Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 26



"Lương Cầm, ngày mai anh đi cầu hôn Mộng Thanh được không? anh sẽ đi mua nhẫn kim cương ngay bây giờ! anh chờ cô ấy lâu như thế, vì cô ấy mà phấn đấu, ông trời nếu đã cho anh gặp Mộng Thanh thì tại sao lại để cô ấy rời bỏ anh chứ? anh không chịu thua đâu!" Uông Tân Dương vừa nói vừa rót rượu.

Hứa Lương Cầm nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 9 giờ rồi nhưng Uông Tân Dương không có ý muốn về, nhìn nhìn trên bàn đã có hơn 10 chai bia nên cô hiểu là mình không có khả năng đưa anh ta về, vì thế cô đành gọi cho Ngô Thừa Long nhờ cậu ấy đến giúp.

"Lương Cầm, cậu có đầu óc không? Lúc ăn cơm thì không gọi tớ, bây giờ lúc tiệc tàn thì gọi tớ đến thu thập." Ngô Thừa Long đỡ Uông Tân Dương theo đường chữ "z".

"Cậu còn thiếu tiền người ta nữa đó, còn hẳn 200 đồng tọa đàm nữa đấy, làm sao lại không đến giúp được? không gọi cho cậu là vì một số việc bận phải bàn cùng người khác chứ sao."

"Ồ, các cậu còn có bí mật gì cơ à? Cậu đúng là không lên tiếng thì thôi, mở một hội nhỏ toàn các nam thần tham gia luôn, bái phục nha!"

"Bớt nói nhảm đi, đỡ anh ấy lên xe đi." May là Ngô Thừa Long mượn một chiếc xe đến đây, bằng không với một người đang say xỉn như thế này thì taxi không đánh cho là may rồi.

Kết quả chạy được nửa đường thì Uông Tân Dương nôn, Ngô Thừa Long lập tức dừng xe lại.

Hứa Lương Cầm cũng không chịu nổi mùi nôn nên ngồi xổm xuống vỗ vai Uông Tân Dơng, cái thanh âm nôn ọe cùng với mùi của nó khiến người ta khó mà chịu nổi.

Sau khi xoay xoay nửa ngày thì đưa Uông Tân Dương về tới nhà, cha mẹ Uông Tân Dương nói cám ơn Hứa Lương Cầm với Ngô Thừa Long, sau đó vừa than thở vừa đưa con trai vào nhà.

"Trong xe toàn mùi rượu không thể tản đi được, ngày mai tớ phải mang xe đi rửa rồi trả người ta đó." Ngô Thừa Long lái xe về nhà trọ, bởi vì không có chỗ để xe nên phải đỗ vào khu vườn hoa, sau đó cùng Hứa Lương Cầm xuống xe vào nhà trọ

Khi đến nhà trọ thì Hứa Lương Cầm đột nhiên dừng lại. "không đúng, tớ không nên về đây."

"Cậu không về đây thì cậu về đâu, chỗ Tống Dật Hàng à? Vậy tớ đưa cậu đi đến đó."

Hứa Lương Cầm vẫn không nhúc nhích, sau đó là tiếng "ọe", cô uống khá nhiều với Uông Tân Dương, nhịn được nửa ngày thì không nhịn được nữa.

Ngô Thừa Long chờ Hứa Lương Cầm nôn xong thì đỡ cô ngồi trên ghế đá, lại vào trong xe cầm chai nước lọc cho cô súc miệng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Ở trong mắt cậu, Uông Tân Dương làm cái gì cũng rất tốt đẹp, sao cậu lại ghét anh ta đến thế nhỉ?" Ngô Thừa Long vui đùa.

"Đó là nói dối thôi, anh ta nôn cũng đâu có đẹp." Hứa Lương Cầm súc miệng xong mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Ngô Thừa Long cười ha ha không ngừng, ôm Hứa Lương Cầm nói: "Xem ra tớ cần đặt ra tiêu chí rồi, về sau có cơ hội thì tớ phải moi thêm tiền của Uông Tân Dương mới được."

Hứa Lương Cầm vẫn chưa trả lời thì đột nhiên có một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào hai người, hai người đồng thời lấy tay che mắt.

"Ai mà thất đức thế, nhanh tắt đèn đi, điên à!" Ngô Thừa Long gào với chiếc xe đang chiếu đèn đó.

một lát sau từ chỗ ánh sáng đó có một bóng người đang chậm rãi đi tới, đứng trước mặt hai người.

"Hứa Lương Cầm, có phải em đã quên em vừa hứa gì với anh không?" Sắc mặt Tống Dật Hàng có vẻ không tốt lắm, anh cùng Quách Mộng Thanh gặp mặt xong thì quay về chỗ ở chờ Hứa Lương Cầm, kết quả thấy trời tối rồi mà chẳng thấy người đâu, nhìn thời gian cũng không còn sớm, gọi cho cô nhưng cô tắt máy, vốn anh rất tin tưởng bản thân nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ khi vướng vào tình yêu thì rất hay mất lý trí nên đứng ngồi không yên, cho nên anh chỉ có thể đến chỗ nhà trọ chờ cô nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy cô đâu cả.

không có cách nào đành tự nhủ đợi thêm một tí một tí nữa, nếu không nhìn thấy Hứa Lương Cầm thì anh sẽ về lại nhà anh xem xem.

Chờ một lúc lại đâm ra vô cùng lo lắng, lo lắng khi cô say rượu sẽ làm ra chuyện gì đó với tên đàn ông kia; tức giận là vì cô uống rượu với đàn ông đến tận khuya mà mãi không về!

Kết quả Hứa Lương Cầm đúng như anh dự đoán, không để anh chờ lâu thì thấy cô đang dặt dẹo với Ngô Thừa Long ngồi trên ghế đá bên vườn hoa, Ngô Thừa Long đưa chai nước cho cô, nhưng nhìn hành động này thấy rất ghét! Nếu anh không mở đèn lên thì hai người này còn thân mật hơn thế không hả!

Hứa Lương Cầm xấu hổ gãi đầu: "Em xin lỗi, em quên mất, di động hết pin, thực ra em định nhờ Đại Long đưa em về."

Tống Dật Hàng kéo Hứa Lương Cầm thật mạnh, liếc Ngô Thừa Long, chẳng nói lời nào mà tống Hứa Lương Cầm về xe mình, sau đó nhanh chóng khởi động xe đi luôn.

Đầu tiên Ngô Thừa Long bị tiếng đóng cửa khiến anh bị giật mình, thiếu chút nữa chạy đến đập con xe thể thao của Tống Dật Hàng, anh nhảy ra vài bước ngơ ngác nhìn chiếc xe đang khuất dần: anh với Hứa Lương Cầm là không thể nào rồi, sao Tống đại gia còn ghen lồng lộn như thế nhỉ? Nhưng mà xe kia nhìn tuyệt thật đấy, có thể thấy Tống đại gia rất giàu!

Tống Dật Hàng lái xe với tốc độ siêu nhanh khiến Hứa Lương Cầm xanh mặt, cô lập tức nhắm mắt lại để áp chế buồn nôn.

"Sao, uống nhiều quá hả?" Tống Dật Hàng thấy trên người Hứa Lương Cầm toàn mùi rượu thì đi chậm lại.

"không có, em uống chưa đến một chai bia mà." Nhưng thời gian thì kéo hơi dài.

“Em có chắc là em không uống rượu không?"

"không có cách nào, bạn bè đang buồn uống một chút cho đỡ sầu thôi."

Tống Dật Hàng chẳng thèm nói, lại lái xe.

Chờ vào phòng anh mới xả: "Em cùng với Ngô Thừa Long đang làm chuyện gì vậy? Em có biết ngày mai em phải làm việc không? Nếu anh không đến đón thì có phải em sẽ vào nhà trọ rồi vui vẻ với họ Ngô kia không?"

"anh nói linh tinh gì thế? không phải em đã nói với anh là Đại Long không thích con gái rồi sao? Sao anh có thể nói như thế được chứ! Em quên về đây là em không đúng, về trễ cũng là em sai, em xin lỗi. Nhưng mà đúng là vừa rồi em định bảo Đại Long đưa em về đây." Hứa Lương Cầm biện luận.

Tống Dật Hàng không nghĩ như thế: "không phải em ở cùng với cậu ta sao? Ở nhà trọ thì chẳng chuyện gì có thể nói trước được, lại còn đi chơi đến tận nửa đêm, em cho anh là gì hả?"

"Khi nào thì em nói uống rượu với Đại Long chứ? Đại Long chỉ đi đón em thôi."

"Vậy em uống cùng ai, tại sao phải để Ngô Thừa Long đến đón em? Sao em không gọi anh?" Tống Dật Hàng rất buồn bực, khi Hứa Lương Cầm có chuyện gì sao không nghĩ tới anh chứ.

"Em ăn cơm với Uông Tân Dương, anh ấy đang thất tình nên rất buồn, tìm em để giải sầu thôi, nhưng uống quá chén nên say. Với việc này thì em tìm anh làm gì? anh có thể chịu được một con ma men vừa say vừa nôn không?" Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ giải thích.

Thấy Hứa Lương Cầm không giấu chuyện đi gặp Uông Tân Dương, mặc dù tâm trạng Tống Dật Hàng có tốt lên một chút nhưng vẫn không thoải mái nổi: "Uông Tân Dương là người bạn cũ em nói với anh sao? một tên đàn ông khi chia tay xong liền suy sụp, đúng là vô dụng, còn nhiều người con gái tốt hơn mà! Lại còn Ngô Thừa Long kia nữa, nói thế nào thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không phải chỉ không thích nữ mãi đâu, cũng nghĩ đến em dù chỉ một chút cũng nên, em cũng không phải họ nên em làm sao biết."

cô còn không biết họ thế nào à? Hứa Lương Cầm không muốn cãi nhau ầm ĩ với Tống Dật Hàng nên tự hạ thấp mình xuống, nhưng mà người này càng nói càng hăng, mặc dù cô vẫn cứ giữ thái độ bình tĩnh.

"Đó là thói quen của Đại Long, cậu ấy đối xử với Hiểu Vũ cũng thế, tựa như anh trai với em gái thôi, về phần Uông Tân Dương thì sao anh lại có thể nói chắc như đinh vậy? Điều kiện mỗi người đâu phải giống nhau, đâu giống anh con gái tự động đến gần. anh ấy vất vả lắm mới tìm được người mình yêu thì tự nhiên bị đá, trong khoảng thời gian này tất nhiên là không chịu nổi rồi."

"Cậu ta với ai anh mặc kệ, anh chỉ yêu cầu em giữ khoảng cách với cậu ta cho anh, tốt nhất là đừng chung nhà trọ với nhau. Còn chuyện của Uông Tân Dương, đó là chuyện của người ta, em đừng có mà xen vào, còn có tại sao anh lại không biết bất cứ thời điểm nào cũng có đàn bà dán vào người anh nhỉ?"

Hứa Lương Cầm không thể chịu nổi: "Em thấy anh hơi quá rồi đấy, bọn họ đều là bạn của em, hơn nữa Uông Tân Dương làm bạn với em đã 10 năm rồi, làm sao em có thể vì câu nói của anh mà phủi áo đi được? Với lại anh lấy tư cách gì mà hạn chế em? Ai cũng có tự do của riêng mình, quan hệ của chúng ta chưa đến mức phải cấm đoán nhau đâu, còn anh thiếu đàn bà à? Chuyện của anh với Hisako, Quách Mộng Thanh và Khương Doanh em còn chưa hỏi đâu, trong quán bar sao anh lại hôn vũ công một cách cuồng nhiệt và tự nhiên thế? Em thấy chúng ta không cùng nhận thức nên cũng không cấm đoán gì, anh có thể tìm đàn bà nếu anh muốn, em cũng muốn kết bạn theo sở thích của mình!"

"anh với Khương Doanh thì có chuyện gì được? Ở quán bar là do ứng phó thôi, vũ công đó là chiêu bài của quán Dương Hoa, anh mà không làm gì thì sao cô ta dám xuống sân khấu được, cũng chẳng phải nụ hôn nồng nhiệt gì cả. Về phần em nói những đàn bà khác cũng thì chỉ là hồng nhan tri kỉ thôi, huống chi chuyện của Quách Mộng Thanh đã kết thúc lâu rồi." Tống Dật Hàng không biết anh có chỗ nào không đúng nữa.

"Ồ, hóa ra đó là cách ứng phó của anh à? Nhưng em không làm ra chuyện gì thì sao anh phải làm nó lớn như vậy chứ? Nếu các cô ấy là hồng nhan tri kỉ thì Đại Long cùng Tân Dương chính là lam nhan tri kỉ của em."

Tống Dật Hàng cười lạnh: "hắn là lam nhan tri kỉ cơ đấy, bạn bè tốt à, anh hiểu rồi!"

Hứa Lương Cầm cũng cười lạnh: "Hồng nhan tri kỉ cơ mà, mấy người là bạn bè tốt trong tối đúng không, em hiểu mà!"

"Hứa Lương Cầm, giờ anh mới biết mồm em rất lanh lợi đấy!" Tống Dật Hàng không cười nổi.

"Cái này có là gì so với anh đâu? Chẳng qua em không muốn tranh cãi với anh vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, còn không thì tách nhau ra, chẳng cần làm mất hòa khí với nhau làm gì." Hứa Lương Cầm trở nên rất hòa bình nói.

Tống Dật Hàng bị chọc tức: "Đây là mục đích của em đúng không!"

"Em có mục đích gì?"

"Còn mục đích gì nữa? Quách Mộng Thanh chia tay với Uông Tân Dương rồi nên em cảm thấy mình có cơ hội phải không? không phải em luôn thích người bạn cũ đó của em sao?"

Hứa Lương Cầm trừng mắt: "Làm sao anh biết Quách Mộng Thanh với Uông Tân Dương đã chia tay chứ, cho tới bây giờ em nghĩ là em chưa kể chuyện của hai người đó cho anh đâu."

"Quách Mộng Thanh tới tìm anh, tự nhiên anh biết được thôi, nếu anh không nói rõ thì có phải em sẽ giấu anh không?"

Quách Mộng Thành hành động nhanh thật. nhanh như vậy đã tiến hành kế hoạch rồi đấy, mặc khác lại còn ngáng chân cô nữa, quả nhiên là trường phái tự động. Hứa Lương Cầm cảm thấy Quách Mộng Thanh rất phiền khi cứ tuyên truyền linh tinh về cô.

"Tống Dật Hàng, rốt cuộc thì anh muốn như thế nào mới được? Chúng ta có ở chung với nhau được hay không, anh nói đi." Cứ cãi nhau như thế thì chẳng đi đến đâu được, bằng không thì giải quyết và chấm dứt nhanh thôi.

Tống Dật Hàng cúi đầu nghĩ một lát: "Có phải em thích Uông Tân Dương không?"

"Em không phủ nhận, đúng là có tình cảm, nhưng em ở cùng với anh ấy nhiều năm như thế mà chẳng phát triển được đến đâu cho nên em cũng không nghĩ sẽ thừa dịp mà ôm mộng tưởng." Nếu Quách Mộng Thanh với Trần Mĩ Nhạc đã nói đến vậy thì cô cũng chẳng cần che đậy làm gì.

cô gái này thừa nhận luôn à? Đầu óc Tống Dật Hàng xoay mòng, sau đó nói: "Em hiểu là tốt rồi, sở dĩ anh tức giận vì nghĩ em nhất thời hồ đồ sẽ gài bẫy Uông Tân Dương thôi. Như vậy đi, giữa chúng ta có quy ước nhé, chỉ cần nếu chúng ta còn ở chung với nhau thì đối phương không thể phát sinh quan hệ mập mờ với người khác giới, em thấy sao?"

Đây là muốn lâu dài sao? Hứa Lương Cầm cảm thấy quy ước này với cô chẳng sao cả, bởi vì cô không có tên đàn ông thứ hai nào cả, nhưng Tống Dật Hàng lại hy sinh khá lớn đây.

"Em chẳng có vấn đề gì cả nhưng anh thì phải nghĩ kĩ đấy." Hứa Lương Cầm cảm thấy Tống Dật Hàng nên suy nghĩ kĩ hơn vào.

"Có cái gì cần suy nghĩ chứ, khi anh ở cùng với em thì em có thấy anh ở với người khác không?" Tống Dật Hàng nhận ra trong thời gian này anh luôn giữ mình trong sạch tuyệt đối.

Cái này cũng đúng, Hứa Lương Cầm không có gì để nói nữa: "Vậy được thôi, quyết định như vậy nhé. anh ăn cơm chưa?" Nếu đã rõ hết rồi thì cô nên quan tâm vị kim chủ trước mặt này một chút.

"anh luôn chờ em về ăn cơm với anh!" Tống Dật Hàng tức giận ngồi lên sô pha, thật ra bây giờ anh đã thoải mái không ít rồi, anh có thể khẳng định Hứa Lương Cầm không phải cô gái hay thay đổi bất thường, dù sao lần đầu tiên của cô là của anh, như vậy cũng là lý do để cô dứt Uông Tân Dương ra, xem ra anh vẫn lợi 10/10!

"Em làm cho anh chút đồ ăn nhé, trễ như thế mà không ăn cơm, anh ngược đãi cái dạ dày của mình quá đấy, anh lớn đầu rồi mà chẳng biết quý trọng bản thân gì cả, Hầy.... ăn mì nhé, tốt cho hệ tiêu hóa." Hứa Lương Cầm vào phòng bếp.

Thấy Hứa Lương Cầm vừa hạ thấp mình vừa quan tâm anh, Tống Dật Hàng cười híp mắt: Như này rất tốt! Uông Tân Dương còn lâu mới bằng anh.

Ngày thứ hai Tống Dật Hàng chở Hứa Lương Cầm đến công ty bạn anh, đến nơi này Hứa Lương Cầm mới biết là một công ty bất động sản rất lớn, chiếm hết 5 tầng.

Giới thiệu xong, bạn của Tống Dật Hàng tên Vương Trung Minh nói với Hứa Lương Cầm: "Về sau thì cứ nói với anh là được, em cứ yên tâm làm việc thôi, có vấn đề gì thì gọi cho anh, đây là số của anh."

"Vâng, cám ơn anh." Hứa Lương Cầm đưa hai tay cầm danh thiếp mà Vương Trung Minh đưa.

"Hai người ngồi ở đây nhé, tôi gọi Lưu Kinh Lý tới đây, anh ta là người phụ trách sẽ giới thiệu một chút nội dung công việc để làm quen công việc luôn, khi nào em chuẩn bị xong thì cứ đi làm thôi." Vương Trung nói rõ với Tống Dật Hàng rồi ra khỏi phòng khác.

"Công ty này cũng không nhỏ nhỉ, Vương Trung Minh làm tổng giám đốc sao?" Hứa Lương Cầm hỏi Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng nhìn chiếc bàn được điêu khắc, thầy Hứa Lương Cầm hỏi thì tùy ý đáp: "Bình thường Trung Minh không ở đây, anh ấy còn vài công ty nữa phải để ý, hôm nay cố ý ở đây để gặp em thôi."

thì ra người ta là sếp to, Hứa Lương Cầm bội phục: "Em thấy tuổi anh ấy cũng không phải lớn mà, thật lợi hại quá đi."

Tống Dật Hàng nhìn qua: "Trung Minh lớn hơn anh 3 tuổi, anh thấy em gặp ai cũng bảo lợi hại, sao em không bảo anh lợi hại?"

"Đó là vì anh siêu lợi hại rồi, lợi hại đến mức mà em không thể diễn đạt nổi, Vương Trung Minh là sếp lớn mà còn phải ra mặt gặp em, thực ra cái này là để mặt mũi cho anh mà thôi. Trong lòng em, anh là thần tượng, em rất sùng bái anh." Trong thời gian Hứa Lương Cầm ở chung đã thám thính được tính tình của Tống Dật Hàng, đừng bao giờ đối nghịch với người này, nhất định phải khen anh nhưng không được a dua nịnh hót, thái độ cùng lời nói phải thành thật100%, tựa như đêm qua cô phải hạ mình một tí thì anh rất vừa mắt, sáng sớm liền chu đáo hẳn lên.

"Đầu óc em không tính là quá ngốc nhỉ, nhưng mà một tòa nhà này chỉ bằng một chiếc xe của anh thôi cô gái." Giọng của Tống Dật Hàng rất trầm thấp, nhưng đối mặt với khuôn mặt sùng bái của Hứa Lương Cầm thì có chút đắc ý, cô gái này rất đơn giản.

Vương Trung Minh mang Lưu Kinh Lý tới, trước mặt Tống Dật Hàng nói với Lưu Kinh Lý là phải chiếu cố Hứa Lương Cầm thật tốt, Lưu Kinh Lý đáp ứng và đưa Hứa Lương Cầm vào phòng.

Hứa Lương Cầm đối với công việc này rất hài lòng, trải qua việc hướng dẫn của quản lý với việc đưa những dữ liệu vào máy tính, việc khá đơn giản, thật ra công việc này có mối liên kết rất chặt với khách hàng nên mỗi nhân viên phải trải qua một đợt huấn luyện nghiêm khắc, phải bảo mật thông tin.

Mà cô có thể vào luôn mà không cần qua cửa ải nào, có thể thấy Tống Dật Hàng có sức ảnh hưởng rất lớn.

Khi trở về Hứa Lương Cầm lắc lư theo điệu nhạc.

"Em rất vui sao?" Tống Dật Hàng không tự chủ được mỉm cười.

"Công việc hợp sức mình, em tách ra khỏi xã hội lâu như vậy, nhờ phúc của anh mới trở về được trái đất, không vui sao được? Buổi tối em mời anh ăn nhé."

"không cần đâu, vẫn là anh mang em đi ăn thôi." Tống Dật Hàng không thể chịu được việc Hứa Lương Cầm lôi anh đi ăn gì đó.

"Vậy thì tốt rồi, công việc có này, lại có tiệc to nữa, thật sự là vui chết luôn." Hứa Lương Cầm thật sự rất vui, có công việc thì viết tiểu thuyết cũng không áp lực nữa, có thể thanh thản mà làm rồi, hơn nữa không chỉ có vậy mà sau này cô cũng tự tin là mình có một công việc đường đường chính chính rồi!

Tống Dật Hàng lái xe đưa Hứa Lương Cầm vào một nhà hàng Tây, ăn xong thì anh nói: "Về sau em vẫn nên ở nhà anh thôi, không có thay đổi gì thì anh sẽ đưa em đi làm luôn."

"không cần đâu, anh bận như vậy mà, em cũng không nên làm phiền anh làm gì, chỗ anh không bắt được taxi không bằng em ở chỗ nhà trọ, giao thông thuận lợi." Chỗ ở Tống Dật Hàng là một khu cao cấp, mỗi nhà đều có vài ba xe riêng, taxi đều không qua đây bởi vì hiểu là không kiếm sống được, lại nói cô đi siêu xe đến một nơi thấp bé làm việc, lời ra tiếng vào hẳn không tốt lắm.

"Em sợ phiền anh hay là không muốn rời xe Ngô Thừa Long hử?" Tống Dật Hàng còn nhớ tới hành động ngày đó của cậu ta với Hứa Lương Cầm.

"anh đem chuyện đó nói làm gì chứ? Em không biết phải giải thích như thế nào với anh nữa, nói bao nhiêu lần là cậu ấy không thích con gái, không thích con gái đó! Bên cạnh cậu ấy toàn đàn ông thôi!" Hứa Lương Cầm không hiểu vì sao Tống Dật Hàng cứ nhằm vào Ngô Thừa Long.

"anh vẫn nói lại câu nói kia, dù cậu ta không thích phụ nữ nhưng bản chất vẫn là đàn ông, còn không bài trừ tiếp xúc với em nữa, anh không thích cậu ta." Tống Dật Hàng đặt dao xuống rồi nói với Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm không ăn nổi nữa: "Vấn đề này chúng ta bàn sau đi, trước tiên anh đưa em về nhà trọ."

Đây là không nghe lời anh sao? Tống Dật Hàng nghiêm mặt nhưng vẫn đưa cô về nhà trọ.

Dừng xe ở trước tiểu khu, Tống Dật Hàng nói: "Chúng ta sẽ không nói về Ngô Thừa Long nữa, nhưng anh vẫn hy vọng em suy nghĩ chuyện về ở với anh."

Hứa Lương Cầm cũng không muốn làm căng đành nói: "Em sẽ suy nghĩ, cám ơn anh đã đưa em về, lái xe cẩn thận nhé."

nói xong muốn đẩy cửa ra lại bị Tống Dật Hàng kéo lại, Hứa Lương Cầm quay đầu, thì thấy Tống Dật Hàng cũng không nhìn cô, mà cứ nhìn phía trước cười cười.

"anh làm sao thế?" Hứa Lương Cầm không hiểu hỏi.

"Em nhìn ra phía trước xem kia là ai?"

Hứa Lương Cầm nhìn theo Tống Dật Hàng, chỉ thấy một đôi tình nhân đang đứng trước tiểu khu hôn nhau, sau đó ôm chặt lấy nhau như muốn nuốt luôn đối phương.

Cái này thì không nói nhưng hai người kia cứ hành động như chốn không người vậy

À chờ một chút! Hứa Lương Cầm rốt cuộc thấy không đúng, cái tên kia, cái tên kia là Ngô Thừa Long mà!

"Đây là người mà em luôn nhấn mạnh là không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông cơ đấy, một chút cũng không đề phòng Ngô Thừa Long sao?" Tống Dật Hàng nhếch miệng nói rồi nhìn Hứa Lương Cầm.

Trong lòng Hứa Lương Cầm như đang trào dung nhan núi lửa, Ngô Thừa Long này lừa cô.

Bỏ tay Tống Dật Hàng ra, Hứa Lương Cầm tức giận chạy đến, tách hai người đang quấn quýt nhau ra, bám chặt áo Ngô Thừa Long nói lớn: "Ngô Thừa Long, cậu dám nói dối tớ sao? không phải cậu nói cậu không thích phụ nữ sao, vậy chuyện gì đây? Cậu nói rõ cho tớ!"

Ngô Thừa Long có chút không hiểu, nhìn bạn gái đang chưa kịp phản ứng, kéo Hứa Lương Cầm sang một bên nói nhỏ: "Chị gái của tôi ơi, cậu nhỏ giọng chút nào, tớ nói tớ muốn làm phụ nữ nhưng khi nào thì tớ nói tớ không thích phụ nữ nào?"

"Nhưng cậu vẫn tiếp xúc với đàn ông mà, sao lại vừa muốn làm phụ nữ lại vừa thích phụ nữ được?" Hứa Lương Cầm không muốn chơi chữ với Ngô Thừa Long.

"thì thay đổi lại, phẫu thuật mất nhiều tiền lắm, cậu không biết à? cô gái này tớ rất thuận mặt lại nhiều tiền. Lương Cầm, vì giấc mơ, tớ không ngại lưỡng tính, cậu không biết à? Hiểu Vũ đều biết tớ như vậy, cậu thế nào lại không rõ vậy!" Ngô Thừa Long cảm thấy mình rất vô tội.

Hứa Lương Cầm há hốc mồm, nhìn khuôn mặt chứa đầy ý cười của Tống Dật Hàng ở trên xe, không nhịn được ai oán: Mẹ nhà nó, hóa ra là bà đây hiểu nhầm ý à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện