Chương 123: Ly Lực (Trung)
Editor: Đào Tử
________________________________
Quê quán người đàn ông ở sơn thôn nhỏ rất vắng vẻ, vừa sinh ra đã nặng bốn ký tám! May mắn trước đó mẫu thân hắn đã từng sinh vài đứa, trước ngày sinh còn đi làm rẫy, thể cốt cũng khỏe mạnh, không thì nhất định phải khó sinh rong huyết, một thi hai mệnh.
Hắn bẩm sinh có sức ăn vô cùng lớn, vóc người cao nhanh chóng, chưa đến mười tuổi đã ngang đầu người trưởng thành bình thường, sức lực lớn kinh người.
Khi đó thế đạo tương đối bình ổn, từ nhỏ hắn đã bắt đầu giúp việc đồng áng trong nhà, thời điểm nông nhàn đi theo thợ săn trong thôn học đi săn hoặc là bán sức lao động giúp người ta làm công thời vụ.
Cho dù cố gắng như thế, nhưng tuổi tác dần lớn, sức ăn cũng lớn theo, thành ra khó nuôi sống bản thân, lại thêm mùa màng thất bát, phụ mẫu cũng bắt đầu không nuôi nổi cả nhà, bất đắc dĩ bán con trai cho người môi giới, rồi từ người môi giới bán người đến quận phủ của quận thủ tiền nhiệm làm tạp dịch.
Quận thủ tiền nhiệm rất đơn giản, nhưng thành viên gia đình hắn không đơn giản, có muội muội dung hoa nguyệt mạo ở goá trong nhà.
Thời điểm muội muội chưa xuất giá không bị cản trở tác phong, quan hệ không rõ ràng với nhiều văn sĩ, thành hôn cũng không chịu thu liễm, sau khi để tang chồng càng trầm trọng thêm, không còn che lấp, quang minh chính đại nuôi trai lơ, cuối cùng bị tộc lão nhà chồng không thể nhịn được nữa đuổi về.
Quận thủ tiền nhiệm vô cùng đau đầu đưa nàng về nhà.
Răn bảo nhiều lần bắt muội muội an phận.
Một lần ngoài ý muốn, người đàn ông bị vị muội muội này coi trọng.
Quả thật thân thể trẻ tuổi tráng kiện, nhiệt huyết sôi trào, tinh thần phấn chấn này, phong cách thô kệch khác hoàn toàn với các tài tử dĩ vãng. Muội muội nhìn từ xa đã đối với tạp dịch đang lau mồ hôi trong sân vừa thấy đã yêu, thèm muốn.
Muội muội cực kỳ yêu thích hai năm, dần dần an phận.
Quận thủ tiền nhiệm đột nhiên phát hiện muội muội nhà mình đổi tính, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy việc không đơn giản.
Sau đó chuyện này bị quận thủ tiền nhiệm phát hiện.
Tiếp sau người đàn ông liền bị quận thủ tiền nhiệm tức giận đến nỗi bán đi.
Đồng thời, chuyện xấu bất chính cũng bị truyền ra ngoài —— Người đàn ông này thế mà có thể thu phục con "Nhện độc" kia!
Kẻ này tất có chỗ hơn người!
Phải biết thời thiếu nữ vị muội muội đó đã vang danh khắp quận Tứ Bảo với phóng khoáng có tiếng, tình sử phong phú. Chỉ cần nàng thích, mặc kệ người này tệ bao nhiêu nàng cũng thích, nàng không thích, cho dù người kia có xuất sắc nàng cũng lười chia cho xíu ánh mắt.
Bọn họ đều cho rằng mình có thể khiến sợi gió này vì họ dừng chân thu tâm, mỗi khi thấy bọn họ tràn đầy tự tin đưa ra yêu cầu ấy, vị muội muội đó liền cười giẫm đạp chân tình của người ái mộ thành vụn thịt cặn bã.
Đã từng yêu nàng bao sâu, về sau liền hận nàng bấy nhiêu.
Nàng vẫn làm theo ý mình, không ai quản được.
Thế là trước hôn nhân liền có danh xưng "Nhện độc".
Không biết trượng phu đoản mệnh của nàng có cảm tưởng gì.
Nhưng một người phụ nữ như thế, sau khi ở goá tại phủ thân huynh, ròng rã hai năm không ra ngoài kiếm ăn khiến một đám tình nhân cũ chấn kinh.
Sau khi đi nghe ngóng liền biết sự tồn tại của người đàn ông.
Đám người: "..."
Nhóm tình nhân cũ: "..."
Bọn họ cảm thấy nhận lấy một loại nhục nhã vô hình.
Quận thủ tiền nhiệm vừa bán người đàn ông ra ngoài đã nhanh chóng có người mua đi, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói có một người phụ nữ máu me đầm đìa chết trên giường, chết thế nào không rõ, ánh mắt người ngoài nhìn người đàn ông càng thêm sâu xa.
Càng thêm sâu xa là vì người phủ nha không quy hắn về tội phạm gϊếŧ người, chỉ bán hắn cho người môi giới. Cho đến nước Canh đánh tới, nước Tân bị diệt, quận Tứ Bảo đổi chủ, quận thủ tiền nhiệm cuốn gói dọn nhà đi, người đàn ông lại xuất hiện ở chỗ môi giới.
Khá lắm, vẫn được lòng những người phụ nữ, rất nhiều người trong tối ra giá, nhưng hắn không chịu bị bán nữa.
Mắt thấy vịt đến miệng sắp bay, người môi giới tức giận đến nỗi để tay chân đánh hắn, muốn dùng vũ lực khiến hắn phải cúi đầu, kết quả bị người đàn ông ra tay đánh gãy chân, không thể không nuôi người đàn ông.
Về sau chỗ môi giới đóng cửa, mới rơi vào tay tiểu thương.
Tiểu thương nguyện ý đối xử tốt với người đàn ông, không ngại hắn ăn nhờ ở đậu, đơn thuần bởi vì người đàn ông là một trợ thủ tốt, ông nam lai bắc vãng làm ăn mà không bị ăn cướp, toàn bộ nhờ hắn.
Nhưng sức ăn người này cũng thật sự khiến ông ta đau đầu.
Thẩm Đường: "..."
Khá lắm, xem như cô biết chút ít ánh mắt vi diệu này là cái quỷ gì, trong đầu những người này toàn chứa thứ rác rưởi đen tối gì thế này?
Nghĩ vậy là hết rồi?
Ai ngờ người mạnh còn có kẻ mạnh hơn.
Tiểu thương thần bí nói: "Ngươi có biết hắn gọi là gì?"
Không hiểu sao Thẩm Đường cảm thấy vấn đề này phải trả lời cẩn thận.
"Hắn không nói, nhưng trước đó nghe người ta gọi hắn là 'Ly Lực' ..."
Tiểu thương lại lộ ra nụ cười sâu xa, Thẩm Đường nhìn mà thấy hơi hãi, kiên trì hỏi: "Tên có vấn đề?"
Tiểu thương hỏi: "Ngươi có biết Ly Lực là cái gì?"
Thẩm Đường nói: "Biết chứ, núi Cử, có loài thú, dạng như con heo sữa, có cựa, tiếng nó như chó sủa, tên gọi Ly Lực."
Nói thông tục chính là dị thú trông giống lợn, nhưng mọc ra chân gà, xem như một động vật nhỏ khá thân thiện trong Sơn Hải Kinh.
Ai ngờ ——
Tiểu thương: "Vậy ngươi có biết Ly Lực am hiểu cái gì?"
Thẩm Đường mờ mịt chớp mắt: "... Hả? ? ?"
Địch Nhạc ở bên cạnh hồi lâu mới hiểu được, vành tai đỏ đồng thời khóe miệng cũng giần giật —— Ly Lực, thấy được thì huyện đó nhiều công trình, bởi vậy suy đoán Ly Lực giỏi về công trình thủy thổ, nói đơn giản xây nhà sửa đường làm cầu, rất tầm thường.
Mà——
Ai lấy tên cho vậy!
Ly Lực biết còn chẳng liều mạng với người này!
_Giải thích: Ly Lực còn am hiểu đào hang (chắc có tầng nghĩa nào đó khác), tác giả lái lụa tui không bắt kịp chiếc xe đen này >_
Bình luận truyện