Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Vì sao kẻ giết người còn ở nơi này không bị trừng phạt?" Không biết ai dẫn đầu chất vấn, sau đó tiếng hô càng lúc càng lớn gần như bao phủ toàn hội trường. Thậm chí còn kích động muốn đột phá bảo vệ vọt tới.

Trịnh Trạch đã sớm tới nhìn tình cảnh trong hội trường, thần sắc lộ ra vui sướng khi đã phục thù. Trước đó Kỳ Yến Ninh đã dẫm lên lòng tự tôn gã, hôm nay cũng nên cho hắn nếm thử loại tư vị này.

Nhưng gã lại không phát hiện, ngoại trừ những phóng viên không rõ lý do, những người khác trong hội trường đều trấn định, không chút nào bị ảnh hưởng, thậm chí những ông trùm y dược (?) còn có thái độ cung kính gật đầu với Lê Hi.

"Xin hỏi Kỳ thiếu, về tin đồn liên quan tới thuốc cấm ngài giải thích như thế nào? Còn có người bị giết đã được phơi bày ra ánh sáng, là người mang hiềm nghi lớn nhất ngài có suy nghĩ gì?" Có phóng viên tiến lên hỏi.

"Mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, tôi có vài điều muốn nói." Lê Hi mỉm cười trả lời:"Thế nhưng trước đó, xin mọi người an tĩnh và nhìn đoạn video này, sau khi xem, đúng sai tự nhiên sẽ rõ."

Giọng nói trong trẻo với nụ cười dịu dàng, giống như thiên nhiên nhuận trạch (mượt mà) vạn vật, làm cho đám người vốn xao động chậm rãi an tĩnh lại. Mà trên màn hình hội trường cũng bắt đầu chiếu phim nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Không có hình ảnh hoa lệ nhưng khúc nhạc dạo đầu lại có thể mang đến sự bình yên cho tâm hồn và cơ thể.

Trong một khoảng khắc cả thế giới dần trở nên tĩnh lặng, Lê Hi bắt đầu giảng giải.

Từ nguồn gốc của con người đến sự sinh sản của virus. Nhiều thuật ngữ y học nhàm chán lại trở nên sinh động hơn qua giọng nói không nhanh không chậm của Lê Hi.

Và những căn bệnh nan y nghe có vẻ đáng sợ, nhưng trong mô tả của hắn cũng chỉ là hòn đá nhỏ ngăn cản dòng chảy dòng nước trong sinh mệnh dài dẳng.

Tuy phiền lòng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

"Con người luôn sợ hãi những sinh vật mà bản thân không biết. " tiếp đó là những hình ảnh loại thực vật vi phạm lệnh cấm xuất hiện, thanh âm Lê Hi cũng trở nên nghiêm túc:"Nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì sợ hãi, chúng ta mới phải vượt qua. Bởi vì sợ hãi, nên lựa chọn phân tích."

"Xuỵt! Nhất định phải nhìn kỹ.." Ngón trỏ thon dài trắng như sứ như ngọc, đặt tại giữa môi. Động tác nhìn như ngả ngớn lại ẩn náu sự ngạo nghễ nắm vạn vật trong tay.

Trong màn hình, bình khúc cổ trong suốt cháy trên ngọn lửa màu xanh cháy, mà gốc hoa bên cạnh chính là thực vật kịch độc từ từ nở rộ ra đóa hoa yêu dã.

luon-co-tinh-dich-muon-cong-luoc-ta-2-35-0

Bàn tay cầm bình lên, chậm rãi đổ xuống đỉnh đóa hoa.

Nước thuốc trong suốt từng giọt từng giọt chảy xuống cánh hoa, lá, đóa hoa giống như được tắm qua, cởi đi diễm sắc, trở nên trắng tinh thuần khiết. Mà trên máy kiểm tra độc tính bất ngờ hiện chữ không độc và có thể ăn.

"Không gì không thể bị khoa học tinh lọc, dù là kịch độc, cũng có phương pháp vượt qua. Nhân loại từ khi sinh ra đến nay, đã vững vàng chiếm giữ đỉnh chuỗi thức ăn hơn hàng chục năm qua, chúng ta vẫn luôn ổn định ở vị trí đứng đầu không dao động, không phải là do siêng năng nghiên cứu sao? Tôi hôm nay muốn nói cho mọi người, cũng chính là đạo lý này!"

Bên trong phòng xôn xao.

Thân ảnh ngạo nghễ của thanh niên vẫn ôn nhu như thế nhưng không khỏi sinh ra thêm một loại kiên định làm người tin phục. Để cho bọn họ không nhịn được muốn thần phục dưới chân, trở thành người phụ thuộc hắn.

"Xin hỏi.. có phải Kỳ thiếu bởi vì có khả năng chuyển hóa những nguyên tố có độc cho nên mới dám tiến hành nghiên cứu sao?" Một phóng viên lắp ba lắp bắp hỏi.

"Không sai." Lê Hi gật đầu, sau đó một tài liệu được phê duyệt bởi Cục quản lý dược phẩm quốc tế được công bố trước mặt mọi người.

Đây là một văn kiện, mặt trên có con dấu màu hơi nhạt màu chứng minh văn kiện đã được ban hành từ rất lâu, cũng không phải là mới đây.

Hơn thế nữa, Lê Hi cũng mở video khác ra:"Về nghiên cứu thuốc mới, trước đó vẫn luôn huyên náo. Bởi vì trong thí nghiệm lâm sàng, tôi không muốn lãng phí thời gian cho mấy chuyện vụn vặt, cho nên không giải thích, không nghĩ tới sự việc diễn biến càng ngày càng tệ, còn dính đến án mạng. Trước đó thật sự tôi đã đi tới đồn cảnh sát một chuyến, nhưng chỉ là cung cấp manh mối, không phải là nhận tội. Nếu mọi người hiếu kỳ chân tướng, như vậy hôm nay tôi liền mượn cơ hội này giải thích cho tốt."

Mở ra màn hình, một đoạn phim bắt đầu.

Đầu tiên là bóng người lén lén lút lút lẻn vào phòng thí nghiệm chụp ảnh tư liệu trên bàn, sau đó lại vội vàng chạy đi.

Sau đó, có một danh sách các tài khoản ngân hàng của những người được xem là người biết chuyện. Trong đó có ngày diễn ra 2 giao dịch số tiền lớn đã được đánh dấu. Cùng lúc đó truyền tới nội dung bằng âm thanh cũng làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa.

"Làm tốt chuyện cậu nên làm, sau đó tôi sẽ chuyển hết số tiền còn lại cho cậu." Một giọng nam đã trải qua chỉnh sửa thanh âm ra lệnh.

"Chính là..." Một giọng nam khác có chút do dự:"Sẽ không bị Kỳ gia phát hiện sao?"

"Thì sao? Đến lúc đó bản thân bọn họ còn khó bản toàn!"

Kết thúc ghi âm, đại diện cảnh sát bên cạnh Lê Hi đã chủ động đứng ra giải thích, biểu thị đoạn ghi âm này đã trải qua giám định, một người trong đó chính là người đưa mọi chuyện ra ánh sáng, một người khác là tâm phúc Trịnh Trạch từng cùng Kỳ gia có xích mích.

"Không chỉ như vậy, chúng tôi cũng đã điều tra kỹ lưỡng hai khoản tiền bất thường này. Mặc dù người gửi tiền hết sức giảo hoạt, như vẫn lưu lại sơ hở, bị chút tôi phát hiện. Có thể xác định, người sai sử chắc chắn chính là Trịnh Trạch. Còn người tử vong cũng không thực sự là nghiên cứu viên tham gia thí nghiệm thuốc mới của Kỳ gia, những tư liệu gã đưa ra chính là đều là từ Kỳ Vĩ Ngạn lẻn vào trộm cung cấp cho. Chuyện cuối cùng là người bị đó bị mưu hại mà chết, chúng ta có đối tượng tình nghi, nhưng người hiềm nghi cũng không phải Kỳ thiếu mà là ngài Trịnh. Tôi thấy ngài Trịnh hôm nay cũng ở hội trường, ngài có thể sau khi họp báo kết thúc có thể cùng chúng tôi đi một chuyến?"

"..." Mọi người ồ lên, lượng thông tin to lớn tiến vào làm cho bọn họ không biết làm thế nào.

Mà Trịnh Trạch dưới đài cũng hoàn toàn dại ra.

Xoay chuyển kinh thiên làm cho gã không kịp phản ứng, mà cảnh sát chìm cũng đã còng tay gã lại.

"Đây đều là lời nói từ một phía." Trịnh Trạch mưu toan giãy dụa trước khi chết.

"Tôi không phải là anh." Lê Hi đi xuống đài, từ tay Chanel bên cạnh nhận lấy một phần tư liệu:"Không đủ bằng chứng, thì sẽ không giăng lưới."

Giọng nói ôn nhu như một cái lồng đem người vây chết, mà trong tài liệu, bắt đầu từ kế hoạch đối phó Kỳ gia tới từng chuyện to nhỏ không bỏ sót đến mức Trịnh Trạch không thể cãi lại.

Khó thở giống như bị người bóp cổ vậy, mà ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xung quanh càng làm toàn thân gã run rẩy, Trịnh Trạch xụi lơ ngồi một chỗ không cách nào nhúc nhích.

Còn những người hô to Kỳ gia dựa vào thuốc mới hãm hại bệnh nhân, lòe thiên hạ, có thể nói là bọn giết người khoác lớp da người lương thiện sắc mặt phồng tím cúi đầu, khó chịu giống như bị tát mấy bạt tay vậy.

Lê Hi nhìn biểu tình trên mặt họ, nhận microphone từ tay phóng viên nói lời cuối trước khi kết thúc:"Nói trên mạng quả thực không cần trả bao nhiêu trách nhiệm trong thực tế, nhưng nếu đã phụ họa, liền phải làm chuẩn bị bị vả mặt sau khi chân tướng được vạch trần. Kỳ Yến Ninh tôi tự nhận không xứng cái danh hiệu vị cứu tinh này nhưng tuyệt đối không kham nổi xưng hô so với diệt thế trong miệng mọi người. Tiếng người đáng sợ, mong mọi người nhớ kỹ!"

Giọng nói bình thản không quan tâm thiệt hơn của thanh niên, chưa từng có kích động hay phẫn nộ, cũng chưa từng ủy khuất và bất mãn, nhưng lại giống như một cây búa hung hăng gõ vào chuông cảnh tỉnh lương tri trong lòng họ.

Những người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩ muốn thay trời hành đạo, kết quả bị người lừa gạt nối giáo cho giặc, thật sự là quá ngu xuẩn.

"Thật xin lỗi." Không biết ai là người đầu tiên thốt ra lời xin lỗi, càng ngày càng nhiều người cúi đầu biểu thị áy náy xin lỗi thanh niên đã từng phải chịu sự chửi rủa từ bọn họ.

Mà những phóng viên tới vì sự thật cũng đã thu lại hoàn toàn một màn này, chuẩn bị đăng lên trang đầu tin tức ngày mai.

Cuối cùng, Trịnh Trạch và Kỳ Vĩ Ngạn bởi vì là người bị tình nghi dính đến ăn cắp kỹ thuật, cùng các tội danh khác đang được tiếp tục điều tra.

Mà dưới một loại động tác của Lê Hi, Trịnh gia cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Danh dự, uy tín đều hạ xuống đáy vực.

Tuy còn có chút tài sản tích lũy, muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải không có khả năng. Tuy nhiên rất khó thực hiện. Dù sao cũng có chuyện trước đó với Kỳ gia, sẽ không có ai nguyện ý hợp tác với bạch nhãn lang (là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính, đặc biệt, con.)

Còn một nhà Trịnh Trạch, đều bị thu hồi tất cả liên quan quyền thế địa vị gia tộc, bị gia tộc vứt bỏ.

Đồng thời khi toàn gia này cầm đầu, đã rất ngông cuồng, thừa cơ hãm hại nhiều người. Sau khi mất đi che chở từ gia tộc, mẹ Trịnh bất ngờ bị người mưu hại, thiếu một khoản nợ cờ bạc lớn.

Nhiều năm sau, Lê Hi đã giành được giải thưởng Nobel về những cống hiến xuất sắc của hắn trong giới y học, cũng trong khi đọc diễn văn, Chanel ở trước mặt công chúng cầu hôn.

Mà lúc này Trịnh Trạch cũng đã ra tù nhưng vô cùng nghèo khổ vất vả, ăn không no, cả người già nua không khác gì người hơn năm mươi tuổi.

Bởi vì lưng đeo nợ nần trên trời của mẹ, mỗi ngày gã phải lao động, dù là công việc thấp kém, cũng phải làm hết, chỉ cần có người có thể trả lương cho gã.

Ngày xưa là đại thiếu gia giàu có hôm nay chỉ là một kẻ lang thang dơ bẩn ti tiện sống dưới tầng chót.

Nhìn tin tức hôn lễ giữa Kỳ Yến Ninh và Chanel trong màn hình tại đại sảnh ngân hàng, Trịnh Trạch dùng đôi tay run rẩy nhăn nheo từ trong túi lấy tiền ra giao cho ngân hàng, nhưng chỉ nhận được tiếng ghét bỏ chửi rủa.

Nước mắt hối hận trong đôi mắt đục ngầu không ngừng chảy, Trịnh Trạch dùng thanh âm khàn khàn thì thầm:"Nếu như có thể làm lại..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện