Lưỡng Thế Hoa
Quyển 4 - Chương 41
Lúc vào thành Di Lăng, bóng mặt trời đã ngả về tây.
Ánh chiều tà đổ dài khiến ngôi thành vốn đơn sơ lại đổ nát thêm phần tinh xảo.
Chúng tôi lại khôi phục khoảng cách khách khí mà an toàn như bình thường. Chàng đi ở phía trước, tôi cúi đầu, dùng trường y che trên đầu, đi cách vài bước sau chàng.
Trong thành các quân sĩ đều sinh hoạt khá thoải mái. Sau khi mỗi cuộc chiến kết thúc, quân sĩ của chàng đều có thể thay phiên nghỉ ngơi, cho dù uống rượu mua vui cũng không bị cấm đoán nghiêm khắc. Đây là tác phong trước sau như một của chàng. Kiểu quân pháp linh hoạt như thế làm cho quân sĩ của chàng khi mỗi cuộc chiến bắt đầu luôn luôn tinh thần sung mãn.
Cũng bởi vì như thế, khi chúng tôi đến ngã tư đường trong thành, có mấy quan quân đã nhận ra chàng, cười hì hì bảo chàng buổi tối cùng đi tìm vui.
Chàng trả lời qua loa với vị quan quân kia, đợi bọn họ đi, liền quay đầu nhìn tôi.
Tôi nói: “Ta đi theo ngài như thế rất không tiện. Hay là tách ra, tự ta sẽ tìm chỗ nghỉ tạm.”
Chàng gật đầu, lễ phép mà tôn kính nói: “Trong thành đều là người một nhà, xin Ảnh phu nhân yên tâm nghỉ ngơi. Nếu có gì không tiện, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”
Tôi thở dài, nói: “Ta sẽ không tìm ngài đâu. Ngài cùng với bọn họ vui vẻ, thả lỏng một chút đi.”
Chàng lại nói: “Chỉ sợ không được. Còn có rất nhiều chuyện xử lý.”
“Không, ngài cần nghỉ ngơi, ” tôi nhìn chàng thật sâu, nghiêm mặt nói, “Hứa với ta.”
Chàng do dự một chút, gật gật đầu, sau đó xoay người đi.
Tôi đi tìm nơi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới, vấn lại tóc.
Vốn muốn tìm một dịch quán nghỉ ngơi, lại không yên lòng về chàng, liền đến chỗ phồn hoa nhất trong thành. Nếu ở đó nhìn thấy được chàng, tôi có thể yên tâm trở về ngủ.
Nhưng tìm khắp nơi chốn ca múa đó, trong số các quân sĩ đang vui vẻ say sưa lại không thể tìm thấy bóng dáng chàng.
Thật vất vả giữ được một tiểu binh tương đối tỉnh táo, hỏi gã đô đốc ở đâu. Gã nhìn tôi với đôi mắt mờ mịt, nói: “Chỉ biết là lúc chạng vạng ngài ấy đi vào Thái thú phủ.”
Tôi liền đến Thái thú phủ tìm chàng. Thái thú phủ vốn là nơi náo nhiệt phồn hoa, nhưng khi tôi đến đó, suốt đường dài không gặp một bóng người. Một đêm như thế, tất cả mọi người hẳn là đều đi uống rượu mua vui.
Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào, đi qua một phòng lại một phòng, bên trong tối om, cũng không nhìn thấy một ai.
Đang lúc tôi tưởng rằng chàng không có, chuẩn bị tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện trong gian phòng tận cùng bên trong có ánh đèn mờ nhạt.
Cửa phòng khép hờ. Tôi đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào. Chàng quả nhiên ở trong này.
Trên chiếc án thật dài đều là công văn nằm hỗn độn, chàng đang nằm trên một tờ công văn, đúng là đang ngủ. Cây bút trong tay còn đang nhỏ xuống một ít mực.
Trong lòng tôi chợt căng thẳng. Tôi đi qua, tay với lấy trường y bên cạnh, cố gắng nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy guộc của chàng.
Nhưng chàng đã tỉnh. Chàng mở đôi mắt mờ mịt nhìn lên, dùng vẻ mặt không hiểu nhìn tôi, dường như không biết bản thân đang ở nơi nào.
Tôi nghe người ta nói qua, muốn biết một người có không vui hay không, phải xem vẻ mặt của người đó khi tỉnh giấc.
Giờ khắc này, tôi nghĩ, chàng hẳn là không vui.
“Sao nàng lại đến đây?” Chàng rốt cuộc tỉnh táo lại, dùng giọng nói vừa tỉnh dậy, hơi có chút khàn khàn hỏi tôi.
“Chàng đã hứa với ta.” Tôi không trả lời, có chút trách cứ nhìn chàng.
Chàng cười một cái, nói: “Quả thật không thích như thế, không có ý gì khác.”
“Vậy chàng đi ngủ một chút đi, ” tôi khuyên, “Chàng cũng đã lâu rồi không nghỉ ngơi rồi.”
“Ta không muốn ngủ.”
“Lại gạt ta. Không muốn ngủ, sao lại nằm ngủ ở nơi này?”
Chàng lắc đầu, cũng không nói gì.
Tôi vẫn đứng đó, có chút thất thần nhìn chàng. Chàng đã không còn mơ màng như lúc mới tỉnh, thay vào đó là vẻ ôn hòa cùng kiên định. Chàng là một đô đốc có thể khiến mọi người yên tâm, chỉ duy nhất không bao gồm tôi.
Giống như đá cuội trong nước, mọi người tán thưởng tảng đá trơn nhẵn mịn màng, thưởng thức vẻ xinh đẹp của nó, lại không hề nghĩ đến trong nhiều năm trước đó, từ một dòng chảy nào đó, nó bị đau khổ mài mòn.
Trời, tôi thế nhưng lại vì chàng mà đau lòng đến vậy.
“Nàng đừng lo cho ta, ” chàng thấp giọng nói, “Trở về nghỉ ngơi đi.”
Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện, trên án, lộ ra dưới tay áo dài của chàng, rõ ràng là một phần danh sách có những cái tên được gạch đen, là danh sách chết trận.
Tôi hoài nghi nhìn chàng, nói: “Chàng còn muốn tiếp tục công vụ sao?”
“Không. Ta hứa với nàng.”
“Vậy chàng đi ngủ đi, ” tôi kiên trì nói, “Chờ chàng ngủ ta sẽ đi.”
“Không ngủ, ” chàng lắc đầu nói, “Vừa rồi ngủ được một lúc, giờ đã không buồn ngủ nữa.”
Chàng còn nhìn tôi nói: “Nàng yên tâm, ta chỉ ngồi trong này một lúc thôi, hay là đi ra ngoài một chút, sau đó sẽ đi nghỉ ngơi.”
“Nếu chàng không thích náo nhiệt ồn ào, có thể tìm một cô nương đến nơi này cùng chàng uống rượu.” Tôi vẫn kiên trì nói, “Di Lăng tuy rằng nhỏ, cô nương vẫn là không tệ.”
“Được, được, ” chàng rõ ràng là nói cho có lệ, “Nàng yên tâm.”
“Thật sự hứa với ta?”
“Ta hứa với nàng.” Chàng vẫn thờ ơ nói.
Tôi gật gật đầu, bước ra cửa. Lúc bước ra cửa, cảm thấy chàng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng tôi cũng chỉ dạo trên đường qua một vòng, lại đi trở về.
Lúc đẩy cửa ra, chàng quả nhiên vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Chàng từ trong mớ công văn mà ngẩng đầu nhìn, nhìn tôi, lại là sửng sốt.
Tôi mặc chiếc váy dài màu phỉ thúy, kẻ mi vàng, một tay ôm đàn, một tay cầm vò rượu, cười khanh khách nói:
“Ngài còn chưa đi tìm cô nương, không biết cô nương này ngài có hoan nghênh hay không?”
Chàng vẫn ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn tôi, tôi nhịn không được muốn cười, thì ra chàng cũng có lúc đáng yêu như thế.
“Ảnh phu nhân của các ngài phái ta đến cùng ngài trò chuyện, ca hát đánh đàn, ” tôi cười đi đến trước mặt chàng, liếc nhìn chàng, “Mệnh lệnh của Ảnh phu nhân, ngài dám cãi lời sao?”
Chàng dù sao cũng không phải kẻ ngốc, cũng cười rộ lên như tôi, nói: “Không dám cãi lời, chỉ sợ không đảm đương nổi.”
“Có gì không đảm đương nổi?” Tôi oán trách nói, “Chàng chỉ xem ta là một cô nương vâng lệnh bán tiếng cười là được.”
Chàng xòe hai tay ra: “Ta cũng không mang tiền.”
“Nhớ đấy, trừ đi bổng lộc của chàng.” Tôi khí thế bức người nói.
Chàng rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, đem hồ sơ văn thư trên án cùng mấy thứ lặt vặt linh tinh đẩy sang hết một bên. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh nói: “Một khi đã như thế, vậy thì ngồi đi.”
Tôi không chút khách khí ngồi vào bên cạnh chàng, đặt đàn cùng rượu lên án, vẫn cười tươi nhìn chàng.
“Uống một chút rượu nhé?” Tôi hỏi.
“Uống rượu thì thôi vậy, ” chàng cười khổ, “Sợ hỏng việc.”
“Có chuyện gì chứ?” Tôi bất mãn nói, “Kẻ địch không phải đã đánh bại hết rồi sao?”
“Để phòng ngừa vạn nhất, thanh tỉnh một chút vẫn tốt hơn.”
“Chàng thanh tỉnh thì có ích gì? Người cả thành đều say.”
“Vậy cũng phải có một người tỉnh. Ta tình nguyện người đó là ta.”
Tôi nhìn chàng, nhịn không được nói: “Chàng cứ uống chút rượu đi. Ta sẽ tỉnh táo thay cho chàng.”
“Nàng tỉnh thì có ích gì?” Chàng trêu tức cười nói, “Nàng không phải chỉ là một cô nương vâng lệnh bán tiếng cười sao?”
Báo ứng tới thật nhanh. Tôi bị nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể nhìn chàng, nói: “Lục đô đốc, ngài thật mất hứng mà.”
“Nếu uống rượu thì miễn, ” chàng nghiêm mặt nói, “Ngồi nói chuyện phiếm đi. Tán gẫu chuyện gì cũng được.”
Sau đó chàng lại nhìn tôi, nói: “Yên tĩnh một chút cũng không tệ.”
Sau đó chúng tôi lại hàn huyên rất nhiều. Rất nhiều chuyện vụn vặt, không liên quan, lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Thanh âm chúng tôi như một con sông bình lặng, lặng lẽ chảy xuôi ở một góc Thái thú phủ quạnh hiu lạnh lẽo. Ở nơi này không có Ảnh phu nhân, không có đô đốc, không có chiến tranh ác liệt cùng bóng ma của cái chết. Nếu có, cũng chỉ là một lưu oanh vui vẻ cùng một khách mua hoa không có ưu phiền.
Trong lúc nói chuyện, chàng nhớ lại thời thơ ấu, chàng nói có một lần, chàng đang chèo một chiếc thuyền nhỏ, lắc lư lắc lư rồi ngủ. Lúc chàng tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trăng đã mọc lên giữa trời——
“Chàng khóc sao?” Tôi đột nhiên hỏi.
“Làm sao có thể?” Chàng có chút buồn cười nói.
“… Nếu là ta, nhất định sẽ khóc… Bởi vì ở nơi ấy, giữa trời đất bao la, chỉ còn lại có một mình…”
Chàng nhìn tôi thật lâu, tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Chàng đột nhiên thở dài.
Một khắc đó tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, tôi thật sự không nên nói lời lạnh lùng như vậy, những lời ấy làm cho không khí vui vẻ không thể trở lại. Bởi vì khi chiếc mặt nạ thủy tinh trên mặt rơi xuống, sẽ lộ ra gương mặt ưu thương già cỗi. Sau khi sương mù tan hết, sẽ lộ ra thời hoa niên không vui.
Muốn bù lại lỗi của mình, tôi nắm cây đàn, nói với chàng:
“Ta đàn một khúc cho chàng nghe.”
Chàng gật gật đầu.
Khi tiếng đàn vang lên tôi biết mình lại sai lầm. Tôi tìm bản nhạc khoan khoái vui vẻ, nhưng hai tay tôi lại không thể tấu lên giai điệu vui vẻ như thế. Cũng là một giai điệu, nhưng rơi vào trong tai là vô tận ưu thương cùng sầu khổ. Bên ngoài vẻ ưu thương sầu khổ, là vỏ bọc vui vẻ dối trá, bằng hai bàn tay của tôi mà bong ra từng mảng, từng mảng, vỡ nát.
Lúc đầu tôi muốn sửa lại giai điệu để không còn ưu thương, tôi cố gắng tăng thêm sự khoan khoái trong các nốt nhạc, cố gắng tạo nên giai điệu rộn ràng, nhưng khi những nốt nhạc vang lên thì niềm vui cùng rộn ràng hoàn toàn thay đổi.
Chàng vẫn lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt biểu tình như đang nằm mộng.
Tôi rốt cuộc không thể khống chế ngón tay của chính mình, chỉ là thở dài một tiếng, rời dây đàn.
“Cứ đàn tiếp đi, ta còn muốn nghe.” Chàng lại vội vàng nói với tôi như vậy.
Vì thế tiếng đàn lại vang lên. Tôi cũng không còn muốn thay đổi điều gì, chỉ để mặc cho những nốt nhạc trong suốt bi thương tự do chảy ra từ dây đàn. Bi thương trong lòng dâng lên, rồi như nước theo tiếng đàn mà trút xuống.
Chàng đột nhiên đứng lên, cầm hai cái chén đặt ở trên án, rót rượu.
Chàng uống xong một chén rượu, lại đem một chén rượu khác đưa đến bên môi tôi. Tôi không ngừng đánh đàn, chỉ nhẹ ngẩng đầu lên, uống cạn chén rượu kia.
Chàng lại rót đầy rượu, uống một chén lại đem chén kia đến cho tôi uống, tôi vẫn như trước yên lặng uống hết.
Chàng lại rót rượu, tôi lại uống. Chàng lại rót, tôi lại uống.
Rượu vào bụng dâng lên cảm giác cay nồng. Tôi vừa đánh đàn, vừa lặng lẽ quay đầu nhìn chàng. Chàng luôn ngồi nơi đó nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh lại dịu dàng sáng như ánh sao.
Sau đó tôi cũng không cách nào khống chế mắt mình, vẫn lưu luyến nhìn chàng. Cảm giác say dần nổi lên, một phần cảm giác trở nên mơ hồ lại làm cho một phần cảm giác khác trở nên vô cùng rõ ràng, giá lạnh lại khiến người ta đặc biệt muốn tìm kiếm sự ấm áp. Tôi vẫn nhìn chàng. Tại căn phòng trống trải, lạnh lùng, trừ bỏ tiếng đàn, trừ bỏ chàng, không còn gì tồn tại nữa. Tôi muốn tới gần chàng, sau đó lại đến gần một chút, dường như có thể tạm thời quên đi linh hồn đầy thương tích của cả hai.
Cho nên khi chàng đưa ngón tay đặt lên ngón tay tôi, làm cho tiếng đàn im bặt, tôi cũng không rút tay về.
Khi chàng ôm lấy vai tôi, áp mặt lên mặt của tôi, tôi thuận theo dựa vào người chàng. Tôi cảm thấy có chút say.
Cuối cùng khi chàng ôm lấy tôi, từng bước một đi vào bên trong phòng ngủ, tôi nói với chính mình:
—— việc này không thể trách tôi, bởi vì tôi thật sự uống say.
Chúng tôi lại khôi phục khoảng cách khách khí mà an toàn như bình thường. Chàng đi ở phía trước, tôi cúi đầu, dùng trường y che trên đầu, đi cách vài bước sau chàng.
Trong thành các quân sĩ đều sinh hoạt khá thoải mái. Sau khi mỗi cuộc chiến kết thúc, quân sĩ của chàng đều có thể thay phiên nghỉ ngơi, cho dù uống rượu mua vui cũng không bị cấm đoán nghiêm khắc. Đây là tác phong trước sau như một của chàng. Kiểu quân pháp linh hoạt như thế làm cho quân sĩ của chàng khi mỗi cuộc chiến bắt đầu luôn luôn tinh thần sung mãn.
Cũng bởi vì như thế, khi chúng tôi đến ngã tư đường trong thành, có mấy quan quân đã nhận ra chàng, cười hì hì bảo chàng buổi tối cùng đi tìm vui.
Chàng trả lời qua loa với vị quan quân kia, đợi bọn họ đi, liền quay đầu nhìn tôi.
Tôi nói: “Ta đi theo ngài như thế rất không tiện. Hay là tách ra, tự ta sẽ tìm chỗ nghỉ tạm.”
Chàng gật đầu, lễ phép mà tôn kính nói: “Trong thành đều là người một nhà, xin Ảnh phu nhân yên tâm nghỉ ngơi. Nếu có gì không tiện, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”
Tôi thở dài, nói: “Ta sẽ không tìm ngài đâu. Ngài cùng với bọn họ vui vẻ, thả lỏng một chút đi.”
Chàng lại nói: “Chỉ sợ không được. Còn có rất nhiều chuyện xử lý.”
“Không, ngài cần nghỉ ngơi, ” tôi nhìn chàng thật sâu, nghiêm mặt nói, “Hứa với ta.”
Chàng do dự một chút, gật gật đầu, sau đó xoay người đi.
Tôi đi tìm nơi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới, vấn lại tóc.
Vốn muốn tìm một dịch quán nghỉ ngơi, lại không yên lòng về chàng, liền đến chỗ phồn hoa nhất trong thành. Nếu ở đó nhìn thấy được chàng, tôi có thể yên tâm trở về ngủ.
Nhưng tìm khắp nơi chốn ca múa đó, trong số các quân sĩ đang vui vẻ say sưa lại không thể tìm thấy bóng dáng chàng.
Thật vất vả giữ được một tiểu binh tương đối tỉnh táo, hỏi gã đô đốc ở đâu. Gã nhìn tôi với đôi mắt mờ mịt, nói: “Chỉ biết là lúc chạng vạng ngài ấy đi vào Thái thú phủ.”
Tôi liền đến Thái thú phủ tìm chàng. Thái thú phủ vốn là nơi náo nhiệt phồn hoa, nhưng khi tôi đến đó, suốt đường dài không gặp một bóng người. Một đêm như thế, tất cả mọi người hẳn là đều đi uống rượu mua vui.
Cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào, đi qua một phòng lại một phòng, bên trong tối om, cũng không nhìn thấy một ai.
Đang lúc tôi tưởng rằng chàng không có, chuẩn bị tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện trong gian phòng tận cùng bên trong có ánh đèn mờ nhạt.
Cửa phòng khép hờ. Tôi đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào. Chàng quả nhiên ở trong này.
Trên chiếc án thật dài đều là công văn nằm hỗn độn, chàng đang nằm trên một tờ công văn, đúng là đang ngủ. Cây bút trong tay còn đang nhỏ xuống một ít mực.
Trong lòng tôi chợt căng thẳng. Tôi đi qua, tay với lấy trường y bên cạnh, cố gắng nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy guộc của chàng.
Nhưng chàng đã tỉnh. Chàng mở đôi mắt mờ mịt nhìn lên, dùng vẻ mặt không hiểu nhìn tôi, dường như không biết bản thân đang ở nơi nào.
Tôi nghe người ta nói qua, muốn biết một người có không vui hay không, phải xem vẻ mặt của người đó khi tỉnh giấc.
Giờ khắc này, tôi nghĩ, chàng hẳn là không vui.
“Sao nàng lại đến đây?” Chàng rốt cuộc tỉnh táo lại, dùng giọng nói vừa tỉnh dậy, hơi có chút khàn khàn hỏi tôi.
“Chàng đã hứa với ta.” Tôi không trả lời, có chút trách cứ nhìn chàng.
Chàng cười một cái, nói: “Quả thật không thích như thế, không có ý gì khác.”
“Vậy chàng đi ngủ một chút đi, ” tôi khuyên, “Chàng cũng đã lâu rồi không nghỉ ngơi rồi.”
“Ta không muốn ngủ.”
“Lại gạt ta. Không muốn ngủ, sao lại nằm ngủ ở nơi này?”
Chàng lắc đầu, cũng không nói gì.
Tôi vẫn đứng đó, có chút thất thần nhìn chàng. Chàng đã không còn mơ màng như lúc mới tỉnh, thay vào đó là vẻ ôn hòa cùng kiên định. Chàng là một đô đốc có thể khiến mọi người yên tâm, chỉ duy nhất không bao gồm tôi.
Giống như đá cuội trong nước, mọi người tán thưởng tảng đá trơn nhẵn mịn màng, thưởng thức vẻ xinh đẹp của nó, lại không hề nghĩ đến trong nhiều năm trước đó, từ một dòng chảy nào đó, nó bị đau khổ mài mòn.
Trời, tôi thế nhưng lại vì chàng mà đau lòng đến vậy.
“Nàng đừng lo cho ta, ” chàng thấp giọng nói, “Trở về nghỉ ngơi đi.”
Cũng đúng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện, trên án, lộ ra dưới tay áo dài của chàng, rõ ràng là một phần danh sách có những cái tên được gạch đen, là danh sách chết trận.
Tôi hoài nghi nhìn chàng, nói: “Chàng còn muốn tiếp tục công vụ sao?”
“Không. Ta hứa với nàng.”
“Vậy chàng đi ngủ đi, ” tôi kiên trì nói, “Chờ chàng ngủ ta sẽ đi.”
“Không ngủ, ” chàng lắc đầu nói, “Vừa rồi ngủ được một lúc, giờ đã không buồn ngủ nữa.”
Chàng còn nhìn tôi nói: “Nàng yên tâm, ta chỉ ngồi trong này một lúc thôi, hay là đi ra ngoài một chút, sau đó sẽ đi nghỉ ngơi.”
“Nếu chàng không thích náo nhiệt ồn ào, có thể tìm một cô nương đến nơi này cùng chàng uống rượu.” Tôi vẫn kiên trì nói, “Di Lăng tuy rằng nhỏ, cô nương vẫn là không tệ.”
“Được, được, ” chàng rõ ràng là nói cho có lệ, “Nàng yên tâm.”
“Thật sự hứa với ta?”
“Ta hứa với nàng.” Chàng vẫn thờ ơ nói.
Tôi gật gật đầu, bước ra cửa. Lúc bước ra cửa, cảm thấy chàng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng tôi cũng chỉ dạo trên đường qua một vòng, lại đi trở về.
Lúc đẩy cửa ra, chàng quả nhiên vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Chàng từ trong mớ công văn mà ngẩng đầu nhìn, nhìn tôi, lại là sửng sốt.
Tôi mặc chiếc váy dài màu phỉ thúy, kẻ mi vàng, một tay ôm đàn, một tay cầm vò rượu, cười khanh khách nói:
“Ngài còn chưa đi tìm cô nương, không biết cô nương này ngài có hoan nghênh hay không?”
Chàng vẫn ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn tôi, tôi nhịn không được muốn cười, thì ra chàng cũng có lúc đáng yêu như thế.
“Ảnh phu nhân của các ngài phái ta đến cùng ngài trò chuyện, ca hát đánh đàn, ” tôi cười đi đến trước mặt chàng, liếc nhìn chàng, “Mệnh lệnh của Ảnh phu nhân, ngài dám cãi lời sao?”
Chàng dù sao cũng không phải kẻ ngốc, cũng cười rộ lên như tôi, nói: “Không dám cãi lời, chỉ sợ không đảm đương nổi.”
“Có gì không đảm đương nổi?” Tôi oán trách nói, “Chàng chỉ xem ta là một cô nương vâng lệnh bán tiếng cười là được.”
Chàng xòe hai tay ra: “Ta cũng không mang tiền.”
“Nhớ đấy, trừ đi bổng lộc của chàng.” Tôi khí thế bức người nói.
Chàng rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, đem hồ sơ văn thư trên án cùng mấy thứ lặt vặt linh tinh đẩy sang hết một bên. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh nói: “Một khi đã như thế, vậy thì ngồi đi.”
Tôi không chút khách khí ngồi vào bên cạnh chàng, đặt đàn cùng rượu lên án, vẫn cười tươi nhìn chàng.
“Uống một chút rượu nhé?” Tôi hỏi.
“Uống rượu thì thôi vậy, ” chàng cười khổ, “Sợ hỏng việc.”
“Có chuyện gì chứ?” Tôi bất mãn nói, “Kẻ địch không phải đã đánh bại hết rồi sao?”
“Để phòng ngừa vạn nhất, thanh tỉnh một chút vẫn tốt hơn.”
“Chàng thanh tỉnh thì có ích gì? Người cả thành đều say.”
“Vậy cũng phải có một người tỉnh. Ta tình nguyện người đó là ta.”
Tôi nhìn chàng, nhịn không được nói: “Chàng cứ uống chút rượu đi. Ta sẽ tỉnh táo thay cho chàng.”
“Nàng tỉnh thì có ích gì?” Chàng trêu tức cười nói, “Nàng không phải chỉ là một cô nương vâng lệnh bán tiếng cười sao?”
Báo ứng tới thật nhanh. Tôi bị nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể nhìn chàng, nói: “Lục đô đốc, ngài thật mất hứng mà.”
“Nếu uống rượu thì miễn, ” chàng nghiêm mặt nói, “Ngồi nói chuyện phiếm đi. Tán gẫu chuyện gì cũng được.”
Sau đó chàng lại nhìn tôi, nói: “Yên tĩnh một chút cũng không tệ.”
Sau đó chúng tôi lại hàn huyên rất nhiều. Rất nhiều chuyện vụn vặt, không liên quan, lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Thanh âm chúng tôi như một con sông bình lặng, lặng lẽ chảy xuôi ở một góc Thái thú phủ quạnh hiu lạnh lẽo. Ở nơi này không có Ảnh phu nhân, không có đô đốc, không có chiến tranh ác liệt cùng bóng ma của cái chết. Nếu có, cũng chỉ là một lưu oanh vui vẻ cùng một khách mua hoa không có ưu phiền.
Trong lúc nói chuyện, chàng nhớ lại thời thơ ấu, chàng nói có một lần, chàng đang chèo một chiếc thuyền nhỏ, lắc lư lắc lư rồi ngủ. Lúc chàng tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trăng đã mọc lên giữa trời——
“Chàng khóc sao?” Tôi đột nhiên hỏi.
“Làm sao có thể?” Chàng có chút buồn cười nói.
“… Nếu là ta, nhất định sẽ khóc… Bởi vì ở nơi ấy, giữa trời đất bao la, chỉ còn lại có một mình…”
Chàng nhìn tôi thật lâu, tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Chàng đột nhiên thở dài.
Một khắc đó tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, tôi thật sự không nên nói lời lạnh lùng như vậy, những lời ấy làm cho không khí vui vẻ không thể trở lại. Bởi vì khi chiếc mặt nạ thủy tinh trên mặt rơi xuống, sẽ lộ ra gương mặt ưu thương già cỗi. Sau khi sương mù tan hết, sẽ lộ ra thời hoa niên không vui.
Muốn bù lại lỗi của mình, tôi nắm cây đàn, nói với chàng:
“Ta đàn một khúc cho chàng nghe.”
Chàng gật gật đầu.
Khi tiếng đàn vang lên tôi biết mình lại sai lầm. Tôi tìm bản nhạc khoan khoái vui vẻ, nhưng hai tay tôi lại không thể tấu lên giai điệu vui vẻ như thế. Cũng là một giai điệu, nhưng rơi vào trong tai là vô tận ưu thương cùng sầu khổ. Bên ngoài vẻ ưu thương sầu khổ, là vỏ bọc vui vẻ dối trá, bằng hai bàn tay của tôi mà bong ra từng mảng, từng mảng, vỡ nát.
Lúc đầu tôi muốn sửa lại giai điệu để không còn ưu thương, tôi cố gắng tăng thêm sự khoan khoái trong các nốt nhạc, cố gắng tạo nên giai điệu rộn ràng, nhưng khi những nốt nhạc vang lên thì niềm vui cùng rộn ràng hoàn toàn thay đổi.
Chàng vẫn lẳng lặng nhìn tôi, trên mặt biểu tình như đang nằm mộng.
Tôi rốt cuộc không thể khống chế ngón tay của chính mình, chỉ là thở dài một tiếng, rời dây đàn.
“Cứ đàn tiếp đi, ta còn muốn nghe.” Chàng lại vội vàng nói với tôi như vậy.
Vì thế tiếng đàn lại vang lên. Tôi cũng không còn muốn thay đổi điều gì, chỉ để mặc cho những nốt nhạc trong suốt bi thương tự do chảy ra từ dây đàn. Bi thương trong lòng dâng lên, rồi như nước theo tiếng đàn mà trút xuống.
Chàng đột nhiên đứng lên, cầm hai cái chén đặt ở trên án, rót rượu.
Chàng uống xong một chén rượu, lại đem một chén rượu khác đưa đến bên môi tôi. Tôi không ngừng đánh đàn, chỉ nhẹ ngẩng đầu lên, uống cạn chén rượu kia.
Chàng lại rót đầy rượu, uống một chén lại đem chén kia đến cho tôi uống, tôi vẫn như trước yên lặng uống hết.
Chàng lại rót rượu, tôi lại uống. Chàng lại rót, tôi lại uống.
Rượu vào bụng dâng lên cảm giác cay nồng. Tôi vừa đánh đàn, vừa lặng lẽ quay đầu nhìn chàng. Chàng luôn ngồi nơi đó nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh lại dịu dàng sáng như ánh sao.
Sau đó tôi cũng không cách nào khống chế mắt mình, vẫn lưu luyến nhìn chàng. Cảm giác say dần nổi lên, một phần cảm giác trở nên mơ hồ lại làm cho một phần cảm giác khác trở nên vô cùng rõ ràng, giá lạnh lại khiến người ta đặc biệt muốn tìm kiếm sự ấm áp. Tôi vẫn nhìn chàng. Tại căn phòng trống trải, lạnh lùng, trừ bỏ tiếng đàn, trừ bỏ chàng, không còn gì tồn tại nữa. Tôi muốn tới gần chàng, sau đó lại đến gần một chút, dường như có thể tạm thời quên đi linh hồn đầy thương tích của cả hai.
Cho nên khi chàng đưa ngón tay đặt lên ngón tay tôi, làm cho tiếng đàn im bặt, tôi cũng không rút tay về.
Khi chàng ôm lấy vai tôi, áp mặt lên mặt của tôi, tôi thuận theo dựa vào người chàng. Tôi cảm thấy có chút say.
Cuối cùng khi chàng ôm lấy tôi, từng bước một đi vào bên trong phòng ngủ, tôi nói với chính mình:
—— việc này không thể trách tôi, bởi vì tôi thật sự uống say.
Bình luận truyện