Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 82: Sư huynh, sư huynh



Editor: Đào Tử

_____________________________

A Yến hiếu kì cầm thỏi vàng ròng trĩu nặng.

Chất lượng và trọng lượng thỏi vàng ròng đều rất đủ, một tay cầm không nổi.

Thứ này cậu chưa từng thấy.

Dùng ánh mắt nghi hoặc ham học hỏi nhìn về phía thầy.

Ông lão lộ ra một nụ cười khẽ mỏng lạnh, bĩu môi: "Vị 'Sư huynh' này của con thật coi sư đồ chúng ta như thân thích đến tống tiền, chiêu đãi xong đồ ăn rồi đưa tới một bàn đồ vật như thế, rõ ràng muốn hai ta thức thời xéo đi. Hừ, ngược lại tốt thôi."

A Yến nói: "Sư huynh, rất tốt."

Hôm nay cậu được ăn thật nhiều món ngon.

Ông lão vừa bực mình vừa buồn cười, ngón tay chọc nhẹ ót cậu, hỏi: "Theo ý của con, ai cho con ăn người đó là người tốt?"

A Yến nghiền ngẫm suy nghĩ trong lòng hai lần.

Thật lâu, kiên định gật gật đầu: "Vâng."

Sau một lát, lại bổ sung một câu.

"Nhưng thầy là tốt nhất."

Thầy không chỉ cho cậu ăn, còn dạy cậu rất nhiều thứ, mặc dù cậu cũng không rõ học những thứ này có làm được cái gì, nhưng đối với cậu mà nói là niềm vui thú ít có trong chuỗi ngày buồn tẻ.

"Ừ, thầy biết rồi."

Ông trùng điệp thở ra.

Mặc dù không ít lần ông nghe A Yến nói như vậy, nhưng mỗi lần đều cảm thấy trái tim ấm áp vui vẻ, tâm tình tệ chuyển tốt không ít.

Nói đến thật buồn cười, nghĩ cả đời làm quan của ông trôi chảy, môn sinh nhiều vô số kể, người tôn xưng kính ông là tọa chủ, tọa sư nhiều sao kể xiết? Cuối cùng lại luân lạc đến tình cảnh chật vật như thế.

Ông nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ bị "Tiễn khách" như vậy.

Có phải ông nên vui mừng một chút, người học trò ở Hiếu thành coi như "Có chút lương tâm" nhỉ? Chí ít hắn bận tâm thanh danh, nguyện ý dùng ngân lượng đuổi người mà không phải đem thầy giao cho Trịnh Kiều tranh công.

Nghĩ đến đây, ông lão không khỏi lắc đầu thổn thức ——

Năm đó mật báo, bỏ đá xuống giếng, bây giờ hậu đãi khoản đãi, "Phụng làm khách quý", còn nguyện ý tốn kém cho ngân lượng vòng vèo.

A Yến nhạy cảm phát giác tâm tình phức tạp lúc này của ông lão.

Cậu không hiểu làm sao trấn an, chỉ vụng về dùng tay nhỏ nắm chặt bàn tay hằn đầy đường vân năm tháng của thầy, dùng đôi mắt tràn đầy quấn quýt nhìn ông. Ông lão nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của A Yến, tự giễu cười cười: "Mặc kệ là hồng trần cuồn cuộn, hay là quan trường ngươi lừa ta gạt, luôn là dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít, xử thế nịnh nọt mới là trạng thái bình thường... Lão phu bây giờ chính là lão già nghèo túng, nào bằng trước kia."

Đối mặt với cặp mắt tràn ngập nghi ngờ của A Yến, ông nói: "A Yến bây giờ còn nhỏ, chờ lớn lên một chút sẽ biết. Nhưng với tình huống của con, vẫn nên quy ẩn cùng thầy thôi. Thế đạo bên ngoài không thích hợp với con, nếu con nhập thế, chắc chắn sẽ bị người ta lột da róc xương."

Lột da róc xương?

Đáy mắt A Yến lướt qua mấy phần sợ hãi.

Đầu cậu tựa trên đầu gối ông lão, trầm trầm nói: "Không muốn lột da róc xương, thầy, A Yến không muốn bị ăn..."

"Được được được, A Yến đáng yêu như thế, không ăn không ăn." Ông lão bị tính trẻ con của A Yến chọc cho cười ha ha , nói: "Mặc dù mấy năm nay thầy sống không tốt, nhưng nuôi lớn con vẫn không thành vấn đề. Về sau ai muốn ăn con, con liền một quyền một cước đánh lại."

A Yến nói: "Đánh lại?"

"Đúng, bất kể là ai, đánh hắn!"

A Yến chăm chú nghe, phảng phất muốn đem lời nói của ông lão ghi tạc sâu trong lòng, phụng như thánh chỉ: "Vâng, đánh lại! Đánh hắn!"

Hai sư đồ đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

"Tiên sinh, rượu mua được rồi."

Ông lão: "Rượu?"

Tôi tớ: "Vâng, chủ gia phân phó mua."

Năm đó quận thủ vì bắt cầu quan hệ với ông lão, phí sức nghe ngóng sở thích ông lão, hi vọng có thể hợp ý, cố gắng tăng cảm giác tồn tại trước mặt ông lão, có lẽ ngày sau vào quan trường còn được dìu dắt một hai. Dù cho không thành, chừa chút ấn tượng tốt cũng tốt.

Bởi vì hắn khiêm tốn, chăm chỉ, thiết thực và năng lực, quận thủ nếm không ít ngon ngọt từ bên ông lão, nhận kha khá chiếu cố âm thầm, nên hắn khi mới vào quan trường không chật vật lắm.

Thoắt cái đã nhiều năm.

Nhưng lúc này không giống ngày xưa.

Hắn đặc biệt phân phó hạ nhân không cần mua rượu ngon —— Tọa chủ thông minh, rượu nào tốt đầu lưỡi chưa từng thưởng qua? Chỉ cần nếm thử rượu phổ thông giá rẻ, tọa chủ sẽ biết thái độ của hắn ngay.

Nhưng hắn không biết, ông lão nuôi A Yến liền kiêng rượu.

Ông lão đang muốn cự tuyệt, ai ngờ hai mắt A Yến sáng lóng lánh nhìn vài vò rượu kia, nói: "Thầy, đường."

"Đây không phải đường, là rượu."

A Yến cố chấp: "Là đường."

Ông lão: "Là rượu."

A Yến cúi đầu: "Muốn ăn."

Ông lão: "..."

Ông để tôi tớ đem vò rượu vào, mở ra vải đỏ bịt rượu, mùi rượu thơm nồng thấm mũi lan tràn, dường như xiêm y cũng muốn dính cái mùi ấy. Ông lão có chút ngạc nhiên, với hiểu biết của ông đối với môn sinh kia, rượu đưa tới không phải nhạt nhẽo vô vị thì mùi hỗn tạp thấp kém, bách tính tiêu mấy văn là có thể mua hai vò.

Nhưng cái này rõ ràng là rượu ngon hiếm có.

Chỉ dựa vào mùi liền câu con sâu rượu nhiều năm của ông ra.

Ông lão nhìn A Yến, rồi nhìn vò rượu.

Lâm vào tình thế khó xử.

A Yến chỉ vào vò rượu: "Là đường."

Ông lão buồn cười: "Con nói là đường, vậy để con nếm thử."

Mắt A Yến lóe sáng lên: "Được."

Nói là nếm, cũng chỉ dùng đũa dính một chút.

A Yến há miệng nếm, miệng vừa chạm đã lập tức bị cay đến khuôn mặt nhỏ nhăn lại, đuôi mắt đỏ thắm, chật vật lè lưỡi.

Ông lão cười ha ha.

"Thứ đồ tốt như rượu, đợi con lớn lên rồi uống."

Môn sinh hờ đưa rượu ngon tới cửa, ông lão cũng không khách khí, trực tiếp rót đầy, một hơi uống hai bát. Uống vào còn cảm khái: "Con người sư huynh con, chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có tâm tính không được. Nóng vội leo đến bước này, không biết sử dụng thủ đoạn đạp bao nhiêu người. Vốn định nhắc nhở nó cẩn thận sư huynh con, nhưng người ta xem sư đồ ta như hồng thủy mãnh thú, mặt dày mày dạn đợi cũng không tốt..."

Giẫm lên cái gì đi lên, vậy cũng đừng trách bị cái gì đánh xuống.

A Yến nhìn vò rượu cũng giống nhìn quái thú.

Nghe thầy nói vậy mê mang.

Cậu không rõ lời thầy lắm.

Ông lão: "Uống xong rồi, chúng ta sẽ đi."

"Sư huynh? Sư huynh?"

Tại sao có thể có hai sư huynh?

Ông lão tỏ vẻ tập mãi thành thói quen: "Vì môn sinh cũ của thầy có rất nhiều, rất nhiều, tuy rằng giao tình hời hợt, nhưng nói ra ai cũng tính là sư huynh con, Hiếu thành có hai sư huynh lạ lắm à? Chỉ là không ngờ tới, ôi thật không nghĩ tới..."

Thù cũ năm nào giữa Kỳ Thiện và quận thủ Hiếu thành, năm đó huyên náo rất lớn trong phạm vi nhỏ, ông lão cũng biết ba phần nội tình. Khi ông tiến vào Hiếu thành, vô thức mở ra đạo văn sĩ, phát hiện Kỳ Thiện ở gần đây, liền biết môn sinh hờ là quận thủ phải xui xẻo.

Ông lão nói: "Vị sư huynh ấy của con họ Kỳ, thích nhất mưu định hậu động, hắn dám xuất hiện ở địa bàn kẻ thù, liền mang ý nghĩa hắn chắc chắn một kích tất trúng, rửa sạch nhục nhã..."

A Yến biểu lộ mờ mịt nghe.

"Cách bọn họ xa một chút." Không biết nhớ tới chuyện cũ gì, ông lão cười thì thào, "Quân không phải người lương thiện, há có thể giao ư?"

A Yến: "Hả?"

Vẫn như cũ không hiểu ra sao.

Cùng lúc đó, Kỳ Thiện và Cố Trì cũng nói rõ ràng, bầu không khí không giống lúc trước giương cung bạt kiếm, khẩn trương tràn ngập mùi thuốc súng, ngược lại có mấy phần thích ý thoải mái bạn cũ trùng phùng.

Cố Trì thấy Kỳ Thiện như không có việc gì, hơi nhíu mày.

Kỳ Thiện dường như còn biết đọc tâm hơn anh ta: "Có phải ngươi đang hiếu kỳ, vì sao ta không sợ đạo văn sĩ của ngươi?"

Cố Trì nói: "Có chút."

Kỳ Thiện: "Bởi vì từng gặp càng làm người ta kiêng kị hơn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện