Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Chương 13
Thời gian điều chế gần như đã kết thúc, phần lớn thí sinh cởi áo khoác trắng ra cầm sản phẩm của mình tập trung ở đại sảnh.
Một đám chai lọ tinh xảo chứa đựng những chất lỏng trong suốt bày ra thành một hàng trước mặt ban giám khảo.
Giáo sư Vương là người có thâm niên nhiều năm lần lượt kiểm tra thì chỉ thấy có 13 cái, còn thiếu 2 cái nữa.
Chính là của Lê Hi và Nguyên Mạt Ly.
Ông ta ngẩng đầu thì vừa vặn thấy Nguyên Mạt Ly đang đứng ở một góc. Ả nhìn chằm chằm phương hướng của phòng nghiên cứu với vẻ mặt lo lắng, trong tay ả đang cầm một chiếc bình thủy tinh vô cùng đặc biệt tinh xảo.
Chắc là đang lo lắng cho em trai của mình cho nên mới đứng đó đợi. Dù sao cũng là tình cảm chị em thắm thiết nên giáo sư Vương chỉ lắc đầu, không thúc giục ả.
Thời gian dần trôi qua, còn khoảng năm phút nữa là đến giờ đánh giá nhưng Lê Hi vẫn chưa có xuất hiện.
Trong đại sảnh, mọi người bắt đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng có âm thanh vui sướng khi người khác gặp họa phát ra.
Trong lòng bọn họ yên lặng chờ đợi, nếu năm phút này trôi qua mà Lê Hi vẫn chưa xuất hiện thì coi như vị thiếu niên có thiên phú trong truyền thuyết kia chắc chắn sẽ bị ban giám khảo đánh rớt, khó có thể khôi phục lại vinh quang của ngày xưa.
Nguyên Mạt Ly đứng ở trong góc cúi đầu, đáy mắt ả tràn ngập sự lo lắng.
Ả đã nghe được mọi người thảo luận về việc Lê Hi đổi mới phương pháp phối hương.
Ả đoán rằng Lê Hi đã biết mình ăn cắp phương pháp của hắn. Về phần hắn làm sao biết được thì chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ, cho nên lúc hắn thấy được đề tài của ả nên mới sinh ra lòng cảnh giác.
Bất quá không sao. Toàn bộ giới luyện hương này, kể cả đại sư La Mạn Lâm vốn có danh tiếng lớn cũng không thể trong thời gian ngắn ngủn điều chế ra loại phương pháp phối hương mới, huống chi Lê Hi mới còn nhỏ tuổi?
Ha, Nguyên Mạt Ly cẩn thận che dấu nụ cười lạnh.
Tránh được một kiếp thì thế nào?
Cho dù lần này không thể đổ tội danh đạo văn lên đầu hắn thì chính ả cũng có cách khác đẩy hắn xuống vực sâu.
Nguyên Duy Nhất, đời này mày nên nếm thử vị bị dẫm đạp dưới chân đi!
Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian đã kết thúc, tất cả mọi người tập trung lại chuẩn bị nghe kết quả cuối cùng. Nguyên Mạt Ly cũng dần bình ổn lại tâm tình, ả chuẩn bị cầm sản phẩm đi nộp.
Không cần phải chờ thêm nữa, khóe môi của Nguyên Mạt Ly cong lên một độ cong sung sướng.
Ngày lúc này, một làn hương mang ý vị đặc biệt đột nhiên bay vào mũi ả. Ả theo bản năng quay đầu lại thì thấy thân ảnh thon dài của một thiếu niên dần hiện ra phía sau mình. Trong tay của hắn đang cầm một chiếc bình mang hình dáng bình thường không hơn không kém.
Điều đó không có khả năng!
Nguyên Mạt Ly khẩn trương nín thở, ả gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ vẻ khó tin.
Biểu tình kinh ngạc của ả làm cho Lê Hi cảm thấy rất hài lòng.
Cẩn thận đánh giá cô bé trước mắt vài lần, Lê Hi thu hết sự hèn mọn cùng âm ngoan của ả vào đáy mắt. Hắn chán ghét nhíu mày, vẻ mặt hờ hững đi lướt qua người ả, hắn cầm sản phẩm của mình tới chỗ ban giám khảo.
Nguyên Mạt Ly thấy bộ dáng cao ngạo của hắn không khỏi giận dữ. Nhưng ả vẫn miễn cưỡng nhẫn nại. Ả cắn cắn môi dưới của mình để bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, hốc mắt mang theo hơi nước khiến người ta thương tiếc.
Mọi người không có để ý không khí vi diệu giữa chị em bọn họ, ngược lại đang chú ý đến chiếc bình bé nhỏ của Lê Hi, thậm chí có thể nói là sơ sài.
Không phải là chiếc bình được thiết kế tỉ mỉ, công phu, trên chiếc bình của hắn không có hoa văn trang trí nào, trông có vẻ dị thường keo kiệt.
Coi bộ hắn đã muốn bỏ cuộc trong cuộc thi này rồi!
Mọi người ai cũng có suy nghĩ như vậy.
Là một luyện hương sư mới nổi trong giới, Lê Hi dựa vào tài năng thiên phú của mình đạt được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người.
Nhưng sản phẩm dự thi lần này của hắn chả khác gì một một nồi nước sôi nhạt nhẽo vô vị. Nếu không phải hắn có thiên phú thì không thể nghi ngờ đây chính là cam chịu.
Vài vị giám khảo chấm điểm về phong cách trang trí cũng có suy nghĩ giống vậy. Bọn họ yên lặng liếc nhìn nhau một hồi, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ có người thanh niên kia là không nói gì, y dùng một loại ánh mắt thâm sâu khó lường đánh giá Lê Hi.
Nguyên Mạt Ly nhân cơ hội này đi lên đặt sản phẩm của mình ở phía trước sản phẩm của Lê Hi, có vẻ như muốn che chắn cho hắn. Bởi vì chiếc bình của Nguyên Mạt Ly quá mức tinh xảo nên làm cho chiếc bình của Lê Hi càng thêm thô kệch, xấu xí.
“Phụt.” Không biết ai nhịn không nổi liền bật ra một tiếng cười, theo đó là một đám xôn xao.
Nguyên Mạt Ly lo lắng liếc Lê Hi một cái, giống như nước mắt không nhịn được sẽ rơi xuống.
“Các người… Các người… Không được khinh người quá đáng, trong mắt tôi, Duy Nhất chính là giỏi nhất!” Âm thanh của Nguyên Mạt Ly không lớn nghe có vẻ hơi sợ hãi, lại mang theo bộ dáng khóc nức nở càng làm toát lên nét điềm đạm đáng yêu.
Mọi người thấy như vậy liền không nói gì nữa, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc chăm chú theo dõi kết quả cuối cùng.
Vài vị ban giám khảo có ấn tượng không tồi đối với Nguyên Mạt Ly, ánh mắt họ nhìn ả cũng thêm vài phần ấm áp.
Lê Hi mắt lạnh nhìn ả diễn trò, ý cười trên khóe môi càng sâu.
Nguyên Mạt Ly, ta cho ngươi đắc ý một hồi, tiếp theo sẽ là cho ngươi khóc!
Âm thanh đánh giá lần lượt vang lên. Vài sản phẩm còn cứng nhắc, theo quy củ nên không được đánh giá cao, tuy vậy ban giám khảo vẫn dùng ngữ khí ôn nhu khích lệ một phen.
Cuối cùng chỉ còn lại sản phẩm của Lê Hi và Nguyên Mạt Ly.
Nhìn bọn họ trong chốc lát, giáo sư Vương là người lớn tuổi nhất nói “Hai trò đều cùng chung một đề tài, vậy nói cho thầy biết, là ai muốn được đánh giá trước?”
Lê Hi trầm mặc không nói, Nguyên Mạt Ly nhỏ giọng đề nghị với hắn “Duy Nhất, nếu không thì em lên trước đi, dù sao… Chị chuẩn bị đầy đủ hơn.”
“Không cần!” Lê Hi hờ hững lắc đầu rồi lui một bước về phía sau.
Nguyên Mạt Ly sốt ruột giữ chặt cánh tay của hắn “Lỡ như… em có chuyện gì, phụ thân có hay không…”
“Có liên quan gì đến chị?” Hung hăng giựt cánh tay ra, Lê Hi dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ả, giống như trước mặt hắn thì ả chỉ là một con kiến hôi.
“…” Nguyên Mạt Ly nghẹn họng, ả hung hăng cắn môi dưới, hận ý trong đáy mắt cơ hồ sắp không thể áp chế nổi.
Hít sâu một hơi, ả miễn cưỡng duy trì đeo lên mặt nạ thuần khiết, dùng âm thanh run rẩy lên án “Duy Nhất, chị là chị ruột của em đó.”
“Không phải cùng một mẹ sinh ra thì sao có thể coi là chị em ruột được?” Lê Hi vừa dứt lời thì mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc.
Nguyên Mạt Ly lấy thân phận không tầm thường xuất hiện trong giới luyện hương. Là một người mới gia nhập vào giới luyện hương cùng với cái gọi là thân thế, nhưng người ta vẫn chú ý đến những bí mật ẩn sau lưng ả.
Dựa vào thiên phú kinh người, ai cũng nghĩ ả là tiểu thư chân chính của Nguyên gia. Nhưng câu nói của Lê Hi lại giống như một con dao sắc bén rạch vỡ tất cả những bí mật mà Nguyên Mạt Ly nóng lòng muốn giấu đi.
Ba chữ ‘tư sinh nữ’ vẫn luôn là sự đau đớn trong lòng Nguyên Mạt Ly.
Tấm màn che đậy bí mật bị kéo ra trước mặt mọi người, vô số ánh mắt tò mò nhắm về phía Nguyên Mạt Ly khiến ả xấu hổ không thôi. Ả tức giận đến phát run cả người, cơ hồ sắp không đeo nổi cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa này nữa.
Mà Nguyên Sĩ Minh trong ban giám khảo không ngại đàm tiếu liền vội vàng ôm Nguyên Mạt Ly vào lòng an ủi, đồng thời cũng nổi giận với Lê Hi “Nguyên Duy Nhất, chú ý lời nói của con!”
“A.” Lê Hi cười nhạo một tiếng rồi đứng yên một bên không nói gì.
Ngũ quan được xưng là tuyệt luân đang tỏ thái độ ngạo mạn khiến cả người Lê Hi thoạt nhìn trông giống một con mèo Xiêm La [1] cao quý, một bộ dáng bễ nghễ tà mị làm cho người ta hận không thể bóp chết hắn những lại đành lòng không nỡ.
Mà Nguyên Mạt Ly ghét nhất chính là bộ dáng cao ngạo này của hắn.
Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là vì có được tài năng thiên phú, xuất thân cao quý nên được sủng ái từ lúc sinh ra, có quyền làm càn, không coi ai ra gì như thế sao?
Ả không cam lòng!
Nguyên Mạt Ly xấu hổ và giận dữ đẩy ra Nguyên Sĩ Minh, không để ý đến hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ả mở nắp của chiếc bình rồi đưa đến trước mặt ban giám khảo.
Tư sinh nữ thì sao chứ?
Nếu hắn đã không biết điều như vậy, ả sẽ mạnh tay dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát hắn, khiến hắn không thể không thần phục!
Một mùi hương nước hoa đậm đặc và phức tạp nháy mắt xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn khác với mùi hương hoa thoang thoảng ngọt lịm của những luyện hương sư khác. Nước hoa của Nguyên Mạt Ly tựa hồ mang theo một chút hương vị cay độc. Sau khi mùi hương thơm của hoa tan dần đi, cái loại hương vị cay độc này dần dần nồng lên rồi lẳng lặng hòa tan vào không khí lởn quởn xung quanh mọi người khiến ai cũng muốn rơi lệ. Cuối cùng là mùi hương nhè nhẹ, trong veo của trái quýt khiến người ta cảm thấy sự nhiệt liệt, phồn hoa ẩn hiện trước mắt nhưng lại bị sự cô đơn, bất lực ngăn trở. Làm cho lòng người như muốn vỡ ra từng mảnh.
Vài vị giám khảo bị làn hương kia nhấn chìm trong sự đau khổ, tuyệt vọng không cách nào thoát ra được.
Phải mất một lúc lâu sau thì họ mới tỉnh hồn lại rồi nhanh chóng nhấc bút chấm điểm.
Nhìn mọi người đều trầm mê, trong mắt Nguyên Mạt Ly cũng lóe ra vài phần khoe khoang. Ả đắc ý liếc nhìn Lê Hi nhưng lại chẳng được hắn đoái hoài gì đến.
Giả vờ! Cứ mặc sức giả vờ đi!
Nguyên Mạt Ly âm ngoan nghiến răng nghiến lợi, ả nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lê Hi.
Ả thật muốn nhìn, một thiên tài làm sao xoay sở trong khốn cảnh này với một chiếc bình chẳng khác gì phế phẩm?
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tràn đầy ác ý của Nguyên Mạt Ly, Lê Hi đợi giám khảo gọi tên mình rồi tiến lên trình bày sản phẩm.
Khác với những luyện sư khác đều trực tiếp mở nắp, Lê Hi lại lấy tay nâng đáy bình lên rồi nhẹ nhàng lắc.
Vì thế, tất cả mọi người đều bị một màn này của Lê Hi hấp dẫn.
Mọi thứ vẫn như cũ, chiếc bình không có thay đổi cái gì cả.
Chất lỏng màu lam đậm trong bình nhẹ nhàng dâng lên, cơ hồ muốn biến chiếc bình vốn trong suốt nhuộm thành đại dương mênh mông.
Theo từng làn sóng tạo thành mỗi khi lắc bình, cơ hồ có chút màu xám bạc phập phồng ở giữa, tựa như một dải ngân hà trải dài trên màn trời đêm mỹ lệ, khiến người ta mù cmn mắt.
“Này…” Vài vị giám khảo vô cùng kinh ngạc. Cái Lê Hi chế thành dĩ nhiên là nước hoa, nhưng khác ở chỗ là màu sắc của nước hoa lại tô điểm cho chiếc bình vốn chẳng đẹp đẽ gì, sự sáng tạo diệu kỳ này khiến người ta trầm trồ không thôi. Nước hoa và chiếc bình như hòa làm một với nhau vậy.
Lê Hi đợi đến khi chất lỏng dâng tới miệng bình rồi ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, có một làn hương thơm tràn ngập khắc nơi khiến người ta say mê không dứt, khó có thể cưỡng lại mùi hương đầy sự cám dỗ mị hoặc này. Trong lúc đó lại xen lẫn một chút hương hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng, mùi hương hỗn loạn, phóng đãng của cây đàn hương cũng nối tiếp sau đó. Hương thơm chậm rãi xâm nhập sâu vào trong xương tủy khiến người ta run rẩy không ngớt. Làn hương thơm này tựa như một người phụ nữ thần bí mà tao nhã sau một trận hoan lạc nhiệt tình giữa đêm khuya qua đi rồi lại quay về với bộ dáng ôn nhu ban đầu, hình dáng ấy có thể dễ dàng dìm chết người ta. Cho dù có bị nàng phản bội đi chăng nữa nhưng lại khó có thể thoát khỏi sự mê luyến dành cho nàng.
Trong đầu mọi người hiện lên một chữ ‘Đồi’, đây chính là sự cám dỗ tràn ngập cấm kỵ khiến ngườ ta không thể không sa đọa vào đó.
“…” Tất cả ban giám khảo lẫn mọi người đều mất đi khả năng ngôn ngữ, một mực dung ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Lê Hi.
Mà Nguyên Mạt Ly đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn một màn biểu diễn tuyệt hảo của hắn, thần sắc ả vô cùng thống khổ. Ả gắt gao nắm chặt chiếc váy của mình, sự ghen tị cùng oán hận chèn ép trong ngực khiến ả khó thở đến phát đau.
“Yêu nghiệt! Không ngờ có thể làm ra như vậy! Thực sự là yêu nghiệt!” Giáo sư Vương nhịn không được đứng dậy nắm chặt lấy tay của Lê Hi “Đứa nhỏ, mau nói cho thầy biết, rốt cuộc trò đã làm thế nào? Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà trò có thể tạo ra phương pháp phối hương kinh tài tuyệt diễm đến như vậy!”
“Chắc là do bị ép buộc đi?” Lê Hi ung dung cười, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Nguyên Mạt Ly mãi đến khi sắc mặt của ả tái nhợt lui về phía sau tránh né ánh mắt hắn rồi mới nói tiếp « Một người đang đứng trên tuyệt lộ, khó tránh khỏi phát sinh kỳ tích. Thưa thầy, kỳ thật đề tài mang tên ‘Đồi’ này là do em nghĩ ra trước. »
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Những thứ tác giả viết như trên không cần phải kiểm chứng lại~ Ngạn vạn lần không cần kiểm chứng lại~ Khụ khụ khụ, đúng vậy ! Nước hoa hương hoa gì đó toàn là do tác giả não tàn tự nghĩ ra thui, hoàn toàn không có khoa học! Thế nên cầu mong mọi người bỏ qua cho. Cám ơn nhìu nha~ Từng cái thế giới được viết ra đều dựa vào cái não tàn này, tác giả đang cố gắng lém a~~~
Một đám chai lọ tinh xảo chứa đựng những chất lỏng trong suốt bày ra thành một hàng trước mặt ban giám khảo.
Giáo sư Vương là người có thâm niên nhiều năm lần lượt kiểm tra thì chỉ thấy có 13 cái, còn thiếu 2 cái nữa.
Chính là của Lê Hi và Nguyên Mạt Ly.
Ông ta ngẩng đầu thì vừa vặn thấy Nguyên Mạt Ly đang đứng ở một góc. Ả nhìn chằm chằm phương hướng của phòng nghiên cứu với vẻ mặt lo lắng, trong tay ả đang cầm một chiếc bình thủy tinh vô cùng đặc biệt tinh xảo.
Chắc là đang lo lắng cho em trai của mình cho nên mới đứng đó đợi. Dù sao cũng là tình cảm chị em thắm thiết nên giáo sư Vương chỉ lắc đầu, không thúc giục ả.
Thời gian dần trôi qua, còn khoảng năm phút nữa là đến giờ đánh giá nhưng Lê Hi vẫn chưa có xuất hiện.
Trong đại sảnh, mọi người bắt đầu ghé tai nhau xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng có âm thanh vui sướng khi người khác gặp họa phát ra.
Trong lòng bọn họ yên lặng chờ đợi, nếu năm phút này trôi qua mà Lê Hi vẫn chưa xuất hiện thì coi như vị thiếu niên có thiên phú trong truyền thuyết kia chắc chắn sẽ bị ban giám khảo đánh rớt, khó có thể khôi phục lại vinh quang của ngày xưa.
Nguyên Mạt Ly đứng ở trong góc cúi đầu, đáy mắt ả tràn ngập sự lo lắng.
Ả đã nghe được mọi người thảo luận về việc Lê Hi đổi mới phương pháp phối hương.
Ả đoán rằng Lê Hi đã biết mình ăn cắp phương pháp của hắn. Về phần hắn làm sao biết được thì chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ, cho nên lúc hắn thấy được đề tài của ả nên mới sinh ra lòng cảnh giác.
Bất quá không sao. Toàn bộ giới luyện hương này, kể cả đại sư La Mạn Lâm vốn có danh tiếng lớn cũng không thể trong thời gian ngắn ngủn điều chế ra loại phương pháp phối hương mới, huống chi Lê Hi mới còn nhỏ tuổi?
Ha, Nguyên Mạt Ly cẩn thận che dấu nụ cười lạnh.
Tránh được một kiếp thì thế nào?
Cho dù lần này không thể đổ tội danh đạo văn lên đầu hắn thì chính ả cũng có cách khác đẩy hắn xuống vực sâu.
Nguyên Duy Nhất, đời này mày nên nếm thử vị bị dẫm đạp dưới chân đi!
Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian đã kết thúc, tất cả mọi người tập trung lại chuẩn bị nghe kết quả cuối cùng. Nguyên Mạt Ly cũng dần bình ổn lại tâm tình, ả chuẩn bị cầm sản phẩm đi nộp.
Không cần phải chờ thêm nữa, khóe môi của Nguyên Mạt Ly cong lên một độ cong sung sướng.
Ngày lúc này, một làn hương mang ý vị đặc biệt đột nhiên bay vào mũi ả. Ả theo bản năng quay đầu lại thì thấy thân ảnh thon dài của một thiếu niên dần hiện ra phía sau mình. Trong tay của hắn đang cầm một chiếc bình mang hình dáng bình thường không hơn không kém.
Điều đó không có khả năng!
Nguyên Mạt Ly khẩn trương nín thở, ả gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ vẻ khó tin.
Biểu tình kinh ngạc của ả làm cho Lê Hi cảm thấy rất hài lòng.
Cẩn thận đánh giá cô bé trước mắt vài lần, Lê Hi thu hết sự hèn mọn cùng âm ngoan của ả vào đáy mắt. Hắn chán ghét nhíu mày, vẻ mặt hờ hững đi lướt qua người ả, hắn cầm sản phẩm của mình tới chỗ ban giám khảo.
Nguyên Mạt Ly thấy bộ dáng cao ngạo của hắn không khỏi giận dữ. Nhưng ả vẫn miễn cưỡng nhẫn nại. Ả cắn cắn môi dưới của mình để bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, hốc mắt mang theo hơi nước khiến người ta thương tiếc.
Mọi người không có để ý không khí vi diệu giữa chị em bọn họ, ngược lại đang chú ý đến chiếc bình bé nhỏ của Lê Hi, thậm chí có thể nói là sơ sài.
Không phải là chiếc bình được thiết kế tỉ mỉ, công phu, trên chiếc bình của hắn không có hoa văn trang trí nào, trông có vẻ dị thường keo kiệt.
Coi bộ hắn đã muốn bỏ cuộc trong cuộc thi này rồi!
Mọi người ai cũng có suy nghĩ như vậy.
Là một luyện hương sư mới nổi trong giới, Lê Hi dựa vào tài năng thiên phú của mình đạt được sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người.
Nhưng sản phẩm dự thi lần này của hắn chả khác gì một một nồi nước sôi nhạt nhẽo vô vị. Nếu không phải hắn có thiên phú thì không thể nghi ngờ đây chính là cam chịu.
Vài vị giám khảo chấm điểm về phong cách trang trí cũng có suy nghĩ giống vậy. Bọn họ yên lặng liếc nhìn nhau một hồi, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ có người thanh niên kia là không nói gì, y dùng một loại ánh mắt thâm sâu khó lường đánh giá Lê Hi.
Nguyên Mạt Ly nhân cơ hội này đi lên đặt sản phẩm của mình ở phía trước sản phẩm của Lê Hi, có vẻ như muốn che chắn cho hắn. Bởi vì chiếc bình của Nguyên Mạt Ly quá mức tinh xảo nên làm cho chiếc bình của Lê Hi càng thêm thô kệch, xấu xí.
“Phụt.” Không biết ai nhịn không nổi liền bật ra một tiếng cười, theo đó là một đám xôn xao.
Nguyên Mạt Ly lo lắng liếc Lê Hi một cái, giống như nước mắt không nhịn được sẽ rơi xuống.
“Các người… Các người… Không được khinh người quá đáng, trong mắt tôi, Duy Nhất chính là giỏi nhất!” Âm thanh của Nguyên Mạt Ly không lớn nghe có vẻ hơi sợ hãi, lại mang theo bộ dáng khóc nức nở càng làm toát lên nét điềm đạm đáng yêu.
Mọi người thấy như vậy liền không nói gì nữa, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc chăm chú theo dõi kết quả cuối cùng.
Vài vị ban giám khảo có ấn tượng không tồi đối với Nguyên Mạt Ly, ánh mắt họ nhìn ả cũng thêm vài phần ấm áp.
Lê Hi mắt lạnh nhìn ả diễn trò, ý cười trên khóe môi càng sâu.
Nguyên Mạt Ly, ta cho ngươi đắc ý một hồi, tiếp theo sẽ là cho ngươi khóc!
Âm thanh đánh giá lần lượt vang lên. Vài sản phẩm còn cứng nhắc, theo quy củ nên không được đánh giá cao, tuy vậy ban giám khảo vẫn dùng ngữ khí ôn nhu khích lệ một phen.
Cuối cùng chỉ còn lại sản phẩm của Lê Hi và Nguyên Mạt Ly.
Nhìn bọn họ trong chốc lát, giáo sư Vương là người lớn tuổi nhất nói “Hai trò đều cùng chung một đề tài, vậy nói cho thầy biết, là ai muốn được đánh giá trước?”
Lê Hi trầm mặc không nói, Nguyên Mạt Ly nhỏ giọng đề nghị với hắn “Duy Nhất, nếu không thì em lên trước đi, dù sao… Chị chuẩn bị đầy đủ hơn.”
“Không cần!” Lê Hi hờ hững lắc đầu rồi lui một bước về phía sau.
Nguyên Mạt Ly sốt ruột giữ chặt cánh tay của hắn “Lỡ như… em có chuyện gì, phụ thân có hay không…”
“Có liên quan gì đến chị?” Hung hăng giựt cánh tay ra, Lê Hi dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ả, giống như trước mặt hắn thì ả chỉ là một con kiến hôi.
“…” Nguyên Mạt Ly nghẹn họng, ả hung hăng cắn môi dưới, hận ý trong đáy mắt cơ hồ sắp không thể áp chế nổi.
Hít sâu một hơi, ả miễn cưỡng duy trì đeo lên mặt nạ thuần khiết, dùng âm thanh run rẩy lên án “Duy Nhất, chị là chị ruột của em đó.”
“Không phải cùng một mẹ sinh ra thì sao có thể coi là chị em ruột được?” Lê Hi vừa dứt lời thì mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc.
Nguyên Mạt Ly lấy thân phận không tầm thường xuất hiện trong giới luyện hương. Là một người mới gia nhập vào giới luyện hương cùng với cái gọi là thân thế, nhưng người ta vẫn chú ý đến những bí mật ẩn sau lưng ả.
Dựa vào thiên phú kinh người, ai cũng nghĩ ả là tiểu thư chân chính của Nguyên gia. Nhưng câu nói của Lê Hi lại giống như một con dao sắc bén rạch vỡ tất cả những bí mật mà Nguyên Mạt Ly nóng lòng muốn giấu đi.
Ba chữ ‘tư sinh nữ’ vẫn luôn là sự đau đớn trong lòng Nguyên Mạt Ly.
Tấm màn che đậy bí mật bị kéo ra trước mặt mọi người, vô số ánh mắt tò mò nhắm về phía Nguyên Mạt Ly khiến ả xấu hổ không thôi. Ả tức giận đến phát run cả người, cơ hồ sắp không đeo nổi cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa này nữa.
Mà Nguyên Sĩ Minh trong ban giám khảo không ngại đàm tiếu liền vội vàng ôm Nguyên Mạt Ly vào lòng an ủi, đồng thời cũng nổi giận với Lê Hi “Nguyên Duy Nhất, chú ý lời nói của con!”
“A.” Lê Hi cười nhạo một tiếng rồi đứng yên một bên không nói gì.
Ngũ quan được xưng là tuyệt luân đang tỏ thái độ ngạo mạn khiến cả người Lê Hi thoạt nhìn trông giống một con mèo Xiêm La [1] cao quý, một bộ dáng bễ nghễ tà mị làm cho người ta hận không thể bóp chết hắn những lại đành lòng không nỡ.
Mà Nguyên Mạt Ly ghét nhất chính là bộ dáng cao ngạo này của hắn.
Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là vì có được tài năng thiên phú, xuất thân cao quý nên được sủng ái từ lúc sinh ra, có quyền làm càn, không coi ai ra gì như thế sao?
Ả không cam lòng!
Nguyên Mạt Ly xấu hổ và giận dữ đẩy ra Nguyên Sĩ Minh, không để ý đến hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ả mở nắp của chiếc bình rồi đưa đến trước mặt ban giám khảo.
Tư sinh nữ thì sao chứ?
Nếu hắn đã không biết điều như vậy, ả sẽ mạnh tay dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát hắn, khiến hắn không thể không thần phục!
Một mùi hương nước hoa đậm đặc và phức tạp nháy mắt xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn khác với mùi hương hoa thoang thoảng ngọt lịm của những luyện hương sư khác. Nước hoa của Nguyên Mạt Ly tựa hồ mang theo một chút hương vị cay độc. Sau khi mùi hương thơm của hoa tan dần đi, cái loại hương vị cay độc này dần dần nồng lên rồi lẳng lặng hòa tan vào không khí lởn quởn xung quanh mọi người khiến ai cũng muốn rơi lệ. Cuối cùng là mùi hương nhè nhẹ, trong veo của trái quýt khiến người ta cảm thấy sự nhiệt liệt, phồn hoa ẩn hiện trước mắt nhưng lại bị sự cô đơn, bất lực ngăn trở. Làm cho lòng người như muốn vỡ ra từng mảnh.
Vài vị giám khảo bị làn hương kia nhấn chìm trong sự đau khổ, tuyệt vọng không cách nào thoát ra được.
Phải mất một lúc lâu sau thì họ mới tỉnh hồn lại rồi nhanh chóng nhấc bút chấm điểm.
Nhìn mọi người đều trầm mê, trong mắt Nguyên Mạt Ly cũng lóe ra vài phần khoe khoang. Ả đắc ý liếc nhìn Lê Hi nhưng lại chẳng được hắn đoái hoài gì đến.
Giả vờ! Cứ mặc sức giả vờ đi!
Nguyên Mạt Ly âm ngoan nghiến răng nghiến lợi, ả nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lê Hi.
Ả thật muốn nhìn, một thiên tài làm sao xoay sở trong khốn cảnh này với một chiếc bình chẳng khác gì phế phẩm?
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tràn đầy ác ý của Nguyên Mạt Ly, Lê Hi đợi giám khảo gọi tên mình rồi tiến lên trình bày sản phẩm.
Khác với những luyện sư khác đều trực tiếp mở nắp, Lê Hi lại lấy tay nâng đáy bình lên rồi nhẹ nhàng lắc.
Vì thế, tất cả mọi người đều bị một màn này của Lê Hi hấp dẫn.
Mọi thứ vẫn như cũ, chiếc bình không có thay đổi cái gì cả.
Chất lỏng màu lam đậm trong bình nhẹ nhàng dâng lên, cơ hồ muốn biến chiếc bình vốn trong suốt nhuộm thành đại dương mênh mông.
Theo từng làn sóng tạo thành mỗi khi lắc bình, cơ hồ có chút màu xám bạc phập phồng ở giữa, tựa như một dải ngân hà trải dài trên màn trời đêm mỹ lệ, khiến người ta mù cmn mắt.
“Này…” Vài vị giám khảo vô cùng kinh ngạc. Cái Lê Hi chế thành dĩ nhiên là nước hoa, nhưng khác ở chỗ là màu sắc của nước hoa lại tô điểm cho chiếc bình vốn chẳng đẹp đẽ gì, sự sáng tạo diệu kỳ này khiến người ta trầm trồ không thôi. Nước hoa và chiếc bình như hòa làm một với nhau vậy.
Lê Hi đợi đến khi chất lỏng dâng tới miệng bình rồi ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, có một làn hương thơm tràn ngập khắc nơi khiến người ta say mê không dứt, khó có thể cưỡng lại mùi hương đầy sự cám dỗ mị hoặc này. Trong lúc đó lại xen lẫn một chút hương hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng, mùi hương hỗn loạn, phóng đãng của cây đàn hương cũng nối tiếp sau đó. Hương thơm chậm rãi xâm nhập sâu vào trong xương tủy khiến người ta run rẩy không ngớt. Làn hương thơm này tựa như một người phụ nữ thần bí mà tao nhã sau một trận hoan lạc nhiệt tình giữa đêm khuya qua đi rồi lại quay về với bộ dáng ôn nhu ban đầu, hình dáng ấy có thể dễ dàng dìm chết người ta. Cho dù có bị nàng phản bội đi chăng nữa nhưng lại khó có thể thoát khỏi sự mê luyến dành cho nàng.
Trong đầu mọi người hiện lên một chữ ‘Đồi’, đây chính là sự cám dỗ tràn ngập cấm kỵ khiến ngườ ta không thể không sa đọa vào đó.
“…” Tất cả ban giám khảo lẫn mọi người đều mất đi khả năng ngôn ngữ, một mực dung ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Lê Hi.
Mà Nguyên Mạt Ly đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn một màn biểu diễn tuyệt hảo của hắn, thần sắc ả vô cùng thống khổ. Ả gắt gao nắm chặt chiếc váy của mình, sự ghen tị cùng oán hận chèn ép trong ngực khiến ả khó thở đến phát đau.
“Yêu nghiệt! Không ngờ có thể làm ra như vậy! Thực sự là yêu nghiệt!” Giáo sư Vương nhịn không được đứng dậy nắm chặt lấy tay của Lê Hi “Đứa nhỏ, mau nói cho thầy biết, rốt cuộc trò đã làm thế nào? Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà trò có thể tạo ra phương pháp phối hương kinh tài tuyệt diễm đến như vậy!”
“Chắc là do bị ép buộc đi?” Lê Hi ung dung cười, hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Nguyên Mạt Ly mãi đến khi sắc mặt của ả tái nhợt lui về phía sau tránh né ánh mắt hắn rồi mới nói tiếp « Một người đang đứng trên tuyệt lộ, khó tránh khỏi phát sinh kỳ tích. Thưa thầy, kỳ thật đề tài mang tên ‘Đồi’ này là do em nghĩ ra trước. »
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Những thứ tác giả viết như trên không cần phải kiểm chứng lại~ Ngạn vạn lần không cần kiểm chứng lại~ Khụ khụ khụ, đúng vậy ! Nước hoa hương hoa gì đó toàn là do tác giả não tàn tự nghĩ ra thui, hoàn toàn không có khoa học! Thế nên cầu mong mọi người bỏ qua cho. Cám ơn nhìu nha~ Từng cái thế giới được viết ra đều dựa vào cái não tàn này, tác giả đang cố gắng lém a~~~
Bình luận truyện