Chương 77: 77: Ẩn Điêu Tiếu Linh Sư
Sau khi đã xác định được chắc chắn rằng Đông Cung sẽ không đuổi theo họ, Tuyết Chinh lúc này mới dừng lại, đặt Dung Ly xuống, sau đó giải huyệt đạo cho nàng.
Giây phút Dung Ly cử động lại được cũng là lúc nàng vung tay lên tát vào mặt huynh ấy một cái rõ đau.
Tiếp theo đó là lời trách móc mà từ nảy tới bây giờ bị nghẹn trong lòng không thể nói ra được:
- Huynh vừa làm gì thế? Sao huynh lại có thể tự ý nói ra những lời như vậy được?! Huynh đã biết rằng vị trí của Đông Cung trong lòng muội quan trọng như thế nào\, sao huynh nỡ nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ giữa bọn muội?! Huynh quá đáng lắm! Quá đáng lắm! Muội hận huynh! Muội…
- Đủ rồi! - Tuyết Chinh lớn tiêng xen ngang.
Y không ngờ muội muội mà bấy lâu nay mình hết mực yêu thương lại vì một nam nhân khác\, ra tay tát vào mặt của mình.
Không kìm chế nổi nữa\, y cũng bắt đầu nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
- Muội hễ mở miệng ra là Đông Cung\, Đông Cung! Muội còn xem ca ca này tồn tại không chứ? Hắn đối với muội như vậy\, mà lúc nào muội cũng đứng về phía hắn\, bênh vực cho hắn! Còn huynh thì sao? Mấy trăm năm bên muội cũng không thể bằng một vài năm muội bên hắn ư? Huynh chỉ muốn tốt cho muội! Huynh không muốn thấy muội cứ ủ rũ vì hắn như vậy mãi! Muội không hiểu sao? Muội đã thay đổi rồi.
Muội không còn là Dung Nhi hoạt bát ngây thơ\, lúc nào trên gương mặt cũng nở một nụ cười rạng rỡ… Muội đã vì hắn mà thay đổi quá nhiều…
Dung Ly đứng lặng người trước những lời nói của Tuyết Chinh.
Quả thật, nàng ấy có hơi quá đáng.
Huynh ấy làm vậy cũng là vì lo cho nàng, vậy mà nàng lại…
Ngẫm lại cũng đúng, quả thật Dung Nhi bé nhỏ của trước đây đã không còn.
Cuộc sống của nàng ấy đã vì một người mà đảo lộn, tính cách cũng vì người đó mà thay đổi.
Rốt cuộc cuối cùng thứ nàng nhận được là gì? Lúc trước rời núi trắng tay, bây giờ tàn tạ thế này, cũng vẫn tay trắng mà ra đi.
- Huynh nói đúng… Là muội đã sai rồi… Xin lỗi huynh… - Giọng Dung Ly có vẻ rưng rưng ngập ngừng\, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Thấy hình như những lời mình nói hơi quá lố.
Tuyết Chinh cũng hơi hối hận.
Đáng lẽ ra y không nên đả kích muội ấy nữa, vì dù gì thì lúc nảy nàng cũng đã bị Đông Cung tuyệt tình thế mà.
Y đưa tay lên, khẽ nhẹ vuốt mái tóc dài óng ả của nàng.
Rồi thầm an ủi.
Nhưng trong lòng y lại nghĩ khác: “Rõ ràng muội đã yêu hắn rồi.
Chắc có lẽ huynh không nên nói thật tình cảm mà huynh dành cho muội bấy lâu.
Thôi kệ đi, sau này nói cũng không muộn…”
- Ây da! Chậc chậc! Huynh muội tình thâm dữ ha! Cũng không uổng công ta đã đến đây một chuyến nhỉ?
Lúc này từ đâu phía sau gốc cây bước ra một người, trong lúc người khác đang đau khổ như vầy, mà hắn có tâm trạng để cười ngạo nghễ được, đúng là bất lịch sự ghê gớm luôn.
Giọng cười ấy lúc nào cũng ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau, khó đoán khôn lường.
Trên thế gian này, còn ai khác ngoài hắn - tên áo đen thần bí thân cận của Thiên Yêu Chủ, người mà khi nảy vừa nói chuyện giữ chân Đông Cung xong.
Nghe có tiếng người, cả Dung Ly và Tuyết Chinh đều quay đầu nhìn xung quanh xem rốt cuộc người đó là ai.
Đến khi nhận ra hắn, cả hai đều không khỏi kinh ngạc.
Nhớ lại gần một năm trước, lúc Dung Ly bị hại tại hội đèn lồng, cũng may là nhớ có hắn cứu thoát nạn, không là bị rơi xuống vách đá rồi.
Nhưng đột nhiên bây giờ hắn lại xuất hiện tại nơi này, hành tung thần bí như vậy, cứ hệt như là hắn biết trước mọi suy nghĩ hành động của nàng vậy.
*(có thể xem lại chi tiết ở chap 59)
- Ngươi! Ngươi là người hôm đó đã cứu ta?! - Dung Ly ngạc nhiên thốt lên thành tiếng.
- Haha! Cô nương trí nhớ cũng tốt đấy chứ!
Thấy muội muội và hắn như có quen biết từ trước, Tuyết Chinh không khỏi bàng hoàng.
Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường, ai ngờ lại xảy ra lắm chuyện thế này, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác cứ liên tiếp xuất hiện.
Dường như có vẻ lo lắng, Tuyết Chinh kéo Dung Ly lại gần mình hơn, sau đó khẽ nói thầm với muội ấy: “Muội quen người này sao? Tốt nhất đừng dính líu gì đến hắn, hắn không hề đơn giản đâu.”
Tên áo đen đó vẫn thản nhiên đứng mỉm cười.
Khắp người hắn, đều bị chiếc áo choàng dài che phủ, cả đôi mắt cũng vậy.
Thường thì người ta phán đoán tâm tư người khác bằng cách nhìn vào ánh mắt, đằng này, hắn lại che mắt đi, chỉ để lộ đôi môi luôn nở những nụ cười thần bí, đúng là làm người ta khó chịu.
Cũng không rõ làm sao hắn thấy đường mà đi được nữa.
Thầm thì với Dung Ly xong, Tuyết Chinh bước ra đứng che chắn nàng ấy lại, sau đó tỏ vẻ có phần kính trọng, hỏi khéo:
- Ẩn Điêu Tiếu Linh Sư hôm nay đến đây có gì chỉ giáo\, xin hãy nói thẳng!
“Ẩn Điêu Tiếu Linh Sư ư?” Nghe Tuyết Chinh gọi hắn như vậy, Dung Ly có tí hơi ngạc nhiên.
Lúc trước nàng có từng nghe sư tỷ nhắc đến cái tên này.
Trong yêu giới, hắn được xem như một nhân vật huyền thoại, nơi mà hắn muốn đến, thì chỉ có ông trời mới cản nổi.
Một giọng cười hắn cười ra, có thể sắc như dao, nhọn như kiếm, đâm thấu tâm hồn của con người.
Hắn không có một loại binh khí nhất định, những lúc nguy cấp hoặc giao chiến, đều dùng phép thuật để tạo ra một loại binh khí phù hợp vừa tay với hắn.
Nhưng dù sao những chuyện đấy cũng chỉ là nghe từ lời kể của người khác, có phần không đáng tin.
Mặc dù vậy, nàng vẫn không hiểu làm sao sư huynh của mình lại quen biết hắn.
- Ta phụng lệnh Yêu Chủ đến đây đưa muội muội của ngươi đi! Tốt nhất là đừng cản trở ta! - Hắn thẳng thắn tuyên bố\, không ngần ngại cũng không chần chừ.
- Tại sao Yêu Chủ lại muốn muội ấy chứ?
- Đừng nhiều lời.
Muốn hỏi thì ngươi đi hỏi ngài ấy.
Nhiệm vụ của ta là đưa cô ấy đi!
- Không\, nếu không nói rõ ràng\, thì đừng hòng đưa muội ấy đi!
Nói rồi, Tuyết Chinh rút kiếm ra nghênh chiến.
Thanh kiếm rút ra, nhanh thoăn thoắt tiến về phía của Tiếu Linh Sư, nhưng hắn đã nhanh chóng tránh kịp lúc.
Lực từ thanh kiếm đánh ra văng trúng vào thân cây phía sau, làm cái cây đó đổ sụp xuống ngay lập tức.
Thấy Tuyết Chinh đã có ý muốn chống lại lệnh, còn ra tay mạnh đến như vậy nữa, hắn lên tiếng nhắc nhở lại một lần cuối:
- Ta cảnh cáo ngươi\, còn không tránh ra\, đừng trách ta không niệm tình!
Nhưng Tuyết Chinh nào nghe, y thà chết chứ không thể để muội muội mình rơi vào tay hắn.
Cho dù là Yêu Chủ đi chăng nữa, nhưng nếu muốn làm hại đến muội ấy, thì đừng hòng.
Tất cả những ai có ý định đó, đều phải bước qua xác của y trước đã.
Thấy sư huynh của mình giao đấu quyết liệt với Tiếu Linh Sư như vậy, Dung Ly cũng không thể nào đứng ngoài cuộc nhìn bọn họ mãi.
Nàng liền rút Thanh-Hắc Xà kiếm trong tay ra, cũng tiến đến hỗ trợ cho ca ca của mình.
Trận đánh giữa bọn họ diễn ra vô cùng quyết liệt, dường như các cây cối xung quanh đều bị nhát kiếm của Tuyết Chinh và Dung Ly đánh gãy tan hoang.
Còn Tiếu Linh Sư, hắn tuy không có binh khí, nhưng lại sử dụng pháp thuật biến hóa ra muôn vàn các loại vũ khí khác nhau, vận dụng tốc độ nhanh nhẹn vốn có, hắn đỡ được hết những đòn chí mạng từ hai người.
“Không xong rồi.
Nếu cứ như vầy hoài, thì không sớm thì muộn ta cũng sẽ thất bại.” Thầm nghĩ trong đầu tỷ lệ thắng nếu cứ trực tiếp đối đầu như vậy, Tiếu Linh Sư cảm thấy mình không có lợi thế, bèn tìm ra một phương pháp tốt hơn.
Trong phút chốc, hắn nhanh chóng vờ như bị đánh văng ra xa, sau đó tận dụng khoảng thời gian đó, đưa hai tay lên bắt chéo qua nhau, dần thì triển một loại ma thuật nào đó.
Trong giây lát, một vòng tròn hiện lên trong lòng bàn của hắn, xung quanh vòng tròn có những văn tự cổ lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt bên trong vòng tròn, bóng dáng hỏa phụng đang bị giam cầm đập cánh bay.
Giây phút vòng tròn này hiện ra cũng là lúc Tuyết Chinh buông kiếm đổ gục xuống.
Trên tay phải của y lúc này chợt có một luồng sáng màu đỏ phát ra, dần dần ăn luồn vào bên trong cơ thể.
Ôm cánh tay của mình, y đau đớn rên rĩ, cảm giác như cánh tay của mình lúc này như muốn nổ tung.
Thấy ca ca mình như thế, Dung Ly hoảng hốt chạy đến bên huynh ấy, lo lắng nhìn vào cánh tay rồi hỏi:
- Huynh! Huynh sao vậy? Đừng làm muội sợ mà!
Thấy Dung Ly chạy đến gần, Tuyết Chinh xua tay đẩy nàng đi.
Y tuy đau nhưng cố gắng gượng nói lớn:
- Muội… mau chạy đi… đừng lo cho huynh!
Tiếu Linh Sư lúc này mới bước lại gần, miệng cười vang thành tiếng:
- Cô biết thứ này là gì không? Là loại phong ấn của giáo phái\, dùng để khống chế thể xác của một người\, phòng khi kẻ đó có mưu đồ bất chính đấy! Nếu cô không muốn ca ca của mình phải chết\, thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta!
- Không! Muội chạy đi! Đừng nghe theo lời hắn! - Tuyết Chinh vẫn cố gắng thục giục nàng ấy.
- Câm miệng! - Tiếu Linh Sư quát to\, sau đó một tay giữ vòng tròn\, một tay dùng lực ém mạnh từ phía trên vòng tròn đó xuống.
Tay hắn di chuyển đến đâu\, Tuyết Chinh lại càng đau dữ dội đến đó\, hình như vệt sáng đỏ đã di chuyển qua từ vai phải qua vai trái\, gần đến tim của y.
Thấy ca ca của mình như vậy, quả thật nàng không thể cầm lòng.
Những ngón tay bắt đầu thả lỏng, làm cho thanh kiếm bất giác rơi xuống mặt đất, bằng giọng điệu run run, nàng cuối cùng cùng gật đầu đồng ý:
- Được… ta sẽ đi với ngươi… tha cho huynh ấy đi.
- Hừm\, nếu ngoan ngoãn từ trước như vậy thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Nói rồi hắn dần thả tay ra, vòng tròn ấy cũng biến mất.
Nhưng trước đó, hắn không quên điểm huyệt Tuyết Chinh làm cho y phải bất động trong giây lát, sau đó nói:
- Lúc ngươi tự giải huyệt được\, thì ta cũng đã đưa cô ta đi rồi! - Rồi hắn quay sang nhìn Dung Ly - Còn cô\, tốt nhất là đừng giở trò\, nên nhớ mạng của ca ca cô nằm trong tay ta!
Dung Ly không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sao đó theo hắn rời đi.
Nằm dưới mặt đất nhìn theo bóng dáng của muội muội một lần nữa bị kẻ khác cướp đi mất, mà lòng Tuyết Chinh chợt đau nhói, có trách, cũng chỉ có thể trách bản thân vô dụng, không thể bảo vệ được muội ấy…
_Hết Chương 9_:
~ Hết Tập 78 ~
Hi mn, nếu thấy hay, đừng quên cho mình 1 like để ủng hộ truyện, đồng thời tạo động lực cho mình up truyện nha.
Xin cảm ơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ nè =D.
Bình luận truyện