Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 43



Hứa Lương Cầm nghiêng người nhìn Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng giữ chặt tay cô: "Lương Cầm, anh vốn muốn nói hết với em những chuyện này. Bố của Quách Mộng Thanh là Phó hiệu trưởng trường Uông Tân Dương!"

Khó trách Uông Tân Dương chịu đựng chuyện Quách Mộng Thanh tổn thương anh ta, hóa ra lui tới lui đi đều vì công danh mà thôi.

"Làm sao anh biết được?" Hứa Lương Cầm hỏi.

"Lúc đó anh có nói với em là sẽ quyên góp cho Hội Hạnh Phúc một chút cơ sở vật chất, sau đó gặp mặt đối phương thì mới biết đó là bố của Quách Mộng Thanh đang là phó hiệu trưởng phụ trách việc đấu thầu, lúc trước ông ấy là người luôn tài trợ cho Hội Hạnh Phúc."

"anh nói Quách Mộng Thanh làm cho bố cô ta thu hồi tài trợ, sau đó dùng đường công danh mà uy hiếp Uông Tân Dương trả thù tôi sao? anh đã phát hiện ra sự thật, dùng giá cao hơn để Uông Tân Dương vui vẻ chia tay với tôi?"

Khó trách Uông Tân Dương muốn kết hôn với mình thì đột nhiên thay đổi chủ ý thì ra Tống Dật Hàng ra mặt.

"Chuyện cơ bản là như vậy." Tống Dật Hàng nhìn chằm chằm Hứa Lương Cầm, sợ cô không chịu nổi đả kích này.

Hứa Lương Cầm cười ra tiếng: "Các người thật biết lợi dụng cơ hội, cho rằng tôi là con ngu không có đầu óc? Chẳng lẽ các người không thử nhìn lại xem tôi có cảm thấy chuyện không thích hợp sao? không phải tôi không có cảm giác, chỉ là tôi không muốn biết chân tướng mà thôi. Các người đi đi, ai tôi cũng không trách, Tân Dương, về sau Hội Hạnh Phúc tôi không đến nữa, chúc anh một đường công danh thuận lợi."

Lúc này Uông Tân Dương khôi phục lý trí: "Lương Cầm, anh sai rồi, anh rất xin lỗi em, đối với em anh không còn cách nào khác, bố mẹ anh đều trông cậy anh để nở mày nở mặt, bọn họ khổ như vậy cũng vì anh, anh cũng muốn họ có cuộc sống tốt hơn. anh cũng phù hợp với tiêu chuẩn lên chức, nhưng chỉ một chút nữa thôi, anh so với những giảng viên khác đã quá lạc hậu rồi, anh không đứng dậy nổi, anh không muốn cả đời là trợ giảng!"

"anh đi đi, tôi không còn gì để nói với anh." Hứa Lương Cầm nói vô tình.

Uông Tân Dương nhìn Hứa Lương Cầm, thấy cảm xúc của cô không tệ, cũng không đòi Tống Dật Hàng thất hứa với mình, liền xoay người rời đi.

" anh cũng đi đi." Hứa Lương Cầm chưa từng nhìn Tống Dật Hàng.

"Lương Cầm, anh biết anh không nên gạt em, nhưng anh sợ khi em biết sự thật rồi sẽ đau khổ, em đừng trách anh."

"một thời gian dài anh luôn ám chỉ với tôi đừng nên tin Uông Tân Dương mà tôi luôn một mực nói tôi hiểu anh ta hơn anh, cũng luôn cho anh một cơ hội để anh nói chân tướng nhưng anh chưa từng nói! anh chỉ nói tôi đầu óc mơ màng! Tôi vẫn không giúp Uông Tân Dương tìm anh, không muốn để anh tham gia vào chuyện này, tôi muốn biết rốt cuộc Uông Tân Dương có kế hoạch gì, nếu thật sự anh ta muốn cùng một chỗ với tôi, anh cảm thấy tôi sẽ lên giường với anh sao? Tôi còn nói với anh, trừ khi Uông Tân Dương không quan tâm tới tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ không rời khỏi anh ta, đó là bởi vì tôi biết khi anh ta đạt được mục đích anh ta sẽ rời khỏi tôi. Cứ coi như lúc trước tôi không biết mục đích của anh ta là gì. Hôm nay đường công danh của anh ta tốt rồi, tôi biết chắc chắn anh ta sẽ chia tay với tôi bởi vì anh đã giúp anh ta hoàn thành mục tiêu cho nên tôi không cần diễn với các người nữa!"

"Lương Cầm, em đừng thương tâm, về sau anh chắc chắc sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì, anh nhất định sẽ cùng em thương lượng trước, em tha thứ cho anh một lần đi." Tống Dật Hàng cầm tay Hứa Lương Cầm.

"Hôm nay tôi mệt rồi, anh về trước đi, có chuyện gì để sau hãy nói." Hứa Lương Cầm tránh ra, không để Tống Dật Hàng động vào mình.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hứa Lương Cầm, Tống Dật Hàng bất đắc dĩ đi về.

"Lương Cầm, tớ tìm người giáo huấn tên họ Uông kia nhé? Mẹ nó, bình thường giả bộ nghiêm cẩn, kết quả thì bẩn không khác nào những kẻ khác, thật sự là đáng đánh đòn!" Ngô Thừa Long càng nghĩ càng tức.

Tô Hiểu Vũ kéo Hứa Lương Cầm qua rồi nói với Ngô Thừa Long: "Tống Dật Hàng sẽ giáo huấn tốt hơn cậu nhiều, cậu gây sát thương thì có lợi gì, đến lúc đó người ta thăng chức thì vẫn thăng chức thôi. Cậu mau về phòng nghỉ đi, tớ nói chuyện với Lương Cầm chút."

nói xong liền kéo Hứa Lương Cầm vào phòng ngủ.

"Lương Cầm, tớ phát hiện lúc bình thường nhìn cậu khá mơ hồ, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì cậu tỉnh táo hơn ai hết, may mà cậu có sự đề phòng với thằng khốn Uông Tân Dương, bằng không không biết Quách tiện nhân sẽ hại cậu thành dạng gì, nhất định Quách tiện nhân sẽ tới phá đám hôn lễ của cậu cho mà xem!" Nghĩ đến lần trước Hứa Lương Cầm đề cập đến vụ ảnh cưới, Tô Hiểu Vũ thấy khả năng này rất lớn, hận nghiến răng, đúng là muốn gọi người đi đánh Uông Tân Dương một trận, ngay cả Quách Mộng Thanh cô cũng muốn đánh chết.

Hứa Lương Cầm ngây ngốc ngồi trên giường chẳng nói gì, nước mắt cứ lăn dài trên má.

"Lương Cầm, cậu sao thế?" Tô Hiểu Vũ lập tức lo lắng, Hứa Lương Cầm vừa rồi rất bình tĩnh, sao đột nhiên lại khóc.

"Hiểu Vũ, tớ thầm mến anh ấy tận 12 năm, cũng không phải nói thầm mến được nữa, là đơn phương bởi vì Uông Tân Dương biết tớ thích anh ấy. Khi nằm mơ tớ cũng mơ sẽ kết hôn với anh ấy, có thể vui vẻ mỗi ngày. Từ lúc anh ấy muốn hẹn hò với tớ tới nay, tớ không có lúc nào là không chờ giấc mộng này thành sự thật, tớ biết anh ấy không thật lòng muốn hẹn hò với tớ nhưng tớ không nghĩ sự thật lại bi đát tới vậy, trong lòng tớ còn giải vây cho anh ấy, nghĩ anh ấy có lý do. Hóa ra anh ấy vì lợi ích của bản thân, lại có thể không từ thủ đoạn vùi dập tình cảm 12 năm của tớ dành cho anh ấy, đây chính là người con trai tớ thích sao?"

Hứa Lương Cầm nói xong thì khóc hu hu như đứa trẻ, giờ Tô Hiểu Vũ mới hiểu không phải Hứa Lương Cầm không thương tâm mà Hứa Lương Cầm luôn chịu đựng tất cả mọi thứ, vì thế cô cũng khó chịu theo.

"không có chuyện gì đâu, Lương Cầm, đừng khóc, tên khốn Uông Tân Dương rồi sẽ có gặp báo ứng, may là còn có Tống Dật Hàng để dựa vào!"

"anh ta càng không phải là người tốt! Dường như tớ rất ngốc, đã thế còn lên giường với tớ nữa, còn để tớ trên anh ta!"

Hứa Lương Cầm nhếch miệng khóc lớn nói ra những lời này, Tô Hiểu Vũ xùy xùy nở nụ cười: "Cậu đang đau khổ mà vẫn đùa với tớ được cơ đấy!"

Lúc này Hứa Lương Cầm gạt nước mắt: "Là tớ cảm thấy không đáng, tình cảm nhiều năm bị hủy hoại như thế."

"Phát hiện ra con người thật của anh ta cũng là chuyện tốt, về sau đừng ngớ ngẩn nhìn bề ngoài nữa nghe chưa!"

Hứa Lương Cầm gật đầu, hai người tiếp tục nói chuyện đến tận nửa đêm thì Tô Hiểu Vũ mới về phòng của mình.

Rạng sáng Hứa Lương Cầm mơ màng tỉnh dậy muốn đi làm, nhìn di động mới phát hiện tin nhắn của Tống Dật Hàng nói đã thay cô xin nghỉ phép hai ngày, dặn cô giữ gìn sức khỏe.

Xuống giường đi vệ sinh rồi mơ màng ngủ tiếp, không ngờ chuông cửa cứ reo mãi, hơn nữa là những tiếng kéo dài liên tiếp, cơ bản người ấn không có ý định buông tha.

"Đứa nào, con nào ấn, đừng ấn nữa, sáng sớm muốn chết à?" Ngô Thừa Long mắng mỏ, dụi mắt tính khi mở cửa sẽ mắng đứa đó một trận, Tô Hiểu Vũ cũng không khá hơn thở phì phò đứng trước cửa phòng mình, tính xem đứa đó là đứa nào.

"Mĩ Nhạc, sao em tới đây?" Ngô Thừa Long tức giận cũng không xả nổi bởi vì người tới là đứa em thân yêu Trần Mĩ Nhạc của mình.

"Hứa Lương Cầm ở đây không?" Trần Mĩ Nhạc trực tiếp đi vào.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Hứa Lương Cầm hỏi.

Tô Hiểu Vũ cũng không có tính tình tốt lắm: “Sáng ra đã vội vội vàng vàng chạy tới đây, không phải mang bầu nữa chứ? Tôi nghĩ cô nên có trí nhớ dài dài tí."

Trần Mĩ Nhạc trừng mắt liếc Tô Hiểu Vũ một cái rồi nhìn Hứa Lương Cầm: "Tôi tới đây để nói một sự kiện, tôi với anh Tân Dương chuẩn bị kết hôn, ngày định là vào 20 tháng sau, địa điểm cụ thể thì đợi tôi nói với anh tôi cho nhé, hoan nghênh các người tới tham dự nhé."

"Mĩ Nhạc, em điên rồi, em có biết Uông Tân Dương là loại người gì không, anh ta vừa lừa gạt Lương Cầm xong, em đừng đi vào vết xe đổ!" Ngô Thừa Long là người nhảy ra phản đối đầu tiên.

Còn Hứa Lương Cầm và Tô Hiểu Vũ thì ngây ngốc đứng đó, hôm qua mới ở đây chia tay, hôm nay có đối tượng kết hôn luôn rồi, Uông Tân Dương có phải điên rồi hay không?

"anh à, anh không cần nói nữa, giao ước giữa Quách Mộng Thanh và Uông Tân Dương em đã biết lâu rồi."

nói đến đây Trần Mĩ Nhạc nhìn Hứa Lương Cầm: "Lúc sắp đi tôi đã nhắc nhở chị rồi, chính là chị không nghe lời khuyên của tôi đó."

Bây giờ đang rộ mốt ám chỉ xong hứa hẹn đầy bất ngờ à? Hứa Lương Cầm không quan tâm tới sự nhắc nhở của Trần Mĩ Nhạc, cô càng muốn biết chuyện hơn: "cô làm sao mà biết ước định của bọn họ?"

"Chị nghĩ rằng tại sao tôi phải nói cho Quách Mộng Thanh biết là chị thầm mến Uông Tân Dương? Bởi vì lúc ấy cô ta tới tìm tôi hỏi chuyện về chị, muốn chị rời khỏi tên họ Tống đấy, sau lại hứa hẹn sẽ giật giây tôi với Uông Tân Dương nhưng về sau Uông Tân Dương lại cùng một chỗ với chị, điều hiển nhiên là tôi phải tìm lời giải thích từ cô ta, cô ta không còn cách nào đành nói tình hình thực tế cho tôi biết, sau đó tôi cũng nói với Uông Tân Dương, anh ấy cũng không từ chối tôi, chỉ là trước đó vài ngày tôi nhận ra có vài điểm không ổn nên kéo dài thời gian thôi, chuyện đó tốt nhất mấy người không lên lắm mồm! Hứa Lương Cầm, tôi có ưu thế mà chị không bao giờ sánh bằng, bởi vì chị chưa bao giờ biết Uông Tân Dương cần nhất là điều gì, đương nhiên chị cũng chẳng có điều kiện mà trợ giúp anh ấy, ngoại trừ Tống Dật Hàng!"

Thế giới này thật kì diệu, Uông Tân Dương, Trần Mĩ Nhạc - những người này thật vi diệu, đúng là một lũ bất bình thường! Giờ thì Hứa Lương Cầm biết hóa ra cô là người đần nhất, còn tranh thủ tình cảm cái gì? Tất cả mọi người đang vì tình cảm của riêng cô mà tranh thủ, nghĩ đáng thương hơn là những lời nói của Quách Mộng Thanh với cô rất đúng, quả thật cô không phải chiến sĩ tốt!

"Ai mà quản được chuyện hư hỏng của nhà cô? Tôi thấy Uông Tân Dương với cô ở một chỗ với nhau cũng rất xứng, còn có chuyện phá thai nữa cơ mà, chúng tôi ước gì anh ta biết hết!" Tô Hiểu Vũ nói xong lườm Trần Mĩ Nhạc một cái.

"Mĩ Nhạc, em suy nghĩ chút đi, Uông Tân Dương không phải là người đáng tin đâu em." Ngô Thừa Long vẫn cố khuyên Trần Mĩ Nhạc.

"Em đã quyết định rồi, hôm nay hai nhà bọn em đã gặp mặt nhau, em còn nhiều việc lắm, em đi trước đây."

Trần Mĩ Nhạc đi rồi, Tô Hiểu Vũ thở dài một hơi: "Tình tiết này mà chuyển thành phim truyền hình thì hay phải biết. Lương Cầm, thì ra Uông Tân Dương luôn lấy cậu ra làm lốp dự phòng, đúng là không phải người mà!"

Hứa Lương Cầm cũng cười khổ: "Cậu nói dễ nghe thế, thật ra tớ ngay cả bánh xe dự phòng cũng không bằng, nhiều lắm là cái cờ lê thôi, người ta đổi vỏ xe thì cần cái này để chỉnh sửa lốp cho tốt mà đi."

"Ví dụ của cậu phong phú phết." Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long đều nở nụ cười.

Gần trưa Tống Dật Hàng đến, còn mang theo 7, 8 hộp đựng đồ ăn. Hứa Lương Cầm ăn, Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long cũng không khách khí, ăn như hổ đói, không hổ là nhà hàng lớn, cực ngon!

"Lương Cầm, em ăn chút cơm đi." Tống Dật Hàng đẩy cửa phòng Hứa Lương Cầm ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa ngồi vào bên giường nhìn người đang nằm.

"anh còn tới đây làm gì, tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Em ăn xong cơm anh lập tức đi, buổi tối đưa cơm Tây cho bọn em, vì Uông Tân Dương mà em khắt khe với thân thể của mình vậy sao, đáng giá sao?"

Hứa Lương Cầm ngồi dậy: "không phải tôi khắt khe với bản thân mình, tôi không nghĩ Uông Tân Dương đã cấu kết với Trần Mĩ Nhạc, anh ta cơ bản cũng không thích Trần Mĩ Nhạc thì tại sao phải kết hôn với cô ta, có phải có âm mưu gì không?"

Tống Dật Hàng sửa tóc giúp Hứa Lương Cầm, cười nói: "Theo anh thấy nếu trong nhà Trần Mĩ Nhạc không có tiền có thế thì chắc chắn Uông Tân Dương sẽ không kết hôn với cô ta đâu."

"anh nói cũng có lý, trong nhà Trần Mĩ Nhạc đúng là có tiền nhưng không có quan hệ mà."

Hứa Lương Cầm nghiêng đầu nhìn Tống Dật Hàng: "không phải anh đã đồng ý đảm bảo chức danh của anh ta sao, anh ta còn cần tiền làm gì?"

"Có người nào sợ nhiều tiền không? nói sau nhé, anh có nói bảo vệ anh ta thăng chức nhưng cũng không nói là anh ta có thể ngồi vào đó được bao lâu!"

Hứa Lương Cầm lập tức hỏi: "Chẳng lẽ anh còn có thể để Uông Tân Dương lên làm giảng viên rồi vẫn kéo xuống được?"

"Cái này thì có gì đâu, người đàn ông của em không chuyện gì là không làm được, bọn họ đối xử với em như vậy, anh sẽ không buông tha đâu!"

"anh đừng có mà giết người phóng hỏa, tôi còn muốn để phúc đức cho con tôi."

Tống Dật Hàng cười lạnh: "Giết người phóng hỏa ư? Cái này thấp quá, anh sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết!"

Nhìn khuôn mặt cười đầy mưu mô của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm thông minh một chút, người này rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện