Lương Nhân
Chương 11-1
Kỳ Duật cúp điện thoại rồi đứng bần thần hồi lâu, mãi đến tận lúc nhân viên chuyển hàng nhấn chuông, anh mới giật mình bừng tỉnh rồi đi ra mở cửa.
Lục Trác Niên cứ như thể đã đặt mua hết tất cả sản phẩm dọn vệ sinh thông minh có trên thị trường vậy, hết thùng lớn đến thùng bé chất đầy ngoài cửa. Kỳ Duật phụ nhân viên bê vào trong rồi lịch sự nói cảm ơn, lúc đóng cửa thậm chí còn hơi cúi người, chờ họ đi vào trong thang máy mới đóng cửa lại.
Anh vừa quay người dợm bước thì lại bị mấy thùng đồ chặn hết đường đi.
Điện thoại đặt trên tủ đổ chuông, Kỳ Duật đi vòng qua đống bưu kiện để lấy điện thoại, lúc thấy tên người gọi thì hơi chần chừ một chốc rồi mới nhấn nút nghe: “Cô ạ.”
“Cuối tuần này Kỳ Trấn không có ở nhà, con đưa người đến đi.”
“Con xin lỗi nhưng có lẽ…” Kỳ Duật định ngồi xuống sô-pha nhưng chợt nhớ từ lúc về đến giờ vẫn chưa tắm rửa thay quần áo, vậy là anh đứng yên ở đó, nghĩ mãi không ra từ ngữ thích hợp để nói, bất giác đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi, “có lẽ phải chờ thêm một thời gian ạ.”
Kỳ Vân nghe vậy thì không hề vui, nói: “Thế là thế nào? Con nhờ cô nghe ngóng bên này thì cô cũng làm rồi, vậy mà con cứ khất hết lần này đến lần khác. Kết hôn cũng lâu vậy rồi mà chưa về nhà lần nào, hồi trước con hiểu chuyện lắm cơ mà, sao vừa kết hôn đã hồ đồ như vậy! Người ngoài nghe được họ cười cho!” Đoạn nói: “Cô là người đã được gả ra ngoài, vốn dĩ không tiện xen vào chuyện bên nhà ngoại, nhưng vì con đến nhờ cô, cô mới quay về nhà nghe ngóng cho con, nhỡ để Kỳ Trấn biết được thì… Nó là người gánh vác Kỳ gia sau này đấy, cô làm gì có lợi lộc gì? Cô đều vì cái nhà này hết!”
Cuối cùng mới tha thiết khuyên bảo Kỳ Duật: “Hai anh em các con đến nông nỗi này, người ngoài nghĩ sao thì đành chịu, nhưng người bị khó xử là những người quan tâm đến hai đứa, là người nhà thật sự ấy! Cô biết con phải chịu nhiều uất ức, nhưng con cũng đừng tưởng về nhà họ Lục rồi thì muốn làm gì cũng được. Họ chỉ là người ngoài, còn Kỳ Trấn với người bên này mới là gia đình của con, con phải hiểu điều đó.”
Kỳ Duật lặng thinh lắng nghe, anh đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở chân kệ tivi. Mãi cho tới lúc nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của mình phản chiếu trên miếng thủy tinh khắc hoa văn, anh mới dời mắt đi. Đầu dây bên kia vừa nói xong một chặp, anh liền ngoan ngoãn “vâng” một tiếng cho xong. Những lời lẽ này anh đều hiểu rõ, thực ra dù những lời đó có vô lý đến, anh cũng không có bất cứ cơ hội nào để phản bác. Nhưng ở nhà họ Kỳ, Kỳ Vân đã là người tử tế nhất với anh rồi, bởi vậy đến cuối anh vẫn khẽ nói: “Con cảm ơn cô.”
Kỳ Vân cũng hiểu nỗi khổ của Kỳ Duật. Giả sử Kỳ Duật khóc lóc thê thảm thì Kỳ Vân sẽ không thật lòng mà nói anh “hiểu chuyện”, nhưng Kỳ Duật quá bình tĩnh. Là người trong cuộc mà bình tĩnh đến mức ấy khiến người khác không khỏi có tâm tư riêng, bởi người ngoài cuộc không phải thượng đế, mà Kỳ Vân càng không phải đức mẹ. Kỳ Vân đồng ý giúp anh bởi anh là người nhà họ Kỳ, Kỳ Vân hy vọng anh sẽ nhún nhường bởi Kỳ Trấn không chỉ là người của Kỳ gia, mà còn là tương lai của cả dòng họ.
Nhưng Kỳ Vân cũng biết, nếu chuyện này dễ giải quyết đến vậy thì đã chẳng kéo dài đến chừng ấy năm, mà càng kéo dài càng rắc rối. Hồi trước còn có mẹ Kỳ Vân che chở Kỳ Duật, bà qua đời chưa bao lâu, Kỳ Duật đã đòi được gả ra ngoài chứ không chịu sống ở nhà họ Kỳ nữa, chỉ vậy cũng đủ thấy mâu thuẫn sâu sắc đến mức nào.
“Con tự suy nghĩ đi.” Kỳ Vân thở dài. “Cô thấy con sống ở nhà họ Lục chắc cũng chẳng dễ thở đâu, hồi ấy con xốc nổi quá, sao cứ phải cứng đầu như thế làm gì không biết.”
Kỳ Duật xốc lại tinh thần, thấp giọng nói: “Con không hề hối hận.” Thế nhưng khi nói ra câu này, ánh mắt anh vẫn trống rỗng, không hề có chút kiên định hay hy vọng gì cả.
Cùng lúc đó, Lục Trác Niên đang lái xe về nhà.
Trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi, người tan làm tan học đi lại nườm nượp. Hôm nay lại đúng vào thứ sáu, đây không chỉ là lúc những con người mỏi mệt đã lao động suốt cả tuần được trở về tổ ấm, mà còn là dịp để các nam thanh nữ tú được thoải mái xả hơi. Lục Trác Niên kẹt giữa dòng chảy hỗn độn của cả thành phố, hắn vừa không phải “chim mỏi” đang tìm về tổ, cũng chẳng có ý định đi tìm thú vui để tiêu khiển, chỉ là bị kẹt ở trên đường giống người khác, rồi lại chậm chạp nhúc nhích từng tí một như ốc sên khiến tâm tình hắn không vui cho lắm. Ngước nhìn đèn đỏ còn đến hơn 70 giây, hắn nhịp nhịp ngón tay, đột nhiên thèm hút thuốc lá.
Hắn không nghiện hút thuốc lắm, cũng không quen đem theo bao thuốc lá, mà hắn cũng chẳng rõ trong xe có hay không. Chỗ này lại gần ngã tư, xe cộ vây quanh xe hắn, thời gian và địa điểm đều không thích hợp để hút thuốc. Ban đầu hắn chỉ thoáng nghĩ muốn hút, thế nhưng bị kẹt xe lâu đến vậy khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngón tay gõ gõ vào vô lăng cũng dần mất kiên nhẫn mà loạn nhịp và tăng nhanh tiết tấu. Đúng lúc này thì Vệ Lăng Phong gửi cho hắn một video, hắn không mở ra xem, điện thoại lại nhận được thêm tin nhắn: Em đang ở quán bar mới mở ở đường Hằng Hải nè, ông anh qua đây chơi đi!
Lục Trác Niên đọc xong, đến lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe bắt đầu chậm chạp chuyển động, hắn mới ra quyết định, thay đổi hướng đi.
Sắc trời đã tối, phố phường đã lên đèn. Những chiếc xe đủ màu sắc tụ lại, đan xen rồi lướt qua nhau trên đường, một khi đã hòa vào dòng xe thì chẳng mấy lâu sau liền chẳng còn dấu tích.
Lục Trác Niên cứ như thể đã đặt mua hết tất cả sản phẩm dọn vệ sinh thông minh có trên thị trường vậy, hết thùng lớn đến thùng bé chất đầy ngoài cửa. Kỳ Duật phụ nhân viên bê vào trong rồi lịch sự nói cảm ơn, lúc đóng cửa thậm chí còn hơi cúi người, chờ họ đi vào trong thang máy mới đóng cửa lại.
Anh vừa quay người dợm bước thì lại bị mấy thùng đồ chặn hết đường đi.
Điện thoại đặt trên tủ đổ chuông, Kỳ Duật đi vòng qua đống bưu kiện để lấy điện thoại, lúc thấy tên người gọi thì hơi chần chừ một chốc rồi mới nhấn nút nghe: “Cô ạ.”
“Cuối tuần này Kỳ Trấn không có ở nhà, con đưa người đến đi.”
“Con xin lỗi nhưng có lẽ…” Kỳ Duật định ngồi xuống sô-pha nhưng chợt nhớ từ lúc về đến giờ vẫn chưa tắm rửa thay quần áo, vậy là anh đứng yên ở đó, nghĩ mãi không ra từ ngữ thích hợp để nói, bất giác đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi, “có lẽ phải chờ thêm một thời gian ạ.”
Kỳ Vân nghe vậy thì không hề vui, nói: “Thế là thế nào? Con nhờ cô nghe ngóng bên này thì cô cũng làm rồi, vậy mà con cứ khất hết lần này đến lần khác. Kết hôn cũng lâu vậy rồi mà chưa về nhà lần nào, hồi trước con hiểu chuyện lắm cơ mà, sao vừa kết hôn đã hồ đồ như vậy! Người ngoài nghe được họ cười cho!” Đoạn nói: “Cô là người đã được gả ra ngoài, vốn dĩ không tiện xen vào chuyện bên nhà ngoại, nhưng vì con đến nhờ cô, cô mới quay về nhà nghe ngóng cho con, nhỡ để Kỳ Trấn biết được thì… Nó là người gánh vác Kỳ gia sau này đấy, cô làm gì có lợi lộc gì? Cô đều vì cái nhà này hết!”
Cuối cùng mới tha thiết khuyên bảo Kỳ Duật: “Hai anh em các con đến nông nỗi này, người ngoài nghĩ sao thì đành chịu, nhưng người bị khó xử là những người quan tâm đến hai đứa, là người nhà thật sự ấy! Cô biết con phải chịu nhiều uất ức, nhưng con cũng đừng tưởng về nhà họ Lục rồi thì muốn làm gì cũng được. Họ chỉ là người ngoài, còn Kỳ Trấn với người bên này mới là gia đình của con, con phải hiểu điều đó.”
Kỳ Duật lặng thinh lắng nghe, anh đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở chân kệ tivi. Mãi cho tới lúc nhìn thấy bóng hình mờ nhạt của mình phản chiếu trên miếng thủy tinh khắc hoa văn, anh mới dời mắt đi. Đầu dây bên kia vừa nói xong một chặp, anh liền ngoan ngoãn “vâng” một tiếng cho xong. Những lời lẽ này anh đều hiểu rõ, thực ra dù những lời đó có vô lý đến, anh cũng không có bất cứ cơ hội nào để phản bác. Nhưng ở nhà họ Kỳ, Kỳ Vân đã là người tử tế nhất với anh rồi, bởi vậy đến cuối anh vẫn khẽ nói: “Con cảm ơn cô.”
Kỳ Vân cũng hiểu nỗi khổ của Kỳ Duật. Giả sử Kỳ Duật khóc lóc thê thảm thì Kỳ Vân sẽ không thật lòng mà nói anh “hiểu chuyện”, nhưng Kỳ Duật quá bình tĩnh. Là người trong cuộc mà bình tĩnh đến mức ấy khiến người khác không khỏi có tâm tư riêng, bởi người ngoài cuộc không phải thượng đế, mà Kỳ Vân càng không phải đức mẹ. Kỳ Vân đồng ý giúp anh bởi anh là người nhà họ Kỳ, Kỳ Vân hy vọng anh sẽ nhún nhường bởi Kỳ Trấn không chỉ là người của Kỳ gia, mà còn là tương lai của cả dòng họ.
Nhưng Kỳ Vân cũng biết, nếu chuyện này dễ giải quyết đến vậy thì đã chẳng kéo dài đến chừng ấy năm, mà càng kéo dài càng rắc rối. Hồi trước còn có mẹ Kỳ Vân che chở Kỳ Duật, bà qua đời chưa bao lâu, Kỳ Duật đã đòi được gả ra ngoài chứ không chịu sống ở nhà họ Kỳ nữa, chỉ vậy cũng đủ thấy mâu thuẫn sâu sắc đến mức nào.
“Con tự suy nghĩ đi.” Kỳ Vân thở dài. “Cô thấy con sống ở nhà họ Lục chắc cũng chẳng dễ thở đâu, hồi ấy con xốc nổi quá, sao cứ phải cứng đầu như thế làm gì không biết.”
Kỳ Duật xốc lại tinh thần, thấp giọng nói: “Con không hề hối hận.” Thế nhưng khi nói ra câu này, ánh mắt anh vẫn trống rỗng, không hề có chút kiên định hay hy vọng gì cả.
Cùng lúc đó, Lục Trác Niên đang lái xe về nhà.
Trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi, người tan làm tan học đi lại nườm nượp. Hôm nay lại đúng vào thứ sáu, đây không chỉ là lúc những con người mỏi mệt đã lao động suốt cả tuần được trở về tổ ấm, mà còn là dịp để các nam thanh nữ tú được thoải mái xả hơi. Lục Trác Niên kẹt giữa dòng chảy hỗn độn của cả thành phố, hắn vừa không phải “chim mỏi” đang tìm về tổ, cũng chẳng có ý định đi tìm thú vui để tiêu khiển, chỉ là bị kẹt ở trên đường giống người khác, rồi lại chậm chạp nhúc nhích từng tí một như ốc sên khiến tâm tình hắn không vui cho lắm. Ngước nhìn đèn đỏ còn đến hơn 70 giây, hắn nhịp nhịp ngón tay, đột nhiên thèm hút thuốc lá.
Hắn không nghiện hút thuốc lắm, cũng không quen đem theo bao thuốc lá, mà hắn cũng chẳng rõ trong xe có hay không. Chỗ này lại gần ngã tư, xe cộ vây quanh xe hắn, thời gian và địa điểm đều không thích hợp để hút thuốc. Ban đầu hắn chỉ thoáng nghĩ muốn hút, thế nhưng bị kẹt xe lâu đến vậy khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, ngón tay gõ gõ vào vô lăng cũng dần mất kiên nhẫn mà loạn nhịp và tăng nhanh tiết tấu. Đúng lúc này thì Vệ Lăng Phong gửi cho hắn một video, hắn không mở ra xem, điện thoại lại nhận được thêm tin nhắn: Em đang ở quán bar mới mở ở đường Hằng Hải nè, ông anh qua đây chơi đi!
Lục Trác Niên đọc xong, đến lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe bắt đầu chậm chạp chuyển động, hắn mới ra quyết định, thay đổi hướng đi.
Sắc trời đã tối, phố phường đã lên đèn. Những chiếc xe đủ màu sắc tụ lại, đan xen rồi lướt qua nhau trên đường, một khi đã hòa vào dòng xe thì chẳng mấy lâu sau liền chẳng còn dấu tích.
Bình luận truyện