Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 11



Lại một đêm nữa sau khi Hứa Lương Cầm nhận được điện thoại của Uông Tân Dương, tâm trạng lại một lần nữa rơi vào đáy cốc, thầm mến bao năm như thế mà đùng một cái bạn gái nhà người ta xuất hiện thì làm sao cô cam tâm nổi, nhưng không cam lòng thì đồng thời lại vô cùng tự ti bởi vì trên bất cứ một phương diện nào đó thì cô cũng chẳng xứng với Uông Tân Dương, nếu không như thế thì ngay cả câu tỏ tình làm sao không dám nói!

nói như vậy có lẽ cô gái kia chắc hẳn có dáng vẻ, nghề nghiệp cùng với gia thế cực tốt, nếu không thì cha mẹ Uông Tân Dương chắc chắn sẽ không đồng ý.

Năm xưa khi cha mẹ Uông Tân Dương bị thất nghiệp, cũng chỉ vì nuôi con ăn học mà buôn bán ở chợ, mở quán ăn uống, mỗi ngày sớm tối đều rất cực khổ, thật vất vả nuôi con thành tài và dựa vào sức lực của mình để là giảng viên về hưu có trợ cấp, hai người khi về già ở nhà dưỡng lão tự nhiên cũng phải đưa chuẩn mực về con dâu tương lai khá cao, họ sợ nếu cô gái nào có gia thế nghèo túng sẽ làm liên lụy tới Uông Tân Dương.

Điểm này Hứa Lương Cầm so với người khác rất rõ ràng, cô cùng mấy thành viên bên Hội Hạnh Phúc vào nhà Uông Tân Dương ăn cơm, cha mẹ Uông Tân Dương còn liên lục xin họ giới thiệu bạn gái cho anh, còn nói không cần quá xinh đẹp, quan trọng là....... phải có công việc tốt, gia đình có điều kiện tốt.

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho Hứa Lương Cầm sợ hãi, cái việc phản đối tình yêu cùng hôn nhân là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, huống chi quả thật cô cũng chẳng có công việc ổn định, viết tiểu thuyết thu lại cũng không ổn định, lấy cái gì làm ấn tượng cho cha mẹ Uông Tân Dương chứ.

Mặc dù không muốn đối mặt với Uông Tân Dương nhưng dù sao cũng không thể kéo dài thời gian làm nhiệm vụ được, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, không có biện pháp nào khác.

Hứa Lương Cầm cho mình một dũng khí thật lớn rồi dũng cảm ôm túi bao cao su ra ngoài cửa.

"Túi lớn như vậy là gì thế, để chị giúp một tay nào."

"Cần cầm giúp không?” Đúng lúc cô gái bên cạnh cũng ra cửa, nói qua nói lại đưa tay cầm túi đen mà Hứa Lương Cầm đang cầm.

"không cần, không nặng, cám ơn nhiều." Hứa Lương Cầm vội vàng tránh né, thầm nghĩ cô gái này lúc nửa đêm mà có thể dậy sớm như vậy đúng là có bản lĩnh vững vàng.

Bên này cô cật lực che giấu, lại không lường trước được tay của cô gái kia lại nhanh nhẹn giật túi, mấy hộp bao cao su rơi ra ngoài.

"Ơ, chị nói đúng là không sai mà, trong nhà các người đúng là chẳng có chuyện gì đúng đắn mà, vật này mà cũng đem đi bán sỉ à? Tất cả đều không ít nha, còn là những nhãn hiệu có tiếng nữa, chúc phát tài nha, chị đây sẽ không làm cho em nhỏ ngại nữa." cô gái kia mang theo ngữ điệu quái khí chọc Hứa Lương Cầm rồi lắc mông về hướng cầu thang mà đi, Hứa Lương Cầm trợn mắt nhìn cô gái kia rồi quay trở lại phòng tìm túi nilông khác.

Đến trung tâm của Hội Hạnh Phúc, Uông Tân Dương đang đứng chờ, thấy Hứa Lương Cầm đi đến thì đón lấy đồ trong tay cô: "Lương Cầm, tối hôm qua em gọi cho anh hả? Xin lỗi em nhé, lúc đó anh đang liên hệ với nhà máy về vấn đề khai mạc kiểu như nào, sau đó lại vì quá muộn nên không trả lời điện thoại của em, em đừng để ý nhé."

Bây giờ Hứa Lương Cầm nghe Uông Tân Dương nói mà muốn rơi nước mắt, chỉ cố ý tỏ ra bận rộn đem bao cao su đặt lên bàn và không nhìn Uông Tân Dương: " không sao, ngày hôm qua em cũng khá mệt, đi ngủ sớm."

"Ngày hôm qua em làm gì mà mệt mỏi thế?" Uông Tân Dương thuận miệng hỏi.

"Em không thể ra ngoài một chút ư, chẳng lẽ anh nghĩ suốt ngày em ở nhà viết những tiểu thuyết không đâu sao?" Giọng Hứa Lương Cầm không được tốt.

Uông Tân Dương nhìn Hứa Lương Cầm trầm mặc hồi lâu rồi nói: " Lương Cầm, chúng ta là bạn học cũng hơn 10 năm rồi, vừa rồi anh chỉ mới là quan tâm hỏi thôi, có phải em có chuyện gì phiền lòng không?"

Hứa Lương Cầm cũng ý thức được mình giận cá chém thớt, cho nên miễn cưỡng cười lớn nói: "Tại vì không có tâm tình viết tiểu thuyết nên em không được tốt, xin lỗi anh. Ngày hôm qua nghe điện thoại là bạn gái anh à, làm sao không nói một tiếng thế, giữ bí mật lâu quá đấy."

Uông Tân Dương cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi, cười nói: "thật ra thì ở mới ở chung một chỗ cũng không phải thời gian lâu gì, anh có giữ bí mật với người nào chứ với em thì không, nếu không hội trưởng anh còn trông cậy vào ai chứ, một lát nữa cô ấy đến thì anh sẽ giới thiệu cho em nhé."

không nghĩ tới hôm nay có thể thấy cô gái kia, Hứa Lương Cầm cảm thấy hối hận vì mình không chọn trang phục để ra ngoài, tối thiểu trước mặt Uông Tân Dương cũng không lộ ra vẻ kém cỏi của bản thân.

"Lương Cầm, đây là bạn gái của anh, tên là Quách Mộng Thanh, mới từ nước anh về. Mộng Thanh, đây là bạn học cũ của anh tên là Hứa Lương Cầm." Uông Tân Dương dẫn Quách Mộng Thanh từ cửa đi vào.

Tóc dài mềm mại xõa vai, hai mặt to tròn, mặc một bộ váy ngắn, Quách Mộng Thanh khiến Hứa Lương Cầm hiểu ra một chuyện, đó chính là nữ thần mà Uông Tân Dương luôn tìm, mà cô cùng vị nữ thần này càng không thể so sánh được, cô bị thua cũng là điều rất hợp Logic cùng đạo lý, trong lòng cô cũng thông suốt một chút.

"Ngày hôm qua chúng ta coi như cũng biết chút ít, chào cô." Quách Mộng Thanh cười cười vươn tay tới Hứa Lương Cầm.

Nữ thần nói chuyện giọng nói rất ngọt ngào, Hứa Lương Cầm có chút không yên đưa tay tới nắm nhẹ rồi lập tức buông ra.

"Bạn gái anh mang khí chất của thần tiên đó, anh xác định cô ấy thích hợp để thảo luận đề tài này ư, không sợ người ta bị ô nhiễm lỗ tai sao?" Hứa Lương Cầm nhỏ giọng hỏi Uông Tân Dương.

Uông Tân Dương bật cười: "cô ấy từ nước ngoài về, cái kiến thức này, cần gì phải kiêng kỵ."

"Cũng đúng, em lo lắng thừa rồi." Hứa Lương Cầm tự giễu.

Hội Hạnh Phúc còn phải chờ vài vị lãnh đạo tới, bước thứ nhất là cần phải loại bỏ những loại bao cao su có hương chuối, hơn nữa cái hộp nhỏ cũng làm cho phái nam không được tự nhiên, sau khi thương lượng thảo luận kỹ càng thì đã chọn ra hai loại bao cao su, theo thứ tự là Bạch Kim siêu mỏng cùng Chí Tôn siêu mỏng, hai khoản này khá là lâu vì được mấy vị thành viên là nam giới rất quan tâm.

Có Quách Mộng Thanh chủ động gánh vác việc sẽ liên lạc với các trường cao đẳng, điều này làm cho mọi người thở phào nhẹ nhàng, việc cảm thấy xấu hổ nhất là liên lạc với các trường cao đẳng về việc phát bao cao su, không nghĩ tới bây giờ có người ôm toàn bộ mấy việc khó xử này, mọi người rối rít khen Uông Tân Dương tìm được dâu hiền, Uông Tân Dương cười đến híp mắt, Hứa Lương Cầm ở bên cạnh nhìn Uông Tân Dương cười như ánh mắt trời đến chói mắt thì tâm chợt nhéo một cái.

"Hoạt động lần này vô cùng quan trọng, mọi người cũng không phải quá khổ cực, nhưng mà bởi vì kinh tế có hạn, mỗi người chúng ta có thể phát được khoảng 30 hộp thôi, tôi sẽ đưa túi này cho Lương Cầm, những người khác sẽ chọn mua rồi nhận lấy, mình không dùng được có thể cho bạn bè, coi như là tuyên truyền." Công việc xong xuôi Uông Tân Dương trêu mọi người, những người khác cũng cười tỏ vẻ đồng ý.

Từ chối lời mời ăn trưa của Quách Mộng Thanh là một quyết định đúng, Hứa Lương Cầm đem một đống bao cao su về nhà trọ, cái này đối với mình cũng không có lợi ích, chẳng qua với Tô Hiểu Vũ cùng Đại Long có thể dùng được.

Trở về phòng trọ cũng không có tâm trạng viết truyện lại chẳng muốn ăn trưa, chẳng qua Hứa Lương Cầm nằm trên giường cầm điện thoại xem tin tức vớ vẩn, dần dần cứ thế mà thiếp đi.

Cũng không rõ là qua bao lâu đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh, đầu óc quay cuồng nhấn nghe hỏi: "Alo, ai vậy?"

"Tôi."

"anh là ai?" Hứa Lương Cầm đứng dậy mở đèn bàn ra liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm rồi, lúc này gọi điện không phải là thích nghe mắng sao.

"Tống Dật Hàng".

"Hả, giọng của anh làm sao vậy, tôi không nghe quen." Trễ như vậy có phải gọi điện trả thù cô việc hôm qua làm anh ta suýt bị cảm không.

"Tối hôm qua tôi về nhà thì bị cảm, hiện tại rất nóng, cô theo tôi đi bệnh viện." Cả người Tống Dật Hàng rất nóng, ngay cả xương cũng đau, vốn anh nghĩ uống thuốc là sẽ khỏi, không nghĩ tới ngày càng nghiêm trọng, có thể là bị bệnh nên anh cảm giác mình rất đuối, anh rất hiếm khi bị bênh nhưng không phải do cái cô Hứa Lương Cầm này hành hạ thì sao anh đến nông nỗi này!

không có lý gì mà anh bị bệnh thì trời đất đảo lộn mà cô gái kia vẫn ăn ngon ngủ tốt được, Tống Dật Hàng nghĩ tới nghĩ lui bệnh của mình phải do tên đầu sỏ kia chịu trách nhiệm, sau đó lấy điện thoại ra gọi, nếu còn phải chịu nữa chắc chắn anh ngất mất.

Hứa Lương Cầm cũng chột dạ, không nghĩ tới thân thể Tống Dật Hàng như vậy mà mảnh mai yếu ớt, không biết làm gì hơn là tự nhận xui xẻo: "Tôi không biết nhà anh ở đâu, nếu không thì sao anh không gọi cho lão Vương đưa anh đi bệnh viện, chúng ta sẽ gặp nhau ở sảnh bệnh viện, anh đừng quên mang theo tiền nhé vì khám bệnh rất đắt đó." Để cô chăm sóc thì được, nhưng nếu hồ đồ không mang ngàn vạn đi bệnh viện thì thôi luôn, Hứa Lương Cầm sợ nhất chuyện này.

"Trễ như này không thể gọi lão Vương được, tôi cho cô biết địa chỉ nhà tôi, cô đi taxi xuống tầng dưới chờ tôi, lúc lên xe thì nói tôi biển số xe." Tống Dật Hàng cũng chẳng quan tâm Hứa Lương Cầm có nguyện ý hay không nguyện ý mà đọc một mạch địa chỉ nhà ra.

Nếu biết trễ thế này thì sao lại bắt cô ra khỏi nhà chứ, Hứa Lương Cầm phủi miệng: "anh xuống tầng còn không nhìn thấy tôi ở trong xe thì còn nhớ gì biển số xe chứ!"

"Tôi vì an toàn của cô mới để cho cô nhớ, 20p sau tôi sẽ xuống lầu." Tống Dật Hàng chẳng quan tâm mà trực tiếp ngắt điện thoại.

Hóa ra là như vậy, lần đầu tiên Hứa Lương Cầm cảm nhận được sự chăm sóc của một người khác giới đối với mình, không thể không nói không có cảm xúc gì, tự nhiên thấy xấu hổ ghê gớm với Tống Dật Hàng, cho nên nhanh chóng xuống nhà gọi taxi, cố ý nhớ rõ biển số xe rồi gọi cho Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng ở khi dân cư nổi danh là hạng sang, lúc Hứa Lương Cầm đến đó thì Tống Dật Hàng đã đứng ở công viên cạnh cửa lớn.

"Sao anh không chờ ở dưới lầu, tôi sẽ đến đón anh mà, người anh nóng thật đấy, có lạnh không?" Hứa Lương Cầm mở cửa xe tới đỡ Tống Dật Hàng, vừa mới chạm một chút đã cảm giác người anh ta rất nóng lại mặc bộ thể thao dày.

Sắc mặt Tống Dật Hàng tái nhợt, không sức lực gật đầu rồi tựa vào chỗ ngồi trong xe mà không nói lời nào, thế Hứa Lương Cầm mới biết Tống Dật Hàng bệnh cũng không nhẹ, không khỏi lo lắng.

Đến bệnh viện, Hứa Lương Cầm đỡ Tống Dật Hàng vào chỗ ngồi chờ rồi gấp gáp đi đăng kí.

"Chờ một chút, cô cầm cái này đi, tiền không đủ thì lấy thẻ ra, mật mã thẻ là 6 số 6." Tống Dật Hàng kéo Hứa Lương Cầm rồi đưa ví tiền cho cô.

Hứa Lương Cầm cũng không già mồm từ chối mà lấy ví tiền đi đăng ký, chờ lúc mở ví tiền ra thanh toán thì thấy bên trong có một xấp tiền đoán chừng có đến mấy ngàn đồng, không cần nghĩ cũng biết quá đủ rồi.

Nhìn bác sĩ đo nhiệt độ thì kết quả Tống Dật Hàng sốt tới 39 độ, Hứa Lương Cầm sợ hãi, bác sĩ thử máu nhìn phổi qua phim thì thấy không bệnh tật gì.

Sau khi kiểm tra thì phải đợi một lúc mới có kết quả, Hứa Lương Cầm không thể làm gì khác hơn là đỡ Tống Dật Hàng ngồi xuống tiếp tục chờ, trong lúc chờ thì có mua ít nước khoáng bổ sung nước cho Tống Dật Hàng, cứ chạy qua chạy lại như vậy cũng thấy đói bụng nên chạy vào siêu thị mua bánh bao cùng lạp xưởng.

"Buổi tối cô chưa ăn sao?" Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm ăn ngon lành không nhịn được hỏi, nhìn cô ăn mà anh cũng muốn ăn.

"không có, ngủ đến nỗi quên ăn luôn, anh có lạnh không?"

Tống Dật Hàng lắc đầu, đến bệnh viện không lạnh như trước nữa.

"Vậy anh cũng ăn chút gì nhé, nếu không thì không có sức đâu, đợi tôi một chút." Hứa Lương Cầm nói xong chạy đi, không lâu sau mang một cái cốc nhỏ nóng hổi trở về.

"Ăn đi, bên trong có lạp xưởng nên thơm đó, nhân lúc còn nóng thì ăn đi. Mặc dù mì ăn liền không có dinh dưỡng gì nhưng có nước súp, anh uống cũng có thể ra ít mồ hôi."

"cô lấy nước nóng ở đâu thế?" Tống Dật Hàng nhận lấy rồi uống một chút, trong dạ dày nhất thời dễ chịu đi nhiều.

"Siêu thị có bán cốc thì tất nhiên cung cấp nước nóng nữa chứ, anh ngồi đây nhé, tôi xem có kết quả chưa nha."

Hứa Lương Cầm mong là đã có kết quả xét nghiệm, đáng tiếc còn chưa có, cô chỉ có thể quay về và đợi.

Khi đang ngang qua máy rút tiền thì ánh mắt đảo vòng, tò mò không biết trong cái thẻ của Tống Dật Hàng có bao nhiêu tiền, cô rất muốn biết thế giới của người giàu như thế nào.

Nhấn mã vạch nhanh chóng, Hứa Lương Cầm quên các chứ khác, chỉ liếc những con số dài dằng dặc nối đuôi nhau, giơ tay ra bắt đầu đếm.

Mặc dù nghĩ cũng khả quan nhưng không nghĩ là lại đến tận hai hàng số! có bị nan y cũng đủ để trị được.

Hứa Lương Cầm luống cuống chân tay rút thẻ ra ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh xác nhận không có ai thì mới yên tâm trở lại bên cạnh Tống Dật Hàng.

"Những thứ này là biên lai, trước mắt tiêu mất tám trăm, tôi lấy trong ví anh 1000 đồng để mua thuốc, anh cất ví tiền nhanh đi." Hứa Lương Cầm trực tiếp đưa ví cho Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng đang ăn, thấy ví tiền ném tới thì đưa tay lấy: "cô gấp gì chứ, trước cô cứ cầm đi, tôi đang ăn mì mà?"

"Quần áo thể thao của anh không phải có túi sao? Để vào đó đi, tôi không mang túi, cầm có chút bất tiện." Hứa Lương Cầm sống chết cũng không cầm ví của Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm, bỗng nhiên cười như không cười nói: "Vừa rồi cô tra thẻ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện