Lười Phải Yêu Anh

Chương 56



Trợ lý Trương đang làm nội gián không thể để người ta phát hiện vụt chạy ra từ chỗ rẽ, “Oa, cảnh tượng này, chẳng khác gì bắt cóc!”

“Đó là em ruột của chị ta, không tính là bắt cóc.” Tô Thiên Thiên trả lời.

“Woa! Tô tiểu thư cô thật lợi hại đấy!” Trợ lý Trương sùng bái, “Ngay cả em trai ruột cô ta cũng tìm tới được, lại còn làm việc cho cô! Thật có phong phạm của ông chủ năm đó! Tô tiểu thư, cô hoàn toàn có thể đến công ty giúp ông chủ đấy!”

“...” Tô Thiên Thiên xấu hổ, “Không dám nhận không dám nhận...”

“Vậy lát nữa cô định nói sao với ông chủ đây?”

“Cái này...” Tô Thiên Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Chưa biết được, mẹ tôi cũng không chịu tới.”

“Hay là Tô tiểu thư theo ông chủ dự buổi lễ đi!” Trợ lý Trương nói, “Tiểu thư vốn không ra mặt bao giờ, đột nhiên xuất hiện, có lẽ có thể giúp khu nhà mới có được sức hút chưa biết chừng, vị tiểu thư chưa từng lộ mặt bao giờ của Địa sản Thiên An, chắc chắc đám báo chí sẽ thấy rất hứng thú...”

Tô Thiên Thiên đông cứng, “Tôi... có thể sao?”

“Có gì mà không thể?” Trợ lý Trương chỉ chỉ quần áo trong phòng, “Lễ phục cũng có rồi, tiểu thư cô hãy lên sàn, cho ông chủ một niềm vui bất ngờ đi!”

“...” Tô Thiên Thiên cảm thấy hình như trợ lý Trương đã định nghĩa ba cô thành một người ba từ ái vì sợ con gái mình bị dư luận chú ý dẫn đến áp lực quá lớn nên mới che giấu cô, thực ra thì chẳng qua là ba cô cảm thấy nếu như cô mà xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này thì sẽ phải thường xuyên đi dự tiệc, mà thường xuyên đi dự tiệc sẽ thành thói xấu xa xỉ thối nát, thỉnh thoảng còn phải sắm sửa quần áo trang sức, tiêu pha sẽ nhiều vô cùng, huống chi ông cũng không cảm thấy con gái mình có gì hay ho mà khoe khoang...

“Aiz! Lần đầu tư này của ông chủ rất phiêu lưu, mảnh đất này giá cao như vậy, lại sợ bán không được, bắt đầu phiên giao dịch cũng không biết nên làm gì để xúc tiến tiêu thụ, nếu như làm tốt, sau này sẽ rất thuận lợi, nếu mà không ra cái dạng gì thì nhức đầu rồi, bên này đợt hai, đợt ba còn đang xây cất, mà bên phía thành phố S tháng sau đã khai công rồi...” Trợ lý Trương tự nhủ, “Ông chủ nhức đầu lắm đấy! Tôi còn có việc đi trước đây...”

Nhìn bộ lễ phục tơ tằm tầng tầng lớp lớp treo trên giá áo, cùng với bộ trang sức kim cương trên tủ đầu giường, cô đại khái có thể mường tượng được khi mình mặc bộ đồ đó, đeo mấy thứ trang sức kia vào, chắc... giống con khỉ mặc lễ phục chăng?

...

Ninh Xuyên đưa chị gái đến khách sạn anh đang ở, thực sự mất công mất sức một hồi, chưa kể đến chuyện tài xế nhìn dáng vẻ tranh chấp của bọn họ, lại thấy mỗi người một câu, “Đi về trước!” “Không được đi!” “Lái xe!” “Dừng xe!” khiến cho tài xế không nhịn được, cuối cùng chẳng thèm lấy tiền mà thả cả hai xuống vỉa hè.

Tiếp thu bài học lần trước, chỉ sơ ý một chút đã để chị ấy chạy mất, lần này Ninh Xuyên một bước không rời, tóm lại không để Ninh San chạy thoát. Ninh San giờ không có cách nào, cảm thấy cứ lôi lôi kéo kéo với anh ở trên vỉa hè như vậy thực sự là quá mất mặt, đành đồng ý cùng anh quay về khách sạn, dẫu gì cũng giúp người đang mặc nguyên bộ đồ ngủ, mặt còn chưa rửa như cô có thể rửa cái mặt.

Rửa mặt xong, đã gần tới chín giờ, Ninh San bước ra từ phòng vệ sinh, sắc mặt chẳng tốt lành gì nhìn Ninh Xuyên, “Bây giờ em hài lòng chưa, em tưởng chị không tham gia được buổi lễ đó thì sau này không còn cơ hội nữa à?”

“Chị tỉnh táo một chút được chứ?” Ninh Xuyên nói, “Chị xem chị đã tìm ai, người đó có vợ có con rồi, cho dù có ở bên chị thì cũng không lâu dài, huống chi chị đây là đang phá hoại gia đình người khác!”

“Em muốn dạy Đạo Đức cho chị sao?” Cô cười lạnh một tiếng, dùng khăn lông lau mái tóc ướt, “Vậy thì thật xin lỗi, đạo đức quan của chị đã hoàn toàn bị xã hội này mài mòn rồi.”

“Vậy không nói đến đạo đức nữa, nói chuyện một chút thì được chứ.” Ninh Xuyên bình tĩnh nói, mục đích hôm nay của anh là để trì hoãn thời gian, không cho chị anh chạy loạn ra ngoài gặp phải chuyện gì, cho nên thay vì cãi vã với chị ấy, chẳng bằng bình tĩnh nói chuyện, “Tô Uyên Hải căn bản không cần chị làm tình nhân, chẳng qua là ông ấy đang giận nhau với mẹ của Tô Thiên Thiên nên mới tìm chị đến để kích thích bà ấy mà thôi, cho nên chị căn bản chỉ là một con cờ bị lợi dụng, nếu như chị thực sự muốn tìm một kẻ lắm tiền để có được cuộc sống mà chị vẫn mong muốn thì chị đã tìm lầm người rồi.”

“A...” Ninh San khinh thường nói, “Xem ra em rất hiểu về gia đình Tô Thiên Thiên nhỉ? Sao hả, hai đứa lại quay về với nhau rồi? Trước kia không phải em thấy lòng tự ái bị tổn thương nên mới rời khỏi nó sao, bây giờ lại quay về. Nhìn lại thì em và chị cũng đâu có gì khác nhau, biết đâu trước kia em không biết nhà con bé đó có nhiều tiền như vậy, biết rồi, không phải cũng quay đầu lại tìm nó còn gì?”

“Em và Tô Thiên Thiên bây giờ chỉ là bạn bè thôi!” Ninh Xuyên cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, “Huống chi cho dù có khả năng gì, cũng tuyệt đối không phải là mục đích như chị nghĩ.”

Ninh San vừa lau tóc vừa liếc anh một cái, “Được thôi, tình cảm của hai người thanh cao thuần khiết, chị chỉ là kẻ phàm tục thôi, nhưng sao em phải nói là Tô Uyên Hải chỉ lợi dụng chị chứ?”

“Buổi lễ bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, cho dù chị không có ở đó, ông ta cũng sẽ chẳng sao cả, nhiều nhất là tìm một người khác thôi, đối với ông ta mà nói, cho dù là ai cũng giống nhau.” Ninh Xuyên nghiêm túc nói.

“Chị không tin.” Ninh San kiên quyết nói, “Ý của em là, ông ta hao tâm khổ tứ tìm chị làm tình nhân, chỉ là để kích thích vợ của ông ta? Ông ta muốn ly hôn? Ông ta có tình nhân khác sao?”

“Ông ấy không muốn ly hôn nên mới làm vậy.” Ninh Xuyên trả lời, “Mẹ của Tô Thiên Thiên không chịu nổi tính keo kiệt của ông ấy, nên mới bỏ nhà đi...”

“Keo kiệt?” Ninh San cảm thấy chuyện này nghe thật hoang đường.

“Hình như là ngày nào cũng ăn rau cỏ và bánh bao.” Ninh Xuyên nói chi tiết.

Ninh San cười ha hả, “Em tưởng chị là đứa ngốc chắc? Em nói với chị một người đàn ông chỉ cho vợ mình ăn rau cỏ bánh bao mà lại chịu mua lễ phục trang sức cho tình nhân, vì không muốn ly hôn với vợ ông ta nên mới tìm tình nhân. Mà người ông ta thích là vợ mình, với tình nhân chỉ là quan hệ lợi dụng mà thôi. Em có bịa chuyện thì cũng phải logic một chút chứ.”

“Đây là thật.” Thật ra thì Ninh Xuyên cũng cảm thấy, trạng thái vặn vẹo mà phức tạp này của ông bà Tô, vài ba lời cũng khó mà có thể nói cho một người không rõ tình huống hiểu được.

Ninh San nhìn anh, dùng cặp mắt tương tự nhìn anh, hơi hé miệng, chậm rãi nói, “Trừ phi chị tận mắt thấy, chính tai nghe, nếu không... chị không tin.”

Ninh Xuyên nghĩ, có lẽ không phải chị ấy không tin ông Tô là một kẻ keo kiệt, cũng không phải chuyện ông Tô chỉ lợi dụng chị ấy, mà cái chị ấy không tin là, trên thế giới này, thực sự có những cuộc hôn nhân bền vững mà hạnh phúc.

...

Gần tới mười giờ sáng, dãy nhà trung tâm làng du lịch đã được sắp xếp ổn thỏa, khu cắt băng được ấn định ở phía đông dãy nhà trung tâm, trên chiếc đài chủ tịch đươc xây tạm thời, thảm đỏ trải rộng, từng quả khí cầu màu sắc rực rỡ lơ lửng trong không trung, lẵng hoa chúc mừng của bạn bè trong giới được xếp ngay ngắn ở hai bên sân khấu.

Nhân viên lễ tân và nhân viên công tác cũng đã đóng bộ chỉnh tề, chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, một số khách hàng đến sớm ngay lập tức được nhân viên lễ tân ở cửa phát những món quà nhỏ và sách tuyên truyền về khu nhà, sau đó tiến vào trung tâm khu nhà tiến hành tư vấn.

Đến đúng mười giờ, các phương tiện thông tin đại chúng cùng với khách quý đã lục tục đến, nhân viên lễ tân dẫn khách quý vào nghỉ ngơi ở khu vực VIP.

Đến mười giờ rưỡi, hoạt động chính thức bắt đầu, MC bước lên sân khấu giới thiệu các vị khách quý, sau đó tuyên bố lãnh đạo thành phố, chủ tịch công ty cùng với lãnh đạo của bộ xây dựng và các lãnh đạo của sở địa chính có liên quan cắt băng mở đầu phiên giao dịch của “Làng du lịch suối nước nóng“.

Đứng cạnh cửa sổ tầng năm nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, cái miệng xinh xinh của Bối Bối đã há thành hình chữ O, nghiêng đầu nhìn Tô Thiên Thiên đứng đằng sau, “Quả táo, đẹp quá!”

“Đúng vậy...” Tô Thiên Thiên đúng là chưa đến những trường hợp này bao giờ, không ngờ chỉ là một buổi lễ bắt đầu phiên giao dịch thôi cũng phức tạp như vậy.

Cắt băng xong, nhân viên lễ tân liền đưa khách quý tiến vào hội trường trung tâm, lúc này đội múa lân được mời lên đài biểu diễn để chào đón và kéo dài thời gian chuẩn bị.

Sau khi tiến vào hội trường một lúc sẽ đến lượt lãnh đạo chính phủ đọc diễn văn, sau đó là lãnh đạo tỉnh ủy đọc diễn văn, rồi đến chủ tịch công ty đọc diễn văn...

“Bối Bối, lát nữa con có ở trong phòng một mình được không?” Tô Thiên Thiên cúi đầu nhìn cậu bé, Bối Bối gật đầu một cái, vươn tay chỉ vào chiếc ti vi trong phòng, “Xem ti vi!”

Lúc lãnh đạo chính phủ lên đài đọc diễn văn, ông Tô nhỏ giọng nói với trợ lý Trương, “Cậu lên lầu gọi cái cô... gì gì đó xuống đây đi.”

Trợ lý Trương biết lúc này “cô gì gì đó” kia đã không còn ở trên phòng, nhưng lại không thể không đi, chỉ đành làm bộ như không biết, nghiêm túc gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy lên tầng năm.

Tô Thiên Thiên lo liệu cho Bối Bối xong, cũng đang chuẩn bị xuống lầu, vừa đúng lúc trợ lý Trương chạy lên, “Sao rồi?”

“Ông chủ bảo tôi tới gọi cái cô gì gì đó, tôi lại không thể không đi... lát biết nói sao đây?” Trợ lý Trương thở gấp nói.

“Tôi chuẩn bị xuống lầu nói chuyện với ba tôi ngay đây.” Tô Thiên Thiên nghiêm túc nói.

Trợ lý Trương nhìn cô từ trên xuống dưới, áo T-shirt và quần jean, mái tóc đuôi ngựa tùy ý buộc lên, “Tô tiểu thư, cho dù cô muốn xuống lầu giải thích, cũng không thể mặc như thế này được...”

“Sao?” Tô Thiên Thiên cúi đầu, cô ăn mặc ghê lắm sao?

“Dưới kia đều là lãnh đạo và khách quý cả, tiểu thư cô mà muốn xuất hiện, hẳn cũng không nên để cho ông chủ quá mức lúng túng, dù sao cô cũng muốn giải thích tình huống, làm cho mọi chuyện dịu xuống chứ không phải làm to chuyện lên đúng không!” Trợ lý Trương nói.

“Vậy...” Tô Thiên Thiên mơ hồ, “Làm sao bây giờ?”

Trợ lý Trương sắc bén đẩy gọng kiếng, “Cô chờ ở đây, tôi lập tức gọi người tới.”

...

Lãnh đạo chính phủ phát biểu xong, lãnh đạo bộ xây dựng bước lên đài, nói chừng hai mươi phút, mấy ký giả truyền thông đứng một bên bắt đầu tán gẫu, “Lát nữa là đến Tô tổng đưa phu nhân lên sàn đúng không.” “Còn không phải như cũ, tình cảm giữa Tô tổng với phu nhân tốt thật đấy!” “Lại chẳng, không giống mấy ông tổng khác, tin đồn tình ái không ngừng.” “Nếu Tô tổng mà có tình nhân, chắc chắn sẽ lên trang đầu.”

Ông Tô lúc này đã đứng bên cánh gà, chờ Ninh San xuống lầu để đi ra, thực ra trong lòng ông ta cũng đang do dự, làm vậy đến cùng là đúng hay sai. Nhưng mà ông ta đã nói rồi, bà Tô mà không đến ông ta sẽ mang người phụ nữ khác xuất trướng, hôm qua thậm chí cả Tô Thiên Thiên cũng đã biết tin, nếu mà bà Tô tới... ông cũng miễn cưỡng mà tha thứ cho bà ấy. Không, không đúng! Bà ấy tiêu bao nhiêu tiền như vậy, sao có thể tha thứ, ông Tô kiên quyết rũ bỏ suy nghĩ này.

Ông kiểm tra chỉnh trang lại bản thân, đang kéo cà vạt, chiếc cửa bên cạnh xạch một tiếng, mở ra, ông nhìn thấy một bộ lễ phục tơ tằm trễ ngực đỏ tươi xuất hiện trước mắt, ánh mắt dời lên trên, tiếp đó là một chuỗi dây chuyền kim cương chói mắt, bộ trang sức này ước chừng tốn mất số tiền lên đến 7 con số của ông ta, chỉ cần một viên trên cái chuỗi quấn quanh cổ kia cũng trên một ca ra rồi, lại còn những hạt kim cương buông xuống như tấm rèm kia nữa, ít nhiều cũng nửa ca ra đó! Lát nữa kết thúc hoạt động, phải nhanh chóng đòi lại, khóa vào két sắt mới được!

Có điều không đợi ông Tô phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ về kim cương, đã nghe thấy những tiếng nghị luận không lớn không nhỏ từ xung quanh vọng đến.

“Cô gái kia là ai vậy?” “Không phải Tô phu nhân...” “Nhìn rất lạ!”

Ông ta đã sớm dự liệu được tình hình sẽ như vậy, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, điều thực sự khiến cho ông ta ngạc nhiên là, khi ông ta bình tĩnh ngẩng đầu lên, vươn tay muốn khoác lấy tay người kia, mới phát hiện ra, đây không phải là Ninh San!

Lễ phục đỏ tươi tôn lên làn da trắng nõn của cô, ngũ quan thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng, hiện lên vẻ xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt hơi ngây thơ tăng thêm mấy phần khả ái và hoạt bát, mái tóc dài được quấn lại rủ xuống bờ vai, phối hợp với trang sức bằng kim cương, nhìn qua rất giống một nàng công chúa nhỏ.

Ông Tô chớp mắt một cái, lại chớp thêm cái nữa, đây... là Tô Thiên Thiên?!

Trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía này, tiếng đèn flash tanh tách lóe lên không ngừng, MC lên trên đài giới thiệu, “Tiếp theo xin mời Chủ tịch tập đoàn Địa sản Thiên An, ông Tô Uyên Hải đọc diễn văn bắt đầu phiên giao dịch!”

Mặc dù không rõ tình huống ra sao, nhưng giống như tên đã lắp vào cung, không thể không bắn được. Tô Thiên Thiên giữ nụ cười, vươn tay khoác lấy tay ba mình.

“Sao lại là con...” Ông Tô khó khăn nặn ra một nụ cười, vừa dùng giọng nói rít ra từ kẽ răng hỏi.

“Lên sân khấu trước rồi nói.” Tô Thiên Thiên cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, khó khăn đáp.

Ông Tô nhắm mắt bước lên đài, ổn định tâm trạng xong mới bắt đầu đọc diễn văn.

Tô Thiên Thiên đứng bên cạnh lần đầu tiên được nếm thử cảm giác bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy cả người khó chịu giống như bị kim châm, xem ra làm một người được chú ý, áp lực rất lớn!

Chỉ mới nhìn dưới đài nhiều người với ống kính như vậy thôi, cô đã cảm thấy vẻ mặt mình bây giờ nhất định là vừa vặn vẹo lại vừa cứng đờ, có điều đã đứng ở đây rồi, cũng chẳng có cách nào khác!

Đều tại trợ lý Trương gạt cô, bảo phải ăn mặc tử tế một chút mới đi ra ngoài giải thích với ba cô được, tìm tới hai người thợ trang điểm, để cô mặc đồ đeo trang sức của Ninh San, cuối cùng đẩy thẳng cô lên đài chủ tịch!

Xem tình hình thế này, có lẽ ba cô không cho cô lộ diện cũng đúng, vẫn là núp ở trong nhà tốt, vừa lúc nãy hai người thợ trang điểm kia luống cuống tay chân làm còn mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nếu như một mình cô ở nhà mà phải chiến đấu với mấy thứ đồ này, chắc mất cả tiếng chứ chẳng chơi? Tốn một tiếng đồng hồ để chăm chút cho vẻ ngoài, phiền toái biết bao! Không phải là Tô Thiên Thiên cảm thấy lôi thôi cũng chẳng sao, mà là cô thấy con gái thì nên được nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vì chuyện ăn mặc mà phí công lo lắng như vậy, thực cảm thấy không thể chấp nhận được, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, đừng có mang gỉ mắt mà đi ra ngoài, chú ý dung nhan một chút là được rồi!

Còn nữa, mặc đồ kiểu này cũng rất phiền toái, ngực trễ như vậy, ví tiền có rơi xuống đất cũng không thể nhặt. Nhìn qua thì đẹp, nhưng mà đi bộ còn phải cẩn thận nếu không sẽ dẫm phải váy, còn cả đôi giày cao gót dưới chân nữa, nâng chiều cao của cô từ 1m63 thành 1m70, cô còn cảm thấy chỉ cần mình hơi cúi mắt xuống, là có thể nhìn thấy ngay được cái đỉnh đầu đã hơi hơi hói của ba cô rồi...

Diễn văn của ông Tô đã thu hút sự chú ý của mọi người, thứ nhất là mỗi lời ông nói xong, đều được truyền qua màn hình giới thiệu khu nhà, tiếp đó là công khai giá tiền, tuyên bố ngày bắt đầu phiên giao dịch sẽ có những ưu đãi gì, sau đó là chính thức tiêu thụ! Thứ hai là thân phận của cô gái trẻ thay thế vị trí của Tô phu nhân xuất hiện bên cạnh Tô Uyên Hải này.

Đám khách quý được mời cho dù tò mò những chưa dám nói ra miệng, mà mấy ký giả thì khác, đã bắt đầu bàn tán ầm ĩ, “Mấy hôm trước tôi nghe nói có người đưa một cô nàng trẻ tuổi đến sân Golf, còn rất thân mật đấy!” “Là cô ta sao?” “Không rõ lắm! Có điều mới có mấy ngày, chắc cùng là một người rồi!” “Cô gái này là ai vậy? Tô phu nhân đâu rồi? Chẳng lẽ Tô tổng cũng không thoát khỏi lệ cũ?”

Cho nên chờ ông Tô vừa nói xong, các ký giả truyền thông dưới đài đã nhanh chóng tranh nhau đặt câu hỏi, “Tô tổng, xin hỏi cô gái trẻ đi cùng với ông hôm nay là ai vậy? Trước kia mỗi khi mở màn phiên giao dịch không phải đều là Tô phu nhân sao?”

Ký giả này còn chưa hỏi hết, ký giả khác đã tiếp lời, “Ở buổi lễ bắt đầu phiên giao dịch, Tô phu nhân không đến, lại đổi thành người khác, ông cảm thấy việc này sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với ngày bắt đầu phiên giao dịch chăng?”

Lúc nãy chỉ đứng trên đài thôi cũng không chịu nổi rồi, đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy, da đầu Tô Thiên Thiên càng thêm nhức nhối, có điều nghĩ đi nghĩ lại, dẫu gì cô cũng là con gái của ba, chẳng lẽ khó nhận ra đến vậy sao? Huống chi cô đẩy Ninh San đi, cũng không đưa được mẹ tới, dù nói thể nào thân làm con gái, trong trường hợp như thế này nên gạt bỏ chút ân oán nhỏ trong gia đình, giúp ba cô chống đỡ tình hình đúng không.

Vậy nên cô đột nhiên bước lên trước nửa bước, nhìn đám ký giả dưới đài khẽ mỉm cười, “Vừa rồi vì ba tôi còn đang đọc diễn văn cho nên tôi chưa giới thiệu bản thân với mọi người được, tên tôi là Tô Thiên Thiên.”

“Tô Thiên Thiên? Con gái Tô tổng?” Dưới đài òa lên một trận, trước kia cũng nghe nói Tô tổng có một cô con gái, có điều bình thường con người ông ta chỉ biết làm việc, rất ít khi nhận phỏng vấn, cũng hiếm khi để người nhà xuất hiện, cho nên dù là Tô phu nhân, cũng chỉ xuất hiện trong những sự kiện như lễ bắt đầu phiên giao dịch mà thôi. Hôm nay Tô Thiên Thiên chưa từng lộ mặt này lại xuất hiện, nhất thời khiến cho mọi người đều kinh ngạc.

“Không phải nghe nói con gái ông ta quá xấu nên mới không ra ngoài gặp người khác sao?” “Ôi tôi lại nghe nói là bị tàn tật!” “Bây giờ nhìn thấy đâu phải vậy?” “Vậy thì phải hỏi cho tử tế một chút...”

Thấy Tô Thiên Thiên đã công khai thân phận của mình, ông Tô cũng là người biết ứng phó tình hình, liền tiếp lời, “Đúng vậy, đây là con gái tôi. Trước kia chưa giới thiệu với mọi người bao giờ, là lỗi của tôi.”

“Vậy con gái của Tô tổng chưa từng xuất hiện ở trường hợp công khai nhiều năm như vậy, sao hôm nay lại đột nhiên lộ diện?” Ký giả đặt câu hỏi, “Gần đây có tin đồn giá nhà của Làng du lịch suối nước nóng quá cao, Địa sản Thiên An cũng lo lắng không tiêu thụ được, sự xuất hiện của Tô tiểu thư phải chăng là để tăng thêm sức tuyên truyền cùng với sự lan tỏa trên truyền thông?”

Tô Thiên Thiên cười cười, “Anh có thể liên hệ hai vấn đề này với nhau cũng không có gì lạ. Có điều sự xuất hiện của tôi thực sự có thể tăng thêm sức tuyên truyền sao?”

“Đó là đương nhiên!” Anh chàng ký giả kia gãi gãi đầu, “Tô tiểu thư chưa từng xuất hiện bao giờ, vừa xuất hiện một cái đã khiến cho toàn trường kinh diễm, sao lại không tăng sức tuyên truyền được chứ?”

Tô Thiên Thiên mặc dù vẫn đang cố gắng trấn định, gắng giữ tỉnh táo để trả lời câu hỏi, có điều cô thực sự chưa từng nghĩ sẽ có người khen mình —- toàn trường kinh diễm! Mặc dù mặt thì vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng trong lòng đã gào thét không ngừng! Thì ra mình cũng có thể xinh đẹp nha! Giày vò nửa tiếng đồng hồ cũng đáng!

“Vậy thì như lời anh nói, tôi đột nhiên xuất hiện, cũng giống như làng du lịch suối nước nóng sắp xuất hiện trước mặt mọi người vậy, có thể khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy tươi đẹp, đây chính là những ý tưởng mà chúng tôi muốn truyền đạt đến cho mọi người.”

Dáng vẻ phóng khoáng của Tô Thiên Thiên, cùng với câu trả lời cơ trí, lập tức khiến cho các ký giả chuyển hướng từ ông Tô sang cô.

“Vậy Tô tiểu thư, Làng du lịch suối nước nóng mới được xây dựng trong năm nay, mà cô hai mươi mấy năm chưa từng xuất hiện bao giờ, cho dù là muốn mang đến một niềm vui bất ngờ cho mọi người, không phải đã có ý định từ hai mươi năm trước rồi chứ...”

“Hơn nữa Tô tiểu thư luôn luôn không lộ diện, bên ngoài có rất nhiều tin đồn về cô, Tô tổng cũng chưa bao giờ phản hồi lại, trong chuyện này có ẩn tình gì chăng?”

“Đối với việc ba mình đầu tư vào mảnh đất này giá nhà quá cao có thể sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ, cô thấy thế nào?”

Câu hỏi như pháo liên hoàn thay nhau ập tới, Tô Thiên Thiên thấy mình có một loại cảm giác như toàn thân trúng đạn vậy, trước kia được làm người lười hạnh phúc mới hạnh phúc làm sao!

Cô siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm, ánh mắt đảo qua, dưới đài tràn ngập những con người đang mong chờ câu trả lời của cô, cùng với những cặp mắt hận như không thể xuyên thủng cô vậy, thực sự có chút choáng váng.

Nhưng —–

Cô đột nhiên nhìn thấy, ở cửa khu nhà trung tâm, có hai người đang đứng từ xa nhìn qua, không giống những người khác đã như ong vỡ tổ dồn qua bên này xem náo nhiệt, định thần nhìn kỹ, hai người đó chính là Ninh Xuyên và Ninh San!

Không phải cô đã bảo anh ta trông coi Ninh San sao! Sao còn đưa chị ta tới đây?! Sắc mặt cô biến đổi, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, có điều nhìn kỹ, Ninh San chỉ bình tĩnh đứng ở đó nhìn cô, cũng không có vẻ như muốn xông vào làm gì cả.

Mà Ninh Xuyên đứng một bên, tầm mắt chạm nhau với Tô Thiên Thiên, trong ánh mắt thâm thúy của anh mang theo sự tán thưởng, Tô Thiên Thiên dường như có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng anh qua ánh mắt ấy, giống như rất nhiều năm trước kia, anh cũng đã nhìn cô như vậy, nói cho cô biết, cho dù cô không ưu tú như anh, nhưng trong lòng anh, Tô Thiên Thiên chính là độc nhẩt vô nhị.

Giờ đây dường như anh cũng đang đứng đây để nói những lời này, anh nói, cho dù không có những bộ quần áo xinh đẹp, cho dù không có bối cảnh đáng để kiêu ngạo, cho dù không có sở trường đáng để ngẩng cao đầu, nhưng mỗi con người vẫn đều đáng tự hào, chỉ cần cố gắng vì người bên cạnh bạn, chỉ cần có một người để ý đến bạn, chỉ cần có một người ở đây quan tâm đến bạn, bạn chính là độc nhất vô nhị.

Tô Thiên Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Có lẽ câu hỏi mà mọi người đặt ra tôi khó mà trả lời được theo ý mọi người, nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện, có lẽ sau khi kể xong câu chuyện này, tất cả sẽ được giải đáp.” Nói xong cô ngừng một chút, liếc mắt nhìn người ba đứng bên cạnh mình, sau đó bắt đầu kể câu chuyện kia.

“Trước kia có một cô bé, từ khi cô ấy bắt đầu hiểu chuyện, cô đã muốn làm một đứa trẻ thật xuất sắc, làm cho ba mẹ mình cảm thấy được tự hào. Bởi vì cô ấy có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau, một người ba dù mỗi ngày cực khổ làm việc bên ngoài nhưng vẫn quan tâm đến gia đình, ba của cô là một thương nhân rất giỏi, tay trắng dựng nghiệp, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô và mẹ, cho nên cô cũng muốn được giống như ba mình, ưu tú như vậy. Nhưng dần dần cô trưởng thành, lúc đó cô mới phát hiện, ba cô mặc dù quan tâm đến cuộc sống của cô từng chút, chỉ duy nhất không để ý xem cô có cố gắng hay không, có ưu tú hay không. Phần thưởng cô ấy nỗ lực đạt được trong mắt ba cô không có chút giá trị. Cô ấy rất khổ sở, cảm thấy là do bản thân mình làm chưa đủ tốt, vậy nên cô ấy càng thêm cố gắng, hy vọng có một ngày, người ba luôn quan tâm đến sinh hoạt của cô có thể thấy rõ sự cố gắng của cô, quan tâm một chút đến những vinh dự mà cô ấy đã đạt được, những tấm bằng khen mà trong lòng cô ấy khát khao ba mình có thể nhìn thấy, sau đó cho cô một lời ngợi khen.”

“Cho đến khi cô ấy phát hiện ra, thì ra trong lòng ba cô, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, trong đời ông ấy, chỉ có một nét bút hỏng, một sai lầm, một nỗi tiếc nuối không thể thay đổi, đó chính là đứa con duy nhất của ông ấy, lại là con gái. Xã hội này trước sau gì vẫn không thể có sự bình đẳng nam nữ thực sự được. Dù thế nào thì nếu ba cô ấy có một người con trai, cho dù đứa bé ấy có thế nào, thì nó cũng sẽ trở thành người thừa kế, sau đó sẽ sinh hạ người thừa kế cho gia tộc này. Mà con gái khi trưởng thành rồi sẽ phải lập gia đình, giống như những cô thiên kim nhà giàu khác gả vào nhà giàu có, từ đó giúp chồng dạy con, tránh xa tầm mắt mọi người, chứ đừng nói gì đến cống hiến cho công ty của gia tộc. Nếu như còn có chút tin tức gì có thể lên trang nhất, chắc chỉ có hôn nhân thất bại mà thôi.”

Cô vừa nói vừa tự giễu cười một tiếng, “Như vậy cho dù có thành tin tức, cũng chỉ là tin tức bất lợi. Sinh con ra cũng là của nhà người khác, ném cho nhà chồng thì nhà mẹ đẻ vẫn không có người thừa kế, mà mang về nhà mẹ đẻ thì tin tức kia sẽ thành nhà mẹ đẻ không có người thừa kế, chỉ có thể giúp người khác nuôi người thừa kế.”

Lời cô nói, đúng là những tin tức đám ký giả kia hay đào bới, cho nên các ký giả đều im lặng, Tô Thiên Thiên nói tiếp, “Có lẽ cô gái này có thể quyết chí tự cường, làm một người phụ nữ mạnh mẽ, làm người thừa kế, nhưng e rằng đời sống tình cảm của cô ấy sẽ trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu cho người khác. Những tin đồn này, những gièm pha kia, ba của cô gái ấy không muốn con mình biến thành tâm điểm của dư luận kiểu đó. Cho nên cô gái ấy, gần như chẳng làm được gì, cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi tất cả, nhất là... bị gọi là nét bút hỏng lớn nhất trong đời ba mình. Vậy nên cô ấy định không làm gì cả, cứ bình bình học lên đại học, tốt nghiệp đại học xong liền làm tổ ở nhà. Dù sao có cố gắng hay không, sự thực cũng không thay đổi.”

“Sau đó, cô gái này lại gặp được một số người, một số chuyện, cô ấy đột nhiên hiểu ra, có lẽ mình không nên để ý đến ánh mắt của người khác như vậy, xem họ có thưởng thức mình hay không, người ta nên để ý đến trong quá trình sống, đã cố gắng đấu tranh hay chưa để không phải nuối tiếc, cho dù không thể thay đổi được kết quả, cũng để cho bản thân được thoải mái! Cho dù không có sự kỳ vọng của người thân, cho dù bị người trong xã hội khinh thường, bản thân cũng đừng buông tha cho việc nỗ lực cố gắng thay đổi!”

Một ký giả đứng dưới đài không nhịn được hỏi, “Tô tiểu thư, cô gái trong câu chuyện này...”

“Không sai, cô gái ấy chính là tôi!” Tô Thiên Thiên nói, cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái khó mà nói thành lời, giống như một dòng sông đã khô cạn từ lâu bỗng tràn ngập nước, gột sạch những trầm tích sắc lẹm và lá khô xơ xác, mang đến sự khoan khoái nhẹ nhàng cùng vui vẻ vô hạn. “Đây cũng là lý do tại sao hôm nay tôi đứng ở đây, có lẽ người ba của cô gái ấy cảm thấy bởi vì cô ấy là con gái, cho nên có bỏ vốn đầu tư lớn đến mấy cũng chưa chắc nhận được hồi báo, có thể trợ giúp hay cống hiến gì cho sự nghiệp của ông ấy, nhưng bây giờ tôi muốn chứng minh một lần, chỉ cần bỏ ra, nhất định sẽ được hồi báo. Một người không đi giày cao gót như tôi, cũng có thể đi giày cao gót, một người không mặc lễ phục bao giờ như tôi, cũng có thể mặc rất đẹp, một người chưa từng xuất hiện trước công chúng như tôi, ngày hôm nay cũng có thể bước ra, cho dù chỉ là để gia tăng sức mạnh tuyên truyền của truyền thông đối với khu nhà mới này.”

Giọng điệu của cô bỗng nhiên biến đổi, “Giống như những nghi vấn của mọi người với Làng du lịch suối nước nóng này, có lẽ sự hoài nghi của mọi người cũng giống như sự xem nhẹ của người ba đối với cô gái kia, không biết đối với mức giá cao như vậy, có đáng giá để chúng ta đầu tư, thậm chí hoài nghi tiền tài của mình sẽ thành vật hy sinh cho số vốn quá cao. Nhưng có giá trị của một vài thứ, không chỉ dùng tiền bạc là nhất thời có thể đong đếm được. Tôi cùng với Địa sản Thiên An sẽ dùng thực tế để chứng minh cho mọi người thấy, chỉ cần có bỏ ra, nhất định sẽ có hồi báo, dù cho lượng tiêu thụ ngày hôm nay không lạc quan được như vậy, Địa sản Thiên An chúng tôi cũng sẽ không thấy có bất kỳ tổn thất hay do dự nào, bởi vì đồ tốt, dù đặt ở đâu, cũng sẽ không vì bất cứ cách hiểu sai nào mà khiến giá trị của nó sụt giảm, cũng vậy, cho dù giữa muôn vàn nghi hoặc, Địa sản Thiên An của chúng tôi cũng chỉ biết nỗ lực ở mức tốt nhất, để cho mọi người mua được những căn hộ chân chính với chất lượng không thể nghi ngờ. Suối nước nóng được dẫn vào từng nhà, kết cấu bốn mùa nhiệt độ đều ổn định, cửa sổ cách âm vượt tiêu chuẩn chất lượng, tất cả ban công đều được trang hoàng theo kiểu khép kín, diện tích xanh hóa trên 50%, cùng với dịch vụ phục vụ trọn gói, chúng tôi sẽ hết sức làm ở mức tốt nhất, không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào, có nguyện ý tin tưởng hay không, quyền quyết định nằm trong tay các vị.” May mà vừa nãy cô ngồi trong phòng nhàm chán, liền lật xem sách tuyên truyền, nếu không chắc không nói ra nổi mấy câu này, trí nhớ của cô coi như cũng không đến nỗi tệ.

Nói xong cô quay ra nhìn MC đang sửng sốt gọi một tiếng, “Xin hãy phát hình ảnh giới thiệu về Làng du lịch. Để mọi người được hiểu rõ hơn về khu nhà tuyệt đối sẽ không khiến bọn họ thất vọng này.”

Trên màn hình bắt đầu phát những hình ảnh giới thiệu về khu nhà, ánh đèn bên trong đại sảnh vụt tắt, Tô Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, ông Tô bên cạnh đang kinh ngạc nhìn cô, ách... Hình như mấy lời của cô vừa nãy rất to gan thì phải!

Ông Tô đối mặt với ánh mắt của con gái, trong lòng có chút xúc động, mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, dường như không biết nói gì cho phải.

Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy có chút ngượng ngập, nghiêng người dò dẫm bước xuống đài trong ánh sáng mờ mờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện