Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 49



“Tại sao anh không cho em đi?” Hứa Lương Cầm bị thái độ của Tống Dật Hàng làm hoảng sợ, cô không biết tại sao anh lại không cho cô đi chơi với bạn của mình.

Tống Dật Hàng cũng ý thức được thái độ của mình có chút quá khích. Vì thế hòa hoãn nói: “Em muốn ra ngoài chơi thì anh có thể mang em đi chơi, em cứ nói một nơi nào đó, trong nước hay ngoài nước không thành vấn đề, anh đã sớm muốn đưa em ra ngoài chơi rồi, không cần chuẩn bị đồ đến nơi mà mình không biết.”

“Sao có thể nói như vậy chứ? Em với anh đi với nhau thì không giống. Em chỉ đi chơi với bạn bè một hai ngày thôi mà, chuyện quá bình thường, lại nói chỗ đó nhiều người đến lắm, sao lại là nơi không biết tên được.”

“Lương Cầm à, em thấy trời lạnh rồi đó, trên đường đều có mấy lớp băng mỏng, đi đường cao tốc nguy hiểm lắm. Hơn nữa mấy bài báo cũng nói mấy ngày này không nên đi suối nước nóng, không tốt cho cơ thể đâu, không nên đi.”

“Sao anh lại có cái tật xấu này thế? Mỗi ngày đều nghĩ ra đủ thứ xấu xa, không phải cả ngày ở nhà thì đều tốt đâu, anh đừng lo lắng chuyện không đâu được không, chiều chủ nhật là em về rồi.” Hứa Lương Cầm kiên nhẫn an ủi Tống Dật Hàng.

Sắc mặt Tống Dật Hàng thay đổi ngày càng tệ đi: “Lương Cầm, em nghe lời, không được đi.”

“Đây không phải là chuyện nghe lời hay không nghe lời, em cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ em đi đâu anh cũng quản sao?” Hứa Lương Cầm có chút tức giận, dáng vẻ Tống Dật Hàng thế này là cố tình gây sự.

“anh tất nhiên phải xen vào, nếu như bạn bè đồng nghiệp ăn cơm với nhau thì anh đi đón em, nhưng nếu phải đi tới những nơi xa khác thì anh sẽ đi cùng em, bằng không thì em cũng đừng hòng được đi.”

anh đang nói khẳng định chắc chắn chứ Dật Hàng? Hứa Lương Cầm trừng mắt to nhìn Tống Dật Hàng, không biết anh ấy lấy tự tin ở đâu mà có thể quản lý cô đấy.

“Tống Dật Hàng, em và anh đang ở với nhau, nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể quản lý em. Em có tự do của mình, em muốn đi cùng ai thì tự em quyết, nếu như không có lý do chính đáng thì anh không có quyền đâu.” Hứa Lương Cầm cũng nghiêm mặt.

Tống Dật Hàng không thèm nhắc lại, trở về chỗ ở, hai người không thèm để ý tới nhau, cơm tối cũng chẳng thèm ăn. Tống Dật Hàng đi tới thư phòng, Hứa Lương Cầm ngồi ở phòng khách hờn dỗi, càng nghĩ càng giận, chuyện này cô không có sai, Tống Dật Hàng dựa vào gì mà giận với cô chứ?

Cuối cùng cô đứng dậy đi khỏi phòng khách, hiện tại cô không muốn nhìn tên đàn ông này.

Nằm ở trên giường nhìn trần nhà, Hứa Lương Cầm bất tri giác ngủ thiếp đi, đến lúc bị một chấn động thì bừng tỉnh

“anh làm gì thế, thả em xuống!” Phát hiện Tống Dật Hàng đang ôm cô đi ra ngoài, Hứa Lương Cầm lập tức giãy giụa.

“Trở về ngủ.” Tống Dật Hàng càng ôm chặt cô.

“Tối hôm nay em chỉ muốn ngủ mà cũng không được sao? anh đem em trở về phòng, em cũng có thể ra ngoài.” Hứa Lương Cầm tức giận nói.

“anh sẽ ôm em trở lại.” Đem Hứa Lương Cầm thả xuống giường, Tống Dật Hàng đứng bên giường nhìn cô.

“Tống Dật Hàng, anh không ý thức được việc mình sai sao?”

Tống Dật Hàng nhíu mày: “Sai sao? anh không biết mình sai chỗ nào.”

“Trong lòng anh có vấn đề anh có biết không? Luôn luôn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi, giống như hận không thể lôi hết thiên tai bão tố xuống đầu em. Hơn nữa anh còn gia trưởng muốn quản em, hạn chế sự tự do của em, cha mẹ em cũng không đến mức như anh đâu!” Hứa Lương Cầm xoay người ngồi xuống lên án Tống Dật Hàng.

Ánh mắt Tống Dật Hàng trở nên sắc bén, tiện đà khôi phục hòa hoãn: “Lương Cầm, anh oan uổng quá, anh không muốn em chịu một chút tổn thương nào, em hiểu mà.”

Hứa Lương Cầm cũng nói nhỏ: “Em biết anh vì tốt cho em, nhưng em không phải trẻ con, hơn nữa trước khi biết anh em vẫn sống tốt, hy vọng anh có thể tôn trọng em, tôn trọng bạn em.”

“Từ khi quen em rồi biết hoàn cảnh của Tô Hiểu Vũ và Ngô Thừa Long, anh không có thành kiến gì với hai bọn họ.”

“Vậy anh định kiến với Khương Doanh sao?” Hứa Lương Cầm lập tức hỏi lại.

“Vì sao em nói thế?” Tống Dật Hàng ngồi xuống giường, nghiêm túc nhìn Hứa Lương Cầm.

“Bởi vì em cảm giác Khương Doanh không thích anh, hơn nữa lúc ở Tinh Quang, hai người nói chuyện với nhau, giọng điệu hình như không tốt cho lắm.”

Tống Dật Hàng cười: “Rất nhiều cô gái cũng có thái độ không tốt với anh, nguyên nhân là bởi vì các cô ấy thầm mến anh nhưng không được anh đáp lại.”

“anh đừng có tự kỷ thế, Khương Doanh rất coi thường người phong lưu đa tình đấy!”

“Vậy thì tốt, Lương Cầm em đừng suy nghĩ nhiều, anh với Khương Doanh quan hệ chỉ dừng lại ở chỗ cha cô ấy cung cấp vật liệu xây dựng cho nhà anh, anh cùng cô ấy chỉ gặp nhau có 2-3 lần thôi.”

Điều này rất khớp với lời Khương Doanh nói, vậy thì cho là bọn họ đơn giản không hợp mắt nhau đi, trong lòng Hứa Lương Cầm thoáng thấp xuống một chút, tuy nói thế nhưng vấn đề không giải quyết được.

“Đừng nói sang chuyện khác, thứ 6 này em nhất định sẽ ra ngoài với bọn Hiểu Vũ.”

“anh nói nhiều như thế mà em vẫn không nghe lời anh khuyên.” Cuối cùng Tống Dật Hàng đổi mặt.

“Tại sao em lại thấy anh dường như không phải khuyên bảo em, em có phải đi giết người cướp của đâu? Em chỉ đi chơi với bạn vài ngày thôi, anh có cần làm bộ mặt đáng sợ này với em không? anh đừng nói nữa, giữa chúng ta bây giờ không khai thông!”

Biểu cảm Tống Dật Hàng đạm mạc: “Em thích thì cứ đi đi.” nói xong xoay người ra ngoài.

Hứa Lương Cầm lẻ loi trên giường lớn, lại nghĩ rốt cuộc là cô có sai không, qua hơn 20 phút, cô khẳng định mình không làm gì sai cả, Tống Dật Hàng mới là đồ không phân biệt phải trái, cho nên cô thoải mái nằm ngủ.

Hai người vẫn chiến tranh lạnh, Tống Dật Hàng cũng không thèm đón Hứa Lương Cầm, bữa sáng hay bữa tối đều ra ngoài ăn, mỗi đêm Hứa Lương Cầm đều mang laptop về phòng ngủ chính, Tống Dật Hàng làm việc ở thư phòng, sau đó về phòng khách nghỉ ngơi.

Buổi tối thứ 5, Tống Dật Hàng ngồi ở phòng khách lạnh lùng nhìn Hứa Lương Cầm thu thập đồ đạc cho vào vali, mà Hứa Lương Cầm coi như không thấy anh, giống như tự mình thay quần áo vậy.

“không phải chỉ đi hai ngày thôi sao, sao em mang lắm đồ thế?” Rốt cuộc Tống Dật Hàng mở miệng trước, chẳng qua giọng nói khô cằn không tốt.

“Mang theo tất nhiên là dùng đến.” Hứa Lương Cầm cũng không ngẩng đầu chỉ nói một câu.

Tống Dật Hàng nghe xong hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người vào thư phòng, Hứa Lương Cầm nhìn bóng lưng anh thì trợn mắt, hai người bọn họ cứ thế, phải thế nào mới quay về như ban đầu? Hay là chờ cô về thì nói đi.

Thứ 6, tan làm, Hứa Lương Cầm ngồi xe đi đến bến xe, ở phòng chờ gặp Tô Hiểu Vũ, Ngô Thừa Long và Khương Doanh, mọi người cực kỳ vui vẻ, nhiều ngày không thấy Hứa Lương Cầm, ba cô gái không hết chuyện. Ngô Thừa Long đơn giản vì phụ nữ phục vụ, một người khuân 4 túi.

đi đến tiệm Fastfood ăn cơm, chờ thời gian đến gần thì tới đại sảnh, xe chợ nên không ít người ngồi, mọi người vui vẻ nói chuyện, hơn 1 giờ thì tất cả đều mệt rã rời, trong xe cũng yên tĩnh hơn.

Đến nơi đã là rạng sáng, mơ mơ màng màng xuống xe, Hứa Lương Cầm ngáp chờ Ngô Thừa Long đi lấy chìa khóa phòng, chờ phân phòng rồi mới phát hiện là 8 người một phòng, mặc dù không vui nhưng ngẫm lại nếu đã tới thì không nên so đo.

“Tớ muốn đi vệ sinh.” Tô Hiểu Vũ để đồ xong đứng lên.

“Tớ cũng đi, Khương Doanh, cậu có đi không?” Hứa Lương Cầm lập tức hưởng ứng, không đi thì ngủ không yên.

Khương Doanh nhíu mày nhìn bài trí trong phòng, cô không nghĩ điều kiện lại tệ đến thế, thế này không được, thấy Hứa Lương Cầm hỏi thì lắc đầu: “Tớ không đi, các cậu đi đi, chú ý an toàn nhé.”

Vì thế Hứa Lương Cầm cùng Tô Hiểu Vũ cùng nhau ra ngoài, đến tầng 1 thấy có người phục vụ liền hỏi toilet ở đâu, người phục vụ tùy tiện chỉ bên ngoài: “Bên ngoài, quẹo trái là thấy.”

Hai người ra ngoài thì thấy không có đèn, lò mò đi theo hướng trái, dọc đường đi cảm giác rất sợ hãi.

Rốt cục thấy một đốm sáng nho nhỏ, Hứa Lương Cầm lập tức lại sợ hãi, bởi vì sao? Bởi vì phiá trước toàn người là người, hiển nhiên không ít người có nhu cầu.

“Mọi người đừng đi vào, bên trong khiếp lắm, quá khiếp, như kiểu chẳng dọn bao giờ ấy.” Lúc này có người từ chỗ tối chạy đến, vừa nói vừa nôn.

“Vậy làm sao bây giờ, làm sao đây, cái gì mà nói có 8 gian đầy đủ tiện nghi, mỗi người có cái giường bé tí tẹo, đây không phải là gạt nhau à?”

“Tới rồi thì làm sao đây, gái thì đến bụi cỏ giải quyết, nam thì đến bên đường đi, không thì đến nơi khác mà nghỉ ngơi thôi.”

Mọi người không có cách nào đành làm vậy, Hứa Lương Cầm ngồi trên bụi cỏ mà khẩn trương nhìn xung quanh, trời rất lạnh nên chỉ có một cọng cỏ khô héo, cô đành tùy cơ làm sạch vậy.

“Lương Cầm, cậu có tốt không?” Tô Hiểu Vũ hỏi.

“không tốt.”

“Sao chậm thế, cậu không lạnh mông à?”

“Tớ không tiểu được.” vừa khẩn trương vừa sốt ruột, Hứa Lương Cầm không tiểu nổi.

Tô Hiểu Vũ cười nói: “Vậy cậu cứ từ từ, tớ ở đây chờ cậu, không sợ.”

Có Tô Hiểu Vũ an ủi, Hứa Lương Cầm thả lỏng rất nhiều nhưng đến tận lúc chân tê rần mới giải quyết xong, hai người ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

5 giờ sáng đã có người thức, tiếng sột soạt mặc quần áo khiến cả phòng không thể ngủ được nữa, Hứa Lương Cầm xoa xoa hai mắt sưng, vừa thấy bộ dáng mệt mỏi của Tô Hiểu Vũ và Khương Doanh.

“Xin hỏi nơi rửa mặt ở đâu vậy?” Hứa Lương Cầm hỏi người phục vụ.

“Bên ngoài có hệ thống nước đấy.”

Ba người nhìn nhau đều cảm thấy không ổn, kết quả chỉ thấy trên bậc một loạt người, một đám thì cầm chén đánh răng, trực tiếp hất nước xuống bậc thang.

“Chị Doanh, đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp mà chị nói à? Mỗi bữa đều là những món hải sản, thịt cao cấp và thắng cảnh tuyệt đẹp à?” Lúc này Ngô Thừa Long đi đến, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.

“Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thẻ ưu đãi là đơn vị đưa, nhiều người đi Liễu Đô nói rất tốt mà, lát nữa để tớ gọi xem.” Khương Doanh vẻ mặt khốn cùng nói.

Rửa mặt xong, tất cả về phòng, Khương Doanh đợi không được liền gọi cho đồng nghĩ, hàn huyên hơn 10 phút là vẻ mặt bất đắc dĩ

“Làm sao thế?” Tô Hiểu Vũ hỏi.

“Tớ để đồng nghiệp đặt vé xe cho, kết quả mới biết mình nghĩ sai rồi, chúng ta hẳn là tới Đèn Sơn, nơi đây là Vạn Gia Đèn Sơn, hơn nữa phụ cận là một địa phương an dưỡng, có không ít người bị gạt ở đây.”

“Vậy làm sao bây giờ, nếu không chúng ta tìm xe đến Đèn Sơn đi.” Hứa Lương Cầm đề nghị.

“Vô dụng thôi, đồng nghiệp tớ nói những xe khách đã đặt giờ rồi, chưa đến thời hạn thì họ không tới.”

“đã tới đây rồi, không được ngâm suối nước nóng thì thôi, cố gắng vượt qua.” Ngô Thừa Long khuyên mọi người.

Đành vậy thôi, bốn người tự nhiên cầm áo tắm để ngâm suối nước nóng, chỉ là khi đến đây thì ôi thôi.

Trong phòng chỉ có một cái ao lớn, mặt trên còn bốc hơi nóng nhưng nước lại siêu bẩn, nơi cạn một chút thì đang sửa chữa, sao mà tắm cho nổi.

trên đường trở về, không ít người ai oán bị ăn quả lừa. Lúc ăn cơm trưa, người phục vụ còn nói thời tiết lạnh dần nên cho mỗi người thêm một món ăn.

Hứa Lương Cầm vừa thấy đồ ăn thì thấy trong cái chén có một ít thịt gà hầm với nấm, đồ gọi là hải sản chỉ là mấy con tép nhỏ, thịt thì không cần nói, mỡ chiếm gần hết, ai cũng không muốn ăn.

“không phải nói thêm đồ ăn sao, sao lại thêm tiền?” Bọn họ định về ăn bánh, bên cạnh một bà cụ đang hô lên.

“Thêm đồ ăn đương nhiên là thêm tiền, đưa đồ ăn mới không cần tiền.” Người phục vụ xoay người nói.

“cô gái nhỏ này, cháu thấy chúng ta đang ngồi đây đều đáng tuổi bố mẹ cháu hoặc có khi hơn, sao cháu lại không lễ phép như thế? Đòi tiền thì được nhưng sao lại lấy giá trên trời thế? Có vài miếng thịt gà không phải cả con gà mà lấy tận 120 đồng, có phải hơi quá đáng không? Nếu cháu không giải quyết được thì gọi quản lý cháu ra đây, chúng ta đều là những người bị lừa tới, cơ bản không biết các người là loại người gì, đây là cái cháu gọi là hải sản ư?” một cụ ông hơn 60 tuổi đứng ra nói chuyện, những người khác sôi nổi phụ họa.

“Tìm ông chủ hả, chờ đấy.” cô gái xoay người rời đi.

không quá bao lâu, bên trong nhà ăn xuất hiện 7-8 tên đàn ông, trên người mang khí thế của lưu manh, trong tay còn cầm mã tấu.

“Ai tìm tao? Người nào dám ăn cơm mà không trả tiền, đứng ra đây tao xem nào. không muốn đến Vạn Gia Đèn Sơn hả, vậy thì trước khi chết thì thanh toán trước đi, mấy ông già này để chết cóng bên đường đi. Ăn hải sản còn không biết đang là mùa gì hả, biển đã sớm đóng băng rồi thì móc đâu ra hải sản, buổi tối nhìn xem có gặp ác mộng không hả?” một tên đàn ông cao gầy phách lối nhìn hướng bàn đang bàn tán sôi nổi.

Mọi người không ai lên tiếng. trong này chỉ có những người như bọn Hứa Lương Cầm là trẻ tuổi nhất, còn lại đều 60 tuổi, sao có thể chọc được đầu rắn đây.

Ngô Thừa Long phụng phịu muốn đứng lên thì bị Hứa Lương Cầm kéo lại: “Cậu ngốc thế, bọn họ nhiều người như thế cậu thắng được à? Của đi thay người, trưa mai chúng ta liền đi.”

Ngô Thừa Long đành phải thôi, bất quá người kia vừa nhìn lại, ông chủ cao gầy thấy Tô Hiểu Vũ cùng Khương Doanh thì mắt sáng ngời, toét miệng lảo đảo đi tới: “Hai mỹ nhân cảm thấy đồ ăn thế nào, nếu không ngon miệng thì vào phòng anh ngồi một chút, anh để bọn nó mang đến, bàn các em miễn phí.”

“không cần đâu, cám ơn.” Khương Doanh lạnh mặt từ chối.

Quản lý kia vẫn còn khì khì không đi, một tay còn vuốt lưng quần, Ngô Thừa Long đã muốn nhảy vào đánh.

“không ăn thì thôi, buổi tối ở chỗ anh có tiết mục vui lắm, mỹ nhân ngàn lần đừng bỏ qua nhé.” Quản lý cao gầy nói xong thì ngắm Tô Hiểu Vũ và Khương Doanh vài lần mới quay người rời đi.

Bọn họ vừa đi thì người phục vụ quay lại lấy tiền, bọn họ đành ngoan ngoãn bỏ tiền.

“Tớ thấy buổi tối vẫn nên cẩn thận một tí, đám người kia giống thổ phỉ lắm.” Giao tiền xong, Ngô Thừa Long hạ giọng nói.

“Vậy làm sao bây giờ, vạn nhất nếu bọn họ…..” Hứa Lương Cầm không dám tưởng tượng.

“Trước đừng sợ, chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không sao đâu, vừa rồi tớ đến quầy có lấy được hai con dao rọc giấy, đợi lát nữa tớ vào phòng bếp xem sao.”

“Đại Long, may là cậu chưa thành con gái, bằng không chúng ta sẽ không có ai bảo vệ cả.” Đến lúc đó lưu manh chỉ coi trọng 3 mỹ nữ, Hứa Lương Cầm rất may mắn.

Ngô Thừa Long tức giận nói: “Biến thành phụ nữ thì tớ vẫn có sức lực của đàn ông.”

Sau đó trở về phòng, bóng đêm buông xuống rồi đi ăn cơm tối, người phục vụ bật Karaoke, đèn lớn tắt đi mà thay vào đó là đèn nê ông màu sắc.

“Ông chủ nói, hôm nay là ngày cuối cùng mọi người ở đây, nhất định phải để mọi người biết được sự nhiệt tình trong phục vụ của chúng tôi, mọi người cứ vui vẻ hát hò, vui vẻ nhảy nhót, lát nữa ông chủ sẽ hát tặng mọi người, 12h còn có lửa trại, mọi người xem xong nghỉ ngơi.”

Người phục vụ vừa nói, mọi người sao dám không nghe, cho dù một người cũng đều gắng gượng nghe ông chủ hét một bài.

“Mỹ nhân nhảy với anh một điệu chứ?” ông chủ cảm thấy mình thể hiện đủ rồi, tới mời Khương Doanh khiêu vũ.

“Tôi không biết nhảy.” Khương Doanh lạnh giọng nói, cả người giống như bị ép.

“Ông chủ của tao mời mày, mày phải vui vẻ mà khiêu vũ, còn ra vẻ tiểu thư khuê các!” một tên đàn ông vạm vỡ có ria mép ép Khương Doanh.

Ngô Thừa Long lập tức chắn cho Khương Doanh.

“Dù thế nào thì đừng có can thiệp vào! Tiểu tử, tao khuyên mày tốt nhất nên đứng ngốc ở đó, bằng không thì mày phải lưu lại vài thứ trên người đấy.”

“Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.” Hứa Lương Cầm đánh bạo nói láo.

không nghĩ tới khi cô nói xong mấy tên đều cười ha ha: “Em gái nhỏ bé, em lớn lên đã không có vẻ ngoài đẹp rồi, sao đầu óc lại không tốt thế? Em nghĩ nhà nghỉ chúng ta mở một thời gian dài như thế mà không có cảnh sát sao? anh nói cho em gái biết này, cảnh sát cũng không phải không đến đây, chỉ là nơi của bọn anh khá hẻo lánh, có đến thì cũng phải mất ba tiếng, chẳng qua đến thì cũng là xã giao, em gái cho rằng ai muốn lại đây gô cổ bọn anh lên tòa chứ?”

thật đúng là bọn xấu xí, Hứa Lương Cầm càng lo lắng.

“Đến đây nào, mỹ nhân đến đây, anh sẽ không bạc đãi em đâu!” Ông chủ cao gầy cười xong ôm thắt lưng Khương Doanh.

Ngô Thừa Long cầm lấy cái gậy ở góc tường đánh tới tên quản lý, buổi chiều Ngô Thừa Long xuống bếp thấy nó nên lấy xuống.

Tên quản lý phản ứng rất nhanh, nhưng cây gậy vẫn đánh vào bả vai anh ta, khiến anh ta kêu gào một tiếng.

“Các cậu còn không mau chạy đi!” Ngô Thừa Long thừa dịp mọi người đang sửng sốt thì gào về phía bọn Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cùng Tô Hiểu Vũ và Khương Doanh chạy lên lầu, đây là kế hoạch của bọn họ, Ngô Thừa Long sẽ ngăn cản bọn người này, 3 cô gái các cô chạy vào phòng gọi cảnh sát, chỉ là vừa rồi tên đàn ông kia nói khiến các cô mất hết hi vọng.

Chạy đến tầng cuối, Hứa Lương Cầm nhìn thoáng qua, có lẽ những người này biết các cô chạy không xong nên không đuổi theo, bởi thế nên ra sức đấm đá Ngô Thừa Long.

May là Ngô Thừa Long học võ, bị đánh mấy cái cũng không sao, còn có thể đánh trả vài cái, sau đó lăn một vòng ra khỏi đám người vây quanh, nhanh nhẹn chạy lên tầng.

Hứa Lương Cầm lập tức xoay người chạy tới quán bar

“Đại Long! Chạy mau! Nhanh lên!” Ba người đang trốn hô to.

Ngô Thừa Long chạy nhanh tới, chèn khe cửa, sau đó khóa trái, bốn người nhanh chóng đem hết tất cả những thứ chắn vào cánh cửa.

“Đúng là bọn phế vật, có thế mà không bắt được chúng nó! Chúng mày nghe đây, bây giờ đi ra, hai con kia hầu hạ tao một đêm rồi coi như chưa có chuyện gì phát sinh, bằng không thì chúng mày không thoát được đâu! Lấy can xăng lại đây cho tao, tao đốt cho bằng hết, tao cũng không tin là không bắt được mấy con khốn kia!”

Bốn người Hứa Lương Cầm nghe xong, nhìn vào mắt nhau, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện