Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 44: Thế gian hạnh phúc rất đơn giản



" Lăng Nhi , sao lại thế này ? " Lí Thanh Hà từ trong phòng đi ra .

Ngựa ở cổ đại phần lớn là dùng để đánh giặc . Không phải là người gia đình quyền quý , người bình thường chỉ có thể dùng con la hoặc con lừa làm phương tiện giao thông .

Cho nên vừa rồi nghe được tiếng vó ngựa , Lí Thanh Hà chỉ biết là người của Tần gia đến . Hơn nữa người cuỡi ngựa đến nhiều nhất có thể chính là Tần Ức hoặc là Tần tướng quân.

Nàng cố ý nhường cho Giang Lăng ra tiếp đón , đó là muốn tạo cơ hội cho Giang Lăng cùng Tần Ức tiếp xúc nhiều hơn . Lẫn nhau hiểu biết cùng hiểu biết , cả cái đầu có ý nghĩ muốn từ hôn của nàng cũng được thay đổi .

Cũng không nghĩ đến chỉ một lát sau , chợt nghe tiếng vó ngựa rời đi . Không phải là Giang Lăng mặt nặng mày nhẹ với Tần Ức chứ ? Hoặc là ngăn không cho người ta vào cửa ? Nhưng mà cũng không có nghe âm thanh tranh cãi a ?

" Vừa rồi là ai đến ? " Nàng nhìn Giang Lăng đứng ở trước cửa , trước mặt còn có bốn bao tải to , hỏi .

" Tần Ức " . Giang Lăng mở bao tải ra xem , thuận miệng lên tiếng .

Nàng phát hiện bên trong có gạo , bột mì , tương , dấm chua , cá , thịt , dưa và trái cây . Giang Lăng gật gật đầu . Hôm nay đưa này nọ ít nhất còn có chút đáng tin , không giống như ngày hôm qua , đưa qua cái gì là dược liệu quý trọng , đồ sứ tinh mỹ , bạc như thiền ti , sa la ... ..... Quý trọng thì quý trọng , nhưng đối với hiện tại , người Giang gia mà nói thì lại không dùng được , còn phải kiếm một phòng để chứa mấy thứ đó , còn phải phòng chuột , phòng mối , phòng trộm ... toàn bộ chính là một đống phiền toái .

Nhưng mà , mặc kệ lễ vật là thực dụng hay là không dùng được , Giang Lăng cũng không muốn . Thanh cao ở trong xương tuỷ , nàng cảm thấy đây chính là bố thí , càng là giao dịch -- bắt người chùn tay , ăn người miệng ngắn . Thu này nọ của Tần gia , Giang gia không thể hồi báo , chỉ có thể cho nàng lấy thân báo đáp ...... Ngẫm lại thấy không tốt , hậu quả này khiến cho nàng sinh ra phản cảm đối với những thứ này .

" Ngươi vì sao không cho hắn đi vào trong ngồi ? " Lí Thanh Hà nhìn Giang Lăng , sắc mặt có chút không tốt .

" Hắn cho hạ nhân ném mấy cái này xuống , xong rồi bỏ đi ." Giang Lăng lấy dây thừng cột miệng bao tải lại .

" Nương , mấy thứ này chúng ta không cần đi , một lát tìm hai người ở trong thôn cùng Giang Đào đưa trở về. Đưa mấy thứ hôm qua đi cùng luôn ."

" Lăng Nhi " Lí Thanh Hà âm thanh có chút cao , " Làm người không thể quá mức kiêu ngạo . Phải biết rằng người khác đưa này đưa nọ cho mình , vô luận là quý hay là tiện , nhưng cũng là biểu lộ một phen tâm ý của người ta .

Ngươi nếu cự tuyệt , đó là đem phần tâm ý này nhốt ở ngoài cửa , kết quả làm tổn thương người khác , cũng cô lập chính mình .

Ngươi ngẫm lại , đổi lại ngươi là Tần gia , một phen hảo ý bị người ta cự tuyệt , trong lòng ngươi sẽ có cái tư vị gì ? "

Nói xong , nàng nhìn gương mặt xinh đẹp của Giang Lăng , trong mắt bỗng nhiên lệ tràn ra .

" Nương , ngươi làm sao vậy ? " Giang Lăng nghe âm thanh Lí Thanh Hà không đúng , liền chạy đến đỡ cánh tay nàng .

" Nương không thể cho ngươi những ngày tốt nhất , Lăng Nhi ." Lí Thanh Hà vươn tay đến , nhẹ nhàng vuốt ve mặt Giang Lăng , lệ rơi đầy mặt , nghẹn ngào không biết nói sao . " Ngươi đáng lẽ phải là cẩm y ngọc thực , không sầu không lo , ngươi phải ở cao cao tại thượng , người khác gặp ngươi còn phải cúi đầu chào . Hiện thời đi theo nương ... ..... nương làm cho ngươi chịu ủy khúc rồi ".

" Nương , ngài đừng nói như vậy , ta cảm thấy những ngay qua thật sự vui vẻ ." Xem Lí Thanh Hà bộ dáng thương tâm , Giang Lăng nghĩ là nàng nhớ đến những ngày khi Giang Văn Họa còn sống mà thương tâm , chạy nhanh an ủi nàng .

An ủi xong , nàng một trận thở dài : Đời trước , nàng cũng từng thi ân cho người ta , cũng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình bị người ta thương hại như vậy .

" Nương , tỷ tỷ , các ngươi như thế nào ? ". Kết cấu phòng gỗ không được cách âm , Giang Đào mở cửa sổ trong phòng học bài , lúc này nghe hai người nói chuyện không đúng lắm , vội vàng chạy đến hỏi .

" Không có việc gì ." Giang Lăng vội vàng lấy ra khăn tay đưa cho Lí Thanh Hà . " Nương nhớ đến phụ thân khi còn sống ." Lại nói tiếp : " Đến đây , nâng tiếp tỷ mấy thứ này đi vào ."

" Giang cô nương , Giang cô nương ......" Xa xa truyền đến tiếng kêu của Vương đại nương .

Giang Lăng dừng tay , liếc nhìn Lí Thanh Hà một cái , thấy cảm xúc của nàng đã khôi phục lại bình thường , lúc này mới quay đầu lại nhìn Vương đại nương . " Đại nương , chuyện gì vậy ? "

" Chạy nhanh , Lưu chưởng quỹ đến nhà của ta , nhờ ta nói cho ngươi . Nói ngày hôm qua có người đến ăn cháo , hôm nay họ lại đến ăn nữa . Tiểu hài tử kia luôn luôn ở đó nháo , đòi phải ăn cháo thịt của ngày hôm qua , Lưu chưởng quỹ nói không qua đây được , gọi ngươi chạy nhanh đi ."

" Được , tốt thôi . Ta sẽ chạy nhanh qua , cám ơn Vương đại nương ." Giang Lăng biết ý tứ của Lưu chưởng quỹ , muốn cho nàng mau đem rau xanh tới . Xem ra có thể kiếm tiền , Lưu chưởng quỹ dễ gì chịu bỏ qua .

" Vương đại nương , vào nhà ngồi chơi một lát ? " Lí Thanh Hà ánh mắt hồng hồng tiếp đón .

" Không xong , tôn tử của ta không có người trông , ta sẽ không ngồi được ." Vương đại nương nói xong , liền vẫy vẫy tay , xoay người trở về.

" Nhanh chút chuyển mấy cái này đi ." Giang Lăng vốn định để cho Giang Đào làm , tránh cho hắn dưỡng thành thói quen ham ăn biếng làm . Lúc này sợ khách nhân đợi lâu , cũng không dựng lên , một tay xách một bao tải hướng phòng bếp mà chuyển đến .

" Tỷ , người quá lợi hại đi ! " Giang Đào cùng Lí Thanh Hà hai người cùng nâng một bao , còn cảm thấy cố hết sức , nhìn Giang Lăng hai tay hai cái dễ dàng , trong lòng hắn cực kỳ bội phục .

" Chờ ngươi luyện công phu có hiệu quả , có thể cùng tỷ tỷ giống nhau ." Giang Lăng lại không rảnh cùng hắn vô nghĩa , trôi chảy đáp cùng hắn một câu , liền vội vàng quay trở về phòng thay quần áo .

Thay đổi quần áo hóa trang xong , Giang Lăng nhìn cải trắng trong viện do dự một chút , cuối cùng vẫn không có nhổ lên , đi phía trước , thuận tay cầm theo một giỏ trúc .

Nhìn Lưu chưởng quỹ như vậy , phỏng chừng rau cải này đưa ra bao nhiêu hắn sẽ lấy bấy nhiêu . Cho nên Giang Lăng quyết định mỗi ngày chỉ cung cấp cho hắn mười cây rau .

Từ trong không gian lấy ra mười cây cải , trong không gian nhìn thấy trống trải hẳn . Giang Lăng nghĩ một chút phải bớt một chút thời gian đi mua hạt giống về trồng lại . Suy nghĩ một chút liền đi đến Vị Hương Cư .

" Ô ô ô ô ... .... ta muốn ăn cháo , ta không cần uống cái loại cháo này , ta muốn cháo của ngày hôm qua , loại cháo này ... ..." Đứng ở ngoài cửa Giang Lăng có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa bé kia . Nàng chạy nhanh đi vào .

" Oành " cùng với người bên trong đụng phải một cái , đau đớn cõi lòng .

" Trời ạ ! Tiểu Giang , ngươi rốt cục cũng đến . Cám ơn trời đất . Ta đều đi ra nhìn xem ngươi khi nào mới tới đã hơn mười lần rồi . Chạy nhanh , chạy nhanh . Chạy nhanh đem đồ ăn đến phòng bếp đi ." Đi ra đúng là Lưu chưởng quỹ . Hắn vừa thấy Giang Lăng , cũng bất chấp Giang Lăng đụng phải hắn sinh đau , lôi Giang Lăng thẳng vào trong phòng bếp

Đem đồ ăn giao cho lão Trương , lúc này Giang Lăng mới ngồi đến thở hổn hển một hơi . Vừa rồi sợ tiểu hài tử kia chờ đợi , nàng một đường đi đến đây thật vội .

Lão Trương lấy qua rau cải , nhanh chóng rửa rồi thái nhỏ , bỏ vào trong nồi cháo .

Hắn đối với chuyện của A Phúc tựa hồ đã nghĩ thông suốt , tinh thần khôi phục không sai . Nhưng mà ngồi đối diện Giang Lăng trong phòng bếp , lại không hề lộ ra khuôn mặt tươi cười , mặt trầm xuống lặng yên làm việc , không nói một lời .

Rất nhanh , cháo đã nấu xong , lão Trương đặt hai chén cháo trước mặt Giang Lăng , liền xoay người sang chỗ khác làm việc khác .

Giang Lăng nhún nhún vai , bưng cháo lên thẳng hướng đại sảnh , vừa vào đến đại sảnh liền kêu lớn : " Cháo đến đây ! Mỹ vị cháo đến đây ."

Một tiếng này giống như tiên âm , tiểu hài nhi đang khóc nháo liền im bặt , nước mắt rưng rưng quay đầu nhìn về phía Giang Lăng .

" Tiểu công tử , đây là cháo của ngài , thỉnh ngài dùng chậm ." Giang Lăng nhìn gia đình kia , trừ bỏ nương của đứa nhỏ , thì bốn người kia đều đến . Nhưng gọi cháo thì chỉ có hai chén , hiển nhiên là cho lão thái thái cùng đứa bé . Nàng biết gia đình này rất thương yêu đứa nhỏ này , nên chén đầu tiên liền đưa đến trước mặt hắn .

" Bà nội , ngài dùng trước ." Đứa bé kia tuy là khóc rất lợi hại , lúc này thấy hai chén cháo đều ở trước mắt , khuôn mặt béo dính nước mắt nước mũi , vẫn không quên mời bà dùng trước .

" Ai ai , bà nội ngoan , tôn tôn ." Lão phụ nhân nghe xong câu này , trong lòng so với ăn mật còn ngọt hơn .

Nhìn một nhà lẳng lặng ăn cháo , trên mặt Giang Lăng hiện ra ý cười . Ở nhà bị Lí Thanh Hà làm cho có chút thương tâm , bây giờ tiêu tán hết .

Vô luận là bần cùng hay phú quý , chỉ cần có thể giống như gia đình này , đạt được hạnh phúc đơn giản nhất của thế gian - người một nhà tương thân tương ái , vui vẻ an khang , nàng biết vậy là đủ .

Nếu không có phần hạnh phúc này , vô luận là quyền thế ngập trời , hay là giàu có phú quý , đều chỉ là hư vô , đều giống như mây bay mà thôi .

" Chưởng quầy , cho trên lầu hai chén cháo giống như thế ." Từ cửa thang lầu đi xuống một đại hán , hướng về phía bên này hô lên .

Giang Lăng sửng sốt --- thanh âm này , thế nào nghe qua giống nam nhân mặt sẹo ? Tên Tần Ức kia , không phải là đến trên lầu để nhìn qua Xuân Hương viện , nhớ về vị " muội muội " ôn nhu , xinh đẹp kia sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện