[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Chương 10: Người thông minh (Sửa)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Túy Mộng.
“Hoa Mãn Lâu, ngươi sao vậy?”
Lục Tiểu Phụng dẫn theo Tôn lão gia đi ra từ trong kỹ viện, liếc mắt liền thấy Hoa Mãn Lâu có vẻ luống cuống, cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
“Không, không có gì.” Lục Tiểu Phụng lên tiếng thì Hoa Mãn Lâu mới phát hiện ra hắn, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, có điều y vẫn chưa dám đối diện mà nói chuyện với Cơ Lang, trong lòng y vẫn chưa bình tĩnh lắm: “Ngươi tìm được người?”
Thấy y không nói, Lục Tiểu Phụng cũng không hỏi đến cùng, gật đầu nói: “Ừ, Tôn lão gia muốn dẫn chúng ta đi tìm Đại Trí, Đại Thông.”
Tôn lão gia nhanh chóng đưa họ đến nơi mà họ muốn đến, đó là một hang núi âm u, bên trong rất tối, cửa hang động rất nhỏ, nếu muốn vào trong đó thì chỉ có thể bò vào.
Ngay sau khi Tôn lão gia bò vào trong đó, bên trong phát ra tiếng động.
“Có thể bắt đầu rồi.” Là tiếng của Tôn lão gia.
Lục Tiểu Phụng vừa nghe, rất có kinh nghiệm đầu tiên ném hai khối 50 lượng bạc vào trong động (bạc rất quan trọng…), bắt đầu đặt câu hỏi.
Hắn hỏi lai lịch của Kim Bằng vương, chủ nhân Thanh Y Lâu là ai, và điều quan trọng nhất là làm sao mới có thể mời được Tây Môn Xuy Tuyết.
Hai câu hỏi đầu, đáp án của Đại Trí, Đại Thông giống với lời của Đại Kim Bằng Vương, mà câu hỏi sau cùng. Hai người kia im lặng rất lâu. Cuối cùng nói cho hắn biết −−− “Không có cách nào.”
Lục Tiểu Phụng im lặng, đây cũng không phải là đáp án hay.
Hoa Mãn Lâu cười nói: “Xem ra hai khối 50 lượng của ngươi thật là lãng phí.”
Lục Tiểu Phụng cười khổ: “Quên đi, chúng ta tìm chỗ ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một lát đi.” Nói rồi liền chuẩn bị đi theo con đường dẫn xuống chân núi.
Hoa Mãn Lâu nói: “Không cần chờ vị Tôn lão gia kia sao?”
Lục Tiểu Phụng quay đầu lại cười nói: “Cứ mỗi lần như vậy hắn cũng sẽ biến mất cùng với Đại Trí, Đại Thông, ta cũng đã quen rồi, không tin thì bây giờ ngươi đi vào, chắc chắn bên trong không có ai hết.”
Cơ Lang đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ bên trong quả thật là không có ai cả, có điều trước đó cũng chỉ có một người mà thôi.”
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói: “Cái gì?”
“Trước nay ngươi chưa từng nghĩ qua, tên Tôn lão gia kia giả trang Đại Trí, Đại Thông?” Cơ Lang khinh bỉ một cách mãnh liệt chỉ số thông minh của Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nháy mắt mấy cái, một lát sau mới hoàn hồn, cười khổ: “Quả thật là ta không nghĩ đến.”
Hoa Mãn Lâu cười nói: “Cho nên thật ra ngươi không được tính là thông minh.”
“Hứ, sao ngay cả ngươi cũng nói ta như vậy?” Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép.
Bọn họ trở lại trong thành, quyết định vào “Thượng Lâm Xuân”.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nhàn nhạt, quay đầu lại nói khẽ với Cơ Lang, “Rượu Trúc Diệp Thanh(1), thịt bò phơi khô(2), bồ câu nấu sốt mơ chua(3), canh cá trích nấu với thịt dê(4) đều rất nổi tiếng, ngươi nếm thử đi.”
Cơ Lang nhìn mấy món trên bàn một chút, cuối cùng vẫn nhíu mày, lấy đũa nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị thật không tệ, lúc này chân mày mới giãn ra.
Lục Tiểu Phụng vẫn đang xoắn xuýt với đáp án cuối cùng của Đại Trí, Đại Thông, nói: “Tây Môn Xuy Tuyết này thật nhạt nhẽo, không thiếu nợ ai, cũng như không nể tình, nể mặt ai cả, quanh năm cũng không ra khỏi sơn trang, ngươi nghĩ xem nên nói như thế nào để thuyết phục hắn?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Nhưng mà hằng năm hắn cũng sẽ vì người không quen biết mà ra khỏi sơn trang giết người.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Đó là vì hắn muốn tìm một đối thủ khiến hắn cảm thấy vui vẻ.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Cũng may, dù sao lần này chúng ta cũng không được coi là đi về tay không, lời của Đại Kim Bằng Vương là thật.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Cũng bởi vì lời của hắn là thật, cho nên chúng ta càng cần đến sự giúp đỡ của Tây Môn Xuy Tuyết.”
Hoa Mãn Lâu chưa từng gặp qua Tây Môn Xuy Tuyết, cho nên hỏi hắn: “Kiếm pháp của hắn có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Ta chỉ biết là từ lúc hắn 15 tuổi xuất đạo đến nay, vẫn không có người nào dưới kiếm của hắn mà có thể toàn thân trở ra.”
Hoa Mãn Lâu nói: “Vì sao chuyện này nhất định không phải hắn thì không được?” Lúc hỏi câu này, Hoa Mãn Lâu theo bản năng chú ý đến Cơ Lang.
Cơ Lang vẫn không lộ biểu tình ăn món ngon, lần đầu tiên hắn cảm thấy thật ra nhân loại cũng có chỗ đáng khen.
Hoa Mãn Lâu hơi tiếc nuối, nếu như hắn chịu ra tay thì không việc gì phải lo, nhưng mà chuyện này rõ ràng là không mấy khả thi.
Lục Tiểu Phụng nói: “Bởi vì chúng ta sẽ đối phó với 180 lâu của Thanh Y Lâu, thế lực của bọn họ rất lớn, với lại nếu như Độc Cô Nhất Hạc thật sự là chủ nhân của Thanh Y Lâu, cũng sẽ dính dáng đến phái Nga My!” (Túy: thân phận bên ngoài của Độc Cô Nhất Hạc là chưởng môn phái Nga My.)
Hoa Mãn Lâu nói: “Ta cũng đã nghe nói qua ‘Tam Anh Tứ Tú’ của phái Nga My, đều là thế hệ xuất chúng mới xuất hiện trên võ lâm hiện nay.” (Tam Anh Tứ Tú: ba nam tử tài hoa, bốn nữ tử xinh đẹp, là đồ đệ phái Nga My, võ công khá cao cường.)
Lục Tiểu Phụng nói: “Tổng quản của nội các ‘Châu Quang Bảo Khí’ – Hoắc Thiên Thanh – khó đối phó hơn, tuổi tác người này xấp xỉ ta, nhưng mà ngay cả bạn tốt của ta – đại hiệp vùng Quan Trung – Sơn Tây Nhạn – còn phải gọi hắn là −−− Thanh sư thúc. Nếu như không phải bởi vì Diêm Thiết San đã từng cứu mạng hắn, Hoắc Thiên Thanh cũng sẽ không đảm nhiệm chức tổng quản này.”
Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Tuy rằng lâu nay không thấy bóng dáng Hoắc Hưu, nhưng mà tài sản đồ sộ sánh với quốc khố kia của hắn, dĩ nhiên là có không ít tài ba dị sĩ trông chừng giúp hắn.” (tài sản đồ sộ sánh với quốc khố: câu gốc là “phú khả địch quốc”, tài ba dị sĩ: những người có tài, quái lạ, đặc biệt.)
Lục Tiểu Phụng nói: “Không sai, cho nên chúng ta không tìm Tây Môn Xuy Tuyết đến giúp là không được.”
Hoa Mãn Lâu cân nhắc nói: “Phép khích tướng có tác dụng với hắn không?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Vô dụng, người này mềm hay cứng đều không ăn, với lại hắn thông minh giống ta. Nếu có người dùng phép khích tướng với ta, cũng chẳng có xíu xiu tác dụng.”
“Nhưng ta thấy ngươi chẳng thông minh chút nào, với lại phép khích tướng rất hữu hiệu đối với ngươi.” Cơ Lang đột nhiên mở miệng nói một câu.
Lục Tiểu Phụng sặc ngụm rượu trong cổ họng, ho khù khụ không ngừng.
Hoa Mãn Lâu cũng cười theo, y nghĩ đến lời Cơ Lang nói trước khi Lục Tiểu Phụng tìm Đại Trí, Đại Thông, hình như hắn rất thích đả kích Lục Tiểu Phụng.
Đợi Lục Tiểu Phụng ho xong, Hoa Mãn Lâu nói: “Ta có một cách, cũng có thể thử một lần.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Cách gì?”
Hoa Mãn Lâu vẫn chưa nói là cách gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao ở ngoài cửa, những tiếng thét lên đầy kinh hoảng.
Một người toàn là máu bị ném vào cửa. Y phục của người đó nhuốm đỏ máu tươi, mà trên người người đó bị binh khí chém rách hơn mười nhát, từng nhát cắt đều toàn là máu, cứ như máu của người này đều đã bị chảy ra hết cả.
Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mũi y đã nói cho y biết, chuyện gì đang xảy ra. Mùi máu tươi khiến y nhăn mày, sau đó chuyển hướng về phía Cơ Lang.
Hơi thở Cơ Lang không thay đổi, không chấn động, không phập phồng, ngay cả hô hấp của hắn cũng không hề rối loạn.
Cho dù bên cạnh xuất hiện hình ảnh một người đầy máu đáng sợ, khách nhân trong tửu lâu cũng đã sớm bị hù dọa bỏ chạy, cho dù có vài người to gan dám ở bên cạnh nhìn cũng không có tâm tình mà ăn cơm, nhưng Cơ Lang lại không phản ứng gì, tốc độ gắp thức ăn không nhanh không chậm, không chút thay đổi, thật giống như ngã bên chân hắn không phải là một người sắp chết, ngay cả một ánh mắt hắn cũng chưa từng bố thí qua.
Lần đầu tiên Hoa Mãn Lâu thật sự cảm nhận được, đối với Cơ Lang mà nói mạng người không hề có bất kỳ ý nghĩa gì.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không rõ tại sao Đại Trí, Đại Thông không lộ diện, đây rõ ràng không phải là bất thường lắm sao?
~OoO~
Chú thích:
(1) Rượu Trúc Diệp Thanh:
(2) Thịt bò phơi khô: Tui tra trên baidu thì thấy cách làm: thịt bò ướp gia vị xong bỏ vào hũ ngâm nước muối 5 – 7 ngày, sau đó lấy ra rửa sạch, phơi nắng 40 – 50O trong vòng 30 tiếng, thế là có món này, không giống với món khô bò bên mình đâu nha~
(3) Bồ câu nấu sốt mơ chua:
(4) Canh cá trích nấu với thịt dê: Tên Hán của nó rất hay, đó là “Ngư dương song tiên”, Túy tui dịch ra hơi trớt, mọi người thông cảm =]]
P/s: Nếu mọi người không thích tên thuần Việt thì cứ bình luận, tui sẽ đổi lại tên mấy món này thành tên Hán ^^
Edit: Túy Mộng.
“Hoa Mãn Lâu, ngươi sao vậy?”
Lục Tiểu Phụng dẫn theo Tôn lão gia đi ra từ trong kỹ viện, liếc mắt liền thấy Hoa Mãn Lâu có vẻ luống cuống, cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
“Không, không có gì.” Lục Tiểu Phụng lên tiếng thì Hoa Mãn Lâu mới phát hiện ra hắn, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, có điều y vẫn chưa dám đối diện mà nói chuyện với Cơ Lang, trong lòng y vẫn chưa bình tĩnh lắm: “Ngươi tìm được người?”
Thấy y không nói, Lục Tiểu Phụng cũng không hỏi đến cùng, gật đầu nói: “Ừ, Tôn lão gia muốn dẫn chúng ta đi tìm Đại Trí, Đại Thông.”
Tôn lão gia nhanh chóng đưa họ đến nơi mà họ muốn đến, đó là một hang núi âm u, bên trong rất tối, cửa hang động rất nhỏ, nếu muốn vào trong đó thì chỉ có thể bò vào.
Ngay sau khi Tôn lão gia bò vào trong đó, bên trong phát ra tiếng động.
“Có thể bắt đầu rồi.” Là tiếng của Tôn lão gia.
Lục Tiểu Phụng vừa nghe, rất có kinh nghiệm đầu tiên ném hai khối 50 lượng bạc vào trong động (bạc rất quan trọng…), bắt đầu đặt câu hỏi.
Hắn hỏi lai lịch của Kim Bằng vương, chủ nhân Thanh Y Lâu là ai, và điều quan trọng nhất là làm sao mới có thể mời được Tây Môn Xuy Tuyết.
Hai câu hỏi đầu, đáp án của Đại Trí, Đại Thông giống với lời của Đại Kim Bằng Vương, mà câu hỏi sau cùng. Hai người kia im lặng rất lâu. Cuối cùng nói cho hắn biết −−− “Không có cách nào.”
Lục Tiểu Phụng im lặng, đây cũng không phải là đáp án hay.
Hoa Mãn Lâu cười nói: “Xem ra hai khối 50 lượng của ngươi thật là lãng phí.”
Lục Tiểu Phụng cười khổ: “Quên đi, chúng ta tìm chỗ ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một lát đi.” Nói rồi liền chuẩn bị đi theo con đường dẫn xuống chân núi.
Hoa Mãn Lâu nói: “Không cần chờ vị Tôn lão gia kia sao?”
Lục Tiểu Phụng quay đầu lại cười nói: “Cứ mỗi lần như vậy hắn cũng sẽ biến mất cùng với Đại Trí, Đại Thông, ta cũng đã quen rồi, không tin thì bây giờ ngươi đi vào, chắc chắn bên trong không có ai hết.”
Cơ Lang đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ bên trong quả thật là không có ai cả, có điều trước đó cũng chỉ có một người mà thôi.”
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên nói: “Cái gì?”
“Trước nay ngươi chưa từng nghĩ qua, tên Tôn lão gia kia giả trang Đại Trí, Đại Thông?” Cơ Lang khinh bỉ một cách mãnh liệt chỉ số thông minh của Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nháy mắt mấy cái, một lát sau mới hoàn hồn, cười khổ: “Quả thật là ta không nghĩ đến.”
Hoa Mãn Lâu cười nói: “Cho nên thật ra ngươi không được tính là thông minh.”
“Hứ, sao ngay cả ngươi cũng nói ta như vậy?” Lục Tiểu Phụng sờ sờ ria mép.
Bọn họ trở lại trong thành, quyết định vào “Thượng Lâm Xuân”.
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nhàn nhạt, quay đầu lại nói khẽ với Cơ Lang, “Rượu Trúc Diệp Thanh(1), thịt bò phơi khô(2), bồ câu nấu sốt mơ chua(3), canh cá trích nấu với thịt dê(4) đều rất nổi tiếng, ngươi nếm thử đi.”
Cơ Lang nhìn mấy món trên bàn một chút, cuối cùng vẫn nhíu mày, lấy đũa nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị thật không tệ, lúc này chân mày mới giãn ra.
Lục Tiểu Phụng vẫn đang xoắn xuýt với đáp án cuối cùng của Đại Trí, Đại Thông, nói: “Tây Môn Xuy Tuyết này thật nhạt nhẽo, không thiếu nợ ai, cũng như không nể tình, nể mặt ai cả, quanh năm cũng không ra khỏi sơn trang, ngươi nghĩ xem nên nói như thế nào để thuyết phục hắn?”
Hoa Mãn Lâu nói: “Nhưng mà hằng năm hắn cũng sẽ vì người không quen biết mà ra khỏi sơn trang giết người.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Đó là vì hắn muốn tìm một đối thủ khiến hắn cảm thấy vui vẻ.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Cũng may, dù sao lần này chúng ta cũng không được coi là đi về tay không, lời của Đại Kim Bằng Vương là thật.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Cũng bởi vì lời của hắn là thật, cho nên chúng ta càng cần đến sự giúp đỡ của Tây Môn Xuy Tuyết.”
Hoa Mãn Lâu chưa từng gặp qua Tây Môn Xuy Tuyết, cho nên hỏi hắn: “Kiếm pháp của hắn có thật sự lợi hại như trong truyền thuyết không?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Ta chỉ biết là từ lúc hắn 15 tuổi xuất đạo đến nay, vẫn không có người nào dưới kiếm của hắn mà có thể toàn thân trở ra.”
Hoa Mãn Lâu nói: “Vì sao chuyện này nhất định không phải hắn thì không được?” Lúc hỏi câu này, Hoa Mãn Lâu theo bản năng chú ý đến Cơ Lang.
Cơ Lang vẫn không lộ biểu tình ăn món ngon, lần đầu tiên hắn cảm thấy thật ra nhân loại cũng có chỗ đáng khen.
Hoa Mãn Lâu hơi tiếc nuối, nếu như hắn chịu ra tay thì không việc gì phải lo, nhưng mà chuyện này rõ ràng là không mấy khả thi.
Lục Tiểu Phụng nói: “Bởi vì chúng ta sẽ đối phó với 180 lâu của Thanh Y Lâu, thế lực của bọn họ rất lớn, với lại nếu như Độc Cô Nhất Hạc thật sự là chủ nhân của Thanh Y Lâu, cũng sẽ dính dáng đến phái Nga My!” (Túy: thân phận bên ngoài của Độc Cô Nhất Hạc là chưởng môn phái Nga My.)
Hoa Mãn Lâu nói: “Ta cũng đã nghe nói qua ‘Tam Anh Tứ Tú’ của phái Nga My, đều là thế hệ xuất chúng mới xuất hiện trên võ lâm hiện nay.” (Tam Anh Tứ Tú: ba nam tử tài hoa, bốn nữ tử xinh đẹp, là đồ đệ phái Nga My, võ công khá cao cường.)
Lục Tiểu Phụng nói: “Tổng quản của nội các ‘Châu Quang Bảo Khí’ – Hoắc Thiên Thanh – khó đối phó hơn, tuổi tác người này xấp xỉ ta, nhưng mà ngay cả bạn tốt của ta – đại hiệp vùng Quan Trung – Sơn Tây Nhạn – còn phải gọi hắn là −−− Thanh sư thúc. Nếu như không phải bởi vì Diêm Thiết San đã từng cứu mạng hắn, Hoắc Thiên Thanh cũng sẽ không đảm nhiệm chức tổng quản này.”
Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Tuy rằng lâu nay không thấy bóng dáng Hoắc Hưu, nhưng mà tài sản đồ sộ sánh với quốc khố kia của hắn, dĩ nhiên là có không ít tài ba dị sĩ trông chừng giúp hắn.” (tài sản đồ sộ sánh với quốc khố: câu gốc là “phú khả địch quốc”, tài ba dị sĩ: những người có tài, quái lạ, đặc biệt.)
Lục Tiểu Phụng nói: “Không sai, cho nên chúng ta không tìm Tây Môn Xuy Tuyết đến giúp là không được.”
Hoa Mãn Lâu cân nhắc nói: “Phép khích tướng có tác dụng với hắn không?”
Lục Tiểu Phụng nói: “Vô dụng, người này mềm hay cứng đều không ăn, với lại hắn thông minh giống ta. Nếu có người dùng phép khích tướng với ta, cũng chẳng có xíu xiu tác dụng.”
“Nhưng ta thấy ngươi chẳng thông minh chút nào, với lại phép khích tướng rất hữu hiệu đối với ngươi.” Cơ Lang đột nhiên mở miệng nói một câu.
Lục Tiểu Phụng sặc ngụm rượu trong cổ họng, ho khù khụ không ngừng.
Hoa Mãn Lâu cũng cười theo, y nghĩ đến lời Cơ Lang nói trước khi Lục Tiểu Phụng tìm Đại Trí, Đại Thông, hình như hắn rất thích đả kích Lục Tiểu Phụng.
Đợi Lục Tiểu Phụng ho xong, Hoa Mãn Lâu nói: “Ta có một cách, cũng có thể thử một lần.”
Lục Tiểu Phụng nói: “Cách gì?”
Hoa Mãn Lâu vẫn chưa nói là cách gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao ở ngoài cửa, những tiếng thét lên đầy kinh hoảng.
Một người toàn là máu bị ném vào cửa. Y phục của người đó nhuốm đỏ máu tươi, mà trên người người đó bị binh khí chém rách hơn mười nhát, từng nhát cắt đều toàn là máu, cứ như máu của người này đều đã bị chảy ra hết cả.
Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mũi y đã nói cho y biết, chuyện gì đang xảy ra. Mùi máu tươi khiến y nhăn mày, sau đó chuyển hướng về phía Cơ Lang.
Hơi thở Cơ Lang không thay đổi, không chấn động, không phập phồng, ngay cả hô hấp của hắn cũng không hề rối loạn.
Cho dù bên cạnh xuất hiện hình ảnh một người đầy máu đáng sợ, khách nhân trong tửu lâu cũng đã sớm bị hù dọa bỏ chạy, cho dù có vài người to gan dám ở bên cạnh nhìn cũng không có tâm tình mà ăn cơm, nhưng Cơ Lang lại không phản ứng gì, tốc độ gắp thức ăn không nhanh không chậm, không chút thay đổi, thật giống như ngã bên chân hắn không phải là một người sắp chết, ngay cả một ánh mắt hắn cũng chưa từng bố thí qua.
Lần đầu tiên Hoa Mãn Lâu thật sự cảm nhận được, đối với Cơ Lang mà nói mạng người không hề có bất kỳ ý nghĩa gì.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không rõ tại sao Đại Trí, Đại Thông không lộ diện, đây rõ ràng không phải là bất thường lắm sao?
~OoO~
Chú thích:
(1) Rượu Trúc Diệp Thanh:
(2) Thịt bò phơi khô: Tui tra trên baidu thì thấy cách làm: thịt bò ướp gia vị xong bỏ vào hũ ngâm nước muối 5 – 7 ngày, sau đó lấy ra rửa sạch, phơi nắng 40 – 50O trong vòng 30 tiếng, thế là có món này, không giống với món khô bò bên mình đâu nha~
(3) Bồ câu nấu sốt mơ chua:
(4) Canh cá trích nấu với thịt dê: Tên Hán của nó rất hay, đó là “Ngư dương song tiên”, Túy tui dịch ra hơi trớt, mọi người thông cảm =]]
P/s: Nếu mọi người không thích tên thuần Việt thì cứ bình luận, tui sẽ đổi lại tên mấy món này thành tên Hán ^^
Bình luận truyện