Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 54



Chất lỏng tanh tưởi ăn mòn rớt trên mặt gã, móng tay sắc bén cào rách lớp áo của gã.

Tứ chi truyền đến từng cơn đau đớn khiến Lâm Mục sống dở chết dở, con ngươi tan rã của gã không hề che đậy hận ý ngút trời, trong cổ họng miễn cưỡng phát ra âm thanh khàn khàn.

“Đồng Tử Thừa… Chỉ cần… Tao qua được ải này…”

Thành phố S, tòa nhà dân cư cũ.

Một đứa bé trai có dung mạo tinh xảo tuấn mỹ đang đứng bên cửa sổ gỉ sét.

Trên người đang mặc bộ áo ngủ có hình ba chú gà con, cùng với con gấu nhồi bông đang ôm trên tay kia, giờ trông nhóc mới thực sự quay về với tuổi thật của bản thân, dễ thương muốn chớt.

Nhưng khí thế xung quanh nhóc vô cùng âm lãnh cộng thêm cái mặt âm u không chút biểu tình khiến người ta nhìn mà sợ.

Da thịt tái nhợt gần như trong suốt, trên nhón tay cái và ngón trỏ không biết từ lúc nào quấn đầy những sợi tơ trong suốt, giống như mạng nhện hiểm độc, thoáng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Gió lạnh thổi vù vù xuyên qua khe hở của cửa kính bị bể, làm thổi tung vạt áo ngủ của nhóc.

Không biết qua bao lâu, nhóc con nhíu mày lại, khẽ lầm bầm “Lại để chạy mất…”

Khí lạnh quanh thân nhóc càng dày đặc thêm mấy phần.

Lúc Lê Hi quay trở lại thì Yến Mộc Dương đã chui vào chăn ngủ.

Nhìn lông mi của nhóc khẽ rung rung là biết đang giả vờ ngủ.

Đưa tay sờ bàn chân lạnh buốt của nhóc cùng với cái chăn không chút độ ấm nào, Lê Hi khẽ thở dài một hơi, hắn cởi áo khoác ra rồi leo lên giường nằm xuống, vươn tay ôm lấy nhóc con vào lòng.

Vỗ lên cái mông không nặng cũng không nhẹ, Lê Hi cắn lên vành tai đã ửng hồng của nhóc, nhỏ giọng răn đe “Nếu lần sau mà còn không nghe lời nữa, anh sẽ lột quần tét vào mông nhóc đó!”

“…” Yến Mộc Dương không trả lời, ủn ủn cái đầu vào ngực Lê Hi, giống như đã ngủ rồi.

Nhóc có thể đáp ứng bất kì yêu cầu nào của hắn, nhưng cái này thì tuyệt đối không được. (tôn nghiêm của một anh công nha =w=)

Nhóc vĩnh viễn sẽ không để Lê Hi phải một mình đối mặt với nguy hiểm.

Cho đến những kẻ khiến Lê Hi chán ghét, nhóc cũng sẽ diệt sạch không chừa một ai, tuyệt không có phép bàn tay của hắn bị vấy bẩn.

Lê Hi quá hiểu rõ tâm tư của Yến Mộc Dương.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉnh chu lại tư thế nằm cho hai người rồi chìm vào giấc ngủ.

Tạm thời giải quyết xong Lâm Mục, Lê Hi tiếp tục mang đội ngũ của mình đi tới thành phố B.

Còn những người đầu quân cho Lâm Mục hiện tại đã bị gã vứt bỏ kia, hắn cùng không có ý định cứu vớt bọn họ.

Dù gì thì hắn cũng không phải là thánh mẫu, nếu ai mà thiếu nợ hắn thì có chết hắn cũng sẽ không quên, thậm chí còn đòi lại gấp trăm ngàn lần.

Hành trình tiếp theo vô cùng thuận lợi, bởi vì đã cắt đứt được cái đuôi đáng ghét, bầu không khí bên trong đội ngũ cũng trở nên thoải mái không ít.

Trong khoảng thời gian này Yến Mộc Dương cũng dễ dàng được mọi người chấp nhận.

Ban đầu, mọi người nghĩ nhóc chỉ là một đứa nhóc chỉ có cái mặt đẹp, nhiều lần nhìn thấy Lê Hi chăm sóc tỉ mỉ và đặc biệt tín nhiệm nhóc nên mọi người không khỏi coi trọng mấy phần.

Nhưng cho đến khi thấy Yến Mộc Dương ra tay phô bày dị năng của mình, bọn họ liền không dám khinh thường sự tồn tại của nhóc nữa.

Giết người trong chớp mắt, mang thủ cấp về từ tít ngàn dặm.

Thủ đoạn đáng sợ như vậy làm cho trên người nhóc sinh ra thêm khí chất quỷ dị thần bí.

Khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán vượt xa tuổi tác, lại nhanh chóng lập công lao nhiều nhất trong đội ngũ, vững vàng giành vị trí đứng hai sau Lê Hi.

Trong đội ngũ, nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ mình nhóc con là người có năng lực sánh ngang với Lê Hi, đương nhiên địa vị của Yến Mộc Dương theo đó cũng được nâng cao không ít.

Dần dần, mọi người quên đi tuổi tác của nhóc. Thậm chí trong lúc nói chuyện, mọi người không khỏi nói chuyện tôn kính nhóc hơn, thần sắc cũng kính nể không kém.

Nhưng đối với Lê Hi mà nói đây không phải là chuyện quan trọng gì.

Mỗi lần Yến Mộc Dương đứng trước mặt hắn thì luôn mang hình dáng của một thiếu niên lạnh lùng ít nói, hơn nữa còn dễ thẹn thùng.

Buổi tối, Lê Hi và Yến Mộc Dương cùng nhau gác đêm.

Nhìn thân thể gầy yếu của nhóc, Lê Hi vươn tay ôm nhóc vào lòng mình.

Yến Mộc Dương im lặng để cho hắn ôm, trông vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng mảnh đỏ ửng trên vành tai không có cách nào làm biến mất được.

Bộ dáng thẹn thùng nhưng tỏ ra cứng rắn của nhóc quả là rất đáng yêu.

Lê Hi không nhịn được cúi đầu hôn lên chóp mũi của nhóc, đồng thời kéo theo vài tiếng hít khí xung quanh.

Yến Mộc Dương híp mắt lại, khí thế bạo ngược trên người nháy mắt khởi động.

Những người vốn ngồi xung quanh gần đó bất chợt mất đi sự điều khiển thân thể của bản thân, bọn họ bị buộc đứng dậy, sau đó xoay lưng về phía hai người đứng nghiêm chỉnh, ngay cả ánh mắt cũng không thể cử động được.

“Biết xấu hổ à nha!” Lê Hi bật cười càng ôm chặt nhóc con vào lòng.

Yến Mộc Dương cũng không trả lời hắn, chỉ là cúi đầu không để ý tới hắn nữa.

Lê Hi Nắm chặt cái cằm ép nhóc phải ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, sâu xa hỏi “Mộc Dương, tối hôm qua nhóc nằm mơ thấy cái gì?”

“Ừm?” Yến Mộc Dương kinh ngạc chớp mắt, hàng mi dài cong vuốt khẽ lướt qua ngón tay của Lê Hi khiến trong lòng hắn càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Lê Hi không nhịn được nắn bóp hai má phúng phính của nhóc, hắn nhỏ giọng giải thích một cách hài hước “Anh nghe nhóc nhỏ giọng gọi anh a.”

“…” Nhóc con đang ngồi trong người hắn nháy mắt biến mất, vị trí ngồi trong lòng đột nhiên trống rỗng lạnh lẽo.

Không tự chủ được rùng mình một cái, Lê Hi ngồi bên cạnh đống lửa ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Qua hồi lâu, một tiếng hừ lạnh truyền tới, một cái áo khoác phủ lên người hắn.

Lê Hi ngẩng đầu lên, mi mắt còn dính chút hơi nước, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách mang theo sự ân cần chu đáo.

Trong lòng ấm áp lên, Lê Hi cong khóe môi lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Một đường gian khổ cũng đã kết thúc, rốt cuộc mọi người đã đến được thành phố B.

Đây vốn là thủ đô của đất nước, là thành phố có hệ thống quân sự cẩn mật nhất, cho dù bị thây ma tấn công nhưng dưới sự càng quét của quân đội chính phủ nên mới miễn cưỡng giữ lại được vóc dáng uy nghiêm như xưa.

Chẳng qua là sự sầm uất xa hoa ngày xưa nay đã trở thành mây khói, chỉ còn đọng lại trong kí ức mỗi người.

Xi măng cốt thép lạnh lẽo, cánh cổng bằng thép vừa dày vừa lớn ngăn cản sự tấn công của thây ma, đồng thời cũng nuôi nhốt loài người còn sống sót ở trong này.

Vốn là một thành phố cởi mở, nay lại trở thàng pháo đài bất khả xâm phạm.

Từng tòa nhà chọc trời dưới ánh hoàng hôn u ám đã mất đi vẻ sáng bóng ngày nào.

Lê Hi nhìn cánh cổng thép dày đóng kín trong giờ giới nghiêm, ánh mắt thoáng qua một tia bi thương.

Yến Mộc Dương đi tới bên cạnh hắn, lặng lẽ nắm tay hắn an ủi.

Vì là đại thiếu gia của gia tộc trụ cột của thành phố B nên mọi người trong đội ngũ của Lê Hi được hưởng ké không ít thứ tốt.

Với lại đội ngũ của Lê Hi cũng toàn là người có dị năng nên đội hộ vệ gác cổng cũng không có kiểm tra gì nhiều liền cho thông qua.

Ngay tại lúc bước qua cánh cổng kia, một bóng người quen thuộc hấp dẫn tầm mắt của Lê Hi, hình như là Lâm Mục đã lâu không gặp.

Bởi vì trải qua không ít thất bại và trắc trở, bộ dáng của Lâm Mục so với trước kia càng có nhiều thay đổi hơn.

Rũ bỏ bộ dáng phấn chấn khoe khoang ngày nào, bây giờ gã trở nên kín đáo nội liễm hơn rất nhiều, khí chất của Lâm Mục có vẻ dối trá, lại mang theo một ít thâm trầm khiến người ta không thích làm quen.

Dị năng giả hệ thể lực, cấp độ 3.

Loại dị năng giả cấp bậc bình thường như Lâm Mục mặc dù có thể sống thoải mái ở thành phố B nhưng lại không hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Sự khiêm tốn đó của gã khiến Lê Hi cảm thấy nghi ngờ, không nhịn được phải kiến quyết thăm dò một phen.

Nhưng Đồng gia phái người tới đón, không hề cho hắn cơ hội ra tay mà gấp rút mời hắn lên xe trở về nhà.

Yến Mộc Dương chú ý đến phản ứng kì lạ của Lê Hi, nhóc thuận tay phóng một sợi tơ trong suốt bám vào vạt áo của Lâm Mục, sau đó đi theo sau lưng Lê Hi rời đi.

“(*^___^*) hì hì… Kí chủ đại nhân, có vẻ như ngài đã bị phát hiện rồi.” Đoạn thời gian cực khổ này khiến hệ thống trui rèn rất nhiều, nên cũng thay đổi không kém gì Lâm Mục, âm thanh không còn máy móc cứng nhắc như trước đây nữa, thay vào đó nghe trông có vẻ linh hoạt giàu sức sống hơn, nhất là thâm ý tà ác trong lời nói kia càng thêm rõ ràng.

“Trò mèo.” Lâm Mục không quan tâm túm sợi tơ kia ra khỏi người rồi đốt cháy trong lòng bàn tay, sau đó nhận lấy chìa khóa phòng đi nghỉ ngơi.

Tâm tình của Lâm Mục cũng rất kích động sau khi gặp lại Lê Hi, nhất là trái tim tràn ngập hận thù của gã giờ đã muốn tràn ra cả bên ngoài rồi.

Lúc đứng ở cổng thép, hệ thống đã kiểm tra năng lực của đội ngũ Lê Hi.

Chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi, vận khí của cái đội ngũ này đã tăng lên rất nhiều, so với lúc còn ở thành phố S càng làm cho người ta thèm thuồng.

Nhất là thằng nhóc đi bên cạnh Lê Hi kia, giống như đang có xu thế xưng Vương.

Mà điều khiến gã kiêng kị nhất là hệ thống không thể nào tra xét ra cấp bậc dị năng của hai người họ.

Như vậy khiến Lâm Mục thầm sinh oán niệm, ngọn lửa ghen ghét trong lòng gã không kìm được muốn đốt Lê Hi ra thành tro.

Nhìn làn da trên cổ tay hiện ra màu xanh trắng, Lâm Mục nghiến răng kìm nén xúc động muốn gào thét thật to.

Nếu như không phải tại cái tên Đồng Tử Thừa chết tiệt này, gã làm sao có thể biến thành bộ dáng nửa người nửa quỷ này chứ!

Ráng sức nuốt chất lỏng tanh nồng trong miệng xuống, Lâm Mục âm thầm thề, gã sẽ làm cho Đồng Tử Thừa muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! (Xì, mơ đi hén =.,=)

Thành phố B, Đồng gia.

Lê Hi sau khi an toàn trở về được hoan nghênh vô cùng nhiệt liệt.

Là một người thừa kế chính thức của Đồng gia, nguyên thân ở Đồng gia đời thứ ba này có uy tín rất cao, mắt thấy hắn bình an trở về, mọi người trong gia tộc vô cùng kích động.

Đơn giản chào hỏi mọi người vài câu, Lê Hi liền đi theo cha Đồng lên thư phòng.

Sau khi biết rõ toàn bộ tình huống ở thành phố B, Lê Hi nhanh chóng phân chia đội ngũ của mình ra phân vào những vị trí trong yếu khác nhau trong Đồng gia.

Còn về phần Yến Mộc Dương thì hiện đang lọt vào tầm mắt sáng rực như đèn pha của mẹ Đồng.

Yến Mộc Dương lớn lên quá mức dễ thương tinh xảo, tính cách lại trầm ổn ưu nhã, hoàn toàn giống một vị đại nhân.

Mẹ Đồng nhìn một hồi không nhịn được túm nhóc vào trong lòng táy máy tay chân.

Yến Mộc Dương từ trước tới giờ hiếm khi tiếp xúc với phái nữ, cho nên nhóc lúng túng không biết nên ứng xử thế nào, chỉ có thể ngồi im chịu đựng.

Cho đến khi Lê Hi sắp xếp xong xuôi mọi việc xuống lầu thì thấy được ánh mắt đau khổ của nhóc con.

Lê Hi mỉm cười giải thoát nhóc khỏi ma trảo của mẹ Đồng, nhưng lại nhịn không được hung hăng xoa nắn nhóc một phen.

Mẹ Đồng thấy vậy cười hỏi “Sao vậy, đây là con trai nuôi của con?”

Lê Hi lắc đầu “Đúng là nuôi, nhưng mà là con dâu nuôi từ bé.”

“…” Yến Mộc Dương sa mạc lời.

Còn mẹ Đồng thì cho rằng Lê Hi đang nói đùa, hùa theo “Cũng được đấy, Mộc Dương lớn lên xinh đẹp như vậy, đủ tiêu chuẩn làm con dâu của Đồng gia chúng ta.”

“Ha ha, ánh mắt của con tất nhiên là không tệ rồi.” Lê Hi vui sướng ôm nhóc con lên phòng mình, trên đường đi lại không ngừng lảo đảo, hắn nhỏ giọng càu nhàu “Ai nha, có phải lại lớn thêm nữa không? Bất quá vẫn còn rất nhỏ, tới lúc nào mới có thể cưới về nhà đây?”

“…” Yến Mộc Dương đỏ mặt ôm cổ hắn, biểu tình trên mặt lại hết sức nghiêm túc. Trong lòng nhóc không ngừng nghĩ cách nhanh chóng lớn lên, chứ mỗi ngày bị ôm tới ôm lui thế này thì còn ra thể thống gì nữa!

Bên chỗ Lê Hi thì ấm áp ngời ngời, còn về phần Lâm Mục thì đang thảo luận kế sách diệt gọn Đồng Tử Thừa.

Nhìn lá bùa vẽ nghuệch ngoạc trong tay, Lâm Mục hỏi hệ thống “Ngươi có chắc thứ đồ chơi này sẽ có hiệu quả chứ?”

“Kí chủ yên tâm!” Âm thanh của hệ thống tràn đầy tham lam và dục vọng “Bùa quỷ cấp năm đến từ tu chân giới, cho dù là ai đi nữa, một khi dính vào thì sẽ bị chìm vào trong ác mộng vĩnh viễn, trọn đời không thể thoát ra, cho đến khi hồn phi phách tán.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện