Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 15



Hứa Lương Cầm chịu đau chạy vào trong ngõ nhỏ, nhìn quanh không có người thì mới nhìn xuống chân mình, hai bên đầu gối đều rách da và rướm máu, lúc này cô mới cảm giác được cái đau và rát nóng.

đang muốn lục túi xách tìm khăn tay thì đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn ướt.

“Đến chỗ xe của tôi xử lý vết thương đi.”

Hứa Lương Cầm đứng thẳng nhìn Tống Dật Hàng nói: “Cám ơn anh.” Sau đó lên xe ngồi vào chỗ ngồi đằng sau.

không phải nói tra nam (sở khanh) trừ tà sao? cô chả có cảm giác gì là trừ tà cả, mỗi lần làm ra trò cười gì đó đều bị Tống Dật Hàng nhìn thấy.

“đang rất gấp sao?” Tống Dật Hàng vừa khởi động xe vừa hỏi.

Hứa Lương Cầm lắc đầu: “không phải, tôi cứ nghĩ đèn giao thông chút nữa sẽ chuyển xanh nên muốn chạy nhanh thôi, không nghĩ tới mình lại nhanh quá hóa vấp.” Vừa nói vừa cởi giày ra rồi đặt hai chân lên chỗ ngồi, cầm khăn ướt lau sạch miệng vết thương, sau đó dùng băng cá nhân dán lại.

“Những đồ dùng y tế có vẻ khá đầy đủ nhỉ.”

“Tôi thường xuyên phải dùng đến những thứ này mà, tôi có làm anh trễ công việc không?” Hứa Lương Cầm nghĩ tới việc tình cờ gặp mặt nhưng mà cũng không nên phiền người ta quá.

Vốn là Tống Dật Hàng có hẹn với Shibata Hisako cũng không định đưa Hứa Lương Cầm về nhà, trong lúc anh vô tình ngẩng đầu lên nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy đôi mắt sưng của Hứa Lương Cầm thì thay đổi chủ định, đồng thời không khỏi suy nghĩ vì cái gì mà có thể làm cho đồ ngốc Hứa Lương Cầm kia khóc vậy.

“Tôi không sao, thời gian qua đi công tác nên không liên lạc với cô được. Mà tâm trạng cô không tốt à?”

“Có một số chuyện không được hài lòng cho lắm, nhưng mà đã qua rồi, anh đang đi đâu vậy?” Hứa Lương Cầm nhìn thấy Tống Dật Hàng không lái theo hướng chung cư.

Tống Dật Hàng cười nói: “Nếu đã là bạn bè mà thấy bạn mình không vui thì nên đi đâu đó phải không? Lần trước không phải cô nói muốn đi xem phim sao? Bây giờ chúng ta đi thôi. Hôm nay cô muốn chơi gì ăn gì cũng được, tôi mời.”

Hứa Lương Cầm cũng chẳng muốn về nhà rồi khóc một mình, gật đầu đồng ý: “Được đó, vậy đi xem phim đi.”

Hai người đến một khu thương mại, đầu tiền Hứa Lương Cầm đi vào khu siêu thị mua một đống đồ ăn nhét vào túi, sau đó mới cùng Tống Dật Hàng lên tầng cao nhất để xem phim.

“cô thích xem loại phim gì?” Tống Dật Hàng nhìn poster phim rồi hỏi Hứa Lương Cầm.

“Tôi xem phim chưa bao giờ phân loại phim gì.”

“Vậy cô lấy cái gì để lựa chọn ra bộ phim mình thích nhất thế?” Tống Dật Hàng không hiểu.

Hứa Lương Cầm nghĩ ngợi: “Ừm đầu tiên là diễn viên, tất cả đội ngũ diễn viên phải thật cường tráng, là những minh tinh hàng đầu thì tôi xem, không có minh tinh thì không xem luôn.”

“Tiêu chuẩn thật đặc biệt.” Tống Dật Hàng cảm thấy bất đắc dĩ.

Kết quả là bộ phim xem ở rạp chiếu phim hôm nay không phải tiêu chuẩn đội hình cường tráng của Hứa Lương Cầm, cho nên cô chọn một bộ phim hoạt hình Mĩ, không có minh tinh thì cô tình nguyện xem phim hoạt hình.

Khi mua vé Tống Dật Hàng cảm thấy thật bi đát, ai bảo anh tự làm nên phải tự chịu thôi.

“anh đi mua coca đi.” Mua xong vé Hứa Lương Cầm lại điều Tống Dật Hàng đi đến quầy bán đồ ăn vặt mua gì đó.

“không cần cái khác sao?”

“không cần, tất cả mua ở siêu thị rồi.”

Tống Dật Hàng trầm mặc: “trên biển thông báo có nói không được mang đồ từ bên ngoài vào.”

Hứa Lương Cầm gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, cho nên tôi mới để anh đi mua nước đó, hai chúng ta cầm nước, xét vé sẽ chẳng nghi ngờ gì, nếu không thì mua bỏng ngô cũng được.”

“Tôi nói tôi chi mà, hà tất gì cô phải lén lút như thế.”

“Trong rạp chiếu phim đồ gì cũng đắt, vì sao phải tiêu tiền hoang phí làm gì, nếu anh không bằng lòng thì giờ mình về nhà đi.” Hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, cũng không kiên nhẫn dỗ Tống đại gia.

“đi, cô vui là được.” Tống Dật Hàng không nói nhiều, trực tiếp đi mua nước và bỏng ngô.

Hai người đi vào mới phát hiện ra bọn họ chẳng khác gì bao trọn chỗ này, bởi vì trừ hai người bọn họ ra thì chẳng có người ngốc nghếch thứ ba nào chọn phim này cả, Hứa Lương Cầm vui vẻ: “Đúng là theo dự kiến của tôi mà, như thế này thật tốt, muốn ngồi chỗ nào cũng được.”

Tống Dật Hàng để Hứa Lương Cầm tự chọn chỗ thích hợp, sau đó cất đồ ăn rồi phim cũng bắt đầu chiếu.

“Woa, quảng cáo ngắt quãng cũng không có, thật vui quá đi! Ơ ơ sao lại là phim đen trắng, sao vẫn để y nguyên thế kia, phụ đề đâu? Tại sao không có phụ đề, đúng là gạt người ta mà! Khó trách chẳng ai vào, hóa ra chúng ta bị lừa!” Vừa nhìn phim đang chiếu cùng cảm xúc của Hứa Lương Cầm đi xuống 180 độ.

Trong bóng tối, Tống Dật Hàng nén cười đến run người, trở lại bình thường rồi mới nói: “Nếu không thì tôi phiên dịch hộ cô nhé.”

“không cần, như vậy không phải phim rồi. Nếu anh có thể hiểu được thì anh cố gắng xem đi nhé, tôi ăn một chút rồi ngủ đây, hơn nữa những cảnh và nhạc trong phim này rất du dương dễ ngủ, hết phim thì gọi tôi dậy nhé.” Hứa Lương Cầm dặn dò Tống Dật Hàng xong lập tức cầm túi đồ ăn vặt, ăn nhanh rồi cũng ngủ nhanh, Chu Công đến quá nguy hiểm, mấy ngày nay cô cũng quá mệt rồi.

Còn một mình thật yên lặng quá, chỉ có hai người cô nam quả nữ, cô không sợ anh có hành vi xấu nào à? Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm đang ngủ say sưa mà lắc đầu, nghĩ đến hai người bạn cùng phòng của Hứa Lương Cầm thì biết rằng cô gái này là người quá đơn thuần mà.

Nhưng mà nghĩ lại khi mà cô nàng cứ ở trong nhà suốt, chỉ viết mấy cái thứ mình ảo tưởng ra rồi gần như không tiếp xúc với người khác giới thì cần gì phải đề phòng làm gì chứ!

Nếu như cô gái này không giúp hai người bạn cùng phòng kia thì anh cũng không hiểu lầm cô đến mức này, cô gái này quá ngốc rồi, anh phải dạy dỗ một chút mới được!

Tống Dật Hàng cảm thấy Hứa Lương Cầm quá mức đơn thuận cùng lương thiện, hơn nữa chẳng biết sao anh cứ cảm giác cô luôn là người bị lợi dụng, luôn thay người khác chịu tiếng xấu!

Trong bóng tối, di động Tống Dật Hàng chợt sáng lên, là Shibata Hisako gọi đến, Tống Dật Hàng nhắn tin hồi đáp rằng anh có việc bận không cùng ăn cơm được và hẹn vào hôm khác, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái để đi ngủ luôn.

“Phim chiếu xong rồi à? Phim này dài thật đấy, có đẹp không? Tôi ngủ liền một giấc luôn.” Nhận khăn giấy Tống Dật Hàng đưa lau mặt, Hứa Lương Cầm lau nước miếng nói.

“Tôi cũng ngủ, vừa mới tỉnh thôi.” Tống Dật Hàng ngủ một giấc thấy thoải mái hơn rất nhiều, chưa bao giờ anh làm những việc như vậy ở rạp chiếu phim cả, nhưng mà giấc ngủ này khá ngon.

“anh cũng ngủ sao, ha ha! anh có đói bụng không, tôi mời anh đi ăn nhé, một nhà bán đồ ăn vặt nổi tiếng luôn.” Hứa Lương Cầm đi sau Tống Dật Hàng.

Ngẫm lại cái thứ ăn vặt đặc sắc trước mà Tống Dật Hàng thấy sợ hãi, cái nhà hàng mà anh cùng Shibata Hisako đến ăn cũng được, không bằng đưa Hứa Lương Cầm tới đó thôi.

“thật ra tôi vừa nghĩ tới một nhà hàng, nếu không thì nơi cô vừa nói để hôm khác đi.” anh không đi cái nơi Hứa Lương Cầm giới thiệu đâu.

Hứa Lương Cầm cũng chẳng kiên trì: “Mỗi lần đều ăn chực anh sao mà không biết xấu hổ được.”

“Cùng ăn cơm với cô tôi cảm thấy rất vui vẻ, đây không phải là thứ tiền có thể mua được, tôi nên cảm ơn cô mới đúng.” Điểm này Tống Dật Hàng không nói dối, rất khó để gặp được một người có thể làm cho mình vui vẻ mà không có gánh nặng gì, huống chi người này không quấy rầy anh lúc anh bận, nhàm chán có thể gọi điện đến rồi đi đâu đó, tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ nếu như làm tâm trạng vui vẻ.

Người này thật khéo miệng, Hứa Lương Cầm cảm thấy cũng hợp lý thì đứng lên.

Lúc đi ra ngoài, Tống Dật Hàng thật sự chăm sóc đỡ Hứa Lương Cầm lên xe, chờ đến lúc đến cửa hàng lại giúp Hứa Lương Cầm, đỡ cô xuống xe, cứ như thế thể hiện sự ga lăng với Hứa Lương Cầm khiến cô vừa đắc ý vừa không tự nhiên.

không quan tâm cô có thích hay không thích Tống Dật Hàng, một người đàn ông đi siêu xe lại đẹp trai chăm sóc mình như vậy, người đi trên phố như thế nào cũng coi đó là một sự kiện nổi bật, nhưng mà nhìn cô với Tống Dật Hàng đều không giống cùng một giai cấp, cho nên người qua đường vừa phóng những tia hâm mộ và nghi ngờ. không cần nói người đi đường, Hứa Lương Cầm cũng cảm thấy cô cùng Tống Dật Hàng không cùng đẳng cấp.

“Muốn ăn gì nào?” Tống Dật Hàng đưa thực đơn cho Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm không nhận: “anh chọn đi, tôi chưa từng tới đây nên cũng không biết món nào ngon cả.” Tuy rằng mỗi lần đều là Tống Dật Hàng chọn món nhưng người ta phong độ nên không phản đối, chưa từng tự mình làm chủ bao giờ.

“Dật Hàng, em cứ nghĩ anh sẽ không rảnh để đến đây chứ.”

Tống Dật Hàng nghiêng đầu nhìn Shibata Hisako đang đứng cạnh bên, thong dong cười một cái: “Tôi nói không thể ăn cơm cùng nhau chứ không phải không rảnh đi được.”

Gương mặt tươi cười của Shibata Hisako khựng lại, nhưng lập tức khôi phục lại: “Là em hiểu sai rồi, vị tiểu thư này là bạn mới của anh sao, em chưa từng thấy.”

Bởi vì hẹn ăn cơm cùng với Tống Dật Hàng cho nên Shibata Hisako đi dạo những nơi cạnh nhà hàng này, không nghĩ tới Tống Dật Hàng lỡ hẹn, cô lại hẹn hai người bạn khác đi ăn cơm, ai mà biết chưa ngồi xuống thì thấy Tống Dật Hàng đang ngồi cùng với một cô gái nào mà cô chưa từng biết, tuy nói cô gái kia rất bình thường nhưng nếu Tống Dật Hàng vì cô ta mà hủy hẹn với cô khiến cô khó mà nuốt nổi.

“Tôi nên giới thiệu một chút nhỉ, đây là Hứa Lương Cầm, tôi rất muốn làm bạn thân của cô ấy. Lương Cầm, đây là Shibata Hisako, bạn bè khi ở nước ngoài.” Tống Dật Hàng nói cho hai người nghe.

“Lần đầu gặp mặt, xin cô chiếu cố cho.” Shibata Hisako đưa tay.

Động tác chào hoàn hảo, Hứa Lương Cầm lập tức đứng lên bắt tay với Shibata Hisako: “Chào cô, chúng ta đã gặp nhau rồi mà, lúc ấy cô cùng với Tống Dật Hàng ăn cơm tại khách sạn Quân Duyệt đó, tôi ở tiệc bên kia, sau đó cô có việc đi trước rồi Tống Dật Hàng tiện đó mà đưa tôi về nhà đấy.”

Hứa Lương Cầm cảm thấy nói như vậy có thể kéo khoảng cách gần một chút, nếu không thì chính cô cũng không có gì để nói mất, như thế thì nói chuyện sẽ rất xấu hổ.

“Ngồi xuống đi, đồ lạnh ăn không ngon.” Tống Dật Hàng nói xong đưa mắt nhìn Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm ngượng ngùng cười với Shibata Hisako rồi ngồi xuống.

Shibata Hisako cũng không ngại, cười nho nhã: “Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa. À, tuần trước tôi cùng Tống Dật Hàng đi nghỉ ở Nhật Bản có mang về một ít thuốc bổ, nếu Hứa tiểu thư thích thì tôi có thể tặng cho chút đồ đó, dù sao cũng là đồ tốt mà.”

cô không nhớ Hứa Lương Cầm, nhưng mà ấn tượng ở khách sạn Quân Duyệt rất sâu, bởi vì không rõ nguyên nhân gì mà Tống Dật Hàng không đưa cô về mà cô phải bắt taxi về nhà, nói như vậy hai lần Tống Dật Hàng từ chối cô là vì cô nàng này.

Nghĩ tới chuyện này trong lòng Shibata Hisako không khỏi cảnh giác, cho nên cố ý nói quan hệ thân mật của mình với Tống Dật Hàng nói ra, còn cố nói hai người đi nghỉ phép ở Nhật Bản.

“Tôi đã mang cho cô ấy, em để lại dùng đi.” Tống Dật Hàng lịch sự từ chối.

Nụ cười trên mặt Shibata Hisako nhạt đi hẳn, lập tức điềm đạm đáng yêu đứng lên: “Vậy thì tốt, em trở về chỗ đây.”

không nghĩ tới có ngày cô bị hiểu lầm khiến người khác ghen tuông! Tình cảnh nếu là trong tiểu thuyết hay phim truyền hình dài tập thì chắc chắn cô sẽ là lọ lem rồi, Shibata Hisako cũng không phải vô tình vào vai nữ phụ chứ, Hứa Lương Cầm tươi cười hớn hở nghĩ.

Nhưng mà phụ nữ ở nước đó thật quá lợi hại, một câu nói mà thể hiện quan hệ mập mờ giữa cô ấy và Tống Dật Hàng nói rõ, chính cô hoàn hảo không phải là màu đục bên trong chỗ hồ nước đó nhưng mà cô gái, cô phí thời gian mất rồi.

“không ăn cơm mà nghĩ gì đó?”

“không có gì, bạn anh là người Nhật Bản à?” Hứa Lương Cầm hỏi.

Tống Dật Hàng nghe vậy cười một cái: “Là người Nhật Bản, cô ấy làm bên ngoại giao với Trung Quốc. không phải là cô không thích người Nhật Bản chứ?”

“Chưa bàn tới khoản thích hay sao, chung quy thì Trung Nhật khá gần nhau, hai nước kết thân đó nha. Nhưng mà người bên cạnh tôi có nhận xét với tôi.”

“Nhận xét gì?” Tống Dật Hàng hỏi.

“Bọn họ nói tôi là linh hồn chuyển thể kháng Nhật.” Hứa Lương Cầm nói xong híp mắt cười với Tống Dật Hàng

Tác giả có lời muốn nói: Bật đèn thì thấy một con muỗi, kết quả vừa ngước lên nhìn đã không thấy tăm hơi, vì Vụ Quang không bị cắn nên lập tức lấy màn che xuống giường em bé.

Sau đó liền tìm và tìm, tìm hơn một giờ, cuối cùng phát hiện ở trên giường em bé, không có một tí gì, như vậy thì có thể tối nay Vụ Quang sẽ gia nhập party của muỗi đại gia rồi.........

P.s: Các bạn không nên cảm thấy Vụ Quang chuyện bé xé ra to nha, lên Weibo mà xem ảnh thì biết Vụ Quang sẽ biến thành dạng gì đâu, vét sẹo bây giờ còn chưa mờ đây này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện