Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 32



Hứa Lương Cầm mở cửa cho Shibata Hisako vào, cô rất ngạc nhiên không biết cô gái này định làm gì.

“Tống Dật Hàng không ở đây đâu.” Sau khi mở cửa Hứa Lương Cầm nói thẳng.

Shibata Hisako mỉm cười: “đã lâu không gặp rồi Hứa tiểu thư, tôi biết Dật Hàng không có ở đây, hôm nay anh ấy gặp mặt nhân viên kỹ thuật đến từ Pháp, tôi đặc biệt đến đây là có chút chuyện nói với cô.”

Xem ra người ta có sự chuẩn bị mới đến đây rồi, Hứa Lương Cầm để Shibata Hisako bước vào, lại mang đồ uống đến cho cô ta rồi ngồi đối diện.

“Có lời gì thì cô cứ nói đi.”

Đầu tiên Shibata Hisako nhìn Hứa Lương Cầm, sau đó than nhẹ: “Hứa tiểu thư, cảm giác của tôi với cô chỉ có ba chữ, đó là không nghĩ tới. Tôi không nghĩ tới Dật Hàng sẽ ở với cô một chỗ, không nghĩ tới khi anh ấy chủ động tách cô ra lại mang cô về, càng không nghĩ tới cô sẽ trở về cùng. Chẳng lẽ ngày đó Dật Hàng lạnh lùng với cô như thế mà cô không cảm thấy đau lòng sao?”

“anh ấy làm nhiều chuyện cho tôi nên khiến tôi thấy được thành ý của anh ấy nên trở về thôi.” Hứa Lương Cầm không muốn nói tỉ mỉ những chuyện đã qua, bởi vì không cần thiết.

Shibata Hisako mỉm cười: “Tôi hoàn toàn hiểu được ý của Hứa tiểu thư là gì, Dật Hàng là người lãng mạn, nhất là vào lúc anh ấy thích một ai đó, anh ấy sẽ làm cho cô gái đó những việc mà người đó khó có thể từ chối, nhưng những hành động cử chỉ đó dùng tiền mà làm thôi. Việc giúp bạn bè của Hứa tiểu thư tôi có nghe rồi, tôi còn nhớ rõ ba năm trước Dật Hàng có quen một cô gái người Hàn Quốc, còn mua cho cô ấy một hòn đảo nhỏ nữa, hơn nữa còn lấy tên cô gái làm thành tên hòn đảo luôn, nhưng tình cảm của bọn họ cũng chỉ kéo dài 1 năm, còn nhiều ví dụ lắm, không thể tưởng tượng nổi cũng có.”

Shibata Hisako nói xong thì dừng lại, quan sát phản ứng của Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm để Shibata Hisako nhìn đến bất động, thật ra thì Shibata Hisako cái gì cũng biết, chính cô còn tự cố làm cho nó thần bí, đúng là ngây thơ quá rồi.

“Hứa tiểu thư đừng tức giận, tôi ở với Dật Hàng nhiều năm rồi, bất kể từ đời sống sinh hoạt hay trên công việc, chúng tôi đều không giấu gì nhau cả. Dật Hàng rất xuất sắc, nhưng những người khác không biết được dù anh ấy hoàn mỹ như vậy vẫn có khuyết điểm, hơn nữa là khuyết điểm trí mạng nữa, và sự đa tình lại là một trong số đó.”

“Tôi đã hiểu quan hệ của Hisako tiểu thư của Tống Dật Hàng thân mật đến độ không có gì giấu nhau rồi, không biết cô đến tìm tôi có mục đích gì?” Hứa Lương Cầm không biểu hiện sự mất hứng, cho dù có tức đến mấy thì cô cũng không muốn thể hiện trước mặt Shibata Hisako.

“Mục đích của tôi rất rõ ràng, hy vọng Hứa tiểu thư khống chế được tình cảm của mình, tôi đã nói tôi cảm giác cô là một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, tôi nghĩ người nhà hay bạn bè của cô cũng không muốn cô đi theo một người đàn ông không có tương lai sẽ làm chồng cô được. Tôi không nói chuyện sốc gì, bởi vì có khá nhiều cô gái ôm mộng này rồi. Đương nhiên đây là ý kiến cá nhân tôi, chủ yếu là muốn Hứa tiểu thư tiết chế, thật ra tôi đề nghị Hứa tiểu thư nên tranh thủ lấy ít tiện nghi cho mình, đây mới là thực tế, bằng không Hứa tiểu thư sẽ thua thiệt nhiều đấy.”

Hứa Lương Cầm trầm mặc không nói, cô không phủ nhận Shibata Hisako nói rất có lý, tự cô hiểu rõ Tống Dật Hàng phong lưu phóng khoáng lại còn muốn hợp lại với anh ta, tuy rằng anh ta giúp chuyện của Hiểu Vũ và Đại Long khiến cô vô cùng cảm động, nhưng những ví dụ như Quách Mộng Thanh hay Shibata Hisako xảy ra trước mắt, những người trước anh ta đều dốc toàn tâm toàn lực, còn bây giờ thì có khác gì đâu?

Hứa Lương Cầm nghiêm túc xem xét nội tâm của mình, không phải không thừa nhận cô đang ôm tâm lý của người may mắn quá đà, cô loáng thoáng hy vọng về chuyện lọ lem, ngay cả việc cô với Tống Dật Hàng cũng không phải tình cảm gì mãnh liệt cho lắm, nhưng tên đàn ông này có tướng mạo cùng tài lực khiến nhiều cô gái mơ mộng hão huyền. Cho nên đối với việc Tống Dật Hàng nhận lỗi, cô tự cho rằng trong lòng Tống Dật Hàng khác biệt, là bất đồng, là đặc thù, mà cố ý xem nhẹ những đối tượng mà anh ta từng qua lại, cô là kém nhất trong số đó.

Chính cô không để ý sự lo lắng của bố mẹ, lại không nghĩ thời thanh xuân sẽ đi qua mà thỏa lòng hư vinh của mình, bạn bè bên cạnh đều nhắc nhở cô, đều khuyên cô, nhưng cô không để ý chút nào, nếu không nhờ Shibata Hisako thị uy thì cô vẫn cứ u mê mà không tỉnh lại mất.

“Lời của Hisako tiểu thư tôi hiểu, cám ơn cô đã nhắc nhở khiến tôi được lợi rất nhiều.” May mà Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long không nhận ân huệ của Tống Dật Hàng, bằng không việc xảy ra quá nhanh, hiện giờ Hứa Lương Cầm cảm thấy may mắn.

Thấy Hứa Lương Cầm đã nhận những lời nói của mình, Shibata Hisako đứng dậy ung dung nói: “một khi đã như thế thì tôi không quấy rầy cô nữa, nghe nói cô còn viết tiểu thuyết nữa, tôi rất bội phục cô đấy, có cơ hội hi vọng đọc được những tác phẩm Hứa tiểu thư viết. Đối với việc hôm nay tôi đến đây, Hứa tiểu thư hoàn toàn có thể nói cho Dật Hàng, như vậy có thể chứng minh lời tôi nói không phải nói dối, tôi cùng Dật Hàng đã trải qua nhiều năm sóng gió, cãi nhau rồi náo loạn nhưng vẫn không bỏ được nhau, vẫn ở một chỗ với nhau, chúng tôi sẽ không buông tay nhau đâu, tôi ăn ngay nói thật chứ không có ý gì cả. Tôi đi trước, tạm biệt.”

Hứa Lương Cầm cứ đứng đó không nhúc nhích, thẳng đến khi Shibata Hisako đóng cửa thì cô vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, ngay cả khi cô ta cũng báo động giúp cô, cô vẫn bị dáng vẻ của Tống Dật Hàng làm cho mê muội, không tỉnh táo theo anh ta không vì gì hết, đến cuối cùng anh ta lại để cho cô vài lợi ích tầm thường, cô còn ngu mà tự cho là mình khác biệt với những người khác cô, điều này buồn cười cỡ nào!

Đem hết sự việc suy nghĩ lại, tâm tình Hứa Lương Cầm tốt hơn nhiều, xem tivi một lúc thì vào phòng viết tiểu thuyết, hơn 10 giờ thì cửa thư phòng mở ra.

“Trễ vậy mà em còn viết sao?” Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm ở thư phòng thì cười đi tới, đến trước mặt cô thì anh hôn một cái.

Hứa Lương Cầm thấy trên người Tống Dật Hàng nhàn nhạt mùi rượu, hôm nay cô muốn nói chuyện với anh.

“Tại sao em không nói gì vậy, trễ thế mà em không ăn nữa, em đừng có nói giảm béo đấy, nếu em chưa ăn thì anh nấu chút gì đó nhé.” Tống Dật Hàng chen vào ngồi với Hứa Lương Cầm, hai người ngồi chặt nhau không có khẽ hở, anh vừa lòng cười cười, nhìn trên laptop, kết quả một chữ cũng không có.

“Em còn chưa viết sao, vậy thì đừng viết nữa, trễ như vậy thì bồi anh đi.”

“anh uống rượu à?” Hứa Lương Cầm hỏi.

Tống Dật Hàng tựa đầu vào vai Hứa Lương Cầm gật đầu: “Uống một chút, đã lâu chưa uống rượu nặng, có chút không thích ứng được, nhưng không ảnh hưởng tới việc trên giường của anh đâu, có muốn thử không?”

Hứa Lương Cầm đẩy đẩy ra thì Tống Dật Hàng cười ha ha không ngừng, nhìn mắt của người đàn ông kia nói: “Hôm nay Shibata Hisako đến đây.” Nếu cô ta không muốn cô giấu thì cô cũng chẳng khách khí nữa.

“cô ấy đến làm gì, cô ấy nói gì với em?” Tống Dật Hàng ngồi thẳng dậy mím môi.

“Cũng không nói gì cả, bây giờ em muốn hỏi anh, lời ước định giữa chúng ta còn hiệu nghiệm không?”

“Đương nhiên là có hiệu lực chứ, chẳng lẽ cô ấy nói anh cùng cô ấy ở một chỗ à? Cái này anh có thể thề, anh tuyệt đối không lên giường với cô ấy, thời điểm ở chung với em, bất kỳ cô gái nào anh cũng không động vào.” Tống Dật Hàng nhẹ nhàng thở ra, thì ra không phải vấn đề lớn gì, xem ra anh phải tìm Hisako một chút, chuyện linh tinh này phải ngăn chặn thì hơn.

Hứa Lương Cầm lắc đầu: “cô ấy không nói như vậy. Em muốn nói thật ra anh cùng cô ấy chưa có tách nhau ra, bất kể anh có khóm này bụi kia, Shibata Hisako vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh có thể bỏ một cô gái khác nhưng vẫn không bỏ cô ấy, em nói đúng không?”

Tống Dật Hàng cau mày: “Vì sao em nói vậy?”

“Cũng không phải đột nhiên nghĩ đến việc này, chẳng qua hôm nay em hiểu rõ rồi, em có thể hỏi anh một chút chuyện giữa anh và cô ấy là gì không? Nếu anh cảm thấy em không có tư cách hỏi câu ấy thì không cần trả lời, nhưng em không muốn u mê mãi với người không chung ý tưởng vào mình.”

“Chuyện của anh và Hisako cũng không có gì cả, cô ấy đi theo anh nhiều năm rồi, anh đối với cô ấy là trách nhiệm, quan hệ như vậy đó. Còn nói việc anh không có ý tưởng, anh đối với em không tốt sao?”

Nghe xong lời của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm bật cười: “Hai người bọn anh đúng là khiến người ta không có gì để dị nghị, anh biết rõ anh phải có trách nhiệm với cô ấy nhưng vẫn trêu trọc những cô gái khác, sau đó lại về bên cô ấy, mà cô ấy biết rõ anh lạm tình nhưng vẫn không nói gì, đúng là cặp đôi hoàn hảo! anh đối với em tốt lắm, nhưng em không thích chơi trò ba người, em còn có cuộc sống của riêng mình, em cũng không thích anh phụ trách.”

“Em để ý lâu thế có mệt không? anh làm cho em từng đấy không đủ nhiều sao? Rốt cuộc cô ấy nói với em những gì, khiến cho em phủ nhận hết thời gian cố gắng của anh!” Tống Dật Hàng áp chế.

“Ý của cô ấy cơ bản đều giống anh thôi, chính là các người một tấc không rời, hơn nữa các người chẳng giấu nhau chuyện gì, bất cứ chuyện gì, mỗi đêm anh đi đâu, anh dùng thủ đoạn gì hợp lại với tôi, cả việc tôi viết tiểu thuyết cô ấy cũng biết, có khi cũng biết hết chi tiết tôi và anh trên giường đấy nhỉ!”

Tống Dật Hàng bất đắc dĩ nhìn Hứa Lương Cầm: “Ở công ty, Hisako là trợ thủ đắc lực của anh, anh có nhiều xã giao tất nhiên cô ấy biết, về phần chuyện khác thì có lẽ trong lúc nói chuyện anh thuận miệng nói thôi, tại anh không chú ý, anh xin lỗi.”

“Tôi nhận lời xin lỗi của anh, nhưng tôi không thích cái mối quan hệ dị dạng này, tôi không thích làm nền cho các người, anh tìm người khác mà chơi đi.”

“Lời này của em là ý gì?” Tống Dật Hàng trở nên nghiêm túc

“Chính là tôi cần một tình cảm bình thường, tôi không thích cuộc sống tư bản của các người, tuổi tôi không còn nhỏ nữa, bố mẹ tôi còn chờ tôi kết hôn và sinh con.”

Tống Dật Hàng chăm chú nhìn Hứa Lương Cầm: “Em muốn anh chọn giữa em và Hisako sao? anh thề anh sẽ không để cô ấy đến quấy rầy em nữa, hơn nữa cam đoan sẽ không để em nhìn thấy cô ấy trong bất kì hoàn cảnh nào khác, như vậy được chưa?”

“Tôi không cho đó là đúng, cũng không muốn anh lựa chọn gì, là tôi muốn rời khỏi nó.”

“anh không đồng ý! Loại gây sự này của em anh không chấp nhận.” Tống Dật Hàng không hề nghĩ ngợi liền từ chối Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm có chút giật mình nhìn Tống Dật Hàng, anh ta tự cho anh ta là đúng à, anh ta nói không đồng ý là được à? Người khác nhìn vào còn nghĩ đây là quan hệ làm việc đấy, nói một là một, không có hai, mỗi người đều phải nghe theo.

“anh không chấp nhận là chuyện của anh, hôm đó trở lại tôi nói tôi có thể nói chia tay bất cứ lúc nào, anh cũng đồng ý rồi, không phải à?”

“Đó là với tình huống hợp lý, bây giờ với lý do này của em, anh không đồng ý.”

“Tôi nghĩ đến lúc anh cảm thấy hợp tình hợp lý là lúc anh chán ghét tôi thì có, sau đó sẽ tùy thời điểm mà vất bỏ tôi thôi. anh không đồng ý cũng được, vậy anh có thể giải thích thời điểm chúng ta đang du lịch tốt đẹp như thế, vì sao khi anh trở về lại là một con người khác vậy? Còn có việc anh phải ở cùng một chỗ với Shibata Hisako tại sao không thể cắt được, anh có thể làm được không?”

Tống Dật Hàng cảm thấy nhức đầu: “Lương Cầm, anh phải nói bao lần em mới tin đây? Hisako không ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta được, anh và cô ấy dù không có quan hệ đó nhưng trong công việc không nhìn mặt nhau thì sao được? Về phần đi du lịch về thì anh bị điên đấy, anh không làm thế nữa.”

“Vậy anh cho em tiền đi, em muốn đi mua đồ.”

Tống Dật Hàng như trút được gánh nặng, lập tức đi tìm ví tiền: “Cho em hết, chắc là em chưa ăn cơm, anh đi nấu cho em.”

Nhìn Tống Dật Hàng như đang chạy nạn chạy khỏi thư phòng, lại nhìn tiền trong tay, Hứa Lương Cầm cũng bàng hoàng.

Từ ngày hai người hợp lại tới nay, Tống Dật Hàng thay đổi rất nhiều, rõ ràng đang vì cô mà suy nghĩ, cảm giác rất thích, rất sủng cô, bình thường ngoan ngoãn phục tùng, bắt đầu thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày, kể cả hơi thở, vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói tôi, kết quả anh ta ném ví cho cô luôn, hiển nhiên không sợ không tiêu nhiều tiền.

Cái ví tiền này không biết bao nhiêu tiền nữa, Hứa Lương Cầm đúng là động tâm, nếu cô có thể mang cái ví này rời đi thì tốt, đáng tiếc Tống Dật Hàng không phải người tiêu tiền như rác, cho nên nếu muốn rời khỏi anh ta thì không thể dùng tiền của anh ta được!

Tống Dật Hàng đem thức ăn nóng hổi bước vào, Hứa Lương Cầm có chút mềm lòng, anh vừa uống rượu nên thân thể không thoải mái, bây giờ cô không nên ép anh, nói sau cũng không muộn.

Có lẽ hôm nay Hứa Lương Cầm đã ảnh hưởng đến Tống Dật Hàng, chờ khi Hứa Lương Cầm ăn xong, lúc hai người về phòng ngủ, anh cũng không cợt nhả nữa, Hứa Lương Cầm vẫn giữ suy nghĩ đó, vì thế ngã xuống là ngủ luôn.

“Hôm nay khi em tan làm, chúng ta qua siêu thị mua ít đồ đi, anh thấy trong tủ lạnh ít dần đi rồi.” Khi ăn sáng Tống Dật Hàng mỉm cười nói, cảm giác như ngày hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hứa Lương Cầm tự nhận mình không có năng lực cao thâm như vậy, vì thế nói: “Đêm nay Hiểu Vũ cùng Đại Long hẹn em ra ăn cơm, chúng em đi ăn thịt nướng rồi, ví tiền em để trên bàn uống nước, anh lấy lại đi.”

“không phải em nói muốn mua đồ sao? Em đi cùng hai người bọn họ cũng không thể để họ trả tiền được, nếu không thể quẹt thẻ thì cầm ít tiền mặt đi.”

“không cần, em cũng có tiền, chúng em thay phiên nhau mời.”

“Vậy bọn em ăn đến mấy giờ, anh tới đón em, thuận tiện đưa họ về chỗ nhà trọ luôn, anh không lái xe thể thao nữa.” Tống Dật Hàng nói thêm, anh biết Hứa Lương Cầm không thích anh lái xe thể thao khiến người khác chú ý.

Hứa Lương Cầm không chịu nổi sự chăm sóc của Tống Dật Hàng: “Em bắt xe về là được, anh có việc của mình thì cứ làm đi.”

“Vậy được rồi, bây giờ buổi tối sẽ lạnh đấy, em nhớ mang áo, đến thì gọi cho anh, anh xuống đón em.”

Vài lần Hứa Lương Cầm muốn nói chuyện chia tay nhưng không thành công, biểu hiện của Tống Dật Hàng khiến cô khó mở miệng.

“Em ra ngoài thì nhớ cẩn thận, khi qua đường đừng đi nhanh.” Trước khi cô ra khỏi nhà, Tống Dật Hàng còn cẩn thận dặn dò, Hứa Lương Cầm ừ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài, vào thang máy mới thở nhẹ ra một hơi, Tống Dật Hàng đang làm gì vậy? Tuy rằng sau khi quay lại, anh ta đã thay đổi nhưng hôm qua khi cô nói lời chia tay đã khiến anh ta thay đổi khá lớn, chỉ là không phải lạnh lùng bỏ cô đi mà cẩn thận quan tâm khiến cô có áp lực lớn.

May là cô có thể nói chuyện này cùng bọn Hiểu Vũ, vừa rồi cô không nói với Tống Dật Hàng là có cả Khương Doanh nữa, cô cảm thấy Khương Doanh cùng Tống Dật Hàng có chuyện gì đó cho nên không muốn nói đến Khương Doanh.

Sau khi tan làm, Hứa Lương Cầm đi đến chỗ quán nướng quen thuộc, khi vào đã thấy Hiểu Vũ và Đại Long rồi, hơn 10 phút thì Khương Doanh lái xe đến, bốn người nói chuyện rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Khương Doanh uống không ít bia, sắc mặt hồng hào càng thêm xinh đẹp, cô ôm Hứa Lương Cầm nói: “Lương Cầm, hôm nay chị đây sẽ giáo dục em nhỏ một chút, sao cậu không nghe lời khuyên của tớ hả? Nhiều người khuyên cậu như thế, Hiểu Vũ cùng Đại Long bỏ qua điều kiện tốt để nghĩ cho cậu nhưng sao cậu lại ở một chỗ với Tống Dật Hàng? Cậu làm như vậy thì tớ khuyên cậu thế nào đây?”

“Tớ cũng không muốn nhưng mà lời từ chối không nói nổi.” Hứa Lương Cầm ăn miếng thịt, trong lòng buồn bực.

“Vì sao không nói nên lời chứ? Tính tình của cậu quá tốt, cái gì cũng do họ Tống, đáng nhẽ không nên cùng anh ta trở về!” Khương Doanh vỗ vỗ tay Hứa Lương Cầm.

“Chị Doanh, chị đừng trách Lương Cầm, lúc ấy chị không thấy được đâu, bầu không khí quá tốt, Tống đại gia có thể làm bầu không khí nóng lên, em cũng khóc luôn.” Ngô Thừa Lương thay Hứa Lương Cầm nói chuyện.

“anh ta có tiền, muốn gì chẳng được! Lương Cầm, cậu cứ kiên trì ở đó sao? Cậu không phải đối thủ của tên công tử hào hoa kia đâu, người ta yêu mị đầy người, có phải cậu thấy sắc mặt anh ta rất ấm ức đúng không?”

“thật ra anh ta đối với tớ không tệ, tớ không còn chịu ấm ức nữa rồi, nhưng tớ hiểu mọi người muốn tốt cho tớ mà, tớ sẽ lựa lời mà nói với anh ta.” tuy Hứa Lương Cầm quyết định cô sẽ không ở cùng một chỗ với Tống Dật Hàng nhưng biểu hiện ngày hôm nay của anh ta khiến cô không mở miệng được.

“Cậu biết là được rồi, cắt đứt ngay thôi, rời xa Tống Dật Hàng đi, cậu có thể tìm được một người khác tốt hơn, đứa nhỏ của cậu tớ sẽ nhận làm con nuôi luôn, có gì tốt nhất tớ sẽ cho bảo bối hết, không cần cậu phí tâm, thế nào, cái này được chưa?” Khương Doanh ôm Hứa Lương Cầm cười ha ha, hiển nhiên là có chút say.

“Lương Cầm, chị Doanh nói rất hợp lý, chúng ta rất hy vọng cậu có thể tìm được Tống Dật Hàng đẹp trai nhà giàu nhưng chuyện lần trước khiến tớ không có lòng tin với anh ta cho lắm, cậu tự suy nghĩ đi, bất kể quyết định gì tớ đều ủng hộ cậu, cậu có thể vui vẻ là tớ vui rồi, cậu khóc tớ cũng khóc cùng cậu!” Tô Hiểu Vũ nói xong cũng uống một ly.

Hứa Lương Cầm cũng uống một ngụm: “Được, tớ biết rồi! Có những người bạn tốt bên cạnh này tớ liền minh mẫn lên.”

“Tống tiên sinh, Hứa tiểu thư cùng bạn cô ấy ăn xong rồi, có cần chạy xe qua không?” lão Vương quay đầu hỏi Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng chăm chú nhìn bốn người đang đi ra khỏi quán nướng, chỉ thấy bọn họ đứng ở đầu đường muốn bắt xe, vì thế lắc đầu với lão Vương: “không cần, về thôi.”

Lão Vương không nói hai lời lập tức chạy theo hướng xe của bốn người.

Dọc đường đi Tống Dật Hàng trầm tư không nói: thì ra là có Khương Doanh. Sao Lương Cầm phải gạt anh là nói chỉ có Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long thôi, chẳng lẽ Khương Doanh nói gì với cô sao?

Lời của mình: Nhiều người thắc mắc là sao có lúc Lương Cầm xưng em gọi anh với Tống Dật Hàng, lúc thì tôi anh thì giờ mình giải thích như thế này. Lúc mà các bạn cãi nhau với ai đó mà rất tức giận thì có bao giờ nói bình thường được đâu đúng không? thì mình cũng sẽ chuyển xưng hô như vậy thôi Ban đầu mình cũng nghĩ là để anh em thôi nhưng mà nghĩ như thế không khác nào làm nũng mà với cả không biểu đạt được sự tức giận của nhân vật được nên mình sẽ thay đổi xưng hô của nhân vật trong từng hoàn cảnh nhé Cơ mà khi edit cảnh nóng mà xấu hổ quá đi các cô gái ạ....ư hư.... Mình là hội viên kì cựu của FA đã lâu rồi nên viết mấy đoạn này xấu hổ quá quá quá quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện