Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm
Cung Cửu nghe vậy cũng giật mình, hắn tựa hồ cũng không ngờ Ngọc La Sát sẽ chơi chiêu ấy để bức Tây Môn Xuy Tuyết, lẩm bẩm nói:“Ân? Ngọc La Sát sao có thể chết bất đắc kỳ tử……” Hắn lại nghĩ trong chốc lát, lúc này mới sung sướng khi người gặp họa lắc đầu nói:“Nếu hắn thật sự chết, ta lại muốn hảo hảo chúc mừng một phen, sau đó tiếp nhận Tây Phương Ma Giáo của hắn…… Đáng tiếc hắn tuyệt đối không dễ chết như vậy. Bất quá đối với ta đó cũng coi như là một chuyện tốt, vì Tây Phương Ma Giáo tất sẽ rung chuyển mạnh một phen, tại thời điểm nghiêm trọng thế này, Ngọc La Sát nhất định không thể phân thân đến quấy rối kế hoạch của ta…… Thật sự là trời cũng giúp ta a!” Nói tới đây, Cung Cửu đã hưng phấn đến ánh mắt tỏa sáng .
Thứ nhất đã không có uy hiếp khổng lồ như Ngọc La Sát, thứ hai còn có thể mượn việc này ngăn chặn Lục Tiểu Phụng, Cung Cửu cứ như nhìn thấy ngôi báu hoàng để đang vẫy vẫy với hắn kia kìa.
Diệp Cô Thành thấy Cung Cửu tính sẵn trong lòng, nhịn không được hỏi:“Ngươi tốt cục có kế hoạch gì?” Diệp Cô Thành thật sự đã hiếu kì rất lâu: Cung Cửu sống trên Phi Tiên đảo cũng không phải không làm gì hết, hắn mỗi ngày trao đổi với đám thuộc hạ bằng đại bàng, bay vào bay ra, động tĩnh cũng không phải nhỏ, Diệp Cô Thành còn đặc biệt dặn dò nhóm hộ vệ phủ thành chủ đừng bắn hạ hay ăn luôn mấy con chim của Cung Cửu.
Cung Cửu ôn nhu cười nói:“A Thành, chuyện của ta, tuyệt không phòng ngươi, Mục thúc đã ngồi thương thuyền chạy tới Phi Tiên đảo, trong hai ngày nữa sẽ cập bờ, ta thật muốn nghe xem lão còn gì để nói .” Nói xong ánh mắt hắn sắc lên, nói:“Dám sử thủ đoạn sau lưng ta, liền tính là thân cha của ta cũng không tha…… Có thể giấu ta nhiều năm như vậy, bản lĩnh của lão coi như cũng không nhỏ .”
Diệp Cô Thành bình tĩnh nghĩ: Cung Cửu hình như còn tính giải quyết luôn thân cha hắn, Thái Bình vương bi đát , thê tử tử tán kia thì phải…… Y đang nghĩ như vậy , Cung Cửu lại bỏ thêm một câu:“Trừ ngươi ra, A Thành, trên đời này ta chỉ có một ngoại lệ là ngươi thôi.”
Diệp Cô Thành tâm niệm vừa động, cũng không trả lời, chỉ nắm lấy tay Cung Cửu, sải bước đi vào phủ thành chủ. Bất tri bất giác, bọn họ đã trở về đến nơi.
Diệp Cô Thành hiếm khi chủ động như vậy, Cung Cửu càng cảm thấy hưng phấn, mắt thấy sắc trời dần tối, Cung Cửu không thể không có chút chợn lòng, nghĩ đêm nay có lẽ sẽ như thế này rồi thế này, như vậy rồi lại như vậy……
Bất quá kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa, Diệp Cô Thành nắm Cung Cửu ướt sũng vừa đi vào phủ thành chủ, nghênh diện liền gặp gỡ Liễu nương cười tủm tỉm, cùng với…… Mục thúc mặt cứng còng.
Cung Cửu nhất thời thu cười, Liễu nương lại không phát giác không khí đọng lại, bước nhanh đón chào, nói:“Ai nha nha, A Cửu ngươi sao toàn thân đều ướt? Làm gì vậy hả, cẩn thận cảm lạnh!” Nói xong bà gấp gáp phân phó người hầu đi nấu canh gừng, lại bảo Cung Cửu đi tắm thay quần áo.
Cung Cửu nhìn thoáng qua Mục thúc vẫn bình tĩnh như trước, lúc này mới thản nhiên cười nói:“Đa tạ nghĩa mẫu quan tâm, ta đổi bộ quần áo thì tốt rồi, không cần vội thế đâu.” Đề tài lại chuyển, nói:“Mục thúc tới sớm nha, thiệt là ngoài dự đoán của bản công tử a.”
Mục thúc lúc này mới nhìn thẳng Liễu nương, có lẽ xưng hô “Nghĩa mẫu” Này làm lão rung động, sau đó lão hơi khom người nói:“Nhờ phúc của thiếu gia, thuyền đi thuận buồm xuôi gió.”
Có đôi khi Mục thúc sẽ gọi Cung Cửu là “Thiếu gia”, có khi lại là “Công tử”, kỳ thật Cung Cửu hiểu rất rõ: Lúc Mục thúc gọi hắn “Thiếu gia”, ngụ ý cội nguồn của Mục thúc và mẫu thân của Cung Cửu, có một tầng ý tứ trưởng bối này, quan hệ lẫn nhau thân cận rất nhiều, đa phần là trong sinh hoạt hằng ngày mới dùng xưng hô này; Mà Danh xưng “Công tử”, tức là tỏ vẻ đang muốn giải quyết việc chung.
Vừa rồi Cung Cửu đã tự xưng “Bản công tử”, Mục thúc lại lấy “Thiếu gia” hồi đáp…… màu con ngươi của Cung Cửu hơi trầm xuống, cũng không động thanh sắc, nói:“Bản công tử thay quần áo trước.” Nói xong hắn nhìn Diệp Cô Thành một cái, liền theo Liễu nương bước đi.
Liễu nương vừa đi vừa nhỏ giọng oán giận nói Cung Cửu:“A Cửu a, quản gia này của ngươi sao cứ như đầu gỗ không thích để ý người khác thế a……”
Diệp Cô Thành có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua bóng dáng Cung Cửu, không nói một lời thẳng hướng phòng mà đi, Mục thúc bình tĩnh đi theo, cảm xúc của lão phảng phất như chưa bao giờ có gợn sóng.
Đợi đến khi Diệp Cô Thành ngồi vào chỗ của mình, thậm chí còn hơi nhắm hai mắt dưỡng thần, cứ như không nhìn thấy Mục thúc người này – chuyện của Cung Cửu và Mục thúc, Diệp Cô Thành cũng chẳng rõ đầu đuôi ngọn ngành, không cần lo là tốt nhất, khỏi phải đi giúp chi cho phiền.
Mục thúc lẳng lặng đánh giá Diệp Cô Thành trong chốc lát, rốt cục vẫn mở miệng nói:“Vừa rồi ta thấy trong phủ thành chủ có hỉ khí chưa tan, quản gia của thành chủ còn hỏi thăm ta về gia thế thiếu gia, thành chủ và thiếu gia…… đã hỉ kết lương duyên rồi ư?”
Diệp Cô Thành mở mắt ra, thản nhiên nhìn Mục thúc, không nói một chữ, thầm nghĩ: Ai, bà vú thiếu sợi dây thần kinh của y muốn dụ Mục thúc nói sao? Vị này mới là lão hồ ly chân chính a……
Cũng không để ý Diệp Cô Thành lãnh đạm, Mục thúc nói tiếp:“Ta từng nghĩ thành chủ tu kiếm đạo vô tình, thiếu gia cũng chỉ là nhất thời hưng trí làm bậy, hai người các ngươi nếu không hảo tụ hảo tán, thì là sinh tử tướng quyết[2]……” Nói xong lão hiếm hoi hiện lên biểu tình cảm khái, yếu ớt thở dài:“Ta thế nào cũng không ngờ các ngươi lại hai tâm tướng hứa, xem ra chữ tình kia, quả thật khó dò.”
[2] Ý ông ý nói là ổng cứ nghĩ hai anh không phải cặp kè thì nhanh mà chia tay cũng như chớp thì chính là lấy kiếm ra đâm nhau chết quách luôn đấy
“Chữ Tình khó dò, nhân tâm không phải càng khó đo sao?” lời Cung Cửu truyền đến, bản nhân hắn cũng vì những lời này đi vào phòng, lúc này hắn đã đổi một thân bạch y, lại cẩn thận rửa mặt chải đầu một phen, Diệp Cô Thành giật mình cảm thấy Cung Cửu hiện tại thật sự là cực giống lúc bọn họ lần đầu gặp mặt: Búi một búi tóc không rối, mặc quần áo trắng tinh cả một nếp nhăn cũng không có, gương mặt tuyệt đẹp như điêu khắc mang theo một biểu tình lãnh khốc, tự phụ mà kiên quyết, ánh mắt lợi hại như lưỡi đao…… Đây mới là Cửu công tử sát phạt quả quyết kia, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Cung Cửu thay đổi quá lớn, ngay cả Diệp Cô Thành cũng không khỏi cảm thấy vài phần hỗn độn, Cung Cửu lúc này cùng Cung Cửu lúc nãy cứ như không cùng một người.
Ngữ điệu của Cung Cửu rất lạnh, còn mang theo hương vị cười nhạo và tuyệt tình, hắn nhìn chằm chằm Mục thúc, sát ý không chút che dấu, nói:“Người phản bội ta, đều là kết cục gì, ngươi đã gặp qua rất nhiều…… Mà còn dám tới gặp ta, không phải tụ tìm cái chết à, ngươi quả nhiên là một người dũng khí!” Từ đêm xảy ra vấn đề đó, Cung Cửu cùng lúc tránh đến Phi Tiên đảo chữa thương, đồng thời cũng khẩn cấp đưa tin cho nhóm tâm phúc tướt hết quyền của Mục thúc, thu hồi quyền lực từng hạ phóng, lại giết không ít người…… Giết oan có lẽ cũng không ít, nhưng đối với Cung Cửu mà nói, chỉ cần là bọn thuộc hạ hắn đã không tín nhiệm, thì chẳng cần phải sống nữa.
Nhưng Mục thúc vẫn thực bình tĩnh, lão không làm bất cứ động tác dư thừa nào, thực thuận theo giao quyền lực ra hết, mỗi ngày đều nhàn nhàn nhã nhã, giống như đang dưỡng lão.
Ngay sau đó, vô luận người của Cung Cửu tra thế nào cũng tra không ra nội tình có giá trị…… Thẳng đến Mục thúc nói muốn theo thương thuyền đến Phi Tiên đảo, Cung Cửu liền thuận ý lão, dù sao Mục thúc chiếu cố Cung Cửu nhiều năm như vậy, cũng nên nghe một chút lão còn có gì để giải thích.
Chỉ thấy Mục thúc vẫn không lùi nửa bước dù Cung Cửu nhìn thẳng vào, lão vẫn thản nhiên nở nụ cười, nói:“Từ mười năm trước, khi A Viện chết, sinh tử đối với ta, đã không còn gì khác biệt nữa rồi.”
Sắc mặt Cung Cửu thay đổi, tức thì liền trắng bệch như tuyết, sát ý của hắn cũng dâng cao ngập trời, Diệp Cô Thành biết Cung Cửu đang nổi giận, chỉ nghe hắn cười lạnh nói:“Danh tự kia, ngươi cũng xứng gọi à?”
Hai mắt Mục thúc cũng ứa ra lửa giận, lão đề cao âm điệu đáp lại:“Nếu cả ta cũng không xứng, trên đời này không còn ai xứng! ta và A Viện vốn là thanh mai trúc mã, nàng vốn đã gả cho ta, nếu thế, trên đời này sẽ chẳng có ngươi tồn tại……”
“Câm mồm !” tay Cung Cửu nắm bên hông, đã chờ rút kiếm, giọng căm hận nói:“Dám làm nhục tiên mẫu của ta, chết!” Vừa dứt lời, bóng kiếm của Cung Cửu đã chợt xuất, như độc xà táp tới cổ họng Mục thúc.
Diệp Cô Thành vốn có chút đáng tiếc, Cung Cửu quá nóng vội, thì cứ chờ Mục thúc nói cho hết lời đi, rồi giết cũng không muộn nha…… Kỳ thật Diệp Cô Thành rất muốn nghe hết cố sự này, nhưng y cũng hiểu, chuyện của vong mẫu chính là nghịch lân của Cung Cửu, ngay cả Diệp Cô Thành đã tin tưởng Cung Cửu thật lòng thật dạ với y, cũng không biết phải đi vạch trần Chân tướng “Vương phi tử” thế nào đây này, y chỉ sợ nếu nhỡ Cung Cửu nổi điên lên, vậy thật không ổn a …… Nay Mục thúc dám nói như vậy, Cung Cửu không sôi máu mới là lạ .
Nhưng điều khiến Diệp Cô Thành hoàn toàn không nghĩ tới là, một kiếm này của Cung Cửu lại thất bại !
Trong nháy mắt Cung Cửu xuất kiếm, mũi chân Mục thúc điểm nhẹ, đã trượt xa hơn mấy bước, tránh khỏi một kiếm lấy mạng kia — khinh công của Mục thúc có thể nói là tuyệt đỉnh !
Diệp Cô Thành lập tức đứng lên, nắm chặt chuôi kiếm: Không tốt, chẳng lẽ Mục thúc là cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ? ! nhưng vừa rồi Diệp Cô Thành và Cung Cửu đã đại chiến một trận trên biển, hai người đều hao tổn không nhỏ…… Bất quá Diệp Cô Thành lại rất tin tưởng, cho dù dưới tình trạng này, chỉ cần y và Cung Cửu liên thủ, trên đời này kẻ có thể chạy trốn khỏi tay của bọn họ cũng không có mấy ai, hơn nữa, đây là Bạch Vân thành Phi Tiên đảo, trên địa bàn của Diệp Cô Thành, chẳng lẽ Mục thúc còn có thể mọc cánh bay đi sao? Lão lợi hại đến đâu cũng là vô dụng .
Cung Cửu cũng giật mình, lúc này tuy thực lực của hắn có tổn hại, nhưng đã là nổi giận ra tay, Mục thúc lại có thể không chút chật vật né tránh một kiếm của hắn…… đột nhiên sinh biến cố này, Cung Cửu hít mạnh mấy hơi, bỗng liền bình tĩnh lại, tạm thời ngừng tay, hắn nhìn chằm chằm Mục thúc, chậm rãi nói:“Ngươi tại bên người ta nhiều năm như vậy, có thể dấu diếm sơ hở, thật sự là…… đánh đòn cảnh cáo cho ta à, lợi hại.”
Mục thúc liếc nhìn Diệp Cô Thành nghiêm chỉnh chờ đợi một cái, khẽ cười nói:“Sao ngươi không nghe ta nói hết chứ? Ta đã một mình đến Phi Tiên đảo, đã không nghĩ sống sót rời đi.” Nói xong lão chuyển chuyện, lại nói:“Hoặc ngươi không muốn để Diệp thành chủ biết chuyện xưa của ngươi?”
Cung Cửu ngạo nghễ cười nói:“Ngươi có di ngôn gì nói liền đi, châm ngòi li gián là vô dụng .”
Mục thúc cũng cười, nói:“Từ trước đến nay ngươi đều tự phụ như vậy, chẳng giống A Viện chút nào……” Nói xong lão cũng không chờ Cung Cửu phản ứng, nói tiếp:“A Viện và ta vốn là người ngoại tộc Tây Vực, lúc trước nàng đổi thân phận khiến Thái Bình vương ái mộ nàng, lại cưới nàng làm chính phi, chỉ là vì âm thầm truyền đạt quân tình mà thôi. Ngay lúc đó Thái Bình vương còn là một hoàng tử dã tâm bừng bừng, hắn dẫn quân tấn công tộc ta, căn bản không tưởng được là người cùng gối đầu mà hắn vừa gặp đã yêu lại khiến hắn thất bại thảm hại, từ đó về sau mất đi tư cách tranh vị, chỉ có thể làm Thái Bình vương.”
Khó trách, vẻ ngoài của Cung Cửu tốt như vậy, nguyên lai là con lai nha…… Diệp Cô Thành yên lặng đi vào cõi tiên.
Cung Cửu không nói lời nào, hắn là lần đầu tiên nghe được nội tình chi tiết, trong lòng chốc lát sinh ra vô số suy nghĩ, còn đợi hảo hảo làm rõ. Diệp Cô Thành lo Cung Cửu lại bị Mục thúc chọc giận, liền đi qua, nắm lấy tay Cung Cửu.
Trong lúc nhất thời, ấm áp bỗng len lỏi trong lòng Cung Cửu — hai thế làm người, chỉ cần Diệp Cô Thành vĩnh viễn đứng bên người hắn, những chuyện trước kia, kỳ thật hắn đã không còn quan tâm lắm
Mục thúc thấy vậy, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nói:“Ta vô luận như thế nào cũng không ngờ Diệp thành chủ lại sinh tình với ngươi, thật giống năm đó ta cũng không thể hiểu nổi, A Viện lại thật sự yêu thương Thái Bình vương.” Nói xong lão thở dài một hơi, nói:“Ta chờ mãi chờ mãi, cũng không chờ được A Viện giết nam nhân kia trở về tìm ta, đành phải thay hình đổi dạng, giả thành trung phó lưu lại trong tộc của nàng, lại đến bên cạnh nàng.”
Ánh mắt lợi hại của Cung Cửu đảo qua mặt Mục thúc, vẫn không nhìn ra nửa phần sơ hở, hắn hơi nheo mắt âm thầm suy nghĩ, vẫn không nói lời nào.
Mục thúc nói tiếp:“Thái Bình vương tranh vị thất bại, vốn có chút không cam lòng, tân hoàng đăng cơ không tới hai năm liền băng hà, đổi thành tiểu oa nhi tử hơn mười tuổi làm Hoàng đế, lại càng đề phòng bọn hoàng thúc này, vì thế Thái Bình vương buồn bực không vui, cả A Viện cũng không vui. Ta liền lấy thân phận trung phó khuyên A Viện trở lại tộc đi, còn nói…… Có người vẫn luôn đợi nàng, thế nhưng nàng lại không đáp ứng. Khi đó ngươi đã chín tuổi, A Viện lại hoài thai, nếu không phải vì các ngươi…… có lẽ nàng sẽ bằng lòng theo ta đi.”
Cung Cửu rốt cục lắc lắc đầu, nói:“Ngươi căn bản không hiểu mẫu thân, cho nên mới thất bại thảm hại như thế.”
Mục thúc cười nói:“Ngươi nói ta không hiểu? Thật là buồn cười…… A Viện chết như thế nào, ngươi biết không?”
Diệp Cô Thành nghe thấy trong lòng nhảy dựng, y nhìn về phía Cung Cửu, nhưng Cung Cửu lại không việc gì, hắn vẫn rất lãnh tĩnh, thực tự phụ cười, nói:“Chẳng lẽ ta không biết sao?” Kiếp trước hắn quả thật không biết, nhưng hiện tại hắn đương nhiên biết rõ.
“A, có lẽ ngươi biết,” trong giọng Mục thúc mang theo vài phần ác ý, nói:“Thái Bình vương tình cờ phát hiện dấu vết để lại, A Viện cư nhiên không muốn lừa hắn nữa…… Sau đó, ngươi tận mắt nhìn thấy Thái Bình vương giết A Viện, cha mẹ giết nhau, cho nên, nhiều năm trôi qua như vậy, kỳ thật ngươi căn bản đã hóa thành một tên điên a……” Lão lại nhìn về phía Diệp Cô Thành, cười hỏi:“Diệp thành chủ biết chân diện mục của hắn không? Nếu ngươi biết, thì sẽ không đứng bên cạnh hắn.”
Biểu tình của Cung Cửu tuy không hề biến hóa, nhưng Diệp Cô Thành cảm thấy tay hắn đã run nhè nhẹ, tình chi sở hệ, tất nhiên là cảm đồng thân thụ, Diệp Cô Thành liền nói:“Ta đã biết, quả thật ngươi không hiểu.” Loại thời điểm này đương nhiên phải cỗ vũ toàn lực cho cơ hữu nha, hơn nữa, Diệp Cô Thành vốn cái gì cũng biết hết rồi mà.
Mục thúc không tin — nếu Cung Cửu lộ ra chân diện mục của hắn mà Diệp Cô Thành còn có thể thích hắn, vậy thật là kì quái. Lão cười nói: “Thật không? Các ngươi đều tự phụ như vậy……” Ta cũng an tâm, lão yên lặng nói thầm dưới đáy lòng một câu như vậy, bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, ngồi trên ghế, nói:“Các ngươi hai người liên thủ, ta cũng chẳng còn cơ hội sống sót, bất quá cũng không cần các ngươi động thủ.” nói đến tận đây, khóe miệng lão đã ứa ra dòng máu.
Cung Cửu yên lặng nhìn Mục thúc, sau một lúc lâu, hắn nở nụ cười, nói:“Ngươi lại tính kế ta.” Liên hệ kiếp trước kiếp này, Cung Cửu đã đại khái hiểu được kế hoạch của Mục thúc.
Mục thúc nói:“Ta sắp chết.” Lão đã dùng nội lực tự đoạn tâm mạch, rất nhanh có thể nhìn thấy người con gái lão tâm tâm niệm niệm cả đời .
Cung Cửu lại nói:“Người chết không hẳn sẽ không biết tính kế.”
Mục thúc tránh không nhắc tơi chuyện tính kế, hai mắt lão dần mất tiêu cự, cười lẩm bẩm nói:“Ngươi nói xem, lúc này ta đi trước nam nhân kia đến gặp nàng, nàng có chọn ta không? Nàng vốn nên chọn ta, ta rõ ràng luôn đến sớm hơn mà ……” Lão vừa nói, vừa đâm mạnh hai ngón tay vào hốc mắt, sau đó kéo mạnh ra ngoài, lại xé toát da mắt lão xuống…… Dưới lớp da mặt, nguyên lai vẫn có một khuôn mặt khác, mơ hồ có thể thấy được nhan sắc tuấn mỹ, nhưng lại phủ đầy vết máu…… Đó đã không phải dịch dung, mà là đổi mặt, bởi vì thuật dịch dung vô luận thế nào cũng không có khả năng giấu được Cung Cửu nhiều năm như vậy.
Người là đổi mặt, cho nên trừ hai mắt ra, nơi khác đều không có khe hở. Diệp Cô Thành yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác, cái này quả thực chính là phim kinh dị, thiệt là hại mắt mà……
Cung Cửu lại bất vi sở động, hắn cẩn thận đánh giá mặt Mục thúc, lại gật đầu khen:“Hảo thủ nghệ! kỹ thuật của kẻ đổi mặt cho ngươi hơn xa ta, khó trách ta nhìn không ra.”
Hai mắt Mục thúc lúc nay đã là hai lỗ máu, khiến người ta sởn gai óc, chỉ nghe lão yếu ớt thở dài:“Ta của hôm nay, nào ai biết được không phải ngươi của tương lai…… Tình thương tổn người, còn ghê ghớm hơn cả đao kiếm.”
________________________
Chương 55
Cung Cửu nghe vậy cũng giật mình, hắn tựa hồ cũng không ngờ Ngọc La Sát sẽ chơi chiêu ấy để bức Tây Môn Xuy Tuyết, lẩm bẩm nói:“Ân? Ngọc La Sát sao có thể chết bất đắc kỳ tử……” Hắn lại nghĩ trong chốc lát, lúc này mới sung sướng khi người gặp họa lắc đầu nói:“Nếu hắn thật sự chết, ta lại muốn hảo hảo chúc mừng một phen, sau đó tiếp nhận Tây Phương Ma Giáo của hắn…… Đáng tiếc hắn tuyệt đối không dễ chết như vậy. Bất quá đối với ta đó cũng coi như là một chuyện tốt, vì Tây Phương Ma Giáo tất sẽ rung chuyển mạnh một phen, tại thời điểm nghiêm trọng thế này, Ngọc La Sát nhất định không thể phân thân đến quấy rối kế hoạch của ta…… Thật sự là trời cũng giúp ta a!” Nói tới đây, Cung Cửu đã hưng phấn đến ánh mắt tỏa sáng .
Thứ nhất đã không có uy hiếp khổng lồ như Ngọc La Sát, thứ hai còn có thể mượn việc này ngăn chặn Lục Tiểu Phụng, Cung Cửu cứ như nhìn thấy ngôi báu hoàng để đang vẫy vẫy với hắn kia kìa.
Diệp Cô Thành thấy Cung Cửu tính sẵn trong lòng, nhịn không được hỏi:“Ngươi tốt cục có kế hoạch gì?” Diệp Cô Thành thật sự đã hiếu kì rất lâu: Cung Cửu sống trên Phi Tiên đảo cũng không phải không làm gì hết, hắn mỗi ngày trao đổi với đám thuộc hạ bằng đại bàng, bay vào bay ra, động tĩnh cũng không phải nhỏ, Diệp Cô Thành còn đặc biệt dặn dò nhóm hộ vệ phủ thành chủ đừng bắn hạ hay ăn luôn mấy con chim của Cung Cửu.
Cung Cửu ôn nhu cười nói:“A Thành, chuyện của ta, tuyệt không phòng ngươi, Mục thúc đã ngồi thương thuyền chạy tới Phi Tiên đảo, trong hai ngày nữa sẽ cập bờ, ta thật muốn nghe xem lão còn gì để nói .” Nói xong ánh mắt hắn sắc lên, nói:“Dám sử thủ đoạn sau lưng ta, liền tính là thân cha của ta cũng không tha…… Có thể giấu ta nhiều năm như vậy, bản lĩnh của lão coi như cũng không nhỏ .”
Diệp Cô Thành bình tĩnh nghĩ: Cung Cửu hình như còn tính giải quyết luôn thân cha hắn, Thái Bình vương bi đát , thê tử tử tán kia thì phải…… Y đang nghĩ như vậy , Cung Cửu lại bỏ thêm một câu:“Trừ ngươi ra, A Thành, trên đời này ta chỉ có một ngoại lệ là ngươi thôi.”
Diệp Cô Thành tâm niệm vừa động, cũng không trả lời, chỉ nắm lấy tay Cung Cửu, sải bước đi vào phủ thành chủ. Bất tri bất giác, bọn họ đã trở về đến nơi.
Diệp Cô Thành hiếm khi chủ động như vậy, Cung Cửu càng cảm thấy hưng phấn, mắt thấy sắc trời dần tối, Cung Cửu không thể không có chút chợn lòng, nghĩ đêm nay có lẽ sẽ như thế này rồi thế này, như vậy rồi lại như vậy……
Bất quá kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa, Diệp Cô Thành nắm Cung Cửu ướt sũng vừa đi vào phủ thành chủ, nghênh diện liền gặp gỡ Liễu nương cười tủm tỉm, cùng với…… Mục thúc mặt cứng còng.
Cung Cửu nhất thời thu cười, Liễu nương lại không phát giác không khí đọng lại, bước nhanh đón chào, nói:“Ai nha nha, A Cửu ngươi sao toàn thân đều ướt? Làm gì vậy hả, cẩn thận cảm lạnh!” Nói xong bà gấp gáp phân phó người hầu đi nấu canh gừng, lại bảo Cung Cửu đi tắm thay quần áo.
Cung Cửu nhìn thoáng qua Mục thúc vẫn bình tĩnh như trước, lúc này mới thản nhiên cười nói:“Đa tạ nghĩa mẫu quan tâm, ta đổi bộ quần áo thì tốt rồi, không cần vội thế đâu.” Đề tài lại chuyển, nói:“Mục thúc tới sớm nha, thiệt là ngoài dự đoán của bản công tử a.”
Mục thúc lúc này mới nhìn thẳng Liễu nương, có lẽ xưng hô “Nghĩa mẫu” Này làm lão rung động, sau đó lão hơi khom người nói:“Nhờ phúc của thiếu gia, thuyền đi thuận buồm xuôi gió.”
Có đôi khi Mục thúc sẽ gọi Cung Cửu là “Thiếu gia”, có khi lại là “Công tử”, kỳ thật Cung Cửu hiểu rất rõ: Lúc Mục thúc gọi hắn “Thiếu gia”, ngụ ý cội nguồn của Mục thúc và mẫu thân của Cung Cửu, có một tầng ý tứ trưởng bối này, quan hệ lẫn nhau thân cận rất nhiều, đa phần là trong sinh hoạt hằng ngày mới dùng xưng hô này; Mà Danh xưng “Công tử”, tức là tỏ vẻ đang muốn giải quyết việc chung.
Vừa rồi Cung Cửu đã tự xưng “Bản công tử”, Mục thúc lại lấy “Thiếu gia” hồi đáp…… màu con ngươi của Cung Cửu hơi trầm xuống, cũng không động thanh sắc, nói:“Bản công tử thay quần áo trước.” Nói xong hắn nhìn Diệp Cô Thành một cái, liền theo Liễu nương bước đi.
Liễu nương vừa đi vừa nhỏ giọng oán giận nói Cung Cửu:“A Cửu a, quản gia này của ngươi sao cứ như đầu gỗ không thích để ý người khác thế a……”
Diệp Cô Thành có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua bóng dáng Cung Cửu, không nói một lời thẳng hướng phòng mà đi, Mục thúc bình tĩnh đi theo, cảm xúc của lão phảng phất như chưa bao giờ có gợn sóng.
Đợi đến khi Diệp Cô Thành ngồi vào chỗ của mình, thậm chí còn hơi nhắm hai mắt dưỡng thần, cứ như không nhìn thấy Mục thúc người này – chuyện của Cung Cửu và Mục thúc, Diệp Cô Thành cũng chẳng rõ đầu đuôi ngọn ngành, không cần lo là tốt nhất, khỏi phải đi giúp chi cho phiền.
Mục thúc lẳng lặng đánh giá Diệp Cô Thành trong chốc lát, rốt cục vẫn mở miệng nói:“Vừa rồi ta thấy trong phủ thành chủ có hỉ khí chưa tan, quản gia của thành chủ còn hỏi thăm ta về gia thế thiếu gia, thành chủ và thiếu gia…… đã hỉ kết lương duyên rồi ư?”
Diệp Cô Thành mở mắt ra, thản nhiên nhìn Mục thúc, không nói một chữ, thầm nghĩ: Ai, bà vú thiếu sợi dây thần kinh của y muốn dụ Mục thúc nói sao? Vị này mới là lão hồ ly chân chính a……
Cũng không để ý Diệp Cô Thành lãnh đạm, Mục thúc nói tiếp:“Ta từng nghĩ thành chủ tu kiếm đạo vô tình, thiếu gia cũng chỉ là nhất thời hưng trí làm bậy, hai người các ngươi nếu không hảo tụ hảo tán, thì là sinh tử tướng quyết[2]……” Nói xong lão hiếm hoi hiện lên biểu tình cảm khái, yếu ớt thở dài:“Ta thế nào cũng không ngờ các ngươi lại hai tâm tướng hứa, xem ra chữ tình kia, quả thật khó dò.”
[2] Ý ông ý nói là ổng cứ nghĩ hai anh không phải cặp kè thì nhanh mà chia tay cũng như chớp thì chính là lấy kiếm ra đâm nhau chết quách luôn đấy
“Chữ Tình khó dò, nhân tâm không phải càng khó đo sao?” lời Cung Cửu truyền đến, bản nhân hắn cũng vì những lời này đi vào phòng, lúc này hắn đã đổi một thân bạch y, lại cẩn thận rửa mặt chải đầu một phen, Diệp Cô Thành giật mình cảm thấy Cung Cửu hiện tại thật sự là cực giống lúc bọn họ lần đầu gặp mặt: Búi một búi tóc không rối, mặc quần áo trắng tinh cả một nếp nhăn cũng không có, gương mặt tuyệt đẹp như điêu khắc mang theo một biểu tình lãnh khốc, tự phụ mà kiên quyết, ánh mắt lợi hại như lưỡi đao…… Đây mới là Cửu công tử sát phạt quả quyết kia, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Cung Cửu thay đổi quá lớn, ngay cả Diệp Cô Thành cũng không khỏi cảm thấy vài phần hỗn độn, Cung Cửu lúc này cùng Cung Cửu lúc nãy cứ như không cùng một người.
Ngữ điệu của Cung Cửu rất lạnh, còn mang theo hương vị cười nhạo và tuyệt tình, hắn nhìn chằm chằm Mục thúc, sát ý không chút che dấu, nói:“Người phản bội ta, đều là kết cục gì, ngươi đã gặp qua rất nhiều…… Mà còn dám tới gặp ta, không phải tụ tìm cái chết à, ngươi quả nhiên là một người dũng khí!” Từ đêm xảy ra vấn đề đó, Cung Cửu cùng lúc tránh đến Phi Tiên đảo chữa thương, đồng thời cũng khẩn cấp đưa tin cho nhóm tâm phúc tướt hết quyền của Mục thúc, thu hồi quyền lực từng hạ phóng, lại giết không ít người…… Giết oan có lẽ cũng không ít, nhưng đối với Cung Cửu mà nói, chỉ cần là bọn thuộc hạ hắn đã không tín nhiệm, thì chẳng cần phải sống nữa.
Nhưng Mục thúc vẫn thực bình tĩnh, lão không làm bất cứ động tác dư thừa nào, thực thuận theo giao quyền lực ra hết, mỗi ngày đều nhàn nhàn nhã nhã, giống như đang dưỡng lão.
Ngay sau đó, vô luận người của Cung Cửu tra thế nào cũng tra không ra nội tình có giá trị…… Thẳng đến Mục thúc nói muốn theo thương thuyền đến Phi Tiên đảo, Cung Cửu liền thuận ý lão, dù sao Mục thúc chiếu cố Cung Cửu nhiều năm như vậy, cũng nên nghe một chút lão còn có gì để giải thích.
Chỉ thấy Mục thúc vẫn không lùi nửa bước dù Cung Cửu nhìn thẳng vào, lão vẫn thản nhiên nở nụ cười, nói:“Từ mười năm trước, khi A Viện chết, sinh tử đối với ta, đã không còn gì khác biệt nữa rồi.”
Sắc mặt Cung Cửu thay đổi, tức thì liền trắng bệch như tuyết, sát ý của hắn cũng dâng cao ngập trời, Diệp Cô Thành biết Cung Cửu đang nổi giận, chỉ nghe hắn cười lạnh nói:“Danh tự kia, ngươi cũng xứng gọi à?”
Hai mắt Mục thúc cũng ứa ra lửa giận, lão đề cao âm điệu đáp lại:“Nếu cả ta cũng không xứng, trên đời này không còn ai xứng! ta và A Viện vốn là thanh mai trúc mã, nàng vốn đã gả cho ta, nếu thế, trên đời này sẽ chẳng có ngươi tồn tại……”
“Câm mồm !” tay Cung Cửu nắm bên hông, đã chờ rút kiếm, giọng căm hận nói:“Dám làm nhục tiên mẫu của ta, chết!” Vừa dứt lời, bóng kiếm của Cung Cửu đã chợt xuất, như độc xà táp tới cổ họng Mục thúc.
Diệp Cô Thành vốn có chút đáng tiếc, Cung Cửu quá nóng vội, thì cứ chờ Mục thúc nói cho hết lời đi, rồi giết cũng không muộn nha…… Kỳ thật Diệp Cô Thành rất muốn nghe hết cố sự này, nhưng y cũng hiểu, chuyện của vong mẫu chính là nghịch lân của Cung Cửu, ngay cả Diệp Cô Thành đã tin tưởng Cung Cửu thật lòng thật dạ với y, cũng không biết phải đi vạch trần Chân tướng “Vương phi tử” thế nào đây này, y chỉ sợ nếu nhỡ Cung Cửu nổi điên lên, vậy thật không ổn a …… Nay Mục thúc dám nói như vậy, Cung Cửu không sôi máu mới là lạ .
Nhưng điều khiến Diệp Cô Thành hoàn toàn không nghĩ tới là, một kiếm này của Cung Cửu lại thất bại !
Trong nháy mắt Cung Cửu xuất kiếm, mũi chân Mục thúc điểm nhẹ, đã trượt xa hơn mấy bước, tránh khỏi một kiếm lấy mạng kia — khinh công của Mục thúc có thể nói là tuyệt đỉnh !
Diệp Cô Thành lập tức đứng lên, nắm chặt chuôi kiếm: Không tốt, chẳng lẽ Mục thúc là cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàng bất lộ? ! nhưng vừa rồi Diệp Cô Thành và Cung Cửu đã đại chiến một trận trên biển, hai người đều hao tổn không nhỏ…… Bất quá Diệp Cô Thành lại rất tin tưởng, cho dù dưới tình trạng này, chỉ cần y và Cung Cửu liên thủ, trên đời này kẻ có thể chạy trốn khỏi tay của bọn họ cũng không có mấy ai, hơn nữa, đây là Bạch Vân thành Phi Tiên đảo, trên địa bàn của Diệp Cô Thành, chẳng lẽ Mục thúc còn có thể mọc cánh bay đi sao? Lão lợi hại đến đâu cũng là vô dụng .
Cung Cửu cũng giật mình, lúc này tuy thực lực của hắn có tổn hại, nhưng đã là nổi giận ra tay, Mục thúc lại có thể không chút chật vật né tránh một kiếm của hắn…… đột nhiên sinh biến cố này, Cung Cửu hít mạnh mấy hơi, bỗng liền bình tĩnh lại, tạm thời ngừng tay, hắn nhìn chằm chằm Mục thúc, chậm rãi nói:“Ngươi tại bên người ta nhiều năm như vậy, có thể dấu diếm sơ hở, thật sự là…… đánh đòn cảnh cáo cho ta à, lợi hại.”
Mục thúc liếc nhìn Diệp Cô Thành nghiêm chỉnh chờ đợi một cái, khẽ cười nói:“Sao ngươi không nghe ta nói hết chứ? Ta đã một mình đến Phi Tiên đảo, đã không nghĩ sống sót rời đi.” Nói xong lão chuyển chuyện, lại nói:“Hoặc ngươi không muốn để Diệp thành chủ biết chuyện xưa của ngươi?”
Cung Cửu ngạo nghễ cười nói:“Ngươi có di ngôn gì nói liền đi, châm ngòi li gián là vô dụng .”
Mục thúc cũng cười, nói:“Từ trước đến nay ngươi đều tự phụ như vậy, chẳng giống A Viện chút nào……” Nói xong lão cũng không chờ Cung Cửu phản ứng, nói tiếp:“A Viện và ta vốn là người ngoại tộc Tây Vực, lúc trước nàng đổi thân phận khiến Thái Bình vương ái mộ nàng, lại cưới nàng làm chính phi, chỉ là vì âm thầm truyền đạt quân tình mà thôi. Ngay lúc đó Thái Bình vương còn là một hoàng tử dã tâm bừng bừng, hắn dẫn quân tấn công tộc ta, căn bản không tưởng được là người cùng gối đầu mà hắn vừa gặp đã yêu lại khiến hắn thất bại thảm hại, từ đó về sau mất đi tư cách tranh vị, chỉ có thể làm Thái Bình vương.”
Khó trách, vẻ ngoài của Cung Cửu tốt như vậy, nguyên lai là con lai nha…… Diệp Cô Thành yên lặng đi vào cõi tiên.
Cung Cửu không nói lời nào, hắn là lần đầu tiên nghe được nội tình chi tiết, trong lòng chốc lát sinh ra vô số suy nghĩ, còn đợi hảo hảo làm rõ. Diệp Cô Thành lo Cung Cửu lại bị Mục thúc chọc giận, liền đi qua, nắm lấy tay Cung Cửu.
Trong lúc nhất thời, ấm áp bỗng len lỏi trong lòng Cung Cửu — hai thế làm người, chỉ cần Diệp Cô Thành vĩnh viễn đứng bên người hắn, những chuyện trước kia, kỳ thật hắn đã không còn quan tâm lắm
Mục thúc thấy vậy, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nói:“Ta vô luận như thế nào cũng không ngờ Diệp thành chủ lại sinh tình với ngươi, thật giống năm đó ta cũng không thể hiểu nổi, A Viện lại thật sự yêu thương Thái Bình vương.” Nói xong lão thở dài một hơi, nói:“Ta chờ mãi chờ mãi, cũng không chờ được A Viện giết nam nhân kia trở về tìm ta, đành phải thay hình đổi dạng, giả thành trung phó lưu lại trong tộc của nàng, lại đến bên cạnh nàng.”
Ánh mắt lợi hại của Cung Cửu đảo qua mặt Mục thúc, vẫn không nhìn ra nửa phần sơ hở, hắn hơi nheo mắt âm thầm suy nghĩ, vẫn không nói lời nào.
Mục thúc nói tiếp:“Thái Bình vương tranh vị thất bại, vốn có chút không cam lòng, tân hoàng đăng cơ không tới hai năm liền băng hà, đổi thành tiểu oa nhi tử hơn mười tuổi làm Hoàng đế, lại càng đề phòng bọn hoàng thúc này, vì thế Thái Bình vương buồn bực không vui, cả A Viện cũng không vui. Ta liền lấy thân phận trung phó khuyên A Viện trở lại tộc đi, còn nói…… Có người vẫn luôn đợi nàng, thế nhưng nàng lại không đáp ứng. Khi đó ngươi đã chín tuổi, A Viện lại hoài thai, nếu không phải vì các ngươi…… có lẽ nàng sẽ bằng lòng theo ta đi.”
Cung Cửu rốt cục lắc lắc đầu, nói:“Ngươi căn bản không hiểu mẫu thân, cho nên mới thất bại thảm hại như thế.”
Mục thúc cười nói:“Ngươi nói ta không hiểu? Thật là buồn cười…… A Viện chết như thế nào, ngươi biết không?”
Diệp Cô Thành nghe thấy trong lòng nhảy dựng, y nhìn về phía Cung Cửu, nhưng Cung Cửu lại không việc gì, hắn vẫn rất lãnh tĩnh, thực tự phụ cười, nói:“Chẳng lẽ ta không biết sao?” Kiếp trước hắn quả thật không biết, nhưng hiện tại hắn đương nhiên biết rõ.
“A, có lẽ ngươi biết,” trong giọng Mục thúc mang theo vài phần ác ý, nói:“Thái Bình vương tình cờ phát hiện dấu vết để lại, A Viện cư nhiên không muốn lừa hắn nữa…… Sau đó, ngươi tận mắt nhìn thấy Thái Bình vương giết A Viện, cha mẹ giết nhau, cho nên, nhiều năm trôi qua như vậy, kỳ thật ngươi căn bản đã hóa thành một tên điên a……” Lão lại nhìn về phía Diệp Cô Thành, cười hỏi:“Diệp thành chủ biết chân diện mục của hắn không? Nếu ngươi biết, thì sẽ không đứng bên cạnh hắn.”
Biểu tình của Cung Cửu tuy không hề biến hóa, nhưng Diệp Cô Thành cảm thấy tay hắn đã run nhè nhẹ, tình chi sở hệ, tất nhiên là cảm đồng thân thụ, Diệp Cô Thành liền nói:“Ta đã biết, quả thật ngươi không hiểu.” Loại thời điểm này đương nhiên phải cỗ vũ toàn lực cho cơ hữu nha, hơn nữa, Diệp Cô Thành vốn cái gì cũng biết hết rồi mà.
Mục thúc không tin — nếu Cung Cửu lộ ra chân diện mục của hắn mà Diệp Cô Thành còn có thể thích hắn, vậy thật là kì quái. Lão cười nói: “Thật không? Các ngươi đều tự phụ như vậy……” Ta cũng an tâm, lão yên lặng nói thầm dưới đáy lòng một câu như vậy, bỗng nhiên lui về phía sau vài bước, ngồi trên ghế, nói:“Các ngươi hai người liên thủ, ta cũng chẳng còn cơ hội sống sót, bất quá cũng không cần các ngươi động thủ.” nói đến tận đây, khóe miệng lão đã ứa ra dòng máu.
Cung Cửu yên lặng nhìn Mục thúc, sau một lúc lâu, hắn nở nụ cười, nói:“Ngươi lại tính kế ta.” Liên hệ kiếp trước kiếp này, Cung Cửu đã đại khái hiểu được kế hoạch của Mục thúc.
Mục thúc nói:“Ta sắp chết.” Lão đã dùng nội lực tự đoạn tâm mạch, rất nhanh có thể nhìn thấy người con gái lão tâm tâm niệm niệm cả đời .
Cung Cửu lại nói:“Người chết không hẳn sẽ không biết tính kế.”
Mục thúc tránh không nhắc tơi chuyện tính kế, hai mắt lão dần mất tiêu cự, cười lẩm bẩm nói:“Ngươi nói xem, lúc này ta đi trước nam nhân kia đến gặp nàng, nàng có chọn ta không? Nàng vốn nên chọn ta, ta rõ ràng luôn đến sớm hơn mà ……” Lão vừa nói, vừa đâm mạnh hai ngón tay vào hốc mắt, sau đó kéo mạnh ra ngoài, lại xé toát da mắt lão xuống…… Dưới lớp da mặt, nguyên lai vẫn có một khuôn mặt khác, mơ hồ có thể thấy được nhan sắc tuấn mỹ, nhưng lại phủ đầy vết máu…… Đó đã không phải dịch dung, mà là đổi mặt, bởi vì thuật dịch dung vô luận thế nào cũng không có khả năng giấu được Cung Cửu nhiều năm như vậy.
Người là đổi mặt, cho nên trừ hai mắt ra, nơi khác đều không có khe hở. Diệp Cô Thành yên lặng nghiêng mắt qua chỗ khác, cái này quả thực chính là phim kinh dị, thiệt là hại mắt mà……
Cung Cửu lại bất vi sở động, hắn cẩn thận đánh giá mặt Mục thúc, lại gật đầu khen:“Hảo thủ nghệ! kỹ thuật của kẻ đổi mặt cho ngươi hơn xa ta, khó trách ta nhìn không ra.”
Hai mắt Mục thúc lúc nay đã là hai lỗ máu, khiến người ta sởn gai óc, chỉ nghe lão yếu ớt thở dài:“Ta của hôm nay, nào ai biết được không phải ngươi của tương lai…… Tình thương tổn người, còn ghê ghớm hơn cả đao kiếm.”
________________________
Bình luận truyện