Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 23



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đối mặt với sự khiêu khích của Khương Doanh, Tống Dật Hàng rất thong thả: “Lương Cầm ít tiếp xúc với xã hội, tính cách lại đơn thuần, tự nhiên tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ cô ấy, Khương tiểu thư không cần đa tâm quá nhiều.”

Tống Dật Hàng nói xong, thỉnh thoảng nắm vai Hứa Lương Cầm, lúc lại vuốt tóc cô, khiến Hứa Lương Cầm rúc cổ trốn đi.

“trên người em có sâu à?” Tống Dật Hàng lôi thẳng tay cô ra, có chút mất hứng.

Người này đúng là đa nhân cách, này anh trai, ba ngày trước tôi với anh còn cãi nhau ầm ĩ đấy, mất trí à? Ngay lúc này lại còn vuốt ve thân mật, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhất định Khương Doanh đang nghĩ là cô lừa cô ấy!

“Lương Cầm, đến đây uống với anh một chén nào, hôm nay trong người em có thứ gì quý giá không? thật ra trong ví anh có không ít tiền, nếu không thì em trông hộ anh nhé, ha ha....” Mạnh Tề cười ha hả đưa ly rượu cho Hứa Lương Cầm, lại trêu đùa, đồng thời anh cũng rất tò mò việc cô gái nhỏ này ở cùng với Tống Dật Hàng, hơn nữa có vẻ như hai người thân thiết hơn khá nhiều.

Hứa Lương Cầm xấu hổ nhanh tay cầm ly rượu: “anh Mạnh đừng đùa nữa, lần trước là em uống say mà.”

“Em ăn cơm chưa?” Tống Dật Hàng cúi đầu hỏi, đôi môi ghé vào tai Hứa Lương Cầm nói.

Hứa Lương Cầm hít sâu: “Có ăn một ít.”

“Dương Hoa, Lương Cầm chưa ăn cơm này.” Tống Dật Hàng nói một tiếng.

Dương Hoa nhận lệnh đứng lên: “Này, tớ miễn phí rượu thì cũng thôi đi, còn muốn tớ làm đầu bếp nữa sao? Số tôi khổ quá mà!”

“Cậu cứ đi nấu cơm đi, hôm nay tớ cũng vẫn trả tiền như bình thường thôi.” Tống Dật Hàng phất tay với Dương Hoa, lúc này Dương Hoa mới vui vẻ rời đi.

Hứa Lương Cầm chờ Dương Hoa làm cơm xong thì đưa đến trước mặt cô, cô cũng không có cách nào tiếp xúc với Khương Doanh nữa, chỉ buồn bực ngồi ăn, nghe Tống Dật Hàng nói chuyện thì cô cũng chẳng hiểu là đang nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi nhìn Khương Doanh, không biết là phải giải thích như thế nào thì cậu ấy mới không tức giận đây.

“Thời gian không còn sớm nữa, muốn lên tầng cao nhất ngắm sao không?” Dương Hoa nhìn Tống Dật Hàng hỏi.

Tống Dật Hàng lắc đầu: “không đi.”

“Nếu cậu không đi thì tớ cũng không bảo họ mở trần nhà nữa.”

Tống Dật Hàng gật đầu: “Cậu tìm người đưa Khương tiểu thư về đi, cậu không uống rượu thì đưa tớ với Lương Cầm về nhà.”

“Lại còn muốn làm khổ tôi nữa à.” Dương Hoa không tình nguyện oán thán.

“Tớ nhập một con xe gì cậu không biết à? Chỉ có hai người ngồi thì ba người ngồi cũng chẳng sao đâu, cậu đưa bọn tớ về nhà, cậu đi thỏa thích rồi ngày mai đem về cho tớ, cậu không vui à?”

Dương Hoa thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cậu cho tớ lái thật à?”

Tống Dật Hàng cười: “Cho cậu lái, người khác lái tớ chẳng yên tâm.”

Dương Hoa kích động không ngồi nổi, thẳng thừng thúc giục Tống Dật Hàng về nhà mau, xem như nếu hoàn thành nhiệm vụ thì con xe kia anh sẽ được lái rồi.

“Em về cùng Khương Doanh, không cần rắc rối như thế đâu.” Hứa Lương Cầm không muốn đi cùng Tống Dật Hàng.

“cô ấy không tiện đường, đi thôi.” Tống Dật Hàng không nói liền kéo cô lên luôn, mang cô ra ngoài.

“Làm sao anh biết cô ấy không tiện đường đưa em về chứ?” Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ rồi ra hiệu cho Khương Doanh nhưng không thành công, Tống Dật Hàng lại nắm tay cô chặt quá.

“anh đoán vậy.”

Hứa Lương Cầm không thèm nhắc, khi xuống hầm để xe thì giật mình oán thán: Xe này nhìn đẹp quá, trong giống như những con xe ở trong phim bước ra vậy.

“Đây là xe gì vậy?” cô không muốn nói chuyện với Tống Dật Hàng, cho nên mới lui xuống hỏi Dương Hoa.

“Mercedes Benz nguyên con.” Hai mắt Dương Hoa phát sáng

“Có đắt không?”

“anh cũng không rõ Dật Hàng mất bao nhiêu tiền để mua chiếc xe này, nhưng mà với số lượng hạn chế thì phải trên dưới triệu USD đó, xe này phải dùng dầu đạt chuẩn quốc tế và những kỹ sư cao cấp hàng đầu của Ý đấy, phí bảo dưỡng cũng phải 16 -17 vạn chứ ít gì.”

Hứa Lương Cầm không khỏi líu lưỡi, khó trách Tống Dật Hàng quăng con xe Porche cho cô chẳng khác nào cái áo cả, chiếc xe này mới gọi là xe này! Rốt cuộc thì cô cũng hiểu vì sao Dương Hoa lại vui vẻ như thế, những chiếc xe thể thao đều là những thứ yêu thích của đàn ông, họ đều muốn lái những con xe đó đến nghiện rồi.

“ òn đứng đó làm gì thế!” Tống Dật Hàng đứng phía trước Dương Hoa, có chút không kiên nhẫn.

Hứa Lương Cầm cùng Dương Hoa nhanh chóng ngồi vào xe, khi xe chạy khỏi hầm thì Hứa Lương Cầm nói địa chỉ cho Dương Hoa biết.

“Tại sao em còn tức giận vậy, khó trách cả một tối em chẳng nói câu nào.” Tống Dật Hàng nghiêng đầu suy nghĩ muốn hôn Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm lập tức né tránh: “anh ngồi nghiêm túc đi.”

“Quay về chỗ của anh đi, anh thừa nhận ngày hôm đó anh nói hơi quá đáng, về sau em muốn ở đâu thì cứ ở đó, chìa khóa nơi ở anh đã đưa cho em rồi, sao còn dỗi thế?” Tống Dật Hàng cảm thấy anh nên hạ thấp mình một tí, phụ nữ không phải đều thích thế à.

Khi Tống Dật Hàng nói xong, Hứa Lương Cầm mới nhớ ra chuyện này, lục trong túi đưa chìa khóa ném tới: “Cầm đi, ngày đó em quên không đưa cho anh.”

Tống Dật Hàng bất đắc dĩ xoa thái dương: “Lương Cầm, anh đã qua cái thời yêu đương trẻ con rồi, em đừng ầm ĩ với anh nữa, hơn nữa đầu anh bây giờ rất đau, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em?”

Ai cùng anh ta yêu đương lít nhít chứ, Hứa Lương Cầm kì quái nhìn Tống Dật Hàng rồi đưa ra kết luận đó! cô nhìn ra Tống Dật Hàng uống rượu đau đầu rồi muốn tìm người hầu hạ anh ta, cho nên mới lạt mềm buộc chặt muốn cô về chỗ ở của anh ta. Từ tối hôm nay cô mới nhận ra cô không thể hiểu nổi con người của Tống Dật Hàng nhưng cô biết tên này rất nguy hiểm, cô không muốn chơi đùa với loại người này đâu!

Lại thêm anh ta hôn vũ công ở quán bar, bây giờ mà bôi lên người cô, nghĩ cô là loại người gì hả! Tuy Hứa Lương Cầm cô không phải loại soi mói gì nhưng với vấn đề vệ sinh cá nhân thì khá chú trọng.

Tuy nghĩ như thế nhưng Hứa Lương Cầm cũng chẳng phản bác lại Tống Dật Hàng, chỉ yên lặng ngồi, Dương Hoa ở phía trước thì trưng bộ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa chỉ ngước nhìn qua kính chiếu hậu xem tiếp bộ phim.

Tống Dật Hàng mỉm cười, chỉ nghĩ là Hứa Lương Cầm đã hiểu chuyện, cũng không nói nữa, chỉ dựa vào ghế nghỉ ngơi.

“Dừng xe!” Xe tiến vào nội thành Hứa Lương Cầm nói to, dọa hai người giật mình.

“Làm sao thế em?” Tống Dật Hàng hỏi.

“Buồn nôn! Mau dừng xe lại!”

“Em cũng uống ít rượu mà sao lại buồn nôn thế, có phải lái xe nhanh không em? Dương Hoa, cậu lái chậm thôi!” Tống Dật Hàng nói xong liền xoa ngực giúp Hứa Lương Cầm.

Dương Hoa sợ Hứa Lương Cầm xe nôn vào xe, lập tức dừng lại một bên đường.

Hứa Lương Cầm bỏ tay Tống Dật Hàng rồi mở cửa xuống xe, sau đó đi lên mấy bước chân, vẫy taxi rồi ngồi vào đó, đi ngay và luôn.

Vào nội thành thì tiền xe sẽ ít đi một ít, khi Lương Cầm ngồi yên ổn trong xe thì đắc ý cười.

“Ờ tình huống gì kia? Dật Hàng, tớ đoán không nhầm thì cô gái nhỏ Lương Cầm đang buồn nôn khi ở cùng với cậu rồi!” Dương Hoa không nghĩ là sẽ có cô gái nào từ chối Tống Dật Hàng đấy, không khỏi bái phục Hứa Lương Cầm, đúng là cô bé dũng cảm!

Tống Dật Hàng đen mặt: “Cậu chú ý lái xe, bớt nói nhảm đi.”

Dương Hoa cười thầm, nhanh chóng lái xe đưa Tống Dật Hàng về nhà.

Hứa Lương Cầm trở về nhà trọ rồi hôm sau đến nhà ga làm việc, lau xong một lần thì cảm giác khá mệt, trở lại nhà trọ là 7 giờ sáng, vì thế nằm xuống ngủ luôn, khi tỉnh lại đã là 5 giờ chiều, sau khi rửa mặt và mua đồ ăn nhanh lại bắt đầu viết tiểu thuyết, 2h30 sáng thì bắt xe đến nhà ga.

Cứ như vậy ròng rã 1 tuần thì từ không quen đã dần quen, nhưng cô lại sụt mất mấy cân, Hứa Lương Cầm cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống bây giờ đồng thời cũng gọi điện về cho bố mẹ, nói thời gian này cô chưa về nhà được bởi vì sợ Khương Doanh giận cô, cũng không liên lạc lại với cô ấy.

Lại một buổi sáng 7 giờ về nhà, Hứa Lương Cầm mệt mỏi dựa vào giường rồi cầm “lão nhị nhỏ” trong tay đã lâu không dùng.

Ai bảo người nọ đã nếm được tư vị thất tình lục dục rồi, vui thích rồi, cũng ngon ngọt đến nghiện rồi, cảm giác được thân thể của mình, bên trong là những đợt xuân đang tràn về, Hứa Lương Cầm do dự có nên dùng “lão nhị nhỏ” này không. Trước kia cô không hiểu vì sao những cô gái khi trải qua hương vị trái cấm lại không tự chủ được mình thì giờ cô hiểu rồi, tự trách mình lại nghiện quá.

Cứ do dự như thế một lúc thì cô mơ màng ngủ mất.

Vài ngày sau Tống Dật Hàng không thấy Hứa Lương Cầm liên lạc, nghĩ cô gái này đúng thật nói đi là đi luôn, nếu như thế thì anh cũng không nên để tâm nữa, rõ ràng khi cô nói những lời này, cô chẳng khen anh mà ngược lại còn đẩy anh xa ngàn dặm nữa, phải trái chẳng cần biết cơ mà!

Cho dù nghĩ như thế nhưng cuối cùng Tống Dật Hàng cũng gọi cho Hứa Lương Cầm xem cô nói sao nhưng kết quả anh lại không liên lạc được với cô, di động có kêu nhưng không người nhận, cô gái này đang làm trò mèo gì đây?

Mang theo sự tức giận, Tống Dật Hàng lái xe đến nhà trọ của Hứa Lương Cầm, người ra mở cửa là Tô Hiểu Vũ.

“Lương Cầm đang ngủ.” Tô Hiểu Vũ cho rằng nếu Tống Dật Hàng đã tự tìm tới cửa thì rõ ràng anh có để ý tới Lương Cầm, vì thế cũng chẳng làm khó Tống Dật Hàng, cho anh vào nhà.

Tống Dật Hàng đến cửa phòng của Hứa Lương Cầm thì nhẹ nhàng đẩy ra.

Thứ này anh phải vất nó đi!!! Tống Dật Hàng nhìn vật đặt cạnh Hứa Lương Cầm thì đờ người ra, tự nhiên hiểu Hứa Lương Cầm muốn đáp ứng nhu cầu sinh lý, vừa nghĩ tới cô gái chết tiệt này dám dùng nó để thay thế Tống Dật Hàng anh thì tức không chịu nổi, cầm cái vật trên giường, vứt luôn ra ngoài cửa sổ, anh chẳng cần quan tâm đếch gì đến cái văn minh không vứt đồ linh tinh nữa.

Ném xong thì đẩy ngăn kéo bàn học của cô ra, lấy bao cao su ra, trở về nằm bên cạnh Hứa Lương Cầm tự cởi quần áo, ôm lấy cô.

Hứa Lương Cầm thỏa mãn trong gió xuân, u mê trong mộng tỉnh lại, vừa có suy nghĩ, đúng là đêm dài lắm mộng, giấc mộng này cũng quá thoải mái đi.

Mở mắt ra nhìn điện thoại bên cạnh mới có 2 giờ chiều, cô dậy cũng sớm.

Vừa định xuống giường thì thiếu chút nữa hét chói tai, người này tại sao lại ở đây? Nhìn Tống Dật Hàng đang tủm tỉm cười, Hứa Lương Cầm vừa sợ vừa giận, đồng thời cảm giác thân thể hơi lành lạnh, phát hiện cô không mặc quần áo, hơn nữa những dòng nước thủy triều đó, khiến trong nháy mắt cô đã nhận ra là có chuyện gì xảy ra rồi.

“Tống Dật Hàng, em có nên gọi cảnh sát hay không nhỉ, anh quá đáng rồi đó!”

Tống Dật Hàng cũng không sợ khi bị Hứa Lương Cầm dọa: “Làm việc gì trái luân thường đạo lý sao? Thời điểm anh làm việc thì không phải em rất thích à? Nếu không vì dáng vẻ khó chịu của em thì anh cũng không làm việc này đâu!”

Hứa Lương Cầm đúng thật là không thể chứng minh được tư thế ngủ của mình có khiến người khác ngứa ngáy hay không, nếu vấn đề này giải quyết xong rồi thì cô cũng không muốn dây dưa nhiều với người này: “Em như thế nào cũng không khiến anh xen vào, ai cho phép anh vào đây khi chưa được sự đồng ý của em, lần sau anh đừng có như thế!”

“Sao em lại không nhận điện thoại của anh?” Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm cảnh cáo.

“Đặt chế độ im lặng, không muốn ai quấy rầy khi đang ngủ.”

“Nếu em cảm thấy viết tiểu thuyết mệt quá thì đừng viết nữa, anh tìm việc khác cho em.” Tống Dật Hàng nhìn Hứa Lương Cầm vừa mặc đồ ngủ vừa ngáp thì nhíu mày.

“Em có việc rồi, hơn nữa thu nhập cũng không thấp, không cần anh lo lắng, lúc anh đi thì đóng cửa.” Hứa Lương Cầm mặc áo ngủ xong thì lại nằm xuống ngủ.

“anh không nói anh sẽ đi. Sao em lại có thể dùng rồi mà vất bỏ anh?”

Hứa Lương Cầm chẳng còn sức mà cãi nhau với Tống Dật Hàng, xoay người quay lưng về phía anh rồi ngủ.

Tống Dật Hàng nhịn xuống, không chút suy nghĩ cũng nằm xuống luôn: anh phải hỏi cho bằng được Hứa Lương Cầm đang làm việc gì mới được.

Lúc Hứa Lương Cầm tỉnh dậy thì khá trễ, lúc tỉnh lại là 2h50, trong khoảng thời gian này cô mệt muốn chết, sao lại ngủ một giấc dài như thế, cô gấp đến độ chẳng quan tâm Tống Dật Hàng đang ngủ, Hứa Lương Cầm trực tiếp đá anh xuống rồi thay quần áo.

“Em làm cái quái gì thế Lương Cầm?” Tống Dật Hàng thiếu chút nữa bị ngã xuống giường, nhìn biểu cảm của Hứa Lương Cầm thì hỏi.

“Làm việc.”

“Công việc của em là gì vậy?”

“Ôi ôi, anh đừng hỏi nữa, em muộn mất rồi!” Hứa Lương Cầm mặc quần áo với tốc độ ánh sáng, trang phục mùa hè ngắn cũn, cầm lấy ví tiền chuẩn bị chạy ra ngoài, Tống Dật Hàng nhanh chân chặn lại.

“Em không nói rõ em làm gì thì đừng mơ sẽ đi ra ngoài được.” Trễ như vậy mà cô muốn đi làm sao? Tống Dật Hàng bắt đầu nghĩ về những công việc không đúng đắn.

Hứa Lương Cầm rất tức giận, cô vất vả lắm mới tìm được việc làm, cứ vuột mất thế sao được!

“anh bỏ ra nào, em làm việc rất đúng đắn!”

Hai người cứ kéo kéo tránh tránh, xoay tại chỗ, Hứa Lương Cầm sao là đối thủ của Tống Dật Hàng được, người ta đã dùng lực một chút đã đè cô xuống giường.

“Tống Dật Hàng, em mà mất công việc này thì em sẽ giết anh!” Thời gian nhất định là không kịp rồi, tàu chạy rất đúng giờ, Hứa Lương Cầm thở hồng hộc cũng không giãy dụa nữa.

Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm nói: “anh có tìm một trăm công việc khác nhau cho em, em nói đi, em làm việc gì?”

“Lau toa tàu.”

“Cái gì cơ?” Tống Dật Hàng không hiểu.

“Toa tàu ấy, anh không hiểu sao? Em đến nhà ga và lau toa tàu!”

“Ai giới thiệu cho em việc này?” Tống Dật Hàng cảm thấy người này không đáng tin, sao lại có thể đưa một công việc này cho một cô gái chứ, thể lực không đủ nữa, nếu xảy ra việc gì thì làm sao bây giờ!

“Khương Doanh giới thiệu cho em, làm sao vậy?”

Tống Dật Hàng có chút tức giận: “Đây là người bạn thân tốt nhất mà em nói sao? Cũng chả khác gì bạn bình thường, anh khuyên em về sau nghĩ cho kĩ vào, cẩn thận không một ngày nào đó họ bán em đi đấy.” anh thật không hiểu những người xung quanh Hứa Lương Cầm, chẳng ra gì, một người bình thường cũng không bằng.

“không cho anh nói xấu Khương Doanh, tối thiểu lúc em khó khăn thì cô ấy tìm mọi cách giúp em. Sao cái gì từ miệng anh cũng nghĩ xấu những người xung quanh em thế? anh làm như ai cũng tính kế như anh sao? anh nghĩ em chỉ hầu hạ anh thôi sao? anh mới không có tư cách làm bạn em!” Người này không phải vì đã biết Khương Doanh biết bản chất của anh ta nên mới khó chịu đúng không?

“Em có chắc là em hiểu rõ cái người mà em gọi là bạn thân không? Được thôi, anh cũng chẳng muốn cãi nhau về vấn đề này nữa, em giỏi nhất việc gì?”

Giỏi nhất á? Đề tài chuyển nhanh quá, Hứa Lương Cầm nghi ngờ nhìn Tống Dật Hàng đến mấy lần, nhưng vẫn nghiêm túc tự hỏi rồi nói: “Em có thể ăn.”

Tống Dật Hàng lườm: “anh muốn hỏi năng lực trình độ của em là như thế nào?”

“Ừm.... năng lực hả, em có thể ăn nhiều nhất 3 bát đó.”

“Hứa Lương Cầm, anh đang tìm việc cho em, em nghiêm túc chút và trả lời câu hỏi của anh đi!” Tống Dật Hàng cảm giác rất thất bại.

“À, là em hiểu sai ý của anh, em trừ việc viết truyện ra thì chả có sở trường gì. Viết tiểu thuyết vẫn tính là có năng lực đúng không?”

Tống Dật Hàng hoàn toàn bất lực trước năng lực này: “Thôi em không cần nói gì cả, anh sẽ tìm việc cho em, cam đoan công việc đấy gấp mấy lần lau tàu của em! Bây giờ thì đi ngủ!”

Dù thế nào đi nữa thì Hứa Lương Cầm cũng là cô gái nhỏ của anh, sao lại chạy tới chỗ đó mà lau với chả tàu, trừ khi anh chết, bằng không cô đừng có làm loại nghề này!

Bị Tống Dật Hàng ôm chặt vào trong ngực, Hứa Lương Cầm chịu cơn đói nên mở to mắt do dự: không rõ bây giờ hai người bọn họ đang là gì nhỉ? Có phải khôi phục như trước không thế, quan hệ thân mật à? Nếu lại ở cùng một chỗ với nhau thì cô biết ăn nói thế nào với Khương Doanh đây!

porsche cayenne

[/IMG] IMG

mercedes benz

IMG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện