Luôn Có Lông Xù Xù Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 15-1



Edit : Mộc
Beta : Tiểu Hạ

________________________________________


Trì Ẩn lại hiểu rõ chi thuật mộng yểm, đó là lần đầu tiên gặp Ninh Thu, hắn thi triển pháp thuật trên người cô. Có thể khống chế cảnh trong mơ của người đó khiến cho họ lâm vào ác mộng.


Chuyện này hắn cho rằng làm vô cùng bí mật, đến tột cùng làm sao Tân Từ biết được? Chẳng lẽ yêu vật phá hư chuyện tốt của hắn là hắn ta ư?


Trong nhất thời Trì Ẩn nghĩ tới rất nhiều chuyện, tay cầm thành quyền, ánh mắt nhìn Tân Từ càng thêm cảnh giác.


Nhưng không đợi hắn ứng đối ( đáp lại, trả lời), trước mắt hắn tối sầm, cơ thể không bị khống chế mà ngã lên mặt đất. Ý thức dần dần lâm vào hỗn độn, Trì Ẩn biết rõ hắn là bị đưa vào ác mộng.


Trong lòng sợ hãi, ác mộng đó sẽ chui vào kích thích nơi yếu ớt nhất của con người. Trì Ẩn nằm mơ, mơ tới cha mẹ và chị của mình mà đã lâu hắn chưa mơ thấy. Căn phòng quen thuộc, cách bày trí quen thuộc, dường như tất cả chưa từng thay đổi.


"Cha, mẹ, chị?" Trì Ẩn lúng túng đôi môi run rẩy gọi người. Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt liền đỏ thành một vòng.


Hắn nhấc chân đi về ba người ở phía trước, bước chân vừa lộn xộn vừa vội vàng. Giờ phút này, hắn không phân biệt rõ mình đang ở trong mơ hay là ở chỗ khác. Hắn cảm thấy tâm đã sớm chết lặng nay lại một lần nữa nhảy dựng lên, từng tiếng từng tiếng như là sắp từ trong lồng ngực nhảy ra.


Một bước, hai bước, càng ngày càng gần. Thời điểm sắp chạm đến tay chân đối phương, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Là một ngọn núi lớn, cây cối sum xuê, nhiều loài hoa nở rộ. Nếu xem nhẹ xác chết động vật và máu tươi chưa khô đầy đất thì cái này thật sự là một cảnh đẹp cho khách du lịch.


Cẩn thận tránh đi những... Xác chết động vật kia, Trì Ẩn lo lắng đi về phía trước. Nhìn thấy bóng người cách đó không xa mât hắn sáng lên, nhưng không đợi hắn đến gần, cha Trì mẹ Trì liền bị yêu vật vây quanh, không thể sống quá năm phút liền tắt thở. Trì gia chị bị yêu quái vây công thể lực chống đỡ hết nổi, không bao lâu hộc máu mà chết.


Lần nữa chứng kiến cả nhà chết, hốc mắt Trì Ẩn lập tức bị che kín tơ máu, biểu hiện đau lòng gần chết. Đối mặt với cái chết của cả nhà hắn bất lực. Trước kia là như vậy, hiện tại cũng như thế.


Cảnh trong mơ khi cả nhà hắn đều chết không ngừng tuần hoàn lại. Không biết qua bao lâu, cơ thể Trì Ẩn xụi lơ rốt cục cũng đã có một chút cảm giác. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi cơn ác mộng này, dường như đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực và thể lực.


Kết giới bị phá vỡ, trên không trung lộ ra mặt trời, đã là buổi sáng ngày mới.


Vịn bên tường đứng lên, Trì Ẩn chậm rãi phun ra trọc khí*. Nhưng hắn vừa mới cứng còng thân thể, một bàn tay trước mặt mà đến, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh.


Mặt bị đánh lệch sang bên cạnh, cho dù Trì Ẩn nhẫn nại tốt nhưng lúc này cũng không thể nhẫn nữa. Hắn mím môi nhíu mày, nhìn vị Đường tỷ ánh mắt mang thêm vài phần hận ý.


"Còn dám trừng tao? Nếu không phải mày, chúng tao sẽ bị vây ở chỗ này suốt một đêm sao? Phế vật!" Trì Lê lắc lắc tay mình, không chút khách khí giễu cợt nói.


"Xem ra tinh lực Đường tỷ rất tốt, không bằng ở nơi này đợi thêm chút thời gian." Trì Ẩn phủi phủi bụi trên quần áo mình, cười lạnh một tiếng xoay người đi.


Hắn nhịn mấy năm nay đã nhịn đủ rồi. Hiện tại, hắn không muốn nhịn nữa. Nhà của Trì Lê chứ không phải nhà của hắn, nhà hắn đã sớm không còn. Trước kia còn đối với tình thân có chút chờ mong, hiện tại xem ra mấy năm nay là hắn hạt cát mông mắt*, si tâm vọng tưởng.


*Kiểu dạng bị che mắt.


Lần đầu tiên bị người đối xử như vậy, Trì Lê tức giận đến đỏ cả mặt. Cô vốn định tiến lên lôi kéo Trì Ẩn, lại bị một đạo lá bùa định ở tại chỗ.


Đột nhiên mở to hai mắt, Trì Lê không dám tin tưởng. Ở trong trí nhớ của cô, Trì Ẩn bất quá là kẻ đáng thương cha mẹ song vong, khi nào lại có năng lực như vậy?


Bị định tại chỗ không thể động đậy, Trì Lê trong lòng hoang mang không ai nghe thấy, đương nhiên cũng không có người thay thế cô giải thích nghi hoặc.


Bị tức giận đến cả người phát run, Trì Lê nghĩ cô nhất định sẽ không cho Trì Ẩn sống dễ chịu.


Qua ngày cuối tuần, kết quả kiểm tra thành tích tháng đã có. Nhưng ngoại trừ Ninh Thu, dường như cũng không có ai quan tâm, ngay cả người thảo luận cũng không có.


Chủ nhiệm lớp Phong Tứ cầm xấp phiếu điểm hơi mỏng bước vào cửa, nhìn thấy tình trạng lười nhác trong ban, đầu tiên là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó là tiếng nói từ tính quán triệt ở phòng học bên trong, "Lần này kiểm tra tháng các trò phát huy rất ổn định, giữ vững điểm số thành tích lúc trước. Nhưng làm chủ nhiệm lớp tới giảng, vẫn là hy vọng mọi người có thể có dao động, có đôi khi quá mức ổn định cũng không phải một chuyện tốt."


Ánh mắt hướng trong phòng học đảo vòng, ban đầu học sinh cúi đầu ai chơi theo ý người nấy như là nhận thấy được cái gì, lập tức ngẩng đầu ngồi đến đoan đoan chính chính, dựng lên lỗ tai nghe Phong Tứ nói tiếp: "Lần này tôi muốn đặc biệt khen ngợi một vị bạn học, kia đó bạn học Ninh Thu ở học kỳ này chuyển trường lại đây."


"Bạn học Ninh Thu lần này kiểm tra tháng biểu hiện vô cùng tốt, tổng điểm là 709, hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất ban của chúng ta. Ở trường học xếp hạng, cũng là trước mười lớp. Giữ vững chiều hướng này phát triển thêm nữa, thi đậu trong nước hay bất luận đại học trọng điểm đều không phải là việc khó."


________________________________________


TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Truyện Bất Hủ ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện