Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 46



Đột nhiên nhớ tới điều gì, Lê Hi cầm điện thoại bấm lên nhắn ‘Tôi đồng ý chuyện giám định nguyên thạch, nhưng có điều kiện, tôi muốn Trạm Thiên Lãng lấy được tấm thiệp dành cho khách mời.’

“Có thể, chỉ cần Cố tiên sinh nguyện ý nể mặt.” Thái độ của đối phương vô cùng cung kính.

“Vậy thì quyết định như vậy đi.” Đặt điện thoại xuống, Lê Hi đã có sẵn tính toán trong đầu.

Bảng thiết kế ở trong tay Trạm Thiên Lãng kia hắn đã quá quen thuộc rồi, rõ ràng chính là do nguyên thân trong lúc bị nuôi nhốt vẽ ra.

Nếu như không tận mắt thấy qua, hắn đúng là không dám ngờ rằng tên kia lại mặt dày vô sỉ đến trình độ này.

Những tội ác mà Trạm gia đã gây ra cho Cố gia, dù có dập đầu với nguyên thân cầu xin tha thứ hay lấy mạng đền mạng thì cũng không có cách nào gột rửa sạch hết được.

Vậy mà Trạm Thiên Lãng còn dám cả gan lấy cắp bản vẽ của nguyên thận, quả là một tội lỗi không thể nào mà tha thứ được!

Có điều, nếu gã đã lựa chọn như vậy thì hắn tất nhiên sẽ phụng bồi đến cùng.

Chỉ hy vọng đến lúc gã nhận lấy quả đắng do tội ác của mình gây ra thì đứng có hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân!

Trong lúc này, Trạm Thiên Lãng vô cùng kích động khi nhận được thiệp mời của phòng đấu giá.

Bảng kế hoạch của gã gặp chút khó khăn, nhất là về phần nguyên liệu.

Cố Yến vốn xuất thân từ thế gia nên có tầm nhìn rất cao.

Bảng thiết kế của hắn chỉ có dùng những nguyên liệu cực quý thì mới có thể tạo ra sản phẩm có hiệu quả tốt.

Nếu là vào mấy năm trước, gã có thể trực tiếp lợi dụng quặng mỏ ngọc của Cố gia để lấy nguyên liệu.

Nhưng trước mắt, Lê Hi đã phục khởi nên gã đành phải tìm biện pháp khác.

Nhưng phương pháp của Trạm gia quả thực rất eo hẹp, lại có thêm lão Trạm luôn áp chế càng làm gã khó có thể tìm được cách xoay sở.

Thật may là thiệp mời của phòng đấu giá Thủy Vực đã cho gã một cơ hội.

Theo trí nhớ của đời trước, Trạm Thiên Lãng biết lần đấu giá kỳ này của Thủy Vực là về ngọc thạch, trong đó có hai khối nguyên thạch có vẻ ngoài hết sức tầm thường: Một khối gọi là Kiều Sắc Đế Vương Phi, khối kia là phỉ thúy thuộc về loại đá ngọc pha lê có độ tinh khiết cực cao.

Bởi vì hai khối nguyên thạch đó có vẻ ngoại quá mức tầm thường nên không được nhiều người coi trọng, dó đó chỉ với mức giá khởi đầu là đã có thể mua được, nhưng sau khi cắt nguyên thạch ra thì kéo đến một trận náo nhiệt không nhỏ.

Nhìn tờ danh sách các vật phẩm cho buổi đấu giá ngày hôm nay của Thủy Vực, Trạm Thiên Lãng đánh dấu món vật phẩm số 15 và 20, sau đó liền cười thầm.

Đúng là trời cao sẽ không tuyệt đường sống, gã bắt buộc phải có được hai khối nguyên thạch kia!

Phòng đấu giá Thủy Vực.

Ở đời trước, phòng đấu giá Thủy Vực là một rạp hát lớn, mặc dù hôm nay đã đổi chủ nhân nhưng vẫn giữ nguyên bài trí vốn dĩ.

Hai bên cánh gà được dán áp phích quảng cáo cho phòng đấu giá, sân khấu thì trở thành nơi để vật phẩm đấu giá, còn đèn chiếu thì vẫn giữ nguyên vị trí. Lớp vỏ nhạt màu của nguyên thạch cũng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn mạnh của sân khấu, thậm chí còn mang theo chút thần bí.

Sân khấu biến thành chỗ bán đấu giá, trên những chiếc đèn chiếu được gắn lên trần nhà có phủ theo một dải hoa hồng tản ra mùi thơm làm người ta yêu thích.

Còn phía dưới sân khấu là chỗ ngồi chính dành cho những vị khách quý của phòng đấu giá.

Mặc dù khách khứa tới rất đông nhưng đối với một cái rạp hát khổng lồ mà nói thì giống như chỉ lác đác vài người.

Cũng giống như các phòng đấu giá khác, một nơi chuyên nghiệp như Thủy Vực mà nói, mỗi một món hàng được bán ra đều thông qua một trận cá cược sôi nổi.

Ở các lần đấu giá trước, Thủy Vực cũng sẽ mời những nhà giám định có tay nghề cao đến xem xét từng món hàng, và từ đó đưa ra mức giá khởi đầu hợp lí.

Nơi đây không hề phụ thuộc và bất kì phương pháp khoa học nào hết, tất cả đều dựa vào sự suy đoán và vận may.

Đồng thời, Thủy Vực cũng sẽ chụp hình từng món hàng lại thành một danh sách rồi gửi cho các khách mời, để cho bọn họ có thể xem xét trước từng món hàng và thảo luận với nhà giám định của mình để đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất.

Một trận đánh cuộc như thế nhưng đối với con cháu thế gia mà nói chẳng qua chỉ là một trò chơi nho nhỏ trong giới thượng lưu của bọn họ.

Cũng chính vì điểm này mà phòng đấu giá Thủy Vực có danh tiếng rất lớn.

Trong lúc này Trạm Thiên Lãng đang ngồi trên ghế dành cho khách mời với tâm trạng rất khó chịu.

Sau khi nhận được thiệp mời khiến gã vui mừng khôn xiết, cho nên không có suy nghĩ gì nhiều liền lập tức đi chuẩn bị.

Nhưng đến khi ngồi vào ghế khách quý thì gã mới nhận ra bản thân nói chuyện có bao nhiêu tùy tiện lỗ mãng.

Mặc dù ở đời trước gã cũng từng dẫn Hứa Nam tới đây, bởi vì Hứa Nam là nhà điêu khắc của Kỳ gia nên mới nhận được thiệp mời, có điều chỗ ngồi chỉ dành cho khách thường mà thôi.

Mà lần này gã lại được Thủy Vực mời với tư cách là nhà cổ đông của Trạm gia, hơn nữa còn được sắp xếp ngồi ở hàng ghế dành cho khách quý.

Nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng mặc quần áo hoa lệ quý phái, Trạm Thiên Lãng không khỏi có chút chột dạ.

Nhất là cái người ngồi ở hàng ghế phía trước càng làm gã kinh hồn táng đảm.

Lại là Lê Hi.

Hình như Lê Hi cũng nhận ra sự tồn tại của gã nên cầm ly rượu kính gã từ xa.

Màu rượu đỏ tươi dính lên đôi môi của hắn càng làm tăng thêm vài phần ma mị hấp dẫn lòng người, khiến người khác không thể nào dời mắt khỏi hắn được.

Nhưng Trạm Thiên Lãng lại biết rõ hơn bao giờ hết, cảnh đẹp trước mắt này chẳng qua chỉ là tấm màn hoa mỹ che đậy sự độc ác và tàn bạo của Lê Hi mà gã đã từng được nếm thử qua.

E là mục đích lần này khó mà có thể đạt được, Trạm Thiên Lãng vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Buổi đấu giá tiến hành rất thuận lợi, cho dù giá cả ngày càng tăng nhưng không hề có mùi thuốc súng nào.

Cho đến khi món hàng số 15 xuất hiện, bầu không khí của buổi đấu giá mới bắt đầu có chút vi diệu.

Món hàng đấu giá số 15, đến từ Miến Điện. Giá khởi đầu, 10 triệu.

Giá khởi đầu cao như vậy khiến mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Một số con cháu thế gia theo bản năng liếc nhìn Lê Hi.

Bọn họ biết, vị giám định được Thủy Vực mời đến lần này chính là Lê Hi.

Danh tiếng của Cố gia đã sớm được truyền khắp trong giới.

Là một người thừa kế của Cố gia, Lê Hi không những có tay nghề điêu khắc tuyệt luân mà còn có kỹ xảo đổ thạch cao thâm khó lường khiến mọi người ai ai cũng thán phục sát đất.

Một nguyên thạch có vẻ tầm thường thế mà lại có giá khởi đầu đến 10 triệu, e là có ẩn giấu ngọc thạch tuyệt mĩ hiếm có ở bên trong.

Còn Trạm Thiên Lãng thì bị giá khởi đầu hù cho vỡ mật.

Ở đời trước, khối nguyên thạch đó có giá khởi đầu rất thấp, tại sao lần này lại cao đến như vậy?

Nhưng việc đã đến nước này, gã đã không còn sự lựa chọn nào khác, không kịp suy nghĩ kĩ thêm, Trạm Thiên Lãng liền giơ tay ra giá.

“Mười triệu tám.” Gã dẫn đầu giơ cao bảng giá.

Giọng nói của Trạm Thiên Lãng không lớn lắm, còn có chút ôn hòa trong đó.

Ở đây chắc chắn có rất nhiều vị thiếu gia tiểu thư của các gia tộc có danh tiếng, gã nhất quyết phải giữ vững phong độ.

Mặc dù trong lòng gã biết rõ, danh tiếng hiện tại của bản thân đã sớm trở thành trò cười cho mọi người.

“Hai mươi triệu.” Giọng nói nhàn nhạt của Lê Hi từ phía trước truyền tới, cũng ẩn chứa sự quyết liệt.

Giơ cao ly rượu chân dài trong tay, Lê Hi cười nghiền ngẫm nhìn Trạm Thiên Lãng, nhưng lại đang thầm cảnh cáo hắn đã chấm món hàng này rồi, gã đừng nên quá hy vọng gì nhiều.

“Hai mươi lăm triệu.” Trạm Thiên Lãng lại tăng giá, nhưng giọng nói đã không còn vững vàng như trước nữa. Gã quả thật rất sợ hãi Lê Hi, nhưng oán hận tích tụ đã lâu như vậy càng khiến gã không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào có thể trở mình.

“Ba mươi triệu.” Lúc này có một người đàn ông ngồi gần đó cũng mở miệng ra giá, tựa hồ có ý muốn ganh đua cao thấp với Trạm Thiên Lãng.

Từ lúc Trạm Thiên Lãng bước vào đây cho đến giờ thì đã rất khó chịu.

Chẳng qua chỉ là tên nhà giàu mới nổi, có tư cách gì tranh đua với gã chứ?

Lê Hi nhìn hai người họ tranh đấu một hồi rồi giơ lên bốn ngón tay “Bốn mươi triệu.”

Mọi người xôn xao, ai ai cũng biết trình độ bậc thầy của Lê Hi, một khối nguyên thạch có thể làm hắn ra với giá cao như vậy ắt hẳn là ẩn chứa càn khôn trong đó. Có vài người có ý đồ mưu lợi liền bàn bạc với nhà giám định của mình, có vẻ như muốn ra tay mua khối nguyên thạch đó.

Vốn là một khối nguyên thạch tầm thường mà trong nháy mắt liền được người người coi trọng, giá cả từ từ tăng lên đến bảy mươi triệu.

Tâm tình của Trạm Thiên Lãng cực kì tồi tệ, gã liếc nhìn Lê Hi với ánh mắt ngoan độc, nghiến răng nghiến lợi ra mức giá cao hơn “Bảy mươi lăm triệu!”

Gã làm sao không biết được chứ, đây rõ ràng là Lê Hi cố ý nâng cao giá cả lên, cho dù là một vật hiếm thấy thì cũng không đáng giá tới bảy mươi lăm triệu, chẳng qua là hắn đã phát hiện gã muốn có được khối nguyên thạch đó thôi. (Nên nhớ tiền tệ của Việt Nam khác với Trung Quốc nha, Cá đoán từ đơn vị triệu Nhân dân tệ trở lên thì đã hơn một tỷ VNĐ rồi.)

Còn về phần người đàn ông đang tranh đấu với Trạm Thiên Lãng cũng vì mức giá này mà hơi do dự. Hắn ta không có lập tức ra giá mà nói với Lê Hi “Cha tôi vẫn luôn rất hâm mộ tay nghề của Cố tiên sinh, nếu như tôi có thể tìm được ngọc thạch tuyệt mỹ thì không biết Cố tiên sinh có nguyện ý nâng đỡ cho không?”

Lê Hi liếc nhìn Kỳ Tranh một cái rồi lắc đầu tiếc nuối nói “E là có vẻ khó, vì dạo gần đây tôi không được rảnh cho lắm.”

“Vậy thì đành chờ dịp khác vậy.” Người đàn ông sau khi nghe xong thì tiếc nuối thở dài rồi đi ra khỏi buổi đấu giá.

Nhưng còn Lê Hi thì không có ý bỏ qua, hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, tựa hồ đang suy nghĩ có nên tiếp tục hay không.

Kỳ Tranh giúp hắn gắp thức ăn đặt vào chén rồi hỏi “Có thích không? Nếu thích thì cứ lấy về.”

“Ừm… Em không thích như vậy đâu.” Nháy mắt mấy cái, nét mặt Lê Hi lộ ra vài phần gian xảo.

Thấy ánh mắt đầy thâm ý của hắn, Kỳ Tranh cưng chìu lắc đầu một cái, mở miệng ra giá “Chín mươi triệu.”

“…” Tất cả mọi người đều khiếp sợ, còn Trạm Thiên Lãng thì mặt cắt không còn giọt máu.

“Bỏ cuộc đi.” Giọng nói của Lê Hi không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ cho gã nghe. Trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy sự giễu cợt và mỉa mai, giống như là đang nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng được.

Trạm Thiên Lãng bị thái độ châm biếm của hắn kích động, lại theo bản năng mở miệng ra giá “Chín mươi lăm triệu…”

“Huầy, bỏ cuộc thôi.”Lê Hi dứt khoát phất tay, dáng vẻ dứt khoát lúc này so với dáng vẻ còn đang do dự hồi nãy tựa như hai người khác nhau vậy.

“Thành giao!” Người chủ trì gõ búa tuyên bố món hàng số 15 thuộc về Trạm Thiên Lãng.

Tiêu rồi!

Trong lòng Trạm Thiên Lãng lạnh lẽo một mảnh, không có bất kì niềm vui mừng nào.

Bây giờ gã mới nhận ra chín mươi lăm triệu là con số kinh khủng đến mức nào. Một quý thu chi của Trạm thị chỉ có khoảng năm mươi triệu là cùng, nhưng mà gã lại bỏ ra một con số khổng lồ để mua một khối nguyên thạch thượng hạng.

Trạm Thiên Lãng mang vẻ mặt đờ đẫn đi lên nhận đơn giao dịch, bộ vest trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Từng bước chân của gã trông hết sức nặng nề, mọi người xung quanh nhìn gã với ánh mắt quái dị.

Không hổ là phá gia chi tử nổi danh ở thành phố B, dám quăng tiền như rác với cái giá ngàn vàng cao đến tận trời như thế, quả là dân chịu chơi.

Lê Hi rất hài lòng với kết quả lần này, hắn cầm lấy một miếng bánh mì phết bơ lên rồi thong thả cắn một miếng.

Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm phần bơ còn dính bên khóe miệng.

Chỉ là một động tác bình thường nhưng Lê Hi làm lại mang đến một loại hương vị khác biệt. Đến nỗi người ngồi bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn hắn vài lần.

Kỳ Tranh nhíu mày, khí lạnh quanh thân bốc lên ngùn ngụt. (:)))

“Ngọt quá đi.” Lê Hi cố ý nhét phần còn lại vào trong miệng y rồi cười nói “Bán khối nguyên thạch kia với giá chín mươi lăm triệu, chắc chắn đến khi đến lúc cắt đá thì ông chủ của Thủy Vực sẽ không đau lòng vì em đã bỏ qua khối đá Đế Vương Phi kia.”

Kỳ Tranh không nói gì, y nhìn đầu lưỡi của Lê Hi với ánh mắt càng ngày càng tối lại.

Lê Hi nghiêng người ghé vào tai y thổi một hơi “Anh đang nhìn cái gì vậy?”

“…” Kỳ Tranh im lặng quay đầu sang chỗ khác, ở dưới bàn tóm lấy cái tay đang sờ vào chỗ nguy hiểm của mình. (Chỗ nào thía *bật mode ngây thơ*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện