Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 46



Hứa Lương Cầm không để ý Trần Mĩ Nhạc đang mắng chửi trong điện thoại, trực tiếp tắt luôn.

Nhìn thời gian thì sắp tan làm rồi, cô nghĩ Trần Mĩ Nhạc cũng không có khả năng sẽ chạy tới đây vì thế cắn môi suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Tống Dật Hàng.

Điện thoại kêu hơn 10 hồi mới thấy Tống Dật Hàng nghe: “Lương Cầm à.”

Hứa Lương Cầm nghe thấy bên của Tống Dật Hàng rất ồn ào vì thế hỏi: “anh rất bận à?”

“không bận lắm, gặp bạn bè thôi, chút nữa muốn ăn uống cùng với nhau một chút, em có việc thì cứ nói đi.”

“Cũng không có chuyện gì lớn cả, vừa rồi Trần Mĩ Nhạc gọi cho em, cô ta nói Uông Tân Dương bị giáng chức rồi, còn nói công việc chưa chắc đã giữ được, em muốn hỏi anh là có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

“Chuyện này thì anh cũng có biết đôi chút, Trần Mĩ Nhạc làm gì gây khó dễ cho em sao?” Tống Dật Hàng lập tức hỏi.

“Chỉ chửi bới ầm ĩ thôi, chủ yếu em sợ cô ta không phân biệt phải trái chạy đến công ty làm loạn thôi.”

“Thế này đi, sau khi em tan làm thì ở công ty chờ anh một chút, anh đi qua tìm em, chúng ta thương lượng một chút, chờ anh đến sảnh công ty sẽ gọi cho em, được không?”

Hứa Lương Cầm nghĩ như vậy cũng tốt bèn đồng ý: “Được rồi, anh cũng không cần gấp, đừng làm chậm trễ việc của mình.”

“một chút cũng không chậm.” Giọng của Tống Dật Hàng nhẹ nhàng, dường như rất vui.

“Vậy lát nữa gặp.”

Lúc tan làm, Hứa Lương Cầm thu dọn đồ đạc của mình rồi ngồi chờ Tống Dật Hàng.

Chưa đến 10 phút thì Tống Dật Hàng đã gọi tới, bảo Hứa Lương Cầm xuống tầng.

“Sao anh đến nhanh vậy?” Hứa Lương Cầm ngồi vào xe hỏi.

Tống Dật Hàng híp mắt cười, nhìn Hứa Lương Cầm một lượt: “đi đường toàn gặp đèn xanh. Nhìn em không ốm, rất tốt, có vẻ xinh ra!”

“Đừng có trợn mắt nói dối được không? Em đồng ý là không ốm đau gì, còn xinh đẹp á? anh nói với đầu gối à!”

“anh đây không phải giống như câu thơ người tình trong mắt hóa Tây Thi sao? anh nói em xinh thì là em xinh.”

Hứa Lương Cầm làm sao còn tâm trạng để nói đùa nữa: “Được rồi, anh mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

Tống Dật Hàng cũng chấn động: “Vậy em nói trước đi, trong lòng em có phải đang nghi ngờ anh làm, còn sốt ruột thay Uông Tân Dương sao?”

“Em không biết anh có làm hay không nhưng em cho rằng anh không thoát khỏi liên quan. Em cũng chẳng lo lắng thay Uông Tân Dương, em thay em lo lắng cho mình, Trần Mĩ Nhạc mà điên lên thì sợ lắm, nếu ngày mai cô ta chạy đến công ty em làm loạn thì sao, chắc chắn em khỏi cần đi làm rồi.” Đến lúc đó Trần Mĩ Nhạc lại nói lịch sử cô yêu đơn phương này, rồi xen vào hạnh phúc người khác này….. cô làm sao còn mặt mũi đến công ty chứ.

Tống Dật Hàng rất hài lòng với câu trả lời của Hứa Lương Cầm, khóe miệng mỉm cười rồi khởi động xe.

“Á. anh định đi đâu thế, không phải là nói chuyện sao?” Hứa Lương Cầm kêu lên.

“không phải anh nói anh có một cái hẹn sao? đã sớm hẹn giờ xong rồi, không có lý do gì phải vắng họp cả, đến nơi đó bàn cũng được, có thể thuận tiện ăn cơm nữa.”

“Em khi nào thì nói muốn tham gia tụ họp với anh?”

Tống Dật Hàng kỳ quái nói: “Trong điện thoại anh nói đến đón em mà.”

“Đúng là anh nói đến tìm em, em nghĩ chỉ nói chuyện trên xe thôi.” Hứa Lương Cầm tức giận lườm Tống Dật Hàng một cái.

Tống Dật Hàng thẳng thắn nhận sai: “Là anh hiểu sai ý, xin lỗi em. Nhưng bên kia chờ anh lâu quá rồi, giờ làm sao đây?”

“Vậy thì đi thôi, còn làm sao nữa, chỉ cần anh nghĩ cách về chuyện của Trần Mĩ Nhạc là được.”

Tống Dật Hàng cười: “anh sẽ.”

Nơi tụ tập là một khách sạn nổi tiếng trong thành phố, Hứa Lương Cầm từng đến đây với Tô Hiểu Vũ, khi đó là lần đầu tiên Tô Hiểu Vũ viết truyện nhận được tiền nhuận bút nhiều, cho nên đại gia đưa cô tới đây ăn cơm. Tuy rằng hai cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị đồ ăn làm cho sợ hãi, một đĩa thịt 18 đồng, mấu chốt là trong cái đĩa ấy chỉ có tí thịt thôi, kết quả ăn được lưng lửng dạ mà hơn 600 lận.

Hứa Lương Cầm đi cùng Tống Dật Hàng vào thang máy lên tầng 3, dưới sự hướng dẫn của phục vụ vào phòng được thuê.

Trong phòng rất rộng rãi, ngoài việc ăn cơm còn có khu nghỉ ngơi, trong khu nghỉ ngơi có ghế sô pha rộng, vừa thấy thì biết rất thoải mái, lúc hai người vào thì mọi người đang nói chuyện phiếm.

Hứa Lương Cầm không ngờ Vương Trung Minh cũng tới đây, cái này hơi xấu hổ một chút, cùng ăn cơm với boss của mình cũng không được tự nhiên cho lắm.

“A, Lương Cầm đến đây nào, lâu rồi không gặp em, xinh hẳn ra đấy.” Mạnh Tề phát hiện bọn họ đầu tiên, lập tức đứng dậy đón.

không hổ là bạn bè của Tống Dật Hàng, lời nói dối cũng giống nhau, Hứa Lương Cầm âm thầm trừng mắt, sau đó cười cười với Mạnh Tề: “Chào anh Mạnh, đã lâu không gặp.”

“Đến đây nào! Đến đây! Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Hứa Lương Cầm, bạn gái của Tống Dật Hàng, mọi người đã nghe qua rồi chứ?”

Lúc này mọi người mới nhìn lại, không đợi Mạnh Tề nói xong đều nhiệt tình bắt chuyện với Hứa Lương Cầm.

Hoàn cảnh này khác hoàn toàn với lúc ở quán ăn đêm khi Tống Dật Hàng muốn đá cô, đúng là khác nhau một trời một vực.

“Dật Hàng cũng thật là, nếu biết em cũng tới thì anh đưa em tới đây luôn, còn làm màu đến đưa đón nữa, quan tâm quá đáng rồi.” Vương Trung Minh cười trêu.

Hứa Lương Cầm cũng đành phải cười theo: “Đây là vừa mới quyết định thôi, thật ra anh ấy cũng không có ý định đưa em tới đây đâu.”

“Bọn anh có nghe nói Dật Hàng cất giấu một bảo bối, không bao giờ đưa bạn gái ra công khai, không nghĩ tới đúng là không công khai cho mọi người thấy thật, cái này không nên đâu nhé, chốc lát phải phạt rượu nó. Nếu mọi người đến đông đủ rồi thì ra kia ngồi thôi, để người ta dọn đồ ăn lên.”

Đoàn người cười đùa đến bàn ăn, ngồi xuống.

Thừa lúc mọi người đang nói chuyện phiếm, Hứa Lương Cầm nói chuyện với Tống Dật Hàng: “anh mau nói đi, đừng làm em tò mò, được không?”

“Đây, anh nói đây, thật ra thì hiệu trưởng của anh ta gọi cho anh, anh mới biết là có chuyện gì xảy ra. Có người tố cáo bố của Quách Mộng Thanh lợi dụng chức vụ ở trường học rồi cùng đồ đệ đấu thầu công trình khai phá rồi tham nhũng, hiện tại cơ quan đang điều tra. Chỉ là khi bố của Quách Mộng Thanh vừa gặp chuyện, lập tức có người nói Uông Tân Dương từng hẹn hò với con gái ông ta có tham gia việc này, lại có người nói Uông Tân Dương mượn cớ kết hôn để vơ vét của cải, dưới sức ép của trường học đành phải giáng chức giáo sư của Uông Tân Dương, tạm ngừng công tác của anh ta để điều tra.”

“Bố con Quách Mộng Thanh làm sao để anh ta xen vào chuyện kêu gọi đầu tư được? Em nghe Tân Dương nói qua, lúc trước vì bố Quách Mộng Thanh nhìn trúng anh ta muốn đem con gái giới thiệu cho anh ta, cho nên mới giúp anh ta trong việc tài trợ vốn cho Hội Hạnh Phúc, trong hôn lễ bốn phía đều là tiền biếu, đâu phải chỉ có 120000 của anh đâu?”

Tống Dật Hàng gật đầu: “không phải chỉ có vậy đâu, nếu không thì hiệu trưởng anh ta gọi cho anh làm gì? Ông ấy gọi cho anh có mục đích là muốn xem anh có thái độ gì với Uông Tân Dương, dù sao ban đầu là anh giúp anh ta lên chức mà.”

“Vậy anh nói thế nào?”

“anh nói tiền đúng là anh cho, nhưng anh thay bạn gái của anh cho, cơ bản anh không có giao tiếp với Uông Tân Dương nhiều.”

Hứa Lương Cầm biết ý của Tống Dật Hàng, nếu anh nói không giao tiếp nhiều với Uông Tân Dương, trường học sẽ xử lý Uông Tân Dương mà không cần phải lo lắng chuyện gì.

“Tống Dật Hàng, em phát hiện anh còn là một chuyên gia tố cáo nữa đấy.” Lúc trước hợp đồng bất động sản không thành là vì anh tố cáo nên hủy hợp đồng, bây giờ bố của Quách Mộng Thanh cũng là anh tố cáo, đúng là không phải chính nhân quân tử.

“Đây là kết quả của hành động bất nghĩa, cho tới nay anh đều giữ khuôn phép của một doanh nhân, không tham dự mấy chuyện ngoài lề.” Tống Dật Hàng cảm thấy anh rất trong sạch.

Đương nhiên là anh không tham dự rồi, chẳng qua anh chỉ nhờ người khác giật dây thôi! Vẻ mặt Hứa Lương Cầm không cho là đúng.

“Lương Cầm à, em phải tin tưởng anh, thật ra con người anh rất đơn thuần đấy.”

“Tống Dật Hàng à, chốc nữa em còn muốn ăn cơm, anh đừng nói như vậy nữa, có được không?” Tống Dật Hàng anh còn dám nói mình đơn thuần cơ à, vậy những người khác chỉ có thể nói mắt tôi có vấn đề thôi.

“Dật Hàng, cậu đừng quan tâm Lương Cầm quá đáng thế được không? Nên để ý bọn anh một tí đi, mỗi ngày hai đứa quấn quýt lấy nhau mà không mệt à?” Những người trên bàn thấy hai người bọn họ sát nhau nói chuyện không ngừng, nhịn không được lên tiếng.

“Hai đứa chúng nó luôn là như vậy đấy, có một lần ở Tinh Quang còn quá đáng hơn nhiều, ngay cả chào hỏi Lương Cầm cũng không kịp, nó mang Lương Cầm đi luôn, làm cho tôi với Dương Hoa tìm bọn chúng khắp nơi!” Mạnh Tề lập tức chiều lòng.

“thật quá đáng, không ngửi được.” Lúc này mọi người nhìn Hứa Lương Cầm càng dịu dàng.

Hứa Lương Cầm không thể nói cô đã chia tay với Tống Dật Hàng, nhìn Vương Trung Minh cầm chén trà hướng cô cười, thầm nghĩ quả dưa bở này hơi to!

“Em ước được ở bên cạnh Lương Cầm mọi lúc mọi nơi đấy, thì sao nào, ghen tị với em à? Các anh cũng hơi bị ngứa mắt đấy, không biết à?” Tống Dật Hàng thoải mái nhận hết, mọi người nghe xong cười ha ha.

Dưới tình huống này Hứa Lương Cầm tạm thời không so đo với Tống Dật Hàng, đành phải nhéo đùi anh một cái, Tống Dật Hàng đau đến mức hít sâu, sau đó lại cười cười.

“Dưới bàn có động tĩnh, Lương Cầm tức rồi!” Có người nhìn thấy biểu cảm của Tống Dật Hàng, lập tức cười to, mọi người lại có một trận cười đùa, không khí thoải mái hẳn lên, Hứa Lương Cầm đỏ mặt dở khóc dở cười.

Đồ ăn cũng dọn lên đầy đủ, Tống Dật Hàng cẩn thận gắp rau cho Hứa Lương Cầm, cái nào cô không thích với cái nào cô thích ăn đều biết hết, còn nói thức ăn này không bằng anh nấu, về sau anh sẽ tự nấu cho Hứa Lương Cầm ăn, làm cho những người có mặt ở đây muốn cắn răng tự tử hoặc là đâm đầu xuống đất chết luôn.

thật vất vả để ăn được no no, Hứa Lương Cầm thấy bọn họ đã vào việc chính, cô nói muốn đi đến khu nghỉ ngơi.

“Rất xấu hổ đúng không?”

Hứa Lương Cầm ngẩng đầu nhìn về phía người đang tới, trừ người nọ ra thì chắc hẳn cô là nữ duy nhất, cũng không biết cô gái ấy có thân phận gì, cho nên cô chỉ cười không nói.

“Mạnh Tề là chồng chị.”

Hứa Lương Cầm giật mình nhìn về phía đối phương, cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, đôi mắt to tròn cùng đôi môi luôn mỉm cười hiền dịu, không nghĩ tới sẽ là vợ Mạnh Tề.

“anh ấy lớn hơn chị 12 tuổi.” cô gái giống như nhìn quen thái độ của Hứa Lương Cầm, rất hào phóng nói.

Hứa Lương Cầm cũng hiểu được biểu cảm của mình, lớn hơn 12 tuổi thì đã sao? không phải còn có Dương lão sao? Khi cô lên năm thứ hai đại học thì mẹ vợ còn chưa sinh ra đó!

“ Xin lỗi, em không nghĩ vợ của anh Mạnh lại trẻ và xinh thế.”

cô gái đó ngồi xuống: “Chị cũng không hay đi xã giao với anh ấy nhiều, chỉ là hôm nay anh ấy nói Dật Hàng đưa em tới đây, còn nói Dật Hàng sợ em một mình là nữ nên không được tự nhiên cho nên để anh ấy đón chị tới đây.”

Hứa Lương Cầm càng không biết nói gì cho phải.

“Em đừng đa tâm, chúng ta khó khăn lắm mới thấy Dật Hàng vui vẻ như vậy, chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu, chị họ Tôn tên Linh, em cứ gọi là chị Linh đi.”

“ Chị Linh.” Hứa Lương thuận theo gọi Tôn Linh,

“Dật Hàng có quan hệ rất tốt với chồng chị, chị nghe nói em một mực muốn chia tay với Dật Hàng đúng không?”

Nhìn Tôn Linh dịu dàng, Hứa Lương Cầm nhỏ giọng nói: “đã sớm chia tay rồi, chỉ có liên lạc với nhau thôi.”

Tôn Linh cực kì kinh ngạc: “Theo như lời em nói, Dật Hàng tình nguyện muốn em làm bạn gái nó sao? Lương Cầm à, trong bất kỳ trường hợp nào cho tới nay Dật Hàng đều nói nó có bạn gái, chồng chị hay bạn thân của nó đều biết đến danh của em, chỉ cho là Dật Hàng không muốn công khai, cho nên mới nói không mang em tới. Chồng chị về nhà còn hay nói đùa với chị, anh ấy nói Dật Hàng thành nô lệ tình yêu rồi, binh thường chơi với mọi người là không say không về, bây giờ ngay cả rượu cũng không chạm vào, giữ mình trong sạch!”

Hứa Lương Cầm chỉ nói ngoài miệng với Tống Dật Hàng, cô chỉ nói anh nên kiềm chế, trong lòng ngũ vị pha trộn.

“Em không biết anh ấy sẽ như thế.”

“Có lẽ nó luôn nghĩ rằng em sẽ quay về bên nó. Chuyện của bọn em chị cũng nghe chồng chị nói qua ít nhiều rồi, có khi Dật Hàng có nỗi khổ của mình thì sao.”

Hứa Lương Cầm nhìn Tôn Linh, chờ cô tiếp tục nói

“Nghe nói bọn em vì một cô gái Nhật Bản mà không vui hả? Gọi là Ta Ta gì ấy nhỉ.”

“Shibata.” Hứa Lương Cầm bổ sung

Tôn Linh cười: “Đúng rồi, chính là cái tên đó. Lương Cầm à, chị không biết cô gái người Nhật kia là loại người gì, nhưng nếu chị không biết đến sự tồn tại của cô gái đó thì đại biểu bạn bè ở trong nước của Dật Hàng biết cô gái đó không nhiều lắm, hẳn là bạn bè nước ngoài của nó sẽ biết cô gái đó nhiều hơn. thật ra chồng chị có gặp qua cô gái đó vài lần, nói cô gái đó rất có năng lực, khi ở nước ngoài là trợ thủ đắc lực của Dật Hàng, cũng có thể nhìn ra được là cô gái đó rất thích Dật Hàng.”

Hứa Lương Cầm lắng nghe Tôn Linh nói chuyện, hiểu được Tôn Linh cố ý đến đây làm thuyết khách cho Tống Dật Hàng, mặc dù là như thế nhưng cô không ghét nổi Tôn Linh, Tôn Linh có một mị lực khiến người ta tin phục.

“Nhưng tình cảm không phải chỉ ở một phía, cô gái đó thích Dật Hàng đến thế nào đi nữa nhưng Dật Hàng không thích cô ấy, bất kể là khi ở nước ngoài hai người bọn họ có phát sinh ra chuyện gì thì bây giờ trong lòng nó chỉ có em. Lúc trước thân thể Dật Hàng không tốt lắm, về sau chúng ta mới biết được, chị còn phải giúp đỡ nó một thời gian. Em có biết khi đó Dật Hàng nói gì không? Nó nói muốn Lương Cầm ở bên cạnh, có khi bệnh của nó sẽ tốt hơn, lúc ấy chị còn nghĩ em có việc gì bận không thể tới ấy, không nghĩ tới hóa ra hai đứa chia tay rồi.”

Trong lòng Hứa Lương Cầm chua xót, cô không biết bệnh Tống Dật Hàng lại kéo dài như vậy: “Bệnh của anh ấy chưa hết sao?”

“Khi tốt khi xấu, nhưng thời gian gần đây không thấy nói khó chịu gì, chắc là khỏi rồi.”

Lúc này Hứa Lương Cầm mới thoải mái đôi chút: “Chị Linh, em cũng không phải không muốn cùng anh ấy ở một chỗ, nhưng có người phụ nữ nào có thể chịu được việc hàng ngày bạn trai ở cùng với bạn gái cũ đâu, huống chi khi em không ở cùng với Tống Dật Hàng thì bọn họ là một đôi! En cũng biết mình hơi vị kỉ, muốn anh ấy giúp đỡ mình, lại không muốn có liên quan gì tới anh ấy, em cũng rất khó xử.”

“Trong lòng phải bỏ xuống được, còn không thì không bỏ xuống được đâu. Ai ở cùng Dật Hàng cũng lo được lo mất, điều kiện của nó tốt quá mà. Nhưng chị cảm thấy em không nên nghĩ quá nhiều, tối thiểu theo góc độ của bọn chị nhìn nhận, nó thật sự thích em, là thích thật đấy, ngay cả chồng chị đều nói Dật Hàng rất yêu em. Là con gái, có thể gặp được một đoạn tình yêu thăng trầm không tốt sao? Mặc kệ kết quả tốt hay xấu, mình đã được yêu, vui vẻ cũng đáng giá mà, thanh xuân ngắn lắm, chờ đến lúc lớn tuổi rồi, muốn yêu cũng chẳng còn sức đâu.”

“anh ấy…… thật sự thích em sao, em thấy bình thường mà.” Xét đến cùng, Hứa Lương Cầm cô vẫn còn tự ti lắm.

“Chị còn chưa tốt nghiệp sơ trung (cấp 2), cũng vì chuyện đánh nhau mà bị đuổi học, vậy thì em nói sao Mạnh Tề lại coi trọng chị? Mới đầu chị cũng không tin, sau chị nghĩ cứ sống vui vẻ từng ngày một với Mạnh Tề là được, nhưng đã nhiều năm trôi qua, anh ấy vẫn tốt với chị như trước, điều kiện của em chẳng lẽ còn kém chị sao?”

Hứa Lương Cầm không thể tin nhìn Tôn Linh dịu dàng lịch sự này, không thể tin nổi dáng vẻ bốc đồng khi trẻ của Tôn Linh. Vì giúp Tống Dật Hàng, vị phu nhân này hi sinh lớn quá đấy, đem lịch sử đời mình nói ra nhưng cô cảm động là được.

“Lương Cầm à, em mau trở về bàn ăn đi, em không có ở đó, Dật Hàng không yên tâm nói chuyện với bọn anh.” Lúc này Mạnh Tề đã đi tới, vừa nói vừa kéo tay vợ mình, cô cũng phải quay lại.

Hứa Lương Cầm đứng lên đi cùng bọn họ.

“Lương Cầm, có phải em lo lắng Trần Mĩ Nhạc sẽ gây phiền toái cho em hả? anh cũng nói rõ rồi, về sau Trần Mĩ Nhạc không bước chân nổi vào công ty đâu.” Tống Dật Hàng kéo Hứa Lương Cầm vào lòng, sờ sờ mặt cô an ủi.

“Đúng vậy, Lương Cầm à, công ty còn có anh mà, chút chuyện nhỏ này em đừng để trong lòng.” Vương Trung Minh cũng nói theo.

“Chẳng qua em cảm thấy mình đang khiến công ty gặp phải phiền toái thôi.” Hứa Lương Cầm băn khoăn.

“Đây làm gì coi là phiền toái, Dật Hàng còn dễ tính, bằng không thì việc này giải quyết dễ hơn nhiều.” Vương Trung Minh hừ lạnh.

Hứa Lương Cầm cúi đầu không nói.

Chờ cơm nước xong xuôi, mọi người tạm biệt nhau, không biết lão Vương ở đây lúc nào đã lái xe tới rồi.

“Lên xe đi, anh đưa em về.”

Ngồi vào trong xe, Hứa Lương Cầm không nói chuyện với Tống Dật Hàng mà chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến nhà trọ, Tống Dật Hàng xuống xe cùng Hứa Lương Cầm, đưa cô đến tận cửa.

“Lương Cầm, em đừng lo lắng, cũng đừng làm khổ mình, ngày mai anh sẽ gọi cho hiệu trưởng anh ta, nhất định bảo vệ công tác của Uông Tân Dương, cùng lắm thì anh ủng hộ vài trang thiết bị là được. Về phần nói anh ta vơ vét của cải trong hôn lễ thì dễ, để anh ta lấy tiền đó đi quyên góp các vùng khó khăn là được, Uông Tân Dương cũng không vi phạm pháp luật gì, không sao đâu.”

“không phải em khó chịu vì Uông Tân Dương.” Giọng Hứa Lương Cầm có chút khàn khàn.

“anh hiểu mà, chỉ cần bảo vệ công tác Uông Tân Dương, Trần Mĩ Nhạc không tìm em gây phiền toái nữa, là anh khiến em chịu ấm ức rồi.”

“Tống Dật Hàng, em khó chịu là vì bọn họ dám tạt chậu nước bẩn vào người anh, cho rằng anh muốn trị Uông Tân Dương, hơn nữa từ đầu đến cuối là anh giúp em thôi, ấm ức không phải em, anh trả giá nhiều như thế, có đáng không? Cơ bản chúng ta không thích hợp ở cùng với nhau đâu, thân phận này, dáng vẻ này, gia thế này, bối cảnh nữa, chênh lệch lớn quá còn gì, anh đứng một mình cũng đã hoàn hảo rồi, một khi tiếp xúc cùng bạn bè anh, em thấy mình như thấp một bậc, không hợp nhau chút nào! không những thế còn lo lắng có khi nào anh thích cô gái khác vất bỏ em một lần nữa, loại cảm giác này đau khổ lắm!” Rốt cục Hứa Lương Cầm cũng nói được những lời từ trái tim.

Tống Dật Hàng lập tức ôm chặt Hứa Lương Cầm vào lòng mình, vỗ lưng cô nhè nhẹ, giọng dịu dàng trầm ấm: “anh đều hiểu, anh hiểu hết mà. Về sau chỉ có mỗi em, anh không gặp ai hết, chỉ hai người chúng ta thôi, chỉ có hai chúng ta.”

“thật vậy à?” Hứa Lương Cầm ngẩng đầu, khóe mắt rưng rưng hỏi.

Tống Dật Hàng dịu dàng hôn lên môi Hứa Lương Cầm, trong mắt không che giấu nổi ý cười: “thật, mỗi ngày chúng ta đều ở bên cạnh nhau không rời xa, chuyện này anh cầu còn không được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện