Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 58



Lêryito Tranhnhhiv tớidnqte tủacqhu lạnhwqkdy tìmsetsp bia,nmoop còntmjhm cógancp mộttvmbl lon,comci Giangsdmgs Tiểuehkyb Namfplia muadidaj vàotwaja mấybmapi thángljryt trước,ygrsa dùngeoiwn đểkhgiu nấu ăn.

Cô nhìn hạn sử dụng, sắp hết rồi.

Không rảnh lo nhiều như vậy, cô kéo nắp ra, uống xuống ừng ực ừng ực.

Bia để lạnh vẫn không thể đè ép được khiếp sợ trong lòng xuống.

Bạn trên mạng cô trò chuyện một tháng, thế nhưng chính là Phó Thành Lẫm.

Lê Tranh bám vào cửa tủ lạnh, đột nhiên không biết nên làm cái gì.

Phó Thành Lẫm lại gửi tin nhắn tới:【Cảnh đêm Bắc Kinh em đã nhìn từ nhỏ đến lớn, có cái gì đẹp. Nếu em nói nhìn lúc còn nhỏ nên đã quên rồi, vậy khoảng thời gian em ở chung cư của chú kia, còn chưa xem đủ à?】

Lê Tranh đi đến bồn rửa bên cạnh, mở vòi nước vỗ vỗ nước lên mặt, tỉnh táo một chút, cô hỏi Phó Thành Lẫm:【Anh đã sớm biết blogger là em à?】

Phó Thành Lẫm:【Ừ. Nếu không anh rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì làm đi gửi bài cho blogger à?】

Lê Tranh lật xem lịch sử trò chuyện cùng anh trong một tháng qua, khi anh gửi bài lần đầu tiên, nói khúc dương cầm là cho người mình thích nghe.

Cô sợ tự mình đa tình: 【Đàn cho em nghe?】

Phó Thành Lẫm không nói gì: 【.. 】

Nhưng lại bổ sung một câu: 【Nếu không thì sao? Chẳng lẽ đàn cho Cận Phong nghe à?】

Lê Tranh cong khóe miệng lên, sau đó lại bật cười.

Từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ rằng ‘ONE’ và Phó Thành Lẫm là một, trong tiềm thức cô cảm thấy không có khả năng là anh.

Theo sự hiểu biết của cô về Phó Thành Lẫm, anh làm cái gì cũng gọn gàng dứt khoát, việc lãng mạn nho nhỏ như quay video âm thầm mang đến nghi thức cảm* này, sẽ không xảy ra ở trên người anh.

*nghi thức cảm [仪式感]: theo câu chuyện Hoàng tử bé, nghi thức cảm là làm cho một ngày nhất định khác với những ngày khác, và làm cho một khoảnh khắc nào đó khác với những khoảnh khắc khác

Giống như chính anh đã nói, anh sẽ không rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì làm

【Phó Thành Lẫm, thật ra anh căn bản không thích em, chẳng qua là vì em và Cận Phong qua lại thân thiết, dục vọng chiếm hữu của đàn ông trong anh quấy phá. Em có lòng tốt khuyên anh nên tỉnh táo lại để nghiêm túc suy nghĩ một chút, em không hy vọng anh nhảy vào cái ‘hố lửa’ này của em, vào thì dễ dàng, bò ra ngoài thì khó đấy.】

Phó Thành Lẫm:【Chưa từng nói không thích.】

Lê Tranh bị tức đến nỗi uống thêm mấy hớp bia nữa, điều hòa hơi thở: 【Anh còn cảm ơn em, từ chối em.】

Phó Thành Lẫm đi đến sân phơi, gió thổi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, chuyệnjpjxs tìnhnhwrx cảmsvacd này,gtyrc lúceivgp nóipdpbs raptegm thìlbpxp đặcyevjq biệtuoldl khójjjet mởlavkn miệng.

【Emmnxpp tỏbrivc tìnhclghy vớiobhge anh,jvxvj làapcbr vinhjddot hạnh của anh, đương nhiên phải cảm ơn em. Từ chối em, là bởi vì lúc ấy chút thích này, không đủ để khiến anh từ bỏ trạng thái cuộc sống tự do.

Anh và em hơn kém nhau gần mười tuổi, chú của em và người nhà em xuất phát từ việc tín nhiệm anh, để anh chăm sóc em, nếu anh có suy nghĩ không nên có, thì tính là chuyện gì?】

Sau đó liền mất khống chế.

Cô hôn anh, cắn môi anh thành như vậy.

Anh cõng cô lên tầng, cô cọ lên cổ anh.

Cô dọn đi bởi vì khổ sở, bởi vì điều tra tin tức dị ứng với đồ trang điểm nên bị người ta bao vây uy hiếp lúc nửa đêm, sau đó phỏng vấn bị nhốt, nhiều chuyện như vậy, tác động tới cảm xúc của anh càng ngày càng nhiều.

Mãi cho đến khi cô rơi nước mắt ở trước mặt anh.

Về dục vọng chiếm hữu, Phó Thành Lẫm cũng trả lời cô: 【Con gái lấy lòng anh, tỏ tình với anh, anh không nhớ nổi đã có bao nhiêu, nhưng dục vọng chiếm hữu là lần đầu tiên, cũng chỉ có dục vọng chiếm hữu với một mình em, nếu có chỗ nào không phải, em thông cảm một chút nhé.】

Lê Tranh nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn này của Phó Thành Lẫm mấy lần, cô ngồi vào trên ghế sofa, chưa nghĩ ra phải nói cái gì với Phó Thành Lẫm. Tới quá đột nhiên, đến tận bây giờ cô vẫn có chút ngây ngốc.

Mười mấy phút tiếp theo, bên phía Phó Thành Lẫm cũng không có động tĩnh gì.

Lê Tranh ngồi yên tĩnh, hai tay không biết đặt ở đâu, lót ở dưới chân.

Phó Thành Lẫm lại gửi tin nhắn tới, một đọan video ngắn: 【Hôm nay trễ một phút, lại bù cho em một khúc nữa. Sau này không cần tiếp tục đăng Weibo nữa, không phải đàn cho những người khác nghe.】

Lê Tranh bấm mở đoạn video ngắn kia, là một bài hát ru trước khi ngủ.

Phó Thành Lẫm: 【Đi ngủ sớm một chút.】

Lê Tranh mất ngủ, không tiền đồ đến mức một đêm không ngủ.

Cô kéo chăn lên trùm kín đầu, quấn chặt người mình.

6 giờ rưỡi, có mấy tiếng chuông xe đạp trong trẻo truyền tới từ dưới tầng.

Lê Tranh ngáp liên tục, nhắm mắt cũng không ngủ được.

Điện thoại có tin nhắn riêng, Phó Thành Lẫm: 【1】

Lê Tranh không hiểu được, tưởng anh không cẩn thận bấm nhầm vào phim con số.

Phó Thành Lẫm gửi tới giải thích: 【Đây là ngày thứ nhất em không bỏ WeChat của anh ra vào sổ đen. Anh ghi chép một chút, em có thể xem nhẹ không xem.】

Lê Tranh: “......”

Hôm đó từ câu lạc bộ quay về, cô kéo phương thức liên hệ của anh vào danh sách đen, giữ lại thìizdli chỉfsxhm cóypbxs bimxmoj thương,nhaax khôngethmq cócqxrq chúthcleo ýbfnwa nghĩavzjoh gì.

Chokdziy dùcwtkh bâydaoha giờunxph anhwzbdk tỏkuajh rõthayw tấmrusyr lòngvlrte nhưng tạm thời cô cũng không có ý định bỏ anh ra.

【 Không biết đó có phải là sự ưu ái của số phận hay không, anh đi tới bên em.

Đột ngột như vậy.

Em không tủi thân, chỉ là có chút khổ sở.

Em đã nghe khúc dương cầm trước khi đi ngủ mà anh gửi bù cho em lúc sau, cứ ngồi như vậy hơn hai tiếng, suy nghĩ về mọi thứ liên quan đến anh, các chi tiết vụn vặt nhiều năm trước, em phát hiện em vẫn nhớ rõ.

Vô cùng rõ ràng.

Khi bình tĩnh lại, em lại sợ hãi, bắt đầu lo được lo mất.

Em sợ anh chỉ là tâm huyết dâng trào, sợ anh đã đến rồi lại đi.

Vậy còn không bằng không đến.

Giang Tiểu Nam nói, sợ cái gì mà sợ, ngủ với anh trước đi rồi lại nói.

Em không biết liệu có phải cô ấy trả lời tin nhắn của em khi đã uống nhiều quá nên nói linh tinh hay không. 】

- -

Tới giữa trưa, Lê Tranh vẫn còn ở trên giường.

Giang Tiểu Nam nói với cô trên WeChat, cô ấy đang nằm ở ký túc xá nghịch di động, nghịch mệt thì ngủ trưa.

Người khác đều đã ăn trưa rồi định đi ngủ trưa, cô còn chưa dậy.

Đau đầu choáng váng, càng ngủ càng khó chịu.

Lê Tranh còn chưa bình tĩnh lại từ những tin tức kia của Phó Thành Lẫm, còn hơn cả khi uống vào hai bình rượu xưa lâu năm.

Phó Thành Lẫm thích cô, đàn dương cầm cho cô.

Cô lặp đi lặp lại xác định xem lời anh nói có phải có ý này hay không.

Cho dù cố hết sức để đè nén bản thân thì vẫn vô ích.

Cô bay rồi, cái đuôi cũng vểnh lên luôn.

Cận Phong gọi điện thoại tới, anh sắp đến dưới tầng phòng trọ rồi, hỏi cô ăn cơm chưa, nếu vẫn chưa, vui lòng đi cùng anh.

Lê Tranh bò ngồi dậy, khoác chăn: “Mấy giờ rồi, sao anh còn chưa ăn?”

Cận Phong nhìn kính chiếu hậu, rẽ vào: “Tăng ca. 7 giờ sáng đã đi rồi, không thể ngày nào cũng không làm việc đàng hoàng, bằng không lấy cái gì mà ăn ăn uống uống.”

Anh dựa xe vào bên cạnh bồn hoa: “Phó Thành Lẫm có tìm em không?”

“Sao anh biết?”

Nghe giọng điệu này của cô, chắc chắn là Phó Thành Lẫm đã liên lạc với cô rồi..

Cận Phong nói giỡn với cô: “Anh bấm tay tính toán để tính ra đấy.”

Lê Tranh ‘xì’ một tiếng, cô co chân lên, gác cằm lên đầu gối, tâm trạng tốt muốn che cũng không che được.

“Anh nói chuyện tử tế đi, sao anh biết Phó Thành Lẫm sẽ tìm em?”

Cận Phong mở cửa sổ xe ra, nhìn lên tầng ba, vẫn chưa kéo rèm lên, chắc chắn chưa rời giường.

“Hỏi anh đó.” Lê Tranh nhắc thêm một câu.

Cận Phong thu tầm mắt: “Tối hôm qua Phó Thành Lẫm thấy anh và em đạp xe, anh ấy không phải đi ngang qua bên kia, hẳn là đặc biệt tới tìm em.”

Anh ta thúc giục cô: “Nhanh thay quần áo xuống tầng, đưa em đi chúc mừng, chúc mừng chim khổng tước nhỏ của chúng ta đã lấy lại được niềm kiêu ngạo.”

Lê Tranh ngủ không ngon, có quầng thâm mắt, tranh thủ lúc chọn quần áo, đắp mặt nạ mắt.

Cận Phong khóa xe lên tầng, anh ta tới đây mang chiếc kiểu nữ kia của Lê Tranh đi, thuận tiện để lần tới đi.

Lê Tranh còn chưa bóc mặt nạ mắt, sợ dọa đến anh ta, trước khi mở cửa bảo anh xoay mặt đi trước đừng nhìn cô.

Cận Phong đã bị mặt nạ tàn phá từ nhỏ: “Không sao, ngày nào mẹ anh cũng đắp mặt nạ, sớm quen rồi.”

Lê Tranh mở cửa, vẫn dùng tay che mắt lại theo bản năng.

Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh lam, xinh đẹp động lòng người.

Cận Phong gấp xe lại, liếc nhìn cô một cái: “Buổi tối đi hẹn hò à?”

“Hẹn hò cái gì? Em thường xuyên đắp mà.” Lê Tranh bóc mắt nạ mắt ra: “Ngày nào cũng đi chơi với anh, em lười chăm sóc bản thân, con gái không thể lười.”

Cận Phong chỉ chỉ nước trên bàn, Lê Tranh gật đầu: “Chính là chuẩn bị cho anh.”

“Phó Thành Lẫm thổ lộ với em à?”

Lê Tranh coi Cận Phong trở thành chị gái tri kỷ, cái gì cũng không dối gạt anh: “Xem như biểu lộ tâm ý, nhưng không thổ lộ nói muốn để em làm bạn gái của anh ấy.”

Cận Phong rảnh rỗi buồn chán, đổ nước vào nắp chai, lại hút một chút xíu một: “Vậy em cũng đừng gấp, bình tĩnh, phải thật lạnh nhạt với anh ấy đi.”

Anh ta truyền thụ kinh nghiệm cho cô: “Lạt mềm buộc chặt là sở trường giỏi nhất của anh, đến lúc đó chỉ điểm một ít cho em. Nếu em muốn ở bên Phó Thành Lẫm, anh phải có một điều kiện phụ, để cho Phó Thành Lẫm đến pha cà phê cho anh ít nhất ba mươi năm.”

- -

Hôm nay Phó Thành Lẫm bận tối mắt tối mũi, từ lúc tới công ty đến bây giờ, vội đến mức không cả có thời gian để uống nước. Ba tuần không ở công ty, văn kiện đợi anh ký tên bổ sung chất thành hai chồng dày.

Quản lý cấp cao tới đây báo cáo, hết người này tới người khác.

Bận đến 1 giờ rưỡi, anh mới bớt thời giờ đi ăn cơm trưa.

Trợ lý Tăng cùng ăn với ông chủ, ăn được một nửa thì có điện thoại gọi đến.

Hướng Thư đã ở dưới tòa nhà GR, buổi chiều không có suất diễn, cô ta từ đoàn phim tới đây tìm Phó Thành Lẫm.

Người cũng đã tới hầm đỗ xe rồi, tiền trảm hậu tấu, trợ lý Tăng không biết ý muốn khi đến đây của cô ta, vô cùng khó xử.

Phó Thành Lẫm nghe ra là Hướng Thư, nói với trợ lý Tăng: “Bảo cô ta đi tới văn phòng của tôi trước đi.”

Trợ lý Tăng thở phào nhẹ nhõm.

Có người bấm thang máy chuyên dụng cho Hướng Thư, cô ta đi lên một mình, trợ lý ở lại trong xe.

Văn phòng của Phó Thành Lẫm không có ai, thư ký pha cà phê cho cô ta, Hướng Thư ngồi xuống kiên nhẫn chờ, thỉnh thoảng dùng tài khoản phụ xem xét hot search, không có gì cảm thấy hứng thú.

Người đại diện gửi tin nhắn nhắc nhở cô ta: 【Cảnh diễn buổi tối bắt đầu quay lúc 7 giờ, đừng đến trễ 】

Hướng Thư: 【Sẽ không, cùng lắm là ở đây nửa tiếng rồi quay lại.】

Cà phê nguội rồi, Phó Thành Lẫm mới quay lại từ nhà ăn.

Anh không đi về phía Hướng Thư, trực tiếp ngồi trước máy tính.

“Chuyện gì?” Phó Thành Lẫm đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Hướng Thư gục mặt xuống, mấy ngày nay bị tức giận đến chết khiếp.

“Bộ phim đang phát sóng này, em thành nữ phụ rồi.”

Cô ta và diễn viên đóng vai nữ phụ kia đã bất hòa ngay từ khi đang quay phim, hiện tại cô ta bị đối phương giẫm dưới chân, còn không biết bị bao nhiêu người chế giễu sau lưng đâu.

Cô ta nuốt không trôi cục tức này.

Hướng Thư không cam lòng: “Tư bản sau lưng nữ phụ kia còn rất ghê gớm, em vất vả diễn mấy tháng, ném đá trên sông, cơ bản không nhìn thấy suất diễn của em. Em trở thành phông nền rồi.”

Phó Thành Lẫm nghe hiểu ra: “Việc này em nói với công ty quản lý của các em đi, nếu không được nữ thì em nói với Hướng đổng đi. Nói với tôi có ích lợi gì.”

Hướng Thư trừng anh một cái, rất ít người biết quan hệ của cô ta và tập đoàn Hướng Phi, cô ta không muốn sự nghiệp diễn xuất và công ty nhà mình có liên quan đến nhau, một khi cô ta có tin xấu gì thì sẽ liên lụy đến công ty nhà mình.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Nguy hiểm quá lớn.

Phó Thành Lẫm lộ rõ thái độ: “Giữa bạn bè thì giúp một chút, chuyện nhỏ không tốn sức gì, tôi không thể chối từ. Nhưng chuyện ngày hôm nay, phải vận dụng quan hệ của tôi, còn là quan hệ không nhỏ, tôi không giúp được.”

Hướng Thư sửng sốt, chưa từng nghĩ anh sẽ không chừa lối thoát như thế. “Gần đây em không trêu anh không chọc anh, cũng không trêu chọc Lê Tranh kia.”

Dành lấy quảng cáo đại ngôn* của tập đoàn Nam Phong cho cô ta, chuyện đó có khi còn lớn hơn chuyện này, lúc ấy vẫn là anh chủ động dành cho cô ta, sao anh không nói phải vận dụng quan hệ nhân mạch của anh?

*Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.

Chắc chắn vấn đề ở trên người Lê Tranh.

Điện thoại nội bộ trên bàn Phó Thành Lẫm vang lên, sau đó trợ lý đi vào, đồ đóng hộp cho mèo mà anh mua trên mạng đã tới rồi.

“Sếp Phó, mang đến cốp xe cho anh hay là?”

Phó Thành Lẫm cân nhắc nửa giây: “Để dưới sảnh trước đi, tôi tự đi lấy.”

Cúp điện thoại, anh nhìn Hướng Thư: “Chắc là Quan Tử Viên nói cho em biết rồi, tôi đang theo đuổi Lê Tranh.”

Hướng Thư ‘Ừ’ một tiếng không mặn không nhạt, lúc trước khi nghe nói cô ta khiếp sợ đến nỗi suýt rớt cằm xuống, nhưng lại nghi ngờ rằng Phó Thành Lẫm qua loa lấy lệ kiếm cớ từ chối Quan Tử Viên.

Mặc dù không chắc chắn nhưng hôm đó cô ta vẫn tới câu lạc bộ để xin lỗi Lê Tranh.

Sau đó đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phó Thành Lẫm quả thật đối xử với Lê Tranh không giống nhau.

“Lê Tranh không thích em, cho nên không cho anh giúp em, đúng không?”

“Không liên quan tới cô ấy. Tôi còn chưa không tự giác đến mức phải để cô ấy nói ra mới đi chú ý.”

Phó Thành Lẫm nói rõ ràng: “Khi không có bạn gái, tình cảm bạn bè nhiều năm như vậy, tôi giúp em như thế nào cũng được, bây giờ khác rồi. Tôi và bạn bè khác giới qua lại gần gũi quá, cô ấy không vui. Tôi tội gì phải để bạn bè vui, để cô ấy khó chịu.”

Hướng Thư cười lạnh: “Tiêu chuẩn kép*, đừng nói dễ nghe như vậy, thật ra chính là Lê Tranh có ý kiến với em, không phải anh và Quan Tử Viên vẫn thường xuyên gặp mặt à.”

*tiêu chuẩn kép: một người nhìn nhận cùng một sự việc, tiêu chuẩn theo các cách khác nhau với những người khác nhau.

“Công việc là công việc, nói ích lợi cùng bất kỳ người nào cũng được, không phân biệt nam nữ. Ngày nào đó có hợp tác với tập đoàn Hướng Phi của các em, qua lại như thường.”

Phó Thành Lẫm bưng ly cà phê lên, không đủ ngọt, anh lại cho thêm một gói đường vào.

Anh nói tiếp: “Bạn bè thì thỉnh thoảng ăn bữa cơm, một câu chuyện nhỏ, tôi không ngại. Nhưng chuyện này của em thì phải là người nhà em hoặc là bạn trai ra mặt cho em, chống lưng cho em, tôi không thích hợp.”

Hướng Thư đặt cà phê xuống, không có hứng uống.

Cô không ngốc đến mức đi phân cao thấp với Lê Tranh, nhưng cũng không tình nguyện nhường một bước: “Con gái đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, anh phải chủ động hỏi ý kiến của cô ấy, có khả năng cô ấy cũng không cảm thấy gì đâu.”

Nếu không kéo cốt truyện phần sau của bộ phim này quay lại, cô ta có thể sẽ uất ức chết mất.

Vì mặt mũi, cô ta nhẫn nhịn Lê Tranh, dù sao cũng đã xin lỗi Lê Tranh rồi, không quan tâm xem có mất mặt hay không.

Hướng Thư thử thăm dò: “Nếu không anh hỏi Lê Tranh một chút đi? Nếu cô ấy để ý, em cũng không làm anh khó xử nữa.”

Phó Thành Lẫm không cần suy nghĩ: “Không cần phải hỏi. Hỏi chính là chứng minh tôi muốn giúp em, cô ấy vẫn sẽ khó chịu như nhau.” Anh quét mắt nhìn ly cà phê mà cô ta uống: “Mau uống đi, uống xong thì đi đóng phim của em đi, đừng lãng phí thời gian ở đây.”

Hướng Thư: “......”

Cô ta mếu máo, tức giận đến nỗi đã quên mình muốn nói gì.

Con người Phó Thành Lẫm này, nếu nói đến ưu điểm trên phương diện tình cảm, miễn cưỡng coi như có một cái, trước khi chưa xác định tâm ý, máu lạnh lại vô tình, một khi xác định, Lê Tranh liền xếp trước tất cả mọi người.

Hướng Thư cầm lấy cái ly nhấp một ngụm mang tính tượng trưng, rồi đặt thật mạnh cái ly lên bàn.

Cô ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, có lẽ phải tìm ba giúp đỡ.

- -

Hoàng hôn buông xuống, Phó Thành Lẫm rời khỏi GR.

Hôm nay anh cho tài xế nghỉ, tự mình lái xe về nhà.

Trong lúc kẹt xe, anh nhắn cho Lê Tranh: 【Blogger, sau này em cố gắng ở phòng trọ bên kia vào thứ bảy chủ nhật nhé. Anh đi đến trường học của em, nếu như bị người nhận ra, tin đồn nhảm nhí, có ảnh hưởng tới em.】

Lê Tranh không trả lời.

Về đến nhà, Phó Thành Lẫm đi lên phòng ngủ trên tầng thay quần áo.

Có khi anh là người đàn ông đầu tiên đi ra ngoài hẹn hò còn phải cố ý thay quần áo.

Phó Thành Lẫm lấy quần áo thể thao từ trong tủ quần áo ra, quần áo thể thao không phân biệt tuổi tác, lộ ra tinh thần trẻ trung. Nhưng anh không tự tin để mặc kiểu màu đỏ rực này, chỉ thường xuyên mua khi chừng hai mươi tuổi.

Vậy cũng đã là mười năm trước rồi.

Anh chọn chiếc áo khoác có mũ màu xanh biển, phối với chiếc quần màu đen.

Không đeo đồng hồ, trước khi ra cửa anh lại thay đổi một lượt.

Đúng lúc dì ra tới từ phòng bếp, không khỏi giật mình, sau đó cười: “Suýt chút nữa không dám nhận, giống như hai mươi tuổi vậy.”

Phó Thành Lẫm: “Mượn cát ngôn của dì*.”

*Mượn cát ngôn của bạn: đề cập đến hành động chấp nhận mong muốn của người phát ngôn và mong muốn trở thành sự thật.

Nếu là hai mươi tuổi, anh và Lê Tranh chính là tình chị em.

- -

Trời đã tối đen, Lê Tranh làm xong video hôm nay, kỳ này là phượt đêm Bắc Kinh.

Sau khi đăng lên Weibo, cô mới có thời gian rảnh xem tin nhắn.

Phó Thành Lẫm luôn gửi một ít tin nhắn không cần trả lời, làm chết không ít não tế bào của cô.

Lê Tranh cầm đồ hộp cho mèo và một chai nước khoáng đi cho hai tên nhóc con ăn thêm cơm, bận rộn một buổi trưa, rảnh rỗi liền sẽ nhớ tố những việc có liên quan tới Phó Thành Lẫm.

Khi đi ngang qua căn hộ gần nhất, cô không khỏi nhìn thêm một cái.

Hôm nay là thứ bảy, nhà này cũng không có tới thi công trang trí, có thể là sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của hàng xóm xung quanh.

Xuống dưới tầng, Phó Thành Lẫm lại gửi tin nhắn tới: 【Blogger, mang chai nước xuống tầng đi.】

Lê Tranh dừng chân lại một lát, bên cạnh bồn hoa, dưới đèn đường, có một người đàn ông sống lưng thẳng tắp đang ngồi xổm.

Vừa rồi Phó Thành Lẫm vừa mới đặc biệt nhìn lên căn hộ dưới tầng, cửa sổ tầng ba có đèn sáng, trong nhà có người, hẳn là Lê Tranh.

Anh mở đồ hộp ra đặt ở trên bệ, có bóng người tới gần, anh nhìn qua đó.

Lê Tranh đến gần, không nhìn anh, lập tức mở nước ra đổ vào trong bát cho mèo.

Phó Thành Lẫm tìm cô nói chuyện: “Nếu sau này em muốn nghe nhạc dương cầm trực tiếp, em bỏ anh khỏi danh sách đen của WeChat đi, anh gọi video trò chuyện đàn cho em nghe.”

Lê Tranh nhìn mèo nhỏ, không phản ứng.

Mỗi một biểu tình đều lộ ra kiêu ngạo.

Phó Thành Lẫm thấy cô không nói lời nào: “Chờ em vui thì lại bỏ anh ra. Sau này em ở chỗ anh, không có đúng sai, chỉ có tâm trạng tốt hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện