[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Chương 56: Kết thúc



Edit: Túy.

Khi Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành cùng nhau trở lại hiện trường quyết đấu, Diệp Cô Thành giả mạo kia đã bị giải quyết, hơn nữa thật hiếm thấy là, y không phải chết dưới tay Tây Môn Xuy Tuyết, mà là bị hắn đánh rơi xuống nóc nhà sau đó bị thị vệ chế ngự, uống thuốc độc tự sát. Mặc dù vậy nhưng y cũng đã nằm trong số ít cao thủ tránh được kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết. Mà trên thực tế, Tây Môn Xuy Tuyết cũng không phải không muốn giết kẻ giả mạo Diệp Cô Thành, thậm chí một kiếm của hắn đã đâm trúng cổ Diệp Cô Thành giả, tiếc rằng thuộc tính đặc thù của Sơ Ảnh khiến công kích của hắn không có lấy chút tác dụng thực tế nào. Sau khi lột mặt nạ da người của Diệp Cô Thành giả xuống, gương mặt thật đã khiến Lão Thực hòa thượng cảm thấy bất ngờ: “Sư thúc?!”

Diệp Cô Thành giả đã chết là một ông lão 160 tuổi, mấy nốt hương điểm trên đầu trọc càng nói rõ y là một hòa thượng. Hoa Mãn Lâu cảm thấy bất ngờ: “Đây là sư thúc của ngươi?”

Lão Thực hoà thượng đứng hàng thứ ba trong “Tứ đại thần tăng”

, tuy vẫn có lời nói lưu truyền “Lão Thực hòa thượng không đứng đắn”

, nhưng có thể để lão kêu hai tiếng “sư thúc”

, nói vậy cũng là cao tăng Phật pháp uyên bác, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào thị phi thế gian. Lão Thực hòa thượng gật đầu, áp hai lòng bàn tay vào nhau, nói: “A Di Đà Phật, đây là sư thúc của bần tăng, pháp hiệu Thắng Thông, là phương trượng tại miếu thờ mà Diệp thành chủ trước đây từng tá túc qua.”

“Thật kì quái, tòa miếu đổ nát kia mà vẫn còn phương trượng?”

Lục Tiểu Phụng tra xét thi thể Thắng Thông hòa thượng, sau khi xác định y quả thật đã uống thuốc độc tự sát, liền đứng dậy quay đầu trêu tức Lão Thực hòa thượng. Nói thật, tuy Lão Thực hòa thượng làm bạn với hắn đã được nhiều năm, nhưng đến nay Lục Tiểu Phụng vẫn không biết rốt cuộc lão có lai lịch gì, vừa chính vừa tà, rất cổ quái. “Tuy Diệp thành chủ ở ngôi miếu xa xôi rách nát chút, nhưng ngôi miếu đổ nát đó cũng thuộc loại miếu nổi tiếng xa gần, hương khói hưng thịnh.”

Chuyện này Hoa Mãn Lâu cũng biết, y cũng từng muốn đến đó xem chút, tiếc là không cùng đường với Phật đạo, đặc biệt Cơ Lang không thích chùa miếu, cho nên y chưa từng đến đó. Vài người cứ thảo luận qua qua lại lại, Tây Môn Xuy Tuyết lại không nhịn được đến khi họ dừng câu chuyện, giơ thẳng tay, mũi kiếm chỉa về hướng Diệp Cô Thành. Hắn đang mời, mời đối thủ quyết đấu bị vuột mất. Tất cả mọi người im lặng, im lặng nhìn chăm chú vào họ. Diệp Cô Thành rút kiếm ra, hơi hơi gật đầu, phi thân lên Tử Cấm Đỉnh, Tây Môn Xuy Tuyết liền theo sau. Đêm trăng tròn, 15 tháng 9. Hai người trên đỉnh, bạch y trắng hơn tuyết giống nhau, hàn khí khắp người, dự tính như nhau, kiếm ý ngút trời. Họ cứ như hai thanh tuyệt thế bảo kiếm, tỏa ra kiếm quang thuộc về riêng mình, chói mắt đến mức làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Hai vị tuyệt thế kiếm khách này, hôm nay lại phải quyết đấu ở chỗ này, không phải tranh giành đệ nhất thiên hạ, chẳng qua chỉ vì Đạo trong lòng mình. Kiếm đạo của Tây Môn Xuy Tuyết người phải “thành”

(1), mà Diệp Cô Thành lại cho rằng chỉ cần kiếm “thành”

, người không cần “thành”

, bọn họ ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên phải dùng kiếm trong tay thuyết phục đối phương. [(1) “thành”

ở đây là “thành thật”

, ý của Tây Môn Xuy Tuyết là làm người phải thành thật chính nghĩa, không thẹn với lương tâm, vì trong truyện “Lục Tiểu Phụng truyền kỳ”

, Tây Môn Xuy Tuyết trước khi quyết đấu với Diệp Cô Thành đã nói: “Chỉ có tâm thành thật chính nghĩa, kiếm thuật mới ở đỉnh phong. Con người không thành tâm thì không đủ luận kiếm.”

] Đêm trăng tròn, Tử Cấm Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Cũng không biết là ai đã ra tay trước, mọi người chỉ cảm thấy trên Tử Cấm Đỉnh, kiếm trong tay hai người họ đã sớm hóa thành tia chớp, nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Cho dù biết rõ trận chiến này sẽ không xuất hiện thương vong, nhưng Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu vẫn rất lo lắng. Lục Tiểu Phụng lo, là vì hai người đang quyết đấu đều là bạn tốt của hắn, hắn không thể không lo, còn Hoa Mãn Lâu, y vốn rất yêu sinh mạng con người, bất kì khả năng nào khiến cho sinh mạng tiêu thất đều khiến y lo lắng. Huống chi, bạn của Lục Tiểu Phụng cũng là bạn của y, cho nên Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành cũng là bạn y. Hoa Mãn Lâu đột nhiên nhớ đến trận quyết đấu trước đây giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Độc Cô Nhất Hạc, y mời Cơ Lang đi xem cuộc chiến, Cơ Lang đã nói với y: 【 Loại thiên mệnh này, ngươi không đi tính toán, không biết số mệnh, sẽ không lo đến nó, muốn làm gì thì làm nấy, cứu mạng người cũng không cần để ý gì nhiều, ngược lại nếu như ngươi đã biết, như vậy ắt hẳn không thể làm trái ý trời. 】 Vậy thì hiện tại họ ở chỗ này, vậy kết quả sẽ không thể thay đổi? Trong lòng Hoa Mãn Lâu thoáng qua ý nghĩ này, muốn quên đi, nhưng nó cứ luôn quanh quẩn trong đầu, làm sao cũng không ném đi được. Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết ai lợi hại hơn ai y không biết, nhưng Hoa Mãn Lâu biết trong trận quyết đấu sinh tử giữa hai cao thủ, hai người họ ắt sẽ có một người chết, mà cũng có thể là, cùng hủy diệt nhau. Người có thể thay đổi kết cục đã ở chỗ này, vậy có phải kết cục này đã không thể thay đổi nữa hay không? “Đừng nghĩ lung tung.”

Một bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi đến, cầm lấy nắm tay vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch của Hoa Mãn Lâu, “Ta ở đây.”

Ta ở đây, cho nên không có gì phải lo. Ba từ đơn giản cứ như búa tạ đập vỡ tảng đá nặng trịch dưới đáy lòng, cả người Hoa Mãn Lâu bắn lên, kì lạ là y liền trấn tĩnh trở lại, đúng vậy, A Lang ở đây, có gì mà hắn không thể làm được chứ? Sau khi tín nhiệm dâng lên, Hoa Mãn Lâu thư thả nhìn hai vị tuyệt thế kiếm khách quyết đấu. Kiếm của hai người họ có chút giống nhau, đó là họ đều luyện “nhanh”

, nhanh đến mức ngươi xem không rõ cũng không hiểu, như vậy cũng không có cách nào né tránh được. Cho nên muốn xem hiểu trận tỷ thí giữa hai người họ, bản thân ngươi phải là một cao thủ. Hoa Mãn Lâu nhìn rất gian nan, nhưng y có ưu thế hơn so với người khác, bởi vì y từng bị mù trong quãng thời gian dài, năm giác quan đều nhạy hơn người thường, lại phối hợp với đôi mắt đã hồi phục lại, tin rằng sau cuộc tỷ thí này, tâm cảnh của y cũng sẽ nâng cao thêm một bậc. Cơ Lang thì không buồn rầu về chuyện này, chỉ cần hắn muốn nhìn, toàn bộ thế gian đều không chạy khỏi thần thức của hắn. Nhưng dù vậy hắn cũng không thể không nói, hai người trên kia đúng là “thành”

bởi kiếm, so với Sơ Ảnh thì họ càng phù hợp với cái tên Kiếm Tiên Kiếm Thần hơn, cho dù những thanh kiếm tu khác cũng hiếm có ai so được với họ. Trong chớp mắt tâm tư không đạt, chỉ phút chốc trận đấu cũng đã kết thúc. Ngay trước khi kiếm của Diệp Cô Thành đâm vào cổ họng hắn, mũi kiếm của Diệp Cô Thành đột nhiên lệch đi tránh khỏi chỗ yếu hại của Tây Môn Xuy Tuyết, ngược lại lại đưa ngực mình về phía mũi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết. Ánh mắt Tây Môn Xuy Tuyết biến đổi, cũng không kịp thu kiếm lại, bởi vì khi nhận ra được hành động của y, thì Diệp Cô Thành đã lao vào mũi kiếm, cho nên trường kiếm trong tay Tây Môn Xuy Tuyết cứ thế đâm xuyên qua ngực Diệp Cô Thành, trong phút chốc, thắng bại đã định. Vẻ mặt người xem cuộc chiến bên dưới đều biến đổi, chỉ có điều đám thị vệ kia là vì kết quả trận đấu, mà đám người Lục Tiểu Phụng lại nhìn thấu được Diệp Cô Thành tự mình muốn chết. “Cảm ơn ngươi.”

Lời này lại thốt ra từ miệng Diệp Cô Thành, cũng chỉ có y tự mình biết mình đang cảm ơn điều gì. Có thể chết dưới kiếm Tây Môn Xuy Tuyết, chí ít thì chết kiểu này dù sao cũng vinh quang hơn so với chết kiểu khác nhiều lắm! Diệp Cô Thành cũng không biết kế hoạch của Lục Tiểu Phụng, nhưng cho dù y biết y cũng sẽ làm vậy, mong muốn của y đã định trước là hết hi vọng, thì có cái gì đáng giá để y lưu luyến đây? Chẳng qua sao một nhát kiếm này không đau đớn gì vậy? Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, sự nghi hoặc của Diệp Cô Thành cũng chỉ có thể để sau này mới có lời giải đáp. Tây Môn Xuy Tuyết không rút kiếm ra, nếu rút kiếm ra, người bên dưới sẽ phát hiện Diệp Cô Thành bị hắn đâm thủng ngực lại không chảy giọt máu nào xuống đất, thậm chí ngay cả vết thương cũng chẳng có, cho nên hắn chỉ đỡ lấy Diệp Cô Thành đang ngã xuống. Nhưng khi hắn đang tự hỏi phải làm sao, thì Lục Tiểu Phụng đen mặt bay lên, tiếp nhận Diệp Cô Thành từ trong lòng Tây Môn Xuy Tuyết, không nói một lời, mang y rời khỏi. Mà Tây Môn Xuy Tuyết tất nhiên sẽ đuổi theo, kiếm của hắn còn ở trên người Diệp Cô Thành đó. Không ai ngăn họ lại, bọn thị vệ nhận lệnh chỉ cần bảo vệ nơi quyết đấu được an toàn, phòng có người “đục nước béo cò”

, mà bây giờ cuộc quyết đấu đã kết thúc, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, về phần những người còn ở đây, đương nhiên là muốn đuổi họ ra ngoài, Tử Cấm Thành không phải là nơi có thể tùy tiện ở lại. Sau khi Hoa Mãn Lâu đi ra ngoài cùng với Cơ Lang thì vẻ mặt mang theo ý cười, tuy một màn vừa rồi rất mạo hiểm, nhưng y phát giác vết thương của Diệp Cô Thành khác thường, mà Cơ Lang đã nói cho y biết Diệp Cô Thành không bị gì, chỉ là vì sau khi tim bị Sơ Ảnh đâm xuyên qua sẽ tự động ngủ mê man, chỉ cần rút kiếm ra Diệp Cô Thành sẽ tỉnh lại. Tư Không Trích Tinh vẫn chưa lấy lại tinh thần từ kết quả của trận quyết đấu, trên thực tế y khiếp sợ không phải là kết quả, mà là Lục Tiểu Phụng: “Ta chưa từng thấy qua vẻ mặt Lục Tiểu Phụng tức giận như vậy, ngươi coi hắn đen mặt vậy, thật khiến ta giật cả mình, bây giờ ta không dám đánh cược với hắn nữa.”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Ngươi đánh cược với hắn cũng không phải ngày một ngày hai, có lúc nào thấy hắn vậy chưa? Cho nên hắn tức giận với người chứ không phải chuyện, mỗi ngày ngươi cứ tìm hắn đánh cược hắn cũng không tức giận như thế.”

Tư Không Trích Tinh nghe vậy, liếc mắt: “Hoa Mãn Lâu, ngươi đang an ủi người khác sao?”

“Ta chỉ ăn ngay nói thật.”

Sau khi ra khỏi cửa cung, người chờ ngoài cửa ào ào xông đến, tuy trong đám người họ đã có người nhìn thấy Lục Tiểu Phụng mang Diệp Cô Thành rời khỏi còn Tây Môn Xuy Tuyết theo sát phía sau, nhưng có người vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn biết kết quả từ trong miệng nhóm người Hoa Mãn Lâu. Bọn họ đã đặt cược rất lớn. Hoa Mãn Lâu không trả lời họ, Ngụy Tử Vân bởi vì phải chú ý hướng đi của nhóm người Hoa Mãn Lâu mà đi theo cùng xem trận đấu rồi lại dẫn họ ra khỏi cung đã nói cho mọi người, Tây Môn Xuy Tuyết thắng. Thật ra ai thua ai thắng, cũng chỉ có chính bọn họ mới biết. Mọi người biết được kết quả đều tản đi, lúc ra cùng họ, Lão Thực hòa thượng đã đeo theo thi thể Thắng Thông, cũng chào tạm biệt họ, hiện tại lão muốn mang sư thúc mình trở về chùa. Mà Tư Không Trích Tinh đương nhiên cũng muốn rời khỏi, y vốn đến tham gia náo nhiệt, giờ náo nhiệt cũng đã xem xong, tất nhiên là muốn đi làm việc. Việc của “thâu vương chi vương”

là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ, mà bây giờ chỗ này có đội quan binh, nếu Tư Không Trích Tinh không dịch dung, tuyệt đối không dám đến nơi này. Người phải đi cũng đã đi, cũng chỉ còn lại hai người Hoa Mãn Lâu và Cơ Lang. “Ngươi nói Lục Tiểu Phụng mang Diệp Cô Thành đi đâu nhỉ?”

Trên con phố vắng, hai người sóng vai bước chậm rãi, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, chiếu rọi rõ ràng họ đang nắm tay nhau. “Tìm đại phu.”

Lời Cơ Lang nói trước sau như một đều ngắn gọn, nhưng lúc nào cũng nói trúng phốc. Hoa Mãn Lâu bật cười ha ha: “Hiếm khi thấy Lục Tiểu Phụng trong lòng hỗn loạn, không phải hắn biết Sơ Ảnh không đả thương người sao, sao lại đưa Diệp Cô Thành đi tìm đại phu, ngươi xem tốc độ lúc hắn rời khỏi, ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết cũng thiếu chút nữa không đuổi kịp hắn, rõ ràng là trong lòng rất nôn nóng.”

“Nếu ngươi bị thương, ta cũng sẽ nôn nóng.”

Cơ Lang nhàn nhạt nói. Lời mang ý tán tỉnh, lại khiến Hoa Mãn Lâu có chút nóng mặt, vội vòng vo trọng tâm câu chuyện. “Ta thấy vẻ mặt của Tây Môn Xuy Tuyết hơi khó coi. Chờ mọi chuyện qua rồi, ria mép của Lục Tiểu Phụng không chừng sẽ khó giữ.”

Kiếm bảo bối tự mình vất vả lắm mới có được bị mang đi, sao có thể có vẻ mặt tốt được? “Khi ở cạnh ta, đừng nghĩ đến người khác.”

Cơ Lang nắm chặt tay y, kéo y vào thẳng trong lòng mình, rồi ôm lấy thắt lưng, khóa người nọ lại bên mình. Đường này thông ra hoàng thành, hai bên đều là nhà của phú quý quan lại, thường ngày hiếm có người qua lại, hơn nữa đã là đêm khuya, trên đường đi ngoài họ ra cũng không có ai, cho nên Cơ Lang cũng không lo lắng sẽ có người nhìn thấy khiến Hoa Mãn Lâu không được tự nhiên. “… Có đôi khi ngươi ngang ngược thật.”

“Ngươi không ghét là được.”

Không ghét, một người cam nguyện làm những việc nhỏ nhặt vì ngươi, giống như là mấy con kiến đánh nhau(2) vậy, chỉ để ý đến thứ ngươi để ý, chỉ nghĩ đến thứ ngươi muốn, trong lòng ngoại trừ ngươi ra đều không nhìn đến những thứ khác, người yêu như vậy, sao có thể ghét được? [ (2) mấy con kiến đánh nhau: loài kiến cho rằng chuyện hoặc vật gì đó tạo thành uy hiếp cho chúng thì chúng sẽ công kích -> giống A Lang, chỉ cần đụng đến A Thất thì ảnh sẽ xử đẹp hết:”> ]

Đêm dài đằng đẵng, cái bóng dưới đất hóa thành một, tay nắm tay chẳng bao giờ rời, cứ đi tiếp như vậy, đi đến khi vĩnh viễn sánh cùng đất trời, thật ra cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc nhỉ?

——END——

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: He he he, kéo dài vầy cuối cùng cũng kết thúc ~~~ tui rốt cuộc đã được giải thoát rồi ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện