Chương 18-1
Edit : Tiểu Hạ
Beta : Tiểu Hạ
________________________________________
“Cậu muốn tham gia hội giao lưu à?”
Ninh Thu nửa đêm bị đói , đang tìm đồ ăn vặt bị thanh âm bất thình lình này dọa nhảy dựng. Mặt của thiếu niên bị màn đêm che mất, nhờ ánh trăng mơ hồ từ cửa sổ chiếu vào mới có thể thấy bóng hình mông lung của cậu ta.
Tuy rằng Trì Ẩn ở Ninh gia cũng một thời gian, nhưng Ninh Thu và hắn nói chuyện với nhau rất ít. Trừ lúc ăn cơm thì khi khác không hề phát hiện ra bóng dáng của cậu. Cũng có khả năng là do cô có thói quen ở trong phòng mình, rất ít khi tùy tiện ra ngoài.
Giọng nói của thiếu niên làm cho Ninh Thu sợ khiếp vía, cô thở sâu miễn cưỡng cười cười: “Ừ, vì mình nghe nói dịp đó chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm học tập.”
Ninh Thu mới vừa bị dọa nên cũng không còn đói bụng. Cô lui hai bước,có chút xấu hổ nói: “Nếu không còn việc gì thì tớ về phòng trước.”
Nói xong Ninh Thu liền nhìn thấy khóe môi thiếu niên hơi cong lên,cười có chút quỷ dị. Nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì nụ cười quái dị kia đã biến mất, chỉ thấy cậu ta nói: “Chú ý an toàn.”
Ninh Thu bị Trì Ẩn nhìn chằm chằm da đầu có chút tê dại, cô vội trả lời nhanh chân chạy về phòng ngủ. Bước chân mang theo làn gió, phảng phất như phía sau có mãnh thú đuổi theo.
Cũng không biết tại sao nhưng trực giác của Ninh Thu thấy Trì Ẩn là người rất nguy hiểm , hơn nữa mấy ngày gần đây loại cảm giác này càng mãnh liệt. Lòng bàn tay cô ấn lòng ngực đang đập bang bang. Sau đó cô uống chút nước rồi mới đi ngủ.
Đã lâu rồi cô mới mơ thấy mộng. Nhưng lần này thật ra không mơ thấy cái gì kỳ kỳ quái quái. Đó là một mảnh rừng cây nhỏ, có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của một người nào đó. Người nọ đưa lưng về phía Ninh Thu như là cảm giác cô người nhìn mình nên quay đầu lại.
Đập vào mắt cô chính là một gương mặt thanh tú, điều khiến người ta sợ là gò má người nọ đầy vết rạch chảy đầy máu. Người nọ nở nụ cười dữ tợn về phía Ninh Thu, lộ ra hàm răng trắng xen lẫn khuôn mặt đầy máu làm cho người xem sởn tóc gáy.
Là mặt của Trì Ẩn.
Ninh Thu mồ hôi đầy đầu gắt gao ngăn chặn tiếng thét chói tai của mình từ trong mộng tỉnh lại, thở hổn hển. Nhinh Thu an ủi bản thân có lẽ là đêm qua bị dọa, cho nên mới mơ giấc mơ kỳ quái đó. Cô thay quần áo vội vàng mang cặp chạy đến bữa sáng cũng chưa ăn.
Hai ngày qua đi, hội giao lưu hằng năm của Lam Phong lại tổ chức, địa điểm là sân thể dục của hai khu dạy học. Sân thể dục kia rất lớn, có sức chứa hơn vạn người.
Học ở đây hơn hai tháng nhưng Ninh Thu trước giờ chưa từng tới sân thể dục này. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ nghỉ chân nhìn một cái. Trong trí nhớ của cô sân thể dục không lớn như vậy. Nhưng không biết sao hôm nay sân có vẻ lớn.
Thời gian càng ngày càng gần, học sinh cũng tự mang ghế lục tục xuống sân. Các lớp cũng có vị trí ranh giới rõ ràng, học sinh ở hai khu dạy học học chỉ cách nhau 10m mà như trời với đất.
Cuối bên kia học sinh ngồi nghiêm chỉnh, thường thường dùng ánh mắt cảnh giác rà quét một chút tình huống bên đối diện. Mà bên Ninh Thu chỉ là những người uể oải ôm sách đọc, có người còn đang chọc chọc con kiến.
Điều khiến Ninh Thu cảm thấy khinh khủng là Thời Quân đang ở cách đó không xa. Gia hỏa này thế mà lại không mặc đồ nữ, quy quy củ củ bộ mặc một áo sơ mi đen quần hưu nhàn ( chắc có lẽ là quần bò, quần lười gì đó) , ở ngoài còn khoác áo gió. Thay đổi phong cách nên khí chất cũng thay đổi theo.
Đại khái là cô nhìn Thời Quân mặc đồ nữ quen rồi thế mà cậu lại bỗng nhiên thay đổi phong cách, làm Ninh Thu cả người đều thấy không khoẻ. Nhưng cố tình người nọ lại nhìn thấy còn hôn gió với cô ra vẻ thẹn thùng.
Ninh Thu chà xát hai cánh tay đang nổi da gà dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm Tân Từ. Thiếu niên lộ biểu tình nghiêm túc , cậu vẫn mặc hoodie như khi mới gặp. Cả người tràn đầy hơi thở thiếu niên.
Tân Từ biết Ninh Thu đang nhìn mình cậu hơi nghiêng nghiêng đầu lộ ra sườn mặt thanh tú, ôn nhu hỏi nói: “Cậu đang nhìn cái gì?”
________________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI Truyện Bất Hủ ROSRY_HA. CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. XIN CẢM ƠN
Bình luận truyện