Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 23



Tưởng Hàn bồi hồi, phải chăng mình thích Lương Đa là chuyện trái ý trời sao? Cứ lơ mơ là ghẹo anh giận, rõ ràng trong nhóm cậu là đứa lanh lợi tử tế ai cũng nể gọi là “anh Tưởng” mà.

Tới lượt bác sĩ Lương, sao mình giống thằng trẩu hay dỗi vậy nè?!

Chẳng nhẽ đây chính là triệu chứng ‘khôn mấy yêu vào cũng ngu’ mà người ta hay đồn hả?!

Rầu thiệt luôn!

Tưởng Hàn chạy về ký túc xá, sạc pin điện thoại mà buồn đến hao gầy.

Tưởng Hàn xài iPhone nên pin như hạch, bị sập nguồn phải cắm sạc một hồi mới khởi động được.

Ngồi chờ mở nguồn điện thoại mà bụng Tưởng Hàn như đánh lô tô, cậu bật laptop đăng nhập vào Renren gửi tin nhắn cho bác sĩ Lương trước.

Tưởng Hàn cảm thấy Wechat nó ngu vãi chưởng, muốn đăng nhập trên máy tính phải quét mã, mày không biết tự làm à Wechatttt?

Tưởng Hàn đang sốt cả ruột giờ càng điên hơn.

Cậu mở giao diện Renren, cấp tốc tìm trang cá nhân của Lương Đa rồi gửi tin nhắn.

[Tưởng Hàn: Bác sĩ Lương ơi, điện thoại của em hết pin nên nó tự tắt máy á.]

Một phút, hai phút, ba phút…

Chờ đợi mỏi mòn, mỗi phút trôi qua là lòng Tưởng Hàn chết thêm một khúc.

Lương Đa hơi nóng tính nhưng hiếm khi nổi giận thật sự. Một trong những quy tắc của anh là không tức giận, vì tức ra bệnh thì ai gánh dùm đây?

Đừng quan tâm đến ai, bớt bận lòng những chuyện không đáng thì chẳng có gì khiến bạn tức giận cả.

Mà từ lúc gặp Tưởng Hàn, Lương Đa bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, nghi Tưởng Hàn không phải người, nếu không sao cậu cứ nhảy vào vùng cấm của anh vậy?

Lương Đa đẹp trai ngon nghẻ thế kia, mà Tưởng Hàn lại bảo anh không phải gu cậu.

Giận tím người!

Lương Đa ghét nhất bị bơ tin nhắn, mà Tưởng Hàn để anh đợi lâu thiệt lâu.

Giận bay màu!

Lương Đa ghét nhất bị người khác cúp ngang điện thoại, mà Tưởng Hàn cúp cái cạch lúc anh đang nói dở.

Giờ méo đơn giản là giận nữa rồi.

Lương Đa ngồi ở phòng khám dòm nửa ly trà sữa, nghiến răng kèn kẹt. Anh tự nhẩm sau này sẽ bớt khịa Quản Tiêu nhỏ mọn, vì bụng dạ anh cũng chả lớn là bao.

Kéo vào blacklist, kéo cmn vào blacklist luôn!!!

Lương Đa quyết định ban cho Tưởng Hàn vinh hạnh đặc biệt này, để cậu trở thành người đầu tiên có trong blacklist của đời anh.

Lương Đa vừa chửi trong bụng, vừa kéo Bé Tưởng đáng yêu vào blacklist.

Động tác vô cùng dứt khoát.

Sau khi làm xong thì cơn giận của Lương Đa cũng xẹp xuống, một hơi nốc cạn nửa lý trà sữa còn lại.

Anh vứt rác dọn phòng, thay quần áo tan làm về nhà.

Bạn học Tưởng Hàn với cái điện thoại mãi không lên nguồn, vẫn chưa hay mình đã bị bác sĩ Lương yêu dấu cho vào lãnh cung, ôm cốc nước lo lắng chờ đợi tin nhắn trả lời của anh từ Renren.

Nhưng hy vọng của cậu đã vụn vỡ, bác sĩ Lương không hề mở app Renren thì sao thấy tin nhắn chứ? Hiện tại người ta đang tranh thủ chưa tới giờ cao điểm lái xe băng băng trên đường, nghe radio rồi hát vu vơ, nghĩ xem về nhà nấu món gì.

Còn Tưởng Hàn chờ mấy mùa khoai sọ điện thoại mới khởi động, cậu vội mở Wechat nhắn tin xin lỗi nhưng phát hiện tin nhắn gửi không được.

Tưởng Hàn ôm cốc nước sầu đời: ôi giồi ôi, lần này thôi bi kịch* mẹ nó giồi!!!

*Chỗ này có chơi chữ, “杯具/bôi cụ/cốc nước”, phát âm gần giống với “bi kịch”.

Tưởng Hàn vò đầu, cảm thấy yêu đương thật là khó, còn mình thật là khổ.

Lương Đa làm xong hả dạ được mấy phút, chưa tới nhà đã bắt đầu nhớ thương Tưởng Hàn.

Chẳng phải loại nhớ thương gì kia, mà anh thấy mình hơi quá đáng thôi.

Một bệnh nhân tình cờ gặp nhau, mình cáu gắt với cậu ta làm chi? Gần 30 nồi bánh chưng rồi làm vậy ai coi ra gì?

Lương Đa ra khỏi đường cao tốc thì kẹt xe, kẹt đến độ anh vừa rung chân vừa ngó điện thoại.

Hay là thả tên nhóc đó ra nhỉ? Cho thêm cơ hội nữa, chứ không có vẻ mình hẹp hòi quá.

Lương Đa là thiên thần áo trắng tốt bụng thân thiện trong lòng mọi người, hình tượng này đâu thể sụp đổ được.

Ngay lúc anh mở Wechat thì sực nhớ: Khoan đã, thằng nhóc Tưởng Hàn đâu phải người.

Hừ, cậu ta không phải người, vậy cứ nằm trong blacklist đi.

Tưởng Hàn không phải người đang rầu rĩ nằm bò trên bàn, cảm thấy mối tình đầu của mình đã chết yểu rồi. Cậu nằm tới khi bạn cùng phòng hẹn hò trở về, cả người tang thương đến mức bạn cùng phòng vừa vào cửa đã cảm nhận được hơi thở u ám quỷ dị.

“Không phải mày đi tìm bác sĩ Lương hả?” Bạn cùng phòng hỏi cậu, “Ê, hẹo rồi à thằng kia?”

Bạn cùng phòng thấy cậu cứ gục ở đó không nhúc nhích, bèn chọt đầu cậu, “Ngỏm rồi à? Tao nên gọi 120 hay tìm nhà tang lễ luôn nhể?”

“Anh Chu,” Tưởng Hàn đau lòng xót dạ, “Mày hát tao nghe một bài được không?”

“Wow, vẫn sòn sống,” Bạn cùng phòng thở phào, “Hát bài gì? Năm tệ một bài, không bớt.”

“Ừ, năm tệ thì năm tệ, tí nữa chuyển khoản Wechat cho mày.” Tưởng Hàn nói, “Hát tao bài “Tang lễ hoa hồng” đi, truy điệu cho tình yêu đã chết của tao.”

*Tang lễ hoa hồng – Moonlight.

Bạn cùng phòng dòm cậu, “Truy điệu tình yêu đã chết của mày? Không phải nên biểu diễn Dạ khúc của Chopin hẻ?”

*Dạ khúc Chopin, khúc độc tấu xoa dịu những trái tim đang trong cô đơn sầu muộn.

“… Được tất, mày hát đi.”

Trong mười phút sau đó, anh Chu của cậu mua một tặng một, không chỉ hát cho cậu nghe “Tang lễ hoa hồng” mà còn biểu diễn “Dạ khúc”, hết mình truy điệu tình yêu đã chết của cậu.

Hát xong anh Chu hơi khát nước, ngó thấy cái cốc trong tay Tưởng Hàn thì cầm uống: “Tao uống miếng… Ủa, không có nước hả?!”

“Không có nước.”Tưởng Hàn nói, “Cái cốc thôi.”

(*Tưởng Hàn cầm cái cốc không trên tay, ý nói mình đang lâm vào bi kịch.)

Nom dáng vẻ Tưởng Hàn như người mất hồn, bạn cùng phòng hỏi thử: “Mày bị bác sĩ Lương từ chối triệt để rồi đúng không?”

Chẳng đợi Tưởng Hàn trả lời, bạn cùng phòng vỗ vai an ủi: “Thôi nào chú em, bị từ chối là chuyện bình thường mà. Mày coi hồi trước tao cua chị dâu mày, chẳng phải chị dâu mày cũng từ chối người khác thế à?”

“… Cảm ơn, nhưng đéo thấy an ủi miếng nào.” Tưởng Hàn nói, “Ảnh đâu có từ chối thẳng mặt tao.”

“Tao cũng nghĩ y chang, bác sĩ Lương là một người dịu dàng, chắc không để mày quê độ vậy đâu.”

“Ò, ảnh chỉ sút tao vào blacklist thôi.” Tưởng Hàn nói, “Nãy tao nói chuyện điện thoại với ảnh, à không, gọi Wechat, tự nhiên điện thoại tao hết pin sập nguồn, cái tới lúc tao mở máy thì ảnh block tao luôn.”

Bạn cùng phòng rót ly nước uống, thấm thía nói với Tưởng Hàn, “Hay tao hát cho mày thêm một bài nha, free.”

“Bài gì?”

“Khi người đàn ông khóc.”

Tưởng Hàn không khóc và cũng không muốn khóc, cậu chỉ rầu sao bác sĩ Lương dễ giận thế? Bình thường trông có dễ giận thế đâu!

Cả đêm Tưởng Hàn đều mơ về Lương Đa, đầu óc toàn là hình ảnh người kia mặc áo blouse trắng gương mặt hoà nhã, nói năng dịu dàng với người khác, mà sao đến lượt cậu lại bị đối xử như thế?

Tưởng Hàn lăn lộn mãi vẫn nghĩ không ra, cuối cùng đành hỏi anh Chu.

Anh Chu nói: “Tao đoán anh ấy có tình cảm đặc biệt với mày.”

“Cảm ơn, lần này vẫn đéo thấy được an ủi.” 

Tình cảm đặc biệt à?

Tưởng Hàn nghĩ khéo khi thế thật, nhưng e Lương Đa đặc biệt ghét cậu thì có.

“Tao nghiêm túc.” Bạn cùng phòng dựa ghế, nói trịnh trọng: “Nhiều người lạ vậy đó, dịu dàng với tất cả mọi người nhưng với người mình thích thì kiếm chuyện khóc la.”

Tưởng Hàn khó hiểu: “Bác sĩ Lương đâu có khóc la.”

Tưởng Hàn vừa nói vừa tưởng tượng cảnh, Lương Đa mặc áo blouse trắng đeo kính giãy đạch đạch ăn vạ dưới đất như đứa con nít mà thấy ớn lạnh.

Cậu vội vàng lắc đầu, nghĩ bụng nếu để bác sĩ Lương biết mình tưởng tượng kiểu đó thì đừng nói ngồi xổm trong blacklist, mà đến cửa phòng khám mình cũng đừng mơ mà bước vào.

“Chú em vẫn là tấm chiếu mới, không biết giữa người với người và người với heo có sự khác biệt rất lớn, giống loài có tính đa dạng, tính cách con người cũng nhiều mặt.” Bạn cùng phòng cảm thán, “Tính giác ngộ của chú quá kém, bảo sao ế.”

Tưởng Hàn bị ghẹo nữa, lườm anh Chu rồi úp mặt vào tường suy nghĩ.

Lúc Tưởng Hàn đang úp mặt vào tường, bác sĩ Lương cũng đang lúng túng.

Lương Đa mới về đã thấy Dương Khiếu Văn đứng dưới lầu nhà anh, nom có vẻ đã đợi rất lâu.

Từ ngày Dương Khiếu Văn tỏ tình với Lương Đa thì bọn họ đã lâu không liên lạc, có gửi tin Wechat đôi ba lần, cộng quà sinh nhật rồi thôi. Dù sao cũng là chí cốt nhiều năm Lương Đa không hiểu sao anh ta cứ phải làm vậy, lúc lướt Wechat Lương Đa thấy trang của Dương Khiếu Văn muốn lên mốc, còn bạn trai cũ Tống Dương của anh ta thì sống rất thoải mái, hưởng thụ cuộc sống độc thân vui tánh.

Lương Đa cảm thấy Tống Dương khá tốt, Dương Khiếu Văn quá hời mà ngu không biết giữ.

Nếu không phải Dương Khiếu Văn thầm mến anh thì Lương Đa sẽ khuyên Dương Khiếu Văn quay đầu là bờ, nghiêm túc trân trọng yêu Tống Dương.

Nhưng đối tượng trong lòng Dương Khiếu Văn là Lương Đa, giờ anh đi khuyên thì ôi thôi nó nồng mùi trà xanh. Tuy nhiều người thích trà xanh nhưng anh không làm được, mất gì chứ Không thể mất đạo đức.

Ít liên lạc Lương Đa cũng bớt áp lực, anh đâu muốn nặng lời với bạn tốt của mình.

Thế mà giờ người này lại mò tới.

Chạy trời không khỏi nắng, Lương Đa đành nhắm mắt xuống xe.

Vừa thấy Lương Đa, Dương Khiếu Văn đã chạy tới đón.

“Lâu rồi không gặp,” Lương Đa hỏi trước: “Sao nay tới vậy?”

Lương Đa giỏi xã giao lẫn diễn kịch.

Dương Khiếu Văn ném tàn thuốc, phủi mùi khói trên người, “Mấy nay bận quá, với cả tao cũng muốn cho mày chút thời gian cân nhắc chuyện của chúng ta.”

Nói gì khó xử vậy ba!

Lương Đa cười giả trân, “Tao với mày thì có chuyện gì chứ?”

Anh nhích về sau: “Mà mày bận gì thế?”

“Nhận được quà sinh nhật chưa?” Dương Khiếu Văn không trả lời: “Tao vẫn chờ câu trả lời của mày đó!”

Lương Đa nghĩ bụng: Đại ca, quà sinh nhật đại ca tặng thằng em này sao dám bỏ.

“À…” Ngón tay Lương Đa cọ nhẹ điện thoại: “Tao chưa có mở quà.”

Dương Khiếu Văn nhíu mày, hơi tổn thương.

“Khiếu Văn, tao với mày là chí cốt nhiều năm, con người tao thế nào mày cũng hiểu mà.”

“Tao muốn thử.” Dương Khiếu Văn nói, “Nếu không phải muốn thành thật đối diện với lòng mình, tao cũng không mạo hiểm tỏ tình để rồi mất mày.”

Lương Đa thở dài, nghĩ thầm: Thằng khía này, mãi mãi là anh em không được à? Mày làm vậy là muốn mất tao đó!

Lương Đa chửi thề trong bụng, khó xử vò đầu gãi tai.

Chẳng qua, trong cái khó người ta thường ló cái ngu. Lương Đa cũng vậy!

Anh do dự nói với Dương Khiếu Văn, “Thật ra tao từ chối mày, là vì nguyên nhân khác nữa…”

“Gì cơ?”

“Ừm, là…”

Mấy năm qua Lương Đa cày cả đống phim Hàn, mém nói mình mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết, không muốn liên lụy Dương Khiếu Văn.

Lý do ảo lòi đến bản thân anh còn chả thèm tin, cũng không ai ngu tự đi trù mình. Thế là anh chuyển hướng sang mô típ khác.

Lương Đa nói phét: “Tao mới có bạn trai.” Còn bổ sung thêm: “Nay tròn hai bữa, Quản Tiêu gặp rồi.”

Lương Đa suýt vỗ đùi khen mình, bụng phấn khích gào thét: Mày đỉnh vãi chưởng Lương Đa ơi!!! Ngành biên kịch thiếu mày là tổn thất siêu lớn!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện