang say sưa hoảng sợ, ngây người, rồi chạy ra dùng Vân Phù mở cửa đá, thấy Tôn Hữu đứng ngay cửa ra vào, cười hì hì: "Thẩm Thạch, buồn bực ở trong phòng đâu có gì hay, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi quanh đảo đi."

Thẩm Thạch chần chừ, Tô Hà không nói gì về việc này, hiển nhiên Lăng Tiêu Tông không hề có ý hạn chế đặc biệt gì đối với sinh hoạt bình thường của đệ tử mới, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên mới đến, nên Thẩm Thạch trầm ngâm một lát, rồi nói: "Tôn Hữu, ta vẫn cảm thấy nên xem bản Lăng Tiêu giản lược cái đã, xem hết rồi hẵng đi, nếu không ngày mai hẵng đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đi Thần Tinh điện nghe Vương Tuyên sư huynh truyền thụ Tinh La Công pháp quyết, đến lúc đó sẵn tiện thoải mái xem phong cảnh trên đảo có được không?"

Tôn Hữu "A..." một tiếng, nghĩ một lát, gật đầu: "Cũng được, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng trở về xem Lăng Tiêu giản lược." quay đầu rời đi hai bước, bỗng quay đầu lại, cười nói, "Thẩm Thạch, trong tương lai chúng ta sẽ tu luyện cùng một chỗ với nhau, nên so xem chúng ta ai tu luyện nhanh hơn nha!"

Thẩm Thạch cười ha ha, gật đầu.

Tôn Hữu rời đi, Thẩm Thạch đóng cửa lại, trong động phủ lại trở về an tĩnh, hắn lại đánh giá gian phòng lần nữa, rồi ngồi xuống bên bàn, mở hộp sắt ra.

Bên trong có hai bộ quần áo, một viên Linh Tinh, một tờ pháp quyết, một quyển ghi việc giản lược, lướt mắt qua mấy món đồ, Thẩm Thạch cầm tờ công pháp khẩu quyết Tinh La Công lên trước tiên, nhìn một lần từ đầu tới đuôi, trầm tư một lát, rồi cầm bản Lăng Tiêu giản lược, tùy tiện lật xem.

Mấy trang đầu tiên đều là môn quy của tông môn, cũng không có gì đặc biệt, như là không được ngỗ nghịch sư trưởng . . . , mọi điều khoản đều ở bên trong, tiếp theo là giới thiệu sơ lược một chút tình hình hiện nay của Lăng Tiêu Tông, để các đệ tử mới có chút nhận thức cơ bản về tông môn. Những người như Tôn Hữu là đệ tử thế gia bình thường có lẽ đã sớm biết không ít, nhưng đối với Thẩm Thạch, đây đều là những tin tức quý báu, càng xem mắt hắn càng dần tỏa sáng, không nhịn được thán phục không thôi, đây là lần đầu tiên hắn được xem cái gì gọi là bản liệt kê "Tứ Chính” bài danh thiên hạ, cái được xưng là đại phái danh môn hào phú cực hạn của Hồng Mông Tu Chân Giới, đến tột cùng là cái gì.

"Bên dưới Chưởng giáo Sầm Hoài Viễn chân nhân, còn có Kim, Tôn, Vân, Mộc tứ đại Trưởng lão, năm người hợp thành ‘ Nguyên Lão Hội ’ của tông môn, là cơ cấu nghị sự cao nhất của Lăng Tiêu Tông."

"Chỉ có những đệ tử tu luyện đến Ngưng Nguyên cảnh mới được thu làm đệ tử thân truyền tiến nhập Kim Hồng Tiên sơn, đệ tử của các Trưởng lão nếu không được tông môn ủy nhiệm, đều không được nhúng tay vào việc tu hành của đệ tử mới trên Thanh Ngư đảo. . ."

"Ôi trời ơi. . . Lăng Tiêu Tông cỡ Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân, lại có tới hai mươi hai vị!" Đọc đến đây, Thẩm Thạch không khỏi mở to hai mắt, nhất thời đầu óc thiếu chút nữa không còn suy nghĩ được nữa, năm đó ở Âm châu Tây Lô thành, đã cảm thấy Huyền Âm Môn là môn phái tu chân có thực lực cường đại, nhưng ở đó cũng chỉ có một mình Lý lão quái là tu sĩ Nguyên Đan Cảnh duy nhất, so với Lăng Tiêu Tông này, chênh lệch thật là quá lớn.

"Hơn nữa trong hai mươi hai vị Nguyên Đan Cảnh Đại chân nhân, Chưởng giáo chân nhân, năm vị Trưởng lão Nguyên Lão Hội, đều đã tu luyện đến Nguyên Đan Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá cánh cửa Nguyên Đan Cảnh đại tử quan trong truyền thuyết, cách Chân Tiên chỉ có một bước ngắn Thiên Cương cảnh."

"Lợi hại a. . ." Theo tiếng lật trang sách, âm thanh thán phục không ngừng vang lên trong thạch thất, thiếu niên đã hoàn toàn đắm chìm vào sự kính ngưỡng đại tông môn huy hoàng mà cường đại này rồi.

Sắc trời, dần vô tình đen lại, ngày đầu tiên đi tới hòn đảo này, đang dần yên lặng trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện