Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 2



Sáng hôm sau, Hứa Lương Cầm liền gọi điện cho mẹ mình, nói cô đã suy nghĩ cẩn thận, đồng ý đi xem mắt.

Việc này làm Trình Lệ vui đến phát điên, vừa cúp máy liền nhắn tin đưa số của đối phương cho Hứa Lương Cầm.

Nhưng đã một tuần trôi qua mà đối phương cũng không có động tĩnh gì, như thế khiến Hứa Lương Cầm rất thoải mái, thì ra đối phương cũng không muốn xem mắt, thế nên cô chuyên tâm vào tác phẩm của mình, bộ truyện trước không kiếm được bao nhiêu nên cô phải nghĩ cách kiếm thêm bù đắp vào, bằng không mục tiêu gửi tiết kiệm ngân hàng của cô cũng xong rồi.

cô đi xem mắt nhiều năm như vậy cũng biết không ít chuyện, giống như Tô Hiểu Vũ nói, đầu năm nay các cô gái đừng mơ mộng sẽ được đàn ông bao nuôi, người ta cho không bằng tự mình kiếm, cho nên cô cũng bắt đầu để dành một ít, lấy đó làm niềm vui. Huống chi tương lai nếu có kết hôn rồi có con thì cũng cần một số tiền kha khá, còn có chẳng may cha mẹ bị bệnh gì cần chữa trị, mà không có chuyện gì thì cầm điện thoại xem tiền mình gửi trong ngân hàng cũng thấy thoải mái vui vẻ rồi.

Viết đến hơn 3000 chữ, cảm thấy hơi mệt, Hứa Lương Cầm thuận tay mở túi khoai sấy ăn, chọn một bộ phim Mỹ xem, lúc này điện thoại kêu lên.

“Alo?” Hứa Lương Cầm cầm lên ấn nghe.

“Xin hỏi có phải Hứa Lương Cầm không?” Đối phương là đàn ông, giọng nói cũng rất dễ nghe và lễ phép, có điều cô không biết là ai thôi.

“Đúng vậy, anh là?” Có phải hội viên của hội Hạnh Phúc cần tìm mình nhờ giúp đỡ không nhỉ, hiện tại cũng không rảnh, Hứa Lương Cầm đang nghĩ lý do để từ chối.

“Xin chào, tôi là Tống Dật Hàng, xin lỗi bây giờ mới gọi cho cô được, thời gian qua tôi đi công tác, mới về được hai ngày, hi vọng cô bỏ qua cho, cô sắp xếp thời gian thích hợp để chúng ta gặp nhau nhé”.

Tống Dật Hàng? Ai thế nhỉ, có phải tên nào lừa đảo không, nói chuyện cũng không giống lừa đảo mà, may là mình có hai số, một số cho người ngoài một số chỉ bạn bè người thân biết thôi.

Nghĩ vậy Hứa Lương Cầm khinh thường bĩu môi: “Tôi không biết anh”. Sau đó cúp máy, để điện thoại qua một bên tiếp tục xem phim.

không đúng không đúng, số điện thoại kia chính là người mà mẹ cô giới thiệu cho! Tống Dật Hàng, Tống Dật Hàng! Ôi mẹ ơi, mẹ cô hình như có nói người kia họ Tống đúng không? Hứa Lương Cầm lật đật nuốt vội miếng khoai sấy, nhanh chóng gọi lại.

Đối phương bắt máy rất nhanh, chẳng qua giọng nói hơi do dự: “Alo?”

“Rất xin lỗi, bởi vì lâu quá, tôi quên mất, xấu hổ quá. Tôi lúc nào cũng rảnh, thời gian thì anh tự quyết định nhé”. Hứa Lương Cầm vội vàng nhận lỗi.

Đối phương nở nụ cười: “không sao, ngày mai là chủ nhật nhưng tôi có việc bận, hay là hẹn chiều thứ hai tầm 5 giờ rưỡi, tôi qua đón cô”.

“Được, tôi ở ngay cạnh khách sạn Hoa Minh, anh cứ ở bên đường chờ tôi, anh thấy được không?”

“Vậy cũng được, quyết định vậy nhé, hẹn gặp lại”.

rõ ràng chính là người đó, nhưng giọng như thanh niên vậy, không biết ngoại hình như thế nào, Hứa Lương Cầm để điện thoại xuống, trong lòng lại có gánh nặng, tuy nói không thèm để ý nhưng cũng không muốn nhà mình mất mặt, lúc đó bản thân mình có lẽ phải nhờ Tô Hiểu Vũ giúp ăn mặc trang điểm thôi.

Sau đó lại gọi cho mẹ cô, nghe càu nhàu một hồi mới xong.

Đến 4 giờ chiều thứ hai, Khương Doanh cũng đến.

“Sao cậu lại tới đây?” Thấy Khương Doanh đi vào, Hứa Lương Cầm cảm thấy rất kì lạ, bình thường Khương Doanh tới sẽ nói cho cô biết trước một tiếng.

“Nửa giờ trước chị đây nhận được điện thoại của dì, nghe nói cậu đi gặp đại gia, dì cố ý muốn tớ đến giúp cậu một tay, để lại ấn tượng tốt với đối phương”. Khương Doanh cười cười đi đến, cùng Tô Hiểu Vũ nói chuyện.

Mẹ cũng làm quá lên đi, Lương Cầm bất dĩ mặc Khương Doanh kéo cô ngồi vào ghế: “không phải đại gia, mẹ tớ nói bừa đấy, chẳng qua có kinh doanh thôi”.

“Chẳng cần biết hắn là ai, hai bọn tớ giúp cậu, nhất định không thành vấn đề”.

Tô Hiểu Vũ thấy Khương Doanh trang điểm cho Lương Cầm, cô đi xem thử mấy bộ quần áo trong tủ, kết quả là nhìn sơ qua rồi đóng lại luôn. “Hứa Lương Cầm, tớ cũng đến phục cậu, một năm bốn mùa, quần áo nào cũng như nhau, bình thường ngoài việc cậu mua đồ ăn vặt thì tiền đi đâu thế?”

“Tiền của cậu ấy toàn cất đi thôi, tớ đã nghĩ tới chuyện này, tớ đã mua cho cậu ấy quần áo trước rồi, để tí nữa thay”. Khương Doanh biết thừa tính của cô bạn thân này.

“Quần áo mua cho tớ sao, cám ơn cậu nha”. Hứa Lương Cầm nghe thấy có quần áo mới liền vui vẻ.

Nhưng sau đó lại có chút hối hận: “Sao lại hở nhiều thế này, tớ sao dám ra khỏi nhà, không thích”.

Quần áo Khương Doanh mua cho cô là một chiếc váy màu đen kết hợp với voan mỏng, bên trong còn có một lớp vải mỏng cùng màu, dù thế vẫn không thể che đậy được bộ ngực đẹp lộ ra một mảng, từ bé tới bây giờ, cô đã từng mặc đồ như này đâu.

“Cái này đã là gì, có nhiều cái lộ hơn nhiều, tớ thấy thế này mới gợi cảm, nhìn đi nhìn lại, thường ngày nhìn cậu cũng bình thường, mặc đồ đen lên tôn làn da trắng thế này, không thua mĩ nhân nào đâu nhé. Bộ này đẹp mà, phần bụng phần đùi đều che hết, có gì đâu mà sợ”. Tô Hiểu Vũ muốn thông não cho Hứa Lương Cầm, lại lấy vài cái quần jean cho cô thử, Hứa Lương Cầm không béo, tỉ lệ người không tệ, chẳng qua ngồi máy tính với ăn vặt nhiều mới thấy bụng một chút, hơn nữa nhìn cũng thuận mắt, da dẻ trắng bóc.

Hứa Lương Cầm không có cách nào, đành tùy hai cô bạn tìm đồ, cuối cùng Khương Doanh tháo kính của cô xuống: “Cấm đeo, vừa trắng lại có một đôi mắt to tròn”.

“Sao lại không mang, tớ không nhìn thấy rõ” Mang kính áp tròng sợ sẽ nhiễm trùng, cho nên Lương Cầm chỉ đeo hai cái ốp chai to tướng, cô cận gần 5 độ, về cơ bản là bỏ kiếng ra không thấy rõ, hơn nữa lúc đó sẽ buổi tối, làm sao nhìn được đây.

“không đeo cũng tốt, mắt khép hờ mới quyến rũ. Được rồi, cậu đã muộn 10 phút, nhanh nhanh xuống dưới đi”. Tô Hiểu Vũ đưa ví cho Hứa Lương Cầm rồi giục cô xuống tầng.

“Ối, muộn rồi sao, các cậu không chịu để ý thời gian, thật là….”

“Đàn ông đợi phụ nữ là hiển nhiên, như thế mới thấy cậu có giá, đi đi”. Khương Doanh nói xong đóng cửa lại.

Hứa Lương Cầm bất đắt dĩ, đành phải mang giày cao gót bước xuống tầng, đến khách sạn Hoa Minh mới nhớ quên không hỏi biển số của đối phương, vì thế lấy điện thoại gọi cho Tống Dật Hàng.

“Xin hỏi cô là Hứa tiểu thư?” Chưa tìm thấy số, Hứa Lương Cầm nghe thấy bên cạnh có người gọi mình.

“Vâng, là tôi, anh là Tống Dật Hàng sao?”

Người nọ cười nói: “Xe tôi ở bên kia, đi thôi”.

Hứa Lương Cầm nhanh chóng đánh giá đối phương, lập tức có cảm giác bị lừa dối, người thấp đã không nói, lúc lại gần mới nhìn rõ được khuôn mặt, Tống Dật Hàng này sao già thế nhỉ, 35 tuổi nói 50 thì người ta cũng tin đấy!

Giờ quay về cũng không tốt, chắc người này cũng không có ý xấu gì đâu nhỉ? Hứa Lương Cầm đi đến xe, tuy không biết hãng gì nhưng đại khái cũng biết là loại xe trong nước, đại gia gì chứ, đúng là muốn trêu đùa người ta mà! Chiếc xe này mình cũng mua được, lúc quay về cô phải nói chuyện với mẹ mới được, thím họ kia nói chuyện không đáng tin mà!

“Hứa tiểu thư, mời lên xe”.

Hứa Lương Cầm thấy đối phương mở cửa sau cho mình, ngượng ngùng hỏi: “Hay tôi ngồi ghế phụ, anh cũng không phải tài xế của tôi, tôi ngồi sau thật không phải”.

Người nọ nở nụ cười: “Tôi là lái xe của Tống tiên sinh”.

Hứa Lương Cầm lập tức nhìn phía sau, quả nhiên là trong xe có người, vì thế mặt đỏ lên, lập tức ngồi vào xe.

“Xấu hổ quá, tôi đến muộn”. Bởi vì ngồi song song, Hứa Lương Cầm cũng không dám nhìn đối phương, chỉ nhìn thoáng qua, cũng nhìn không rõ, vì thế trong lòng oán trách Khương Doanh không cho mình đeo kính.

“không sao, bây giờ tôi còn phải đến nhà ga đưa vé tàu cho bạn, cô không ngại chứ?” Tống Dật Hàng nhìn cô gái đang ngồi thẳng lưng kia, có chút không yên tâm.

Từ lúc hắn về nước, một ngày cha mẹ cũng không để yên, liên tục thúc giục kết hôn, hắn cũng không phải không tìm được cô gái nào, sao cứ phải gấp gáp như thế? Tuần trước mẹ muốn giới thiệu cho hắn một cô gái, không thể từ chối, hắn nghĩ kéo dài thử một tuần lễ nhưng cha mẹ cũng không hết hy vọng. Cho nên bất đắc dĩ phải hẹn đối phương, không nghĩ đối phương lại quên mình, làm hắn cảm thấy có chút hứng thú.

Dựa vào kinh nghiệm nhìn người của hắn, nhiều năm tiếp xúc với đủ loại phụ nữ, tuy rằng chưa nhìn kĩ đối phương, nhưng vừa nhìn là thấy cô gái này rất thành thật, cũng không phải khẩu vị của mình, chẳng qua chỉ gặp mặt một lần nên cũng không sao.

“không sao, có việc thì anh cứ làm đi”. Ngoài miệng Hứa Lương Cầm nói không sao, trong lòng xấu hổ vì đã quên người ta, sao dám để bụng chứ.

Từ lúc lên xe di động gọi không ngớt, tối thứ hai mà bận rộn thế, có thể thấy đối phương với mình hoàn toàn khác biệt, trong nước không nhiều xe Jeep, lại còn thuê lái xe, như vậy là rất giỏi rồi.

“Tôi với lão Vương qua bên kia một chút, cô ở trong xe chờ tôi nhé, chìa khóa xe tôi để đây, có việc gì cứ khóa lại là được”. Tống Dật Hàng nói xong, cầm chìa khóa xe đưa cho Hứa Lương Cầm, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhận chìa khóa xong, Hứa Lương Cầm nhìn hai người rời đi, cảm thấy lưng họ Tống này rất dài, vóc dáng cũng rất cao, coi như là đại gia rồi, họ tên lái xe cũng kêu lão Vương, lão Lý, không khác gì tiểu thuyết cô viết, chẳng qua giọng nói của Tống Dật Hàng rất êm tai, không phải như ra lệnh cho người khác.

Đợi trong xe 20 phút đến phát chán cũng không thấy hai người kia đâu, nãy cũng chưa đi vệ sinh, lúc bọn Khương Doanh tra tấn một mất cũng quên mất, trong xe lại có điều hòa lạnh không chịu được, vì thế cô nhanh chóng xuống xe, máy móc khóa xe rồi nhìn xung quanh một lượt.

Chẳng qua nhìn một lúc, cô phát hiện có mấy người xung quanh đang đánh giá mình, có phải cô ăn mặc hở hang quá không? Tự nhiên thấy xấu hổ liền đi đến một nhà hàng hỏi.

Vừa vào cửa liền hỏi người phục vụ: “Cho tôi hỏi, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Người phục vụ rất lễ phép: “Thưa cô, nhà vệ sinh của chúng tôi gặp trục trặc, tạm thời không sử dụng được”.

Sao lại xui xẻo thế chứ, Hứa Lương Cầm lo lắng.

“Nếu cô cần gấp thì đi đến chỗ đối diện đằng kia, nơi đó có nhà vệ sinh công cộng”. Nhìn mặt Hứa Lương Cầm trắng bệch, người phục vụ tốt bụng nói.

Hứa Lương Cầm nhanh chóng cám ơn, đi chầm chậm đến bên đường, lúc vào hỏi một nhân viên vị trí nhà vệ sinh, sau đó chạy đến.

“cô đi đâu vậy?” Hứa Lương Cầm đang đi thì bị chặn lại.

Hứa Lương Cầm đánh giá đối phương, bộ dáng nho nhã đẹp trai, chẳng qua cô cũng chẳng để ý: “anh nhận nhầm người sao?”

“cô không phải là Hứa Lương Cầm sao?”

“Đúng vậy, anh là? Ôi trời, xấu hổ quá, là Tống Dật Hàng sao, tôi muốn đi vệ sinh, chìa khóa này, anh chờ tôi một lúc”. Hứa Lương Cầm nhìn thấy lão Vương đứng bên cạnh, lập tức biết người này là ai, vì thế đem chìa khóa nhét vào tay Tống Dật Hàng rồi chạy nhanh đi.

Bộ dạng của mình khiến người ta dễ quên như thế sao? Tống Dật Hàng sờ sờ cằm, lần đầu tiên anh có cảm giác nghi ngờ dáng vẻ của mình.

Nhìn thật đẹp trai, Hứa Lương Cầm ngồi xổm trong nhà vệ sinh nhớ lại ngũ quan của Tống Dật Hàng, bất kể là khí chất hay tướng mạo mình với anh ta đều không xứng, không thể đùa được!

Chẳng qua người này tựa như bước qua từ tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã viết: đôi môi mỏng quyến rũ, mũi thẳng, mày rậm cùng đôi mắt thâm sâu đa tình.

Hì hì, Tống Dật Hàng này thật đúng là có bộ dạng phong lưu, được đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện