Chương 11-2
Edit : QV
Beta : Tiểu Hạ
________________________________________
Môn học chuyên của Ninh Thu chính là Ngữ Văn, điểm số Ngoại Ngữ cùng với Văn cũng ổn định, chỉ riêng đối với Toán học thì chẳng khả quan mấy. Phải nói rằng đối với nhiều học sinh khoa Văn thì Toán học chính là một cơn ác mộng thực sự. Vì thế sau khi hoàn thành xong bài kiểm tra Toán, Ninh Thu mới có thể thư thái thở ra.
Lựa chọn điền vào chỗ trống thì đáp án vẫn có thể đoán mò, còn đạo đại đề thứ hai hỏi thôi cũng chẳng làm tới, trừ phần này ra thì điền đáp án Ninh Thu khá tự tin. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Ninh Thu có thể chắc chắn rằng kết quả môn Toán lần này cô có thể đạt 130 điểm trở lên.
Tiếng Anh cùng với Ngữ Văn là hai môn mà Ninh Thu học khá giỏi, cho nên thi cũng không có gì quá khó khăn. Sau khi kết thúc kì khảo sát, cô cũng tự mình đánh giá lại một chút. Nếu theo dự tính thì cũng ở mức 690 điểm. Cái này nếu so thành tích ở THPT thì cũng có thể xem là có xông pha. Chỉ là không biết cao trung Lam Phong sẽ có loại thành tích như thế nào. Chính vì thế đối với kết quả lần này cô thật sự mong chờ.
Theo lý mà nói sau khi thì xong, đa phần các học sinh sẽ hoan hô rồi sẽ hẹn nhau đi ăn, đi chơi một chút. Dĩ nhiên điều Ninh Thu trông đợi cũng là như thế. Nhưng cảnh tượng hiện tại trong lớp lại làm cho nhận thức của Ninh Thu điên đảo hoàn toàn, không chỉ không có ai trò chuyện trao đổi đáp án, mà ra ngoài đi chơi cũng chẳng có. Tất cả mọi người đều là một vẻ mặt lạnh nhạt, một chút cũng không để bài thi vừa rồi trong lòng.
“ Lần đầu tiên kết thúc khảo sát, có muốn ra ngoài ăn một chút không?” Ninh Thu chọc chọc tay Tân Từ, mở lời mời.
Ninh Thu từ trước tới nay chưa bao giờ là loại chỉ biết có vùi đầu vào học, không biết ra ngoài thư giãn. Trước kia mỗi lần thi khảo xong, đều sẽ cùng bạn bè ra ngoài xem phim, hoặc là đi ăn ăn lẩu. Thế nhưng từ khi chuyển đến đây, cô cùng với bạn bè cũ cứ như xa cách ngàn dặm. Ngày thường thì gọi điện thoại, nhắn tin, trừ bỏ các kỳ nghỉ đông, nghỉ hè ra thì cơ hồ đến mặt cũng chẳng thấy.
Mà Tân Từ lại là người bạn đầu tiên mà Ninh Thu quan được ở thành phố mới này, cũng có quan hệ tương đối tốt, thế cho nên cậu cũng là người mà Ninh Thu muốn rủ ra ngoài chơi. Đương nhiên thì có cả nguyên nhân khác, đó chính là Tân Từ quá cô độc, trừ bỏ Thời Quân ra thì cũng không thấy cậu ấy nói chuyện với bất kì ai, tính tình cũng có chút quái gở. Ninh Thu hẹn cậu ra ngoài chơi, cũng chính là mong cậu có thể trở nên hoạt bát một chút, có thể giống khí chất của một cậu thiếu niên tình thần phấn chấn một chút.
Tân Từ còn chưa kịp trả lời, từ 3m phía xa kia Thời Quân một thân buộc tóc cao, đi giày cao gót mười centimet hướng về bọn họ đi tới. Vươn tay muốn vỗ lên vai Tân Từ, nhưng đối với cậu thiếu niên mặt chẳng có biểu cảm này cũng đành buông tay, ngược lại đối với Ninh Thu vứt cho cái mị nhãn: “ Đi ăn cái gì thế? Tiện thể cho tớ đi với được không?”
Thật kinh ngạc với thính lực của Thời Quân. Rõ ràng cô nói khá nhỏ, lại đứng ở nơi xa thế mà vẫn có thể nghe thấy, quả thật sinh ra đã có một đôi thuận phong nhĩ sao?
“ Đương nhiên, càng đông càng vui mà !” Tân Từ trầm mặc không nói, vẫn là ninh Thu mở miệng trả lời.
Theo cơn ác mộng đi xa, Ninh Thu nhìn Thời Quân cũng không còn sợ hãi như trước, trong đầu cũng sẽ không tự động xuất bóng dáng đại xà nữa. Nói thật, cũng chính bởi vì cơn ác mộng kia mà đối với Thời Quân cô quả thật có chút xa lánh, Ninh Thu đối với chuyện này cũng cảm thấy có lỗi.
Thấy Ninh Thu đã đáp ứng rồi, Tân Từ cũng không nói gì chỉ rầu rĩ trả lời: “ Được.”
Cuối cùng cuộc hẹn ra ngoài cũng đầy đủ đội ngũ, trừ bỏ Tân Từ cùng Thời Quân ra thì còn có thêm một bạn nữ sinh, tên là Lam Cơ.
Lam Cơ cùng với Ninh Thu là bạn học cùng nhất ban. Ở không chả có việc gì thì vẽ vời, ở lớp thì trắng trợn lật xem thư của bọn học sinh khác, đi học thì sẽ nổ lực nghe giảng , tan học thì sẽ tự mua sách vùi đầu vào làm, thế nên Lam Cơ cũng phá lệ chẳng giống người thường.
Không chỉ có chính mình vùi đầu học tập, Lam Cơ cũng sẽ cùng Ninh Thu trao đổi về một số đề mục cách làm, cứ việc tất cả đều không có khó khăn nào.
Nguyên nhân chính là vì trao đổi học tập với nhau, Ninh Thu đối với cô nương này cũng dần dần hiểu rõ. Cũng phát hiện cô gái này lớn lên có một bộ trầm ổn, bộ dáng đoan trang, nhưng tính tình thì kêu kêu quát quát, tùy thời tùy chỗ đều có thể giống như cái loa.
Biết được Ninh Thu cùng mấy người bạn đi ra ngoài chơi, cô nàng này cũng nằng nặc đòi đi cho bằng được, Ninh Thu tự nhiên cũng không cự tuyệt.
Ngày hẹn nhau chính là thứ bảy. Ninh Thu lên kế hoạch buổi sáng sẽ đến công viên giải trí, buổi chiều sẽ xem đi xem phim, đến tối sẽ đến ăn BBQ. Nhưng vì Lam Cơ đột nhiên có việc bận, kế hoạch ban ngày liên ngâm nước nóng luôn, chỉ dành dời lại lúc chạng vạng.
Ở cao trung Lam Phong, Ninh Thu biết đến một phố ăn vặt, cô lần nọ tan trường ngẫu nhiên đi qua nơi này, tức khắc đã bị nơi này làm cho hấp dẫn. Những quầy đồ ăn, quán ăn khuya, quán ăn vặt, nướng BBQ, lạp xưởng, mạo đồ ăn, đồ ngọt cần gì cũng có. Ninh Thu muốn đến nơi đó ăn thử, thế nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội, hiện tại cuối cùng cũng như ước nguyện.
Từ trước đến nay đều có thói quen đến trước, thế nhưng hôm nay tại phố ăn vặt đã có ba người Tân Từ đến trước chờ cô.
“ Mọi người đến sớm thế?” Ninh Thu lấy di động kiểm tra thời gian, cô đã đi trước nửa giờ, lại không nghĩ đến ba người này còn muốn đến sớm hơn.
“ Cũng không phải quá sớm, chỉ là mới đến thôi.” Tân Từ rũ ở một tay nâng lên , đưa khăn tay màu trắng đến trước mặt Ninh Thu: “ Lau mồ hôi đi.”
Theo bản năng cô đưa tay lên xoa trán một cái, quả thật đã có một tàng mỏng mồ hôi. Trên đường đi hơi vội, lại thêm thể chất dễ đổ mồ hôi, dù cho là tháng 9 mát mẻ thì Ninh Thu vẫn có chút cảm thấy nóng.
“ Dùng khăn giấy là được.” Ninh Thu từ trong túi lấy một bao khăn giấy, uyển chuyển từ chối Tân Từ đưa khăn qua.
Đầu năm nay còn có người dùng khăn tay đã là rất hiếm, huống chi lại là một thiếu niên. Bất quá Ninh Thu cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, nàng đem khăn giấy của chính mình tùy tiện lau lung tung vài cái, kiềm chế cảm xúc hưng phấn muốn đem ba người kia lập tức đi ăn ngay.
Thấy Ninh Thu cự tuyệt khăn tay của mình, Tân Từ đầu tiên nhíu mày, rồi lại im lặng đem khăn tay trở về, không nói gì đi theo phia sau Ninh Thu.
Tân Từ chính là tính không thích nói chuyện, trừ bỏ ngoại trừ cùng Ninh Thu nói mấy chữ ra thì mọi thời điểm đều sẽ trầm mặc. Mà Lam Cơ từ trước đến giờ chưa thấy qua cái loại phố ăn vặt náo nhiệt như thế này nên luôn mở to hai mắt nhìn khắp nơi, trong ánh mắt luôn hiện sự mới lạ, không rảnh mà trả lời Ninh Thu. Đến nỗi Thời Quân cũng sửa thói nói nhiều, một bộ dạng an tĩnh không thôi. Không khí có vẻ quái dị, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Ninh Thu một mình lải nhải nói chuyện.
Mọi người đều không mở miệng, Ninh Thu thầm than trong lòng, đành phải dựa vào khẩu vị chính mình mà chọn cơm vậy. Cô dẫn mọi người đến một nhà thoạt nhìn liên sinh hảo cảm, là một quán ăn khuya. Chọn năm cân tôm hùm đất xào cay, một con cá nướng lớn, lại đến bên cạnh quán nướng nướng vài chục xiên BBQ.
Quán ăn khuya nên đồ ăn làm cũng rất nhanh, chờ nướng BBQ thì tôm hùm đất cùng cá nướng đã đến bàn.
“ Muốn uống gì đó không?” NInh Thu lật xem thực đơn, chỉ vào rượu cùng đồ ăn kia hỏi.
“Không cần đồ uống, tớ có mang theo đây.” Lam Cơ đúng lúc này lên tiếng, đôi mắt long lanh, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái chai.
Cái chai kia cùng với đồ uống tại quán đều bất đồng, càng như là một loại bầu rượu thời cổ đại. Bình thân một màu xanh lá, mặt trên còn có vài đạo hoa văn.
Còn không đợi Ninh Thu tiếp nhận để nhìn kỹ, cái chai kia vô duyên vô cớ đã vỡ nát, bay mùi rượu hoa nhàn nhạt dính đầy tay Lam Cơ.
Sửng sốt trong chớp mắt, Lam Cơ cũng phản ứng lại, cắn răng đặt một câu hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự áp chế lửa giận: “ Ai làm?”
“ Cộc cộc cộc” tiếng gót giày từ xa ngày càng gần, ở trong hoàn cảnh ầm ĩ cũng làm người ta phá lệ nghe thấy rõ ràng.
________________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Truyện Bất Hủ ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
Bình luận truyện