Lương Nhân
Chương 22-1
Khoảng thời gian này, Lục Trác Niên thường ăn tối cùng Kỳ Duật. Hôm thì về nhà họ Lục, hôm lại đi ăn ở ngoài, nhưng lúc nào Lục Trác Niên cũng sắp xếp ổn thỏa từ trước rồi mới báo lại với Kỳ Duật. Kỳ Duật cũng chưa từng cự nự lần nào. Ăn cơm cùng Lục Trác Niên quả thực rất thú vị, bởi hắn có cách nhìn nhận riêng về ẩm thực, dường như những món ăn bình thường cũng biến thành một thứ kỳ diệu rất đáng để nghiền ngẫm.
Kỳ Duật thường không hay nói chuyện trong lúc ăn cơm, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc anh không nghe người ta nói gì, ngược lại, anh rất thích có người khác ngồi nói chuyện bên cạnh. Cho dù chỉ là Lục Trác Niên cười nói với mẹ, anh cũng thấy rất thú vị. Chỉ là khi đem ra so sánh thì anh thấy mình quá vô vị và cứng nhắc.
Trong gia đình họ Lục, người giống Kỳ Duật nhất chính là Lục Triển Đình. Ông cũng rất kiệm lời, lúc nào cũng ngồi im phăng phắc, chẳng hé răng nửa câu. Nhưng Kỳ Duật nhớ là hồi trước ông không hề trầm tính thế này, có lúc ông còn vỗ vai Lục Trác Hoa và cười nói thoải mái, trong lời nói luôn lộ ra vẻ tự hào. Đôi khi ông còn tỏ vẻ chê trách con mình quá bướng bỉnh, lúc nào cũng cứng nhắc còn hơn cả người làm cha là ông đây, mong Kỳ Duật thông cảm cho. Ông cũng nhắc đến Lục Trác Niên không chỉ một lần, lần nào cũng gọi hắn là “em trai con” với Lục Trác Hoa, như thể Lục Trác Niên mãi chẳng lớn nổi, luôn cần anh trai để mắt đến, như vậy ông mới an tâm.
Lục Triển Đình dồn hết tâm huyết vào công việc, một tay đưa Lục thị sánh ngang tầm với Kỳ gia, nhưng ở phương diện gia đình thì vẫn còn nhiều thiếu sót. Cũng may vợ ông có tính độc lập, con trai lớn thì hiểu chuyện, chỉ có con trai út thì hơi nghịch ngợm, tuy vậy cũng chưa từng gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Nói chung đây là một gia đình vô cùng yên ấm. Thế nhưng khi Lục Trác Hoa qua đời, Du Vi gần như suy sụp hoàn toàn, biến thành một người phụ nữ lúc nào cũng cần được an ủi, không hề giống với ngày xưa nữa. Lục Trác Niên thì khỏi phải bàn. Nhưng người chịu áp lực lớn nhất thực ra lại là Lục Triển Đình, ông vẫn là trụ cột của gia đình, vừa phải lo liệu công việc, lại phải chăm lo cho cả nhà, mà con trai lớn - người luôn giúp đỡ ông trong cả hai phương diện này - giờ đã chẳng còn nữa. Người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt và khó khăn trong việc này chính là Lục Triển Đình.
Nỗi đau khi Lục Trác Hoa ra đi tưởng chừng như đã được xoa dịu, nhưng thực ra vẫn còn âm ỉ ảnh hưởng đến tận giờ. Kỳ Duật nhạy cảm phát hiện ra, người khó chấp nhận mình trở thành thành viên mới trong căn nhà này nhất thực ra không phải Lục Trác Niên mà là Lục Triển Đình. Thậm chí có những lúc Kỳ Duật còn hoài nghi rằng, Lục Triển Đình khi nhìn anh khó tránh khỏi việc nhớ đến Lục Trác Hoa. Vậy là anh không dám gần gũi với ông, chỉ im lặng cùng ông mà thôi.
Rất may nhà họ Lục không giống nhà họ Kỳ. Kỳ Duật thầm cho rằng, sự khác biệt này nằm ở chỗ bầu không khí ở Lục gia hòa thuận và bao dung hơn ở Kỳ gia. Kỳ gia có phong cách hành xử cực kỳ nghiêm ngặt: Kính trọng người lớn, coi trọng lễ nghĩa. Người nào cũng có một vẻ mặt giống nhau - ít ra bề ngoài là vậy. Còn ở nhà họ Lục, dù có ít nói như Kỳ Duật cũng sẽ không bị cho ra rìa, bởi không ai quá để ý đến vẻ trầm lặng của anh, lúc nào cũng nhắc đến anh một cách rất tự nhiên, sau đó còn nhìn anh, chờ anh nói đôi ba câu.
Dường như Lục Trác Niên có thể thoải mái chuyện trò với bất cứ người nào, quan trọng nhất là trong lúc Lục Trác Niên nói chuyện, sự yên lặng của Kỳ Duật cũng được chấp nhận. Anh không cần phải ép mình quen với vẻ thẳng thắn thoải mái của Lục Trác Niên như ép mình quen với sự tĩnh lặng của Kỳ gia.
Với Kỳ Duật thì đây đã là một sự tự do khó có được.
Vì không hay được nhận lòng tốt nên Kỳ Duật là người nhớ rất kỹ điểm tốt của người khác. Hôm nay Lục Trác Niên không dặn dò gì, Kỳ Duật tan làm liền lái xe đến siêu thị để mua thức ăn. Lâu rồi anh chưa tự mình nấu một bữa tử tế.
Lục Trác Niên rất dễ ăn, món chua cay mặn ngọt gì hắn cũng ăn được. Đây là điều mà Kỳ Duật đã sớm biết. Lúc trước anh có nói với Lục Trác Niên rằng do Kỳ gia rất xem trọng việc dạy dỗ con cháu nên anh được dạy những điều này, nhưng thực ra không phải vậy. Tài nấu ăn của anh sớm đã được rèn giũa từ lâu, ngay lần đầu tiên đến Lục gia với tư cách vị hôn phu của Lục Trác Hoa, anh đã hỏi thăm kỹ càng khẩu vị của từng thành viên trong gia đình này. Tuy vậy cho đến giờ, ngoài Lục Trác Niên ra, anh vẫn chưa từng nấu cho ai trong nhà họ Lục ăn cả.
Dù có dễ ăn đến đâu thì cũng phải có món mình thích. Sau mấy lần ăn cùng Lục Trác Niên, Kỳ Duật mới biết được sở thích cụ thể của hắn. Anh lấy điện thoại ra để gọi cho Lục Trác Niên. Hắn không nghe máy, phỏng chừng còn chưa tan làm, vậy là Kỳ Duật chọn nguyên liệu theo sở thích của hắn, thầm lên thực đơn trong đầu. Đến khi mua được kha khá đồ, anh lại gọi cho Lục Trác Niên.
Phải một lúc lâu sau, Lục Trác Niên mới bắt máy.
“Sao thế?” Hắn hỏi.
Kỳ Duật đột nhiên nhận ra mình có hơi đường đột nên do dự một lúc, tay cầm điện thoại đứng ở gần chỗ thanh toán mà không biết phải nói gì. Lúc này người trong siêu thị hơi đông, bên cạnh có người muốn xếp hàng thanh toán, Kỳ Duật bèn nhường cho họ lên trước còn mình thì đẩy xe mua đồ ra một góc xa xa, từ tốn nói: “Tôi đang ở siêu thị, định hỏi anh xem có muốn mua gì không.”
“Không.” Lục Trác Niên đáp xong thì yên lặng, một lúc sau như nhớ đến chuyện gì bèn nói: “Hôm nay tôi ở ngoài, không về đâu.”
“Được.” Kỳ Duật nhẹ nhàng đáp.
Lục Trác Niên chỉ “Ừ” một tiếng rồi cúp máy, hai tiếng “Chào anh” của Kỳ Duật nghẹn lại ở họng, cuối cùng không nói ra.
Cúp máy xong, điện thoại hiển thị thời gian ở màn hình chính. Kỳ Duật nhìn điện thoại trong tay một hồi, chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa dọn dẹp nhà cửa, dạo này đến cơm tối cũng không hay ăn ở nhà. Anh lại nghĩ, thực ra cũng không lâu lắm, cũng may ngày mai là thứ sáu, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa một lượt.
Kỳ Duật nghĩ vậy rồi quay đầu, ra khu đồ dùng hàng ngày để chọn đồ tỉ mỉ, kỹ càng y như khi anh dọn dẹp vậy. Anh xem hết kệ hàng này đến kệ hàng khác, xem từ tầng đồ thấp nhất đến cao nhất, mua thêm một đống đồ vệ sinh mới yên tâm trải qua cuối tuần này.
Kỳ Duật thường không hay nói chuyện trong lúc ăn cơm, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc anh không nghe người ta nói gì, ngược lại, anh rất thích có người khác ngồi nói chuyện bên cạnh. Cho dù chỉ là Lục Trác Niên cười nói với mẹ, anh cũng thấy rất thú vị. Chỉ là khi đem ra so sánh thì anh thấy mình quá vô vị và cứng nhắc.
Trong gia đình họ Lục, người giống Kỳ Duật nhất chính là Lục Triển Đình. Ông cũng rất kiệm lời, lúc nào cũng ngồi im phăng phắc, chẳng hé răng nửa câu. Nhưng Kỳ Duật nhớ là hồi trước ông không hề trầm tính thế này, có lúc ông còn vỗ vai Lục Trác Hoa và cười nói thoải mái, trong lời nói luôn lộ ra vẻ tự hào. Đôi khi ông còn tỏ vẻ chê trách con mình quá bướng bỉnh, lúc nào cũng cứng nhắc còn hơn cả người làm cha là ông đây, mong Kỳ Duật thông cảm cho. Ông cũng nhắc đến Lục Trác Niên không chỉ một lần, lần nào cũng gọi hắn là “em trai con” với Lục Trác Hoa, như thể Lục Trác Niên mãi chẳng lớn nổi, luôn cần anh trai để mắt đến, như vậy ông mới an tâm.
Lục Triển Đình dồn hết tâm huyết vào công việc, một tay đưa Lục thị sánh ngang tầm với Kỳ gia, nhưng ở phương diện gia đình thì vẫn còn nhiều thiếu sót. Cũng may vợ ông có tính độc lập, con trai lớn thì hiểu chuyện, chỉ có con trai út thì hơi nghịch ngợm, tuy vậy cũng chưa từng gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Nói chung đây là một gia đình vô cùng yên ấm. Thế nhưng khi Lục Trác Hoa qua đời, Du Vi gần như suy sụp hoàn toàn, biến thành một người phụ nữ lúc nào cũng cần được an ủi, không hề giống với ngày xưa nữa. Lục Trác Niên thì khỏi phải bàn. Nhưng người chịu áp lực lớn nhất thực ra lại là Lục Triển Đình, ông vẫn là trụ cột của gia đình, vừa phải lo liệu công việc, lại phải chăm lo cho cả nhà, mà con trai lớn - người luôn giúp đỡ ông trong cả hai phương diện này - giờ đã chẳng còn nữa. Người cảm nhận rõ nhất sự khác biệt và khó khăn trong việc này chính là Lục Triển Đình.
Nỗi đau khi Lục Trác Hoa ra đi tưởng chừng như đã được xoa dịu, nhưng thực ra vẫn còn âm ỉ ảnh hưởng đến tận giờ. Kỳ Duật nhạy cảm phát hiện ra, người khó chấp nhận mình trở thành thành viên mới trong căn nhà này nhất thực ra không phải Lục Trác Niên mà là Lục Triển Đình. Thậm chí có những lúc Kỳ Duật còn hoài nghi rằng, Lục Triển Đình khi nhìn anh khó tránh khỏi việc nhớ đến Lục Trác Hoa. Vậy là anh không dám gần gũi với ông, chỉ im lặng cùng ông mà thôi.
Rất may nhà họ Lục không giống nhà họ Kỳ. Kỳ Duật thầm cho rằng, sự khác biệt này nằm ở chỗ bầu không khí ở Lục gia hòa thuận và bao dung hơn ở Kỳ gia. Kỳ gia có phong cách hành xử cực kỳ nghiêm ngặt: Kính trọng người lớn, coi trọng lễ nghĩa. Người nào cũng có một vẻ mặt giống nhau - ít ra bề ngoài là vậy. Còn ở nhà họ Lục, dù có ít nói như Kỳ Duật cũng sẽ không bị cho ra rìa, bởi không ai quá để ý đến vẻ trầm lặng của anh, lúc nào cũng nhắc đến anh một cách rất tự nhiên, sau đó còn nhìn anh, chờ anh nói đôi ba câu.
Dường như Lục Trác Niên có thể thoải mái chuyện trò với bất cứ người nào, quan trọng nhất là trong lúc Lục Trác Niên nói chuyện, sự yên lặng của Kỳ Duật cũng được chấp nhận. Anh không cần phải ép mình quen với vẻ thẳng thắn thoải mái của Lục Trác Niên như ép mình quen với sự tĩnh lặng của Kỳ gia.
Với Kỳ Duật thì đây đã là một sự tự do khó có được.
Vì không hay được nhận lòng tốt nên Kỳ Duật là người nhớ rất kỹ điểm tốt của người khác. Hôm nay Lục Trác Niên không dặn dò gì, Kỳ Duật tan làm liền lái xe đến siêu thị để mua thức ăn. Lâu rồi anh chưa tự mình nấu một bữa tử tế.
Lục Trác Niên rất dễ ăn, món chua cay mặn ngọt gì hắn cũng ăn được. Đây là điều mà Kỳ Duật đã sớm biết. Lúc trước anh có nói với Lục Trác Niên rằng do Kỳ gia rất xem trọng việc dạy dỗ con cháu nên anh được dạy những điều này, nhưng thực ra không phải vậy. Tài nấu ăn của anh sớm đã được rèn giũa từ lâu, ngay lần đầu tiên đến Lục gia với tư cách vị hôn phu của Lục Trác Hoa, anh đã hỏi thăm kỹ càng khẩu vị của từng thành viên trong gia đình này. Tuy vậy cho đến giờ, ngoài Lục Trác Niên ra, anh vẫn chưa từng nấu cho ai trong nhà họ Lục ăn cả.
Dù có dễ ăn đến đâu thì cũng phải có món mình thích. Sau mấy lần ăn cùng Lục Trác Niên, Kỳ Duật mới biết được sở thích cụ thể của hắn. Anh lấy điện thoại ra để gọi cho Lục Trác Niên. Hắn không nghe máy, phỏng chừng còn chưa tan làm, vậy là Kỳ Duật chọn nguyên liệu theo sở thích của hắn, thầm lên thực đơn trong đầu. Đến khi mua được kha khá đồ, anh lại gọi cho Lục Trác Niên.
Phải một lúc lâu sau, Lục Trác Niên mới bắt máy.
“Sao thế?” Hắn hỏi.
Kỳ Duật đột nhiên nhận ra mình có hơi đường đột nên do dự một lúc, tay cầm điện thoại đứng ở gần chỗ thanh toán mà không biết phải nói gì. Lúc này người trong siêu thị hơi đông, bên cạnh có người muốn xếp hàng thanh toán, Kỳ Duật bèn nhường cho họ lên trước còn mình thì đẩy xe mua đồ ra một góc xa xa, từ tốn nói: “Tôi đang ở siêu thị, định hỏi anh xem có muốn mua gì không.”
“Không.” Lục Trác Niên đáp xong thì yên lặng, một lúc sau như nhớ đến chuyện gì bèn nói: “Hôm nay tôi ở ngoài, không về đâu.”
“Được.” Kỳ Duật nhẹ nhàng đáp.
Lục Trác Niên chỉ “Ừ” một tiếng rồi cúp máy, hai tiếng “Chào anh” của Kỳ Duật nghẹn lại ở họng, cuối cùng không nói ra.
Cúp máy xong, điện thoại hiển thị thời gian ở màn hình chính. Kỳ Duật nhìn điện thoại trong tay một hồi, chợt nhớ ra lâu lắm rồi mình chưa dọn dẹp nhà cửa, dạo này đến cơm tối cũng không hay ăn ở nhà. Anh lại nghĩ, thực ra cũng không lâu lắm, cũng may ngày mai là thứ sáu, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa một lượt.
Kỳ Duật nghĩ vậy rồi quay đầu, ra khu đồ dùng hàng ngày để chọn đồ tỉ mỉ, kỹ càng y như khi anh dọn dẹp vậy. Anh xem hết kệ hàng này đến kệ hàng khác, xem từ tầng đồ thấp nhất đến cao nhất, mua thêm một đống đồ vệ sinh mới yên tâm trải qua cuối tuần này.
Bình luận truyện