Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 41



Nghe Ngô Thừa Long nói xong, Hứa Lương Cầm ngạc nhiên nhìn về phía Trần Mĩ Nhạc, lúc này mới phát hiện hai mắt cô ta hồng hồng, không khỏi hỏi: “ Bố đứa bé là ai?”

“Là ai không quan trọng, dù sao đứa bé này tôi không muốn, chẳng qua là ngoài ý muốn thôi.” Trần Mĩ Nhạc sụt sịt rồi nước mắt lại chảy xuống.

“Tôi nhìn dáng vẻ này của cô có vẻ là không muốn rồi, nếu không bỏ được thì nói với tên đàn ông kia đi, khóc cũng không giải quyết được gì đâu.”

Trần Mĩ Nhạc ném giấy lau đi rồi lại rút thêm chiếc khác nói: “Hứa Lương Cầm, đầu óc cô có phải không dùng đến không, hay là không có người trông nom? cô còn tự cho là đúng mà ở chỗ này làm chuyên gia tư vấn tình cảm, cô cho rằng Quách Mộng Thanh chia tay với Uông Tân Dương thì cô có cơ hội, mọi thứ suôn sẻ sao? nói cho cô biết, không dễ thế đâu, tôi không bỏ qua đâu!”

“cô còn có tâm trạng để quan tâm việc này à? Nếu cô không thèm để ý bố đứa bé thì cô khóc cái gì?”

“Tôi khóc là vì sợ đau, cô có biết làm việc này sẽ mang tội không, rất phiền!” Trần Mĩ Nhạc lớn tiếng trước sự chất vấn của Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, mắt nhìn Trần Mĩ Nhạc: “cô lớn tiếng với tôi làm gì? Thời điểm cô sướng thì ai sướng cho? Đúng là tự chuốc họa vào thân!”

Thời điểm sung sướng sao? Lương Cầm đúng là biết hình dung, Ngô Thừa Long nín cười: “Mĩ Nhạc, em đừng nói nữa, không phải còn có chuyện muốn cầu Lương Cầm sao?”

“Em gái cậu có tiền có thế sao lại đi cầu tớ chứ!”

Trần Mĩ Nhạc còn muốn nói nữa nhưng ngẫm lại tình cảnh của mình nên nhịn xuống.

“Lương Cầm, chuyện của Mĩ Nhạc thì dì và dượng không biết, tớ mang em ấy đến viện không được tốt lắm, còn phải phiền cậu đi một chuyến, trước Mĩ Nhạc cứ ở phòng tớ, cậu có thể chăm sóc và trông chừng nó giúp tớ được không?” Ngô Thừa Long cầu xin.

thật sự Hứa Lương Cầm không muốn quản chuyện của Trần Mĩ Nhạc, nhưng thấy cô với Ngô Thừa Long có giao tình nên đồng ý.

“Có thể, chẳng qua tôi vì Đại Long nên để mặt mũi cho cô thôi, mong là đến lúc đó em gái cậu đừng có mang bản tính tiểu thư ra, tớ cũng chịu!”

“Cái này không thành vấn đề. Mĩ Nhạc, em còn không cám ơn à?”

Trần Mĩ Nhạc ủy khuất nửa ngày rồi tức giận nói: “Em biết rồi, em không nói gì là được chứ gì!”

Quy ước xong Hứa Lương Cầm có chút thương cảm với Trần Mĩ Nhạc: “Tôi lên mạng hẹn ngày trước, tuy rằng nhiều cơ sở nhưng vẫn chọn bệnh viện trung ương là tốt nhất.”

“Chắc chắn rồi, đi chỗ linh tinh nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao, hẹn xong thì cho tôi biết nhé, tôi đi ngủ một chút.” Trần Mĩ Nhạc nói xong đứng lên, chậm rãi về phòng Ngô Thừa Long, cái dáng vẻ đi đứng giống như muốn sinh vậy, Hứa Lương Cầm và Ngô Thừa Long nhìn đều lắc đầu.

“Lương Cầm, làm phiền cậu quá, thực sự tớ không còn cách nào khác, Mĩ Nhạc lại không muốn để bạn bè nó biết, sợ dọa người khác nữa.”

“Giữa chúng ta còn có làm phiền hay không làm phiền sao? Thân thể phụ nữ rất quan trọng, nếu tổn thương quá thì không tốt, về sau bảo cô ấy chú ý nhiều vào.”

Sau đó hai người nói chuyện một chút, Ngô Thừa Long liền đến quán bar.

Hứa Lương Cầm về phòng mình mở laptop ra lên mạng tìm bệnh viện về phòng khám kế hoạch hóa gia đình cho mẹ và bé giúp Trần Mĩ Nhạc, thời gian là ba ngày sau, lại thay Trần Mĩ Nhạc nộp phí.

Lúc ở công ty thì cô xin phép với Lưu Kinh Lý, Lưu Kinh Lý cũng không hỏi mà đồng ý luôn, trong mắt Lưu Kinh Lý, Hứa Lương Cầm không đi làm mà lấy luôn lương cũng được, căn bản không cần xin phép.

“Lương Cầm, sáng sớm trên bàn chị có cái túi đó, em thay chị để vào ngăn kéo, chị đi đâu thế?” Hứa Lương Cầm ngồi xuống, Trương Na liền quan tâm hỏi.

Hứa Lương Cầm cười cười: “ Cám ơn em, hai ngày nữa chị có việc, vừa xin phép với Lưu Kinh Lý.”

“Là chuyện trong nhà của chị à, nếu cần giúp gì thì cứ nói với em, có khi em giúp được, đừng khách khí nhé, em cũng không phải giỏi giang gì nhưng chúng ta đều là phụ nữ nên giúp đỡ nhau.”

“không có chuyện gì lớn đâu, chị có thể xử lý được, cám ơn em vì đã quan tâm chị.” Hứa Lương Cầm nói cám ơn lần nữa, Trương Na nhiệt tình như vậy khiến cô rất cảm động.

Trương Na vỗ tay Hứa Lương Cầm thở dài: “Chị chú ý thân thể, đừng quá mệt nhọc nhé.”

nói xong mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

Bởi vì mấy ngày trước Hứa Lương Cầm nói thế khiến Tống Dật Hàng rất tức giận, nhưng tức giận cũng không biết làm thế nào, vừa hay Vương Trung Minh điện cho anh hỏi chút chuyện nhỏ, anh liền lái xe qua công ty.

“anh chỉ muốn nói với chú tuần sau có rảnh thì chừa một bữa cơm với anh, chú làm gì mà chạy tới đây thế?”

“Tới đây tất nhiên để nhìn một chút rồi. Sao, anh không muốn gặp em à?” Tống Dật Hàng ngồi trong văn phòng của Vương Trung Minh hút một điếu thuốc.

Vương Trung Minh lấy bật lửa cho anh cười nói: “không phải chú đến thăm anh, chú đến thăm Lương Cầm thì có, anh sẽ để Lưu Lực gọi cô ấy lên khi anh về công ty 4S, cho hai đứa không gian nhưng chú đừng có chơi súng thật đạn thật nếu không trong lòng anh có bóng ma tâm lý đấy.”

“ anh biến đi!” Tống Dật Hàng cười mắng một câu, vừa nghĩ có thể thấy Hứa Lương Cầm, tâm trạng anh rất thoải mái.

Vương Trung Minh cầm điện thoại gọi: “Lão Lưu à, chú để Lương Cầm lên đây một chuyến được không. Xin nghỉ phép sao? Sao chú không nói với anh? Chú thật là, sao không hỏi chuyện gì chứ, đây là công ty, phải có quy củ, không phải anh không cho cô ấy nghỉ phép, chú mau chạy nhanh hỏi lý do đi!”

Chờ Vương Trung Minh cúp điện thoại, Tống Dật Hàng nhíu mày: “cô ấy không đi làm?”

“Ừ, nghe nói là đã xin phép trước rồi, Lưu Lực cũng không hỏi nhiều, anh vừa để chú ấy đi hỏi.” Vương Trung Minh cũng cảm thấy kì lạ, bởi vì căn cứ vào lời Lưu Lực, Hứa Lương Cầm chưa từng ỷ vào quan hệ với Tống Dật Hàng mà làm việc quá trớn, trên công tác cũng làm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ nếu không có bệnh thì sẽ không dùng ngày phép, lần này đột nhiên xin nghỉ thì Tống Dật Hàng lại ra đây, đúng là không khéo.

Tống Dật Hàng không nói chuyện, trong lòng cũng suy nghĩ không biết Hứa Lương Cầm có chuyện gì.

Qua 10 phút, có người gõ cửa.

“Mời vào.” Vương Trung Minh nói một câu.

Lưu Lực bước vào mang theo một cô gái.

“Vương tổng, Tống tiên sinh, đây là đồng nghiệp làm cùng phòng với Hứa Lương Cầm, tên là Trương Na, cô ấy nói cô ấy biết vì sao Lương Cầm xin nghỉ phép, nói không nên nói chỗ này nên tôi đưa cô ấy lên đây.”

“Vậy cậu ra ngoài trước đi.” Vương Trung Minh để Lưu Lực ra ngoài sau đó nhìn Tống Dật Hàng một cái, nghĩ xem anh có nên tránh một chút không.

“anh cứ ngồi đi, chuyện của Lương Cầm cũng không phải chuyện gì to lớn mà giấu giếm. Trương tiểu thư, cô cứ nói đi.” Tống Dật Hàng vừa nói vừa thả khói.

Trương Na rất khẩn trương, bởi vì cô cũng không xác định được Lương Cầm có phải mang thai thật hay không, nhưng nếu Lương Cầm đi bệnh viện phẫu thuật thì cơ thể sẽ suy yếu đi nhiều, lần trước việc trộm dữ liệu kia có thể thấy Tống Dật Hàng rất coi trọng và bảo vệ Lương Cầm, nếu Lương Cầm có đứa bé của anh ta hẳn là không thành vấn đề, nửa đời sau có thể hưởng thụ không lo âu rồi, cô cũng vì thế mà thuận buồm cũng nên.

Mặc kệ như thế nào, cô thấy gì thì sẽ nói đó, mặc dù có sai thì cũng không trách được cô.

“Chuyện là như vậy, hai hôm trước tôi vào văn phòng thấy cái túi nhỏ của Lương Cầm để trên bàn, tôi sợ chị ấy để đấy có thể mất nên để vào ngăn kéo cho chị ấy, kết quả lúc tôi cầm lấy thì phát hiện ra trong túi có viết tên bệnh viện chuyên về kế hoạch hóa gia đình cho mẹ và bé, tôi cũng không biết việc cô ấy xin phép ngày hôm nay có quan hệ gì với chuyện này hay không.”

Trương Na nói xong thì thấy Vương Trung Minh và Tống Dật Hàng đều nhíu mày, sau đó Vương Trung Minh hỏi: “Khoa kế hoạch hóa gia đình là ý gì, là một nơi làm việc của chính phủ à?”

Trương Na hấp tấp nói: “không phải, lúc chị dâu tôi mang thai tôi có đưa chị ấy đến đó, đến bệnh viện họ hỏi là có muốn đứa bé hay không, nếu muốn thì để vào khoa dưỡng sản, nếu không thì vào khoa kế hoạch hóa gia đình, nhưng nếu đứa bé ít tháng thì không làm được phải đến 3-4 tháng cơ.”

Cái này không thể nói chuyện được, Vương Trung Minh lườm Tống Dật Hàng, thấy biểu hiện của anh tuy không có gì thay đổi nhưng tay cầm điếu thuốc vẫn bất động, vì thế anh để Trương Na về rồi nói với Tống Dật Hàng: “Người anh em, anh biết chú rất thích Lương Cầm, nhưng mà không đến nỗi hồ đồ quên biện pháp chứ?”

Đầu óc Tống Dật Hàng đông cứng, anh suy nghĩ có một lần anh không dùng biện pháp với cô, nghĩ tới nghĩ lui thì không thể phát hiện nổi, bởi vì nửa đêm mơ mơ màng màng khi có cảm giác đến, anh cũng chỉ ôm cô thôi, nếu có thì toàn là kỳ an toàn của Lương Cầm mà.

cô ấy đi khoa kế hoạch hóa gia đình làm gì vậy? Nếu không muốn con của anh thì hẳn là lần du lịch anh đã làm tổn thương cô?

“Dật Hàng, chú nói gì đi chứ? Có ý kiến gì không? anh xử lý giúp chú, chú không cần ra mặt đâu.” Vương Trung Minh rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngu si của Tống Dật Hàng có chút không hiểu, vị phong lưu đa tình này chẳng lẽ chưa có sóng gió này à?

Tống Dật Hàng dụi thuốc lá, sau đó nhẹ giọng nói: “Lúc đó em vẫn luôn hút thuốc, không thể ảnh hưởng tới đứa nhỏ chứ?”

“Tống Dật Hàng, chú bị choáng hay sao thế? Rốt cuộc chú định thế nào? Muốn đứa nhỏ hay không? Nếu luyến tiếc thì tới bệnh viện nhanh đi, không muốn thì chờ Lương Cầm làm phẫu thuật xong thì đưa chút tiền, chú cứ dài dòng như thế thì lát nữa đứa bé cũng chẳng còn đâu!” anh phỏng chừng Tống Dật Hàng muốn đứa bé này, bằng không thì sẽ không cho Hứa Lương Cầm cơ hội mang thai.

Tống Dật Hàng đứng dậy theo kiểu có lò xo trên ghế sô pha: “Sao lại không cần chứ, em muốn làm bố rồi! Trung Minh, anh gọi tài xế đưa em đến bệnh viện đi, tay chân em hiện giờ không hoạt động nổi.”

“Được rồi, bộ dạng này của chú mà đi anh cũng không yên tâm, anh đưa chú đi!”

nói xong hai người vội chạy ra ngoài, Vương Trung Minh lái xe ổn định, trong lòng mong mọi thứ tốt đẹp, chỉ không tới 20 phút thì đến bệnh viện mẹ và bé.

Đến hỏi khoa kế hoạch hóa gia định, hai người chạy tới đó, thở hồng hộc vào thang máy, cho dù không ít người tới đây nhưng Tống Dật Hàng liếc mắt một cái đã thấy Hứa Lương Cầm đang ngồi ở đó, ổn định cảm xúc xong nhưng dưới chân anh vẫn có chút không nỡ.

“Lương Cầm.”

Hứa Lương Cầm ngẩng đầu, há miệng nói: “Sao hai người tới đây?”

“Lương Cầm, chúng ta đi về trước có được không em?” Tống Dật Hàng vừa thấy biểu cảm này của Hứa Lương Cầm thì biết tất cả vẫn còn kịp, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có một cỗ máy mừng như điên hoạt động.

“Khó mà về đó, vẫn chưa xong chuyện mà, chuyện này làm sao anh biết thế?” Hứa Lương Cầm không thể không bội phục Tống Dật Hàng, việc cô đưa Trần Mĩ Nhạc đi phá thai mà anh cũng biết, nhưng ai nói với anh thế, kì lạ quá.

Lúc này Tống Dật Hàng ngồi xổm trước mặt Hứa Lương Cầm: “Lương Cầm, anh biết có những chuyện là anh không đúng, em muốn sao cũng được, nhưng mà em đừng bao giờ không muốn con của chúng ta, anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Em muốn mua loại phòng nào cũng được, nếu không mua hai cái biệt thự luôn nhé? Em với anh ở một cái, bố mẹ em ở ngay cạnh giúp đỡ em, nhà đều ghi tên em, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh đưa em hết, được không? anh sẽ vì hai mẹ con mà quét dọn nấu cơm.”

Mọi người ngồi bên cạnh không thể tin nổi nhìn ánh mắt đau khổ cầu xin của Tống Dật Hàng, sau đó lại dùng ánh mắt trách cứ nhìn Hứa Lương Cầm.

“Em nói chị gái nhỏ này, có một người đàn ông như thế sao chị còn tới đây làm gì, nhanh chóng về với người ta đi, đừng làm như vậy!” một cô bé hơn 20 tuổi không nhịn được lên tiếng.

cô vừa mở miệng, những người khác cũng khuyên theo, gì mà đó cũng là một sinh linh nhỏ bé, phải biết quý trọng mới đúng.

Kết cục đến vậy Hứa Lương Cầm cũng không nhẫn tâm nói chân tướng cho Tống Dật Hàng.

“Lương Cầm, em tin tưởng Dật Hàng đi, nó tuyệt đối tốt với em và đứa bé, dù sao em cũng không cần đi làm, ở nhà mà dưỡng thai, tiền lương đều cho em, coi như là quà tương lai cho cháu của anh.” Vương Trung Minh cũng khuyên theo, lại thấy Hứa Lương Cầm cũng rõ mạnh mẽ, việc này mà cũng chỉ xin nghỉ một ngày, chẳng lẽ làm phẫu thuật xong, hôm sau đi làm luôn à?

Hứa Lương Cầm nhìn phòng phẫu thuật bên kia không có động tĩnh gì, vì thế cầm tay kéo Tống Dật Hàng đứng lên đến chỗ cầu thang không có người.

Tống Dật Hàng nào dám để cô dùng lực, lập tức đi theo.

“Tống Dật Hàng, vừa rồi anh nói những lời này khiến em rất cảm động, nhưng mà xin lỗi người mang thai không phải em, em cũng không biết anh nghe tin tức từ đâu nhưng mà anh nghe sai thông tin rồi.”

Tống Dật Hàng ngây dại: “Vậy em tới đây làm gì?”

“Với sự việc như vậy thì em không có cách nào giữ bí mật, thôi thì sẽ nói cho anh, em đưa em họ của Ngô Thừa Long đi phá thai, người mang thai là cô ấy, cô ấy không muốn người nhà và bạn bè biết cho nên Đại Long nhờ em đưa cô ấy đến đây.”

“Em họ Ngô Thừa Long? Có phải cô gái ồn ào lần đó ở nhà trọ em không?”

“Đúng, chính là cô ấy.”

“cô ấy đối với em như thế mà em còn giúp cô ta?”

“Là em giúp Đại Long thôi, thật ra cô bé cũng đáng thương mà.”

“Cho dù là như vậy, em cũng không đi xét nhiệm thử à? Dù sao cũng tới bệnh viện rồi, chúng ta cũng nhiều lần không dùng biện pháp phòng tránh, có lẽ không chừng trúng thưởng đấy.” Trong lòng Tống Dật Hàng vốn mừng như điên, hiện tại đột nhiên rơi bịch một cái khiến anh không chấp nhận nổi việc Hứa Lương Cầm không mang thai.

“anh không dùng nhưng em thì có, ngoài bao cao su còn có thuốc tránh thai, anh không biết à?”

Tống Dật Hàng nghe xong trong lòng không biết là mùi vị gì: “Về sau chớ có uống, thứ đó không tốt cho thân thể.”

“không cùng anh một chỗ thì dĩ nhiên em không uống rồi, thôi hai anh về đi.”

“Nếu đã tới thì cùng nhau ở lại xem thế nào đi, nếu một mình em thì không tốt lắm đâu.”

“Lát nữa Đại Long tới giúp em rồi.” không được Trần Mĩ Nhạc cho phép, Hứa Lương Cầm cũng không muốn Tống Dật Hàng tham dự vào.

“Được rồi, anh với Trung Minh về trước. Lương Cầm, anh nói lại lần nữa, em tốt nhất nên rời khỏi Uông Tân Dương đi, anh ta không đem lại hạnh phúc cho em đâu.”

“Tống Dật Hàng, em cũng nói lại lần nữa cho anh biết, em hiểu Uông Tân Dương hơn anh, em sẽ không rời khỏi anh ấy trừ khi anh ấy không quan tâm em!”

Tống Dật Hàng vừa tức vừa bất đắc dĩ: “Em thật ngang bướng.”

“Em cần phải chăm sóc người bệnh, hai anh đi về thôi!”

Rốt cuộc Tống Dật Hàng chờ tới lúc Ngô Thừa Long tới mới rời đi cùng Vương Trung Minh.

“Lương Cầm, sao Tống Dật Hàng tới đây?” Ngô Thừa Long không hiểu nhìn hai người ở thang máy, không nhịn được hỏi Hứa Lương Cầm.

“Tớ cũng quên hỏi, để sau đi, Trần Mĩ Nhạc chắc sắp ra rồi, cậu có mua cháo trứng gà không, tuy là tiểu phẫu nhưng không thể qua loa được.”

“Có mua, nó là em tớ, tớ có thể không để ý sao.”

không lâu sau có y tá gọi người nhà Trần Mĩ Nhạc, hai người chạy tới.

Vương Trung Minh lái xe, thi thoảng nhìn sắc mặt khó coi của Tống Dật Hàng: “Dật Hàng, đừng lo lắng, về sau sẽ có thôi.”

“ ề sau sao? anh thấy cô ấy có cho em cơ hội sao!”

“anh thấy Hứa Lương Cầm cũng khó xoay chuyển đấy, điều kiện chú thế này, muốn bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nào chẳng có, thế mà nó chẳng thèm để ý, anh lăn lộn nhiều năm như vậy, xem như thấy truyện cổ tích đi.” anh tuyệt không khoa trương, bất kể cô gái nào chỉ cần ngủ một đêm với Tống Dật Hàng lập tức thoát khỏi cảnh nghèo đói luôn, hơn nữa không chỉ thoát khỏi cảnh nghèo khó mà có thể làm giàu đấy.

“Chuyện gì em mặc kệ, em muốn con của em! Con gái của em!” Tống Dật Hàng tức giận cầm hộp thuốc lá ném ra khỏi cửa kính.

“Này, chú chú ý văn minh tí đi, chú không hút thì chú cho anh không được à? Đừng có lãng phí thế chứ.” Đồ tốt như thế mà ném ra ngoài, đúng là rõ tiếc, Vương Trung Minh cực đau lòng.

“Vì cho con khỏe mạnh, từ giờ trở đi em sẽ cai thuốc kiêng rượu, anh cũng ít hút thuốc trước mặt em, khói thuốc của người khác nguy hiểm hơn.”

“Này, Lương Cầm người ta còn chưa muốn sinh con cho chú đâu!” Đúng là tự kỉ mà.

Tống Dật Hàng cười tự tin: “Nếu không xảy ra chuyện hôm nay thì em cũng không nghĩ đến, giờ em hiểu rồi, mẹ của con em chắc chắn chạy không thoát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện