Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta
Chương 31
Trên đời này luôn xảy ra những việc trùng hợp, vì bác sĩ làm xét nghiệm ADN cho Lê Hi lại chính là bạn thân chí cốt của Raymond.
Mặc dù đã bước vào thời đại tinh tế nhưng việc giám định máu mủ đó lại càng trở nên rườm rà hơn.
Nhất là đối với Omega, trong thân thể của bọn họ có sức mạnh tinh thần rất lớn, ngay cả máy phân tích cũng sẽ chịu ảnh hưởng không kém, cho nên phải tách hoàn toàn tinh thần lực lẫn trong máu ra thì mới xét nghiệm được.
Mà đối với loại tinh thần lực cấp SS như Lê Hi lại càng khó khăn hơn.
Thời điểm Công tước phu nhân sai người đi đưa hàng mẫu cũng không có nói rõ là giám định máu mủ, bà chỉ nhấn mạnh muốn cung cấp gen của Công tước đại nhân mà thôi. Mà vị bác sĩ kia được làm đúng chuyên môn của mình, hơn nữa lại có thêm Raymond tới tìm hắn ta nói chuyện nên tất nhiên là đáp ứng.
Cái chuyện giám định này không hiếm lạ gì ở giới quý tộc.
Công tước đại nhân đang ở độ tuổi khỏe mạnh dồi dào nhất, làm ra ba cái chuyện ăn vụng không chùi mép này là điều không thể tránh được. Cho nên việc làm của Raymond cũng có thể hiểu được, dù gì thì đã làm một đứa con trai độc đinh nhiều năm qua như vậy, nếu đổi thành người khác, họ cũng không muốn tự nhiên lòi đâu ra một đứa con riêng về tranh giành gia sản với mình.
Hắn ta cần gì vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với người cầm quyền tương lai của gia tộc Oderschvank chứ.
Biết mình biết người, bác sĩ nhướn mày, tiện tay vứt phần kết quả giám định đầu tiên lên bàn nghiên cứu của mình.
Nhưng hắn ta không ngờ tới toàn bộ hành động của mình đều bị người khác giám thị.
Cùng lúc đó, phần kết quả giám định ở trên bàn nghiên cứu không biết đã biến mất từ khi nào…
Mà trong lúc này, Raymond đang cầm trên tay phần báo cáo với kết quả giám định ‘Không phải là quan hệ ruột thịt’ liền lộ ra một nụ cười xấu xa.
Gã cũng không tính đưa cha mẹ xem trước, mà là muốn chọn một thời cơ thích hợp nhất để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Cứ cách khoảng ba ngày vào một buổi chiều chạng vạng, Hạ Tương Lệ Xá thường hay tổ chức một buổi tiệc tối linh đình. Cha sẽ nhân lúc đó giới thiệu thân phận của Lê Hi với mọi người, mà gã cũng sẽ nhân cơ hội này đạp đổ hết!
Mắt thấy thắng lợi sắp nằm trong tầm tay, lại bị phản kích lại một chiêu đến không thể ngóc đầu lên được.
Em trai thân ái, không biết mày có hài lòng với kết quả này không nhỉ?
Raymond nghĩ vậy liền không nhịn được sảng khoái cười to lên, ngay cả miệng vết thương bên khóe môi cũng không thèm để ý.
Khu phố Vân Mặc, cửa hàng thời trang Nohria.
Hai bên đường phố phủ đầy những lá phong đỏ, hơn thế còn trải dài đến tận bờ sông Vân Mặc, phủ kín toàn bộ khu phố cổ kính đã có từ 2430 năm trước, mà nay lại trở thành trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của Đế quốc Carter.
Một bên là một khu phố cổ kính mang lại cảm giác yên tĩnh trong lành, một bên lại là một khu phố mua sắm sầm uất, hai loại hình này hoàn toàn trái ngược được một dòng sông trong vắt hiền hòa ngăn cách ra, nhìn như không có liên quan gì nhưng lại hòa hợp lẫn vào nhau.
Mà cửa hàng thời trang Nohria dành cho quý tộc này đã được lưu truyền mấy trăm năm.
Chủ tiệm Parker đã từng là một thợ thiết kế thời trang cho hoàng gia, cửa hàng thời trang Nohria đương nhiên sẽ độc lập làm chủ nguyên một đường cái trải dài từ đầu đường đến cuối đường, vì nắm giữ được nhiều tiền và tư cách may mặc quần áo cho quý tộc.
Lê Hi đang đứng bên trong tiệm, giơ tay nhấc chân cho thợ may lấy số đo.
Dạo gần đây cuộc sống quá yên tĩnh làm hắn sinh ra chút bất an, mọi chuyện quá mức thuận lợi khiến hắn không khỏi nghi ngờ.
Lozie an phận là chứng minh cô ta đang cố gắng khôi phục lại hình tượng và tình cảnh thối nát của mình, vậy còn cái tên Raymond kia thì sao?
Cẩn thận tính toán lại một chút, hắn nhận ra đã hơn hai tháng qua chưa có gặp mặt gã. Hơn nữa hắn còn thường xuyên ra vào phủ Công tước, thậm chí Công tước phu nhân còn bên trong nội bộ công bố thân phận của hắn, vậy mà gã cũng không có động tĩnh gì, điều này quả thật khiến người khác thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ vì chuyện trong quân đội thật sự quá bận rộn đến nỗi không có thời gian về thăm nhà dù chỉ một lần?
Lê Hi trầm tư rơi vào suy nghĩ.
Ngay tại lúc này, một người đàn ông mặc quân phục Đế quốc đẩy cửa bước vào.
Vóc người cao ngất của ẩn chứa sức mạnh dị năng uy áp đẳng cấp, gương mặt tuấn mỹ cứng nhắc tựa như nhân trung long phượng, trời sinh cao quý. Nhưng cái loại khí thế quyết đoán sát phạt đó khiến người ta không dám nhìn thẳng, thậm chí cũng không dám hít thở mạnh.
Hughes Lori Magino, Thái tử điện hạ của Đế quốc Carter, chiến sĩ dị năng cấp SS cao cấp, là vị thần bảo vệ Đế quốc độc nhất vô nhị.
Từ khi y bước vào cửa, người hầu đứng hai bên liền cúi người hành lễ, rồi dùng quang não gọi ông chủ ra.
“Điện hạ, sao hôm này ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?” Chủ tiệm Parker đi theo phía sau y, thần sắc một mực cung kính.
Hughes không trả lời, chỉ an tĩnh đứng tại chỗ đánh giá xung quanh. Qua một lúc sau, y mới tùy ý mở miệng nói “Cậu ta may y phục kiểu gì vậy?”
Parker sửng sốt một lúc rồi quay đầu nhìn về một hướng nào đó, đúng lúc thấy Lê Hi đang đứng cho thợ may lấy số đo “À, thì ra ngài đang nhìn kiểu này a. Vóc dáng của thiếu gia Rollin cao gầy, tỷ lệ thân thể rất tốt, bộ lễ phục kiểu dáng như vậy vô cùng thích hợp, sẽ tôn lên dáng người hoàn mỹ của một Omega cấp A.”
Nhận ảnh mẫu từ tay chủ tiệm, Hughes nhíu mày lại, không đồng ý đánh giá một câu “Kiểu dáng quả thực không tệ, nhưng phần eo có chút bó chặt, như vậy sẽ làm giảm đi sự thoải mái khi mặc.”
“Ngài nói không sai, là chúng tôi suy tính không chu toàn.” Parker gật đầu một cái rồi vội vàng sai thợ may tới chỉnh sửa lại số liệu, nới rộng phần eo của bộ lễ phục ra.
Hughes không có ý kiến gì, sau đó tiện tay lựa chọn một cây trâm cài áo rồi xoay người rời đi.
Parker đi theo sau lưng y không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khí thế của Thái tử điện hạ luôn luôn mạnh mẽ uy áp như vậy, không hổ là một cường giả cấp SS. Bất quá cây trâm kia là mua cho Vương hậu bệ hạ đi?
Hàng hóa của cửa hàng thời trang Nohria có thể khiến Thái tử điện hạ tự tay mua thì chắc chắn sau này danh tiếng còn lớn hơn nữa.
“Lễ phục lần này may giống với kiểu của Omega kia.” Rời khỏi cửa hàng một lúc lâu sau, Hughes bỗng nhiên ra lệnh cho người hầu.
“Nhưng là…” Trên mặt của người hầu có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt của Hughes thì rùng mình cúi đầu, vẫn là phục tùng mệnh lệnh thì tốt hơn.
Nhớ lại thời điểm bước ra khỏi cửa hàng, hắn ta cảm thấy có chút đau đầu.
Vương hậu bệ hạ để Thái tử điện hạ tự chọn lễ phục cho ba ngày sau, hơn nữa còn cố ý phân phó hắn ta phải lựa cho Thái tử bộ lễ phục đẹp nhất, còn điện hạ thì có lại vô cùng tùy tiện, chưa chi đã chọn xong rồi. Không biết sau vụ này trở về liệu có bị Vương hậu trách phạt không đây.
Nhưng mắt thấy vóc dáng như ngọc thụ lâm phong của Omega kia, chắc bộ lễ phục đó cũng không đến nỗi nào đâu.
Người hầu âm thầm cầu nguyện rồi quay lại cửa hàng thời trang Nohria.
Khu Cynthia, Hạ Tương Lệ Xá.
Ba ngày sau, bắt đầu buổi dạ tiệc.
Trước đó, mọi người đều nghe nói phủ Công tước đã tìm lại đứa con trai đã thất lạc hồi nhỏ, mà buổi tiệc lần này chính là công bố thân phận của hắn.
Nhìn bộ dáng vui mừng của vợ chồng Công tước, bọn họ không khỏi suy nghĩ xem Lê Hi là một người trông như thế nào.
Nhưng còn những thiếu gia tiểu thư khác lại làm vẻ coi thường.
Bởi vì do Lozie và Raymond cố ý làm ra. Mà những vị quý tộc còn quá trẻ nên dễ dàng bị tiêm nhiễm những mặt xấu đó, từ từ hình thành một cái tâm tham lam, tầm thường hèn nhát, ham hư vinh, giả nhân giả nghĩa.
Một tiểu tử xóm nghèo đến từ Lam Tinh dơ bẩn, vì cái thân phận cao quý đó mà không tiếc dùng những thủ đoạn hèn hạ lừa gạt mình là con trai ruột của vợ chồng Công tước.
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, mọi người ai cũng ác ý suy đoán trong lòng, cho rằng Lê Hi vì quá mức khiếp đảm nên mới trốn tránh ở trên lầu, chậm chạp không chịu đi xuống.
Mà trong lúc này ở trên tầng hai của Hạ Tương Lệ Xá, Lê Hi đang được hầu gái kiểm tra lại bộ lễ phục lần cuối cùng.
“Bộ lễ phục này quả thực rất phù hợp với khí chất của ngài, có cảm giác như hỗ trợ lẫn nhau vậy.” Đại chấp sự Daisy của Công tước phu nhân vừa giúp Lê Hi sửa sang lại vạt áo vừa khen ngợi.
“Là do mẹ có mắt thẩm mỹ tốt.” Lê Hi mỉm cười đáp lại, khoát tay ngăn cản hầu gái muốn đính hột kim cương lên cổ tay áo của hắn, sau đó vươn tay chọn một miếng gài áo bằng ngọc thạch màu đen khiêm tốn gắn lên.
Từ kiểu dáng đến hoa văn trên bộ phục vô cùng phức tạp cầu kì, nếu như dùng những thứ trang sức lấp lánh như thế thì chẳng khác gì một cái đèn chùm di động.
Lê Hi suy nghĩ một hồi rồi tháo nơ đeo cổ đính đầy đá quý xuống, rồi thay vào đó là một cái cà vạt màu tro xám.
Mở phòng kế bên, Lozie cũng đang bận bịu trang hoàng cho bản thân.
Bởi vì chút nữa sẽ cùng Lê Hi xuất hiện, cho nên ả tuyệt đối phải ăn mặc sao cho áp đảo luôn cả Lê Hi!
Đổi đi viên hồng ngọc đính trên trán thành viên đá mắt mèo chói lóa. Lozie thưởng thức nhẫn kim cương trên ngón tay rồi ngẩng cao đầu đầy vẻ ngạo mạn.
Một tên nhóc nghèo chưa từng dự một buổi tiệc xa hoa này vốn không phải là đối thủ của ả, chống mắt lên xem tối nay ai mới là quý tộc chân chính!
Mặc dù nhân vật chính mãi mà không có xuất hiện, nhưng bầu không khí bên trong đại sảnh vẫn vô cùng vui vẻ, hơn nữa sự có mặt Thái tử điện hạ đem đến bất ngờ không lớn cũng không nhỏ.
Thái tử điện hạ trước tới giờ vẫn luôn một mực khiêm tốn, không thích xã giao, cho nên lần xuất hiện này khiến mọi người hết sức kinh ngạc, sâu xa hơn là giúp cho vợ chồng Công tước nở mày nở mũi. Điều này không khỏi khiến người khác suy nghĩ về địa vị của gia tộc Oderschvank đối với hoàng gia siêu nhiên cỡ nào.
“Ngài thật là làm cho chúng tôi bất ngờ, Hạ Tương Lệ Xá vô cùng vinh hạnh khi được tiếp đón một vị khách quý như ngài đây.” Vợ chồng Công tước vội vàng tới trước cửa nghênh đón.
“Không cần khách khí như vậy đâu, phẩm vị của phu nhân luôn phải khiến người khác tán dương, cảnh đẹp của Hạ Tương Lệ Xá vẫn khiến ta yêu thích không thôi.”
Raymond đứng sau lưng Công tước phu nhân, bồi bên cạnh giúp bà tiếp đón khách quý. Gã mắt lạnh nhìn thần sắc vui vẻ khó nén của bà, theo bản năng sờ sờ thiết bị truyền tin trên tay.
Tờ giấy kết quả giám định máu mủ đã được gã đưa cho người hầu, chỉ chờ đến giờ phút cao điểm của buổi tiệc thì sẽ đưa vào.
Ở dưới con mắt của mọi người mà bị phán là không phải con trai ruột như thế, cho dù nó có được thần linh phù hộ thì không thể nào xoay chuyển được thế cục này. Nếu như mẹ vẫn không chịu tin thì cứ tiếp tục giám định, nhưng cũng chỉ là chuyện của một tháng sau. Đến lúc đó, chắc chắn thân phận của Lê Hi sẽ xuất hiện nhiều điểm khả nghi, bất luận nó có thật sự là con trai ruột của gia tộc Oderschvank hay không thì trong mắt mọi người đã bị nhận định là không phải.
Cười lạnh nhìn cầm ly rượu từ người phục vụ đi qua, giống như gã đang chúc mừng trước cho thắng lợi sắp tới của mình.
Ha ha, em trai thân mến, ngàn vạn lần đừng đắc ý quá sớm a, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi!
Đồng thời trong lúc này, người hầu của Thái tử từ bên ngoài trở về, nhỏ giọng nói bên tai cái gì đó. Trong mắt của Hughes chợt lóe lên một tia hung ác, sau đó liền trầm tĩnh lại như lúc đầu.
Mặc dù đã bước vào thời đại tinh tế nhưng việc giám định máu mủ đó lại càng trở nên rườm rà hơn.
Nhất là đối với Omega, trong thân thể của bọn họ có sức mạnh tinh thần rất lớn, ngay cả máy phân tích cũng sẽ chịu ảnh hưởng không kém, cho nên phải tách hoàn toàn tinh thần lực lẫn trong máu ra thì mới xét nghiệm được.
Mà đối với loại tinh thần lực cấp SS như Lê Hi lại càng khó khăn hơn.
Thời điểm Công tước phu nhân sai người đi đưa hàng mẫu cũng không có nói rõ là giám định máu mủ, bà chỉ nhấn mạnh muốn cung cấp gen của Công tước đại nhân mà thôi. Mà vị bác sĩ kia được làm đúng chuyên môn của mình, hơn nữa lại có thêm Raymond tới tìm hắn ta nói chuyện nên tất nhiên là đáp ứng.
Cái chuyện giám định này không hiếm lạ gì ở giới quý tộc.
Công tước đại nhân đang ở độ tuổi khỏe mạnh dồi dào nhất, làm ra ba cái chuyện ăn vụng không chùi mép này là điều không thể tránh được. Cho nên việc làm của Raymond cũng có thể hiểu được, dù gì thì đã làm một đứa con trai độc đinh nhiều năm qua như vậy, nếu đổi thành người khác, họ cũng không muốn tự nhiên lòi đâu ra một đứa con riêng về tranh giành gia sản với mình.
Hắn ta cần gì vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với người cầm quyền tương lai của gia tộc Oderschvank chứ.
Biết mình biết người, bác sĩ nhướn mày, tiện tay vứt phần kết quả giám định đầu tiên lên bàn nghiên cứu của mình.
Nhưng hắn ta không ngờ tới toàn bộ hành động của mình đều bị người khác giám thị.
Cùng lúc đó, phần kết quả giám định ở trên bàn nghiên cứu không biết đã biến mất từ khi nào…
Mà trong lúc này, Raymond đang cầm trên tay phần báo cáo với kết quả giám định ‘Không phải là quan hệ ruột thịt’ liền lộ ra một nụ cười xấu xa.
Gã cũng không tính đưa cha mẹ xem trước, mà là muốn chọn một thời cơ thích hợp nhất để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng.
Cứ cách khoảng ba ngày vào một buổi chiều chạng vạng, Hạ Tương Lệ Xá thường hay tổ chức một buổi tiệc tối linh đình. Cha sẽ nhân lúc đó giới thiệu thân phận của Lê Hi với mọi người, mà gã cũng sẽ nhân cơ hội này đạp đổ hết!
Mắt thấy thắng lợi sắp nằm trong tầm tay, lại bị phản kích lại một chiêu đến không thể ngóc đầu lên được.
Em trai thân ái, không biết mày có hài lòng với kết quả này không nhỉ?
Raymond nghĩ vậy liền không nhịn được sảng khoái cười to lên, ngay cả miệng vết thương bên khóe môi cũng không thèm để ý.
Khu phố Vân Mặc, cửa hàng thời trang Nohria.
Hai bên đường phố phủ đầy những lá phong đỏ, hơn thế còn trải dài đến tận bờ sông Vân Mặc, phủ kín toàn bộ khu phố cổ kính đã có từ 2430 năm trước, mà nay lại trở thành trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của Đế quốc Carter.
Một bên là một khu phố cổ kính mang lại cảm giác yên tĩnh trong lành, một bên lại là một khu phố mua sắm sầm uất, hai loại hình này hoàn toàn trái ngược được một dòng sông trong vắt hiền hòa ngăn cách ra, nhìn như không có liên quan gì nhưng lại hòa hợp lẫn vào nhau.
Mà cửa hàng thời trang Nohria dành cho quý tộc này đã được lưu truyền mấy trăm năm.
Chủ tiệm Parker đã từng là một thợ thiết kế thời trang cho hoàng gia, cửa hàng thời trang Nohria đương nhiên sẽ độc lập làm chủ nguyên một đường cái trải dài từ đầu đường đến cuối đường, vì nắm giữ được nhiều tiền và tư cách may mặc quần áo cho quý tộc.
Lê Hi đang đứng bên trong tiệm, giơ tay nhấc chân cho thợ may lấy số đo.
Dạo gần đây cuộc sống quá yên tĩnh làm hắn sinh ra chút bất an, mọi chuyện quá mức thuận lợi khiến hắn không khỏi nghi ngờ.
Lozie an phận là chứng minh cô ta đang cố gắng khôi phục lại hình tượng và tình cảnh thối nát của mình, vậy còn cái tên Raymond kia thì sao?
Cẩn thận tính toán lại một chút, hắn nhận ra đã hơn hai tháng qua chưa có gặp mặt gã. Hơn nữa hắn còn thường xuyên ra vào phủ Công tước, thậm chí Công tước phu nhân còn bên trong nội bộ công bố thân phận của hắn, vậy mà gã cũng không có động tĩnh gì, điều này quả thật khiến người khác thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ vì chuyện trong quân đội thật sự quá bận rộn đến nỗi không có thời gian về thăm nhà dù chỉ một lần?
Lê Hi trầm tư rơi vào suy nghĩ.
Ngay tại lúc này, một người đàn ông mặc quân phục Đế quốc đẩy cửa bước vào.
Vóc người cao ngất của ẩn chứa sức mạnh dị năng uy áp đẳng cấp, gương mặt tuấn mỹ cứng nhắc tựa như nhân trung long phượng, trời sinh cao quý. Nhưng cái loại khí thế quyết đoán sát phạt đó khiến người ta không dám nhìn thẳng, thậm chí cũng không dám hít thở mạnh.
Hughes Lori Magino, Thái tử điện hạ của Đế quốc Carter, chiến sĩ dị năng cấp SS cao cấp, là vị thần bảo vệ Đế quốc độc nhất vô nhị.
Từ khi y bước vào cửa, người hầu đứng hai bên liền cúi người hành lễ, rồi dùng quang não gọi ông chủ ra.
“Điện hạ, sao hôm này ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?” Chủ tiệm Parker đi theo phía sau y, thần sắc một mực cung kính.
Hughes không trả lời, chỉ an tĩnh đứng tại chỗ đánh giá xung quanh. Qua một lúc sau, y mới tùy ý mở miệng nói “Cậu ta may y phục kiểu gì vậy?”
Parker sửng sốt một lúc rồi quay đầu nhìn về một hướng nào đó, đúng lúc thấy Lê Hi đang đứng cho thợ may lấy số đo “À, thì ra ngài đang nhìn kiểu này a. Vóc dáng của thiếu gia Rollin cao gầy, tỷ lệ thân thể rất tốt, bộ lễ phục kiểu dáng như vậy vô cùng thích hợp, sẽ tôn lên dáng người hoàn mỹ của một Omega cấp A.”
Nhận ảnh mẫu từ tay chủ tiệm, Hughes nhíu mày lại, không đồng ý đánh giá một câu “Kiểu dáng quả thực không tệ, nhưng phần eo có chút bó chặt, như vậy sẽ làm giảm đi sự thoải mái khi mặc.”
“Ngài nói không sai, là chúng tôi suy tính không chu toàn.” Parker gật đầu một cái rồi vội vàng sai thợ may tới chỉnh sửa lại số liệu, nới rộng phần eo của bộ lễ phục ra.
Hughes không có ý kiến gì, sau đó tiện tay lựa chọn một cây trâm cài áo rồi xoay người rời đi.
Parker đi theo sau lưng y không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khí thế của Thái tử điện hạ luôn luôn mạnh mẽ uy áp như vậy, không hổ là một cường giả cấp SS. Bất quá cây trâm kia là mua cho Vương hậu bệ hạ đi?
Hàng hóa của cửa hàng thời trang Nohria có thể khiến Thái tử điện hạ tự tay mua thì chắc chắn sau này danh tiếng còn lớn hơn nữa.
“Lễ phục lần này may giống với kiểu của Omega kia.” Rời khỏi cửa hàng một lúc lâu sau, Hughes bỗng nhiên ra lệnh cho người hầu.
“Nhưng là…” Trên mặt của người hầu có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt của Hughes thì rùng mình cúi đầu, vẫn là phục tùng mệnh lệnh thì tốt hơn.
Nhớ lại thời điểm bước ra khỏi cửa hàng, hắn ta cảm thấy có chút đau đầu.
Vương hậu bệ hạ để Thái tử điện hạ tự chọn lễ phục cho ba ngày sau, hơn nữa còn cố ý phân phó hắn ta phải lựa cho Thái tử bộ lễ phục đẹp nhất, còn điện hạ thì có lại vô cùng tùy tiện, chưa chi đã chọn xong rồi. Không biết sau vụ này trở về liệu có bị Vương hậu trách phạt không đây.
Nhưng mắt thấy vóc dáng như ngọc thụ lâm phong của Omega kia, chắc bộ lễ phục đó cũng không đến nỗi nào đâu.
Người hầu âm thầm cầu nguyện rồi quay lại cửa hàng thời trang Nohria.
Khu Cynthia, Hạ Tương Lệ Xá.
Ba ngày sau, bắt đầu buổi dạ tiệc.
Trước đó, mọi người đều nghe nói phủ Công tước đã tìm lại đứa con trai đã thất lạc hồi nhỏ, mà buổi tiệc lần này chính là công bố thân phận của hắn.
Nhìn bộ dáng vui mừng của vợ chồng Công tước, bọn họ không khỏi suy nghĩ xem Lê Hi là một người trông như thế nào.
Nhưng còn những thiếu gia tiểu thư khác lại làm vẻ coi thường.
Bởi vì do Lozie và Raymond cố ý làm ra. Mà những vị quý tộc còn quá trẻ nên dễ dàng bị tiêm nhiễm những mặt xấu đó, từ từ hình thành một cái tâm tham lam, tầm thường hèn nhát, ham hư vinh, giả nhân giả nghĩa.
Một tiểu tử xóm nghèo đến từ Lam Tinh dơ bẩn, vì cái thân phận cao quý đó mà không tiếc dùng những thủ đoạn hèn hạ lừa gạt mình là con trai ruột của vợ chồng Công tước.
Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, mọi người ai cũng ác ý suy đoán trong lòng, cho rằng Lê Hi vì quá mức khiếp đảm nên mới trốn tránh ở trên lầu, chậm chạp không chịu đi xuống.
Mà trong lúc này ở trên tầng hai của Hạ Tương Lệ Xá, Lê Hi đang được hầu gái kiểm tra lại bộ lễ phục lần cuối cùng.
“Bộ lễ phục này quả thực rất phù hợp với khí chất của ngài, có cảm giác như hỗ trợ lẫn nhau vậy.” Đại chấp sự Daisy của Công tước phu nhân vừa giúp Lê Hi sửa sang lại vạt áo vừa khen ngợi.
“Là do mẹ có mắt thẩm mỹ tốt.” Lê Hi mỉm cười đáp lại, khoát tay ngăn cản hầu gái muốn đính hột kim cương lên cổ tay áo của hắn, sau đó vươn tay chọn một miếng gài áo bằng ngọc thạch màu đen khiêm tốn gắn lên.
Từ kiểu dáng đến hoa văn trên bộ phục vô cùng phức tạp cầu kì, nếu như dùng những thứ trang sức lấp lánh như thế thì chẳng khác gì một cái đèn chùm di động.
Lê Hi suy nghĩ một hồi rồi tháo nơ đeo cổ đính đầy đá quý xuống, rồi thay vào đó là một cái cà vạt màu tro xám.
Mở phòng kế bên, Lozie cũng đang bận bịu trang hoàng cho bản thân.
Bởi vì chút nữa sẽ cùng Lê Hi xuất hiện, cho nên ả tuyệt đối phải ăn mặc sao cho áp đảo luôn cả Lê Hi!
Đổi đi viên hồng ngọc đính trên trán thành viên đá mắt mèo chói lóa. Lozie thưởng thức nhẫn kim cương trên ngón tay rồi ngẩng cao đầu đầy vẻ ngạo mạn.
Một tên nhóc nghèo chưa từng dự một buổi tiệc xa hoa này vốn không phải là đối thủ của ả, chống mắt lên xem tối nay ai mới là quý tộc chân chính!
Mặc dù nhân vật chính mãi mà không có xuất hiện, nhưng bầu không khí bên trong đại sảnh vẫn vô cùng vui vẻ, hơn nữa sự có mặt Thái tử điện hạ đem đến bất ngờ không lớn cũng không nhỏ.
Thái tử điện hạ trước tới giờ vẫn luôn một mực khiêm tốn, không thích xã giao, cho nên lần xuất hiện này khiến mọi người hết sức kinh ngạc, sâu xa hơn là giúp cho vợ chồng Công tước nở mày nở mũi. Điều này không khỏi khiến người khác suy nghĩ về địa vị của gia tộc Oderschvank đối với hoàng gia siêu nhiên cỡ nào.
“Ngài thật là làm cho chúng tôi bất ngờ, Hạ Tương Lệ Xá vô cùng vinh hạnh khi được tiếp đón một vị khách quý như ngài đây.” Vợ chồng Công tước vội vàng tới trước cửa nghênh đón.
“Không cần khách khí như vậy đâu, phẩm vị của phu nhân luôn phải khiến người khác tán dương, cảnh đẹp của Hạ Tương Lệ Xá vẫn khiến ta yêu thích không thôi.”
Raymond đứng sau lưng Công tước phu nhân, bồi bên cạnh giúp bà tiếp đón khách quý. Gã mắt lạnh nhìn thần sắc vui vẻ khó nén của bà, theo bản năng sờ sờ thiết bị truyền tin trên tay.
Tờ giấy kết quả giám định máu mủ đã được gã đưa cho người hầu, chỉ chờ đến giờ phút cao điểm của buổi tiệc thì sẽ đưa vào.
Ở dưới con mắt của mọi người mà bị phán là không phải con trai ruột như thế, cho dù nó có được thần linh phù hộ thì không thể nào xoay chuyển được thế cục này. Nếu như mẹ vẫn không chịu tin thì cứ tiếp tục giám định, nhưng cũng chỉ là chuyện của một tháng sau. Đến lúc đó, chắc chắn thân phận của Lê Hi sẽ xuất hiện nhiều điểm khả nghi, bất luận nó có thật sự là con trai ruột của gia tộc Oderschvank hay không thì trong mắt mọi người đã bị nhận định là không phải.
Cười lạnh nhìn cầm ly rượu từ người phục vụ đi qua, giống như gã đang chúc mừng trước cho thắng lợi sắp tới của mình.
Ha ha, em trai thân mến, ngàn vạn lần đừng đắc ý quá sớm a, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi!
Đồng thời trong lúc này, người hầu của Thái tử từ bên ngoài trở về, nhỏ giọng nói bên tai cái gì đó. Trong mắt của Hughes chợt lóe lên một tia hung ác, sau đó liền trầm tĩnh lại như lúc đầu.
Bình luận truyện