Lược Thê

Quyển 1 - Chương 6



Edit: Độc Tiếu

Rốt cuộc như thế nào chú ý nàng? Thậm chí ngay cả chính mình cũng không phát hiện, dĩ nhiên đem giấu ở trong tim, thật lâu, thật lâu—

Khi mới đến Mộ Dung trang, nàng ở trong mắt hắn căn bản không là cái gì, phàm là người của Mộ Dung Thao, hết thảy của Mộ Dung Thao, hắn đều khinh thường nhìn qua.

Một tháng sau, phòng ngủ của hắn được chuẩn bị thỏa đáng, hết thảy đều không kém so với Mộ Dung Thao, khi đó cảm xúc của hắn thật hư, Mộ Dung Thao lại chỉ đem hắn như đứa nhỏ đùa giỡn, trấn an, lại trấn an hắn, cuối cùng vẫn là sắp xếp thỏa đáng.

Phải, hắn là chuẩn bị vạn phần thỏa đáng, nhưng hắn, hắn—

Không ai biết, hắn không phải là giận dỗi, mà là sợ hãi, cố tình tính tình lại quật cường nói không nên lời, không muốn để cho người khác nhìn thấy mình yếu thế.

Nhưng nàng lại phát hiện, ngày ngày mỗi đêm, đều đến phòng vì hắn mà thắp đèn.

Chỉ có nàng, biết được hắn sợ hãi cùng bất an khi ở trong đêm đen, từ đó không một ngày, để cho phòng ngủ của hắn mất ánh sáng.

Từ sau đó, hắn rốt cuộc có thể ngủ yên, không lại tiếp tục cuộn mình ở mép giường, trắng đêm không ngủ.

Năm mụ mụ qua đời, hắn mới bảy tuổi, mất đi người duy nhất ở trên đời thương hắn. Nhưng mà đau thương nhất là ngay cả đưa nàng đi đoạn đường cuối cùng cũng không được.

Mộ Dung gia một nhà đều sợ Mộ Dung Thao nhìn thấy gương mặt giống y hệt của hắn, thì cái gì cũng không thể giấu giếm. Sợ dẫn đến cái chuyện này, liền vì tư lợi cá nhân này mà đem hắn nhốt ở sài phòng, mặc cho hắn gào khóc như thế nào cũng không mềm lòng.

Hắn không có thân nhân sao? Những người chủ mưu cùng phạm tội, tất cả đều là thân nhân của hắn, cha, nương, thúc bá, thẩm di, cậu mợ.... Thì tính sao? Vẫn là bỏ mặc hắn ở trong bóng đêm vượt qua một ngày lại một ngày. Cho đến hôm nay, mỗi một đêm hắn đều có thể nghe thấy tiếng chuột bò đến trên người ở trong sài phòng, những thanh âm xèo xèo, cắn lên thân thể đau đớn....

Hắn sợ hãi, sợ hãi gào khóc, thật lâu... thật lâu... – đến trong lòng mang sợ hãi với bóng tối, cho đến khi bọn họ rốt cuộc cũng nhớ tới đứa nhỏ bị lãng quên ở sài phòng. Hắn đã suy yếu chỉ còn lại một hơi.

Hắn từ khi đó thì bắt đầu, hận Mộ Dung Thao.

Dựa vào cái gì! Bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử như thế với hắn? Mộ Dung Thao đã có được tất cả, hắn chỉ có mỗi mụ mụ, chỉ có mụ mụ là tốt với hắn, vì sao ngay cả người thân duy nhất của hắn cũng bị đoạt đi?

Nếu không phải là Mộ Dung Thao, hắn sẽ không người nghe không người hỏi, tựa như không khí ăn nhờ ở đâu, nhận hết mọi khuất nhục. Nếu không phải là Mộ Dung Thao, hắn sẽ không phải không có cha đau, không có nương thương, phải cô đơn một mình. Nếu không phải là Mộ Dung Thao, hắn sẽ không bị đoạt đi cả cơ hội cuối cùng được ở bên đoạn đường cuối cùng của mụ mụ đã chân thành đối đãi với hắn....

Trên đời này, nếu không có Mộ Dung Thao, thì sẽ tốt bao nhiêu?

Từ đó trở đi, hắn rốt cuộc không thể một mình ở trong bóng đêm, luôn cảm thấy trong bóng tối kia có ác quỷ đang giơ nanh múa vuốt cắn nuốt hắn. Phảng phất như hắn trở lại đêm hôm đó, tùy thời đều sẽ có chuột nhảy lên cơ thể của hắn, cắn ra từng lỗ máu, tang thương câm khóc không một người để ý tới—

Nhưng mà, nàng đến đây.

Đêm hôm đó bất lực không có kéo dài, nàng thêm nhiều dầu vào đèn hơn để có thể cháy lâu hơn, lại tiến lùi đúng quy củ thấp người rời đi, một câu nhàn thoại cũng không nói.

Hắn tin, người có trí tuệ như nàng tất nhiên cũng hiểu rõ một chút gì đó, nhưng không từng ác miệng, chưa từng nói lời đùa cợt. Cho dù ngoài mặt hắn đều chọc nàng, thẹn quá hóa giận trêu ghẹo nàng, cũng không thấy nàng lợi dụng điểm này để phản kích hắn, tổn thương hắn.

Lại dù cho bị hắn ép đến cực hạn như thế nào, hàng đêm đều vẫn nhớ đến thêm dầu cầm đèn cho hắn.

Nhìn, lại nhìn, ánh mắt đặt ở trên người nàng càng ngày càng lâu, càng không thể chuyển đi.

Cũng bởi vì tầm mắt thủy chung là nhìn nàng, mới có thể thấy ánh mắt nàng là nhìn tên còn lại.

Vô luận hắn nhìn nàng như thế nào, nàng cũng chưa từng ngoái đầu lại nhìn một cái, cũng như nàng toàn tâm nhìn nàng toàn tâm nhìn cái nam nhân kia, cũng không từng quay đầu, thấy rõ được nồng tình mật ý của nàng.

Hắn liền có ý nghĩ, chỉ có thể kích nàng, khi dễ nàng. Ít nhất như vậy, nàng mới có thể liếc mắt nhìn hắn một chút. Nhưng mà chân chính kích ra cảm xúc, tại đôi mắt đen láy nhìn ra được hận ý. Hắn ngược lại càng đau càng hoảng, không biết phải phải làm sao.

Khi đó, Mộ Dung Thao may mắn thế nào, mọi thứ đều lần lần tiến đến trong lòng của hắn.

Nàng tính lãnh, nếu hắn cũng như thế, chỉ có thể đem nàng đẩy đi càng xa hơn. Hắn phải làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp, nàng mới có thể nguyện ý tiếp cận.

Tựa như—nàng mỗi đêm thắp đèn, mang đến ấm áp cho đêm âm u thiên địa của hắn.

Thay đổi một loại thân phận khác cùng tâm tình, cùng nàng dạo phố nói chuyện phiếm, cầm tay cười đùa, thả hoa đăng khẩn cầu cho nàng hảo nhân duyên... Nguyên lai, không cần mở miệng ác ngôn cũng tốt lắm, nguyên lai, vui vẻ đơn giản như thế.

Cố tình, nàng là của Mộ Dung Thao.

Mọi thứ hắn muốn, tất cả đều là của Mộ Dung Thao.

Tuổi còn nhỏ, chờ mong cha nương ngẫu nhiên nhớ đến hắn, cho hắn một tia quan tâm, hắn liền có thể thỏa mãn. Mà nay, là chờ mong nụ cười của Mạc Nhạn Hồi, tâm của Mạc Nhạn Hồi.

Một hồi, lại một hồi, chỉ cần là thân phận kia, nàng liền nguyện ý đối tốt với hắn. Cho hắn ấm áp, ôn nhu, nhưng khi trở lại thực tế, toàn thân vĩnh viễn cũng không bớt đi một chút lãnh ý.

Cho dù là hư ảo cũng tổn, hắn cũng muốn đắm chìm trong ôn tồn giả dối kia, trộm đi một tình ý của nàng, tự dối gạt bản thân.

Lại thế nào cũng không muốn thừa nhận, hết thảy của Mộ Dung Thao.... hắn kỳ thực thực mong muốn, bởi vì sợ chờ mong, sợ bị đau thương, mới ra vẻ không cần.

Vì thế lần nữa, hắn lại có suy nghĩ – nếu không có Mộ Dung Thao thì thật tốt?

Không người nào có thể hiểu được, hai vị chủ bộc cảm tình rất tốt này kiêm là tân lang tân nương này là bị làm sao vậy, lúc trước huyên áo người ngã ngựa đổ, đòi muốn kết hôn. Hiện tại đến ngày cưới thì lại nói ngừng, khiến cho mọi người kinh ngạc vạn phần, không thể hiểu rõ hai người này đang làm cái gì?

“Hôn nhân đâu phải trò đùa, khởi dung phản phản phúc phúc, gia chủ cưới thuộc hạ, cũng đã cười hào phóng cho qua. Hôm nay nếu trả lại đồ cưới sẽ trở thành trò cười cho người đời, nếu ngày sau lại muốn cưới, thì không thể nào.”

Các trưởng lão đều lược đi những ý chính, đến cuối cùng vẫn là nói – ngày hôm nay mà không cưới, sau này nếu lại muốn cưới Mạc Nhạn Hồi thì cửa cũng không có đâu!

Có cái gì khác biệt đâu? Dù sao cũng như sản phụ đã chết con, ngày sau đã không còn có thể trông cậy vào.

Đi ra khỏi cửa, đã thấy nàng đứng ở dưới bậc thang, tin tưởng nhìn lời kia hẳn là đều nghe thấy thật rõ ràng.

Nàng không nhúc nhích, mặt lạnh như sương, hắn đợi, đợi, không đợi được nàng cho một nửa chữ. Tâm cũng lạnh, buông tha cho chờ mong, đưa tay xé lấy chữ hỷ đỏ dán ở trên cửa sổ, vo vê ở trong lòng bàn tay.

“Đến trong phòng đi, chúng ta nói rõ ràng.”

Nàng dừng một lát, vẫn là đi theo vào trong.

Hắn vào, là vào phòng ngủ của Mộ Dung Thao, nàng theo sau đi vào, thấy hắn đứng khoanh tay ở cửa sổ, vẫn như cũ nhìn vào hoa viên, tư thái không nói nhìn về phía xa xa.

Khi đó nàng từng muốn đoán, trong lòng hắn đang nghĩ cái gì? Hiện tại xem ra, chỉ sợ là điều điều tính kế, làm như thế nào giấu giếm nàng không có kẽ hở, hãm hại gia chủ vạn kiếp bất phục như thế nào đi? Mà nàng, lại vẫn buồn cười cảm thấy hắn một thân thê lương—

“Nhạn Hồi, nàng có yêu ta sao?”

Cả người nàng chấn động, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn dựa vào cái gì? Đã làm chuyện này, khi dễ nàng, tổn thương nàng, giờ còn có mặt mũi hỏi nàng như vậy?

“Ngươi vô sỉ!” Nàng điên rồi mới có thể động tâm với loại cầm thú phai mờ lương tâm này!

“Phải không?” Đáp thật sự là không do dự một chút nào a!

“Ta nghĩ rất lâu, có chuyện nhất định phải cùng nàng nói rõ ràng. Ta hãm hại huynh trưởng đoạt quyền đều là sự thật, ta cũng không muốn biện giải cái gì. Người trong thiên hạ tất cả đều có thể thóa mạ, ta cũng sẽ không lên tiếng phản bác, nhưng Nhạn Hồi, ta đoạt không phải là quyền, mà là nàng. Nàng muốn khống ta một ngàn một vạn tội đều có thể, duy nhất chỉ có tội này, như thế nào ta cũng sẽ không nhận.”

Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn vào đôi mắt chấn kinh của nàng, chua chát cười. “Thế nào? Thực ngoài ý muốn sao? Ta đã yêu thật lâu, thật lâu, chỉ là nàng luôn luôn nhìn không thấy.”

Hắn đưa ra, hắn trao ra chân tình, thản nhiên không chút quanh co, nhưng kết quả thì lại như thế nào?

Hắn đã không còn có cách nào, giống như dân cờ bạc đi đến bước cuối cùng, dùng một chút lợi thế còn lại ở trong tay, được ăn cả ngã về không, đó là tôn nghiêm của hắn, cùng với chân tình.

Một lần thua này, chính là hai bàn tay trắng.

“Ngươi nói.... hết thảy chuyện này, đều là vì ta?” Hắn hãm hại huynh trưởng, đoạt quyền, là vì nàng? Gia chủ sinh tử chưa rõ, cũng là bởi vì nàng?!

Hắn tiến lên, chưa kịp nói lời nào, liền nhận một chưởng oán giận của nàng—

“Mộ Dung Lược, ngươi là đồ hỗn đản!”

“Đây là câu trả lời của nàng?” Bên má nóng rát, đau, nhưng hắn không chạm vào, bình tĩnh nhìn vẻ mặt giận dữ của nàng.

“Phương thức ngươi yêu một người, chính là khiến cho ta lâm vào bất nghĩa hay sao? Nếu hôm nay gia chủ thật sự gặp bất trắc, ngươi muốn ta làm sao có thể đối mặt với hắn?”

“Ta không nghĩ tới muốn hắn chết. Mọi chuyện về sau, đã không thể là chuyện mà ta có thể nắm ở trong tay.”

“Ngươi đang nghịch là mạng của gia chủ! Tại sao có thể hồn nhiên cho rằng thế sự thật sự có thể là do ngươi nắm giữ? Chỉ một chút ngoài ý muốn này, đều khiến hắn chết không toàn thây!” Hắn đặt lần này, là lưỡng bại câu thương.

Nhưng nàng làm sao biết, hắn cũng đem chính sinh mệnh của mình ra đánh bạc. Ở trong mắt nàng, chỉ có duy nhất mình Mộ Dung Thao, nhìn không thấy hắn một thân thương tích.

“Sai đã sai, giờ nhiều lời cũng vô ích. Nhạn Hồi, ta chỉ hỏi nàng, nếu hắn còn ở trên đời, ta dùng hết lực tìm hắn trở về, mọi chuyện còn có thể cứu vãn hay sao? Ta đem tất cả mọi thứ của hắn trả lại cho hắn, cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng, nàng theo ta đi, có được không?”

“Đây là uy hiếp?”

“Là thỉnh cầu. Hỏi rõ tâm của nàng, đoạn thời gian này, ta ở bên nàng, tuy là lấy thân phận của hắn, ta cũng thấy được nàng thoải mái, hỉ nhạc, không đúng sao? Chẳng lẽ không phải là hắn thì tất cả đều không còn một chút ý nghĩa gì hay sao?”

Nàng im lặng.

Từng, nàng luôn miệng nói, một gương mặt không đại biểu cho điều gì, kết quả là, vẫn là gương mặt này nói lời thề son sắt, cử chỉ ngôn ngữ trao cho nàng... Khiến giờ nàng một câu cũng không thể bác bỏ được.

Nói cho đến cùng, nàng cũng chỉ là loại nữ tử nông cạn này, hắn nói một chút cũng không sai.

Nếu có một lần, nàng nhìn nhận hắn, có phải sẽ không phát sinh ra mọi chuyện hay không, lại càng không thể khiến hắn liền một đường như thế mà thay thế gia chủ, sẽ không thể phạm vào sai lầm không thể vãn hồi.

Hết thảy này, nàng không thể chối cãi.

Nếu nói hắn là nguyên hung, thì nàng chính là mầm tai họa, tội của hắn, nàng cũng phải gánh vác một nửa. Nếu là uy hiếp, nàng không còn lựa chọn nào khác, vì gia chủ, để lại mệnh cũng không đáng tiếc. Nhưng hắn lại mềm giọng, nàng cũng là đau đớn, rối rắm, không thể nào mở lời.

Nàng còn có tư cách gì? Nhìn những chuyện mà gia chủ phải chịu đựng, nàng còn là đầu sỏ tạo nên hết thảy, còn có thể làm như mọi chuyện như chưa có gì phát sinh, đáp ứng hắn?

“Không.” Nàng không làm được.

Mộ Dung Lược nhắm mắt lại, đứng ở khung cửa sổ, im lặng không nói.

Sớm đoán được kết quả chính là như vậy, vẫn cứ không nhịn được đau thấu tâm khi nghe nàng cự tuyệt.

Thua lần cuối cùng này, hắn đã một mình cô độc, không còn lại cái gì để mất đi.

Cũng tốt, từ nay về sau, liền không còn chỗ nào cố kỵ.

Lồng ngực nặng nề kia ngừng lại một hơi thở, đáy mắt lạnh lẽo, chỉ còn một mảnh hàn mạc. “Tình của ta nàng ném bỏ như chiếc giày cũ, như vậy là muốn ta dùng sức ép nàng sao? Được, Mạc Nhạn Hồi, ta nói là muốn nàng, vô luận như thế nào nàng cũng là của ta—nàng đồng ý, ta nghe nàng, dùng toàn lực tìm hắn, bảo vệ hắn, đem toàn bộ trả lại cho hắn. Nếu nàng không đồng ý, ta liền nháo nó thành long trời lở đất, chết cũng phải kéo Mộ Dung Thao chôn cùng!”

“Ngươi dám—“

“Ta còn cái gì không dám? Ta cái gì cũng không có, còn có cái gì không dám?!”

“Ngươi, đồ cầm thú này! Hắn là đại ca của ngươi, hắn đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi chẳng lẽ--“

“Vậy thì như thế nào?” Đi đến bước này, dù thực tìm Mộ Dung Thao về, hắn còn có thể nhận thức thân đệ này như hắn hay sao? Chỉ sợ là hận muốn hắn chết, hắn còn cố kỵ cái gì?

“Đợi chút!” Trong lòng biết tính tình hắn cực đoan, nói ra miệng thì tất sẽ làm... Nàng cắn răng một cái. “Ta đáp ứng! Được sao?”

Hắn dừng chân, quay lưng dựa vào cạnh cửa, khóe miệng ẩn một nụ cười khổ chát chúa, nàng xem như không thấy.

Cho tới nay, đều phải động đến Mộ Dung Thao, mới có thể nắm chặt được tử huyệt của nàng, chưa bao giờ trật qua. Vì người kia, nàng ngay cả chết cũng không sợ.

Hắn thì tính là cái gì? Thật tâm thật tình, mềm mỏng cầu xin, cũng không bằng nhắc ba chữ “Mộ Dung Thao” liền dễ dàng ảnh hưởng đến nàng.

Không được, ngốc một lần là đủ, hắn sẽ không bao giờ đưa ra chân tình một lần nữa, chỉ nhận được miệt thị giẫm đạp của người. Muốn hắn ác, hắn sẽ ác, dù sao ở trong lòng nàng, hắn căn bản không phải là người, muốn oán muốn hận đều từ nàng đi.

Lạnh lùng trở lại, lấy tay vòng lấy người nàng, không mang theo một tia cảm xúc áp lên đôi môi mềm, nàng theo bản năng lấy tay đặt ở trên ngực hắn.

“Nàng có thể đẩy ra, đi ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ không còn chuyện gì để nói.”

Lòng bàn tay, chung quy vẫn không dùng sức, hắn đem miệng phủ lên trên môi nàng, cuồng bạo dùng lực cắn đau môi của nàng, mùi mái tanh lan tràn giao triền ở giữa môi với răng, nàng ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng.

Hắn giận dữ, đem nàng ép lên đệm giường, dã man xé bỏ quần áo, bỏ quên đi màn dạo đầu cùng sự đau đớn của nàng, trực tiếp thâm nhập vào nơi sâu kín, mạnh mẽ dùng sức, mỗi lần ma sát đều là một lần đau đớn. Nàng lại mi cũng không nhăn, không tiếng động mặc hắn dày vò.

Hắn nằm ở trên người nàng, cả thể xác và tinh thần đều là một mảng chết lặng.

Vì sao lại như thế? Hắn cũng không hiểu, yêu thương cùng vui thích đã không còn nữa, chỉ còn xé rách thương tổn cùng đau đớn của nhau. Vì sao hắn lại đẩy chính mình vào hoàn cảnh đáng buồn như vậy?

Nguyên lai, cưỡng cầu một nữ nhân không thuộc về hắn, chính là loại tư vị này.

Ngực bế tắc không thể hô hấp, hắn đột nhiên lùi lại. “Nàng không cần ta thì có thể nói thẳng, ta khinh thường việc đụng chạm với một khối thi thể sống.”

Khép quần áo lại, không liếc mắt nhìn nàng, chống đỡ lấy một khung xương chưa suy sụp, ngẩng đầu cách xa nàng, bên trong đã sớm không còn gì.

Hắn thật sự không thể chịu đựng được như thế sao, không đáng để người khác yêu sao?

Hắn không phục, như thế nào cũng không thể chấp nhận, chính mình thất bại triệt để như vậy, từ khi ra khỏi bụng mẹ, chỉ một vài khắc mảy may cách nhau mà hắn thua cả cuộc đời. Lần đầu tiên trong đời động tâm, lại bị thương đến thê thảm thiết liệt, ngay cả Mộ Dung Thao một cọng tóc cũng không bằng.

Vô phương, nàng không yêu, hắn tìm người khác tới yêu.

Con người khi lâm vào tuyệt cảnh, thường thường sẽ làm một chút chuyện hoang đường, chính như Mộ Dung Lược giờ phút này.

Lúc ban đầu, hắn say không còn biết gì vào Tần lâu, ôm lấy một nữ tử gương mặt tương đối giống Mạc Nhạn Hồi, chỉ vì nàng không thể cho một nụ cười, thân thể lạnh lẽo như băng, nên chỉ có thể đem tinh thần đi ôm thân thể mềm mại khác, đuổi đi cái hốt hoảng cùng tịch mịch kia.

Xem, hắn cũng không có đến mức thất bại thảm hại, vẫn là có người nguyện ý ôm hắn, không phải sao?

Cho dù đó là nhờ vào tiền tài quyền thế mà có, thanh lâu ca kĩ không phải xu nịnh quyền thế thì cũng chính là bán rẻ tiếng cười. Không hề thật tình, hắn lại hư tình giả ý mà cười, cuối cùng chỉ thấy càng thêm hư không.

Vì thế, hắn bắt đầu gặp dịp thì chơi, thục nữ yêu kiều, quả phụ ở góa, đậu hủ Tây Thi... ngoạn so với ai cũng đều ác hơn, hành vi càng ngày càng hoang đường, không thể quay đầu được.

Ai dụ dỗ ai, ai ngoạn ai, ai thương ai, thì có hề gì? Hắn tuyệt đối không để ý, ít nhất, khi ôm những người đó, hắn có thể cảm nhận được một chút nhu tình cùng mật ý.

Rượu tỉnh hoa gian, nhất thưởng tham hoan.

Chỉ cần không phải nàng, hắn có thể thấy được nữ tử dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Chỉ cần không phải nàng, hắn cần gì cố ý tạo niềm vui cho nữ tử. Chỉ cần không phải nàng, hắn sẽ không bị lạnh lùng cự tuyệt... Vậy thì sao phải là nàng?

Tứ chi dây dưa nhiệt liệt, đang định giao hoan, ma ma hoảng loạn gào hét đi tới nơi này, chỉ chốc lát sau, ván cửa đã bị đẩy ra.

Trong nháy mắt, hắn muốn tránh ra, bỗng nhiên cảm thấy – cần gì? Hoàn toàn không có danh phận, cũng không phải là thê tử đến gây hấn, hắn hoảng cái gì?

Hắn không tránh, không tránh, ngước mắt nghênh đón khuôn mặt lạnh băng trước cửa. “Nàng tới làm gì?”

“Có chuyện muốn nói với ngươi.”

Một gương mặt không một chút cảm xúc, có thể so với mỹ nhân mê người dưới thân sao? Dựa vào cái gì cho rằng nàng chỉ cần một câu thì hắn sẽ phải ngoan ngoãn phối hợp?

“Vậy thì ra ngoài chờ." Chờ hắn ngoạn đến tận hứng rồi nói sau. “Không đợi cũng được, nàng có thể đi, không có người ngăn cản nàng.”

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, im lặng rời khỏi phòng.

Thực đi sao? Nàng nếu nói nhiều thêm một câu, thậm chí tư thái mềm mỏng thêm một chút, hắn cũng liền—ngừng! Hy vọng làm cái gì? Cũng không phải không biết, người ấy chưa từng nhượng bộ vì hắn, đem nàng lên làm chính thê nàng cũng không cần.

Uất giận không có chỗ phát tiết, hành vi của hắn so với bình thường càng thêm cuồng, ý định muốn cho người bên ngoài đó nghe thấy tiếng rên dâm đãng, chờ không được càng tốt, đi rồi càng không khiến cho hắn phiền lòng.

Triền miên một hồi, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo không thú vị, hắn mệt mỏi, đẩy nữ tử trên người ra, rời giường mặc quần áo, ngồi ở trước bàn tự chuốc rượu một ly lại một ly.

Ma ma gõ cửa tiến vào, chần chờ nói với hắn: “Nàng luôn luôn canh giữ ngoài cửa... có chút không ổn, các cô nương cũng không thể thoải mái, có chuyện gì, có thể nói chuyện cho rõ trước hay không?”

Nói trắng ra, là sợ chính thê tìm đến cửa, làm phiền đến các nàng đi? Dù sao chuyện này cũng không phải là hiếm, Mạc Nhạn Hồi thoạt nhìn cũng không phải là nữ nhân ôn nhuyễn dễ nói chuyện.

“Yên tâm, nàng sẽ không lằng nhằng không nghỉ.” Muốn để ý thật sự, đừng nói một tòa lâu này, cho dù là mười tòa lâu bị nàng đập phá, hắn cho dù khuynh gia đại sản cũng nguyện ý giải quyết hậu quả.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tất yếu biến thành người nơm nớp lo sợ, lại buôn bán không tốt. Hắn đứng dậy để lại ngân phiếu, mở cửa phòng, nàng quả nhiên không nhúc nhích đứng ở đó.

Hơi rượu từ trong ruột bốc lên, chân hắn không được vững vàng, quả không hổ nàng là người tập võ, động tác vô cùng gọn gàng, nghiêng người trách đi, hắn đập mặt vào cái cột, đau đớn cuối cùng làm cho tâm tình hắn thanh tỉnh trở lại.

“Muốn tránh thì tránh cho xa ra, còn tới gần làm cái gì?”

Ngón tay nàng giật giật, cuối cùng không vươn tay ra. “Có chuyện muốn nói cùng ngươi.”

Đúng. Câu này nàng vừa mới nói qua, nếu không có việc gì, nàng căn bản không có để ý đến chuyện hắn say đến chết ở trong ôn nhu hương.

Cắn răng chịu đựng một trận hoa mắt choáng váng, hắn đứng thẳng. “Nói đi, nói xong thì cút, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi.”

“Ngươi đã đáp ứng ta, trước khi hắn trở về thì ngươi sẽ làm tốt những chuyện mà ngươi nên làm.”

Cho nên hiện tại là lo lắng hắn không giả làm Mộ Dung Thao tốt hay sao, không thể bảo vệ giang sơn cho hắn sao?

Hắn cùng với nàng đều biết, ngôi vị gia chủ này có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi, lại có bao nhiêu ánh mắt như hổ vồ mồi, rình rập hắn một ngày lầm lỗi, liền lập tức động thủ.

Hắn dừng tay lại thì ngày sau Mộ Dung Thao trở về cũng uổng công, giang sơn đã sớm đổi chủ. Nếu không phải như thế, nàng cần gì ủy khuất bản thân chính mình chu toàn cho hắn?

“Ta có chỗ nào không làm tốt chuyện của bản thân? Nên kiểm tra, nên ra quyết sách, không có chuyện nào ta không làm tốt, chẳng lẽ tộc quy bây giờ còn hạn chế không thể đến hoa lâu, tìm kiếm hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài sao?”

Nàng nhăn mày. “Đây không phải là tác phong của gia chủ, sẽ khiến người—“

“Ta không phải hắn!” Thanh âm hắn lạnh lùng cắt ngang. “Cũng chỉ là giao dịch, nếu là ta, ngươi cho lo ta, sẽ đến cái mức này hay sao?”

Nàng cho rằng, muốn vứt bỏ hết thảy, buông tha cả nhân sinh chính mình, quyết tâm như vậy dễ dàng sao? Khi một đao kia hung hăng hướng về phía ngực, hắn là từ bỏ người thân duy nhất trên đời của hắn là Mộ Dung Thao. Từ nay về sau, trong miệng người người đều kêu lên không phải là tên của hắn, nhớ cũng không phải là hắn, hắn thậm chí còn cảm thấy, người chết là hắn, không phải Mộ Dung Thao.

Không nhìn nàng nữa, hắn xoay người rời đi.

Chỉ cần không có nàng, đi đến nơi nào, cũng tốt.

Ra tìm phương các, đi vào đường cái, thậm chí tận lực hòa mình vào chợ rộn ràng, nhưng đám đông chật chội, vẫn là cô độc, bước chân tịch liêu.

Hắn biết, nàng thủy chung vẫn là đi theo phía sau, cách một khoảng cách.

Không thể chịu đựng được việc quá thân cận với hắn, lại bất đắc dĩ phải bảo hộ cho an toàn của hắn, khi chủ tử âu yếm của nàng vẫn còn chưa trở về, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, không thể để sơ suất sao?

Vận dụng tiểu kĩ xảo, thoát khỏi tầm nhìn của nàng tránh vào trong ngõ tối, hắn đem mặt úp vào trong tường. Đám đông ồn ào náo động, la hét ầm ĩ, khiến hắn có cảm giác say đến ăn mòn. Thân mình cảm thấy vạn phần không khỏe, đau đầu kịch liệt.

Hắn không cần để cho nàng nhìn thấy chính mình chật vật thảm hại như vậy, chết cũng không muốn.

Sau khi chuyện phát sinh, hắn hàng đêm đều nằm mơ, ngủ không yên giấc.

Hắn cũng sợ, sợ huynh trưởng liền vì hắn mà mất đi tính mạng, mỗi khi nghĩ đến điều này, cả người đều phát lạnh.

Hắn thật đáng buồn, làm chuyện xấu mà không đủ tâm ngoan thủ lạt, biến chính mình thành không thể tiến không thể thối, vạn phần chật vật.

Thẳng cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn đang hỏi chính mình, nếu sớm biết như thế, lúc trước có làm như vậy hay không?

Hắn cũng không hối hận, đời người chỉ có thể đi về phía trước, không thể lùi về phía sau. Chính là yêu nàng, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu thương tổn, hắn cũng không có ăn năn, nhưng—

Chuyện Mộ Dung Thao, hắn thực sự hối hận.

Nếu hết thảy đều có thể làm lại, hắn sẽ không làm bị thương huynh trưởng dù chỉ một chút, sẽ không đem mệnh của cả hai người ra đánh bạc—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện