Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 8



Đêm đã khuya nhưng Cổ Lăng Chiêu căn bản không cách nào ngủ được.

Gã vô cùng bất an.

Sau khi Y Tiên tiến vào tông miếu lúc chiều y vẫn luôn chưa đi ra, Ma Tôn cũng không biết đã đi đâu. Còn về Lê Hi lúc buổi sáng cường thế càng làm cho gã sợ hãi.

Dấu bàn tay trên mặt dưới tác dụng dược vật của Y Tiên đã tan đi phân nửa, nhưng cái loại sỉ nhục khắc vào trong xương cốt vẫn như cũ khiến gã cảm thấy đau đớn khó chịu.

Gã không cam lòng, rõ ràng người có thể chất Hỗn Độn chính là thiên đạo sủng nhi (con cưng của trời), nhưng lúc nào cũng bị cái tên phế vật tứ linh căn Bạch Cảnh Mặc nghiền ép, gã không thể nào tiếp thu được điều này.

Không biết dã qua bao lâu, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra.

Ánh trăng sáng dọc theo cửa bò lên, cắt ngang mạch suy nghĩ rối loạn.

Cổ Lăng Chiêu quay đầu lại nhìn, là Ma Tôn.

"Mẫn Chi ca, ca đã đi nơi nào?" Cổ Lăng Chiêu không hài lòng hờn dỗi nói, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút ủy khuất, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt khác với ngày thường của Ma Tôn.

Ma Tôn cũng không như trước niềm nở vui vẻ, ngược lại gương mặt bình tĩnh đi tới trước mặt gã.

Sắc mặt nam nhân cao lớn trắng bệch, mắt ưng càng thêm âm trầm hơn so với ngày thường, từng bước tiến lại gần mang tới cảm giác áp bách, giống như giây kế tiếp sẽ nuốt gã vào bụng.

"Mẫn Chi ca?" Cổ Lăng Chiêu rốt cuộc ý thức được có gì đó không thích hợp, kinh ngạc kêu thành tiếng.

Ngón tay lạnh lẽo trắng mịn của Ma Tôn nhẹ nhàng vuốt ve cổ gã, cứ như mãng xà đang săn bắt con mồi.

Sự sợ hãi xâm nhiễm vào toàn bộ máu thịt Cổ Lăng Chiêu, nhưng gã thủy chung không dám cử động, ngón tay run run bấm pháp quyết khế ước chủ tớ.

Vậy mà không dùng được.

"A." Ma Tôn cười khẽ, từ phía sau ôm chặc gã, cánh tay cũng đưa tới phía trước cầm tay gã:"Chiêu nhi ngốc, huynh sao có thể thực sự giao tính mạng cho đệ? Đừng quên, huynh là Ma Tôn."

Ngữ khí của gã vô cùng ôn nhu, nhưng lời nói không chút nào che giấu ác ý làm cho Cổ Lăng Chiêu vô cùng sợ hãi.

"..." Cổ Lăng Chiêu đã vô cùng sợ hãi. Hai chân mất đi khí lực, ngược lại để cho gã và Ma Tôn dựa vào gần hơn, lưng dán chặt lồng ngực, nhìn vô cùng thân mật.

Tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần, kèm theo tiếng va chạm thanh thúy của đá ngọc từ bên ngoài cửa truyền vào bên trong phòng ngủ.

Là Y Tiên!

Mắt Cổ Lăng Chiêu sáng lên, liều mạng giãy dụy muốn kêu cứu. Nhưng cánh tay Ma Tôn lại càng siết chặt hơn khiến gã khó thở.

Ma Tôn cúi đầu cắn nhẹ lỗ tai Cổ Lăng Chiêu, mở miệng hỏi:"Đệ nói, Tĩnh Nghi ca ca của đệ sẽ nghĩ thế nào khi thấy chúng ta thân mật như vậy?"

"Ngươi điên rồi..."

"Không, là trước đây quá dung túng." Hồi tưởng lại đủ loại không cam lòng trước kia, giọng của Ma Tôn trở nên âm lãnh:"Đệ có một tức thời gian để suy nghĩ, mặc kệ đệ thích Y Tiên ở chỗ nào, huynh nhất định đích thân mang tới cho đệ, coi như lần sủng ái cuối cùng."

"..." Cổ Lăng Chiêu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Ma Tôn, trong mắt đều là không thể tin. Ma Tôn yêu thương sờ sờ đầu gã, hàn ý trong mắt càng lạnh, một chưởng đánh vào gáy Cổ Lăng Chiêu.

"Không được!" Đôi mắt Cổ Lăng Chiêu tràn ngập sợ hãi, trước khi mất ý thức dùng hết khí lực toàn thân bóp nát phù cầu cứu Y Tiên tặng cho.

"Chíu!" Khói lửa truyền tin vô cùng tươi đẹp bay lên bầu trời đêm, 49 tòa phòng ngự tháp bên trong Y Tông đồng thời mở ra, lấy phòng ngủ Cổ Lăng Chiêu làm trung tâm mở ra tất cả cấm chế.

Y Tiên đã tới cửa phát hiện bất thường, lập tức đẩy cửa vào, vừa vặn thấy được Cổ Lăng Chiêu bị Ma Tôn ôm vào trong ngực.

"Ma Tu?" Y Tiên hoảng sợ, sau đó bị người đánh bất tỉnh.

Mà Lạc Vọng Ngôn đã tới nội viện Y Tông, cũng thấy được tín hiệu.

Lạc Vọng Ngôn vốn bị thương nặng, trước mặt Ma Tôn căn bản không chống đỡ được một kích, chỉ sau hai ba chiêu đã bị đánh ngã xuống không rõ sống chết.

"Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau trở về."

Yêu thương vuốt ve mặt Cổ Lăng Chiêu, Ma Tôn đi tới trước mặt hai người đã ngất xỉu, giơ thanh kiếm lên cao.

Năm phút sau, Ma Tôn ôm Cổ Lăng Chiêu đi ra từ phòng ngủ. Khinh thường nhìn cái gọi là cấm chế trước mắt, hừ lạnh một tiếng sau đó bấm pháp quyết đem Cổ Lăng Chiêu về Ma Giới.

Cánh cửa phòng ngủ phía sau gã rộng mở, bên trong là Y Tiên và Lạc Vọng Ngôn nằm trong vũng máu, trên người là một đám ác quỷ mặt mũi hung dữ tham lam hút hút liếm liếm.

- -------------------

Bên trong tĩnh thất, Lê Hi ngồi nhìn cảnh tượng trong Thủy Kính, ánh mắt lại lạnh như băng.

Thế giới ban đầu, Lạc Vọng Ngôn lợi dụng thân phận bản thân khiến nguyên thân cửa nát nhà tan. Sau này, Y Tiên lại lấy tính mạng phụ thân nguyên thân uy hiếp, ép nguyên thân quỳ ròng rã một tháng bên ngoài U Nguyệt Cốc, cũng không cứu trị phụ thân hắn, bắt nguyên thân tận mắt nhìn thấy phụ thân chết trước mặt, sụp đổ tự sát.

Đời này làm bọn họ mất hết danh dự, bất hạnh chết đi coi như làm chút bù đắp. Thở dài, Lê Hi đánh tan Thủy Kính, lười biếng dựa vào nhuyễn tháp.

Tiên Quân thấy vậy, vội vàng lấy ra một cái áo choàng đắp lên người hắn.

"Cái này hình như không phải của ta." Khí tức trầm ổn nam tính lại ấm áp quen thuộc, mang theo hơi lạnh cao quý riêng biệt của Tiên Quân. Lê Hi tùy ý sờ sờ, xúc cảm dưới tay rõ ràng không giống phàm vật.

"..." Động tác Tiên Quân chậm lại, đáy mắt thoáng qua tia ảo não.

"Quên đi." Lê Hi cười lắc đầu, đem người kéo đến ngồi lên nhuyễn tháp, thuận thế gối đầu lên chân y:"Ta thích hương vị của ngươi."

"Ân." Tiên Quân thấp giọng trả lời, gương mặt càng thêm ôn nhu.

- ------------------

Ngày hôm sau, thi thể Y Tiên được đồng tử phát hiện, chuông tang vang vọng U Nguyệt Cốc. Mà bên kia, tông môn Đệ Nhất cũng nhận được hài cốt của Lạc Vọng Ngôn. Thi hài còn lưu lại Ma Khí cho biết bọn họ chết trong tay Ma Tu.

Thảm án tại Y Tông làm Lục giới khiếp sợ, mà sự xuất hiện của Ma Tu càng khiến mọi người sợ hãi không thôi.

Từ xưa tới nay Tiên Ma không thể cùng nhau tồn tại, từ nghìn năm trước, các tiền bối đại năng Lục giới đã đánh bại Ma Tu, buộc bọn họ phải rút lui về Huyền Không giới, đồng thời sử dụng Rãnh Trời ngăn cản bọn họ xuất thế.

Kết giới Rãnh Trời hiện tại vẫn yên tĩnh như trước, thế mà lại có Ma Tu lẫn vào Tu Chân giới làm loạn, điều này khiến Lục giới không tự chủ được sinh lòng cảnh giác.

Huống chi, Y Tiên và Lạc Vọng Ngôn đều có tu vi không tầm thường, nhưng ngay cả toàn thây cũng không thể bảo toàn, nếu đổi thành tu sĩ bình thường, sợ rằng kết quả càng vô cùng thảm thiết.

Nhất thời, người của Lục giới đều hoảng sợ, ngược lại không ai phát hiện Cổ Lăng Chiêu biến mất.

- ---------------------

Huyền Không giới, Ma Cung.

Dưới ảnh hưởng của Ác Mộng hương, ghen tỵ và âm u trong nội tâm Ma Tôn đều bị phóng đại vô hạn, đồng thời loại tình yêu bệnh trạng và tính chiếm hữu cũng bị đẩy lên mức cao nhất.

Sau khi mang Cổ Lăng Chiêu về Ma Cung, chuyện thứ nhất Ma Tôn làm chính là hủy đi thể chất trời ban của gã.

Gã muốn Cổ Lăng Chiêu ngã xuống, trụy nhập Ma Đạo!

Chỉ cần mất đi loại thể chất này, sẽ không còn người sinh lòng mơ ước đối vỡi gã. Huống chi, thân thể Cổ Lăng Chiêu vốn đã cực kỳ ô uế, bẩn thêm nữa lại làm sao?

Ma Tôn suy nghĩ, vươn tay cởi ra toàn bộ y phục trên người Cổ Lăng Chiêu.

Làn khói lơ lửng trong phòng ngủ, Cổ Lăng Chiêu xích lõa nằm trên giường ngọc, tứ chi gầy yếu bị xiềng xích lạnh băng chế trụ, toàn thân trên dưới phủ kín vết hồng dâm mỹ.

Nam nhân cao lớn trên người gã đang dùng lực xoa xoa ôm người vào lòng dây dưa.

"Ách! Dáng người không tệ." Ngồi ở trên một cây đại thụ bên ngoài phòng ngủ, Lê Hi hứng thú nhìn hai người mây mưa trong phòng.

Trước khi sử dụng Ác Mộng hương, hắn chỉ muốn khơi mào bất mãn trong lòng Ma Tôn, muốn Cổ Lăng Chiêu chân đạp mấy thuyền phải bị lật thuyền.

Lại không nghĩ tới, Ma Tôn hắc hóa quá mức, ngoài ý muốn giam cầm Cổ Lăng Chiêu.

"Đừng xem" Tiên Quân nhíu mày, đưa tay che kín mắt Lê Hi, nửa cưỡng bách ôm hắn rời khỏi tẩm cung.

"Ta cũng không nói rời đi." Lê Hi lười biếng tựa vào ngực y, giọng điệu phản kháng cũng không vô cùng cường liệt.

"Bẩn!" Giọng điệu Tiên Quân vô cùng chán ghét.

"Quản quá rộng." Kéo lọn tóc dài buông xuống từ thái dương, Lê Hi cười như không cười:"Tiên Khôi của người khác cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy."

"..." Tiên Quân im lặng, hồi lâu mới mở miệng:"Nhưng ta là của ngươi."

Thanh âm trầm thấp từ tính lại lưu luyến, âm cuối có chút mơ hồ, ngược lại hiện ra chút căng thẳng ôn nhu.

Lê Hi hơi sửng sờ, nhìn lỗ tai Tiên Quân đỏ lên nhịn không được đem đầu chôn trong ngực y bật cười.

Mấy đời cũng chỉ có một câu thâm tình như vậy, hôm nay liền tạm thời tha cho y!

- --------------------------

Ma Cung

Lúc Cổ Lăng Chiêu tỉnh lại lại phát hiện mình đang nằm trên giường ngọc. Chỗ khó nói phía sau làm cho gã đau đến nhe răng khiến gã rõ ràng tình huống trước mắt.

Mà để cho gã khó tin được là cái thứ đang vận chuyển trong kinh mạch lại là Ma Nguyên Lực.

Đờ đẫn nhìn tay phải, lần đầu tiên Cổ Lăng Chiêu cảm giác được cái gì gọi là đại thế đã mất.

Hỗn Độn Thể bị hủy lại rơi vào Ma Đạo, thân thể điềm lành không còn và không thể tiếp tục đi lên con đường tu tiên. Thay đổi lớn như vậy, chỗ đau trên người căn bản không cách nào so sánh.

Cẩn thận nhớ lại việc đã xảy ra trước đó, gã mới phát hiện nguyên nhân xảy ra hết thảy mọi chuyện đều là bởi vì Bạch Cảnh Mặc.

Ma Tôn đột nhiên mất tích và tính tình đột nhiên thay đổi lớn tuyệt đối có liên quan tới hắn.

Mạnh mẽ gạt bỏ đồ đạc trên giường, trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương.

Đúng lúc này, Ma Tôn cầm đồ ăn đi vào, thấy Cổ Lăng Chiêu ngồi ở bên giường rơi lệ cũng không nói lời nào.

Cổ Lăng Chiêu ngẩng đầu nhìn gã.

Lúc này, gã đã nghĩ hết sức rõ ràng. Chuyện đã rồi, nháo tiếp cũng không có ích lợi gì mà chỉ có thể lập kế hoạch tìm đường ra.

Lộ ra một nụ cười yếu ớt, Cổ Lăng Chiêu gắng gượng đứng dậy đi tới bên cạnh Ma Tôn.

Nhìn gã bước chân lảo đảo, trong lòng Ma Tôn mềm nhũn ôm người vào lòng.

Nửa cúi đầu, Cổ Lăng Chiêu vô cùng ngoan ngoãn, nhưng hận ý trong mắt lại càng sâu.

Hòa hảo chẳng qua là tạm thời, Ma Tôn cũng được, Bạch Cảnh Mặc cũng được, cuối cùng tất cả đều sẽ chết, nếu không gã có thể dùng gì để tế con đường tiên duyên của mình đã bị mạnh mẽ chặt đứt?

- -----------------------

U Nguyệt Cốc

Máu nhuộm cả bầu trời, lệ khí khắp nơi. Trong hàn đàm (hồ lạnh) lộ ra trăng khuyết.

Thứ tràn đầy khí tà ác dừng trên bức tường đổ nát, chính là ma khí Phệ Hồn Phiên (cờ ăn hồn) tà ác nhất.

Bạch cốt (xương trắng) làm gậy, da người làm cờ, lấy huyết nhục (máu thịt) tế cờ, máu tươi chảy xuống từ thi thể chính là thứ tế phẩm tốt nhất cho Phệ Hồn Phiên. Mà Y Tông - nơi làm gã mất đi Tiên Thể chính là nơi thích hợp nhất để cho gã bắt đầu công cuộc báo thù rửa hận.

Chính là như vậy, Cổ Lăng Chiêu tràn đầy hưng phấn thưởng thức cảnh tượng thê thảm trước mặt.

Loại cảm giác nắm mọi thứ trong tay, khống chế, chi phối tất cả, không gì làm không được, làm toàn thân máu huyết bởi vì kích động mà bắt đầu sôi trào.

Đứng trước tông môn Y Tông quen thuộc, Cổ Lăng Chiêu rút ra trường kiếm, dương dương tự đắc khắc chính chữ lớn trên cửa.

Bạch Cảnh Mặc không chết, Lục Giới tất vong!

Sau đó mới mang theo đông đảo Ma Tu rời khỏi!

Nhưng gã lại không phát hiện, những thi thể mặc y phục Y Tông, dần thay đổi nét mặt trở nên hung thần ác sát.

- ---------------------

Mà giờ khắc này, tất cả người tại Tu Chân Giới cùng nhau tụ họp thương nghị đại sự diệt ma. Y Tông tân nhiệm chưởng môn đang quỳ xuống đất, cảm tạ ân cứu mạng của Lê Hi.

Mọi người cũng tán thành bày tỏ ý nguyện lấy Thiên Cương Môn dẫn đầu, phá hủy Ma Cung, đổi lấy bình an cho Tu Chân Giới.

Còn tuyên chiến của Cổ Lăng Chiêu, căn bản không đáng nhắc tới.

Đại chiến hết sức căng thẳng.

Sáu ngày sau, Lê Hi suất lĩnh người trong Lục Giới tấn công Huyền Không giới.

Lúc đó Ma Tôn còn cùng với Cổ Lăng Chiêu quấn lấy nhau trong phòng ngủ, một chút cũng không phát hiện, mà bị đánh đến trở tay không kịp.

Bên Lê Hi đã có Tiên Quân tọa trấn, thế như chẻ tre tiến tới.

Ma Cung nguyên bản tán loạn, lại thêm trước đó khi cứu Y Tông, sớm đổi một bộ phận ma tu, căn bản không cách nào chống lại.

Cuối cùng chỉ mới một canh giờ, đã phá tan Ma Cung.

Ma Tôn bị giết tại chỗ, Cổ Lăng Chiêu bị người giam giữ, mang về thẩm vấn.

Đứng trong đại điện Ma Cung, Lê Hi nhìn bộ dáng chật vật của Cổ Lăng Chiêu, khóe môi câu ra một độ cung sáng rỡ.

Cổ Lăng Chiêu trừng hắn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận: "Bạch Cảnh Mặc, đừng tưởng rằng ngươi quang vinh thắng, ngươi chẳng qua cũng là dựa vào nam nhân thượng vị!"

"A" Lê Hi bật cười, cũng không giải thích.

Ngược lại là Tiên Quân mở miệng, cầm tay phải hắn nói một câu:"Không phải đệ ấy dựa vào ta thượng vị, mà là sinh mạng của ta là vì đệ ấy mà sinh."

".." Thâm tình và si mê trong mắt nam nhân khiến gã chấn động. Cố Lăng Chiêu chán nản quỳ rạp xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Gã rốt cuộc vẫn là thua.

Dù là đạo lữ hay tiên đồ...

- ----------------------

Trở về Tu Chân Giới, Cổ Lăng Chiêu trước bị bắt giữ thẩm vấn.

Toàn bộ chân tướng rốt cuộc được vạch trần, tội danh của Cổ Lăng Chiêu từng cái gộp lại, chiêu cáo Lục giới.

Tội đầu tiên là lợi dụng thể chất thần ban dụ dỗ vài tu sĩ đại năng vì bản thân sử dụng, muốn làm gì thì làm.

Tội thứ hai là vì để che giấu tội nghiệt bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, mưu toan muốn diệt môn Thiên Cương Môn.

Tội thứ ba là vì thỏa mãn tư dục cá nhân, tàn sát trên dưới Y Tông, thậm chí muốn hủy diệt cả Tu Chân Giới.

Tội ác tày trời như vậy, dù thiên đao vạn quả cũng khó mà chuộc lại tội lỗi. Nhưng Lê Hi lại cầu tình, để cho gã đi tới Nghiệt Tội Nhai.

Nghiệt Tội Nhai chuyên vì tu sĩ đại ác mà làm ra, mỗi ngày cần đi tới hàn đàm Bách Đam lấy nước, leo lên vách đá tiến vào hầm mỏ, đào lấy khoáng thạch đặc thù Thiên Cân, phối hợp với nước lấy từ Bách Đam mới có thể sống sót.

Nếu không thì khi tới ban đêm sẽ sống không bằng chết, mãi đến khi lấy đủ nước nhặt đủ khoáng thạch mới có thể tiêu giảm đau đớn.

Hàn đàm bị vây trong Rãnh Trời, vách đá dựng đứng bao vây bốn phía. Hầm mỏ sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh.

Cho dù đã tiến vào cảnh giới Đại Thừa cũng khó mà làm được, huống chi tu vi Cổ Lăng Chiêu lại thấp.

Lúc đầu gã còn tính toán dùng dung mạo mê hoặc những người bị phạt khác giúp gã làm, nhưng cũng không lâu lắm bởi vì tranh giành tình nhân mà bị người ám toán, dung mạo bị hủy hết.

Cuối cùng những thứ còn lại bị tiêu hao gần như không còn, cuối cùng Cổ Lăng Chiêu mất đi mọi thứ mỗi ngày phải nhận hết đau khổ, ân hận biết vậy không làm.

Sau sự kiện Ma Tôn, Lê Hi dương danh thiên hạ.

Sau đó, tại đại điển Luyện Khí trăm năm một lần, Lê Hi đoạt giải quán quân, vinh thăng luyện khí sư đệ nhất Tu Chân Giới.

Với sự làm bạn của Tiên Quân cùng nhau thủ hộ Thiên Cương Môn năm trăm năm, sau đó phi thăng Tiên Giới. Cùng Tiên Quân kết làm đạo lữ, cộng chủ Tiên Cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện