Lương Duyên Trời Định

Chương 15: Mưa đến



Triển Hoài Xuân xách hai thùng gỗ một cách nhẹ nhàng, hai người rất nhanh đã đến trước cửa am ni cô. A Du muốn trực tiếp xách nước đi về hậu viện, nhưng Triển Hoài Xuân gọi nàng lại, bảo nàng đi xem Thanh Họa kia có còn ở sát vách hay không. A Du nhanh chóng chạy đi một chuyến, khi trở về liền nói người đã đi rồi.

Triển Hoài Xuân yên tâm, lặng lẽ đi vào, mở cửa rồi lại đóng cửa.

Trước khi hắn xoay người đóng cửa lại thì có một bóng người vội vàng trốn vào góc rẽ, vẫn chăm chú nhìn vào gian khách phòng.

Minh An không dám tin vào hai mắt của mình.

Người mà nàng vừa nhìn thấy đằng kia, trên đầu búi kiểu tóc nam nhân, chân sải những bước dài, ngay cả bộ ngực vốn đầy đặn nay cũng đã bằng phẳng.

Minh An lập tức nghĩ tới việc đối phương cố ý căn dặn nàng làm ba cái bánh bao lớn, một suy đoán liền trở nên sinh động, chỉ là, vì sao đối phương phải giả gái? Có điều, không ngờ hắn giả nữ lại tuyệt sắc diễm lệ, khi đổi thành búi tóc nam nhân lại tuấn mỹ tựa thần tiên. Tình nhân Cao Xương của Tĩnh Từ có dáng vẻ cũng không tệ, nhưng đứng trước mặt vị công tử này, vô luận là dung mạo hay là khí độ trên người, đều hoàn toàn không cách nào so sánh được, giống như một người là thiếu gia, một kẻ là gã sai vặt theo hầu.

Đứng ngây ra một hồi, Minh An liền cố ý đi đường vòng trở về hậu viện.

A Du đang đổ nước vào trong lu, thấy Minh An bèn hỏi: "Sư tỷ vừa đi đâu thế?"

"Đi nhà xí." Minh An mặt không chút biểu cảm đáp lại, đi ngang qua A Du thì dừng lại, tiến tới hỏi: "Cô có biết vì sao phu nhân kêu làm ba cái bánh bao không? Nhiều như thế, tôi cảm thấy phu nhân sẽ không ăn hết." Khi nói thì quét ánh mắt tìm tòi quan sát A Du, muốn nhìn xem A Du có biết thân phận của đối phương hay không, nếu như biết mà vẫn có thể giả bộ giống y như thật, thì sợ rằng nha đầu này cũng không ngốc như những gì đã biểu hiện.

A Du buông thùng nước, vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán vừa lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, thí chủ dặn em như vậy đấy, bằng không lát nữa em sẽ đi xem một chút? Nếu như thí chủ không ăn hết, em sẽ khuyên nhủ cô ấy, đến lúc đó sư tỷ bớt làm một cái, chúng ta có thể không cần phải lãng phí lương thực." Cái bánh bao lớn như thế kia thí chủ còn có thể ném được, thật là quá không biết nhân tình thế thái.

Thấy nàng cà lơ cà mơ, Minh An đoán rằng nàng còn chưa biết thân phận của đối phương, liền không nói thêm lời nào, đi đến phòng bếp.

Trong khách phòng, Triển Hoài Xuân ngửi thấy trên người đầy mùi mồ hôi, quyết định rửa mặt rồi thuận tiện lau người luôn. Sáng sớm đã chạy lên chạy xuống, cơ thể còn xẹt ra lửa một lần, thực sự là khi không khiến bản thân chịu tội.

A Du rất nhanh đã bưng điểm tâm tới, Triển Hoài Xuân đi ra ngoài, thấy nàng chỉ bưng mâm, nhíu mày hỏi: "Cô phơi y phục của tôi ở đâu rồi?"

"Ở hậu viện đó." A Du thuận miệng nói, xiêm y trong am ni cô giặt xong đều được phơi ở đó.

"Lát nữa mang tới phơi ở đằng trước đi." Triển Hoài Xuân nhàn nhạt ra lệnh, nếu như buổi chiều có thể khô, hắn liền thay ra rồi đi luôn.

A Du không rõ chân tướng, nhưng biết hắn không thích nàng lắm miệng, liền ngoan ngoãn không có hỏi lại, cúi đầu bày chén đũa.

Triển Hoài Xuân ngồi xuống, thấy ba cái bánh bao lớn trong mâm, nhất thời không có tâm trạng ăn uống, chỉ húp cháo.

A Du nhìn chằm chằm vào hắn, thấy thế liền buồn bực nói: "Sao thí chủ không ăn bánh bao đi? Không phải cô nói muốn ăn ba cái à?"

Triển Hoài Xuân muốn nói hắn không có khẩu vị, nhưng nghe ngữ khí nàng khang khác, ngẩng đầu liền thấy tiểu ni cô đang cau mày nhìn hắn, ánh mắt kia giống y đúc ánh mắt đại ca răn dạy hắn lúc còn bé mỗi khi hắn không chịu đọc sách. Triển Hoài Xuân cảm thấy rất bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Bây giờ tôi không có khẩu vị, ăn xong cô đem bánh bao để vào buồng trong, ban ngày đói bụng tôi sẽ ăn."

Hắn đã nói như vậy, A Du liền không nói nữa, im lặng ăn cơm của mình, ăn xong trở về đem cột phơi quần áo dời đến tiền viện.

Triển Hoài Xuân tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, bảo tiểu ni cô quay về phòng của nàng, còn hắn trốn ở trong phòng ngủ, buổi trưa tỉnh lại cũng chỉ vùi đầu ăn, nhìn cũng chưa từng nhìn A Du.

Hai ngày trước hắn luôn chê bai, ghét bỏ nàng, hôm nay bỗng dưng lại im lặng khiến A Du cảm thấy không quen, nàng có chút lo âu hỏi: "Thí chủ không sao chứ?"

Triển Hoài Xuân dừng lại, giương mắt nhìn nàng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ăn xong bữa cơm này, hai người sẽ không bao giờ... gặp mặt nữa.

"Cô, sư phụ cô tốt với cô không?" Hắn có chút khó khăn mở miệng. Hắn chưa từng gặp sư phụ nàng, nhưng thấy những ni cô khác tựa hồ cũng đã tiếp nhận cuộc sống như thế này, vậy thì tương lai tiểu ni cô cũng sẽ giống như bọn họ, mặc dù lúc bắt đầu từng có không cam, từng có thống khổ, sau cùng cũng sẽ tập mãi thành thói quen?

"Sư phụ tốt với tôi nhất, người chưa từng mắng tôi." A Du cười đáp, tình cảm nhu mộ biểu đạt hết cả trong lời nói.

Triển Hoài Xuân gật đầu, không nói. Nàng từng nói sư phụ nàng dạy nàng biết chữ, vậy hẳn là rất thương người đệ tử này, có một trưởng bối chiếu cố thì tốt hơn nhiều so với bị thiệt thòi mà bên người cũng không có ai khuyên bảo, an ủi.

Cơm nước xong, Triển Hoài Xuân lại muốn ngủ trưa, vẫn không cần A Du ở bên cạnh hầu hạ, A Du liền quay về phòng mình niệm kinh.

Triển Hoài Xuân nằm ở trên giường, nửa điểm buồn ngủ cũng không có.

Hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, hình như có chút chột dạ, nhưng hắn có cái gì mà phải chột dạ? Hắn không nợ nàng gì cả.

Chính vào lúc đang buồn ngủ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Tiểu ni cô tới tìm hắn? Triển Hoài Xuân cấp tốc ngồi dậy, đi ra ngoài mở cửa cho nàng.

Cửa mở, người đứng bên ngoài là Minh An.

Triển Hoài Xuân mặt không biểu cảm, lẳng lặng nhìn nàng, đợi nàng mở miệng.

Minh An khẩn trương nhìn trái phải một hồi, nhỏ giọng nói: "Phu nhân cho tôi đi vào được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô."

Triển Hoài Xuân nhướn mi, nhìn chằm chằm, đánh giá Minh An trong chốc lát rồi nghiêng người để nàng bước vào. Sáng sớm hắn dùng nước rửa mặt lau thân, theo thói quen luôn cột hai cái bánh bao vào ngực, song dù sao hắn cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, A Du quá ngốc, Minh An chưa quen thuộc hắn, nên hắn cũng không sợ hai người nhìn ra cái gì.

Vào phòng, Minh An cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới lắp bắp hỏi: "Phu nhân, cô, tối hôm cô có nghe được động tĩnh gì không?" Nói xong giương mắt nhìn người nam nhân giả nữ đang ngồi ngay ngắn phía trước, trong đôi mị nhãn có nỗi lo lắng xuất phát từ đáy lòng, ba phần đơn thuần, bảy phần quyến rũ, vừa có thể làm cho người nhìn cảm nhận được sự quan tâm của nàng, vừa có thể dễ dàng hút hồn người ta vào trong đó.

Triển Hoài Xuân lắc đầu, nâng chung trà tỏ ý bảo nàng tiếp tục nói. Trong chén trà chứa nước uống bình thường, hắn nhẹ nhàng nhấp miệng, có chút hiếu kỳ rốt cuộc Minh An muốn nói cái gì.

Thấy hắn bình tĩnh thong dong, trông có vẻ hoàn toàn không biết gì cả, Minh An cắn cắn môi, đỏ mặt nhắc nhở: "Phu nhân, kỳ thực, kỳ thực tối hôm qua Thanh Họa sư thúc cũng ngủ ở sát vách, ở cùng Vương viên ngoại kia. . . Phu nhân, cô nên nhanh nhanh xuống núi đi, miễn cho ngày sau lại có người đến làm bẩn tai cô, hoặc là hại cô gặp phải phiền phức."

Triển Hoài Xuân ngẩn người, chậm rãi buông chung trà, nhìn chằm chằm Minh An trầm mặc không nói.

Nàng chân tình ý thiết, lời trong lời ngoài tất cả đều là có ý tốt với hắn, nhưng Triển Hoài Xuân đã thấy qua nàng dùng tâm cơ với A Du, nên hắn không tin người này lại vô duyên vô cớ có lòng tốt. Nàng nói cho hắn biết, là muốn cầu cái gì?

Hắn giơ tay chỉ chỉ giấy bút được cất trong hộc tủ bên kia. Minh An lập tức ngầm hiểu, đi tới lấy đồ ra rồi quay trở lại, nhu thuận phô giấy mài mực, đôi tay ngọc ngà bởi vì bình thường không hay làm việc nặng, lại được bảo dưỡng nên trông còn đẹp hơn đôi tay của A Du. Triển Hoài Xuân nhìn chằm chằm đôi tay này, nhưng lại nghĩ tới nếu như A Du có thể từ từ điều dưỡng, tay nàng tuyệt đối là xinh đẹp nhất.

"Phu nhân, mời cô dùng." Minh An thấy nam nhân nhìn chằm chằm tay mình, mặt liền ửng đỏ.

Triển Hoài Xuân vẫn không giương mắt nhìn, nhận bút rồi viết: "Vì sao phải nói cho tôi biết?" Để bút xuống, lúc này mới nhìn nàng.

Ánh mắt đụng nhau, nước mắt Minh An rơi lã chã, chậm rãi quỳ xuống, ngửa đầu nhìn Triển Hoài Xuân nói: "Phu nhân, Minh An nói cho cô biết là vì có tư tâm. Phu nhân, cô cứu tôi với, mười tuổi tôi đã bị cha mẹ bán vào đây, vốn tưởng rằng phải xuất gia niệm Phật, không ngờ Tĩnh Từ bức lương vi xướng (bức người lương thiện làm kỹ nữ), ép buộc ni cô trong am tiếp khách. Phu nhân, mười lăm tháng này sẽ đến phiên tôi, tôi thực sự không muốn như vậy, cho nên khẩn cầu phu nhân hãy cứu tôi. Minh An biết loại chuyện này phu nhân ra tay cũng có chỗ khó xử, chỉ cầu khi phu nhân xuống núi hãy nhờ người đến quan phủ báo án, vậy thì Minh An sẽ vô cùng cảm kích!"

Nàng khẽ khàng nức nở, khi khóc lóc lại cúi đầu, bởi vì thân thể hơi nghiêng về phía trước nên vạt áo trước ngực hở ra, lộ ra hai quả ngọc tuyết bên trong, nửa che nửa đậy ngược lại càng thêm dụ hoặc người ta dòm hết cả. Triển Hoài Xuân ngồi ở trên cao, trong lúc vô ý liếc qua một cái liền khẽ run lên, sau đó thần sắc liền bình tĩnh, dời mắt sang chỗ khác.

"Vì sao không tự mình đi báo quan?" Hắn viết lên giấy, lúc đưa cho Minh An cũng âm thầm suy nghĩ. Trước đó sao hắn lại không nghĩ đến biện pháp này? Quan phủ sẽ không quản thanh lâu kỹ viện, nhưng am ni cô treo cờ hiệu tu Phật mà lại ngụy trang tiếp khách, có hành vi vi phạm phong hóa lại còn ép lương dân làm kỹ nữ, quan phủ bắt người là có lý có cứ. Tiêu bá phụ tuy rằng gian xảo, nhưng cũng được tính là một vị quan tốt, bọn họ đi nói, Tiêu bá phụ nhất định sẽ tin tưởng.

Minh An nhìn chữ, nức nở giải thích: "Bởi vì chúng tôi không được tùy tiện xuống núi, cho dù có xuống núi cũng sẽ có người canh chừng. Phu nhân không biết đấy thôi, dưới chân núi có một du côn ác bá, hắn tên là Cao Xương, hắn cấu kết với chủ trì của chúng tôi làm việc xấu, chính hắn là người ở dưới đấy kêu gọi khách tới đây. Nếu như bị hắn phát hiện chúng tôi muốn chạy trốn, hắn sẽ khiến cho chúng tôi sống không bằng chết! Phu nhân, cầu xin cô cứu tôi, chỉ cần cô có thể giúp tôi bảo trụ thuần khiết, tôi nguyện làm nô làm tỳ hầu hạ cô cả đời!"

Nói xong, Minh An quỳ bò lên phía trước, ôm lấy đầu gối Triển Hoài Xuân, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu. Nàng biết ánh mắt của mình rất đẹp, cũng biết dạng ánh mắt gì vừa hút người nhất vừa không có vẻ giả bộ. Trước đây nghĩ lầm đối phương là nữ, nàng tận lực biểu hiện rằng mình đoan trang, hiện tại biết đối phương là nam, Minh An đương nhiên cố gắng phát huy hết ưu thế của bản thân. Vung tay một cái là năm mươi lượng, vị nam tử phú gia tuấn tú như vậy, dù cho chỉ có thể làm thông phòng, làm thiếp cho hắn cũng còn tốt hơn ở tại chỗ này bị người lăng nhục.

Nàng khóc đến đáng thương, nước mắt gần như sắp rơi xuống người hắn, Triển Hoài Xuân ghét bỏ nhíu mày, nén nhịn xúc động không hất văng nàng ra, đứng lên, đi sang một bên viết chữ: "Cô trở về đi, tôi sẽ nói với quan phủ." Giúp nàng, cũng là giúp tiểu ni cô.

"Đa tạ phu nhân, ân cứu mạng của phu nhân Minh An đời này cũng không quên!" Minh An nhìn chữ, cảm kích dập đầu. Đối phương không có nói muốn thu nàng làm tỳ, nhưng đã đáp ứng hỗ trợ báo quan, Minh An đã rất hân hoan. Những việc khác thì về sau lại nghĩ biện pháp, không thể nóng vội chọc đối phương phản cảm.

Thấy nàng đã đi, Triển Hoài Xuân quay về ghế ngồi, ngây người nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Vì sao cùng là nữ tử, hắn nhìn ngực Minh An chỉ cảm thấy phát ghét, mà A Du mới lộ ra nửa đầu vai lại khiến hắn bốc hỏa?

Có lẽ là tối hôm qua bị giày vò, cộng thêm sáng sớm thấy A Du cởi quần áo, nên hỏa khí trong người hắn mới bừng lên?

Triển Hoài Xuân càng nghĩ càng thấy có lý, sau khi giải được nghi hoăc liền quay về giường tiếp tục ngủ.

Mơ mơ màng màng chẳng biết đã ngủ được bao lâu, nghe bên ngoài có động tĩnh, Triển Hoài Xuân mở mắt, vừa lúc thấy tiểu ni cô ôm váy của hắn đi vào.

Triển Hoài Xuân nghệch ra nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của nàng, bỗng có loại ảo giác như bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

A Du bỏ váy vào ngăn tủ xong mới phát hiện Triển Hoài Xuân đã tỉnh, thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nàng cười đi tới nói: "Thí chủ tỉnh rồi à, thấy trời bên ngoài sắp mưa, tôi liền mang đồ vào cất. Vừa lúc cũng đến giờ ăn cơm tối. . ." Nàng nói còn chưa hết câu, thì thấy người vừa rồi còn nằm trên giường bỗng nhiên nhảy dựng lên, giày cũng không mang liền chạy vội tới trước cửa sổ.

A Du bị phản ứng của hắn làm cho hết hồn, sững sờ ở trước giường nhìn bóng lưng hắn.

Bên cửa sổ, Triển Hoài Xuân nhìn mây đen cuồn cuộn bên ngoài, mặt trắng như tờ giấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện